Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU - Chương 38

  1. Home
  2. NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
  3. Chương 38
Prev
Next

Chương 38

Catherine là nhân viên y tế lâu năm phụ trách riêng cho Quân đoàn trưởng Gia Nhĩ Văn.

Kể từ ngày Gia Nhĩ Văn rơi vào hôn mê, suốt mấy năm qua, cô vẫn luôn tìm mọi cách duy trì sự sống cho ông.

Cho đến sáng nay, đường cong sinh mệnh của Gia Nhĩ Văn đột nhiên chuyển biến xấu.

Bất đắc dĩ, Catherine buộc phải báo chuyện này cho Quân đoàn trưởng Sauron.

Sau đó, cô không dám chậm trễ thêm một giây nào. Catherine cố nén cảm giác nặng nề và nóng ruột trong lòng, vội vã quay về Không Dạ Doanh.

Việc đầu tiên cô làm là liên lạc với mấy binh sĩ được phái đi tìm Hựu Hựu.

Thế nhưng tin tức nhận lại suýt khiến sợi dây thần kinh vốn đã căng như dây đàn trong đầu Catherine đứt phựt.

Không tìm thấy Hựu Hựu.

Không chỉ Hựu Hựu, ngay cả Ella, người phụ trách chăm sóc cậu hôm nay, cũng biến mất không thấy bóng dáng.

Đúng là họa vô đơn chí!

Chẳng lẽ Hựu Hựu đã gặp chuyện?

Hay trong lúc cô rời đi đã xảy ra biến cố nào đó mà cô không biết?

Hàng loạt suy đoán đáng sợ lập tức lướt qua đầu Catherine.

Cô cố ép mình bình tĩnh, vừa yêu cầu binh sĩ tiếp tục tìm kiếm, vừa vội vã chạy về phòng bệnh của Gia Nhĩ Văn.

Bất kể thế nào, việc cấp bách nhất lúc này vẫn là bảo đảm an toàn cho Quân đoàn trưởng Gia Nhĩ Văn.

Thế nhưng vừa bước vào hành lang dẫn tới phòng bệnh, trực giác nghề nghiệp được tôi luyện suốt bao năm khiến Catherine đột ngột dừng chân.

Không đúng.

Trong không khí dường như vẫn còn sót lại một luồng dao động dị năng cực kỳ mờ nhạt.

Nó không thuộc về bất kỳ ai đáng lẽ phải xuất hiện ở đây.

Có người ngoài từng vào!

Catherine giật mình.

Nhưng sao có thể?!

Đây là khu vực sâu nhất của Không Dạ Doanh, canh phòng nghiêm ngặt, muốn tiến vào phải vượt qua rất nhiều lớp xác minh quyền hạn. Chưa kể toàn bộ tuyến đường còn được bố trí thiết bị gây nhiễu và đánh lạc phương hướng.

Có thể nói, gần như không một kẻ lạ nào có khả năng lẻn vào đây mà không bị phát hiện.

Catherine không hề do dự, lập tức nhấn nút báo động khẩn cấp.

Cùng lúc đó, cô vận chuyển dị năng, rút súng laser, nghiêng người lao vào phòng bệnh.

Nhưng cảnh tượng bên trong lại khiến Catherine sững sờ.

Hoàn toàn không có nguy hiểm như cô tưởng tượng.

Những thiết bị duy trì sự sống vẫn vận hành không biết mệt mỏi.

Còn trước khoang trị liệu, bóng dáng nhỏ bé mà Catherine tìm mãi không thấy lúc này đang được Ella ôm trong lòng. Một bàn tay nhỏ trắng nõn nhẹ nhàng đặt lên ngực Gia Nhĩ Văn.

Hựu Hựu?!

Đồng tử Catherine co lại, suýt nữa bật thốt tên cậu.

“Suỵt——”

Ella phản ứng cực nhanh, lập tức ra hiệu cho cô giữ im lặng.

Đến lúc này Catherine mới chú ý thấy trên trán Hựu Hựu đã phủ một lớp mồ hôi mịn.

Cậu hoàn toàn không nhận ra cô vừa bước vào, rõ ràng đang tập trung cao độ vào việc trước mắt.

Catherine sợ mình lên tiếng sẽ phá vỡ trạng thái kỳ lạ ấy, chỉ có thể cố nén vô số nghi vấn cùng lo lắng trong lòng.

Theo bản năng, cô nhìn sang thiết bị theo dõi sinh mệnh bên cạnh.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy những con số trên màn hình, hơi thở Catherine gần như ngừng lại.

Cô mở to mắt, không dám tin vào những gì mình đang thấy.

