Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU - Chương 33

  1. Home
  2. NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
  3. Chương 33
Prev
Next


Chương 33

Hựu Hựu vừa nếm que cay đã lập tức bị hương vị ấy chinh phục, nóng lòng đến mức nhét luôn cả cây vào miệng.

Hai má cậu phồng lên, đôi mắt hạnh phúc híp thành hai đường cong.

Giang Chiêu Yến nhìn đôi môi nhỏ bị cay đến đỏ ửng, lại bóng nhẫy dầu ớt của cậu, không nhịn được bật cười:

“Thế nào? Ngon không?”

Hựu Hựu bận nhai đến mức chẳng rảnh nói chuyện, chỉ có thể gật đầu lia lịa.

Khó khăn lắm mới nuốt hết miếng trong miệng, cậu lập tức ngẩng mặt lên, đôi mắt long lanh nhìn cô, giọng mềm nhũn:

“Chị ơi, ngon lắm! Em còn muốn nữa!”

Bộ dạng thèm thuồng đáng thương ấy khiến Nicole mềm lòng ngay tại chỗ. Cô hào phóng nhét nguyên cả gói que cay vào lòng Hựu Hựu:

“Cho em này! Cả gói đều là của bé Hựu Hựu!”

“Cảm ơn chị Nicole~”

Hựu Hựu ôm chặt gói que cay, ngọt ngào cảm ơn.

Nicole bị giọng nói non nớt của cậu làm cho tan chảy, hai tay ôm mặt, chỉ hận không thể móc hết đồ ăn vặt trong túi ra ngay tại chỗ:

“Ngoan quá! Không đủ thì cứ hỏi chị, chị còn nhiều lắm!”

Thế là Hựu Hựu mãn nguyện ôm gói que cay, ngoan ngoãn ngồi sát bên Giang Chiêu Yến.

Mấy chị em nói chuyện đến quên cả thời gian.

Hựu Hựu ăn que cay cũng say mê đến quên trời quên đất.

Đến khi Giang Chiêu Yến sực nhớ ra, cả gói que cay lớn đã sạch bách.

Cô sửng sốt:

“Hựu Hựu, em… ăn hết rồi à?”

Hựu Hựu vẫn còn thòm thèm, cúi xuống liếm mấy ngón tay dính đầy dầu đỏ, nghe vậy chỉ ngượng ngùng cười:

“Hì hì.”

Giang Chiêu Yến nhất thời chẳng biết nên nói gì.

Bình thường sức ăn của Hựu Hựu ít đến đáng thương, nói là ăn như mèo cũng còn quá lời. Không đúng, có khi mèo còn ăn nhiều hơn cậu.

Vậy mà hôm nay cậu lại xử lý sạch nguyên một gói que cay lớn như thế.

Giang Chiêu Yến hơi lo, đưa tay xoa bụng cậu:

“Bụng có khó chịu không? Có căng quá không?”

“Ai da, Giang thiếu tướng, chuyện này cô không hiểu rồi!” Nicole ở bên cạnh tinh nghịch chớp mắt. “Đối với trẻ con ấy mà, ăn cơm là một cái bụng, ăn vặt lại là một cái bụng khác!”

Bác sĩ Trịnh đang uống nước suýt nữa sặc, tức tối lườm cô:

“Cô cứ nói linh tinh đi, toàn dạy hư trẻ con.”

Không ngờ Hựu Hựu lại vô cùng nghiêm túc gật đầu:

“Chị Nicole nói đúng!”

Cậu vốn có hai cái bụng mà!

Một cái bụng dùng để ăn bệnh, cái còn lại đương nhiên có thể dùng để ăn que cay rồi!

Hoàn toàn hợp lý!

Nicole chống nạnh, đắc ý ra mặt:

“Thấy chưa, thấy chưa!”

Bác sĩ Trịnh mặc kệ cô, tiện tay lấy một thiết bị kiểm tra nhỏ gọn ra kiểm tra cho Hựu Hựu một lượt.

“Các chỉ số cơ thể đều bình thường, hiện tại xem ra không có vấn đề gì. Nhưng dù sao em ấy vẫn còn nhỏ, chức năng tiêu hóa chưa phát triển hoàn thiện, tốt nhất đừng để ăn quá nhiều đồ cay kiểu này.”

