Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU - Chương 47

  1. Home
  2. NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
  3. Chương 47
Prev
Next

Chương 47

Hựu Hựu vừa dứt lời, không gian lập tức yên tĩnh.

Giang Kiến Vi cứng người ngồi tại chỗ.

Rất lâu không nói gì.

Ánh sáng mong chờ trong mắt Hựu Hựu dần dần nhạt xuống. Cậu cúi đầu, giọng nói cũng nhỏ đi, mang theo chút thất vọng khó nhận ra.

“Không… không được sao?”

Giang Kiến Vi nhìn đỉnh đầu màu hạt dẻ đang rũ xuống trước mặt.

Trái tim như bị thứ gì khẽ chạm vào.

Anh theo bản năng đưa tay lên, đặt lên chiếc mặt nạ đang che kín gương mặt mình.

Đầu ngón tay chạm phải bề mặt lạnh lẽo.

Chiếc mặt nạ này…

Là thứ Giang Kiến Vi bắt đầu đeo sau khi bệnh tình chuyển nặng.

Ban đầu, anh chỉ không muốn người khác nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt, gầy gò của mình.

Nhưng đeo quá lâu…

Dần dần cũng thành quen.

Anh quen với việc giấu bản thân sau lớp mặt nạ.

Quen với việc sống ẩn mình trong Tinh Võng.

Thậm chí gần như đã quên mất…

Cảm giác bị một người khác thật sự nhìn thấy là như thế nào.

“Không sao đâu, quái nhân ca ca!”

Giọng nói non nớt của Hựu Hựu lại vang lên.

“Em có thể đổi một yêu cầu khác…”

Cậu càng hiểu chuyện như vậy, Giang Kiến Vi lại càng không thể lùi bước.

“Không cần.”

Anh mím môi.

“Cứ cái này đi.”

Đến tiểu ấu tể còn biết đã đánh cược thì phải chịu thua.

Anh là anh của Hựu Hựu.

Càng phải làm gương mới đúng.

Nhưng khi ngón tay thật sự chạm lên mép mặt nạ…

Giang Kiến Vi vẫn do dự.

Sắc mặt mình khó coi thế này…

Có phải rất xấu không?

Tóc cũng đã lâu không cắt tỉa, vừa dài vừa rối, lộn xộn phủ xuống hai bên mặt.

Cả người trông âm u, quái gở.

Liệu có dọa Hựu Hựu sợ không?

Tiểu ấu tể sẽ phát hiện…

Đằng sau chiếc mặt nạ này chẳng phải cao nhân thần bí ngầu lòi gì cả.

Chỉ là một người bệnh yếu ớt, tái nhợt.

Cậu có thất vọng không?

Có thấy anh nhàm chán không?

Hay là…

Từ nay về sau sẽ chẳng muốn để ý tới anh nữa?

Trong lúc Giang Kiến Vi còn đang giằng co dữ dội với chính mình, Hựu Hựu không biết từ lúc nào đã vòng qua bàn, chạy tới bên chân anh.

Cậu siết nắm tay nhỏ.

Ngẩng đầu lên, cổ vũ bằng giọng sữa mềm mại:

“Quái nhân ca ca, cố lên!”

Đôi mắt xanh biếc tràn đầy tin tưởng.

Hựu Hựu không hiểu tháo chiếc mặt nạ này có ý nghĩa thế nào với Giang Kiến Vi.

Nhưng cậu cảm nhận được sự chần chừ và bất an của anh.

Một câu nói chẳng lớn tiếng.

Lại như tia sáng xuyên qua tầng mây dày nặng.

Giang Kiến Vi nhắm mắt.

Không do dự thêm nữa.

Anh giơ tay tháo phăng mặt nạ xuống.

Gương mặt vốn luôn ẩn trong bóng tối hoàn toàn lộ ra dưới ánh sáng.

Cũng hoàn toàn hiện rõ trước đôi mắt trong veo của Hựu Hựu.

Không có vết sẹo dữ tợn.

Cũng chẳng có hoa văn kỳ quái nào.

Đó là một gương mặt vô cùng trẻ tuổi.

Thậm chí có thể gọi là tuấn tú đến nổi bật.

