Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU - Chương 30

  1. Home
  2. NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
  3. Chương 30
Prev
Next


Chương 30

Không Dạ Doanh là doanh trại đặc biệt nhất của Quân đoàn 7, việc ra vào luôn được kiểm soát cực kỳ nghiêm ngặt.

Ngay cả một thiếu tướng như Giang Chiêu Yến, nếu không có lệnh cho phép cũng không thể tùy tiện bước vào.

Thế nhưng hôm nay, cô dẫn theo Hựu Hựu lại đi thẳng một đường vào bên trong mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Giang Chiêu Yến khẽ nheo mắt.

Mối nghi ngờ trong lòng cô gần như đã được xác nhận.

Cô theo bản năng liếc sang Hựu Hựu bên cạnh.

Cậu nhóc chẳng hề nhận ra điều gì bất thường, hai mắt sáng rực, đôi chân ngắn ngủn thoăn thoắt chạy về phía trước.

Tiếng bước chân nhẹ tênh, hoàn toàn khác với tiếng giày quân đội nặng nề, vang lên giữa hành lang trống trải.

Những tiếng rên rỉ và gào đau vốn vọng ra từ các phòng dường như đồng loạt khựng lại trong chốc lát.

Không lâu sau, một cánh cửa mở ra.

Eden ngồi trên xe lăn xuất hiện ở cửa.

Hựu Hựu lập tức chạy về phía anh.

“Eden!”

“Hựu Hựu.”

Eden mỉm cười với cậu, đôi mắt xanh lam ánh lên vẻ vui mừng.

Hoàn toàn khác với dáng vẻ suy sụp, chỉ biết nằm chờ chết ngày hôm qua. Hôm nay, dù trên người Eden vẫn còn phủ đầy những tinh thể băng, thần sắc của anh lại như vừa bước ra khỏi một mùa đông dài, cuối cùng cũng nhìn thấy mùa xuân.

Hựu Hựu đưa tay đặt lên mu bàn tay Eden.

Ừm…

Ngon thật đấy!

Cảm nhận hơi ấm truyền đến từ bàn tay nhỏ bé kia, Eden bỗng lên tiếng:

“Tôi có một cô em gái.”

Hựu Hựu tò mò ngẩng đầu nhìn anh.

“Con bé tên Lisa, chỉ nhỏ hơn tôi hai tuổi. Chúng tôi lớn lên cùng nhau từ bé…”

Eden chậm rãi kể chuyện giữa mình và em gái. Nhưng mới nói được vài câu, giọng anh đã nghẹn lại.

“Hựu Hựu, cảm ơn em. Thật sự cảm ơn em rất nhiều… Nếu không có em, có lẽ tôi sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại Lisa nữa.”

Thấy Eden khóc, Hựu Hựu cũng không hiểu vì sao trong lòng mình bỗng chua xót.

Thế nhưng sau cảm giác chua chua ấy lại dần lan ra một chút ngọt ngào kỳ lạ.

Cậu theo bản năng vỗ nhẹ lên mu bàn tay Eden như muốn an ủi.

Hôm qua vì ăn quá nhiều “bệnh người tuyết” mà bị tiêu chảy, Hựu Hựu vốn đã quyết định hôm nay phải kiềm chế, không được ăn quá nhiều đồ lạnh nữa.

Nhưng nhìn Eden như vậy, cậu lại không nhịn được mà ăn thêm hai miếng.

Ăn xong, Hựu Hựu mới chột dạ liếc sang chị gái.

Giang Chiêu Yến vốn đang nghe Eden kể chuyện về em gái, trong lòng cũng có chút khó chịu.

Thế rồi ngay sau đó, cô lại trông thấy Hựu Hựu đang nghiêm túc vỗ mu bàn tay Eden để an ủi anh.

Bé xíu như vậy, thế mà lại ra dáng người lớn vô cùng.

Chút thương cảm trong lòng Giang Chiêu Yến lập tức tan biến, chỉ còn lại buồn cười.

Phát hiện Hựu Hựu đang lén nhìn mình, cô hỏi:

“Hựu Hựu, sao thế?”

“Không có gì!”

Hựu Hựu lập tức sờ sờ mũi.

Haiz…

Hình như cậu bắt đầu hiểu vì sao người lớn cứ hay nói dối rồi.

Giang Chiêu Yến lại hoàn toàn hiểu lầm. Cô thương yêu xoa đầu Hựu Hựu.

“Hựu Hựu giỏi quá!”

“Ơ?”

