NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU - Chương 20
Chương 20
Hựu Hựu theo anh vào bệnh viện.
Vừa bước vào phòng khám, Nhạc Thanh Nguyên đã cười tủm tỉm chào cậu:
“Hựu Hựu, lại đến đây với anh trai à?”
Hựu Hựu rất muốn nói rằng cậu đâu chỉ đến cùng anh, cậu còn có chuyện quan trọng hơn phải làm nữa!
Nhưng cậu đã hứa với anh sẽ giữ bí mật về năng lực chữa bệnh của mình.
Vậy nên đành phải giấu anh Thanh Nguyên thôi.
Khuôn mặt nhỏ của Hựu Hựu lập tức trở nên nghiêm túc, cậu dùng sức gật đầu.
Nhạc Thanh Nguyên bị dáng vẻ ấy đáng yêu đến mềm cả tim:
“Hựu Hựu đáng yêu quá đi mất!”
Đáng ghét thật!
Hôm nay cũng là một ngày anh ta muốn lén bắt cóc trẻ con mang về nuôi!
Hựu Hựu ngồi chờ được một lúc đã bắt đầu không yên, đôi mắt mong chờ nhìn Giang Tòng Khiêm:
“Anh ơi~”
Vừa nghe tiếng “anh ơi” kéo dài ngọt xớt ấy, Giang Tòng Khiêm lập tức biết bé con lại muốn chuồn ra ngoài.
Anh gọi hai hộ vệ tới, dặn dò Hựu Hựu một lượt, bảo cậu đừng chạy đi quá xa.
Hựu Hựu rõ ràng chẳng nghe lọt được bao nhiêu, chỉ lơ đãng gật đầu.
Đến khi Giang Tòng Khiêm vừa buông tay, cậu lập tức chạy biến, chẳng khác nào chú cún con vừa được tháo dây.
Giang Tòng Khiêm: “…”
Nhạc Thanh Nguyên đứng bên cạnh vui vẻ châm chọc:
“Xem ra Hựu Hựu cũng chẳng lưu luyến người anh trai này của cậu lắm nhỉ?”
Đối diện với Nhạc Thanh Nguyên, Giang Tòng Khiêm hoàn toàn không còn vẻ dịu dàng lúc nói chuyện với em trai.
Anh chỉ lạnh nhạt liếc sang.
Nhạc Thanh Nguyên lập tức giơ hai tay đầu hàng:
“Được rồi, được rồi, tôi không nói nữa.”
Giang Tòng Khiêm thản nhiên lên tiếng:
“Đi kiểm tra trước đi.”
Mười năm qua, Giang Tòng Khiêm đã làm loại kiểm tra này không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa lần nào anh mong chờ kết quả như hôm nay.
Vì lý do bảo mật, từ trước đến nay mọi cuộc kiểm tra của anh đều do Nhạc Thanh Nguyên tự mình phụ trách từ đầu đến cuối.
Thế nhưng lần này, Nhạc Thanh Nguyên đi lâu hơn dự kiến. Lúc quay lại, quần áo trên người anh ta còn hơi xộc xệch.
Vừa nhìn thấy Giang Tòng Khiêm, anh ta đã không nhịn được mà càu nhàu:
“Thực tập sinh mới tới đúng là hậu đậu hết chỗ nói. Đến thuốc thử mà cũng mang nhầm chỗ, suýt nữa còn đâm thẳng vào người tôi. May mà tôi phản ứng nhanh…”
Giang Tòng Khiêm lạnh nhạt nói:
“Mang nhầm chỗ? Chưa chắc đâu.”
Nhạc Thanh Nguyên khựng lại, rất nhanh đã hiểu ý anh.
Người kia cố tình làm vậy.
Mục đích tám chín phần là muốn thăm dò tình trạng bệnh của Giang Tòng Khiêm.
Mấy năm trước, khi tin đồn Giang Tòng Khiêm mắc bệnh vừa truyền ra ngoài, mỗi lần Nhạc Thanh Nguyên làm kiểm tra cho anh đều phải cảnh giác chẳng khác nào đang thực hiện nhiệm vụ bí mật.
Hai năm gần đây khó khăn lắm mới yên ổn được một chút.
Đang yên đang lành, sao bây giờ lại bắt đầu nữa rồi?
Nghe Nhạc Thanh Nguyên hỏi, Giang Tòng Khiêm vẫn bình thản như không:
“Đương nhiên là vì tin tôi bị bệnh đã bị lộ ra ngoài.”
Nhạc Thanh Nguyên trợn mắt:
“Ai để lộ? Nói trước nhé, miệng tôi kín lắm, tuyệt đối không phải tôi!”