Đường nét thanh mảnh nhưng rõ ràng, sống mũi cao, đường cằm gọn gàng. Làn da trắng nhợt vì lâu ngày không thấy ánh sáng, trái lại càng làm ngũ quan thêm tinh xảo.

Mái tóc đen hơi dài rối nhẹ, rũ xuống che một phần đôi mắt xanh sâu thẳm như ngọc phỉ thúy.

Hàng mi dài khẽ run.

Để lộ sự căng thẳng và mất tự nhiên mà anh không thể che giấu.

Hựu Hựu ngây người.

Theo bản năng thốt lên:

“Ơ…?”

Chỉ một tiếng rất nhỏ.

Rơi vào tai Giang Kiến Vi lại chẳng khác nào sét đánh.

Trái tim anh đột ngột thắt lại.

Những ngón tay đang cầm mặt nạ vô thức siết chặt.

Một đoạn dữ liệu ở đầu ngón tay lóe lên hỗn loạn rồi biến mất.

Giang Kiến Vi gần như theo bản năng muốn quay mặt đi.

Nhưng cuối cùng vẫn cố ép mình ngồi yên.

Anh cười tự giễu.

“Sao vậy?”

“Không giống em tưởng tượng à?”

“Đúng là… không giống lắm.”

Hựu Hựu thành thật đáp.

Tim Giang Kiến Vi lập tức lạnh xuống.

Bàn tay gần như đã muốn đưa mặt nạ trở lại.

Đưa mình trở về nơi tối tăm nhưng an toàn quen thuộc.

Nhưng ngay lúc ấy…

Hựu Hựu lại ngượng ngùng nói:

“Xin lỗi nha, quái nhân ca ca.”

“Em cứ tưởng anh phải xấu lắm nên mới đeo mặt nạ.”

“Ai ngờ anh đẹp trai ghê luôn!”

Cậu ngừng một chút.

Sau đó vô cùng tự tin bổ sung:

“Ừm! Đẹp giống Hựu Hựu vậy!”

Giang Kiến Vi: “…”

Anh ngây người.

Rồi một cảm xúc khó diễn tả chậm rãi lan qua trái tim.

Cơ thể vốn luôn lạnh lẽo dường như cũng dần ấm lại.

Hóa ra…

Thế giới dưới ánh sáng cũng không đáng sợ như anh từng tưởng.

—

Khi rời khỏi khu vực riêng, trở về nơi đông người, Giang Kiến Vi vẫn theo bản năng đeo mặt nạ trở lại.

Động tác gần như đã thành bản năng.

Nhưng vừa đeo xong…

Anh lại chợt nhớ đến Hựu Hựu.

Giang Kiến Vi lập tức quay sang, ánh mắt có chút luống cuống.

Anh đã chuẩn bị tinh thần để nhìn thấy vẻ khó hiểu, thậm chí thất vọng của tiểu ấu tể.

Không ngờ…

Hựu Hựu lại ôm hai má.

Đôi mắt sáng rực lên.

“Quái nhân ca ca!”

“Mặt nạ của anh ngầu quá!”

Ánh mắt ấy không hề che giấu sự hâm mộ.

Gần như viết rõ ba chữ:

Em cũng muốn!

Giang Kiến Vi chẳng cần suy nghĩ.

Anh nâng bàn tay đang buông bên người lên.

Dòng dữ liệu lập tức hội tụ trong lòng bàn tay.

Chẳng bao lâu sau đã biến thành một chiếc mặt nạ cùng kiểu, nhưng nhỏ hơn hẳn.

“Cho… em.”

Mắt Hựu Hựu lập tức mở tròn.

Niềm vui lớn đến mức cậu suýt nhảy dựng lên.

“Thật sự cho em hả?!”

“Cảm ơn quái nhân ca ca!”

Cậu vội vàng nhận lấy.

Nhanh chóng đeo lên mặt.

Mặt nạ ảo trên Tinh Võng đương nhiên không gây cảm giác bí bách giống ngoài đời.

Nó tự động điều chỉnh kích thước, vừa vặn ôm lấy khuôn mặt nhỏ.

Hựu Hựu lập tức chạy tới trước một tấm gương.

Quay trái.

Quay phải.

Rồi bắt đầu tạo đủ loại tư thế mà bản thân cho là vô cùng ngầu.