Hựu Hựu chẳng hiểu vì sao chị gái đột nhiên khen mình, nhưng vẫn chẳng hề khách sáo, lập tức ưỡn bộ ngực nhỏ đầy kiêu hãnh.

“Đương nhiên rồi!”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Động tĩnh bên này rất nhanh đã thu hút những binh lính ở các phòng khác.

Chẳng biết từ lúc nào, từng cánh cửa vốn đóng chặt bắt đầu chậm rãi mở ra.

Không ít binh lính lần lượt bước khỏi phòng.

Hựu Hựu lập tức quay phắt đầu lại, hạnh phúc đến mức suýt nữa muốn ngất xỉu.

Đây chẳng phải thiên đường của thực bệnh thú sao!

Cậu nhóc chẳng hề rụt rè, thoải mái chạy đến trước mặt một người lính rồi chủ động tự giới thiệu:

“Em tên Hựu Hựu, chào anh!”

Người lính kia sửng sốt, chần chừ đưa tay ra.

“Chào… chào em?”

Hựu Hựu nhón chân nắm lấy tay anh ta.

Ôi!

Mằn mặn, thơm thơm!

Một hương vị trước giờ chưa từng được ăn!

Tiếp theo!

Oa!

Người này cũng ngon quá!

…

Hựu Hựu cảm thấy, ăn buffet thì đương nhiên phải nếm thử tất cả các món một lượt trước chứ!

Cậu nhóc vui sướng hệt như một chú sóc nhỏ vừa tích đầy kho hạt cho mùa đông.

Ngay cả những binh lính đã bị bệnh tật giày vò suốt một thời gian dài cũng không nhịn được mà bị niềm vui của cậu lây sang, trên mặt dần xuất hiện những nụ cười hiếm hoi.

Nhưng chẳng bao lâu sau, Hựu Hựu chú ý tới một cánh cửa vẫn đóng kín.

Mùi hương từ phía sau cánh cửa ấy là đậm nhất, nhưng đồng thời cũng đã yếu ớt đến cực hạn, mang lại cảm giác như bất cứ lúc nào cũng có thể hoàn toàn tan biến.

Giống hệt Eden ngày hôm qua.

Hựu Hựu lập tức chạy tới, dùng sức đẩy cửa.

…

Không nhúc nhích.

Phía sau vang lên vài tiếng cười khẽ.

Mặt Hựu Hựu lập tức đỏ lên.

Ngay sau đó, một người lính vừa bật cười bước tới, giúp cậu đẩy cánh cửa ra.

Đến lúc này Hựu Hựu mới phát hiện cánh cửa này dày hơn cửa phòng bình thường rất nhiều.

Thảo nào cậu đẩy mãi không nổi!

Không chỉ cửa, ngay cả vách tường bên trong căn phòng cũng dày hơn hẳn những nơi khác, hơn nữa toàn bộ đều được chế tạo từ hợp kim cực kỳ cứng chắc.

Thế nhưng trên những bức tường hợp kim ấy lại chằng chịt vô số dấu bàn tay và nắm đấm khiến người ta nhìn mà kinh hãi.

Chiếc giường vốn được cố định chắc chắn xuống sàn vẫn còn dính liền với mặt đất, nhưng bộ khung hợp kim dày nặng đã bị vặn xoắn như một khối đất nặn. Một đầu thậm chí còn bị giật bung khỏi điểm cố định, để lộ mép gãy nham nhở.

Những món đồ nội thất khác thì đã chẳng còn thấy hình dạng ban đầu.

Người ta chỉ có thể đoán chúng từng là thứ gì thông qua từng đống kim loại vụn méo mó, hằn đầy dấu tay nằm rải rác trên sàn.

Mà giữa tất cả đống hỗn độn ấy là nguồn gốc của sức mạnh mất kiểm soát.

Người đàn ông rất cao lớn, cả cơ thể bị bọc kín trong bộ đồ cưỡng chế màu xám. Lúc này anh đang co người giữa căn phòng tan hoang, trông chẳng khác nào một tảng đá khổng lồ.

Người lính vừa giúp Hựu Hựu mở cửa trở nên nghiêm túc.

“Anh ấy tên Ella, là dị năng giả hệ sức mạnh. Vì mắc chứng mất kiểm soát dị năng nên quân đội mới đặc chế căn phòng này cho anh ấy.”

Chứng mất kiểm soát dị năng?

Hựu Hựu lập tức cảm thấy quen thuộc.

Căn bệnh đầu tiên cậu từng ăn chính là chứng mất kiểm soát dị năng mà!

