NHẬT KÝ HÔN QUÂN: TRẪM CHỈ MUỐN CƯỚI BẠCH NGUYỆT QUANG - chương 27
chương 27 đại hôn
Sau sinh nhật Ngọc Thanh, nhạc mẫu đại nhân lại chuẩn bị lên đường.
Nói theo lời nàng thì—
Thế gian rộng lớn như vậy, đương nhiên phải đi nhiều nơi nhìn một chút.
Ta rất bội phục.
Muốn đi là đi.
Không bị triều chính trói chân.
Không có tấu chương chờ phê.
Không có đại thần ngày nào cũng đứng trước mặt lải nhải.
Đây mới là cuộc sống thần tiên!
Ta nhìn theo bóng lưng Liễu Tuân rời cung, trong lòng đầy ngưỡng mộ.
Phù Ngọc Thanh đứng bên cạnh, nhàn nhạt liếc ta:
“Đừng nhìn nữa.”
“Ngươi không đi được đâu.”
Ta: “…”
Lạnh lùng.
Vô tình.
Nhưng thôi.
Ta hiện tại còn có chuyện quan trọng hơn.
Hôn lễ của ta và Ngọc Thanh sắp tới!
Sau khi danh phận được quyết định, chuyện đại hôn lập tức bắt đầu chuẩn bị.
Theo quy củ cũ, nếu nghiêm túc tính toán thời gian để tang của tiên đế, ta vốn không nên thành hôn sớm như vậy.
Nhưng mà—
Yến quốc cũng đã không còn.
Huống hồ người kia khi sống cũng chẳng đối xử tốt với ta bao nhiêu.
Muốn ta vì hắn tiếp tục trì hoãn hôn lễ với Ngọc Thanh?
Nằm mơ.
Thế là chuyện nên chuẩn bị vẫn cứ chuẩn bị.
Không ai ngăn nổi ta cưới vợ!
Những ngày trước đại hôn yên bình đến lạ.
Ta vẫn ở bên Ngọc Thanh như thường lệ.
Hắn xử lý chính vụ, ta hoặc giúp một chút, hoặc ở cạnh đọc thoại bản.
Đói thì ăn.
Mệt thì nằm.
Thỉnh thoảng bị hắn kéo đi luyện chữ.
Cuộc sống bình thản đến mức ta gần như quên mất mình sắp làm Hoàng hậu.
Cho đến ngày thử hỉ phục.
Ta nhìn Phù Ngọc Thanh mặc một thân đỏ rực đứng trước mặt mình—
…
Không ổn.
Thật sự không ổn.
Ta cảm thấy mình sắp không giữ được ánh mắt rồi.
Ngọc Thanh vốn đã đẹp.
Bây giờ mặc hỉ phục lại càng đẹp đến quá đáng.
Màu đỏ tôn làn da hắn càng trắng, thắt lưng siết gọn vòng eo, tóc đen buông sau lưng, chỉ đứng yên thôi đã khiến người ta không dời mắt nổi.
Ta nhìn chằm chằm.
Phù Ngọc Thanh cũng nhìn ta.
Một lát sau, hắn hỏi:
“Nhìn đủ chưa?”
Ta thành thật lắc đầu.
“Chưa.”
Phù Ngọc Thanh: “…”
Ta tiến lên thêm một bước.
“Ngọc Thanh.”
“Ừ?”
“Ngươi mặc thế này đẹp quá.”
Hắn hơi nhướng mày.
Ta nhìn xuống vòng eo kia, suy nghĩ bắt đầu chạy theo hướng không thể nói thành lời.
Đại hôn còn chưa tới.
Không được.
Nhịn.
Ta là người có định lực.
…
Ít nhất hôm nay phải có.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Đêm trước đại hôn, ta hiếm khi mất ngủ.
Không ngờ Phù Ngọc Thanh cũng chưa ngủ.
Hai chúng ta nằm cạnh nhau trong bóng tối, rõ ràng ngày thường đã quen chung chăn chung gối, hôm nay lại cùng im lặng một cách kỳ lạ.
Ta trở mình, ôm lấy hắn.
“Ngọc Thanh.”
“Ừ.”
“Không ngủ được à?”
“Ngươi cũng vậy còn hỏi ta?”
Được rồi.
Ta cười, lại cọ gần hơn một chút.
Không biết vì sao, trước ngày thành thân lại đột nhiên muốn nghe hắn kể chuyện trước kia.
Ta nhớ đến nhạc mẫu, thuận miệng hỏi:
“Nương ngươi trước đây sống thế nào?”
