NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU - Chương 37
Chương 37
Trong ấn tượng của Hựu Hựu, Ella vẫn luôn hiền hòa, trầm lặng, vững chãi như một ngọn núi.
Đây là lần đầu tiên cậu thấy anh xúc động đến vậy.
Hựu Hựu không nhịn được kéo nhẹ góc áo Ella, nhỏ giọng hỏi:
“Anh Ella, ông ấy là ai vậy?”
Ella hít sâu mấy hơi, mãi mới dần bình tĩnh lại sau cú sốc quá lớn vừa rồi.
Anh giơ tay, mạnh mẽ lau khóe mắt đã đỏ hoe, cố gắng giải thích với Hựu Hựu:
“Đây là quân đoàn trưởng Gia Nhĩ Văn, là người mà cả Quân đoàn số 7 chúng ta luôn kính ngưỡng…”
Nói đến đây, cảm xúc vừa miễn cưỡng đè xuống lại cuộn lên dữ dội, khiến giọng Ella nghẹn lại.
Dù là ai, khi tận mắt nhìn thấy bóng người từng cao lớn, hiên ngang như một vị thần trong ký ức giờ đây lại gầy gò tiều tụy, lặng lẽ nằm trong thiết bị duy trì sự sống lạnh lẽo, e rằng cũng khó lòng kìm được nỗi đau và chấn động trong lòng.
Hựu Hựu mở to mắt, lại nhìn về phía ông lão gầy đến đáng sợ trong khoang chữa trị.
Thì ra… quân đoàn trưởng Gia Gia chính là người có mùi thơm đặc biệt này!
Mùi hương trên người ông vô cùng phức tạp, Hựu Hựu chưa từng gặp trường hợp nào như vậy.
Ánh mắt Ella lại chuyển sang những thiết bị phức tạp đang nhấp nháy bên cạnh khoang chữa trị.
Dù không phải nhân viên y tế chuyên nghiệp, anh vẫn nhìn ra từ những số liệu kia rằng tình trạng của quân đoàn trưởng Gia Nhĩ Văn tệ đến mức nào.
Ella ngồi xổm xuống trước mặt Hựu Hựu, nghiêm túc nhìn cậu. Trong mắt anh là sự mong chờ và tin tưởng đến chính anh cũng không nhận ra.
“Hựu Hựu, em có thể chữa khỏi cho quân đoàn trưởng Gia Nhĩ Văn, đúng không?”
Vừa hỏi xong, Ella mới nhận ra lời mình có phần không ổn, lập tức cuống quýt giải thích:
“Không, ý anh không phải… Anh không ép em, cũng không muốn gây áp lực cho em. Anh chỉ là… chỉ cảm thấy nếu là em thì… anh…”
Anh sợ Hựu Hựu hiểu lầm nên càng nói càng vội. Nào ngờ càng muốn giải thích cho rõ, lời nói lại càng rối tung lên.
Cuối cùng, Ella chỉ có thể ảo não mím chặt môi.
Nhưng Hựu Hựu hoàn toàn không nghĩ phức tạp đến thế.
Cậu bé lập tức ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, đáp đầy tự hào:
“Tất nhiên rồi!”
Hừ!
Sao lại có thể nghi ngờ năng lực của Thực bệnh thú chứ!
Ella lúc này mới ngượng ngùng bật cười.
Anh thở phào một hơi, bờ vai vẫn luôn căng cứng cuối cùng cũng thả lỏng.
Trong khoảnh khắc ấy, Ella bỗng có một niềm tin rất kỳ lạ.
Chỉ cần Hựu Hựu ở đây, quân đoàn trưởng Gia Nhĩ Văn nhất định sẽ không sao.
Nỗi lo lắng đối với quân đoàn trưởng vừa dịu xuống, Ella lại nhớ tới đám người của quân bộ đã tìm tới tận cửa, tức đến nghiến răng:
“Nếu quân đoàn trưởng Gia Nhĩ Văn vẫn còn khỏe mạnh, đám người quân bộ kia… sao dám ngang nhiên bắt nạt chúng ta như thế!”
Hựu Hựu nhíu mày.
Cậu nghe hiểu ý Ella.
Hóa ra quân đoàn trưởng Gia Gia là một người rất lợi hại, vẫn luôn bảo vệ Quân đoàn số 7.
Vậy chỉ cần ông khỏi bệnh, có thể tỉnh lại rồi đi ra ngoài, các anh chị sẽ không bị người xấu bắt nạt nữa!
Nhưng Hựu Hựu còn chưa kịp vui được bao lâu đã lại buồn rầu.
Cậu đã ăn rất nhiều loại bệnh, từ lâu không còn ngây ngô mơ hồ như lúc đầu nữa.