Hựu Hựu vừa định bước vào phòng đã bị Giang Chiêu Yến chạy tới ngăn lại.

Cô không đồng tình nhìn cậu.

“Hựu Hựu, nguy hiểm lắm.”

Trong mắt Giang Chiêu Yến, Hựu Hựu muốn làm gì cũng được, nhưng điều kiện tiên quyết là phải bảo đảm an toàn.

Đối phương không chỉ mắc chứng mất kiểm soát dị năng mà còn là dị năng giả hệ sức mạnh.

Quá nguy hiểm.

Hựu Hựu lập tức sốt ruột.

Cậu có thể cảm nhận được mùi hương trên người Ella đang dần nhạt đi.

Lần đầu tiên, Hựu Hựu không nghe lời chị gái.

Cậu lập tức luồn qua khe hở giữa Giang Chiêu Yến và người lính bên cạnh như một chú cá nhỏ rồi chạy thẳng vào phòng.

“Hựu Hựu!”

Giang Chiêu Yến không ngờ đứa trẻ trước giờ vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời mình lại đột nhiên làm như vậy.

Nhưng cô cũng không dám sử dụng dị năng để ngăn cậu.

Chứng mất kiểm soát dị năng lúc này chẳng khác nào một thùng thuốc nổ. Chỉ cần một tia lửa nhỏ cũng có thể khiến nó phát nổ.

Giang Chiêu Yến chỉ đành nhẹ chân đi theo vào phòng, ánh mắt khóa chặt lấy Ella.

Chỉ cần anh có bất kỳ động tĩnh bất thường nào, cô sẽ lập tức ôm Hựu Hựu lao ra ngoài.

Thế nhưng Hựu Hựu dường như hoàn toàn không ý thức được nguy hiểm, vẫn kiên định đi về phía Ella.

Sauron và Ngụy Thần Võ đang theo dõi tất cả qua màn hình giám sát cũng vô thức nín thở, toát mồ hôi thay cho cậu nhóc gan lớn bằng trời này.

Hựu Hựu cẩn thận đặt từng bước lên nền nhà vỡ nát, chậm rãi tiến về phía người đàn ông đang co mình trong góc.

Cậu vất vả nhấc chân trèo qua một mảnh đồ nội thất, sau đó lại cúi thấp người, từng chút từng chút nhích qua khoảng trống bên dưới phần khung giường đã biến dạng.

Đến khi cuối cùng cũng chui ra được, đầu gối Hựu Hựu đã phủ đầy bụi xám, ngay cả trên mặt cũng xuất hiện hai vệt bẩn.

Cậu chẳng bận tâm, chỉ dùng mu bàn tay quệt đại lên mặt.

Kết quả hai vệt bụi chẳng những không sạch mà còn bị quệt rộng hơn, khiến Hựu Hựu trông chẳng khác nào một chú mèo con vừa vô tình chui vào ống khói.

Thế nhưng bản thân cậu hoàn toàn không để ý.

Hai mắt Hựu Hựu vẫn sáng lấp lánh, chăm chú nhìn Ella đã ở ngay trước mặt.

Sauron chẳng biết từ lúc nào đã quên mất mục đích ban đầu của mình, toàn bộ sự chú ý đều bị Hựu Hựu thu hút.

Mãi đến khi Ngụy Thần Võ bên cạnh thở phào một hơi, ông mới giật mình nhận ra mình cũng đã nín thở từ nãy tới giờ.

Chỉ khi thấy Hựu Hựu an toàn tới được bên cạnh Ella, Sauron mới chậm rãi thở ra.

Lồng ngực ông hơi tức.

Không biết là do nín thở quá lâu hay vì vừa rồi thực sự lo lắng cho cậu nhóc kia.

Lúc này, Hựu Hựu đã đứng ngay trước mặt Ella.

Đến gần rồi cậu mới nhận ra người này cao lớn đến mức nào.

Rõ ràng Ella đang ngồi dưới đất, vậy mà Hựu Hựu vẫn phải ngẩng đầu mới nhìn được mặt anh.

Bộ đồ cưỡng chế màu xám quấn chặt lấy cơ thể Ella, chỉ để lộ hai bàn tay chi chít vết thương.

Anh không hề nhúc nhích.

Nếu không phải lồng ngực vẫn còn phập phồng rất khẽ, e rằng người ta sẽ tưởng anh đã chết từ lâu.

Hựu Hựu chậm rãi đưa tay ra.

