Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU - Chương 22

  1. Home
  2. NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
  3. Chương 22
Prev
Next


Chương 22

Vất vả lắm mới đánh lạc hướng được bác sĩ phụ trách, trong phòng bệnh cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.

Mộ Việt nuốt khan, quay sang nhìn ông nội.

“Ông nội…”

“Tiểu Việt à…”

Hai ông cháu gần như đồng thời lên tiếng, rồi cùng khựng lại.

“Ông nói trước đi.”

“Cháu nói trước đi.”

Mộ Cương xoa xoa trán, bất đắc dĩ nói:

“Thôi, cháu nói trước đi.”

Đến tận lúc này, đầu óc ông vẫn còn hơi tê dại. Những chi tiết trước đây không để tâm cũng lần lượt hiện lên trong đầu.

Mỗi lần gặp Hựu Hựu, ông đều cảm thấy cơ thể thoải mái hơn hẳn.

Lần kiểm tra trước, mức độ tan vỡ dị năng của ông đột nhiên giảm xuống. Chẳng phải ngay trước đó ông vừa mới gặp Hựu Hựu sao?

Đầu óc Mộ Việt cũng đang rối tung.

Cậu ta chợt nhớ đến lần đầu tiên mình gặp Hựu Hựu. Khi ấy cậu ta vừa đau dạ dày, vừa đau đầu, trên tay còn có vết thương. Thế nhưng sau đó đi kiểm tra, toàn thân chẳng có vấn đề gì, ngay cả vết thương trên tay cũng đã lành hẳn.

Lúc đó Mộ Việt chỉ nghĩ mình là dị năng giả, thể chất tốt nên khả năng tự hồi phục mạnh.

Nhưng bây giờ nghĩ lại…

Chẳng lẽ lần đó cũng là Hựu Hựu chữa cho cậu ta?

Hai ông cháu cùng im lặng, mỗi người tự tiêu hóa sự thật vừa phát hiện.

Cuối cùng vẫn là Mộ Cương lên tiếng trước:

“Dù thế nào đi nữa, Hựu Hựu cũng đã cứu ông. Chúng ta không thể biết rõ rồi còn giả ngây giả ngô, cứ thế nhận ơn của người ta mà chẳng nói gì. Lát nữa cháu chuẩn bị quà cho đàng hoàng, chúng ta đến tận nơi cảm ơn.”

Mộ Việt há miệng, nhưng mãi vẫn không nói nên lời.

Mộ Cương nhíu mày.

“Sao thế? Có vấn đề gì à?”

Mộ Việt cười khổ.

Nếu Hựu Hựu là con nhà khác, lúc này cậu ta chắc chắn đã mừng như điên, lập tức cùng ông nội đến tận nhà cảm ơn.

Nhưng trớ trêu ở chỗ…

Hựu Hựu lại là em trai của Giang Tòng Khiêm!

Mộ Việt khó khăn lắm mới nói ra thân phận của Hựu Hựu.

Nghe xong, Mộ Cương cũng im lặng.

Là người thực sự nắm quyền của Tập đoàn Mộ thị, đương nhiên ông biết rõ những khúc mắc giữa cháu trai mình và Giang Tòng Khiêm.

Mộ Việt cũng nghĩ đến chuyện ấy, sắc mặt càng lúc càng khó coi.

Cậu ta nhớ tới dáng vẻ Hựu Hựu bảo vệ anh trai.

Mỗi khi nhắc đến anh mình, đôi mắt cậu nhóc đều sáng lấp lánh như có sao.

Đến giờ Mộ Việt vẫn còn nhớ giọng nói non nớt của Hựu Hựu khi ấy:

“Anh của Hựu Hựu siêu cấp, siêu cấp tốt!”

Nghĩ đến đó, Mộ Việt ghen tị đến mức mặt mày cũng sắp méo xệch.

Giang Tòng Khiêm rốt cuộc gặp vận may kiểu gì vậy chứ!

Đáng ghét hơn nữa là hắn đối xử với Hựu Hựu thật sự rất tốt.

Đến mức dù Mộ Việt có xấu bụng muốn châm ngòi quan hệ giữa hai anh em cũng chẳng tìm được chỗ nào để ra tay.

Mãi đến lúc này, cậu ta mới hiểu tại sao tin Giang Tòng Khiêm mắc bệnh lại đột nhiên bị tung ra ngoài.

Chính Giang Tòng Khiêm cố ý thả tin để bảo vệ Hựu Hựu.