Đây…

Trước khi Catherine rời đi, đường cong sinh mệnh của Gia Nhĩ Văn vẫn còn liên tục suy yếu.

Vậy mà giờ phút này, tất cả đã thay đổi hoàn toàn.

Là người phụ trách y tế riêng cho Gia Nhĩ Văn suốt nhiều năm, Catherine hiểu rõ từng chỉ số cơ thể của ông hơn bất kỳ ai.

Nhưng cho dù là thời điểm Gia Nhĩ Văn vừa rơi vào hôn mê, khi tình trạng cơ thể còn tốt nhất, các dấu hiệu sinh tồn của ông cũng chưa từng mạnh mẽ và ổn định được như lúc này.

Mà từ lúc cô rời khỏi đây đến bây giờ…

Chỉ mới một, hai tiếng!

Đây…

Đúng là kỳ tích!

Catherine bỗng cảm thấy đầu óc hơi choáng váng. Hốc mắt nóng lên, hơi thở cũng bất giác trở nên dồn dập.

Tuyệt xử phùng sinh.

Chẳng còn từ ngữ nào thích hợp hơn để miêu tả tâm trạng của cô lúc này.

Nhưng Catherine không ngờ rằng niềm vui lớn hơn vẫn còn ở phía sau.

Trước khoang trị liệu, sau khi xử lý sạch mấy luồng Bệnh Khí màu đen cuối cùng quấn quanh tim Gia Nhĩ Văn, Hựu Hựu tạm dừng một lát.

Cậu chép miệng, vẫn còn lưu luyến hương vị đậm đà vừa rồi.

Ngon thì ngon thật.

Nhưng cứ phải lựa từng chút một thế này phiền quá đi mất.

Nghĩ vậy, Hựu Hựu lại nhìn lên phần đầu của Gia Nhĩ Văn.

Bệnh Khí ở đó không có nhiều màu sắc phức tạp như khu vực tim, nhưng những luồng màu đen lại dày đặc hơn hẳn.

Hựu Hựu lập tức bảo Ella bế mình sang phía đầu Gia Nhĩ Văn.

Nhìn gương mặt nhỏ đã lấm tấm mồ hôi của cậu, Ella không khỏi đau lòng.

“Hựu Hựu, em có mệt không? Hay là nghỉ một lát nhé?”

“Không cần!”

Tiểu ấu tể lắc đầu đầy kiên định.

Cậu phải nhanh chóng ăn hết bệnh trên người Quân đoàn trưởng Gia Gia.

Có như vậy ông mới mau đi chống lưng cho chị và mọi người được!

Hựu Hựu lại vươn tay về phía đầu Gia Nhĩ Văn.

Bàn tay nhỏ trắng nõn chẳng hề khách sáo chộp lấy một cụm Bệnh Khí đen dày đặc.

Một luồng sức hút mạnh mẽ lập tức hình thành, tựa như một vòng xoáy vô hình, kéo toàn bộ Bệnh Khí kia với tốc độ cực nhanh vào lòng bàn tay cậu.

Sướng quá đi!

Quả nhiên vẫn phải ăn từng miếng thật to thế này mới đã!

Hựu Hựu sung sướng đến mức đôi mắt cũng cong lên.

Hai má cậu càng lúc càng đỏ, mồ hôi liên tục rịn ra trên trán và chóp mũi, dần tụ thành giọt rồi trượt xuống khuôn mặt mềm mại.

Thế nhưng cảnh tượng rơi vào mắt Ella và Catherine lại hoàn toàn khác.

Đôi mày nhỏ của Hựu Hựu nhíu chặt vì dùng sức.

Gương mặt đỏ bừng, mồ hôi chảy như tắm, ngay cả cơ thể bé xíu cũng đang khe khẽ run lên.

Rõ ràng cậu đang phải chịu một gánh nặng khổng lồ để chữa trị cho Quân đoàn trưởng!

Ella nhìn mà tim như thắt lại, nhưng lại chẳng thể giúp được gì.

Anh chỉ có thể cẩn thận lau mồ hôi trên mặt Hựu Hựu. Động tác nhẹ đến mức như đang chạm vào bảo vật quý giá nhất trên đời.

Catherine cũng vô thức nín thở, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay lúc nào không hay.

Đúng lúc ấy…

Gia Nhĩ Văn, người vẫn luôn chìm trong hôn mê, bỗng phát ra một âm thanh cực khẽ từ cổ họng.

“Ưm…”

Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng động ấy lại rõ ràng đến kinh người.

Toàn thân Catherine chấn động.

Cô lập tức đưa tay bịt miệng, không dám tin nhìn về phía khoang trị liệu.