Cậu có thể cảm nhận được, trên người quân đoàn trưởng Gia Gia không chỉ có một căn bệnh, mà là mấy loại bệnh tật khác nhau quấn lấy nhau, chồng chéo lên nhau, cuối cùng mới khiến cơ thể ông trở thành tình trạng hiện tại.
Đương nhiên Hựu Hựu có thể ăn hết chúng.
Đó là bản năng của Thực bệnh thú.
Nhưng sức ăn hiện giờ của cậu vẫn quá nhỏ.
Nếu mỗi lần chỉ ăn được một chút, không biết phải mất bao lâu mới có thể ăn sạch tất cả. Như vậy quân đoàn trưởng Gia Gia cũng không thể lập tức tỉnh lại, càng không thể ra ngoài chống lưng cho các anh chị.
Hơn nữa, nếu cậu tham ăn quá nhiều, chẳng may tiêu hóa không nổi rồi lại hôn mê, Hựu Hựu chẳng dám tưởng tượng các anh chị sẽ lo lắng đến mức nào.
Vậy phải làm sao đây?
Gương mặt nhỏ của Hựu Hựu nhăn tít lại.
Cậu chăm chú nhìn chằm chằm ông lão trong khoang chữa trị, cứ như chỉ cần nhìn đủ lâu là có thể nghĩ ra cách.
Đúng lúc ấy, cảnh tượng trước mắt cậu bỗng xuất hiện một sự thay đổi kỳ lạ.
Hựu Hựu nhìn thấy vô số luồng khí mảnh như sợi tơ, đủ mọi màu sắc, đang chậm rãi tỏa ra từ cơ thể quân đoàn trưởng Gia Nhĩ Văn.
Những luồng khí ấy không phân bố đều.
Có nơi rất nhiều, có nơi lại rất ít.
Chẳng hạn như ở vùng tim và não, những luồng khí dày đặc hơn hẳn, màu sắc cũng đậm và đặc quánh nhất, dường như sắp ngưng tụ thành vật chất thật sự.
Ngược lại, bệnh khí ở tứ chi ít hơn rất nhiều, màu sắc cũng nhạt và thưa thớt hơn.
Hựu Hựu theo bản năng quay sang nhìn Ella.
Trên người Ella cũng có thứ tương tự.
Chỉ có điều, bệnh khí trên người anh ít hơn rất nhiều, chủ yếu tập trung quanh cánh tay phải và phía sau đầu.
Đặc biệt là sau đầu, giờ chỉ còn vài sợi khí xám nhạt cực kỳ mỏng manh.
Hựu Hựu ngơ ngác nhìn cảnh tượng kỳ lạ trước mắt.
Một ý nghĩ mơ hồ dần hiện lên trong đầu cậu.
Những luồng khí này… chính là bệnh.
Trước kia cậu không nhìn thấy chúng, chỉ có thể dựa vào bản năng để nuốt bệnh tật.
Nhưng nếu bây giờ cậu có thể chọn ăn những thứ có màu đậm nhất, nguy hiểm nhất trước, vậy chẳng phải quân đoàn trưởng Gia Gia sẽ tỉnh lại nhanh hơn sao?
Nghĩ tới đây, Hựu Hựu lập tức vẫy tay gọi Ella lại gần.
Ella không hiểu cậu định làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xổm xuống trước mặt Hựu Hựu.
Hựu Hựu vịn lấy cánh tay anh, nhìn mấy sợi khí xám nhạt phía sau đầu Ella rồi xòe bàn tay ra.
Ngay sau đó, những sợi khí xám nhạt giống như bị một lực hút vô hình kéo lấy, từng chút một tách khỏi cơ thể Ella, chui thẳng vào lòng bàn tay Hựu Hựu rồi biến mất trong nháy mắt.
Toàn bộ quá trình nhanh đến mức gần như không để lại dấu vết.
Cảm giác lần này hoàn toàn khác với những lần Hựu Hựu nuốt bệnh trước đây.
Trước kia, bệnh tật trộn lẫn vào nhau, sau khi ăn xong cậu còn phải mất sức tiêu hóa.
Nhưng lần này, thứ tràn vào cơ thể lại tinh khiết lạ thường, giống như đã được lọc qua một tầng cực kỳ tỉ mỉ, loại bỏ toàn bộ tạp chất, chỉ còn lại phần năng lượng nguyên bản nhất.
Quan trọng nhất là…
Ngon quá đi mất!
Hựu Hựu chưa từng được ăn thứ gì ngon đến vậy.
Cậu sung sướng đến mức hai mắt cong lên.
