NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU - Chương 36
Chương 36
Hựu Hựu nằm sấp trên chiếc giường nhỏ của mình, một tay chống chiếc cằm mũm mĩm, tay kia nghịch con thú bông Tiểu Lục trước mặt.
Rõ ràng trước đây cậu rất thích trò này, vậy mà nghịch cả buổi, trong đầu chỉ còn đúng một cảm giác.
Chán quá!
A a a, thật sự chán chết đi được!
Tất cả đều bắt đầu từ hôm cậu ăn bệnh trên người Joseph và anh Phùng Liệt.
Một mặt Hựu Hựu lo cho anh Phùng Liệt, mặt khác mùi của thứ độc tố kia lại quá đặc biệt. Thế là chẳng để ý một cái, cậu ăn hơi quá tay.
Bụng căng căng, đầu cũng hơi choáng. Lại thêm vòng tay của anh vừa vững vừa ấm, cậu cứ thế thiếp đi lúc nào không hay.
Đến khi mơ màng tỉnh lại, vừa mở mắt Hựu Hựu đã thấy chị đang nắm tay mình ngồi bên giường, còn anh thì sa sầm mặt đứng bên cạnh.
Vừa thấy cậu tỉnh, Giang Chiêu Yến lập tức ôm chặt lấy cậu.
Hựu Hựu loay hoay mãi mới chui ra khỏi lòng chị, lúc ấy mới nhận ra hốc mắt của cả anh lẫn chị đều hơi đỏ.
Cậu bé lập tức ngơ ngác.
Cậu chớp chớp mắt, hoàn toàn không hiểu đã xảy ra chuyện gì.
Cậu thật sự chỉ ăn hơi nhiều nên buồn ngủ, sau đó ngủ một giấc thôi mà!
Thế nhưng mặc cho Hựu Hựu giải thích thế nào, anh chị ngoài miệng thì nói tin, hành động thực tế lại chẳng giống tin chút nào.
Hai người căn bản coi cậu như một con búp bê sứ chỉ cần sơ ý một chút là vỡ.
Đi nhanh hơn vài bước, chị sẽ lập tức căng thẳng nhắc phía sau: “Chậm thôi, chậm thôi.”
Uống nước lỡ sặc một cái, anh cũng phải lấy thiết bị kiểm tra cậu từ đầu đến chân một lượt.
Càng đừng nói đến chuyện Hựu Hựu chỉ cần hơi khó chịu ở đâu đó, cả hai lập tức như gặp đại địch.
Nghĩ đến đây, Hựu Hựu buồn bực gãi gãi má.
Ngay giây sau, Giang Chiêu Yến đang huấn luyện trong sân lập tức thu dị năng, nhanh chóng chạy tới bên cạnh cậu.
“Hựu Hựu, em lại thấy ngứa à?”
“Không, không phải đâu.”
Hựu Hựu vội vàng xua tay phủ nhận. Nhưng mới xua được một nửa, đôi mắt cậu chợt chớp chớp, một ý tưởng tuyệt vời bỗng lóe lên trong đầu.
Động tác trên tay lập tức chậm lại.
Cậu cố tình gãi má thêm hai cái rồi đổi giọng: “Hình như… lại hơi ngứa một chút…”
Cả người Giang Chiêu Yến lập tức căng lên.
Ngón tay cô dừng ngay bên chỗ Hựu Hựu vừa gãi, không dám tùy tiện chạm vào, miệng liên tục hỏi:
“Ngứa ở đâu? Trên mặt à? Trên người có ngứa không? Ngoài ngứa ra còn chỗ nào khó chịu nữa không?”
Vừa hỏi, cô vừa đưa tay định bấm máy liên lạc, trông chẳng khác nào chuẩn bị gọi bác sĩ Trịnh tới ngay lập tức.
Hựu Hựu hoảng hốt giữ tay chị lại, cái đầu nhỏ lắc như trống bỏi.
“Em không muốn khám bác sĩ, cũng không muốn bôi thuốc!”
“Thế sao được!”
Không đợi Giang Chiêu Yến nói thêm, Hựu Hựu đã níu tay áo cô, ghé sát bên tai thì thầm đầy bí mật:
“Thật ra… chỉ cần cho em ăn một ít đồ ăn vặt là hết ngứa ngay!”
Giang Chiêu Yến: “…”
Cô chậm rãi đứng thẳng người, cúi xuống nhìn cậu bé đang bám lấy cánh tay mình.
Đôi mắt xanh lục của Hựu Hựu đảo qua đảo lại, vẻ đắc ý nho nhỏ giấu thế nào cũng không giấu nổi. Hai má vì mong chờ mà hồng hào, cả người tràn đầy sức sống.
Đáng lẽ Giang Chiêu Yến phải tức giận.