Mu bàn tay cậu vẫn còn dính bụi do vừa quệt mặt, nhẹ nhàng chạm vào bàn tay to lớn đầy thương tích của Ella.

Đúng lúc ấy, biến cố bất ngờ xảy ra.

Một tấm hợp kim trên trần nhà phía trên đầu Hựu Hựu dường như cuối cùng cũng không chịu nổi sức nặng, bất ngờ rơi thẳng xuống.

Giang Chiêu Yến vẫn luôn dõi theo Hựu Hựu lập tức co đồng tử.

Cơ thể cô phản ứng còn nhanh hơn suy nghĩ.

Gần như cùng lúc bật người lao tới, bàn tay Giang Chiêu Yến đã ấn lên chiếc giường hợp kim biến dạng bên cạnh.

Một luồng sáng trắng óng ánh lập tức bao phủ thân giường.

Khối hợp kim cứng chắc méo mó như đột nhiên có được sinh mệnh, nhanh chóng kéo dài rồi biến thành một cây lao.

Vút!

Cây lao hợp kim xuyên thẳng qua tấm kim loại đang rơi, mang theo ánh sáng trắng chưa kịp tan biến, ghim chặt nó lên bức tường bên cạnh.

Thế nhưng có một người còn phản ứng nhanh hơn cả Giang Chiêu Yến.

Ella.

Ngay khoảnh khắc tấm trần rơi xuống, thân hình khổng lồ của anh đột ngột cong lại thành một mái vòm kín kẽ, che Hựu Hựu hoàn toàn dưới cơ thể mình.

Hai bàn tay Ella chống xuống nền đất đầy vụn kim loại, sống lưng nặng nề đập vào phần giường hợp kim còn sót lại.

Máu lập tức trào ra, thấm thành từng mảng sẫm màu trên bộ đồ cưỡng chế.

Thế nhưng cơ thể anh không hề run lên dù chỉ một chút.

Ella chỉ cúi đầu nhìn Hựu Hựu đang ngơ ngác bên dưới mình.

Trong đôi mắt nâu ấy thoáng hiện lên một nét dịu dàng có phần vụng về.

Nhưng ngay giây tiếp theo, sắc mặt anh đột ngột thay đổi.

Cổ họng Ella bật ra những tiếng khàn đục, khó nhọc như bị ai bóp nghẹt.

Thân hình cao lớn cũng bắt đầu co giật, vặn vẹo chẳng khác gì những món đồ hợp kim từng bị chính anh bóp méo trong căn phòng này.

Khi chứng mất kiểm soát dị năng bước vào giai đoạn cuối, nguồn sức mạnh mất kiểm soát không chỉ phá hủy mọi thứ bên ngoài mà còn bắt đầu tàn phá chính cơ thể của dị năng giả.

“Hựu Hựu!”

Giang Chiêu Yến đã lao tới, định kéo Hựu Hựu ra khỏi người Ella.

Nhưng Hựu Hựu lại bất ngờ vươn cả hai tay, ôm chặt lấy cổ Ella.

Hương cỏ cây thanh mát hòa lẫn với mùi sữa đặc trưng trên người trẻ nhỏ lập tức tràn vào khoang mũi, khiến Ella thoáng thất thần.

Ngay sau đó, anh mới cảm nhận được hơi ấm mềm mại đang áp trên cổ mình.

Nguồn sức mạnh vốn có thể dễ dàng bóp nát cổ người khác dường như cũng theo đó mà tan đi.

Thay vào đó chỉ còn một cái ôm.

Một cơ thể bé xíu, mềm mại, nhưng lại ấm áp như một mặt trời nhỏ, từ từ sưởi ấm cả người Ella.

Đau đớn cùng nguồn dị năng đang phát cuồng trong cơ thể cũng dần bị hơi ấm ấy áp chế.

Ella cuối cùng lại cảm nhận được sự bình yên mà đã rất lâu rồi anh không còn được nếm trải.

Hựu Hựu từng ngụm từng ngụm ăn sạch căn bệnh trong cơ thể Ella.

Mãi đến khi dị năng của anh hoàn toàn trở lại bình thường, cậu mới chịu dừng lại.

Ella chậm rãi đưa tay, cẩn thận đỡ lấy Hựu Hựu.

Anh chẳng dám dùng chút sức nào, chỉ sợ sơ ý một cái sẽ bóp đau đứa trẻ mềm mại trước mặt.

“Cảm… cảm ơn.”

Ella đã cố hết sức hạ giọng xuống.