Đợi mấy sợi khí xám nhạt kia bị ăn sạch sẽ, Hựu Hựu mới tiếc nuối mở mắt, nhìn Ella hỏi:
“Anh Ella, bây giờ anh thấy thế nào?”
Ella sững ra.
Dưới ánh mắt ra hiệu của Hựu Hựu, anh theo bản năng vận chuyển dị năng.
Ngay lập tức, một cảm giác thông suốt khó tả lan khắp cơ thể.
“Đây là…”
Ella ngẩn người.
Tình trạng trước đây của anh không hề nhẹ. Mặc dù Hựu Hựu vẫn luôn chữa trị cho anh, nhưng đáng lẽ không thể khỏi nhanh đến vậy.
Đặc biệt là mỗi khi vận chuyển dị năng, trước kia Ella vẫn luôn cảm thấy có một chút đình trệ rất nhỏ.
Thế nhưng giờ phút này, cảm giác ấy đã hoàn toàn biến mất.
Dị năng lưu chuyển trơn tru đến mức khó tin, thậm chí còn thuận lợi hơn cả trước khi anh phát bệnh.
Ella không tin nổi, thử vận chuyển dị năng thêm vài lần nữa.
Kết quả vẫn như vậy.
Đây hoàn toàn không phải cảm giác nhất thời.
Anh kinh ngạc nhìn Hựu Hựu, giọng nói tràn đầy khó tin:
“Chuyện… chuyện gì thế này? Anh hình như khỏi hẳn rồi!”
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Ella, Hựu Hựu không nhịn được bật cười.
Cách này quả nhiên có tác dụng!
Cậu đúng là thông minh quá đi mất!
Tiếp theo, chỉ cần tìm được căn bệnh nghiêm trọng nhất trên người quân đoàn trưởng Gia Gia rồi ăn nó, có lẽ ông sẽ có thể tỉnh lại.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Nghĩ vậy, Hựu Hựu lập tức tràn đầy nhiệt tình.
Cậu chỉ huy Ella bế mình lên, ghé sát phía trên khoang chữa trị, ngay vị trí trái tim của Gia Nhĩ Văn.
Đây là nơi bệnh khí tập trung dày đặc nhất, đồng thời cũng hỗn loạn nhất.
Vô số luồng khí đủ màu sắc, lớn nhỏ khác nhau quấn chặt lấy nhau, trông chẳng khác gì một cuộn len bị vò rối tung, gần như bao phủ hoàn toàn trái tim.
Phiền phức hơn là bên trong còn lẫn mấy sợi khí màu đen.
Không chỉ bản thân chúng đục ngầu, dơ bẩn, mà còn không ngừng làm ô nhiễm những luồng bệnh khí xung quanh, giống như vài giọt mực đen mang theo cảm giác chẳng lành đang từ từ loang ra.
Vẻ mặt Hựu Hựu lập tức trở nên vô cùng tập trung.
Cậu nín thở, cẩn thận duỗi ngón trỏ, nhẹ nhàng chạm vào một sợi khí đen.
Gần như ngay khoảnh khắc đầu ngón tay vừa chạm tới—
Một hương vị mãnh liệt đến mức khiến đầu óc cậu choáng váng lập tức ập tới.
Nếu những sợi khí xám nhạt vừa hấp thu từ Ella chỉ giống như một bát canh gà đơn giản, thanh đạm…
Thì thứ đang tràn vào cơ thể Hựu Hựu lúc này chẳng khác nào một nồi Phật Nhảy Tường đậm đà, thơm nức, ngon đến mức khiến người ta mê mẩn.
“Ưm…”
Mùi thơm quá nồng khiến Hựu Hựu choáng váng, hai má trắng nõn cũng ửng lên một lớp hồng hồng như người say.
Ella vẫn luôn căng thẳng dõi theo cậu, thấy vậy sợ đến mức tim suýt ngừng đập.
“Hựu Hựu! Em làm sao vậy? Khó chịu à? Mau dừng lại!”
“Không sao!”
Hựu Hựu lắc đầu lia lịa, còn tranh thủ đưa tay lau nước miếng sắp chảy xuống khóe miệng.
Dưới ánh mắt lo lắng của Ella, cậu lại tiếp tục ăn.
Ăn, ăn, ăn!
Từng sợi bệnh khí màu đen bị kéo ra khỏi cơ thể Gia Nhĩ Văn, men theo đầu ngón tay Hựu Hựu rồi bị cậu nuốt sạch.
Đột nhiên, Ella nhận ra lồng ngực của quân đoàn trưởng Gia Nhĩ Văn dường như phập phồng rõ ràng hơn.
Anh lập tức quay sang nhìn thiết bị theo dõi dấu hiệu sinh tồn bên cạnh rồi sững sờ.