Thế là Hựu Hựu chỉ có thể trơ mắt nhìn Nicole cất hết số que cay còn lại đi.

Đôi mắt xanh xinh đẹp của cậu lập tức ỉu xìu.

Tắc Tây Lị Á nhìn mà không đành lòng, dịu giọng dỗ dành:

“Hựu Hựu, que cay thật sự quá cay, không tốt cho dạ dày của trẻ con đâu. Sau này chị mang cho em những món ăn vặt khác nhé, được không?”

“Món khác?”

Hựu Hựu ngơ ngác.

“Là món gì ạ?”

“Ví dụ như…” Tắc Tây Lị Á suy nghĩ một lúc rồi kể, “gà rán này, khoai tây chiên này, trà sữa này…”

Cô kể một món, cái đầu nhỏ của Hựu Hựu lại ngơ ngác lắc một lần. Ánh mắt cậu càng lúc càng mờ mịt.

Lần này đến lượt mọi người sững sờ.

Nicole khó tin hỏi:

“Hựu Hựu, mấy món này… em chưa từng ăn món nào thật à?”

Hựu Hựu thành thật lắc đầu, sau đó lập tức tò mò truy hỏi:

“Có ngon không ạ? Có ngon như que cay không?”

Mấy người lớn nhất thời nghẹn lời, nhìn nhau không biết nói gì.

Hồi nhỏ có ai mà chưa từng lén ăn vài món quà vặt thế này chứ?

Một đứa trẻ chưa từng được nếm bất cứ món nào như Hựu Hựu mới thật sự hiếm thấy.

Giang Chiêu Yến vừa nghe đã đau lòng, lại vừa tức giận.

Cô nghĩ đến việc mấy năm qua Hựu Hựu bị tinh tặc bắt đi, không biết đã phải chịu bao nhiêu khổ sở. Khó khăn lắm mới trở về, vậy mà còn bị anh trai quản nghiêm đến mức ngay cả mấy món ăn vặt bình thường cũng chưa từng được nếm.

Đây chỉ là chuyện que cay, gà rán hay khoai tây chiên thôi sao?

Rõ ràng là tên bạo quân Giang Tòng Khiêm kia đang cướp mất tuổi thơ của Hựu Hựu!

Càng nghĩ càng tức, Giang Chiêu Yến cúi xuống kéo Hựu Hựu vào lòng, xoa mái tóc mềm mại của cậu rồi khí thế phất tay:

“Không sao! Hựu Hựu, chị dẫn em đi ăn hết một lượt!”

Hai mắt Hựu Hựu lập tức sáng bừng. Cậu bật dậy khỏi lòng chị, giơ cao nắm tay nhỏ rồi hào hứng vung vẩy:

“Tuyệt quá! Yêu chị nhất!”

Được đôi mắt tràn đầy tin tưởng và sùng bái ấy nhìn mình, Giang Chiêu Yến càng thêm hăng hái:

“Ngày mai chị dẫn em đi ăn gà rán!”

“Wow! Chị là tốt nhất! Chị muôn năm!”

Thế nhưng sau khi Tắc Tây Lị Á và mọi người trở về, robot bắt đầu thu dọn phòng, nhiệt huyết trong lòng Giang Chiêu Yến cũng dần nguội xuống.

Cô chợt nhớ ra một chuyện, lập tức ảo não vỗ trán.

Nếu Giang Tòng Khiêm biết chuyện này thì phiền to.

Nhưng cô lại chẳng biết phải giải thích với Hựu Hựu thế nào.

Vừa rồi cô còn hùng hồn tuyên bố trước mặt em trai như thế, bây giờ mà quay đầu đổi ý, chẳng phải Hựu Hựu sẽ cho rằng cô sợ Giang Tòng Khiêm sao?

Uy nghiêm của người làm chị còn để đâu nữa!

Đúng lúc Giang Chiêu Yến đang vắt óc nghĩ xem phải nói thế nào, Hựu Hựu lại chủ động mò tới.

Không biết cậu đã đến bên cạnh từ lúc nào, bàn tay nhỏ kéo nhẹ góc áo cô.

Giang Chiêu Yến cúi xuống.

Hựu Hựu lập tức ghé sát tai chị, hạ giọng, nghiêm túc chưa từng thấy:

“Chị, chuyện đi ăn gà rán tuyệt đối không được nói cho anh biết!”