Phù Ngọc Thanh im lặng một lúc mới bắt đầu kể.
Ta cũng không chen ngang, chỉ lặng lẽ nghe.
Liễu Tuân vốn là người tính tình tự do, không thích bị trói buộc.
Năm đó vì một vài cơ duyên mà vào cung, sau đó có Phù Ngọc Thanh.
Nhưng cuộc sống trong hậu cung hiển nhiên không hợp với nàng.
Cuối cùng nàng vẫn rời đi, tiếp tục sống cuộc đời mình muốn.
Ngọc Thanh cũng không oán nàng.
Hắn kể rất bình thản, tựa như chỉ đang kể chuyện của người khác.
Ta nghe lại không khỏi nghĩ đến mẫu thân mình.
Nếu năm ấy mẫu thân cũng có thể rời khỏi hoàng cung…
Có lẽ mọi chuyện đã khác.
Ý nghĩ vừa nổi lên đã bị ta ép xuống.
Không nghĩ nữa.
Ngày mai là ngày vui.
Ta không muốn khiến mình buồn.
Ta siết vòng tay thêm một chút, vùi mặt vào vai Phù Ngọc Thanh.
“Ngọc Thanh.”
“Ừ?”
“Ta rất vui.”
Rất vui vì cuối cùng có thể đi đến hôm nay.
Rất vui vì người bên cạnh là hắn.
Phù Ngọc Thanh im lặng một lát, sau đó nghiêng đầu hôn ta.
Ta lập tức được voi đòi tiên, còn định kéo dài thêm một chút.
Kết quả hắn đẩy mặt ta ra.
“Ngủ.”
“Ngày mai phải dậy sớm.”
Ta: “…”
Không khí tốt đẹp lập tức tan sạch.
Vì sao?
Vì sao ngày đại hôn cũng phải dậy sớm?!
Ta ghét dậy sớm!
Nhưng dù ghét thế nào, hôm sau ta vẫn tỉnh rất sớm.
Thậm chí còn sớm hơn Ngọc Thanh.
Ta nằm trên giường một lúc lâu, mở mắt nhìn màn giường, đầu óc tỉnh táo đến bất thường.
Hôm nay ta thành thân.
Thật sự thành thân.
Ta nghiêng đầu nhìn Phù Ngọc Thanh vẫn đang ngủ bên cạnh.
Hiếm lắm mới thấy hắn còn chưa tỉnh.
Ta vui vẻ dịch lại gần, định nhìn kỹ hơn.
Sau đó không nhịn được đưa tay chọc một chút.
Không tỉnh.
Lại chọc.
Vẫn không tỉnh.
Ta càng được đà, còn định sờ mặt hắn—
“Bốp.”
Mu bàn tay bị đánh một cái.
Ta: “…”
Phù Ngọc Thanh vẫn nhắm mắt, giọng còn mang theo vẻ ngái ngủ:
“Đừng quậy.”
Ta ôm tay, cực kỳ ủy khuất.
Ngày đại hôn mà còn đánh ta.
Hôn nhân này chưa bắt đầu đã xuất hiện nguy cơ rồi!
May mà không lâu sau hắn cũng tỉnh hẳn.
Hai người thay hỉ phục, chỉnh lại tóc, trải qua đủ loại nghi thức rườm rà.
Ta vốn ghét nhất mấy thứ lễ tiết này.
Nhưng hôm nay lại nhịn được.
Lão tướng quân tới.
Thái phó cũng tới.
Liễu Tuân vốn đã rời đi lại đặc biệt quay về dự hôn lễ.
Những người ta coi trọng gần như đều có mặt.
Ta đứng cạnh Phù Ngọc Thanh, bỗng cảm thấy những nghi thức dài dòng kia hình như cũng không khó chịu đến vậy.
Từng bước.
Từng lễ.
Cuối cùng cũng đi hết.
Đến lúc cùng Ngọc Thanh uống rượu hợp cẩn, ta nhìn hắn qua khoảng cách gần trong ánh nến đỏ, trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ.
Thành rồi.
Thật sự cưới được rồi.
Ta nâng chén, cười với hắn.
Phù Ngọc Thanh cũng cong môi.
Hai chén rượu giao nhau.
Ta uống cạn.
Từ hôm nay trở đi—
Hắn là Hoàng đế.
Ta là Hoàng hậu.
Cũng là người sẽ cùng hắn sống hết quãng đời còn lại.
Còn sau lễ hợp cẩn nên làm gì…
Khụ.
Đương nhiên là động phòng.
Ta đã chờ ngày này lâu lắm rồi.
