Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

NHẬT KÝ HÔN QUÂN: TRẪM CHỈ MUỐN CƯỚI BẠCH NGUYỆT QUANG - chương 26

  1. Home
  2. NHẬT KÝ HÔN QUÂN: TRẪM CHỈ MUỐN CƯỚI BẠCH NGUYỆT QUANG
  3. chương 26 - sinh nhật ngọc thanh
Prev
Next

chương 26 sinh nhật ngọc thanh

Ừm, sự tình chính là như vậy đấy.

Bởi vì một vài nguyên nhân không tiện nói rõ, ta tạm thời bị Phù Ngọc Thanh đuổi về cung của mình ngủ.

Phòng không gối chiếc.

Cô đơn.

Tịch mịch.

Lạnh lẽo.

Liễu Tuân thì được đón vào cung ở, nhưng nhạc mẫu đại nhân hiển nhiên không phải người chịu ngồi yên. Ngày nào nàng cũng chạy ra ngoài chơi, vô cùng tiêu sái.

Còn ta?

Bị Ngọc Thanh cấm túc trong cung, ngoan ngoãn chờ đến sinh nhật hắn.

Ta nhìn theo bóng lưng nhạc mẫu vui vẻ rời cung, trong lòng không khỏi sinh ra vô vàn ngưỡng mộ.

Tự do…

Cuộc sống ta hằng mong ước…

Ngay sau đó, giọng nói lạnh lùng vô tình của Ngọc Thanh vang lên phía sau:

“Chỗ này, sáng nay xử lý xong.”

Ta: “…”

Như các ngươi thấy đấy.

Cuộc sống sâu gạo của ta tạm thời tuyên bố kết thúc.

Ít nhất phải chờ đến sinh nhật Ngọc Thanh, ta mới có thể bắt đầu lại những tháng ngày vui vẻ của mình.

Ta có tội.

Ta sám hối.

Ta không nên cái gì cũng đem kể cho nhạc mẫu nghe.

May mà ba ngày cũng không tính là quá khó chịu.

Chớp mắt đã qua.

Mười sáu tháng Ba.

Sinh nhật Ngọc Thanh.

Tin vui lớn nhất là tối hôm qua ta cuối cùng cũng được phép bò lên giường trở lại.

Đáng mừng!

Đáng ăn mừng!

Hôm nay theo lệ được nghỉ, không cần xử lý quá nhiều chính vụ.

Hơn nữa Ngọc Thanh giàu hơn ta nhiều, cho nên buổi tối trong cung còn chuẩn bị hẳn một bữa tiệc sinh nhật.

Không giống sinh nhật ta năm đó.

Nghèo đến mức yến tiệc cũng chẳng dám mở.

Nghĩ lại vẫn thấy chua xót.

Sáng sớm, Liễu Tuân tự tay nấu mì trường thọ cho Phù Ngọc Thanh.

Nàng nấu hơi nhiều, thế là ta được thơm lây, cũng có một bát nóng hổi.

Ta ăn một miếng.

Ngon.

Ta lập tức nghi ngờ tay nghề nấu nướng của Ngọc Thanh chính là học từ nhạc mẫu.

Đúng là một mạch tương truyền.

Cả ngày hôm ấy ta gần như đều ở bên cạnh Phù Ngọc Thanh.

Quà sinh nhật đã chuẩn bị xong từ lâu, ta vốn muốn tìm một thời cơ thích hợp đưa cho hắn.

Kết quả hết lần này đến lần khác đều bị cắt ngang.

Lần đầu tiên, một phong cấp báo đột nhiên được đưa tới, Phù Ngọc Thanh phải đi xử lý chính vụ gấp.

Lần thứ hai, ta vừa mới hôn Ngọc Thanh xong, đang chuẩn bị lấy quà ra thì nhạc mẫu đại nhân đột nhiên xuất hiện.

Lần thứ ba…

Thôi.

Không muốn nhắc nữa.