Cô tuyệt đối không nghe nhầm!

Âm thanh vừa rồi…

Là Quân đoàn trưởng phát ra!

Catherine vô thức bước lên một bước, đang định tới gần xác nhận thì—

“Rầm!”

Cửa phòng bệnh bất ngờ bị đẩy bật ra.

Những hộ vệ võ trang đầy đủ, sắc mặt căng thẳng đồng loạt xông vào.

“Nhân viên y tế Catherine, xảy ra chuyện——”

Người dẫn đầu còn chưa nói hết câu đã bị Catherine nhào tới bịt miệng.

Cô đang định giải thích rằng vừa rồi chỉ là hiểu lầm, nhưng chợt nhận ra tất cả hộ vệ đều đang trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm về phía khoang trị liệu.

Catherine ngẩn người.

Chẳng lẽ…?!

Cô lập tức quay đầu.

Trên chiếc giường đã im lìm suốt bao năm, hàng mi của Gia Nhĩ Văn đang khẽ run.

Giữa ánh mắt nín thở chờ đợi của tất cả mọi người, đôi mắt nhắm chặt ấy chậm rãi, khó nhọc hé ra một khe nhỏ.

Ban đầu, đồng tử vẫn còn tan rã.

Trong mắt là sự mờ mịt của một người vừa tỉnh lại sau giấc ngủ quá dài.

Nhưng chẳng bao lâu sau, lớp mờ mịt ấy dần tan biến.

Đôi mắt xanh thẳm từng chút một lấy lại tiêu cự, trở nên tỉnh táo và sắc bén.

Ánh mắt Gia Nhĩ Văn chậm rãi lướt qua căn phòng, cuối cùng dừng lại trên Hựu Hựu đang tò mò nhìn mình bên cạnh khoang trị liệu.

Hựu Hựu cũng không ngờ.

Cậu vừa mới ăn sạch đám Bệnh Khí màu đen kia, người nằm bên trong đã tỉnh mất rồi.

“Quân đoàn trưởng!”

Catherine vừa gọi được một tiếng, nước mắt đã rơi xuống.

Ánh mắt Gia Nhĩ Văn lướt qua Catherine đang khóc không thành tiếng, rồi nhìn những hộ vệ phía sau cô.

So với những gương mặt trong trí nhớ của ông, sự non trẻ năm nào đã biến mất.

Thay vào đó là dấu vết phong sương sau nhiều năm tháng.

Chỉ trong khoảnh khắc, Gia Nhĩ Văn đã nắm được trọng điểm.

Ông không chìm trong cảm xúc đoàn tụ quá lâu, lập tức hỏi thẳng hai vấn đề quan trọng nhất:

“Tôi đã hôn mê bao lâu?”

“Và ai cứu tôi?”

Catherine vội lau nước mắt, cố nén tiếng nghẹn ngào rồi dùng những lời ngắn gọn nhất kể lại mọi chuyện.

Ngoài mặt, Gia Nhĩ Văn vẫn vô cùng bình tĩnh.

Chỉ có chính ông mới biết trong lòng mình đang dậy lên sóng lớn đến mức nào.

Những biến động của Quân đoàn 7.

Áp lực mà Sauron phải gánh chịu.

Tất cả vẫn nằm trong phạm vi ông có thể dự đoán.

Nhưng phần còn lại…

Càng nghe, Gia Nhĩ Văn càng cảm thấy khó tin.

Người cứu ông không phải một kỹ thuật y tế mới nào đó.

Mà lại là tiểu ấu tể mềm mại, ngây thơ đang đứng bên cạnh khoang trị liệu.

Không chỉ cứu ông.

Hựu Hựu còn kịp thời phát hiện loại độc tố chưa từng biết đến, cứu Sauron, phá hỏng một âm mưu có khả năng khiến cả Quân đoàn 7 sụp đổ.

Ngay cả những chiến sĩ bị thương bệnh giày vò trong Không Dạ Doanh cũng lần lượt hồi phục nhờ cậu.

Gia Nhĩ Văn vô thức nhìn về phía Hựu Hựu.

Tiểu ấu tể trước mắt có làn da trắng nõn, hai má hồng hào, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay Ella, cái đầu nhỏ hơi nghiêng sang một bên, tò mò quan sát ông.

Đôi mắt xanh trong veo, sạch sẽ đến mức gần như chẳng vương chút bụi trần.

Rõ ràng trông giống một đứa trẻ cần được người khác cẩn thận che chở.

Vậy mà tất cả những kỳ tích vừa rồi…

Đều do chính cậu tạo ra.

Ánh mắt Gia Nhĩ Văn dần trở nên dịu dàng nhưng cũng vô cùng trịnh trọng.