Rõ ràng yêu thích chiếc mặt nạ mới đến mức không muốn tháo xuống.

Giang Kiến Vi lặng lẽ đứng bên cạnh nhìn.

Cùng một kiểu mặt nạ.

Nhưng đặt lên Hựu Hựu lại hoàn toàn khác.

Mớ tóc xoăn màu hạt dẻ chẳng chịu nằm yên, vểnh ra hai bên mặt nạ.

Cộng thêm những tư thế “lạnh lùng” mà tiểu ấu tể tự cho là rất đáng sợ…

Trông chẳng khác nào một con thú con còn chưa mọc đủ răng, toàn thân thơm mùi sữa nhưng vẫn cố nhe nanh dọa người.

Không những chẳng đáng sợ.

Ngược lại còn đáng yêu đến mức khiến người ta muốn cắn một cái.

Một mình tạo dáng vẫn chưa đủ.

Hựu Hựu còn kéo cả Giang Kiến Vi vào.

“Quái nhân ca ca!”

“Anh làm giống em nè!”

Cậu giơ hai tay lên.

“Ngao ô——!”

Giang Kiến Vi: “…”

Anh ngẩn người nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương.

Một lớn.

Một nhỏ.

Cùng đeo chiếc mặt nạ giống hệt nhau.

Sau mặt nạ lại là hai đôi mắt xanh lục gần như giống nhau.

Đặt cạnh nhau…

Thế mà mang theo một cảm giác hòa hợp kỳ lạ.

Giống như giữa hai người vốn tồn tại một mối liên hệ sâu hơn mà chẳng ai có thể nhìn thấy.

“Được rồi!”

Giọng Hựu Hựu kéo anh khỏi dòng suy nghĩ.

Tiểu ấu tể ưỡn ngực.

Bàn tay nhỏ vung lên đầy khí thế, dùng giọng nghiêm trang như đang tuyên bố chuyện trọng đại:

“Quái nhân ca ca!”

“Từ hôm nay trở đi, chúng ta chính là Song Hùng Mặt Nạ!”

“Chúng ta phải thống trị Khu Trò Chơi!”

Giang Kiến Vi cứng người.

Song…

Song Hùng Mặt Nạ?

Cái tên gì vậy?!

Hựu Hựu hoàn toàn không nhận ra sự xấu hổ của anh.

Cậu đã hào hứng bắt đầu lên kế hoạch.

Kể từ hôm qua nhận được huy chương ở Công viên Cơ giáp, Hựu Hựu đã cực kỳ hứng thú với những chuyện kiểu phá kỷ lục, giành huy chương.

Mà Khu Trò Chơi có rất nhiều hạng mục.

Không ít trò trong đó cần hai người ghép đội tham gia.

Đúng lúc quái nhân ca ca không thích những nơi quá đông.

Mà mỗi đội tham gia trong Khu Trò Chơi lại có phòng riêng.

Hoàn hảo!

“Quái nhân ca ca!”

“Chúng ta mau lập đội đi!”

“Phải ghi tên đội nhanh lên, không là người khác giành mất đó!”

Giang Kiến Vi: “…”

Không.

Anh cảm thấy…

Chắc chẳng có ai tranh cái tên này đâu.

“Mau lên mà!”

Hựu Hựu giục mãi.

Thế nhưng ngón tay Giang Kiến Vi vẫn treo lơ lửng giữa không trung.

Chậm chạp không chịu hạ xuống.

Anh đột nhiên cảm thấy…

Đám đông hình như cũng không đáng sợ đến thế.

Bây giờ anh thà cùng Hựu Hựu đi công viên giải trí một trăm lần…

Cũng không muốn chính tay viết cái tên xấu hổ đến mức này bên cạnh tên mình.

Nhưng Hựu Hựu lại hiểu nhầm.

Cậu lo lắng nhìn anh.

“Quái nhân ca ca…”

“Anh không biết viết chữ hả?”

Giang Kiến Vi: “…”

Tiểu ấu tể thoáng ưu sầu.

Nhưng rất nhanh lại vỗ vỗ cánh tay anh, chân thành an ủi:

“Không sao đâu.”

“Dù anh không biết chữ…”

“Anh vẫn rất lợi hại!”

Giang Kiến Vi: “…………”

Giữa mù chữ và xấu hổ…

Cuối cùng anh vẫn lựa chọn xấu hổ.