Trên màn hình, đường biểu thị nhịp tim đang thay đổi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Từ yếu ớt, hỗn loạn…
Dần trở nên đều đặn và mạnh mẽ.
Không phải ảo giác!
Quân đoàn trưởng Gia Nhĩ Văn thật sự đang chuyển biến tốt!
Ella bất chợt đưa tay che miệng, cố nuốt tiếng kinh hô suýt bật ra.
Anh nhìn bóng dáng nhỏ bé đang chăm chú trước mặt mình, niềm vui khổng lồ như sóng lớn ập thẳng vào lồng ngực, khiến hốc mắt lại nóng lên.
Hựu Hựu…
Thật sự kéo quân đoàn trưởng Gia Nhĩ Văn trở về từ cửa tử rồi!
Ở một nơi khác, trong phòng họp.
Từ Hành Tri khẽ gõ đầu ngón tay lên mặt bàn. Trên gương mặt hắn vẫn là nụ cười như thể mọi chuyện đều nằm trong dự liệu.
“Quân đoàn trưởng Sauron không cần căng thẳng như vậy. Lần này tôi tới đây chủ yếu chỉ để thực hiện chức trách kiểm sát.”
“Khoảng thời gian trước, Quân đoàn số 7 đột nhiên giới nghiêm mà không công bố nguyên nhân. Quy mô hành động lớn như vậy khiến quân bộ hết sức quan tâm. Để đề phòng bất trắc, tránh tuyến phòng thủ biên giới xảy ra những biến động không cần thiết, quân bộ mới phái tôi tới tìm hiểu tình hình. Hy vọng quân đoàn trưởng Sauron có thể phối hợp để tôi hoàn thành công việc…”
Ngụy Thần Võ nghe mà suýt tức chết vì những lời lẽ mặt dày ấy.
Ý gì đây?!
Chẳng phải đang bóng gió rằng Sauron độc đoán chuyên quyền, tùy tiện loại bỏ người chống đối hay sao!
Huống hồ, bọn họ vừa xác nhận nguồn gốc của loại độc tố không rõ kia đến từ Tinh hệ Trung Ương thì quân bộ đã lập tức phái người tới, còn mang theo thái độ hùng hổ ép người như thế này.
Càng nghĩ càng khiến người ta lạnh sống lưng.
Những người khác của Quân đoàn số 7 cũng khó giấu được vẻ phẫn nộ.
Đây chẳng khác nào vừa ăn cướp vừa la làng!
Ngược lại, Sauron, người trực tiếp bị nhắm tới, lại chẳng hề dao động.
Anh bình thản nói:
“Quả thật đã xảy ra một vài chuyện.”
Nhịp điệu vốn đã tính toán sẵn bỗng bị cắt ngang, Từ Hành Tri hơi nhíu mày.
“Ồ?”
Sauron thản nhiên nói:
“Không lâu trước đây, vài cận vệ của tôi bị người khác âm thầm ra tay, trúng một loại độc tố sinh học mới.”
“Loại độc này có thể ẩn trong cơ thể. Một khi phát tác, người trúng độc sẽ rơi vào trạng thái cuồng bạo, đồng thời bị kích thích tấn công một mục tiêu đã được định sẵn.”
“Mà mục tiêu của bọn họ chính là tôi.”
Trong phòng họp lập tức vang lên một trận xôn xao.
Sauron thấy sắc mặt Từ Hành Tri khẽ thay đổi, dừng một chút rồi tiếp tục:
“May mà vận khí của tôi không tệ nên tránh được một kiếp.”
“Sau khi điều tra, chúng tôi phát hiện có người nội bộ đã bị mua chuộc. Điều khó hiểu nhất là, bất kể kẻ đứng sau việc mua chuộc hay nguồn gốc của loại độc tố này…”
“Tất cả đều chỉ về Tinh hệ Trung Ương.”
Sauron nhìn thẳng vào Từ Hành Tri, chậm rãi hỏi:
“Chẳng lẽ chuyện xảy ra ngay dưới mắt quân bộ mà quân bộ lại hoàn toàn không hay biết?”
Khóe mày Từ Hành Tri giật nhẹ.
Thái độ của Sauron quá thản nhiên.
Từ Hành Tri thậm chí không cần vận dụng dị năng cũng biết những lời vừa rồi đều là sự thật.
Điều này lập tức khiến hắn trở tay không kịp.
Hai đại diện của Quân đoàn số 3 và Quân đoàn số 5 vốn đứng bên cạnh Từ Hành Tri cũng đồng loạt biến sắc, nghi ngờ nhìn nhau.
Thông tin ẩn chứa trong những lời Sauron vừa nói thật sự quá đáng sợ.