Chính đứa trẻ trước mắt đã cứu cả Quân đoàn 7.

Thấy Gia Nhĩ Văn cứ nhìn mình mãi, Hựu Hựu không nhịn được hỏi:

“Quân đoàn trưởng Gia Gia, ông còn chỗ nào khó chịu không ạ?”

Ella và Catherine đồng loạt hít sâu một hơi.

Quân đoàn trưởng Gia Gia?!

Gia Nhĩ Văn chỉ khựng lại một thoáng.

Sau đó, ông lại bình thản chấp nhận cách gọi ấy.

Ông lắc đầu. Giọng nói vì nhiều năm không sử dụng mà khô khốc, khàn đặc, nhưng lại mang theo sự dịu dàng hiếm thấy.

“Tôi rất khỏe. Cảm ơn cháu.”

“Không có gì ạ!”

Hựu Hựu cũng nghiêm túc đáp.

Ngay sau đó, cậu như chợt nhớ ra chuyện gì, lập tức sốt ruột nói:

“Quân đoàn trưởng Gia Gia, nếu ông tỉnh rồi thì mau đi chống lưng cho chị và mọi người đi! Có người xấu muốn bắt nạt họ!”

Tiểu ấu tể nói không đầu không cuối.

Nhưng Gia Nhĩ Văn vẫn nhanh chóng bắt được thông tin quan trọng.

Sắc mặt ông hơi trầm xuống, quay sang những người khác.

“Xảy ra chuyện gì?”

Trong lòng Catherine lập tức căng thẳng.

Cô không dám giấu giếm, lập tức kể lại chuyện Từ Hành Tri đại diện Quân bộ, còn kéo theo người của Quân đoàn 3 và Quân đoàn 5 tới đây.

Tuy Catherine không biết tình hình cụ thể trong phòng họp lúc này, nhưng chỉ dựa vào thái độ ngạo mạn không hề che giấu của Từ Hành Tri, Gia Nhĩ Văn cũng đủ đoán được mục đích của hắn.

“Khốn kiếp!”

Vẻ suy yếu cùng ôn hòa vì bệnh lâu ngày trên gương mặt Gia Nhĩ Văn lập tức biến mất.

Thay vào đó là khí thế lạnh lẽo, sắc bén đã lâu không xuất hiện của một vị thống soái từng tung hoành chiến trường.

Dù sắc bệnh vẫn còn, thân hình cũng gầy gò hơn rất nhiều, nhưng chỉ cần ánh mắt ông lạnh xuống, chân mày nhíu lại, một luồng uy áp trầm nặng vô hình đã tự nhiên lan ra.

Gia Nhĩ Văn đưa tay, không chút do dự tháo toàn bộ dây dẫn và thiết bị duy trì sự sống trên người.

Sau đó, hai tay chống lên mép khoang trị liệu.

Ông muốn tự mình đứng dậy.

“Quân đoàn trưởng!”

Catherine và đám hộ vệ sợ đến hồn vía lên mây, lập tức xông tới muốn đỡ.

Hôn mê sâu nhiều năm như vậy, cho dù được chăm sóc y tế tốt đến đâu cũng không thể ngăn hoàn toàn tình trạng teo cơ ở hai chân.

Gân xanh nổi lên trên mu bàn tay Gia Nhĩ Văn.

Cánh tay ông hơi run.

Chỉ một động tác đứng dậy tưởng chừng đơn giản cũng gần như rút cạn hơn nửa sức lực.

Catherine nhìn mà tim đập thình thịch.

“Quân đoàn trưởng, cơ thể ngài vẫn chưa—— Hay để tôi chuẩn bị xe lăn cho ngài?”

“Không cần.”

Mồ hôi lạnh đã rịn ra trên trán Gia Nhĩ Văn.

Ngay cả giọng nói cũng hơi run vì gắng sức, nhưng ông vẫn từ chối không chút do dự.

Không phải ông cố chấp cậy mạnh.

Mà vì Gia Nhĩ Văn hiểu rất rõ.

Một con sư tử già bệnh tật, yếu ớt chẳng thể tạo ra đủ sức uy hiếp.

Ông phải xuất hiện trước mặt những kẻ kia bằng tư thế gần giống ngày trước nhất có thể.

Chỉ có như vậy mới đủ sức đè những con kền kền đang lượn quanh bầu trời Quân đoàn 7 trở lại mặt đất.

Gia Nhĩ Văn nghiến răng, chậm rãi dồn trọng lượng cơ thể xuống hai chân rồi thử bước bước đầu tiên.

Động tác cứng đờ, nặng nề.