Đầu ngón tay hơi run.

Giang Kiến Vi gần như mang tâm trạng bi tráng viết xuống cái tên ấy.

Song Hùng Mặt Nạ.

“Hura!”

Hựu Hựu lập tức reo lên.

“Đội Song Hùng Mặt Nạ chính thức thành lập!”

Giang Kiến Vi: “…………”

Chỉ muốn biến mất khỏi Tinh Võng ngay tại chỗ.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Những phút tiếp theo…

Đội Song Hùng Mặt Nạ bắt đầu tung hoành Khu Trò Chơi.

Giang Kiến Vi trơ mắt nhìn cái tên khiến mình xấu hổ đến tê cả da đầu…

Từng chút một leo lên bảng xếp hạng.

Đối với anh…

Đây có lẽ là quãng thời gian dày vò nhất đời.

Một bên bị niềm vui thuần túy của Hựu Hựu lây nhiễm.

Một bên lại liên tục muốn đào hố chui xuống vì cái tên đội quá mức ngốc nghếch.

Cuối cùng…

Đèn tín hiệu nhỏ nơi góc áo Hựu Hựu bắt đầu nhấp nháy.

Báo hiệu thời gian trực tuyến sắp kết thúc.

Giang Kiến Vi gần như thở phào thành tiếng.

Hựu Hựu thì hoàn toàn ngược lại.

Khuôn mặt nhỏ vì chơi quá vui mà đỏ bừng.

Rõ ràng vẫn chưa thỏa mãn.

Cậu cảm thấy mình với quái nhân ca ca đúng là cộng sự trời sinh!

Phối hợp ăn ý!

Đánh đâu thắng đó!

Không gì cản nổi!

Hựu Hựu nắm lấy góc áo Giang Kiến Vi.

Đôi mắt xanh tràn đầy lưu luyến.

“Quái nhân ca ca…”

“Ngày mai chúng ta lại gặp nhau nhé?”

Cảm nhận bàn tay nhỏ đang nắm chặt áo mình, lòng Giang Kiến Vi bỗng mềm xuống.

Anh đột nhiên cảm thấy…

Mấy tiếng “công khai hành hình” vừa rồi hình như cũng chẳng khó chịu đến thế.

Trước kia anh vẫn luôn cho rằng mình thích ở một mình.

Nhưng hai ngày ở cạnh Hựu Hựu…

Lại khiến Giang Kiến Vi lần đầu cảm nhận được một kiểu náo nhiệt hoàn toàn khác.

Sống động.

Tươi mới.

Đến mức khiến thế giới tĩnh lặng của anh dường như cũng có thêm màu sắc.

Anh cụp mắt.

Nhìn tiểu ấu tể vẫn níu lấy góc áo mình.

Giọng nói vốn lạnh nhạt bất giác dịu xuống một chút.

“Ừ.”

“Ngày mai gặp.”

—

Giang Tòng Khiêm cuối cùng cũng xử lý xong số công việc tồn đọng.

Anh đưa tay xoa huyệt Thái Dương đang căng tức.

Gần như cùng lúc ấy…

Nỗi nhớ dành cho em trai và em gái cũng không chịu khống chế mà dâng lên.

Từ khi Hựu Hựu được tìm về…

Anh chưa từng tách khỏi hai người lâu đến vậy.

Ngay cả khi ở Quân đoàn 7, dù công việc bận đến đâu, Giang Tòng Khiêm vẫn luôn cố dành thời gian trở về mỗi ngày.

Có khi chỉ để nghe Hựu Hựu líu ríu kể vài chuyện thú vị xảy ra ban ngày.

Có khi…

Chỉ đứng bên giường nhìn cậu ngủ yên một lát.

Lần này hai bên chỉ tách nhau vài ngày.

Vậy mà Giang Tòng Khiêm đã thấy không quen.

Nghĩ vậy, anh gửi yêu cầu cập bến sang chủ hạm.

Sau đó đi tàu trung chuyển cỡ nhỏ tới.

Muốn tạo bất ngờ cho hai em…

Giang Tòng Khiêm không liên lạc báo trước.

Thậm chí còn nhờ nhân viên trên chủ hạm giữ bí mật.