Chuyện hắn mắc bệnh chắc chắn là thật, nhưng có Hựu Hựu bên cạnh thì căn bản chẳng cần lo. Có khi bệnh đã được chữa khỏi từ lâu rồi cũng nên.

Giang Tòng Khiêm cố tình để tin tức lan ra chẳng qua là muốn giăng mồi, dụ hết những kẻ đang rục rịch trong bóng tối ra rồi tóm gọn một mẻ.

Đúng là một tên đàn ông nham hiểm, độc ác, bụng dạ đầy mưu mô!

Nếu Giang Tòng Khiêm biết người Hựu Hựu cứu lại là ông nội cậu ta, không biết trong lòng sẽ đắc ý đến mức nào.

Biết đâu hắn còn không cho Hựu Hựu tới chữa cho ông nội nữa. Tệ hơn, hắn có thể vin vào chuyện này để đưa ra điều kiện gì đó.

Mà cho dù Giang Tòng Khiêm không cố ý gây khó dễ, chỉ cần hắn nói cho Hựu Hựu biết mình và Mộ Việt là đối thủ một mất một còn…

Hựu Hựu chắc chắn cũng sẽ không tới nữa.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Hựu Hựu hoàn toàn không biết hai ông cháu Mộ gia đang buồn vui lẫn lộn đến mức nào.

Cậu xoa cái bụng tròn căng, vui vẻ trở lại phòng khám của anh trai.

Lúc này, Nhạc Thanh Nguyên đang bàn với Giang Tòng Khiêm về phương án điều trị tiếp theo.

“… Tốc độ giảm mức độ tan vỡ dị năng của cậu tốt hơn tôi dự đoán rất nhiều. Tần suất đau đầu và thời gian mỗi cơn kéo dài chắc hẳn cũng đang giảm. Liều thuốc giảm đau có thể hạ xuống, thuốc làm dịu triệu chứng cũng tạm thời ngừng được rồi.”

Nói đến đây, ngay cả Nhạc Thanh Nguyên cũng có chút ngẩn ngơ.

Từ ngày hành nghề đến giờ, đây là lần đầu tiên anh gặp một trường hợp như vậy.

Anh không nhịn được, nửa đùa nửa thật:

“Nếu cứ tiếp tục theo đà này, có khi chỉ cần một năm, mức độ tan vỡ dị năng của cậu sẽ giảm xuống dưới ngưỡng 5%…”

Một khi xuống dưới ngưỡng ấy, cũng có nghĩa chứng tan vỡ dị năng của Giang Tòng Khiêm được xem như đã khỏi.

Nếu tin này truyền ra ngoài, e rằng cả tinh tế sẽ chấn động. Thậm chí lịch sử phát triển của ngành y học dị năng cũng có thể bị thay đổi.

Giang Tòng Khiêm không bình luận gì.

Hựu Hựu lại tò mò ngẩng đầu lên:

“Một năm… là bao lâu ạ?”

Nhạc Thanh Nguyên cúi xuống nhìn cậu nhóc đang nghiêm túc chờ câu trả lời, cười tủm tỉm, đưa tay ước lượng một khoảng.

“Một năm à? Chính là chờ Hựu Hựu cao thêm chừng này nữa là tới.”

Hựu Hựu nghiêng đầu.

Chú quản gia ngày nào cũng đo chiều cao cho cậu, nhưng mãi mà chẳng thấy cao thêm chút nào.

Muốn cao thêm nhiều như anh Thanh Nguyên vừa nói, chắc phải lâu lắm, lâu lắm nữa!

Cậu nhóc phồng má, cả người lập tức ỉu xìu.

Nhưng chẳng mấy chốc, Hựu Hựu lại tự vực tinh thần lên.

Chú quản gia từng nói, chỉ cần Hựu Hựu ngoan ngoãn ăn cơm thì sẽ mau lớn.

Vậy nên cậu phải càng cố gắng ăn thật nhiều bệnh mới được!

Như thế Hựu Hựu sẽ mau lớn, bệnh của anh cũng sẽ nhanh khỏi!

Cậu nhóc siết chặt nắm tay, nghiêm túc tuyên bố:

“Hựu Hựu sẽ mau mau lớn! Bệnh của anh cũng sẽ mau mau khỏi!”

Nhạc Thanh Nguyên bị dáng vẻ ấy đáng yêu đến không chịu nổi, quay sang Giang Tòng Khiêm với vẻ vừa hâm mộ vừa ghen tị.

“A a a a! Hựu Hựu đáng yêu quá đi mất! Giang Tòng Khiêm, tên khốn nhà cậu, tôi muốn quyết đấu với cậu!”