Một loại độc tố mới có thể âm thầm ẩn trong cơ thể, sau đó kích thích người trúng độc ám sát một mục tiêu đã định sẵn.
Thứ này quả thực khiến người ta khó lòng đề phòng.
Đáng sợ hơn nữa là, ý trong lời của Sauron rõ ràng đang ám chỉ trong quân bộ có người sử dụng thủ đoạn hiểm độc này để thanh trừng những kẻ không cùng phe.
Đúng là bọn họ không hòa thuận với Quân đoàn số 7.
Lần này đồng ý đi cùng Từ Hành Tri, bọn họ cũng muốn nhân cơ hội chèn ép Sauron, tranh thêm lợi ích về cho quân đoàn của mình.
Nhưng giữa các quân đoàn địa phương và quân bộ vốn tồn tại thế cân bằng, kiềm chế lẫn nhau.
Nếu loại độc tố này thật sự tồn tại, hôm nay quân bộ có thể dùng nó đối phó Sauron…
Vậy ngày mai, liệu có thể dùng cùng một cách để đối phó với bất kỳ sĩ quan cấp cao nào của các quân đoàn địa phương không chịu nghe lời hay không?
Đến lúc đó chẳng phải ai cũng phải sống trong bất an?
Từ Hành Tri đương nhiên đoán được bọn họ đang nghĩ gì.
Sắc mặt hắn lập tức lạnh xuống.
“Những lời quân đoàn trưởng Sauron vừa nói có chứng cứ không?”
“Chứng cứ?”
Không đợi Sauron lên tiếng, Ngụy Thần Võ đã không nhịn nổi nữa, đưa tay ấn mạnh lên màn hình điều khiển ảo trước mặt.
“Kiểm sát trưởng Từ cứ yên tâm. Chứng cứ chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ từ lâu rồi!”
Vừa dứt lời, một bộ tài liệu được sắp xếp vô cùng chi tiết lập tức xuất hiện trên màn hình ảo trước mặt Từ Hành Tri.
Ngụy Thần Võ còn không quên gửi cho đại diện của Quân đoàn số 3 và Quân đoàn số 5 mỗi bên một bản.
“Các vị cũng xem cho kỹ đi.”
Anh khoanh hai tay trước ngực, giọng đầy mỉa mai:
“Biết rõ trong lòng một chút, kẻo đến ngày nào đó chết thế nào cũng chẳng hay!”
Từ Hành Tri nhìn bộ tài liệu trước mắt, sắc mặt càng lúc càng khó coi.
Người của Quân đoàn số 3 và số 5 cũng chẳng khá hơn là bao.
Trớ trêu ở chỗ, tài liệu được điều tra cực kỳ chi tiết.
Càng đọc càng khiến người ta kinh hãi.
Bọn họ muốn phản bác cũng không biết phải bắt đầu từ đâu.
Thậm chí chỉ cần thử đặt mình vào hoàn cảnh của Sauron, sắc mặt từng người đã dần trắng bệch.
Chỉ là…
Trong một tình thế gần như chắc chắn phải chết như vậy, rốt cuộc Sauron đã sống sót bằng cách nào?
Không những sống sót, anh còn thu thập được nhiều chứng cứ đến vậy chỉ trong một thời gian ngắn!
Phòng họp nhất thời rơi vào im lặng.
Nhìn sắc mặt khó coi của đám người kia, cơn tức nghẹn trong lòng những người thuộc Quân đoàn số 7 cuối cùng cũng vơi đi đôi chút.
Đúng lúc ấy, Sauron bỗng cảm nhận được một nhịp rung đặc biệt từ máy liên lạc.
Đó là tín hiệu khẩn cấp do nhân viên y tế phụ trách điều trị cho quân đoàn trưởng Gia Nhĩ Văn gửi tới.
Sắc mặt Sauron vẫn không hề thay đổi.
Anh chỉ bình tĩnh đảo mắt qua những người đang mang những vẻ mặt khác nhau trong phòng rồi nói:
“Các vị cứ tiếp tục xem tài liệu. Tôi có việc khẩn cấp cần xử lý, xin phép thất lễ một lát.”
Nói xong, Sauron đứng dậy rời khỏi phòng họp.
Nhưng ngay khi cánh cửa phía sau vừa khép lại, vẻ bình tĩnh trong mắt anh lập tức biến mất.
Sauron không chút do dự vận dụng dị năng.
Chỉ sau vài lần dịch chuyển chớp nhoáng, anh đã xuất hiện trong một căn phòng kín gần đó.
Người đang đợi bên trong chính là vị nhân viên y tế lâu năm vừa rời khỏi phòng bệnh của Gia Nhĩ Văn.