Giang Chiêu Yến ngẩn ra:

“Hả?”

“Nếu không anh chắc chắn sẽ không cho em ăn nữa!”

Hai hàng mày của Giang Chiêu Yến lập tức giãn ra. Cô cũng hạ thấp giọng:

“Đúng! Chúng ta giấu anh ấy.”

Hựu Hựu bỗng giơ nắm tay nhỏ lên giữa hai người. Khuôn mặt bé xíu căng ra nghiêm nghị, đôi mắt xanh lấp lánh vẻ trang trọng khác thường.

Cậu nhỏ giọng tuyên bố:

“Chị, theo quy tắc tinh tế, lúc kết minh nhất định phải chính thức chạm nắm tay để tuyên thệ thì mới tính!”

“Phụt!”

Giang Chiêu Yến không nhịn được bật cười.

“Chị!”

Hựu Hựu nhìn cô đầy trách móc, nghiêm túc nhấn mạnh:

“Đây là chuyện rất quan trọng!”

“Được rồi, được rồi.”

Giang Chiêu Yến sờ mũi, cố nén cười rồi cũng bày ra vẻ mặt nghiêm túc. Cô giơ nắm tay lên, nhẹ nhàng chạm vào nắm tay mềm mềm của Hựu Hựu.

Lúc này cậu mới hài lòng, trịnh trọng tuyên bố:

“Được! Từ bây giờ, chúng ta chính là liên minh ‘Giấu anh trai đi ăn vặt’!”

Giang Chiêu Yến: “…”

Sao cô cứ cảm thấy cái liên minh này chẳng đáng tin chút nào thế nhỉ?

Nhưng không thể phủ nhận rằng sau khi có chung một bí mật, quan hệ giữa hai chị em lập tức thân thiết hơn hẳn.

Giang Tòng Khiêm vừa trở về đã nhận ra bầu không khí giữa hai người có gì đó khác thường.

Ánh mắt sắc bén của anh lướt qua chị em họ, hơi nheo lại:

“Hôm nay lúc anh không có nhà, có chuyện gì đặc biệt xảy ra à?”

Hựu Hựu khựng lại:

“Ờ…”

Đáng ghét!

Sao anh lại nhạy bén thế chứ!

Liên minh “Giấu anh trai đi ăn vặt” đang gặp nguy hiểm!

Giang Chiêu Yến buồn cười nhìn vẻ chột dạ của vị minh chủ nhỏ, chậm rãi đứng dậy che Hựu Hựu đang sắp lộ tẩy ra sau lưng. Cô nhướng mày, nói vô cùng đường hoàng:

“Đây là bí mật giữa chị em tôi với Hựu Hựu, sao có thể nói cho anh biết được!”

Cô còn cố tình nhấn mạnh hai chữ “chị em”.

Hựu Hựu trốn sau lưng chị, trong lòng lập tức reo hò cổ vũ.

Quả nhiên!

Đản Xác Tiểu Kê nói chẳng sai chút nào!

Có một đồng minh xuất sắc thật sự rất quan trọng!

Đúng lúc ấy, Giang Tòng Khiêm nhìn thẳng về phía cậu, bình thản hỏi:

“Thật sao, Hựu Hựu?”

Hựu Hựu run lên.

Nhưng vì liên minh, cậu vẫn cố căng khuôn mặt nhỏ, làm ra vẻ nghiêm túc rồi gật đầu phụ họa:

“Vâng vâng! Là bí mật!”

Giang Tòng Khiêm: “…”

Anh nhìn đứa em trai đang đảo mắt chột dạ, lại nhìn cô em gái mang vẻ mặt khiêu khích, nghi ngờ trong lòng vẫn chưa tan.

Chẳng qua gần đây anh thật sự quá bận, không có thời gian truy cứu một chuyện nhỏ như vậy.

Nghĩ rằng Giang Chiêu Yến hẳn cũng biết chừng mực, anh không hỏi thêm nữa, chỉ liếc hai người một cái đầy cảnh cáo:

“Đừng quậy quá đà.”

Thấy Giang Tòng Khiêm cuối cùng cũng bỏ cuộc, quay về phòng xử lý công việc, Hựu Hựu lập tức thở phào.

Cậu quay lưng về phía anh, lén giơ nắm tay về phía Giang Chiêu Yến, dùng khẩu hình nói:

“Trận đầu toàn thắng!”