Nhưng đối với Hựu Hựu đang ở ngay sát bên cạnh, giọng nói ấy vẫn quá vang.

Cậu giật mình, cơ thể khẽ run một cái như mèo con bị tiếng động lớn làm cho hoảng hốt.

Ella lập tức nhận ra.

Cả người anh cứng đờ.

Ngay cả hô hấp cũng vô thức ngừng lại, trông như thể chỉ cần mình thở mạnh một chút thôi cũng có thể thổi ngã Hựu Hựu.

Đôi mắt nâu ươn ướt nhìn cậu đầy luống cuống, khiến người đàn ông cao lớn lúc này lại chẳng khác gì một chú chó lớn không biết mình vừa làm sai chuyện gì.

Hựu Hựu lại nở một nụ cười rạng rỡ với anh, còn nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay Ella.

“Không có gì đâu!”

Vẻ ủ rũ trên mặt Ella lập tức biến mất.

Anh cũng cười theo Hựu Hựu.

Ban nãy, khi nhìn thấy Hựu Hựu đột nhiên ôm lấy cổ Ella, Giang Chiêu Yến suýt nữa đã sợ đến ngừng tim.

Mãi đến tận lúc này, thấy cậu vẫn bình an vô sự, trái tim cô mới chịu trở về đúng vị trí.

Giang Chiêu Yến lập tức ôm Hựu Hựu vào lòng, từ trên xuống dưới kiểm tra cậu thật kỹ.

Hựu Hựu lập tức xù lông.

“Chị, chị! Em không sao mà!”

Cậu nhóc cố sống cố chết giữ lấy quần mình.

Nhưng vô ích.

Giang Chiêu Yến nhất quyết kiểm tra toàn thân Hựu Hựu, xác nhận ngay cả mông cậu cũng không có lấy một vết xước mới chịu mặc quần lại cho cậu.

Hựu Hựu đỏ bừng cả mặt, ấm ức túm lấy dây quần.

“Em đã bảo là em không bị thương mà. Ella bảo vệ em!”

Nghe thấy tên mình, Ella lập tức gật đầu liên tục.

“Ừ, ừ!”

Giang Chiêu Yến đương nhiên đã nhìn thấy.

Ella dù bản thân đầy thương tích vẫn bảo vệ Hựu Hựu rất cẩn thận.

Nhưng nỗi sợ và cảm giác kinh hoàng còn sót lại trong lòng cô không thể biến mất ngay được.

Ban đầu Giang Chiêu Yến còn định mắng Hựu Hựu vài câu, nhưng đến lúc mở miệng lại chẳng nói nổi lời nặng nào.

Cuối cùng cô chỉ có thể chọc nhẹ vào chóp mũi cậu.

“Đồ nhóc hư, em làm chị sợ chết khiếp! Nếu em thật sự bị thương thì chị phải làm sao đây?”

Nỗi lo lắng và sợ hãi trong mắt chị gái hoàn toàn không hề che giấu.

Hựu Hựu nhìn thấy, trong lòng lập tức dâng lên một chút áy náy.

Cơn tức vì vừa bị chị gái lột quần kiểm tra cũng xẹp xuống như một quả bóng bị xì hơi.

Cậu nhỏ giọng:

“Em xin lỗi mà, chị…”

Giang Chiêu Yến sao có thể thật sự giận cậu được.

Thấy mấy sợi tóc ngố trên đỉnh đầu Hựu Hựu cũng ủ rũ rũ xuống, người đầu tiên mềm lòng lại chính là cô.

“Được rồi, được rồi. Chị không trách em…”

Cô chỉ đang tự trách chính mình.

Giá mà vừa rồi cô nhanh hơn một chút.

Phản ứng nhanh hơn một chút thì tốt biết bao.

Hựu Hựu lập tức nhào vào lòng chị gái.

“Chị đừng giận nữa. Sau này em sẽ cẩn thận mà!”

Ella vẫn luôn đứng bên cạnh nhìn hai người cũng đột nhiên lên tiếng:

“Tôi… tôi cũng sẽ bảo vệ Hựu Hựu.”

Anh nhìn Giang Chiêu Yến, rồi lại nhanh chóng liếc sang Hựu Hựu đang nằm trong lòng cô.

Cuối cùng, ánh mắt Ella rơi xuống bàn tay vừa vì dùng sức quá mức mà vết thương lại nứt ra, đang rỉ máu của mình.

Anh lặng lẽ giấu bàn tay ấy ra sau lưng, cố gắng đứng thẳng người hơn một chút, như thể muốn khiến bản thân trông đáng tin cậy hơn.