Thế nhưng lúc này, vẻ bình tĩnh và chuyên nghiệp thường ngày trên gương mặt cô đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự lo âu và tái nhợt không thể che giấu.
Vừa nhìn thấy Sauron, cô lập tức bước nhanh tới như bắt được chiếc phao cứu mạng.
Nhưng trước khi lên tiếng, đôi môi cô lại run lên.
Trái tim Sauron lập tức chìm xuống.
Một linh cảm chẳng lành dâng lên trong lòng.
Anh vội hỏi, giọng nói vì quá căng thẳng mà trở nên khàn hơn bình thường:
“Quân đoàn trưởng… xảy ra chuyện gì rồi?”
Nhân viên y tế nhắm chặt mắt.
Khi mở mắt ra lần nữa, trong mắt cô đã phủ một lớp nước mỏng. Giọng nói cũng run lên vì tuyệt vọng bị cố sức kìm nén.
“Dấu hiệu sinh tồn của quân đoàn trưởng… từ sáng nay đã bắt đầu xuất hiện xu hướng suy yếu không thể đảo ngược.”
“Chúng tôi đã thử tất cả các phương án có thể, nhưng đều không ngăn lại được.”
“Nếu cứ tiếp tục thế này…”
Cô nghẹn lại một chút.
“E rằng… nhiều nhất chỉ còn nửa tháng.”
Nửa tháng.
Cơ thể Sauron khẽ chao đảo.
Anh theo bản năng chống một tay lên mặt bàn.
Giờ phút này, vẻ bình tĩnh và ung dung khi đối đầu với Từ Hành Tri ban nãy đã hoàn toàn biến mất.
Thay vào đó chỉ còn nỗi đau nặng nề đến gần như khiến người ta nghẹt thở.
Nhìn gương mặt Sauron thoáng chốc mất hết huyết sắc, nhân viên y tế cũng vô cùng khó chịu.
Nhưng cô vẫn buộc phải nói tiếp:
“Quân đoàn trưởng, chúng ta không còn thời gian nữa.”
“Cũng không còn cách nào khác.”
“Ngài phải quyết định ngay…”
Sauron nhắm chặt mắt.
“Hựu Hựu?”
“Vâng.”
Nhân viên y tế do dự một chút rồi nói:
“Trước khi rời đi, tôi đã cho người tới Không Dạ Doanh tìm Hựu Hựu.”
“Em ấy… là hy vọng duy nhất của chúng ta lúc này.”
“Tôi biết rồi.”
Sauron nặng nề thở ra một hơi, cố ép toàn bộ cảm xúc trong lòng xuống.
Khi anh lên tiếng lần nữa, giọng nói đã khôi phục sự bình tĩnh và quyết đoán thường ngày.
“Chuyện này giao cho cô xử lý. Mọi hậu quả tôi sẽ tự chịu trách nhiệm.”
“Nhưng phải nhớ kỹ, là chúng ta đang cầu xin Hựu Hựu giúp đỡ.”
“Đây không phải mệnh lệnh, càng không phải giao dịch.”
“Không ai được phép ép buộc em ấy.”
Dừng một chút, ánh mắt Sauron lạnh hẳn đi, nhưng trong lời nói lại mang theo sự khẩn thiết hiếm thấy.
“Còn nữa.”
“Bảo vệ em ấy cho tốt. Tuyệt đối không được để chuyện của em ấy bị lộ ra ngoài.”
“Vâng.”
Đợi nhân viên y tế rời đi, Sauron vẫn đứng nguyên tại chỗ với vẻ mặt nặng nề.
Mặc dù năng lực khó tin của Hựu Hựu đã trở thành tia hy vọng cuối cùng…
Nhưng mọi chuyện trước mắt vẫn vô cùng khó giải quyết.
Sauron vô thức nhìn về phía Không Dạ Doanh.
Sau đó anh nhắm mắt, mạnh mẽ ép toàn bộ bất an và mềm yếu xuống tận đáy lòng.
Đến khi một lần nữa bước vào phòng họp, vẻ mặt Sauron đã trở lại bình tĩnh như thường.
Từ Hành Tri không còn nhìn bộ tài liệu khiến người ta đứng ngồi không yên trước mặt nữa.
Hắn ngẩng đầu nhìn Sauron.
“Quân đoàn trưởng Sauron, xử lý xong rồi sao?”
“Để kiểm sát trưởng Từ phải đợi lâu.”
Sauron trở về chỗ ngồi, bình thản ngồi xuống.
“Chắc hẳn các vị đều đã xem qua tài liệu.”
“Đối với việc một loại độc tố nguy hiểm như vậy lại được tuồn ra ngay dưới mắt quân bộ, không biết kiểm sát trưởng Từ định giải thích thế nào?”