Tên nhóc hư này, chuyện như vậy mà cũng dám lấy ra dọa người!
Nhưng nhìn Hựu Hựu khỏe mạnh, hoạt bát trước mặt, hoàn toàn khác với dáng vẻ mặt mày tái nhợt, gọi thế nào cũng không tỉnh mấy ngày trước, cô lại chẳng giận nổi.
Chỉ cần nhớ đến cảnh cậu đột nhiên rơi vào trạng thái ngủ say không hề có dấu hiệu báo trước, đến giờ trái tim cô vẫn còn đập thình thịch vì sợ.
Sau đó bác sĩ Trịnh đã kiểm tra đi kiểm tra lại rất nhiều lần, xác nhận cơ thể Hựu Hựu hoàn toàn bình thường, nhưng chuyện đó vẫn khiến cả nhà sợ hết hồn.
Mấy ngày nay bọn họ quả thật đã căng thẳng hơi quá mức.
Nhưng nhìn bộ dạng này thì tên nhóc hư kia thật sự không sao rồi.
Không những không sao, còn biết vì một miếng đồ ăn vặt mà giở trò với chị nữa cơ mà.
Giang Chiêu Yến lại thà để cậu như vậy.
Nghịch ngợm một chút cũng được, gây chuyện một chút cũng chẳng sao. Chỉ cần Hựu Hựu khỏe mạnh, thế nào cũng tốt.
Nghĩ vậy, chút bực bội còn sót lại trong lòng cô nhanh chóng tan đi, thay vào đó là cảm giác may mắn xen lẫn mềm lòng.
Có điều, nên dạy vẫn phải dạy.
Giang Chiêu Yến giơ tay, nhẹ nhàng vỗ hai cái lên mông cậu.
“Lần sau muốn ăn đồ ăn vặt thì nói thẳng với chị. Còn dám dùng trò này để dọa chị nữa…”
Cô cố tình ngừng lại.
Thấy Hựu Hựu lập tức rụt cổ, chớp đôi mắt to ra vẻ ngoan ngoãn, Giang Chiêu Yến vừa tức vừa buồn cười nhưng vẫn cố xụ mặt.
“Đến lúc đó xem chị xử lý em thế nào!”
Hựu Hựu chẳng những không sợ, hai mắt còn lập tức sáng lên. Cậu túm tay áo chị, lắc tới lắc lui.
“Vậy bây giờ em được ăn đồ ăn vặt chưa?”
Giang Chiêu Yến cười lạnh một tiếng, giơ ngón trỏ lắc lắc trước mặt cậu.
“Vốn dĩ ấy à, bọn chị đã bàn xong mỗi ngày sẽ cho em một phần đồ ăn vặt cố định.”
Hựu Hựu vừa định reo lên thì giọng cô chợt đổi.
“Nhưng xét thấy hành vi lừa chị vừa rồi của em, để trừng phạt…”
“Hôm nay cắt sạch phần đồ ăn vặt!”
“A ——!!”
Nụ cười trên mặt Hựu Hựu lập tức đông cứng.
Cậu mở to mắt, không thể tin nổi nhìn chị mình.
Thế nhưng Giang Chiêu Yến đã quay người đi ra ngoài.
Hựu Hựu không chịu bỏ cuộc, vội vàng lon ton đuổi theo, cố gắng giãy giụa lần cuối.
“Chị ơi~”
Đáng tiếc, người chị trước giờ luôn chiều cậu lần này lại cứng rắn lạ thường.
Nói không cho là không cho.
Cuối cùng Hựu Hựu chỉ có thể ủ rũ từ bỏ.
Nhưng càng nghĩ, cậu càng tức!
Hựu Hựu cố tình ngẩng cái đầu nhỏ lên trước mặt chị, phồng hai má, bĩu môi, gần như dùng hết sức lực toàn thân để biểu đạt sự bất mãn của mình.
Hựu Hựu rất tức giận!
Hậu quả cực kỳ nghiêm trọng!
Ai ngờ Giang Chiêu Yến hoàn toàn phớt lờ sự phản đối ấy, trái lại còn như phát hiện được món đồ chơi mới lạ.
“Ôi chao, cá vàng nhỏ nhà ai đây nhỉ?”
Cô cười tủm tỉm vươn ngón tay, tò mò chọc nhẹ vào má đang phồng lên của cậu.
Giang Chiêu Yến vốn chẳng dùng bao nhiêu sức, nhưng Hựu Hựu đã cố phồng má lâu đến mức sắp hết chịu nổi.
Bị cô chọc một cái, hai má lập tức xì hơi, xẹp xuống kèm theo một tiếng:
“Phụt!”
Nếu không sợ cậu bé xấu hổ rồi nổi giận, Giang Chiêu Yến suýt nữa đã bật cười thành tiếng.
