Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU - Chương 23

  1. Home
  2. NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
  3. Chương 23
Prev
Next


Chương 23

Nghe thấy tiếng gọi, Mộ Việt lập tức lao tới bên cửa sổ.

Cửa sổ phòng Mộ Cương vừa hay nhìn thẳng ra hồ nước phía đối diện.

Mộ Việt vừa nhìn xuống đã thấy Hựu Hựu đang đứng bên hồ, hai tay khum trước miệng, ngẩng đầu gọi về phía này.

Anh sững người, vẻ mặt đầy ngơ ngác.

Chẳng lẽ không chỉ ù tai, bây giờ anh còn bắt đầu hoa mắt rồi?

Mộ Cương thấy cháu trai đứng ngây ra trước cửa sổ mà sốt ruột đến mức muốn phát cáu. Nếu không phải chân cẳng bất tiện, ông chỉ hận không thể đá anh sang một bên rồi tự mình ra xem.

“Cháu nhìn thấy cái gì thì nói đi chứ!”

Mộ Việt cuối cùng cũng hoàn hồn. Chẳng những không trả lời, anh còn lập tức đẩy xe lăn của Mộ Cương, quay đầu chạy thẳng ra ngoài.

Mộ Cương vừa định mở miệng đã bị gió lạnh tạt cho đầy miệng.

Ông vội nắm chặt tay vịn, trong lòng vừa kinh ngạc vừa hoài nghi.

Thằng cháu này… không phải điên thật rồi đấy chứ?

Mộ Việt đẩy xe lăn nhanh như bay tới bên hồ.

Đến khi khoảng cách giữa hai bên càng lúc càng gần, hai ông cháu mới thực sự nhận ra.

Không phải nghe nhầm.

Cũng chẳng phải nhìn nhầm.

Đúng là Hựu Hựu thật!

Mộ Cương ngẩn người nhìn cậu bé trước mặt, theo bản năng hỏi:

“Hựu Hựu, sao cháu lại ở đây?”

Hựu Hựu nghiêng đầu, khó hiểu nhìn ông.

“Chúng ta đã hẹn nhau rồi mà?”

Lần trước lúc chia tay, Hựu Hựu đã hẹn với Mộ Cương rằng hôm nay sẽ gặp lại.

Chỉ là Mộ Cương vốn không ngờ cậu bé thật sự sẽ tới.

Hựu Hựu ngẩng cằm, có vẻ hơi giận.

“Hôm nay ông đến muộn!”

Hựu Hựu đã đến đúng giờ.

Hựu Hựu ngoan.

Ông đến trễ.

Ông hư!

Mộ Cương lúc này mới phản ứng lại, vội vàng xin lỗi cậu.

“Được rồi!” Hựu Hựu rất dễ dỗ, cơn giận vừa nhen lên đã nhanh chóng biến mất. Cậu còn nghiêm túc dặn dò: “Nhưng lần sau không được đến muộn nữa nhé!”

Mộ Cương nghe vậy, trong lòng càng thêm phức tạp.

Vậy mà… vẫn còn lần sau sao?

Mộ Việt đứng bên cạnh cuối cùng không nhịn được lên tiếng:

“Hựu Hựu, cậu…”

Anh vốn định hỏi cậu có còn chữa bệnh cho ông nội mình nữa không.

Thế nhưng vừa đối diện với đôi mắt xanh trong veo của Hựu Hựu, câu hỏi đã lên đến miệng lại chẳng thể nào thốt ra.

Hựu Hựu đợi mãi vẫn không thấy anh nói tiếp, không khỏi nhíu mày.

Anh này còn trẻ như vậy, chẳng lẽ cũng mắc chứng hay quên à?

Nghĩ đến căn bệnh hay quên mà mình từng bỏ lỡ trước đây, Hựu Hựu lập tức đưa tay chạm vào Mộ Việt.

Nhưng…

Không có gì cả!

Anh này khỏe mạnh lắm!

Hựu Hựu buồn bực rụt tay về.

Gì chứ!

Làm cậu mong chờ uổng công!

