NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU - Chương 48
Chương 48
Mãi đến khi Giang Tòng Khiêm nắm tay Hựu Hựu đi xa, bóng dáng Giang Kiến Vi mới chậm rãi hiện ra.
Anh đứng yên tại chỗ, ánh mắt vẫn dõi theo hai người từ xa.
Người anh cả trong trí nhớ của anh lúc nào cũng nghiêm túc, lạnh lùng, vậy mà giờ đây trên mặt lại mang theo nụ cười dịu dàng, kiên nhẫn nghe bé con bên cạnh ríu rít nói chuyện.
Hựu Hựu cũng ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, đôi mắt cười cong thành hai vầng trăng non. Bàn tay bé xíu nắm chặt lấy ngón tay Giang Tòng Khiêm, hoàn toàn là dáng vẻ tin tưởng và ỷ lại từ tận đáy lòng.
Mối quan hệ anh em hài hòa ấy khiến Giang Kiến Vi có chút thất thần.
Giang Tòng Khiêm trước mắt này dường như hoàn toàn khác với người anh trong trí nhớ của anh.
Một người luôn bình tĩnh tính toán mọi thứ, quen dùng mệnh lệnh thay cho giao tiếp.
Một người lại có thể ngồi xe đụng cùng em út, còn cúi đầu chăm chú nghe mấy lời trẻ con ngây ngô của cậu.
Hai hình ảnh ấy đặt cạnh nhau, gần như khiến Giang Kiến Vi cảm thấy có chút xa lạ.
Nhưng rất nhanh, anh đã nhìn thấy Hựu Hựu chơi đến đầu đầy mồ hôi, lần thứ ba chỉ vào khu xe đụng, muốn chơi thêm một lượt.
Giang Tòng Khiêm lập tức lắc đầu.
Cái miệng nhỏ của Hựu Hựu chu lên, vẻ mặt vừa thất vọng vừa tủi thân.
Sau đó không biết Giang Tòng Khiêm cúi xuống nói gì với cậu mà chẳng bao lâu sau, bé con đã được dỗ vui trở lại. Khuôn mặt nhỏ lại rạng rỡ, ngoan ngoãn nắm tay anh cả rời đi.
Thấy chưa.
Quả nhiên vẫn vậy.
Giang Kiến Vi khẽ cười nhạt, ánh mắt như thể đã nhìn thấu tất cả.
Đây mới là Giang Tòng Khiêm mà anh biết.
Vẫn độc đoán.
Vẫn chuyên quyền như trước.
Không chừng vừa rồi lại lấy lý do kiểu như “anh làm vậy là vì tốt cho em”, dùng một phương thức thoạt nhìn dịu dàng, thực chất lại chẳng cho người khác cơ hội từ chối để kiểm soát mọi thứ.
Giang Kiến Vi không muốn nhìn thêm nữa.
Anh lập tức thoát khỏi Tinh Võng.
Nắp khoang thực tế ảo chậm rãi trượt sang hai bên, để lộ khuôn mặt tái nhợt, thất thần của Giang Kiến Vi.
01 lặng lẽ xuất hiện bên cạnh, thuần thục đỡ anh ra rồi cố định cơ thể anh trên xe lăn như mọi khi.
Cảm giác kim loại lạnh lẽo truyền tới, cuối cùng cũng kéo ý thức Giang Kiến Vi trở về hiện thực.
Anh nhìn căn phòng rộng lớn nhưng lạnh lẽo trước mắt.
So với thế giới náo nhiệt, muôn màu muôn vẻ trên Tinh Võng, nơi này giống như một thế giới hoàn toàn khác.
Ánh mắt anh dừng lại trên ô cửa sổ bị rèm che kín.
Dù không kéo rèm ra, Giang Kiến Vi cũng có thể tưởng tượng cảnh tượng bên ngoài.
Vẫn là một vùng hoang vu đơn điệu, bao năm qua chưa từng thay đổi.
Nếu là trước kia, anh sẽ chẳng cảm thấy có gì không ổn.
Thậm chí còn rất thích sự yên tĩnh không bị bất kỳ ai quấy rầy này.
Nhưng lúc này, nhớ tới dáng vẻ líu ríu không ngừng của Hựu Hựu, anh bỗng cảm thấy căn phòng này…
Hình như hơi cô đơn.
Giang Kiến Vi cụp mắt.
Một lúc lâu sau, anh đột nhiên hỏi:
“01, tôi sai rồi sao?”
01 vốn luôn lắm lời lại hiếm hoi không trả lời ngay.
Nó im lặng vài giây rồi mới lên tiếng:
“Chủ nhân, khi ngài hỏi câu này, có lẽ trong lòng ngài đã có đáp án rồi.”
Cơ thể Giang Kiến Vi khẽ cứng lại.
Câu nói ấy dường như vô tình chạm trúng một góc sâu kín nào đó trong lòng anh.
Anh lập tức quay mặt đi, giọng cũng lạnh xuống.
“Không. Tôi không sai.”