Em trai nhà cô sao mà đáng yêu thế không biết!
Cô đang định trêu Hựu Hựu thêm vài câu thì máy liên lạc quân dụng trên cổ tay đột nhiên rung lên.
Hội nghị khẩn cấp!
Vẻ mặt Giang Chiêu Yến lập tức nghiêm lại. Cô không còn tâm trí đùa nữa, bế Hựu Hựu lên rồi nhanh chóng đi ra ngoài.
Vừa bước khỏi khu nhà, cô đã nhận ra bầu không khí khác thường.
Những người qua lại phần lớn đều mang vẻ mặt nghiêm túc, bước chân vội vã. Một cảm giác căng thẳng vô hình bao trùm cả căn cứ.
Đúng lúc ấy, Tắc Tây Lị Á đang bước nhanh về phía bên này, trên mặt là vẻ nặng nề hiếm thấy.
“Thiếu tướng!”
Nhìn thấy Giang Chiêu Yến, Tắc Tây Lị Á rõ ràng thở phào một hơi rồi lập tức tăng tốc.
Cơn giận của Hựu Hựu trước giờ chưa bao giờ kéo dài quá ba phút.
Vừa nhìn thấy chị Tắc Tây quen thuộc, cậu lập tức ném mối thù sâu như biển vì bị cắt đồ ăn vặt ra sau đầu, ngoan ngoãn chào:
“Chào chị Tắc Tây~”
Thấy Hựu Hựu, vẻ lạnh lùng trên mặt Tắc Tây Lị Á dịu xuống đôi chút. Cô đưa tay xoa nhẹ tóc cậu.
“Hựu Hựu ngoan quá.”
Giang Chiêu Yến vừa nhìn sắc mặt cô đã biết có chuyện quan trọng, lập tức nói:
“Lên xe huyền phù rồi nói.”
Chiếc xe huyền phù nhanh chóng lao về phía Không Dạ Doanh.
Trên đường đi, Tắc Tây Lị Á nói ngắn gọn tình hình cho Giang Chiêu Yến.
Thảo nào hôm nay không khí trong căn cứ lại căng thẳng đến vậy.
Người của Quân bộ tới.
Quan hệ giữa các quân đoàn địa phương và Quân bộ trước giờ vốn khá phức tạp, đặc biệt là Quân đoàn số 7.
Sau khi Quân đoàn trưởng Gia Nhĩ Văn xảy ra chuyện năm ấy, Sauron đã dựa vào thủ đoạn cứng rắn để nhanh chóng ổn định cục diện, nắm quyền kiểm soát Quân đoàn số 7.
Quân bộ vẫn luôn bất mãn với chuyện này. Chỉ vì uy danh và ảnh hưởng mà Quân đoàn trưởng Gia Nhĩ Văn để lại quá lớn, cộng thêm tình hình biên giới phức tạp, bọn họ mới không dám có động thái quá mạnh.
Vụ đầu độc vừa mới được giải quyết, người của Quân bộ lại chọn đúng lúc này tới đây.
Chắc chắn chẳng có chuyện gì tốt đẹp.
Trong lòng Giang Chiêu Yến lập tức cảnh giác, nhưng ngay sau đó lại thấy khó hiểu.
Mấy năm nay Quân bộ chưa bao giờ ngừng kiếm chuyện với bọn họ, Quân đoàn số 7 từ lâu đã quen ứng phó.
Theo lý mà nói, Tắc Tây Lị Á không nên căng thẳng đến mức này mới phải.
Quả nhiên, Tắc Tây Lị Á hít sâu một hơi, hạ thấp giọng:
“Không chỉ có Quân bộ. Quân đoàn số 3 và Quân đoàn số 5 cũng phái người tới. Ngoài miệng nói là quan tâm đến bệnh tình của Quân đoàn trưởng Gia Nhĩ Văn, nhưng ai biết bọn họ đang tính toán chuyện gì!”
Sự kính trọng của người Quân đoàn số 7 dành cho Quân đoàn trưởng Gia Nhĩ Văn gần như đã khắc vào tận xương.
Ngay cả người có tính tình ôn hòa như Tắc Tây Lị Á, vừa nghĩ đến chuyện đám người kia lấy danh nghĩa thăm hỏi Quân đoàn trưởng Gia Nhĩ Văn để tới nhân lúc cháy nhà mà hôi của, cũng không giấu nổi tức giận.
Lòng Giang Chiêu Yến chùng xuống.
Quân đoàn số 3 và Quân đoàn số 5 vốn luôn bất hòa với bọn họ, vậy mà lại không hẹn cùng xuất hiện vào thời điểm nhạy cảm này.