Giang Chiêu Yến cố nhịn cười, cũng giơ nắm tay lên, nhanh chóng chạm nhẹ với cậu một cái.

Đúng lúc Giang Tòng Khiêm quay đầu nhìn sang, cả hai lập tức đứng thẳng người, đồng loạt làm ra vẻ chẳng có chuyện gì xảy ra.

Giang Tòng Khiêm: “…”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Ngày hôm sau, Giang Chiêu Yến quả nhiên giữ lời, dẫn Hựu Hựu đi ăn gà rán.

Khi miếng gà rán vàng óng, giòn rụm và còn nóng hổi được bưng tới trước mặt, Hựu Hựu đã nóng lòng đến mức gần như không ngồi yên nổi.

Giang Chiêu Yến cầm miếng gà lên thổi cho nguội bớt rồi mới đưa cho cậu.

Hựu Hựu cẩn thận nhận lấy, ánh mắt tràn đầy mong chờ, dè dặt cắn miếng đầu tiên.

Ngon quá!!!

Gà rán cũng ngon quá đi mất!!!

Cậu ăn đến hai má phồng lên, tay và miệng đều bóng nhẫy dầu mỡ.

Hóa ra không phải đồ ăn của loài người không ngon.

Chỉ là trước giờ cậu chưa từng được ăn món ngon mà thôi!

Giang Chiêu Yến đã hoàn toàn mở ra cánh cửa dẫn tới một thế giới mới cho Hựu Hựu.

Sau khi lần lượt được nếm khoai tây chiên, trà sữa và đủ loại món ngon khác, Hựu Hựu cảm động đến mức suýt rơi nước mắt.

Trước đây cậu đã bỏ lỡ bao nhiêu món ngon thế này cơ chứ!

Tuy Giang Chiêu Yến dẫn Hựu Hựu đi ăn đủ loại đồ ăn vặt, nhưng cô vẫn biết chừng mực.

Cô chỉ cho cậu nếm thử hương vị, trải nghiệm chút niềm vui mà trẻ con nên có, chứ không định để cậu thích ăn bao nhiêu thì ăn đến mức hỏng bụng.

Về chuyện này, thái độ của cô vô cùng kiên quyết.

Hựu Hựu có làm nũng thế nào cũng vô dụng.

Chị đã không cho thì cậu cũng chẳng còn cách nào, chỉ có thể âm thầm nuốt nước miếng.

Eden nhìn cậu một lúc, do dự đẩy khay thức ăn của mình sang:

“Hựu Hựu, em… đói à?”

Gần đây ngày nào Hựu Hựu cũng tới Không Dạ Doanh.

Nơi này rất an toàn, hơn nữa lúc không có nhiệm vụ, binh lính trong doanh cũng khá rảnh. Mọi người thay phiên nhau chơi với cậu.

Ngược lại, sau khi chỉ số ô nhiễm của Giang Chiêu Yến giảm xuống dưới ngưỡng nguy hiểm, cô phải bắt đầu khôi phục huấn luyện.

Vì vậy cô không thể ở bên Hựu Hựu cả ngày như trước nữa, chỉ đưa đón cậu đúng giờ sáng tối. Bữa trưa của Hựu Hựu cũng được mang tới Không Dạ Doanh để ăn cùng Eden và mọi người.

Binh lính Không Dạ Doanh đều là dị năng giả, lượng năng lượng tiêu hao hằng ngày vốn đã lớn hơn người bình thường, huống chi bọn họ còn phải huấn luyện cường độ cao.

Khay cơm của ai cũng to, thức ăn chất đầy vun lên như ngọn núi nhỏ.

So với họ, hộp cơm bé xíu của Hựu Hựu nom chẳng khác nào đồ chơi.

Eden và mọi người vẫn luôn lo cậu ăn không đủ no.

Không thấy đứa nhỏ đã thèm đến mức nuốt nước miếng rồi sao?

Hựu Hựu sửng sốt, vội vàng đẩy khay thức ăn nặng trĩu trở lại:

“Eden ăn đi, em no rồi.”

Eden đương nhiên không tin.

Bị anh hỏi mãi, Hựu Hựu cuối cùng mới chịu nói thật, giọng còn mang theo chút ấm ức:

“Chị không cho em ăn nhiều đồ ăn vặt.”