Như thể mỗi bước đều phải kéo theo sức nặng ngàn cân.

Nhưng đúng lúc bàn chân ông chạm đất, cảm giác cứng ngắc kia bỗng nhiên biến mất.

Tứ chi vốn gần như không còn nghe theo sai khiến lập tức nhẹ đi rõ rệt.

Gia Nhĩ Văn kinh ngạc cúi đầu.

Không biết Hựu Hựu đã tuột khỏi vòng tay Ella từ bao giờ.

Tiểu ấu tể đang đứng cạnh chân ông, bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng đặt lên đầu gối gầy gò.

Nơi lòng bàn tay nhỏ bé ấy chạm qua, cảm giác đau nhức và cứng đờ cũng theo đó biến mất.

Một dòng ấm áp khó diễn tả bỗng ào ạt tràn vào lồng ngực Gia Nhĩ Văn.

Ông nhắm mắt, cố ép cảm giác chua xót đang nghẹn nơi cổ họng xuống.

Khi mở mắt lần nữa, ánh nhìn đã trở lại tỉnh táo.

Gia Nhĩ Văn nhìn những người đang lo lắng trước mặt.

Giọng ông khàn khàn, nhưng từng chữ đều mang theo sự quyết đoán không cho phép nghi ngờ.

“Catherine, cô đi cùng tôi.”

“Những người khác——”

Ánh mắt ông lướt qua đội hộ vệ tinh nhuệ.

“Nhiệm vụ của các cậu là ở lại đây bảo vệ Hựu Hựu.”

“Quân đoàn trưởng!”

Các hộ vệ đồng loạt kinh ngạc.

“Đây là mệnh lệnh!”

Giọng Gia Nhĩ Văn không lớn.

Nhưng uy nghiêm tích lũy từ bao năm đứng ở vị trí cao nhất khiến tất cả lập tức nuốt những lời phản đối trở xuống.

“So với tôi, Hựu Hựu mới là báu vật quan trọng nhất của Quân đoàn 7.”

“Dùng tính mạng các cậu mà thề, phải bảo vệ thằng bé cho thật tốt.”

“Đồng thời phong tỏa toàn bộ tin tức. Đặc biệt không được để người của Quân bộ biết…”

Gia Nhĩ Văn bình tĩnh sắp xếp từng nhiệm vụ.

Đến khi mọi chuyện đã ổn thỏa, ông mới hơi khó nhọc cúi người xuống, để tầm mắt mình ngang với Hựu Hựu.

“Cháu yên tâm.”

“Tôi nhất định sẽ không để ai bắt nạt chị cháu.”

“Vâng!”

Hựu Hựu dùng sức gật đầu.

Ngay sau đó, cậu lại vội vàng đếm trên đầu ngón tay.

“Không chỉ có chị đâu ạ. Còn có chú Sauron, chú Ngụy…”

Tiểu ấu tể nghiêm túc đọc ra một chuỗi dài tên người, sợ mình bỏ sót bất kỳ ai.

Gia Nhĩ Văn kiên nhẫn nghe hết, không hề thúc giục.

Đợi Hựu Hựu kể xong, ông mới gật đầu.

“Được.”

“Tôi hứa với cháu, sẽ đưa tất cả bọn họ trở về nguyên vẹn.”

Hựu Hựu lập tức cười rạng rỡ, đôi mắt sáng long lanh.

“Quân đoàn trưởng Gia Gia, ông đúng là người tốt!”

Gia Nhĩ Văn không nhịn được bật cười.

Cuối cùng, ông vẫn đưa tay, vô cùng trân trọng xoa mái tóc mềm mại của Hựu Hựu.

Nhưng khi ông đứng thẳng người trở lại, tất cả sự dịu dàng cùng ý cười cũng theo đó rút sạch như thủy triều.

Gia Nhĩ Văn thẳng lưng, hơi nâng cằm.

Khí thế trầm ổn cùng uy áp vô hình thuộc về người từng là chỉ huy tối cao của Quân đoàn 7 đã hoàn toàn trở lại.

“Đi thôi.”

Ông nói với Catherine, cũng như đang nói với chính mình.

Giọng nói bình thản, nhưng ẩn dưới đó là sự quyết liệt lạnh lẽo của một người sắp bước lên chiến trường.

“Đi gặp đám người kia.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

—

Khi bóng dáng Gia Nhĩ Văn xuất hiện trước tòa nhà chỉ huy Quân đoàn, thời gian dường như ngừng lại trong khoảnh khắc.

Tất cả sĩ quan và binh sĩ đang qua lại, bất kể trước đó đang làm gì, đều cứng người tại chỗ.