Bởi vậy, khi Giang Chiêu Yến kết thúc huấn luyện rồi đúng giờ tới phòng thực tế ảo đón Hựu Hựu…

Vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy một bóng người cao lớn quen thuộc quay lưng về phía mình.

Bước chân cô lập tức khựng lại.

“Anh cả!”

Hai chữ theo bản năng bật ra.

Sau đó Giang Chiêu Yến mới phản ứng lại.

“Anh… sao anh lại tới đây?!”

Giang Tòng Khiêm quay người.

Đưa tay đẩy nhẹ cặp kính gọng vàng trên sống mũi.

Ánh mắt sau lớp kính dừng trên khuôn mặt mất tự nhiên của em gái.

Giọng nói vẫn thản nhiên.

Nhưng rõ ràng mang theo ý dò xét.

“Trước đây chỉ khi làm chuyện có lỗi, em mới ngoan ngoãn gọi tôi là anh cả thế này.”

Giang Chiêu Yến: “…”

Quả nhiên!

Vẫn là Giang Tòng Khiêm đáng ghét đó!

Nhưng bây giờ chẳng phải lúc tính chuyện này.

Não cô lập tức hoạt động hết công suất.

Phải tìm cách kéo Giang Tòng Khiêm đi nơi khác…

Để Hựu Hựu đang nằm trong khoang thực tế ảo có cơ hội lén chuồn!

Không ngờ giây tiếp theo…

Giang Tòng Khiêm thản nhiên hỏi:

“Hựu Hựu dùng khoang nào?”

Giang Chiêu Yến: “…”

Anh đã biết rồi.

Giấu tiếp cũng chẳng còn ý nghĩa.

Cô chỉ có thể buồn bực dẫn anh tới chỗ Hựu Hựu.

Vừa đúng lúc thời gian trực tuyến của cậu kết thúc.

Nắp khoang thực tế ảo trượt sang bên.

Để lộ Hựu Hựu đang khẽ chớp hàng mi.

Tiểu ấu tể hoàn toàn không biết bão tố sắp tới.

Cậu vẫn còn chìm trong dư âm vui vẻ của cuộc đại chiến vừa rồi.

Vừa tỉnh đã nóng lòng ngồi dậy.

Hai tay dang ra, định nhào thẳng vào lòng chị gái.

Giọng nói tràn đầy phấn khích:

“Chị ơi, chị ơi! Em kể chị nghe nha… nấc!”

Tiếng nói đột ngột dừng lại.

Ngay khi nhìn thấy bóng người cao lớn quen thuộc cạnh chị…

Hựu Hựu sợ đến nấc một cái.

Nhúm tóc ngốc trên đỉnh đầu cũng như dựng đứng lên.

“A… anh…”

—

Ba người trở về khoang nghỉ.

Giang Tòng Khiêm ngồi trên ghế.

Hai chân dài bắt chéo.

Ánh mắt bình tĩnh nhìn hai chị em đang cúi đầu đứng trước mặt.

Giọng nói hoàn toàn không nghe ra vui hay giận.

“Nói đi.”

Hựu Hựu và Giang Chiêu Yến lén nhìn nhau.

Theo kinh nghiệm của bọn họ…

Anh càng bình tĩnh thế này, hậu quả càng đáng sợ.

Lần trước anh bình tĩnh đến mức này…

Hình như là lúc Hựu Hựu ăn vụng đồ ăn vặt tới no căng bụng.

Sợ anh trách Hựu Hựu…

Giang Chiêu Yến lập tức giành nói trước.

“Là em thấy Hựu Hựu không có bạn cùng tuổi chơi, một mình quá cô đơn nên mới dẫn em ấy lên Tinh Võng.”

“Anh muốn mắng thì mắng em.”

“Không phải!”

Hựu Hựu nghe chị gái nhận hết trách nhiệm lập tức cuống lên.

Cậu vội vàng giải thích:

“Là em!”

“Là em muốn lên Tinh Võng!”

“Em xin chị dẫn em đi!”

“Không phải lỗi của chị!”

Giang Tòng Khiêm nhìn cảnh tượng quen thuộc này.

Vừa tức…

Lại vừa buồn cười.

“Tôi trong lòng hai người…”

“Là một tên bạo quân không biết nói lý đến mức đó sao?”

