Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

NHẬT KÝ HÔN QUÂN: TRẪM CHỈ MUỐN CƯỚI BẠCH NGUYỆT QUANG - chương 24

  1. Home
  2. NHẬT KÝ HÔN QUÂN: TRẪM CHỈ MUỐN CƯỚI BẠCH NGUYỆT QUANG
  3. chương 24 - chuẩn bị quà sinh nhật
Prev
Next

chương 24 chuẩn bị quà sinh nhật

Sau khi nhanh tay chiếm trước tiên cơ, thuận lợi giành được vị trí Hoàng hậu, ta cuối cùng cũng bắt đầu cuộc sống sâu gạo mỹ mãn trong hậu cung.

Ban ngày ở bên Ngọc Thanh, tiện tay chia sẻ một phần chính vụ cho hắn.

Buổi tối ôm Ngọc Thanh ngủ.

Thỉnh thoảng còn có thể khai trai.

Chỉ có điều phải biết chừng mực.

Nếu lỡ làm Ngọc Thanh quá sức, hậu quả thường là bị một cước đá thẳng xuống giường.

Ban đầu, sau khi hoàn hồn khỏi màn “bức vua thoái vị” của ta, đám đại thần lại bắt đầu liên tục dâng tấu.

Nói gì cũng có.

Không có lấy một câu dễ nghe.

Nhưng nội dung cốt lõi chỉ có một:

Không đồng ý cho Ngọc Thanh ở bên ta.

Hừ.

Vô vị.

Phù Ngọc Thanh thì nhân cơ hội này chỉnh đốn triều đình từ trên xuống dưới, thay những vị trí quan trọng bằng người đáng tin cậy.

Còn cuộc sống hằng ngày của ta đại khái là—

Bò giường.

Bị đá.

Lại bò.

…

Đùa thôi.

Ta cũng chưa đến mức ăn không ngồi rồi như vậy.

Phần lớn thời gian, ta thật sự đều ở bên Ngọc Thanh.

Ví dụ như ngày mai được nghỉ.

Vậy tối nay ta có thể đường đường chính chính kéo Ngọc Thanh đi làm chút chuyện người trưởng thành nên làm, sau đó ngày hôm sau ôm hắn ngủ một mạch đến giữa trưa.

Ý tưởng rất tốt.

Thực tế cũng rất tốt.

Chỉ tiếc lúc ta tỉnh dậy vào giữa trưa…

Người ngủ đến giữa trưa chỉ có mình ta.

Ta: “…”

Được rồi.

Không sao.

Buổi tối ta lại tiếp tục bò giường.

Sau đó bị Ngọc Thanh đạp cho một cước.

Lý do rất đơn giản.

Eo hắn vẫn còn đau.

Bây giờ nhìn thấy ta là phiền.

Ta cảm thấy chuyện này dễ giải quyết mà.

Eo đau thì xoa eo.

Thế là ta lại có thể đường đường chính chính ôm Ngọc Thanh, giúp hắn xoa bóp.

Không thể không nói…

Eo Ngọc Thanh thật sự rất nhỏ.

Mỗi lần—

Khụ.

Dừng.

Ban ngày ban mặt, không được nghĩ linh tinh.

Cuộc sống cứ yên bình trôi qua như vậy.

Ta hiếm khi nổi hứng muốn làm chút chuyện đứng đắn, ví dụ luyện chữ.

Kết quả bi kịch ở chỗ bị Ngọc Thanh phát hiện.

Từ đó mỗi ngày hắn đều nhìn chằm chằm, bắt ta phải luyện đủ số lượng mới cho nghỉ.

Ta: “…”

Quả nhiên không nên tùy tiện thể hiện mình là người có chí tiến thủ.

Những ngày nhàn nhã như vậy trôi qua chẳng bao lâu, ta chợt nhớ ra—

Hình như sắp đến sinh nhật Phù Ngọc Thanh.

Sinh nhật ta là mùng chín tháng Giêng.

Sinh nhật hắn là mười sáu tháng Ba.

Tính ra chỉ còn khoảng nửa tháng.

Ta lập tức bắt đầu đau đầu.

Nên tặng gì đây?

Vàng bạc châu báu?

Thứ ta có thể đem ra tặng hình như chẳng có món nào đủ đẹp.

Giấy mực bút nghiên?

Nói thật, ta cũng chẳng hiểu mấy thứ ấy.

Còn trâm…

Khoan đã.

Ta hình như từng mua rồi.

Ta lập tức lục đồ, cuối cùng tìm thấy cây trâm mua trong đêm Nguyên Tiêu.

Hóa ra hôm ấy mua xong tiện tay cất đi, sau đó…

Quên tặng.

Ta nhìn cây trâm trong tay, rơi vào trầm tư.

Trí nhớ này của ta đúng là đáng khâm phục.