Cậu lạch bạch trèo lên người Mộ Cương, tìm một tư thế thoải mái ngồi xuống rồi tranh thủ “ăn” thêm một miếng bệnh. Ăn xong, Hựu Hựu mới ghé sát tai ông, nhỏ giọng mách:

“Anh kia xấu lắm…”

Hựu Hựu cứ tưởng mình đã nói bé lắm rồi.

Nào ngờ giác quan của dị năng giả nhạy bén hơn người bình thường rất nhiều, Mộ Việt nghe không sót một chữ.

Người anh hơi cứng lại.

Vậy là Hựu Hựu chắc chắn biết anh và Giang Tòng Khiêm vốn chẳng ưa gì nhau.

Thế nhưng dù biết như vậy, cậu bé vẫn giữ lời hẹn, vẫn đến đây tìm ông nội anh.

Trong lòng Mộ Việt chợt dâng lên một cảm giác khó tả. Vừa cảm động, lại vừa hổ thẹn.

Tâm trạng Mộ Cương cũng chẳng khá hơn là bao.

Ông chưa từng nghĩ lý do Hựu Hựu tới chữa bệnh cho mình lại đơn giản đến vậy.

Chỉ vì hai người đã hẹn với nhau.

Chỉ thế thôi.

So với một đứa trẻ trong sáng, đã hứa là nhất định sẽ giữ lời như Hựu Hựu, những tính toán thiệt hơn quanh quẩn trong đầu hai ông cháu bỗng trở nên thật nực cười.

Còn Hựu Hựu chỉ cảm thấy hôm nay ông cụ yên tĩnh một cách kỳ lạ.

Bình thường Mộ Cương luôn nói chuyện với cậu, thỉnh thoảng còn biểu diễn mấy trò thú vị cho cậu xem. Thế mà hôm nay chẳng những ông ít nói, còn liên tục nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp.

Anh đứng bên cạnh cũng chẳng khá hơn, cả người cứ bồn chồn không yên.

Nếu Hựu Hựu không biết anh hoàn toàn khỏe mạnh, cậu còn tưởng anh mắc bệnh trĩ nên đứng ngồi không yên nữa cơ!

Người lớn đúng là kỳ quái.

Sau khi “ăn” no, Hựu Hựu ngoan ngoãn chào tạm biệt hai người.

Mộ Cương lúc này mới như bừng tỉnh.

“Hựu Hựu, ông xin lỗi cháu.”

“?”

Hựu Hựu ngơ ngác.

“Sao ông lại xin lỗi cháu? Vì ông đến muộn à? Không sao đâu, ông đã xin lỗi rồi mà.”

Mộ Cương nhất thời không biết phải nói gì.

Cuối cùng, ông vẫn không nhịn được mà hỏi:

“Hựu Hựu, anh cháu có biết chuyện cháu tới đây không? Cậu ấy… có nói gì không?”

“Biết ạ.” Hựu Hựu chẳng nghĩ ngợi nhiều, thành thật đáp: “Anh nói chỉ cần Hựu Hựu vui là được.”

Mộ Cương khẽ sững người.

Hựu Hựu lại chẳng nhận ra điều gì khác thường. Cậu vui vẻ vẫy tay chào hai người rồi mãn nguyện rời đi.

Bên hồ chỉ còn lại Mộ Cương và Mộ Việt.

Hai ông cháu im lặng rất lâu, chẳng ai lên tiếng trước.

Mãi đến giờ kiểm tra, nhân viên y tế tới tìm, Mộ Cương mới được đẩy đi làm kiểm tra.

Kết quả nhanh chóng có.

Không ngoài dự đoán, mức độ tan vỡ dị năng của Mộ Cương lại giảm thêm.

Mộ Việt nhìn bản báo cáo trong tay, càng nghĩ càng hối hận.

Bất kể Giang Tòng Khiêm là người thế nào, Hựu Hựu vẫn chỉ là Hựu Hựu.

Cậu bé thực lòng tới chữa bệnh cho ông nội anh.

Vậy mà anh hết lần này đến lần khác nghi ngờ lòng tốt của cậu.

Mộ Cương vỗ nhẹ lên vai cháu trai.

Thực ra chính ông cũng đâu khác gì.

Bây giờ lòng biết ơn lại trộn lẫn với áy náy, khiến cả hai chỉ muốn lập tức làm chút gì đó cho Hựu Hựu.