Chẳng lẽ… tình trạng của Quân đoàn trưởng Gia Nhĩ Văn đã xảy ra vấn đề gì?
Hựu Hựu được ôm ở giữa hai người, nghe đến đầu óc quay cuồng.
Cậu chỉ hiểu được hai chuyện.
Một là chị Tắc Tây nói có người xấu tới bắt nạt bọn họ!
Hai là cái vị Gia… Gia gì đó, hình như đang bị bệnh!
Cậu bé lập tức siết chặt nắm tay.
Cái gì?!
Có người tới bắt nạt bọn họ á?!
Thế thì sao được!
Mấy ngày ở Quân đoàn số 7, Hựu Hựu sống vô cùng vui vẻ.
Cậu quen được rất nhiều người.
Chị Tắc Tây, dì Trịnh, chị Nicole, còn có Eden, Ella…
Hựu Hựu vừa bẻ ngón tay vừa đếm.
Ai cũng đối xử với cậu rất tốt. Họ chơi với cậu, còn lén cho cậu đồ ăn vặt. Tất cả sự ấm áp ấy đều là những thứ mà một Thực Bệnh Thú nhỏ bé như Hựu Hựu trước đây chưa từng được cảm nhận.
Trong lòng Hựu Hựu, nơi này đã trở thành nhà từ lúc nào không hay.
Không chỉ là căn ký túc xá nho nhỏ của chị.
Mà là cả Quân đoàn số 7.
Giống như Tiểu Lục sẽ bảo vệ tổ của mình.
Hựu Hựu cũng muốn bảo vệ Quân đoàn số 7!
Đáng tiếc, cậu còn chưa kịp tuyên bố lời hùng hồn ấy với chị thì xe huyền phù đã tới Không Dạ Doanh.
Xe vừa dừng ổn định, cửa khoang còn chưa mở hẳn, Giang Chiêu Yến đã bế Hựu Hựu nhảy xuống một cách gọn gàng.
Ella chờ sẵn ở cửa lập tức tiến lên, cẩn thận đón lấy Hựu Hựu từ tay cô.
Giang Chiêu Yến nhìn gương mặt ngây thơ của em trai.
Nếu có thể, cô thật sự muốn ở bên cạnh trông chừng Hựu Hựu từng giây từng phút.
Nhưng máy liên lạc trên cổ tay vẫn không ngừng rung lên.
Cô còn nhiệm vụ phải hoàn thành.
Giang Chiêu Yến hít sâu một hơi, ép xuống nỗi lo lắng và không nỡ trong lòng rồi ngẩng lên nhìn Ella.
“Ella, Hựu Hựu tạm thời nhờ cậu. Nhất định phải bảo vệ em ấy thật tốt.”
“Rõ!”
Ella lập tức đứng thẳng, nghiêm túc chào cô theo nghi thức quân đội.
Sau đó anh cúi đầu, ánh mắt dừng trên thân hình bé xíu đang nằm gọn trong khuỷu tay mình.
Trên gương mặt cao lớn, cứng rắn ấy hiện lên một nụ cười dịu dàng hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài. Ella cố ý hạ giọng, nhưng từng chữ vẫn chắc nịch:
“Tôi sẽ dùng tính mạng mình để bảo vệ Hựu Hựu.”
Tình hình chưa chắc đã nghiêm trọng đến mức ấy, nhưng lời cam đoan của Ella vẫn khiến Giang Chiêu Yến yên tâm hơn đôi chút.
Cô lại nhìn Hựu Hựu, cẩn thận dặn dò:
“Hựu Hựu ngoan, chị có nhiệm vụ khẩn cấp nên phải đi. Em phải nghe lời Ella, không được chạy lung tung, tuyệt đối không được rời khỏi phạm vi Không Dạ Doanh, biết chưa?”
Hựu Hựu hơi ngơ ngác.
Cậu không biết tại sao chị lại nghiêm túc dặn mình như vậy, nhưng vẫn cảm nhận được điều khác thường trong giọng nói của cô.
Lần này Hựu Hựu không làm nũng như mọi khi mà ngoan ngoãn gật đầu thật mạnh.
“Em sẽ nghe lời.”
Giang Chiêu Yến khẽ thở phào.
Kết cấu của Không Dạ Doanh rất đặc biệt, toàn bộ khu vực gần như khép kín hoàn toàn. Nơi này lại được canh phòng nghiêm ngặt, xét ở một mức độ nào đó, lúc này còn an toàn hơn cả khu cư trú.
Hơn nữa, ở đây còn có Ella và những chiến sĩ từng được Hựu Hựu cứu giúp. Bọn họ hiểu rõ cậu quý giá đến mức nào và cũng từng thề sẽ bảo vệ cậu.
Đây đã là nơi khiến cô yên tâm nhất trong tình hình hiện tại.