Ngay sau đó là sự chấn động không gì kìm nén nổi.

Tin tức giống như lửa bén đồng cỏ, nhanh chóng lan khắp toàn bộ Quân đoàn 7.

Suốt những năm qua, bên ngoài vẫn luôn lưu truyền lời đồn Sauron vì muốn đoạt quyền nên đã hãm hại Quân đoàn trưởng Gia Nhĩ Văn.

Dù phía Quân đoàn vẫn luôn nói Gia Nhĩ Văn đang dưỡng thương, nhưng nhiều năm chẳng có bất kỳ ai được gặp ông.

Phần lớn binh sĩ Quân đoàn 7 đều khịt mũi coi thường lời đồn ấy.

Nhưng cũng không thể tránh khỏi một số người âm thầm dao động.

Hôm nay, khi Gia Nhĩ Văn đích thân xuất hiện trước mặt họ, tất cả những lời đồn vô căn cứ lập tức tan thành mây khói.

“Chào——!!!”

Không biết ai là người đầu tiên hét lên, giọng khản đặc vì kích động.

Giây tiếp theo, tất cả mọi người đồng loạt dừng việc trong tay, đứng nghiêm, giơ tay hành lễ.

Những cánh tay đang run lên vì xúc động.

Trong đôi mắt đỏ hoe là niềm kính ngưỡng mãnh liệt gần như muốn tràn ra ngoài.

Gia Nhĩ Văn dừng chân.

Ông không nói gì.

Trên khuôn mặt nhợt nhạt vẫn là vẻ bình tĩnh.

Chỉ có đôi mắt xanh sâu thẳm chậm rãi nhìn qua từng gương mặt đang cố kìm nén cảm xúc trước mặt.

Sau đó, ông khẽ gật đầu.

Chỉ một động tác nhỏ như vậy thôi.

Không ít cựu binh đã lập tức đỏ mắt.

Giống như xuyên qua quãng thời gian dài đằng đẵng, họ lại được trở về những năm tháng hào hùng năm xưa.

—

Cánh cửa nặng nề của phòng họp mở ra.

Khoảnh khắc ấy, thời gian dường như bị kéo dài vô tận.

Tất cả mọi người bên trong đều ngây người nhìn bóng dáng vừa xuất hiện.

So với vóc người cao lớn như núi trong ký ức của họ, Gia Nhĩ Văn lúc này gầy đến đáng sợ.

Gương mặt vì bệnh lâu năm mà trắng bệch, hốc hác.

Thế nhưng tấm lưng thẳng tắp ấy, khí thế trầm ổn và uy nghiêm quanh người ấy…

Lại chẳng khác năm xưa lấy một chút.

Sauron bật dậy.

Chiếc ghế phía sau cọ mạnh xuống mặt sàn, phát ra một tiếng chói tai.

Ông nhìn chằm chằm người đứng ngoài cửa.

Trái tim đập dữ dội trong lồng ngực, như sắp phá tung xương sườn mà lao ra ngoài.

Những người khác của Quân đoàn 7 càng không thể giữ nổi bình tĩnh.

Có người vừa khóc vừa cười.

“Quân đoàn trưởng… Thật sự là Quân đoàn trưởng!”

“Thật tốt quá… Hu hu, thật sự tốt quá rồi!”

“Tôi đã bảo mà! Đám khốn kia toàn nói nhảm! Quân đoàn trưởng căn bản không sao cả!”

Nụ cười nắm chắc phần thắng trên mặt Từ Hành Tri cứng đờ.

Sau đó nhanh chóng biến thành vẻ kinh hãi khó tin.

Không thể nào!

Hắn chắc chắn tình báo mình nhận được tuyệt đối không sai.

Nếu Gia Nhĩ Văn thực sự mắc chứng Nặc Phạn như tình báo đã nói, hơn nữa còn kéo dài tới mức độ ấy, ông đáng lẽ đã bệnh nguy kịch từ lâu.

Tuyệt đối không thể xuất hiện trước mặt mọi người trong trạng thái thế này!

Sau cơn kích động ban đầu, Sauron rất nhanh đã nghĩ ra nguyên nhân.

Hựu Hựu!

Chỉ có Hựu Hựu mới sở hữu sức mạnh khó tin đến mức này.

Không chỉ kéo Gia Nhĩ Văn từ ranh giới cái chết trở về trong khoảng thời gian ngắn ngủi, thậm chí còn giúp ông khôi phục tới mức có thể tự đi lại và trực tiếp xuất hiện trước mọi người.

Cảm kích cùng nỗi sợ hãi muộn màng đan xen trong lòng Sauron.