Giang Tòng Khiêm: “… Cút.”

Anh cúi xuống nhìn Hựu Hựu. Từ nãy đến giờ cậu nhóc đã ngáp không biết bao nhiêu lần.

“Hựu Hựu mệt rồi à?”

Hựu Hựu mơ màng gật đầu, theo bản năng giơ hai tay về phía anh.

Giang Tòng Khiêm thuần thục bế cậu lên.

“Anh bế em. Ngủ đi.”

Hôm nay Hựu Hựu ăn no quá mức, vừa rúc vào lòng anh chưa được bao lâu đã ngủ thiếp đi.

Thấy cậu ngủ say, Giang Tòng Khiêm khẽ điều chỉnh tư thế, để Hựu Hựu nằm thoải mái hơn.

Đến lúc ấy anh mới hạ thấp giọng:

“Tôi đưa Hựu Hựu về trước.”

Nhạc Thanh Nguyên nhìn mà không khỏi tấm tắc.

Trước đây có đánh chết anh cũng chẳng tưởng tượng nổi Giang Tòng Khiêm lại có ngày dịu dàng, chu đáo đến thế.

Giang Tòng Khiêm bế Hựu Hựu lên xe huyền phù. Ngay cả khi đã ngồi vào xe, anh vẫn không đặt cậu xuống.

Cậu nhóc ngủ đến hai má hồng hồng. Nhiệt độ cơ thể, nhịp tim cùng những chỉ số theo dõi khác đều nằm trong phạm vi bình thường.

Lúc này Giang Tòng Khiêm mới âm thầm thở phào.

Trước đây chưa từng xuất hiện loại dị năng có khả năng chữa bệnh như của Hựu Hựu.

Bởi vậy, chỉ cần cơ thể cậu có chút thay đổi, Giang Tòng Khiêm lập tức căng thẳng.

Anh còn đặc biệt tìm một bác sĩ nhi khoa để tư vấn. Theo lời bác sĩ, dị năng giả khi còn nhỏ có dị năng chưa ổn định, vì vậy sau mỗi lần sử dụng rất dễ cảm thấy mệt mỏi.

Chỉ cần cơ thể không xuất hiện dấu hiệu bất thường thì không đáng ngại.

Khi về đến trang viên, Giang Tòng Khiêm vẫn bế Hựu Hựu trở về phòng.

Không ngờ vừa mới đặt xuống, cậu nhóc đã dụi mắt tỉnh dậy.

“Anh ơi…”

Giang Tòng Khiêm kín đáo khẽ lắc cánh tay đã tê rần.

“Tỉnh rồi à?”

Hựu Hựu hít hít mũi, sau đó mềm nhũn ôm lấy anh.

“Tay anh không đau nữa nha~”

Cảm giác tê mỏi trong cánh tay Giang Tòng Khiêm lập tức biến mất sạch sẽ.

Anh bất đắc dĩ xoa tóc Hựu Hựu.

“Hựu Hựu, chỉ tê mỏi một chút thôi, lát nữa tự hết. Em không cần lãng phí dị năng vào chuyện này.”

Hựu Hựu chớp chớp mắt.

“Không lãng phí mà.”

Chỉ là một viên kẹo bé xíu thôi, còn chẳng đủ lót kẽ răng nữa.

Giang Tòng Khiêm nhìn niềm vui không hề che giấu trên gương mặt cậu, khẽ hỏi:

“Chữa bệnh cho người khác khiến Hựu Hựu vui đến vậy sao?”

Hựu Hựu không chút do dự gật đầu.

“Vui ạ!”

Nhưng rất nhanh, cậu lại nhận ra điều gì đó. Hựu Hựu ngập ngừng nhìn anh.

“Anh… không vui sao?”

Lòng Giang Tòng Khiêm chợt mềm xuống, giọng nói cũng dịu hơn.

“Hựu Hựu vui thì anh cũng vui. Anh chỉ không muốn em mệt quá thôi.”

Mệt?

Hựu Hựu ngơ ngác nhìn anh.

“Hựu Hựu không mệt mà.”

Ăn đồ ăn thì sao lại mệt được chứ?

Giang Tòng Khiêm khẽ thở dài, trong lòng ngổn ngang đủ thứ cảm xúc.

“Hựu Hựu đúng là một đứa trẻ ngoan.”

Anh đã lăn lộn trên thương trường nhiều năm, gặp quá nhiều người ích kỷ, chỉ biết lợi ích, lừa lọc tính toán lẫn nhau.