Lời hứa vụng về, ngập ngừng ấy của Ella giống như một viên đá rơi xuống mặt hồ yên tĩnh.

“Tính tôi một người!”

Người vừa lên tiếng chính là người lính ban nãy đã giúp Hựu Hựu mở cửa.

Anh lén nhìn Hựu Hựu đang nằm trong lòng Giang Chiêu Yến, nhe răng cười với cậu.

Nhưng vì động tác ấy kéo phải vết thương trên mặt, cuối cùng nụ cười lại trở nên méo mó.

Dẫu vậy, nó vẫn vô cùng ấm áp.

Gia cảnh người lính ấy rất khó khăn.

Ngoài làm lính ra, anh chẳng biết làm gì khác.

Vì thế, khi phát hiện mình mắc bệnh, anh đã chủ động vào Không Dạ Doanh, tuyệt vọng chờ một ngày nào đó sẽ chết trên chiến trường.

Nhưng nếu có thể sống, ai lại thật sự muốn chết?

Nhất là phải chết trong đau đớn, không còn chút tôn nghiêm nào như vậy.

Hôm qua, khi nghe nói Eden được người ta cứu sống, thật ra anh không tin lắm.

Nghe cứ như thể vừa bị dị năng hệ ảo giác đánh trúng rồi chìm vào một giấc mơ đẹp vậy.

Làm sao có thể chứ?

Cho dù thật sự tồn tại một năng lực có thể chữa khỏi những căn bệnh này, người ta dựa vào đâu mà phải dùng năng lực quý giá ấy cho những binh lính bình thường như họ?

Cho đến hôm nay, anh tận mắt chứng kiến tất cả.

Anh nhìn thấy Hựu Hựu bò qua đống đổ nát để đến bên Ella.

Nhìn thấy lúc dị năng Ella mất kiểm soát, cậu nhóc không những không tránh đi mà ngược lại còn ôm chặt lấy cổ anh.

Người lính không biết phải diễn tả cảm giác chấn động và xúc động trong lòng mình vào khoảnh khắc ấy như thế nào.

Anh chỉ có thể nhân lúc không ai chú ý, lén đưa tay lau đi một giọt nước nơi khóe mắt.

Hựu Hựu không chỉ chữa khỏi bệnh cho họ.

Cậu còn kéo họ trở lại từ bờ vực tuyệt vọng.

Những tiếng xôn xao khe khẽ bắt đầu lan ra như từng vòng gợn nước.

Sau lưng người lính kia, càng lúc càng có nhiều người lên tiếng.

“Tính cả tôi nữa!”

“Còn tôi!”

“Thiếu tướng Giang, cô không cần lo. Chúng tôi đều sẽ bảo vệ Hựu Hựu!”

Hựu Hựu nằm trên vai chị gái, ngơ ngác nhìn từng gương mặt trước mắt.

Có người vẫn còn những vết thương chưa kịp khép miệng.

Có người hốc mắt hõm sâu, quầng thâm in đậm vì mất ngủ kéo dài.

Thậm chí có người nơi khóe mắt vẫn còn rỉ máu…

Thế nhưng vẻ mặt của họ lúc này lại giống hệt nhau.

Ấm áp.

Biết ơn.

Và muốn bảo vệ cậu.

Rõ ràng chữa bệnh cho họ vốn là việc mà một thực bệnh thú nên làm.

Thế nhưng ánh mắt của những người trước mặt lại chứa đựng một thứ tình cảm vừa nặng trĩu vừa nóng hổi, khiến trái tim bé xíu của Hựu Hựu cũng co thắt theo từng nhịp.

Ấm áp.

Nhưng lại chua chua, kỳ lạ vô cùng.

Trong phòng điều khiển, Sauron và Ngụy Thần Võ nhìn thấy tất cả cũng im lặng rất lâu.

Sauron nhìn Hựu Hựu đang được những người lính vây quanh.

Cậu nhóc dường như có chút xấu hổ, vùi mặt vào cổ chị gái, nhưng được một lúc lại lén ngẩng lên nhìn mọi người.

Mỗi lần bị bắt gặp, Hựu Hựu lại ngượng ngùng rụt đầu trở về.

Mà những người lính kia dường như cũng đã thay đổi.

Sự lạnh lẽo và tuyệt vọng trong mắt họ như được một ngọn lửa nhỏ thắp sáng.

Ngụy Thần Võ không nhịn được mà cảm thán:

“Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy tiếng cười trong Không Dạ Doanh.”