Sau khi dặn dò xong, Giang Chiêu Yến quyết tâm không chần chừ thêm. Cô xoa đầu Hựu Hựu lần cuối rồi đứng dậy rời đi.
Mãi đến khi bóng chiếc xe huyền phù biến mất khỏi tầm mắt, Ella mới dịu dàng dùng ngón trỏ vuốt phần tóc mái đang vểnh lên của Hựu Hựu xuống.
“Hựu Hựu, chúng ta vào trong thôi.”
“Vâng.”
Bàn tay nhỏ của Hựu Hựu túm lấy một góc cổ áo Ella, ngoan ngoãn để anh ôm vào Không Dạ Doanh.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
So với lần đầu Hựu Hựu tới đây, Không Dạ Doanh hiện giờ đã vắng vẻ hơn rất nhiều.
Những chiến sĩ có bệnh trạng tương đối nhẹ, sau khi được Hựu Hựu “chữa trị”, đã lần lượt vượt qua đánh giá và trở về đơn vị ban đầu của mình.
Không khí trong Không Dạ Doanh cũng không còn tĩnh mịch nặng nề như trước, dần có thêm sự yên bình mà nơi này từng thiếu vắng.
Chỉ có điều hôm nay, ngay cả Không Dạ Doanh cũng bị ảnh hưởng bởi bầu không khí căng thẳng đang bao trùm Quân đoàn số 7.
Mỗi khi Hựu Hựu đi ngang qua, các chiến sĩ vẫn dừng lại, cố gắng mỉm cười chào cậu như mọi ngày.
Nhưng nụ cười ấy ít nhiều có phần gượng gạo, sâu trong ánh mắt cũng không giấu được lo âu.
Là quân nhân, vào thời điểm thế này lại không thể ra ngoài cùng đồng đội ứng phó tình hình, chỉ có thể ở lại nơi đây, khó tránh khỏi cảm giác sốt ruột và bất lực.
Hựu Hựu cũng cảm nhận được bầu không khí ấy, đôi mày nhỏ bất giác nhíu lại.
Mãi đến khi Ella đưa cậu tới chỗ thường ngày vẫn chơi, đôi mày ấy vẫn chưa giãn ra.
Ella gọi mấy tiếng, Hựu Hựu mới hoàn hồn. Cậu ngẩng mặt hỏi:
“Ella, anh có biết chị đi làm gì không? Có phải người xấu tới rồi không?”
Nếu là người khác, có lẽ chỉ cần tùy tiện dỗ dành vài câu cho qua chuyện.
Nhưng Ella vốn thành thật. Anh cũng chưa bao giờ coi Hựu Hựu là một đứa trẻ bình thường có thể dùng vài lời qua loa để lừa.
Anh suy nghĩ một lát rồi nói những gì mình biết mà không liên quan đến bí mật quân sự:
“Thiếu tướng Giang chắc là đi tham dự hội nghị khẩn cấp. Quân bộ cùng người của Quân đoàn số 3 và Quân đoàn số 5 đều tới một lượt. Tình hình bên ngoài… áp lực rất lớn.”
“Đúng rồi!”
Hựu Hựu lập tức nhớ lại cuộc trò chuyện giữa chị và chị Tắc Tây, khuôn mặt nhỏ nghiêm lại đầy tức giận.
“Chính bọn họ muốn bắt nạt chúng ta!”
Nói xong, cậu chợt nhớ ra chuyện khác.
“Ella, anh có biết cái vị Gia… Gia quân đoàn trưởng ấy đang ở đâu không?”
“Gia Gia quân đoàn trưởng?”
Ella ngẩn người một thoáng rồi mới hiểu ra.
“Em nói Quân đoàn trưởng Gia Nhĩ Văn à?”
“Ừ! Đúng đúng, chính là tên này!”
Hựu Hựu vỗ tay vào lòng bàn tay, lập tức nhìn anh đầy mong chờ.
“Anh biết ông ấy ở đâu không?”
Trong cuộc trò chuyện lúc nãy của hai chị, Hựu Hựu chỉ nhớ được hai chuyện.
Đám người xấu muốn bắt nạt bọn họ thì cậu không biết phải xử lý thế nào.
Nhưng cậu biết ăn bệnh mà!
Cậu có thể ăn sạch bệnh trên người Quân đoàn trưởng Gia Nhĩ Văn!
Không ngờ Ella lại lắc đầu.
“Hành tung và tình trạng cụ thể của Quân đoàn trưởng Gia Nhĩ Văn là bí mật cấp cao nhất của quân đoàn. Ngoài những người thuộc tầng lớp chỉ huy, bọn anh cũng không biết ông ấy đang ở đâu.”