Từ Hành Tri không còn thái độ hùng hổ như ban đầu.
Thậm chí hắn còn mỉm cười.
“Chuyện này có liên quan rất lớn, sau khi trở về tôi đương nhiên sẽ báo cáo đầy đủ với quân bộ.”
“Có điều…”
Giọng hắn bỗng chuyển.
“So với một vụ ám sát chưa thành hiện vẫn còn đang trong quá trình điều tra, tôi lại đang nắm trong tay một vụ việc khác.”
“Chứng cứ xác thực.”
“Hơn nữa còn là một hành vi vi phạm quân lệnh nghiêm trọng đã bị che giấu suốt nhiều năm.”
“Vi phạm quân lệnh?”
Ngụy Thần Võ đập bàn đứng bật dậy.
“Từ Hành Tri, đừng có ở đây ngậm máu phun người!”
Từ Hành Tri thậm chí chẳng thèm liếc anh.
Hắn chỉ nhìn thẳng vào Sauron, hai tay đan vào nhau, thong thả nói:
“Người tôi nói đến là cựu quân đoàn trưởng…”
“Gia Nhĩ Văn · Crieff.”
Lời vừa dứt, cả phòng họp lập tức ồ lên.
Đặc biệt là những người thuộc Quân đoàn số 7, gần như ai nấy đều giận dữ đến cực điểm.
“Nói hươu nói vượn!”
“Ngươi là cái thá gì mà dám bôi nhọ quân đoàn trưởng!”
“Thật sự cho rằng chúng ta không dám động vào ngươi sao!”
Thế nhưng Từ Hành Tri không những không tức giận, nụ cười nơi khóe miệng ngược lại càng sâu hơn.
“Năm đó, trong chiến dịch Hỗn Độn Tinh Chiểu, Gia Nhĩ Văn biết rõ bản thân mắc chứng Nặc Phạn, hơn nữa đã xuất hiện triệu chứng ảo giác do dị năng, nhưng vẫn ngang nhiên làm trái quân lệnh, mang bệnh chỉ huy.”
“Kết quả là bản thân ông ta trọng thương, suýt mất mạng, đồng thời khiến hạm đội dưới quyền phải gánh chịu tổn thất nặng nề.”
Mọi người đồng loạt sững sờ.
“Không thể nào…”
“Năm đó rõ ràng hạm đội gặp phải một cơn bão vũ trụ bất ngờ. Quân đoàn trưởng bị thương là vì ở lại yểm hộ cho lực lượng chủ lực…”
Tiếng bàn tán lập tức vang lên khắp phòng.
Kinh ngạc.
Phẫn nộ.
Không dám tin.
Thế nhưng khác với phản ứng dữ dội của những người xung quanh, Sauron vẫn ngồi im tại chỗ.
Vẻ mặt anh trầm tĩnh.
Chỉ có bàn tay đặt bên dưới mặt bàn đã siết chặt từ lúc nào, các khớp ngón tay trắng bệch.
Trong lòng Sauron lúc này đã nổi lên sóng lớn.
Từ Hành Tri biết chuyện chứng Nặc Phạn bằng cách nào?
Đây rõ ràng là bí mật tuyệt đối, chỉ có số ít nhân viên cốt cán năm đó mới biết!
Năm ấy tình hình chiến sự nguy cấp.
Quân đoàn trưởng Gia Nhĩ Văn không còn lựa chọn nào khác, buộc phải kéo cơ thể đang mang bệnh tiếp tục chỉ huy.
Cuối cùng, bằng chiến thuật gần như có thể gọi là kỳ tích, ông đã dẫn dắt toàn quân giành chiến thắng.
Chỉ tiếc rằng trên đường trở về, hạm đội lại không may gặp phải bão vũ trụ.
Để yểm hộ lực lượng chủ lực, quân đoàn trưởng Gia Nhĩ Văn bị thương nặng.
Bệnh tật và thương tích chồng chất lên nhau, cuối cùng khiến ông hôn mê cho tới tận hôm nay.
Nếu cứng nhắc truy cứu theo quân pháp, việc mang bệnh tiếp tục chỉ huy quả thật đã vi phạm quy định.
Nhưng những chiến công và sự hy sinh của quân đoàn trưởng…
Làm sao có thể dùng vài điều khoản lạnh lùng kia để cân đo?
Sauron hiểu rõ hơn bất kỳ ai.
Một khi chuyện này bị phe phái nào đó trong quân bộ lợi dụng để làm lớn chuyện, danh dự cả đời của quân đoàn trưởng Gia Nhĩ Văn rất có thể sẽ bị hủy hoại hoàn toàn.