Nhưng ông lập tức ép mình tỉnh táo lại.

Chưa phải lúc thả lỏng.

Từ Hành Tri vẫn đang nhìn họ chằm chằm như hổ rình mồi.

Tuyệt đối không được để hắn nhận ra sự tồn tại của Hựu Hựu.

Dù chỉ là một chút liên hệ cũng không được!

Ánh mắt Sauron giao với Gia Nhĩ Văn đang chậm rãi bước tới.

Chỉ trong một khoảnh khắc.

Ông đã nhìn thấy sự hiểu rõ và khẳng định trong mắt đối phương.

Gánh nặng đè trên vai Sauron suốt thời gian qua bỗng nhẹ đi rất nhiều.

Gia Nhĩ Văn không dừng bước, đi thẳng tới ghế chủ tọa rồi chậm rãi ngồi xuống.

Tư thế tự nhiên đến mức như thể ông chưa từng rời khỏi vị trí này.

Ánh mắt bình tĩnh lướt qua từng gương mặt mang biểu cảm khác nhau trước mặt.

Cuối cùng mới dừng ở Từ Hành Tri.

“Vị này chắc hẳn là Giám sát quan Từ?”

“Đúng vậy.”

Từ Hành Tri miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.

“Quân đoàn trưởng Gia Nhĩ Văn, ngưỡng mộ đại danh đã lâu.”

“Giám sát quan Từ khách sáo rồi.”

Gia Nhĩ Văn vẫn giữ vẻ ôn hòa, nhã nhặn như đang trò chuyện cùng một hậu bối quen biết.

“Nếu tôi nhớ không nhầm, Giám sát quan Từ là học viên khóa 346 của Học viện Quân sự Trung ương Liên Bang?”

“Năm ấy, tổng huấn luyện viên khoa Chỉ huy Tác chiến của các cậu là Thượng tướng Ách Thác thì phải?”

“Xem ra ông ấy rất coi trọng cậu. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy đã có thể thăng lên vị trí giám sát quan.”

Sắc mặt Từ Hành Tri khẽ biến.

Mấy câu tưởng như tùy ý của Gia Nhĩ Văn lại chọc chính xác vào bí mật mà hắn không muốn người khác biết nhất.

Quan hệ giữa hắn và Ách Thác vốn chẳng có mấy người biết.

Vậy mà Gia Nhĩ Văn lại thuận miệng nói ra.

Cứ như thể suốt những năm qua ông chưa bao giờ rời khỏi trung tâm quyền lực.

Từ Hành Tri bỗng nảy ra một suy đoán đáng sợ.

Chẳng lẽ cái gọi là trọng thương hôn mê, rời khỏi quyền lực…

Từ đầu đến cuối đều là một ván cờ được bố trí kỹ lưỡng?

Gia Nhĩ Văn vẫn luôn âm thầm quan sát phía sau, thậm chí kiểm soát tất cả?

Ý nghĩ ấy khiến sống lưng Từ Hành Tri lạnh toát.

Phòng tuyến tâm lý vừa mới dựng lại lập tức dao động.

Không.

Không thể nào!

Hắn cưỡng ép mình gạt bỏ suy đoán đáng sợ ấy.

Tình báo không thể sai.

Dị năng của hắn càng không thể sai!

Từ Hành Tri điên cuồng vận chuyển dị năng, cố nhìn ra chân tướng từ phản ứng của những người trước mặt.

Nhưng tất cả những gì hắn nhìn thấy chỉ là niềm vui và kích động chân thành.

Gia Nhĩ Văn thậm chí còn chẳng cần làm gì.

Chỉ cần ông ngồi ở đó, toàn bộ Quân đoàn 7 đã giống như lập tức tìm lại được trụ cột.

Sức hiệu triệu và khả năng khống chế đáng sợ đến mức khiến người ta rét lạnh.

Ánh mắt Từ Hành Tri lóe lên vẻ tàn nhẫn.

Hắn đột nhiên ngẩng đầu, giọng nói trở nên sắc bén.

“Quân đoàn trưởng Gia Nhĩ Văn, tuy rất đáng tiếc, nhưng trong chiến dịch Tinh Chiểu Hỗn Độn năm đó, ngài biết rõ bản thân mắc chứng Nặc Phạn mà vẫn cố tình mang bệnh chỉ huy.”

“Hiện tại chứng cứ đã đầy đủ.”

“Ngài… hẳn sẽ không định chống quân lệnh, từ chối theo tôi trở về Quân bộ tiếp nhận thẩm tra chứ?”

Trên mặt Gia Nhĩ Văn chẳng có lấy một chút hoảng loạn.