“Vậy à…”
Gương mặt Hựu Hựu lập tức xị xuống, ngay cả hai vai cũng rũ theo.
Cậu lí nhí:
“Em còn nghĩ… nếu ông ấy bị bệnh thì em có thể giúp được…”
Nhìn vẻ thất vọng của cậu, lòng Ella chợt mềm xuống.
Anh nhớ tới năng lực đặc biệt của Hựu Hựu, do dự hồi lâu rồi mới lên tiếng:
“Anh từng nghe loáng thoáng một tin đồn. Người ta nói… Quân đoàn trưởng Gia Nhĩ Văn đang ở ngay trong Không Dạ Doanh.”
“Ở trong Không Dạ Doanh?!”
Hựu Hựu lập tức ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt sáng rực.
“Vậy chúng ta đi tìm ông ấy ngay đi!”
Ella sửng sốt.
“Hả?!”
Hựu Hựu lập tức đắc ý.
“Chị chỉ bảo em không được rời khỏi Không Dạ Doanh, chứ đâu có bảo em không được đi tìm người ở bên trong!”
—
Khi Giang Chiêu Yến bước vào phòng họp, bầu không khí bên trong đã nặng nề đến mức gần như đông cứng.
Bọn họ vừa nhận được tin, người Quân bộ phái tới lần này lại chính là giám sát viên Từ Hành Tri.
Mà dị năng của Từ Hành Tri lại là một dị năng cấp S cực kỳ hiếm gặp — phát hiện lời nói dối.
Trước mặt hắn, mọi lời nói dối và hành vi cố tình che giấu đều khó lòng qua mắt.
Sauron và Ngụy Thần Võ nhanh chóng trao đổi ánh mắt. Cả hai đều nhìn thấy vẻ nặng nề trong mắt đối phương.
Phiền phức rồi.
Người ngoài không biết tình trạng của Quân đoàn trưởng Gia Nhĩ Văn, nhưng bọn họ thì biết quá rõ.
Một khi Từ Hành Tri phát hiện ra sự thật, hắn hoàn toàn có thể lấy chuyện này làm điểm yếu, liên thủ với người của Quân đoàn số 3 và Quân đoàn số 5 gây sức ép lên Sauron, thậm chí lấy đó làm cái cớ để trực tiếp can thiệp vào nội bộ Quân đoàn số 7.
Suy cho cùng, nền tảng của bọn họ ở Trung Ương Tinh Hệ vẫn quá mỏng.
Quân bộ lần này âm thầm phái Từ Hành Tri tới, thậm chí chẳng hề kiêng dè để người của Quân đoàn số 3 và Quân đoàn số 5 đi cùng.
Rõ ràng bọn họ đã không còn định giữ thể diện với nhau nữa.
Chỉ cần đối phương tìm được Quân đoàn trưởng Gia Nhĩ Văn hoặc xác nhận được tình trạng hiện tại của ông, bọn họ sẽ có đủ khoảng trống để thao túng tình hình, thậm chí chụp tội lên đầu Sauron.
Sauron và Ngụy Thần Võ đều hiểu rất rõ.
Đây sẽ là một trận khó nhằn.
Thế nhưng trên mặt Sauron vẫn không hề xuất hiện chút dao động nào.
Hắn nhanh chóng bố trí nhiệm vụ, sau đó hơi dừng lại.
“Thiếu tướng Giang, cô đi cùng chúng tôi.”
Giang Chiêu Yến thoáng sửng sốt, nhưng phản xạ của một quân nhân khiến cô lập tức thu lại vẻ nghi hoặc.
“Rõ.”
Sauron không nói thêm, đứng dậy đi ra cửa trước.
Ngụy Thần Võ và những người còn lại nhanh chóng theo sau.
Khi cả nhóm tới cảng neo đậu, tinh hạm của Quân bộ vừa hoàn tất kết nối.
Cửa khoang trượt sang hai bên, một đoàn người lần lượt bước ra.
Người đi đầu mặc bộ quân phục tiêu chuẩn màu xanh biển của Quân bộ, thẳng thớm đến mức không có lấy một nếp nhăn. Ngay cả hàng cúc áo cũng được cài nghiêm chỉnh đến tận chiếc trên cùng.
Gương mặt hắn nghiêm nghị, mái tóc chải chuốt không một sợi rối. Ánh mắt tuy bình tĩnh nhưng lại mang cảm giác soi xét như muốn nhìn thấu người đối diện.
Chính là giám sát viên Từ Hành Tri.
Nhưng khi nhìn thấy những gương mặt theo sát phía sau hắn, ánh mắt Sauron khẽ trầm xuống.
Đó đều là sĩ quan cấp cao của Quân đoàn số 3 và Quân đoàn số 5.
Sauron vốn cho rằng dù mấy bên có cấu kết với nhau cũng sẽ âm thầm hành động trong bóng tối.