Nhưng chỉ tặng mỗi cây trâm thì có vẻ hơi qua loa.

Hoàn toàn không thể hiện được tình yêu sâu đậm của ta dành cho Ngọc Thanh!

Không được.

Ta phải chuẩn bị thêm một món có ý nghĩa hơn.

Nghĩ tới nghĩ lui vẫn không nghĩ ra được gì, ta dứt khoát báo với Phù Ngọc Thanh một tiếng rồi xuất cung tìm linh cảm.

Sau đó tình cờ gặp một vị nữ hiệp.

Chuyện này nói ra hơi mất mặt.

Không biết có phải vì ta trông quá đẹp, lại có vẻ dễ bắt nạt hay không…

Cư nhiên có người dám móc túi ta.

Ta cũng đâu phải kẻ ăn chay.

Vừa định ra tay bắt người, tên trộm kia đã bị vị nữ hiệp nọ khống chế trước.

Nàng túm người tới trước mặt ta, tiện tay trả luôn túi tiền vừa bị trộm.

Ta đương nhiên cảm kích vô cùng, khách sáo hỏi:

“Có chuyện gì ta có thể giúp không?”

Thật ra ta chỉ thuận miệng nói vậy thôi.

Người bình thường làm gì có chuyện vừa khéo giúp ta xong đã lập tức có việc cần nhờ.

Nhưng vị nữ hiệp này…

Hiển nhiên không phải người bình thường.

Nàng lập tức gật đầu.

“Thật sự có.”

Ta: “…”

Được.

Ta nhìn vị nữ hiệp tuổi tác xấp xỉ mẫu thân mình, trong lòng bỗng sinh ra một tia hoài nghi.

Không phải bẫy đấy chứ?

Chắc ta không xui đến mức đó đâu.

Mặc dù nghi ngờ, ta vẫn đồng ý, hỏi:

“Vậy cụ thể là chuyện gì?”

“Chuyện này nói ra thì dài.”

Nữ hiệp xoa bụng.

“Ta vừa hay đói rồi. Hay chúng ta vừa ăn vừa nói?”

Nói xong, nàng trực tiếp kéo ta vào một tửu lâu, rất nhanh đã gọi đầy một bàn thức ăn.

Ta: “…”

Không hiểu sao lại được ăn một bữa miễn phí.

Thơm thật.

Tiết kiệm được tiền.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Trong lúc ăn, vị nữ hiệp tự giới thiệu mình tên Liễu Tuân.

Lần này nàng tới đây là để tìm con trai, tiện thể tặng quà sinh nhật cho hắn.

Ta gật đầu.

Chuyện này nghe rất bình thường.

Sau đó Liễu Tuân nói tiếp:

Nàng không biết con trai hiện đang ở đâu.

Ta: “…”

Cũng được.

Có thể tìm.

Nàng còn quên mất tên con trai.

Ta: “?”

Khoan.

Nàng chỉ nhớ sinh nhật hắn vào tháng Ba.

Ngày nào thì…

Cũng quên.

Ta: “???”

Ta nhìn Liễu Tuân một hồi lâu, cuối cùng không nhịn được hỏi:

“Liễu dì, con trai này… thật sự là con ruột của người sao?”

Liễu Tuân hơi xấu hổ cười:

“Đúng chứ.”

“Chỉ là nó không lớn lên bên cạnh ta, hơn nữa tuổi lớn rồi, trí nhớ không tốt lắm.”

Nói xong nàng còn đầy bất mãn tố cáo:

“Ai mà biết năm nay nó đột nhiên chuyển chỗ ở. Ta tới chỗ cũ tìm không thấy người, hỏi thăm một vòng mới lần mò được đến đây.”

Ta: “…”

Nghe cũng không dễ dàng.

Cuối cùng ta vẫn bảo đảm với Liễu Tuân rằng sẽ dựa vào số manh mối ít ỏi đến đáng thương này giúp nàng tìm người.

Ăn xong, ta lại tiếp tục phiền não chuyện quà sinh nhật của Ngọc Thanh.

Nghĩ đi nghĩ lại, bỗng nảy ra một ý.

Hay là…

Ta tự tay làm một chiếc lược tặng hắn?

Tự tay làm.

Có thành ý.

Lại còn có ý nghĩa.

Ta muốn cùng Ngọc Thanh bên nhau đến bạc đầu.

Cả đời không rời.

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 24"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END 3 ngày trước
Chương 127 3 ngày trước
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

son da quy hong
Sơn Dã Quy Hồng
Tháng 8 28, 2026
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
Tháng 8 18, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
MỘT ĐỜI TỰ DO, MỘT NGƯỜI SÁNH VAI
Ta Là Thẳng Nam, Ta Không Gả Chồng
Tháng 8 21, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