Hóa ra là đồ ăn vặt.

Eden lập tức hiểu ra, vụng về an ủi:

“Ăn quá nhiều đồ ăn vặt đúng là không tốt cho sức khỏe. Giang thiếu tướng cũng vì muốn tốt cho em thôi.”

Hựu Hựu lập tức bất mãn.

Mới không phải!

Rõ ràng chị muốn phản bội liên minh “Giấu anh trai đi ăn vặt” của hai người!

Haiz!

Người lớn thích nuốt lời quả nhiên chẳng đáng tin!

Cậu nhất định phải phát triển thêm đồng minh mới!

Nghĩ vậy, Hựu Hựu ngoắc tay ra hiệu Eden ghé lại gần, sau đó bò tới bên tai anh, líu ríu nói ra kế hoạch của mình.

Eden lập tức trợn tròn mắt:

“Ý em là… muốn anh lén mang đồ ăn vặt vào cho em?”

“Suỵt!”

Hựu Hựu vội dựng ngón tay trước miệng, ra hiệu cho anh nói nhỏ thôi, rồi cũng hạ giọng thì thầm:

“Chỉ một chút thôi mà!”

Eden im lặng.

Ngoài lúc ra ngoài làm nhiệm vụ, binh lính Không Dạ Doanh bình thường không được tự ý rời doanh.

Cho dù anh muốn giúp Hựu Hựu cũng chẳng có cách nào tự ra ngoài mua đồ.

Hựu Hựu mím môi, khuôn mặt nhỏ đầy thất vọng:

“Không được sao? Thật sự chỉ một chút thôi…”

Cậu đưa hai ngón tay ra, chừa một khoảng bé xíu để chứng minh “một chút” của mình thật sự rất ít.

Nhìn vẻ mặt đáng thương ấy, Eden lại mềm lòng.

Trẻ con thích ăn vặt vốn là chuyện rất bình thường mà.

Hựu Hựu có gì sai chứ!

Nói mới nhớ, gần đây em gái anh là Lisa cũng đang than phiền với anh rằng cô con gái nhỏ của mình cực kỳ mê đồ ăn vặt, ngày nào cũng đòi ăn, không có là khóc lóc lăn lộn.

Hựu Hựu… cũng chẳng lớn hơn cháu gái anh là bao.

Nghĩ tới đây, Eden dùng sức gật đầu.

Được!

Anh nhất định sẽ nghĩ cách giúp Hựu Hựu!

Hựu Hựu lập tức giơ nắm tay lên:

“Vậy… từ hôm nay, liên minh ‘Hựu Hựu và Eden ăn đồ ăn vặt’ chính thức thành lập!”

Eden ngơ ngác:

“Hả?”

Chuyện này mà cũng phải thành lập liên minh sao?

Anh gãi đầu, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc đầy kiên định của Hựu Hựu, cuối cùng vẫn đưa nắm tay ra chạm với cậu một cái.

Hai ngày sau, mới sáng sớm Hựu Hựu đã đầy mong chờ, liên tục giục Giang Chiêu Yến mau tới Không Dạ Doanh.

Giang Chiêu Yến nhìn cậu đầy nghi ngờ:

“Hôm nay sao tự giác thế?”

Đôi mắt Hựu Hựu chớp liên hồi:

“Không… không có mà! Ôi, chị mau đi thôi, không là chị muộn giờ huấn luyện đấy!”

Giang Chiêu Yến: “…”

Cuối cùng cô vẫn chẳng moi được gì từ miệng cậu. Thấy sắp đến giờ huấn luyện, cô đành vội vàng dặn:

“Ngoan ngoãn ăn cơm, không được quậy phá. Chiều chị tới đón em.”

“Biết rồi, biết rồi!”

Hựu Hựu đáp lấy lệ mấy tiếng, rõ ràng chẳng để tâm.

Giang Chiêu Yến vừa đi, cậu lập tức chạy đi tìm Eden.

Đôi mắt to sáng lấp lánh:

“Eden!”

Eden nhìn trái nhìn phải, xác nhận xung quanh không có ai rồi mới nhanh chóng nhét một túi khoai tây chiên nhỏ vào lòng Hựu Hựu, lén lút chẳng khác nào đang giao hàng cấm.

Hựu Hựu: “!!!”

Ngửi thấy mùi khoai tây chiên thơm phức, cậu vui đến mức hai mắt phát sáng.