Hai chị em đều không đáp.

Nhưng vẻ mặt giống nhau như đúc đã nói rõ tất cả.

Chẳng lẽ không phải à?

Không thì…

Bọn họ cần gì lén lút?

Giang Tòng Khiêm nhìn ra được suy nghĩ ấy.

Khóe môi khẽ kéo lên.

Một nụ cười lạnh không có chút nhiệt độ.

Cuối cùng anh quyết định nói thẳng.

“Tôi từng nói không cho Hựu Hựu lên Tinh Võng bao giờ?”

“Hả?”

Hai người cùng ngẩng đầu.

“Tôi chỉ lo em ấy còn quá nhỏ, tâm trí chưa trưởng thành.”

“Nếu không có người lớn hướng dẫn, rất dễ nghiện Tinh Võng.”

Giang Tòng Khiêm nhướng mày nhìn em gái.

“Nếu tôi thật sự muốn cấm…”

“Em nghĩ chiếc khoang thực tế ảo trong thư phòng em còn tồn tại tới hôm nay sao?”

Giang Chiêu Yến hoàn toàn ngây người.

“Anh…”

“Anh biết từ bao giờ?”

“Ban đầu thì không.”

Thật ra ngay từ chuyến đi trước tới Quân đoàn 7, khi Hựu Hựu than ở trên tinh hạm quá buồn chán, Giang Tòng Khiêm đã từng nghĩ đến việc cho cậu tiếp xúc Tinh Võng.

Hành trình vũ trụ kéo dài nhiều ngày.

Ngay cả người trưởng thành cũng sẽ thấy bức bối.

Huống chi là một đứa trẻ.

Sau khi tới Quân đoàn 7, anh lại nhận ra bên cạnh Hựu Hựu gần như chẳng có bạn đồng trang lứa.

Vì vậy trước chuyến trở về lần này…

Giang Tòng Khiêm đã đặt mua mẫu khoang thực tế ảo mới nhất.

Còn cho lắp sẵn trên Cửu Nhưỡng.

Kế hoạch ban đầu là…

Trong chuyến trở về, anh và Giang Chiêu Yến sẽ thay phiên dẫn Hựu Hựu lên Tinh Võng.

Vừa giúp cậu giải buồn.

Vừa cho cậu làm quen thêm nhiều bạn mới.

Nhưng đến lúc nhập thông tin Hựu Hựu vào hệ thống…

Anh mới bất ngờ phát hiện tài khoản của tiểu ấu tể đã liên kết với một người giám hộ.

Giây phút ấy…

Anh đã hiểu ngay.

Hai chị em có bí mật.

Mà bí mật này chỉ giấu một mình anh.

Giang Tòng Khiêm vẫn luôn chờ.

Chờ đến lúc hai người chủ động thừa nhận…

Anh sẽ nói chuyện mình đã chuẩn bị khoang thực tế ảo.

Ai ngờ…

Hai người chẳng những không có ý định nói.

Còn vì muốn tránh mặt anh để lén chơi Tinh Võng…

Dứt khoát chạy thẳng sang chủ hạm.

Nghe xong…

Hai chị em đều chột dạ cúi đầu.

Giang Chiêu Yến càng nhìn anh bằng ánh mắt không thể tin nổi.

Đây…

Thật sự vẫn là người anh cả độc đoán, nói một không hai trong trí nhớ của cô sao?

Giang Tòng Khiêm thu hết phản ứng của hai người vào mắt.

Trong lòng cũng dâng lên những cảm xúc khó diễn tả.

Trước đây…

Anh chưa từng cảm thấy cách làm của mình có gì sai.

Là anh cả.

Anh phải làm gương.

Phải thay em trai em gái lựa chọn con đường tốt nhất.

Phải bảo đảm họ không bước sai.

Đó là trách nhiệm của anh.

Giang Tòng Khiêm vẫn luôn tin…

Mọi thứ mình làm đều là vì muốn tốt cho các em.

Chẳng qua bọn họ không hiểu được dụng tâm ấy.

Cho đến lần đó…

Anh nghe Hựu Hựu dùng cách đơn giản nhưng cố chấp nhất để bảo vệ mình.

Nhận thức từng vô cùng chắc chắn trong lòng…

Bỗng nhiên dao động.