“Tôi biết không phải cậu.”
Nghe giọng điệu chắc chắn của anh, Nhạc Thanh Nguyên càng thêm nghi ngờ:
“Nghe thế này… cậu biết ai làm lộ rồi?”
Giang Tòng Khiêm gật đầu.
“Biết.”
“Ai?”
“Tôi.”
Nhạc Thanh Nguyên trợn tròn mắt:
“Cậu điên rồi à!”
Tự đào hố chôn mình luôn sao?
Giang Tòng Khiêm còn chưa kịp nói gì, Nhạc Thanh Nguyên đã lẩm bẩm:
“Chẳng lẽ bệnh của cậu thật ra chưa khỏi, ngược lại dị năng còn suy sụp trước, làm vùng não tiến hóa có vấn đề nên cậu… ngốc luôn rồi?”
Giang Tòng Khiêm: “…”
Anh nhướng mày, trong giọng nói dường như còn phảng phất ý cười:
“Dị năng của tôi có suy sụp hay không, cậu có thể tự mình thử.”
Nhạc Thanh Nguyên lập tức ngậm miệng, ngoan ngoãn đến mức không thể ngoan hơn.
Thử một cái là đi luôn đấy.
Anh ta không dám lấy cái mạng mình ra chọc vào đầu óc của Giang Tòng Khiêm.
Huống hồ chính tay anh ta làm kiểm tra. Dị năng của Giang Tòng Khiêm có vấn đề hay không, chẳng lẽ anh ta còn không biết?
Ban nãy đúng là bị dọa đến hồ đồ rồi.
“Tóm lại, chuyện này tôi đã có sắp xếp.”
Giang Tòng Khiêm không giải thích kỹ nguyên nhân.
Thực ra, sở dĩ anh làm như vậy chủ yếu là để bảo vệ Hựu Hựu.
Đúng như Mộ Việt đã đoán, Giang Tòng Khiêm từ lâu đã biết có người âm thầm điều tra thông tin về Hựu Hựu.
Những người đó không tìm được điểm yếu của anh nên định chuyển sang hướng khác. Hựu Hựu vừa mới được tìm về, tuổi còn nhỏ, đương nhiên trở thành sơ hở mà bọn họ cho rằng dễ lợi dụng nhất.
Nếu chỉ nhằm vào bản thân anh, Giang Tòng Khiêm sẽ chẳng nói gì.
Nhưng bọn họ không nên nhắm vào Hựu Hựu.
Giang Tòng Khiêm trước nay làm việc luôn điềm đạm, vững vàng, cũng không có tính có thù tất báo như Mộ Việt. Thế nhưng càng là người như vậy, một khi thật sự nổi giận lại càng đáng sợ.
Anh không chỉ muốn chặt đứt bàn tay đang vươn về phía Hựu Hựu, mà còn muốn nhân cơ hội này giết gà dọa khỉ.
Dù vậy, so với tất cả những chuyện ấy, sự an toàn của Hựu Hựu vẫn quan trọng nhất.
Vì thế Giang Tòng Khiêm mới chủ động tung tin mình đang mắc bệnh, kéo sự chú ý của những kẻ kia về phía bản thân, khiến chúng tạm thời không còn tâm trí nhắm vào Hựu Hựu.
Những chuyện này không cần thiết phải nói cho Nhạc Thanh Nguyên biết.
Hai người quen nhau nhiều năm, chút ăn ý ấy vẫn có. Nhạc Thanh Nguyên hiểu ý, làm một động tác tỏ vẻ đã rõ:
“Được rồi. Vậy tôi cần làm gì?”
“Cứ như bình thường là được.” Giang Tòng Khiêm nói. “Khi cần thiết có thể để lộ một chút tình trạng bệnh của tôi, chỉ cần giấu kín chuyện sức khỏe tôi đang chuyển biến tốt.”
“Những việc còn lại, tôi sẽ xử lý.”
Giang Tòng Khiêm nói nhẹ tênh, nhưng Nhạc Thanh Nguyên lại vô thức rùng mình.
Lần gần nhất Giang Tòng Khiêm nói bằng giọng điệu này đã là chuyện của bốn năm trước.
Khi ấy, đối thủ của Nguyên soái Giang cấu kết với tinh tặc bắt cóc Hựu Hựu, mẹ anh qua đời, nội bộ Tập đoàn Cửu Nhưỡng lại xảy ra hỗn loạn, có người định thừa cơ đoạt quyền.
Kết quả, những kẻ đó đều bị đày ra hành tinh biên cảnh, đến tận bây giờ vẫn chưa thể quay về Trung Ương Tinh Hệ.