Mộ Việt nhanh chóng quyết định:

“Buổi đấu giá vài ngày nữa, cháu không tham gia nữa.”

Viên tinh cầu có mỏ tinh tủy kia, anh không tranh với Giang Tòng Khiêm.

Mộ Cương lại lắc đầu.

“Không. Chính vì chuyện này, chúng ta càng phải đi.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Gần đây, chuyện được quan tâm nhất ở Trung Ương Tinh Hệ chính là buổi đấu giá tinh cầu ba năm mới tổ chức một lần.

Đặc biệt, vật phẩm áp trục năm nay còn là một tinh cầu sở hữu mỏ tinh tủy có giá trị cực cao.

Bởi vậy, dù buổi đấu giá còn chưa chính thức bắt đầu, hiện trường đã vô cùng náo nhiệt.

Khách khứa tụm năm tụm ba trò chuyện, trên tay ai nấy đều cầm ly rượu. Nhưng bất kể câu chuyện bắt đầu từ đâu, nói đi nói lại cuối cùng vẫn khó tránh khỏi nhân vật đang được chú ý nhất hôm nay.

“Giang tiên sinh đúng là chiều em trai thật đấy. Không những đưa cậu bé tới dự đấu giá, từ lúc vào đây đến giờ còn ôm mãi không chịu đặt xuống.”

“Chứ còn gì nữa? Trước đây chẳng nhìn ra anh ta lại cưng em đến vậy.”

“Cưng em cái gì chứ, diễn thôi! Nghe nói đứa bé này mới tìm về chưa được bao lâu, có thể có bao nhiêu tình cảm?”

“Không đến mức đấy đâu. Tôi nghe nói Giang tiên sinh đối xử với em trai tốt lắm, gần như đi đâu cũng dẫn theo. Cậu bé muốn gì là cho cái đó, chưa từng để em mình chịu thiệt.”

“Chút đồ ấy so với gia sản của Giang Tòng Khiêm thì đáng là bao? Chẳng qua chỉ như muối bỏ bể thôi.”

“Đúng đấy. Tình anh em của giới hào môn ấy mà, ai biết được thật giả thế nào…”

Những lời bàn tán bên ngoài hoàn toàn không ảnh hưởng đến Hựu Hựu.

Từ ngày được đón về, đây là lần đầu tiên cậu xuất hiện ở một nơi công khai đông người như thế này.

Trước đó, Giang Tòng Khiêm chỉ đưa cậu tới gặp một vài trưởng bối thân thiết.

Bởi vậy, mặc dù rất nhiều người đã nghe đến cái tên Hựu Hựu, số người thực sự từng gặp cậu lại chẳng có bao nhiêu.

Hôm nay Hựu Hựu mặc một bộ lễ phục cùng kiểu với anh.

Cùng một kiểu quần áo, mặc trên người Giang Tòng Khiêm thì khiến anh càng thêm cao ráo, tuấn tú và phong độ. Đến lượt Hựu Hựu, tất cả những gì người ta nhìn thấy lại chỉ còn hai chữ — đáng yêu.

Mái tóc màu hạt dẻ vốn được chải ngay ngắn không biết từ bao giờ đã vểnh lên một nhúm nhỏ. Đôi mắt xanh biếc vì buồn ngủ mà long lanh hơi nước.

Cậu được anh bế trong lòng, bên dưới ống quần còn lộ ra một đoạn bắp chân trắng nõn, mũm mĩm như ngó sen.

Giữa một đám người lớn mặc lễ phục chỉnh tề, vẻ mặt nghiêm túc, bỗng xuất hiện một cậu bé mềm mại đáng yêu như vậy, muốn người ta không chú ý cũng khó.

Nếu không có gương mặt lạnh nhạt của Giang Tòng Khiêm khiến người khác chẳng dám tùy tiện đến gần, chỉ riêng quãng đường đi vào hội trường thôi, hai má Hựu Hựu có lẽ đã bị véo không biết bao nhiêu lần.

Thế nhưng bản thân Hựu Hựu hoàn toàn không hề có ý thức về nguy cơ ấy.

Nhìn thấy trong hội trường có nhiều người như vậy, cậu còn hưng phấn hẳn lên.

Chỉ tiếc niềm vui ấy chẳng kéo dài được bao lâu.