Eden quả nhiên là một đồng minh đáng tin cậy!

Hựu Hựu vừa lén ăn vừa nhỏ giọng hỏi:

“Eden mang vào bằng cách nào vậy?”

“Anh nhờ bác sĩ Freya mang vào giúp…”

Chỉ cần nhớ lại vẻ mặt khiếp sợ của Freya khi nghe lời nhờ vả ấy, Eden đã xấu hổ đến mức chỉ muốn đào một cái hố chui xuống.

“Eden giỏi quá!”

Hựu Hựu nhìn anh đầy sùng bái.

Cũng vì túi khoai tây chiên này kiếm được chẳng dễ dàng gì, cậu càng thêm quý trọng. Đến cả chút vụn còn sót dưới đáy túi cũng không bỏ qua, ngửa đầu đổ sạch vào miệng, tuyệt đối không lãng phí dù chỉ một mẩu.

Eden nhìn mà vừa chua xót vừa mềm lòng.

Thôi vậy.

Lần sau bác sĩ Freya tới, anh lại mặt dày nhờ cô giúp thêm lần nữa.

Ăn trưa xong, Eden phải đi đổi ca. Anh đưa Hựu Hựu tới khu vui chơi được bố trí riêng cho cậu.

Nơi này nằm ở khu vực trung tâm của Không Dạ Doanh, người qua lại khá đông.

Ai nhìn thấy Hựu Hựu cũng sẽ chủ động chào cậu.

Hựu Hựu cũng vui vẻ chào lại từng người.

Hôm nay người tới chơi với cậu là Ella.

Ella có vóc người cao lớn, giọng nói cũng vang như sấm.

Nhưng thực ra anh lại là một người vô cùng hiền lành.

Giống như lúc này, Hựu Hựu coi anh như một ngọn núi, hì hục trèo lên người để chơi trò giải cứu Đản Xác Tiểu Kê.

Hai chân nhỏ đạp lên cánh tay rắn chắc của Ella, hai bàn tay bám lấy vai anh, cố sức trèo lên.

Ella ngồi vững như bàn thạch, thả lỏng cơ bắp để mặc cậu bò lên bò xuống, đến mày cũng chẳng nhíu một cái.

Chỉ khi Hựu Hựu trèo quá cao hoặc bò ra sau lưng, anh mới lặng lẽ giơ bàn tay lớn đủ sức bóp méo hợp kim ra đỡ hờ phía sau cậu, đề phòng cậu ngã xuống.

Chơi đến mệt rã rời, Hựu Hựu “bịch” một cái nằm bẹp lên đùi Ella, chẳng còn muốn nhúc nhích.

Bỗng nhiên, mũi cậu khẽ động.

Hình như có mùi gì thơm lắm.

Hựu Hựu hít hít vài cái, cuối cùng lần theo mùi thơm tới túi áo của Ella.

Thấy cậu tò mò, Ella mở túi lấy món đồ bên trong ra.

Vừa nhìn thấy bao bì quen thuộc, Hựu Hựu lập tức bật dậy.

“!!!”

“Que cay!”

Đôi mắt cậu mở to, cả người lập tức tỉnh táo.

Phải biết rằng những món ăn vặt khác, thỉnh thoảng chị còn “lương tâm trỗi dậy” cho phép cậu nếm một chút.

Nhưng que cay thì khác.

Kể từ lần được ăn hôm đó, cậu chưa được nếm lại lần nào nữa!

Hựu Hựu vô thức nuốt nước miếng, nhưng vẫn cố làm ra vẻ không biết, dè dặt hỏi:

“Anh Ella, đây là gì vậy? Có… ngon không?”

Ella không nghĩ nhiều:

“Que cay. Chiến hữu của anh tới thăm, tiện thể mang cho anh.”

“Chiến hữu của anh… tốt thật đấy!”

Thấy ánh mắt Hựu Hựu gần như dính chặt vào gói que cay, khuôn mặt chất phác của Ella lộ ra ý cười:

“Hựu Hựu muốn nếm thử không?”

Cậu không thể tin nổi nhìn anh:

“Có… có thể ạ?”

“Đương nhiên.”

Ella chủ động xé gói.

Mùi cay thơm quen thuộc lập tức ùa vào mũi.