Không ngờ lần này họ lại trắng trợn đến mức công khai xuất hiện cùng người của Quân bộ, chẳng thèm che giấu ý đồ liên thủ gây sức ép.
Từ Hành Tri đưa mắt quét qua đội ngũ ra đón, sau đó mới nở một nụ cười xã giao tiêu chuẩn với Sauron.
“Quân đoàn trưởng Sauron, lâu rồi không gặp.”
Hắn chậm rãi nói:
“Quân bộ nghe nói gần đây Quân đoàn số 7 xảy ra không ít chuyện, mà thương thế của Quân đoàn trưởng Gia Nhĩ Văn vẫn chưa khỏi nên mọi người đều rất lo lắng. Vì vậy tôi được đặc phái tới thăm, tiện thể… tìm hiểu một chút tình hình. Hy vọng không làm ảnh hưởng đến công tác phòng thủ của các vị.”
Vẻ mặt Sauron không thay đổi, dường như hoàn toàn không nghe ra mũi nhọn ẩn trong lời nói ấy. Hắn chỉ nghiêng người làm động tác mời, giọng vẫn bình tĩnh như thường.
“Giám sát viên Từ có lòng rồi. Mời.”
Từ Hành Tri mỉm cười gật đầu.
Nhưng lúc đi ngang qua đội ngũ ra đón, bước chân hắn bỗng khựng lại.
Ánh mắt dừng trên Giang Chiêu Yến đang đứng hơi lùi về phía sau, hắn tỏ vẻ ngạc nhiên vừa đủ.
“Nhị tiểu thư?”
Giọng điệu nghe có vẻ quen thuộc.
“Không ngờ lại gặp cô ở đây. Tôi đã nghe nói con gái của Nguyên soái Giang đang rèn luyện trong quân đội, nhưng không biết cô lại phục vụ tại Quân đoàn số 7. Đúng là… trùng hợp thật.”
Năm đó Giang Chiêu Yến giấu thân phận thật để gia nhập quân đoàn.
Trong số những người có mặt, ngoài Sauron và Ngụy Thần Võ ra, không ai biết lai lịch của cô.
Bởi vậy, vừa nghe Từ Hành Tri nói xong, không ít người lập tức lộ vẻ kinh ngạc, ánh mắt vô thức dồn về phía Giang Chiêu Yến.
Cô âm thầm mắng một tiếng trong lòng.
Cô với Từ Hành Tri căn bản chẳng thân thiết gì, cùng lắm chỉ từng gặp nhau vài lần.
Hắn cố tình vạch trần thân phận của cô trước mặt mọi người, rõ ràng là muốn làm dao động tâm lý những người có mặt, tạo điều kiện tốt nhất để phát huy cái dị năng phát hiện lời nói dối chết tiệt kia.
Quả nhiên, ánh mắt Từ Hành Tri thoạt nhìn có vẻ tùy ý, nhưng thực chất sắc bén chẳng khác nào chim ưng.
Hắn nhanh chóng quan sát những người vừa vì câu nói của mình mà có chút xao động, cuối cùng dừng mắt trên Sauron và Ngụy Thần Võ vẫn bình thản như không.
Từ Hành Tri thầm thở dài.
Hắn cố ý đưa người của Quân đoàn số 3 và Quân đoàn số 5 tới cùng, lại công khai vạch trần thân phận của Giang Chiêu Yến.
Vốn dĩ đây là một chuỗi đòn phủ đầu.
Mục đích là ngay từ đầu đã đánh vào phòng tuyến tâm lý của đối phương, gieo nghi ngờ và khoảng cách trong nội bộ Quân đoàn số 7.
Hắn vốn cho rằng với tính cách của Sauron, đối phương tuyệt đối không thể hoàn toàn tin tưởng Giang Chiêu Yến.
Chỉ cần Sauron xuất hiện một chút dao động, hắn sẽ có cơ hội phát động dị năng.
Đáng tiếc…
Không biết nội bộ Quân đoàn số 7 đã xảy ra chuyện gì mà bọn họ lại tin tưởng Giang Chiêu Yến đến mức chẳng hề giữ lại chút nghi ngờ nào, khiến tính toán ban đầu của hắn hoàn toàn thất bại.
Nhưng không sao.
Chẳng qua chỉ là món khai vị mà thôi.
Trong tay hắn vẫn còn quân bài khác.
Bên ngoài Sauron vẫn bình tĩnh như nước, nhưng sợi dây cảnh giác trong lòng đã căng hơn bao giờ hết.
Từ Hành Tri vừa xuất hiện đã hùng hổ đến mức này, rõ ràng là có chỗ dựa nên chẳng hề e dè.