Một đứa trẻ trong trẻo, đơn thuần như Hựu Hựu quả thực quý giá vô cùng.

Nghĩ đến ý niệm từng thoáng qua trong đầu mình, Giang Tòng Khiêm bỗng cảm thấy hổ thẹn.

Anh không thể để những thứ ấy làm vấy bẩn Hựu Hựu.

Cuối cùng, Giang Tòng Khiêm không nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng xoa tóc cậu.

“Hựu Hựu muốn chữa cho ai thì cứ chữa. Anh sẽ luôn bảo vệ em.”

Mấy ngày tiếp theo, Mộ Việt đã chuẩn bị tinh thần cho mọi khả năng.

Dù phải từ bỏ dự án khai thác mỏ Tinh Tủy, giao tài sản của Mộ thị ra, hay thậm chí bắt cậu ta dập đầu nhận lỗi, chịu để Giang Tòng Khiêm sỉ nhục…

Mộ Việt đều chấp nhận.

Chỉ cần Hựu Hựu chịu cứu ông nội.

Nào ngờ sau khi biết chuyện, Mộ Cương tức đến mức suýt nữa bật dậy khỏi xe lăn.

“Thằng nhóc thối! Cháu đang làm cái gì vậy hả?”

Mộ Việt cứng cổ đáp:

“Chỉ cần Hựu Hựu có thể cứu ông, bảo cháu làm gì cũng được!”

“Cháu…!”

Mộ Cương muốn mắng, nhưng nhìn vẻ mặt cố chấp của cháu trai, lời đến miệng lại không sao thốt ra được.

Cả người ông như mất hết sức lực, mệt mỏi tựa lưng vào xe lăn.

“Tài sản có thể cho, dự án cũng có thể nhường. Nhưng nếu phải lấy lòng tự trọng của cháu ra đổi, ông thà không cần cái mạng này!”

“Ông nội!”

Thật ra cả hai đều hiểu rất rõ.

Năng lực của Hựu Hựu là độc nhất vô nhị.

Trên đời này có biết bao dị năng giả mắc bệnh. Chỉ cần Hựu Hựu chịu chữa cho người khác, cậu muốn thứ gì chẳng dễ như trở bàn tay.

Vậy chữa cho một ông già lụ khụ như Mộ Cương thì được lợi gì?

Mộ gia chẳng có thứ gì đủ để đổi lấy năng lực ấy. Huống hồ Mộ Việt và anh trai Hựu Hựu còn là đối thủ một mất một còn.

Nói cho cùng, Hựu Hựu và Giang Tòng Khiêm mới là anh em ruột.

Cho dù Hựu Hựu không chịu cứu Mộ Cương thì cũng chẳng có gì đáng trách.

Mộ Cương thở dài. Ông hoàn toàn không oán Hựu Hựu.

Nếu đổi lại là ông, có lẽ ông cũng sẽ lựa chọn như vậy.

Nhìn đôi mắt đỏ hoe của Mộ Việt, lần đầu tiên Mộ Cương không mở miệng mắng cháu. Ông chỉ nhẹ nhàng vỗ vai cậu ta, giọng nói hiếm khi ôn hòa:

“Ông già rồi, sống đến từng này cũng đủ rồi. Cháu không được trách Hựu Hựu. Không có thằng bé thì căn bệnh này của ông vốn sớm muộn cũng lấy mạng ông thôi. Người ta cứu ông là có tình, không cứu cũng chẳng nợ chúng ta gì cả. Làm người không thể vô lương tâm…”

Mộ Việt nghiến chặt răng, cơ thể khẽ run.

Đúng lúc ấy, từ xa bỗng vang lên một giọng trẻ con non nớt:

“Ông~ ơi~”

Mộ Cương lập tức ngồi thẳng người.

“Cháu… có nghe thấy tiếng gì không?”

Mộ Việt sửng sốt.

“Hình như… là giọng Hựu Hựu…”

Nhưng sao có thể!

Hựu Hựu không thể nào lại tới đây được!

Hai ông cháu nhìn nhau.

Xong rồi!

Không lẽ bọn họ nhớ Hựu Hựu đến mức xuất hiện ảo giác luôn rồi?!

Truyện được đăng tải trên website của Meomeoteam truyện chữ, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Prev
Next

Comments for chapter " Chương 22"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 169 Tháng 8 16, 2026
Chương 168 Tháng 8 16, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Một sợi hồng trần
Một Sợi Hồng Trần
Tháng 8 17, 2026
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tháng 8 20, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 8 20, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