Chính vì vậy, suốt những năm qua anh mới không tiếc bất cứ giá nào để phong tỏa tin tức.
Cho dù phải để bản thân gánh lấy tiếng xấu cũng không sao.
Ban đầu Sauron cứ tưởng dị năng phát hiện lời nói dối của Từ Hành Tri mới là phiền phức lớn nhất.
Không ngờ…
Chuyện này mới chính là con át chủ bài thực sự của hắn!
Từ Hành Tri cười tủm tỉm nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Sauron.
Vẻ mặt ấy rõ ràng là của một kẻ đã nắm chắc phần thắng trong tay.
“Quân đoàn trưởng Sauron, hiện giờ anh có hai con đường.”
“Thứ nhất, chủ động giao Gia Nhĩ Văn ra.”
“Nể những chiến công anh đã lập được trong những năm qua, quân bộ có thể cân nhắc nương tay.”
“Còn con đường thứ hai…”
“Anh vẫn có thể tiếp tục từ chối.”
Từ Hành Tri hơi ngả người ra sau.
“Nhưng như vậy chẳng khác nào tự xác nhận rằng anh vì muốn cướp lấy vị trí quân đoàn trưởng nên đã mưu hại cấp trên tiền nhiệm, đồng thời cố tình che giấu chân tướng.”
“Đợi sau khi bắt anh lại, tôi vẫn có thể từ từ tìm Gia Nhĩ Văn.”
Hắn dang hai tay, thong thả ngắm nhìn những gương mặt hoặc phẫn nộ, hoặc tuyệt vọng của người Quân đoàn số 7.
“Chọn đi.”
Không khí trong phòng họp dường như đông cứng.
Một cảm giác tuyệt vọng âm thầm lan ra.
Sau cơn chấn động và phẫn nộ ban đầu, những người thuộc Quân đoàn số 7 vẫn kiên định đứng bên cạnh Sauron.
Ai nấy đều trợn mắt nhìn Từ Hành Tri đầy căm giận.
Thế nhưng tận sâu trong lòng, bọn họ vẫn không khỏi dâng lên một cảm giác bất lực lạnh buốt.
Sauron chậm rãi nhắm mắt.
Anh biết Từ Hành Tri dám ngang nhiên xé rách mặt mũi đến mức này thì nhất định đã chuẩn bị đầy đủ từ trước.
Mục tiêu của hắn không chỉ là cướp quyền chỉ huy Quân đoàn số 7.
Hắn còn muốn hoàn toàn hủy diệt Gia Nhĩ Văn, trụ cột tinh thần của cả quân đoàn.
Hủy cả danh dự của ông.
Độc ác đến cùng cực.
Sauron hít sâu một hơi.
Khi mở mắt ra lần nữa, trong đáy mắt anh chỉ còn lại sự bình tĩnh đầy quyết tuyệt.
Anh thà để bản thân thân bại danh liệt.
Thậm chí máu đổ ngay tại đây.
Cũng tuyệt đối không cho phép danh dự của quân đoàn trưởng Gia Nhĩ Văn bị hủy hoại bởi những lời buộc tội vô căn cứ như thế.
Càng không thể để Quân đoàn số 7 vì một âm mưu tranh quyền đoạt lợi bẩn thỉu mà phải chịu nhục, trở thành vật hy sinh cho cuộc đấu đá trong quân bộ.
Sauron lặng lẽ đưa mắt nhìn Ngụy Thần Võ bên cạnh.
Kế hoạch rất đơn giản.
Cũng vô cùng tàn khốc.
Anh sẽ một mình gánh toàn bộ tội danh.
Còn những người khác phải bằng mọi giá nhân cơ hội đưa quân đoàn trưởng Gia Nhĩ Văn tới một nơi tuyệt đối an toàn.
Chỉ cần Từ Hành Tri không tìm thấy người, những lời buộc tội của hắn sẽ khó có thể chứng thực.
Như vậy, bọn họ vẫn còn một tia hy vọng.
Ngay khi Sauron đã hạ quyết tâm, chuẩn bị bước lên con đường không còn lối thoát ấy—
Cánh cửa nặng nề của phòng họp bỗng được người từ bên ngoài chậm rãi đẩy ra.
Một bóng người xuất hiện ở cửa, đứng ngược sáng giữa hành lang.
Ngay sau đó, một giọng nói vang lên.
Giọng nói khàn đặc vì đã quá lâu không cất tiếng, nhưng vẫn mang theo sự trầm ổn và uy nghiêm không cho phép bất kỳ ai nghi ngờ như năm nào.
“Nghe nói… có người muốn lôi bộ xương già này ra tòa án quân sự?”
Truyện được đăng tải trên website của Meomeoteam truyện chữ, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.