Hựu Hựu cố tỏ vẻ dè dặt:

“Em… em chỉ ăn một chút thôi…”

Ella vừa gật đầu, cậu lập tức nhét một cây que cay vào miệng.

Hu hu hu!

Que cay đúng là ngon nhất!

Hựu Hựu ăn đến quên hết mọi thứ xung quanh. Chẳng mấy chốc, nguyên gói chỉ còn đúng một cây cuối cùng.

Cậu khó khăn dừng tay, lưu luyến đẩy cây cuối cùng về phía Ella:

“Anh Ella, cái này… anh ăn đi.”

Ella nhìn ánh mắt khát khao không sao giấu nổi của cậu, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười:

“Không sao, em ăn nốt đi.”

“Không, không được!”

Hựu Hựu ép mình quay mặt sang chỗ khác.

“Đã nói chỉ ăn một chút rồi…”

Cậu là người rất có nguyên tắc!

Ella: “…”

Không lay chuyển được cậu, Ella đành cầm cây que cay cuối cùng lên ăn.

Miệng Hựu Hựu nói rất kiên quyết, nhưng ánh mắt lại bám chặt lấy cây que cay ấy.

Cậu nhìn nó được Ella đưa lên miệng.

Nhìn anh cắn.

Nhìn anh nhai.

Đôi mắt xanh mở to đến mức chẳng nỡ chớp lấy một lần, như thể đang chứng kiến một nghi thức chia tay đau đớn nào đó.

Ella bị nhìn đến cả người mất tự nhiên.

Không hiểu sao cây que cay trong miệng bỗng trở nên nặng trĩu. Mỗi lần nhai, anh đều có cảm giác mình đang bị hai luồng ánh mắt nóng rực giám sát, đến sống lưng cũng bắt đầu rịn mồ hôi.

Có lẽ đây là cây que cay khiến anh áp lực nhất trong đời.

Đợi Ella ăn xong, Hựu Hựu như chợt nhớ tới chuyện quan trọng, lập tức nghiêm túc nói:

“Anh Ella, chúng ta đã cùng ăn một gói que cay rồi, vậy từ hôm nay, chúng ta chính là liên minh ‘Hựu Hựu và anh Ella cùng ăn một gói que cay’!”

Ella: “Hả???”

Mấy ngày tiếp theo, Giang Chiêu Yến dần phát hiện sức ăn của Hựu Hựu hình như giảm đi khá nhiều.

Nhưng các chỉ số cơ thể của cậu vẫn hoàn toàn bình thường, ngày nào cũng chạy nhảy tung tăng, chẳng có vẻ gì là không khỏe.

Cho đến một ngày.

Giang Chiêu Yến kết thúc buổi huấn luyện sớm hơn dự kiến nên tới Không Dạ Doanh đón Hựu Hựu về nhà.

Vừa nhìn thấy chị, Hựu Hựu lập tức vui vẻ chạy tới.

Ai ngờ mới chạy được hai bước, cậu đã nấc một cái rõ to.

Bước chân Giang Chiêu Yến lập tức khựng lại.

Cô nhìn cái bụng nhỏ rõ ràng đang căng tròn của cậu, lại ngửi thấy mùi đồ ăn vặt vẫn chưa tan hết trong không khí, hai hàng mày lập tức cau chặt:

“Hôm nay em lén ăn đồ ăn vặt đúng không?”

“Không… hic… không có!”

Giang Chiêu Yến nheo mắt:

“Hửm?”

Hựu Hựu vội lấy tay bịt miệng, cố nhịn nấc.

Nhưng càng cố nhịn, cậu càng nấc dữ hơn.

Sắc mặt Giang Chiêu Yến cũng theo từng tiếng nấc mà trở nên nguy hiểm hơn.

Hựu Hựu cuống đến mức sắp khóc.

Eden thấy vậy, lo Giang Chiêu Yến sẽ mắng cậu, lập tức đứng ra nhận trách nhiệm:

“Giang thiếu tướng, cô đừng trách Hựu Hựu. Là tôi cho em ấy ăn, chỉ một chút thôi, thật đấy!”

Vừa dứt lời, anh mới phát hiện câu này không chỉ có một mình mình nói.

“Là tôi cho…”

“Chỉ có một chút thôi…”

“Đừng trách Hựu Hựu…”

Mấy giọng nói gần như đồng thời vang lên.