Xem ra quân bài trong tay hắn tuyệt đối không nhỏ.
Thậm chí đối với Quân đoàn số 7, nó rất có thể là một đòn chí mạng.
—
Trong lúc hai bên đang âm thầm đấu qua đấu lại, Hựu Hựu đã dẫn Ella bắt đầu cuộc “săn kho báu” trong Không Dạ Doanh.
Đến lúc này cậu mới phát hiện Không Dạ Doanh rộng hơn mình tưởng rất nhiều.
Có lẽ vì tình hình bên ngoài đang căng thẳng nên một phần lính canh đã được điều đi nơi khác. Càng tiến sâu vào bên trong, những hành lang xung quanh càng vắng vẻ và yên tĩnh.
Chỉ còn tiếng bước chân vang vọng trong không gian.
Nhưng Hựu Hựu được Ella ôm chắc trong lòng, dựa vào lồng ngực rộng lớn vững chãi của anh nên chẳng sợ chút nào.
Cậu tò mò nhìn những lối đi chằng chịt xung quanh.
“Ella, đây là đâu vậy?”
Ella lắc đầu. Giọng trầm của anh vang lên đặc biệt rõ giữa hành lang trống trải.
“Bình thường bọn anh chỉ được hoạt động trong khu vực quy định phía trước. Chỗ này… anh không có quyền hạn ra vào, trước đây cũng chưa từng tới.”
Đúng lúc ấy, Hựu Hựu bỗng khịt khịt mũi.
Cậu bắt được một mùi hương đặc biệt cực kỳ mờ nhạt.
“Bên kia!”
Hựu Hựu lập tức giơ tay, không chút do dự chỉ về một hành lang.
Ella cũng không chần chừ, ôm cậu đi theo hướng đó.
Càng đi, mùi hương trong cảm nhận của Hựu Hựu càng trở nên rõ ràng.
Khi hai người sắp tới gần một cánh cửa hợp kim trông hết sức bình thường, bước chân Ella đột nhiên khựng lại.
Thân hình cao lớn lập tức lách cực nhanh vào vùng tối bên cạnh, đồng thời ôm chặt Hựu Hựu vào lòng, che kín cậu hoàn toàn.
Cánh cửa mở ra.
Một quân y vẻ mặt nghiêm nghị dẫn theo vài binh sĩ được vũ trang đầy đủ bước ra ngoài.
Không biết quân y kia căn dặn điều gì, mấy người chỉ dừng lại trong chốc lát rồi nhanh chóng rời đi theo một hướng khác.
Đợi đến khi bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, Ella mới ôm Hựu Hựu bước ra.
Cánh cửa hợp kim cực kỳ nặng.
May mà Ella là dị năng giả hệ sức mạnh nên mới miễn cưỡng mở được nó.
Sau cánh cửa là một hành lang thẳng tắp.
Và ở tận cuối hành lang…
Chính là nơi phát ra mùi hương kia.
Không hiểu vì sao tim Hựu Hựu bỗng đập nhanh hơn một chút.
Cậu tiến lên, đẩy cánh cửa đặc biệt của phòng bệnh ra.
Bên trong đặt kín các thiết bị duy trì sự sống.
Ở chính giữa căn phòng là một khoang trị liệu, bên trong có một người đang nằm.
Đó là một ông lão đã khá lớn tuổi.
Mái tóc bạc trắng. Qua những đường nét trên gương mặt vẫn có thể mơ hồ nhận ra vẻ ôn hòa, nho nhã năm xưa, nhưng thời gian hôn mê và suy kiệt kéo dài đã khiến ông gầy đến đáng sợ.
Hai má hóp sâu, làn da gần như trong suốt, thậm chí có thể nhìn thấy những mạch máu xanh nhạt ẩn bên dưới.
Hựu Hựu đang định quay lại hỏi Ella xem đây có phải vị “Gia Gia quân đoàn trưởng” mà bọn họ muốn tìm hay không thì phía sau bỗng vang lên một tiếng hít vào bị cố sức kìm nén.
Cậu ngạc nhiên quay đầu.
Thân hình cao lớn của Ella lúc này lại đang khẽ run.
Hốc mắt anh đỏ lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Ella nhìn chằm chằm người nằm trong khoang trị liệu, yết hầu liên tục chuyển động, dường như đang cố nén thứ cảm xúc mãnh liệt nào đó.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của Hựu Hựu, anh chậm rãi giơ tay phải lên.
Năm ngón tay khép lại, đầu ngón tay khẽ run khi đặt bên thái dương.
Hướng về phía người đang nằm trong khoang trị liệu, Ella thực hiện một nghi thức chào quân đội tiêu chuẩn, trang nghiêm đến gần như thành kính.
Truyện được đăng tải trên website của Meomeoteam truyện chữ, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.