Hựu Hựu nhanh chóng phát hiện một chuyện cực kỳ đáng thất vọng.

Đông người như thế mà gần như chẳng có ai bị bệnh!

Cậu bé lập tức xị mặt, bực bội cúi xuống “gặm” thêm một miếng bệnh trên người anh.

Giang Tòng Khiêm không biết em trai đang làm gì, chỉ tưởng cậu đã bắt đầu chán, bèn đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của cậu.

“Buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi. Anh đưa em về chỗ ngồi trước nhé?”

Anh vừa dứt lời, cách đó không xa đã có một nhóm người đi tới.

Dẫn đầu chính là Alton.

Hắn dẫn theo không ít người, vừa tới gần đã tươi cười chào hỏi:

“Giang tiên sinh, lâu rồi không gặp. Sức khỏe gần đây thế nào?”

Ánh mắt Giang Tòng Khiêm khẽ động, nhưng ngoài mặt vẫn bình thản mỉm cười.

“Cảm ơn Alton tiên sinh quan tâm, tôi vẫn rất khỏe.”

Nụ cười trên mặt Alton càng sâu hơn.

Trong mắt hắn, Giang Tòng Khiêm chẳng qua chỉ đang cố tỏ ra bình thường mà thôi.

Hắn đã xác nhận từ lâu rằng bệnh tình của Giang Tòng Khiêm cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí đã bước vào giai đoạn cuối. Hiệu quả của thuốc giảm đau và thuốc làm dịu cũng ngày càng kém, bất cứ lúc nào anh cũng có thể đột ngột phát bệnh.

Cứ giả vờ đi!

Để xem lát nữa phát bệnh rồi, anh còn giả vờ được đến bao giờ!

Trong khi Alton âm thầm chờ xem trò hay, Giang Tòng Khiêm đã ôm Hựu Hựu về chỗ ngồi.

Là một trong những người có thực lực tài chính mạnh nhất tại buổi đấu giá lần này, vị trí của anh đương nhiên cũng thuộc hàng tốt nhất hội trường.

Không lâu sau, buổi đấu giá chính thức bắt đầu.

Người chủ trì giới thiệu tinh cầu đầu tiên được mang ra đấu giá.

Toàn bộ thông tin liên quan lập tức được trình chiếu dưới dạng hình ảnh ba chiều trước mặt từng người tham gia.

Hựu Hựu tò mò đưa tay chạm vào tinh cầu màu đỏ sẫm đang lơ lửng trước mắt.

Cậu nhanh chóng phát hiện mô hình tinh cầu này không chỉ có thể xoay theo ngón tay mình, mà chỉ cần dừng tay ở bất cứ vị trí nào, bên cạnh sẽ lập tức hiện ra thông tin về tài nguyên, sinh vật, cảnh quan và rất nhiều thứ khác ở khu vực đó.

Thú vị hơn cả mô hình Lạc Ân từng tặng cậu trước đây!

Những tinh cầu xuất hiện ở đầu buổi đấu giá chỉ được xem như món khai vị, tài nguyên không quá phong phú, giá trị cũng chẳng thể so với những tinh cầu phía sau.

Giang Tòng Khiêm thấy Hựu Hựu chơi đến thích thú, dứt khoát đấu giá một tinh cầu tặng cho cậu.

Cả hội trường lập tức vang lên không ít tiếng hít sâu.

“Không hổ là Giang Tòng Khiêm. Tiện tay mua hẳn một tinh cầu cho em trai làm đồ chơi.”

“Một tinh cầu loại này thì đáng bao nhiêu tiền? Có bản lĩnh thì đấu giá luôn tinh cầu có mỏ tinh tủy kia tặng em trai đi!”

“Ha ha ha! Nếu anh ta thật sự mua được tinh cầu có mỏ tinh tủy rồi tặng em trai, tôi sẽ trồng cây chuối mà ăn phân!”

Alton ngồi cách đó không xa nghe vậy chỉ cười lạnh.

Cứ đắc ý đi.

Tối nay anh cũng chỉ mua nổi mỗi cái tinh cầu rác rưởi ấy thôi!

Trong sự chờ đợi của tất cả mọi người, cuối cùng cũng đến lượt tinh cầu có mỏ tinh tủy xuất hiện.