Tóm lại, lần nào cũng vì chút chuyện ngoài ý muốn mà thất bại.

Ta chỉ có thể bất đắc dĩ lùi thời gian tặng quà đến sau tiệc sinh nhật.

Dù sao quà cũng không chạy mất.

Ngọc Thanh càng không chạy được.

Lần này mà còn chạy, ta thật sự sẽ bắt người trói lại.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Tiệc sinh nhật buổi tối vô cùng náo nhiệt.

Có Ngọc Thanh che chở, ta cũng chẳng cần giống trước kia lúc còn làm Hoàng đế, ăn một bữa cơm thôi cũng phải để ý đủ thứ ánh mắt.

Bây giờ ta chỉ cần chuyên tâm ăn.

Thỉnh thoảng trao đổi với nhạc mẫu xem món nào ngon, tiện tay gắp những món Ngọc Thanh thích sang cho hắn.

Cuộc sống thật tốt đẹp.

Đương nhiên, vẫn có vài kẻ không có mắt.

Ta nhìn thấy có người hoàn toàn xem ta như không khí, cứ liên tục liếc mắt đưa tình với Phù Ngọc Thanh.

Ha.

Cứ liếc đi.

Có liếc đến rút gân mắt thì Ngọc Thanh cũng chẳng để ý đến ngươi.

Ta có sự tự tin của chính cung!

Nghĩ vậy, ta tiện tay lấy một miếng điểm tâm đưa đến bên miệng Ngọc Thanh.

Hắn đang để ý chuyện khác, chẳng nghĩ nhiều, theo bản năng há miệng ăn luôn.

Ta: “…”

Ngoan quá.

Thích quá.

Mục đích khoe khoang đã đạt được, ta hài lòng tiếp tục cúi đầu ăn cơm, thuận tiện thỉnh thoảng đút Ngọc Thanh vài miếng.

Còn mấy đóa đào hoa chưa chịu chết tâm?

Không sao.

Ta có thể tự mình ra tay bóp chết.

Chưa kịp làm gì, lại có người chủ động tìm đến gây chuyện với ta trước.

Kẻ nọ lời trong lời ngoài đều nhằm vào ta, nào là văn không thành, võ chẳng xong, căn bản không xứng với Ngọc Thanh.

Ta lập tức mất ngon.

Ngẩng đầu nhìn người vừa mở miệng.

…

Ui.

Mắt ta đau.

Nhà hắn nghèo đến mức không có nổi cái gương sao?

Không biết soi thử mình trông thế nào à?

Nghèo đến mức ấy, chắc cân cũng chẳng có, nếu không sao lại chẳng biết tự cân xem mình được mấy cân mấy lạng mà dám chạy tới trước mặt ta nói nhăng nói cuội?

Hắn có thân phận gì?

Địa vị gì?

Cũng xứng đứng đó chê ta?

Ta càng nghĩ càng tức.

Sau đó quyết định dùng phương pháp đơn giản nhất.

Ta quay sang kéo tay áo Phù Ngọc Thanh.

“Ngọc Thanh.”

Hắn nhìn ta.

Ta vô cùng ủy khuất tố cáo:

“Hắn nói ta.”

Cáo trạng thật hữu dụng.

Ta thích.

Quả nhiên, kẻ vừa nói ta lập tức được “mời” ra ngoài.

Tiệc sinh nhật tiếp tục như thường.

Có màn giết gà dọa khỉ vừa rồi, những người còn lại cuối cùng cũng biết ngậm miệng, không ai dám chạy ra chọc ta nữa.

Rất tốt.

Đỡ ảnh hưởng ta ăn cơm.

Sau khi tiệc sinh nhật kết thúc, ta cuối cùng cũng có thể cùng Phù Ngọc Thanh ở riêng, hưởng thụ thế giới hai người vui vẻ.

Có lẽ hôm nay tâm trạng tốt nên Ngọc Thanh uống nhiều hơn bình thường một chút.