Anh không khỏi nhớ tới Tam đệ.

Giang Kiến Vi.

Năm ấy…

Thiếu niên tái nhợt, mảnh khảnh cũng từng nhìn anh bằng ánh mắt đầy phản kháng và phẫn nộ.

Nói anh quản quá nhiều.

Khiến người khác nghẹt thở.

Cuối cùng, sau một trận cãi vã dữ dội…

Giang Kiến Vi dứt khoát rời khỏi nhà.

Bao năm qua chưa từng quay lại.

Trước kia…

Giang Tòng Khiêm chỉ cảm thấy em trai quá phản nghịch.

Nhưng bây giờ nghĩ lại…

Có lẽ…

Anh cũng từng làm sai.

—

Từ ngày hôm đó, chuyện Hựu Hựu lên Tinh Võng cuối cùng cũng được công khai với anh trai.

Không cần lén lút nữa.

Hơn nữa, biết Hựu Hựu thích bầu không khí trên chủ hạm, Giang Tòng Khiêm cũng không bắt cậu quay về Cửu Nhưỡng.

Mỗi ngày vẫn chỉ được chơi một tiếng.

Nhưng cảm giác hoàn toàn khác.

Hôm nay…

Giang Tòng Khiêm còn đích thân đi cùng Hựu Hựu vào Khu Thiếu Nhi.

Người đàn ông cao lớn, khí chất lạnh lùng, rõ ràng đã quen đứng ở vị trí cao như anh xuất hiện giữa một thế giới đầy màu sắc trẻ thơ…

Quả thật cực kỳ lạc quẻ.

Không ít người đi ngang đều tò mò nhìn.

Thậm chí ngay cả trẻ con cũng không nhịn được lén liếc anh.

Nhưng Hựu Hựu chẳng quan tâm.

Cậu vui đến mức đôi mắt cong tít.

Nắm lấy tay anh trai.

Líu ríu nói chuyện không ngừng.

Giang Tòng Khiêm cũng thể hiện sự kiên nhẫn hiếm thấy.

Anh hơi khom người.

Chủ động hạ thấp chiều cao để tiện nghe Hựu Hựu nói.

Khóe môi vốn lạnh nhạt cũng bất giác cong lên.

Sau đó…

Anh còn bị Hựu Hựu kéo đi chơi xe điện đụng dành cho trẻ em.

Chiếc xe nhỏ trang trí đầy lông xù, còn gắn hai cái tai trên đầu và một cái đuôi tròn phía sau.

Giang Tòng Khiêm cao lớn ngồi vào trong…

Đôi chân dài gần như chẳng biết nhét đi đâu.

Thế nhưng anh hoàn toàn không mất kiên nhẫn.

Chỉ lặng lẽ điều chỉnh tư thế.

Rồi nắm vô lăng.

Chơi cùng cậu em trai đang hưng phấn hét ầm lên.

Đến lúc bước xuống xe…

Hựu Hựu chơi đến hai má đỏ bừng.

Tóc mái cũng ướt mồ hôi.

Nhưng cậu chẳng thấy mệt chút nào.

Vẫn phấn khích nói:

“Anh ơi!”

“Chúng ta chơi thêm lần nữa được không——”

Giọng nói vui vẻ còn chưa dứt…

Nét mặt Giang Tòng Khiêm đang mỉm cười nghe cậu nói đột nhiên khựng lại.

Anh quay phắt đầu.

Ánh mắt sắc bén như chim ưng khóa về một phía.

Chỉ thấy một mái nhà bằng chocolate.

Mấy viên chuông kẹo treo bên mái dường như vừa bị gió thổi qua, khẽ đung đưa.

Trên mái nhà…

Không một bóng người.

Giang Tòng Khiêm cau mày.

Ánh mắt nhanh chóng quét qua khu vực ấy.

Nhưng không phát hiện bất kỳ dao động bất thường nào.

Giống như cảm giác bị người khác âm thầm quan sát vừa rồi…

Chỉ là ảo giác.

Truyện được đăng tải trên website của Meomeoteam truyện chữ, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 47"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 169 Tháng 8 16, 2026
Chương 168 Tháng 8 16, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Một sợi hồng trần
Một Sợi Hồng Trần
Tháng 8 17, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