Theo động tác của người chủ trì, một tinh cầu màu hồng trong suốt, lấp lánh như pha lê từ từ hiện ra giữa hội trường.

Vẻ đẹp rực rỡ đến mức gần như không chân thực ấy khiến cả hội trường đồng loạt vang lên những tiếng trầm trồ.

Chỉ riêng vẻ ngoài, tinh cầu này đã hoàn toàn lấn át tất cả những tinh cầu được mang ra trước đó.

Huống chi trữ lượng tinh tủy trên đó còn lớn đến mức đáng kinh ngạc.

“Tinh hệ Nạp Ni Tư, tinh khu Phỉ Khắc, tinh cầu năng lượng số hiệu NJS-219. Trữ lượng mỏ tinh tủy…”

Theo từng thông số được người chủ trì công bố, bầu không khí trong hội trường cũng dần nóng lên.

Alton là người đầu tiên ra giá:

“20 tỷ!”

Con số vừa được đưa ra đã khiến hiện trường xôn xao.

Phải biết rằng tổng giá đấu thành công của tất cả những tinh cầu trước đó cộng lại còn chưa tới 20 tỷ!

Alton nhìn về phía Giang Tòng Khiêm từ xa, ánh mắt không hề che giấu sự khiêu khích.

Giang Tòng Khiêm vẫn ung dung như không.

“30 tỷ.”

Ban đầu còn có vài người khác tham gia cạnh tranh, nhưng mức giá tăng quá nhanh. Chẳng bao lâu sau, cả hội trường chỉ còn lại giọng của Alton và Giang Tòng Khiêm.

“65 tỷ!”

“70 tỷ.”

Giang Tòng Khiêm từ đầu đến cuối vẫn vô cùng bình thản. Thế nhưng mỗi lần Alton ra giá, anh đều lập tức nâng lên một mức cao hơn, ép đối phương không có nổi cơ hội thở.

Trán Alton dần rịn mồ hôi.

Ánh mắt hắn cũng càng lúc càng bất định.

Không thể nào!

Cửu Nhưỡng chẳng phải đang rơi vào nội loạn sao?

Tại sao Giang Tòng Khiêm vẫn có thể lấy ra nhiều tiền đến vậy?

Giá đấu càng lúc càng cao, chẳng mấy chốc đã sắp chạm tới giới hạn mà Alton có thể chấp nhận.

Hắn không chờ nổi nữa.

Alton liếc sang người đi theo bên cạnh, khẽ ra hiệu. Vẻ âm u trong mắt hắn lóe lên rồi biến mất.

Chẳng bao lâu sau, một nhân viên phục vụ đi ngang qua gần chỗ Giang Tòng Khiêm bỗng loạng choạng.

Chiếc ly trong tay rơi xuống đất.

Choang!

Đồ uống bên trong đổ tung tóe, một mùi rượu nồng đậm lập tức lan ra xung quanh.

Từ xa nhìn thấy cảnh ấy, khóe môi Alton cong lên thành một nụ cười đắc ý.

Loại thuốc này, hắn đã mất không ít công sức mới kiếm được.

Nó có thể kích thích dị năng trong cơ thể.

Với tình trạng hiện tại của Giang Tòng Khiêm, chỉ một chút thôi cũng đủ khiến anh phát bệnh ngay tại chỗ.

Chỉ cần nghĩ đến cảnh Giang Tòng Khiêm đau đớn đến mất kiểm soát trước mặt tất cả mọi người, thể diện mất sạch, Alton đã gần như không thể chờ thêm được nữa.

Cùng lúc đó, Hựu Hựu vốn đang nằm trong lòng anh, buồn ngủ đến mức hai mắt sắp díp lại, bỗng mở bừng mắt.

Ơ?

Sao tự nhiên anh lại thơm thế nhỉ?

Truyện được đăng tải trên website của Meomeoteam truyện chữ, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Prev
Next

Comments for chapter " Chương 23"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 169 Tháng 8 16, 2026
Chương 168 Tháng 8 16, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
MỘT ĐỜI TỰ DO, MỘT NGƯỜI SÁNH VAI
Ta Là Thẳng Nam, Ta Không Gả Chồng
Tháng 8 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 8 16, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