Cũng từ đó, Tập đoàn Cửu Nhưỡng hoàn toàn nằm trong tay Giang Tòng Khiêm, không còn ai dám chống lại quyết định của anh.
Không biết lần này lại có những kẻ xui xẻo nào sắp bị đày đi nữa đây…
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Sau khi được anh trai cho phép, Hựu Hựu không cần phải lén lút nữa.
Cậu dẫn theo hai hộ vệ, nghênh ngang đi thẳng về phía khu điều dưỡng.
Nhưng đi được một đoạn, Hựu Hựu bỗng dừng chân.
Cậu nhớ tới ông cụ lần trước ngồi một mình bên hồ.
Nếu bệnh của anh cần phải giữ bí mật, vậy bệnh của ông có phải cũng cần được giữ bí mật hay không?
Hựu Hựu vẫn đang chậm rãi học những kiến thức về xã hội loài người, mà gần đây cậu vừa hay học được hai chữ “công bằng”.
Cậu nghĩ, mình không nói cho ông biết anh trai mình là ai.
Vậy để công bằng, cậu cũng không thể đem bệnh của ông kể cho anh trai.
Nghĩ vậy, Hựu Hựu quay lại thương lượng với hai hộ vệ:
“Anh hộ vệ ơi, hai anh có thể không đi cùng em vào đó được không?”
Hai người nhìn nhau.
Trước khi tới đây, Giang Tòng Khiêm đã dặn họ rằng nếu Hựu Hựu muốn vào khu điều dưỡng thì không cần đi theo, chỉ cần đứng bên ngoài trông chừng là được.
Không ngờ thật sự bị anh đoán trúng.
Hựu Hựu cũng chẳng ngờ mọi chuyện lại thuận lợi đến thế.
“Vậy quyết định thế nhé! Hai anh cũng không được nhìn lén đâu!”
Nghĩ một lúc, Hựu Hựu lại giơ bàn tay nhỏ lên.
“Nghéo tay!”
Hai hộ vệ đồng loạt im lặng.
Hai người đàn ông rắn rỏi từng dãi nắng dầm mưa, ngay cả bị thương trúng đạn cũng chẳng buồn nhíu mày, không ngờ thử thách lớn lao mà họ gặp phải hôm nay lại là… nghéo tay với một đứa trẻ.
Nhưng Hựu Hựu cực kỳ kiên trì, nhất định phải nghéo tay mới chịu tin.
Cuối cùng, hai người chỉ có thể nén cảm giác ngượng ngùng, lần lượt móc ngón tay với cậu rồi còn phải đóng dấu xác nhận.
Hựu Hựu rất coi trọng sự công bằng. Sau khi nghiêm túc nghéo tay với cả hai người, cậu mới hài lòng quay người đi về phía khu điều dưỡng.
Còn chưa tới gần, Hựu Hựu đã ngửi thấy mùi hương quen thuộc.
Cậu lập tức nhìn thấy Mộ Cương đang ngồi bên hồ.
Có điều lần này Hựu Hựu đã rút kinh nghiệm từ cú đâm lần trước, không dám chạy ào tới nữa.
Cậu duỗi một ngón tay ra phía trước, cẩn thận chọc chọc vài cái. Sau khi xác nhận không đụng phải bức tường không khí nào, cậu mới dè dặt bước lên một bước.
Thật ra ngay từ lúc bóng dáng Hựu Hựu vừa xuất hiện, Mộ Cương đã trông thấy cậu.
Từ sau lần gặp Hựu Hựu hôm trước, ông thỉnh thoảng lại ra bên hồ ngồi.
Chờ suốt mấy ngày, hôm nay cuối cùng mới thấy cậu bé xuất hiện.
Nhìn Hựu Hựu chẳng khác nào một chú rùa nhỏ, chọc một cái rồi mới bước một bước, Mộ Cương không nhịn được bật cười:
“Nhóc con, ông tắt bức tường không khí rồi!”
Nghe ông nói vậy, Hựu Hựu lập tức thu ngón tay đang chọc chọc lại, lộc cộc chạy về phía ông.
Mộ Cương theo bản năng cúi người xuống.
Ngay sau đó, một cục nhỏ ấm áp đã lao thẳng vào lòng ông.
Lần này Hựu Hựu sạch sẽ hơn hẳn, không còn dáng vẻ lấm lem đầy bùn như lần trước.
Thế nhưng Mộ Cương vẫn theo thói quen phủi phủi đầu gối cho cậu, rồi lấy khăn tay ra lau mái tóc hơi ướt mồ hôi.