Cả hiện trường lập tức chìm vào im lặng.

Mấy binh sĩ vừa lên tiếng nhìn nhau, trên mặt đồng loạt hiện vẻ xấu hổ.

Giang Chiêu Yến suýt tức đến bật cười.

Hay lắm.

Hóa ra người lén cho Hựu Hựu ăn còn chẳng phải chỉ có một!

Cô khoanh hai tay trước ngực, nguy hiểm nhìn xuống Hựu Hựu:

“Hửm… một chút?”

Hựu Hựu chột dạ chọc hai ngón trỏ vào nhau:

“Thì… hic… nhiều hơn vài cái ‘một chút’ thôi…”

Giang Chiêu Yến: “…”

Hựu Hựu thấy tình hình không ổn, lập tức quyết đoán nhào tới ôm lấy chân chị:

“Chị ơi, em sai rồi… hic…”

Giang Chiêu Yến cúi đầu.

Khuôn mặt nhỏ của Hựu Hựu đỏ bừng vì nấc, đôi mắt lại ươn ướt, đầy vẻ tủi thân.

Chút tức giận trong lòng cô lập tức bị đau lòng cuốn sạch.

Đánh thì không nỡ.

Mắng cũng chẳng nỡ.

Cuối cùng Giang Chiêu Yến chỉ có thể tức tối véo nhẹ má cậu, nghiến răng cảnh cáo:

“Đi lấy thuốc trước! Còn có lần sau nữa thì xem chị xử em thế nào!”

“Chị tốt nhất! Em yêu chị nhất!”

Nguy cơ được giải trừ!

Hựu Hựu lập tức được đằng chân lân đằng đầu, giơ hai cánh tay nhỏ ôm chặt cổ chị, vùi mặt vào hõm vai cô cọ cọ.

Nhân lúc Giang Chiêu Yến xoay người, cậu lén thò đầu qua vai chị, chớp mắt với mấy vị “đồng minh” đang lo lắng phía sau rồi giơ tay ra hiệu mọi chuyện đã ổn.

Giang Chiêu Yến đưa Hựu Hựu tới chỗ bác sĩ Trịnh lấy ít thuốc hỗ trợ tiêu hóa, khó khăn lắm mới khiến cậu hết nấc.

Trên đường về, cô vẫn không quên xụ mặt giáo huấn:

“Có biết mình sai ở đâu chưa?”

Mới vừa mở đầu, Hựu Hựu đã lập tức bày ra vẻ mặt vừa vô tội vừa tủi thân, lí nhí gọi “chị ơi”, rồi ôm lấy cô mà làm nũng.

Chẳng được bao lâu, Giang Chiêu Yến đã bị cậu chọc cho bật cười, hoàn toàn không giữ nổi vẻ nghiêm túc.

“Cũng may là chị đấy!”

Cô tức tối chọc vào má Hựu Hựu.

“Nếu để Giang Tòng Khiêm biết chuyện này, cái mông nhỏ của em khỏi cần giữ nữa!”

Hựu Hựu bị chọc đến lắc lư cái đầu, nhưng chẳng hề sợ. Cậu thuận thế ôm lấy tay chị, dùng giọng non nớt mềm mại mà nghiêm túc phản bác:

“Chị, chị đừng nói mấy lời đáng sợ như thế chứ!”

“Biết đáng sợ mà em còn dám…”

Giọng Giang Chiêu Yến đột nhiên im bặt ngay khoảnh khắc cửa mở ra.

Phòng khách sáng trưng.

Giang Tòng Khiêm đang ngồi ngay ngắn trên sofa, hai chân vắt chéo, trong tay cầm một bảng dữ liệu, dường như đang xử lý công việc.

Nghe thấy tiếng mở cửa, anh ngẩng đầu.

Sau cặp kính gọng vàng, đôi mắt xám bình tĩnh lướt qua hai người đang cứng đờ ngoài cửa. Giọng anh vẫn thản nhiên, chẳng nghe ra chút cảm xúc nào:

“Về rồi à?”

Giang Chiêu Yến: “!!!”

Hựu Hựu: “!!!”

Truyện được đăng tải trên website của Meomeoteam truyện chữ, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Prev
Next

Comments for chapter " Chương 33"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 169 Tháng 8 16, 2026
Chương 168 Tháng 8 16, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 8 16, 2026
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tháng 8 20, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