Đúng vậy.

Không Dạ Doanh vốn im lìm như đã chết, vậy mà giờ phút này lại bừng lên sức sống.

Nói xong, Ngụy Thần Võ thấy Sauron vẫn im lặng, lập tức cố ý trêu:

“Sao nào? Đừng nói đến bây giờ anh vẫn còn nghi ngờ đứa bé này có mục đích gì khác nhé?”

Sauron mím chặt môi.

Thật ra từ lúc nhìn thấy Hựu Hựu chữa trị cho những binh lính kia, mọi nghi ngờ trong lòng ông đã hoàn toàn biến mất.

Những người lính của Không Dạ Doanh đã trải qua quá nhiều khổ sở.

Chính vì vậy, họ lại càng biết cách phân biệt đâu là chân thành, đâu là giả tạo.

Niềm vui trên gương mặt Hựu Hựu hoàn toàn không thể giả vờ được.

Sự chân thành ấy đủ sức khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải mềm lòng.

Khi Hựu Hựu cứu Ella, ngay cả Sauron cũng vô thức căng thẳng theo, chỉ sợ cậu nhóc xảy ra chuyện.

Nhưng chuyện này đương nhiên không cần phải nói cho Ngụy Thần Võ biết.

Ngụy Thần Võ lại chẳng chịu buông tha.

“Quân đoàn trưởng Sauron, anh nói gì đi chứ!”

Sauron thản nhiên liếc ông một cái.

“Giang Chiêu Yến là cấp dưới của anh. Lát nữa anh tự nghĩ xem phải nói chuyện với cô ấy thế nào đi.”

Thấy Sauron chuyển chủ đề cứng nhắc như vậy, Ngụy Thần Võ lập tức có cảm giác mình vừa thắng được một ván, trong lòng cực kỳ khoái chí.

“Tôi là cấp trên của cô ấy, anh cũng thế mà. Muốn nói thì anh tự đi nói, tôi không nói đâu.”

Ông hiểu Giang Chiêu Yến quá rõ.

Cô là người cực kỳ bao che người nhà.

Bảo cô chấp hành quân lệnh, cô tuyệt đối không nói hai lời. Cho dù nhiệm vụ ấy có thể khiến cô mất mạng, Giang Chiêu Yến cũng chẳng chớp mắt.

Nhưng nếu chuyện liên quan đến cậu em trai bảo bối của cô thì hoàn toàn khác.

Ngụy Thần Võ không muốn tự mình đâm đầu vào họng súng.

Sauron lạnh lùng nhìn ông.

Ngụy Thần Võ khoanh tay, bày ra vẻ mặt rõ ràng là dù thế nào cũng không chịu nhúc nhích.

Sauron hết cách, đành gọi cận vệ tới.

“Đi mời Thiếu tướng Giang và em trai cô ấy qua đây.”

“Rõ.”

Cận vệ vừa gật đầu, còn chưa kịp rời đi đã lại bị Sauron gọi lại.

“Thôi.”

Sauron chỉnh lại quân phục.

“Tôi tự qua đó.”

Sau đó ông quay sang nhìn Ngụy Thần Võ.

“Thượng tướng Ngụy, anh cũng đi cùng.”

Ngụy Thần Võ khẽ chậc một tiếng, nhưng cuối cùng vẫn đi theo.

Cả đoàn người cùng tiến về phía Không Dạ Doanh.

Lúc này, Hựu Hựu vẫn đang nằm trong lòng Giang Chiêu Yến, cái đầu nhỏ đã bắt đầu gật lên gật xuống.

Giang Chiêu Yến luôn để ý đến em trai nên nhanh chóng phát hiện ra.

“Hựu Hựu sao thế? Em khó chịu ở đâu à?”

“Chỉ hơi buồn ngủ thôi…”

Giọng Hựu Hựu cũng đã nhuốm đầy cơn buồn ngủ.

Để cứu Ella, cậu ăn hơi no.

Giang Chiêu Yến lập tức thở phào.

“Vậy chị đưa em về ngủ.”

“Vâng…”

Cô đổi tư thế bế để Hựu Hựu nằm thoải mái hơn.

Những người lính của Không Dạ Doanh thấy vậy cũng đồng loạt im lặng, tự giác tránh sang hai bên nhường đường cho Giang Chiêu Yến ôm Hựu Hựu ra ngoài.

Chỉ có điều, khi cô bắt đầu rời đi, những người lính ấy cũng lặng lẽ đi theo phía sau.