Hắn uống rượu rất dễ hiện lên mặt.

Đến tận lúc này, gò má vẫn còn phơn phớt đỏ.

Đẹp.

Muốn hôn.

Nhưng ta lại hơi lo hắn thật sự say rồi, ngày mai tỉnh dậy quên mất ta đã tặng quà cho hắn thì sao?

Ta vừa định hỏi hắn có còn tỉnh táo không, Phù Ngọc Thanh đã lên tiếng trước:

“Những người khác đều tặng ta quà sinh nhật.”

Hắn nhìn ta.

“Còn ngươi?”

Ta bật cười.

Hóa ra nhớ cả ngày à?

Ta lấy hai món quà đã chuẩn bị từ lâu ra, đưa tới trước mặt hắn.

“Mở ra xem đi, thích không?”

Phù Ngọc Thanh thật sự nghiêm túc mở từng món.

Ta ngồi bên cạnh giới thiệu:

“Cây trâm này vốn định tặng ngươi vào đêm Nguyên Tiêu.”

“Nhưng sau đó xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn.”

Phù Ngọc Thanh lập tức hiểu ta đang nói đến chuyện gì.

Hắn ho nhẹ một tiếng, có vẻ hơi chột dạ:

“Ta không cố ý.”

“Chỉ là lúc ấy… không biết nên mở miệng nói với ngươi thế nào.”

Càng nói, giọng hắn càng nhỏ.

Có lẽ chính hắn cũng cảm thấy lý do này chẳng có bao nhiêu sức thuyết phục.

“Hừ.”

Ta lập tức ôm người vào lòng.

“Bắt được ngươi rồi.”

“Sau này đừng hòng chạy nữa.”

Phù Ngọc Thanh không phản bác.

Ta lại chỉ vào chiếc lược.

“Còn chiếc lược này là nhạc mẫu đại nhân dạy ta làm.”

“Ta tự tay làm đấy.”

“Có hơi thô một chút, ngươi không được ghét bỏ.”

Ta biết mình nghèo.

Đá quý khảm trên lược đã là những viên tốt nhất trong tư khố của ta, nhưng đem so với đồ của Ngọc Thanh thì chắc chắn vẫn chẳng đáng là bao.

Quan trọng nhất vẫn là tâm ý.

Ta muốn cùng hắn bạc đầu.

Muốn từng năm, từng năm một, đều được ở bên cạnh hắn.

Phù Ngọc Thanh cầm chiếc lược nhìn rất lâu.

Sau đó nói:

“Không chê.”

“Ta cất đi.”

Hắn vừa định ngồi dậy, ta lại kéo về trong lòng.

“Khoan đã.”

Ta ôm Ngọc Thanh, nhìn hắn một lúc rồi mới nghiêm túc nói:

“Sinh nhật vui vẻ.”

Lần này không có đùa giỡn.

Không có chuyện chính vụ.

Cũng chẳng có ai chạy tới cắt ngang.

Chỉ có hai chúng ta.

Ta khẽ siết vòng tay.

“Sau này sinh nhật năm nào, ta cũng sẽ ở bên ngươi.”

Mỗi năm đều tặng quà cho ngươi.

Mỗi năm đều chúc ngươi sinh nhật vui vẻ.

Chiếc lược do chính tay ta làm cuối cùng được Phù Ngọc Thanh cẩn thận cất vào tư khố riêng.

Tâm ý ta đặt vào đó—

Hắn hiểu.

Và cũng trân trọng nó.

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 26"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END 3 ngày trước
Chương 127 3 ngày trước
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao?
Tháng 9 2, 2026
VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 2, 2026
Ác Độc Pháo Hôi Hôm Nay Lại Rơi Vào Tu La Tràng
ÁC ĐỘC PHÁO HÔI HÔM NAY LẠI RƠI VÀO TU LA TRÀNG
Tháng 9 6, 2026
BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
Tháng 9 3, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