Vừa lau, ông vừa cằn nhằn:
“Đứa nhỏ này chẳng có chút cảnh giác nào cả. Nhỡ đâu ông lừa cháu thì sao? Ông vừa gọi một tiếng là cháu chạy tới ngay, sau này có ngày bị người ta lừa cho một vố đau đấy!”
Hựu Hựu kinh ngạc nhìn ông:
“Tại sao ông lại lừa cháu?”
Mộ Cương nghẹn lời.
“Ông nói là nhỡ đâu! Haiz… lần trước chẳng phải còn thông minh lắm sao?”
Vừa bị hỏi về người nhà một cái là chạy biến nhanh hơn ai hết.
Hựu Hựu vừa ăn vừa không quên tự khen mình:
“Cháu vốn rất thông minh mà. Với lại cháu tên Hựu Hựu, không phải nhóc con. Ông gọi cháu như thế rất không lịch sự!”
Dáng vẻ nghiêm túc của cậu khiến Mộ Cương suýt nữa bật cười thành tiếng.
“Được, được, được. Hựu Hựu.”
Lúc này Hựu Hựu mới hài lòng, lại cúi đầu tiếp tục chăm chỉ ăn.
Mộ Cương chỉ cảm thấy cả người thư thái hẳn.
Ông phát hiện mỗi lần ở bên cạnh Hựu Hựu, tâm trạng mình đều tốt lên rất nhiều, dường như ngay cả bệnh tật cũng nhẹ đi không ít.
Đương nhiên Mộ Cương không hề nghĩ tới chuyện bệnh tình của mình thật sự đang chuyển biến tốt. Ông chỉ cho rằng tâm trạng vui vẻ khiến cơ thể dễ chịu hơn mà thôi.
Mộ Cương vuốt cằm, nghiêm túc cân nhắc khả năng nhận Hựu Hựu làm cháu nuôi.
Một già một trẻ ai làm việc nấy. Dù chẳng nói với nhau bao nhiêu, bầu không khí vẫn ấm áp lạ thường.
Hựu Hựu còn nhớ lát nữa phải đi ăn thêm món khác, vì thế cực kỳ kiềm chế, chỉ ăn đến sáu phần no đã chịu dừng lại.
Cậu lau miệng, rất lễ phép chào Mộ Cương:
“Cháu đi trước nhé.”
Mộ Cương sửng sốt, trong lòng lập tức có chút không nỡ:
“Sao mới ở một lát đã đi rồi?”
Hựu Hựu nhớ lại động tác anh trai thường dùng để dỗ dành mình, bèn giơ tay xoa xoa tóc Mộ Cương:
“Lần sau cháu lại tới thăm ông nhé~”
“Không biết lớn nhỏ!”
Ngoài miệng thì cằn nhằn, nhưng đầu Mộ Cương lại chẳng hề né đi.
Hựu Hựu nhảy khỏi lòng ông.
Vòng tay vốn ấm áp lập tức trống không.
Mộ Cương nhìn bóng lưng cậu chạy đi không thèm ngoái đầu, càng nhìn càng cảm thấy chẳng khác nào một con mèo nhỏ ăn hết đồ ăn vặt là phủi mông bỏ đi, hoàn toàn không thèm quan tâm tới người nuôi đang ngóng trông phía sau.
Ngay giây tiếp theo, giọng của đứa cháu trai lớn đã vang lên:
“Mèo gì cơ?”
Mộ Việt nhìn theo hướng mắt ông nội, chỉ kịp thấy bóng lưng của một đứa trẻ.
Trông…
Hơi quen mắt thì phải?
Nhưng anh cũng không nghĩ nhiều, nhanh chóng quay lại hỏi han ông:
“Ông nội, ông muốn nuôi mèo à?”
“Nuôi cái đầu cháu ấy!”
Mộ Cương thuận tay cốc cho anh một cái.
“Không lo đi làm cho tử tế, lại chạy tới đây làm gì?”
Mộ Việt bất đắc dĩ:
“Cháu còn có thể tới làm gì nữa? Bác sĩ nói ông lại trốn kiểm tra. Đây là lần thứ hai rồi đấy!”
Bị cháu trai vạch trần, Mộ Cương chẳng có vẻ gì là chột dạ:
“Kiểm tra, kiểm tra, suốt ngày chỉ biết kiểm tra! Kiểm tra rồi có chữa được đâu! Có ích gì chứ?”
“Ông nội…”
Nhìn vẻ mệt mỏi hiện rõ giữa hai hàng lông mày của cháu trai, cuối cùng Mộ Cương vẫn không nỡ làm khó anh thêm.
Ông bực bội phất tay:
“Kiểm tra! Ông đi kiểm tra là được chứ gì!”
Truyện được đăng tải trên website của Meomeoteam truyện chữ, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