Giống như đang dùng hành động để thực hiện lời hứa ban nãy.

Họ sẽ bảo vệ Hựu Hựu.

Mãi đến khi Giang Chiêu Yến bước ra khỏi cổng lớn Không Dạ Doanh, những người lính mới đồng loạt dừng chân.

Lặng lẽ nhìn theo cô và Hựu Hựu rời đi.

Nhưng Giang Chiêu Yến chưa đi được bao xa đã nhìn thấy nhóm Sauron đang đi tới.

Cô lập tức nheo mắt, cánh tay ôm Hựu Hựu cũng vô thức siết chặt hơn.

Từ sáng nay, khi vừa đưa Hựu Hựu ra ngoài, Giang Chiêu Yến đã nhận ra có người theo dõi mình.

Tất nhiên, cô chẳng hề bất ngờ.

Chuyện Hựu Hựu cứu sống Eden lớn như vậy, nếu Sauron còn không biết thì chức quân đoàn trưởng này của ông cũng coi như làm vô ích.

Chỉ là cô không ngờ họ lại sốt ruột đến mức tìm tới nhanh như vậy.

“Chị… sao thế?”

Giọng nói mơ màng của Hựu Hựu vang lên.

Lúc này Giang Chiêu Yến mới nhận ra mình vừa vô thức dùng sức hơi mạnh.

Cô lập tức nới lỏng tay, áy náy hỏi:

“Xin lỗi em, chị làm em đau à?”

“Không sao.”

Hựu Hựu dụi mắt, sau đó cũng nhìn thấy đoàn người Sauron đang đi tới từ phía đối diện.

Cậu bỗng “Ơ” một tiếng rồi vỗ nhẹ vào tay chị gái.

“Chị, cho em xuống trước đi.”

Giang Chiêu Yến sửng sốt.

Mãi đến khi Hựu Hựu lại vỗ cô thêm lần nữa, cô mới cúi người đặt cậu xuống đất.

Ngay sau đó, cô kinh ngạc nhìn Hựu Hựu bước chân loạng choạng vì buồn ngủ, đi về phía Sauron.

Sauron cũng nhìn thấy cậu, nhất thời dừng bước.

Đây là lần đầu tiên ông trực tiếp gặp Hựu Hựu ở bên ngoài màn hình giám sát.

Nhỏ xíu.

Trông vừa mềm mại vừa yếu ớt, hoàn toàn khác với những binh lính dưới quyền ông.

Bộ não vốn đã quá quen với việc ra lệnh và cân nhắc lợi hại của Sauron bỗng dưng trống rỗng trong chốc lát.

Ông hiếm hoi cảm thấy do dự.

Không biết phải giao tiếp thế nào với một đứa trẻ nhỏ như vậy.

Nhưng điều Sauron không ngờ tới là Hựu Hựu lại trực tiếp đi ngang qua ông.

Cậu dừng trước mặt một cận vệ đứng bên cạnh rồi đưa tay kéo nhẹ ống tay áo người nọ.

Người cận vệ này luôn đi bên cạnh quân đoàn trưởng, vì vậy vừa rồi cũng đã xem toàn bộ hình ảnh từ camera giám sát.

Tâm trạng của anh ta lúc này thật ra chẳng khác Sauron là bao.

Thấy Hựu Hựu chẳng để ý đến quân đoàn trưởng mà lại chủ động chạy tới tìm mình, người cận vệ lập tức vừa bất ngờ vừa vui đến luống cuống.

Anh vội ngồi xổm xuống để tầm mắt ngang bằng với Hựu Hựu.

Gương mặt cậu nhóc đã được Giang Chiêu Yến lau sạch bụi, trở lại trắng trẻo mềm mại như cũ, khiến người ta nhìn thôi cũng có cảm giác giống một viên kẹo bông mềm xốp, chỉ muốn đưa tay véo thử một cái.

Giọng người cận vệ bất giác mềm hẳn xuống.

“Chào em, Hựu Hựu. Em tìm anh có chuyện gì à?”

Hựu Hựu hơi ngẩng đầu lên.

Vì buồn ngủ nên giọng nói vẫn mang theo chút âm mũi mềm mại.

“Anh ơi, anh bị trúng độc.”

Truyện được đăng tải trên website của Meomeoteam truyện chữ, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Prev
Next

Comments for chapter " Chương 30"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 169 Tháng 8 16, 2026
Chương 168 Tháng 8 16, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tháng 8 20, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 8 16, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Tháng 8 20, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