Trái lại, ông còn khẽ thở dài.

Giọng điệu ôn hòa đến mức giống như một trưởng bối đang kiên nhẫn chỉ bảo hậu bối.

“Giám sát quan Từ hiểu lầm rồi.”

“Tôi không có ý định chống quân lệnh.”

“Tôi chỉ muốn nhắc cậu một chuyện.”

“Tôi là người được trao Huân chương Ngân Tinh. Theo pháp luật Liên Bang, bất kỳ cáo buộc hay cuộc điều tra chính thức nào nhằm vào tôi đều cần có mệnh lệnh đặc biệt do đích thân Nguyên soái ký.”

“Hoặc được hơn hai phần ba thành viên của Ủy ban Liên tịch Tối cao Quân bộ bỏ phiếu thông qua và hình thành nghị quyết chính thức.”

Ông nhìn sắc mặt Từ Hành Tri dần cứng đờ rồi trắng bệch, khẽ mỉm cười.

“Ý của tôi là…”

“Giám sát quan Từ, cậu vẫn chưa đủ tư cách.”

Giọng nói vô cùng bình thản.

Nhưng từng chữ lại như đâm thẳng vào tim.

“Phụt!”

Không biết ai trong phòng không nhịn nổi bật cười.

Mặt Từ Hành Tri lập tức lúc xanh lúc đỏ.

Cảm giác nhục nhã và khó xử ập lên.

Hắn há miệng.

Nhưng cuối cùng lại không thể tìm được bất kỳ lời nào để phản bác.

Gia Nhĩ Văn đã chẳng buồn nhìn hắn nữa.

Ông chuyển ánh mắt sang người của Quân đoàn 3 và Quân đoàn 5.

“Vậy ý kiến của các vị thì sao?”

Ngay khoảnh khắc bị ánh mắt Gia Nhĩ Văn quét qua, người hai bên gần như đồng loạt thẳng lưng.

Mồ hôi lạnh âm thầm thấm ướt phía sau áo.

Vốn dĩ bọn họ chỉ bị Từ Hành Tri kéo tới để tạo thanh thế.

Giờ ngay cả Từ Hành Tri cũng bị Gia Nhĩ Văn đánh cho không ngẩng nổi đầu, họ làm gì còn dám phản đối.

Tất cả chỉ có thể im lặng nhận thua.

Gia Nhĩ Văn cũng không bất ngờ.

Ông mỉm cười.

“Vậy các vị cứ trở về nghỉ ngơi trước.”

“Quân đoàn chúng tôi còn một số công việc nội bộ cần khẩn cấp xử lý, hôm nay không tiện tiếp đãi thêm.”

Ông giơ tay, làm một động tác mời.

Cử chỉ vẫn tao nhã và khách sáo.

Nhưng lại là một lệnh đuổi khách không cho phép từ chối.

Lồng ngực Từ Hành Tri phập phồng dữ dội.

Cuối cùng hắn chỉ có thể nghiến răng nặn ra hai chữ:

“…Cáo từ.”

Nói xong, hắn quay phắt người, mang theo vẻ âm trầm cùng nhục nhã, gần như bỏ chạy khỏi phòng họp.

Người của Quân đoàn 3 và Quân đoàn 5 cũng vội vàng đứng lên, mặt mũi xám xịt theo hắn ra ngoài.

Cánh cửa nặng nề một lần nữa khép lại.

Ngăn cách hoàn toàn hai thế giới.

Bên trong phòng họp, tiếng reo hò cùng cảm xúc bị đè nén quá lâu lập tức bùng nổ.

Ngoài cánh cửa ấy…

Lại là đôi mắt gần như muốn phun lửa của Từ Hành Tri.

—

Sau khi trở về nơi ở tạm thời, Từ Hành Tri gần như đập nát tất cả những thứ có thể đập trong phòng.

Nhưng dù hắn có nổi giận thế nào cũng chẳng thay đổi được gì.

Ngay khoảnh khắc Gia Nhĩ Văn xuất hiện…

Mọi tính toán của hắn đã trở thành một trò cười.

Không biết bao lâu sau, Từ Hành Tri cuối cùng mới miễn cưỡng bình tĩnh lại.

Hắn nghiến răng, lạnh lùng ra lệnh:

“Lập tức truyền tin Gia Nhĩ Văn đã tỉnh về Quân bộ.”

Truyện được đăng tải trên website của Meomeoteam truyện chữ, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 38"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 169 Tháng 8 16, 2026
Chương 168 Tháng 8 16, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 8 16, 2026
Ai Cho Cậu Thích Tôi
Ai Cho Cậu Thích Tôi?!
Tháng 8 19, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