Chỉ vì bây giờ Hựu Hựu còn quá nhỏ nên mới có thể chấp nhận sự quản thúc của anh cả, thậm chí còn cho rằng đó là chuyện đương nhiên.
Giống như anh khi còn bé vậy.
Đợi Hựu Hựu lớn lên…
Có lẽ cậu sẽ không còn nghĩ như thế nữa.
Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng suốt khoảng thời gian sau đó, Giang Kiến Vi vẫn luôn thất thần.
Đến mức lúc uống nước, anh còn bất cẩn bị sặc.
“Khụ… khụ khụ!”
Nước lọt vào khí quản khiến Giang Kiến Vi ho dữ dội.
Khuôn mặt vốn tái nhợt vì thiếu oxy và kích thích mà nhanh chóng đỏ bừng. Nhưng cơ thể gần như không có cảm giác khiến anh ngay cả muốn cúi gập người theo phản xạ cũng không thể làm được.
May mà 01 phát hiện kịp thời, lượng nước bị sặc vào cũng không nhiều.
Dù vậy, Giang Kiến Vi vẫn ho rất lâu mới miễn cưỡng bình ổn được hơi thở.
Anh kiệt sức tựa vào xe lăn, lồng ngực vẫn phập phồng dữ dội.
Khóe mắt đỏ lên, trên má còn vương nước mắt do trận ho vừa rồi ép ra.
Cả người trông vừa yếu ớt vừa chật vật.
Đúng lúc ấy, khoang thực tế ảo bỗng vang lên một tiếng báo có tin nhắn riêng.
Giang Kiến Vi gần như không giao du với ai trên Tinh Võng.
Trong danh sách bạn bè của anh, người duy nhất được thêm vào chính là Hựu Hựu.
Vậy nên lúc này, người gửi tin nhắn cho anh chỉ có thể là cậu.
Ngay khi nghe thấy âm thanh ấy, Giang Kiến Vi lập tức ngẩng đầu nhìn về phía khoang thực tế ảo.
Ngón tay khẽ động.
Anh gần như đã định điều khiển xe lăn đi qua.
Thế nhưng chỉ một giây sau, động tác ấy lại cứng đờ dừng lại.
Anh nhớ tới mấy ngày trước, Hựu Hựu đã nghiêm túc bênh vực anh cả thế nào.
Lại nhớ tới nụ cười rạng rỡ trên mặt bé con khi ở bên Giang Tòng Khiêm hôm nay.
Giang Kiến Vi gần như có thể tưởng tượng được nội dung tin nhắn kia là gì.
Một cảm giác bực bội và kháng cự không rõ nguyên do bỗng dâng lên.
Anh đột nhiên không muốn xem nữa.
Dường như chỉ cần không nhìn…
Anh vẫn có thể giữ nguyên thế giới bình lặng mà mình đã quen thuộc.
—
Mãi đến khi thời gian được phép lên Tinh Võng sắp hết, Hựu Hựu vẫn không thấy quái nhân ca ca xuất hiện.
Ánh sáng mong chờ trong đôi mắt xanh lục cũng dần ảm đạm.
Thật ra sau mấy ngày bình tĩnh lại, Hựu Hựu đã không còn giận như trước nữa.
Dù sao quái nhân ca ca cũng đâu quen anh cả.
Anh ấy nói những lời đó cũng chỉ vì thấy bất bình thay cho cậu mà thôi.
Nếu quái nhân ca ca thật sự quen anh cả, biết anh là người như thế nào, có lẽ sẽ không hiểu lầm nữa.
Nhưng bình thường, chỉ cần Hựu Hựu vừa lên Tinh Võng, quái nhân ca ca chẳng bao lâu sau sẽ xuất hiện.
Hôm nay cậu đã ở đây lâu như vậy mà vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc ấy đâu.
Chẳng lẽ…
Quái nhân ca ca vẫn chưa hết giận cậu nên không muốn tới gặp?
Hay là…
Anh ấy xảy ra chuyện gì rồi?
Càng nghĩ, Hựu Hựu càng lo lắng.
Ngay cả bước chân cũng chậm dần.
Giang Tòng Khiêm cảm nhận được lực kéo nơi bàn tay, cúi xuống nhìn thì thấy bé con đang cau mày, chu miệng, còn lẩm bẩm gì đó trong miệng.
Anh không khỏi hỏi:
“Hựu Hựu, sao thế?”
Hựu Hựu ngước mắt lên.
Đối diện với ánh mắt dịu dàng, quan tâm của anh cả, cậu do dự một chút rồi mới lí nhí:
“Lần trước em cãi nhau với một người bạn quen trên Tinh Võng… Hôm nay anh ấy không tới. Em không biết có phải anh ấy vẫn còn giận em không… Hay là anh ấy xảy ra chuyện gì rồi.”
Giang Tòng Khiêm không ngờ chuyện khiến bé con buồn rầu lại là chuyện này.
Anh khẽ bật cười.
“Hai đứa cãi nhau chuyện gì? Nghiêm trọng lắm sao?”
Hựu Hựu mím chặt môi.
Cậu không muốn nói dối anh cả.
Nhưng cậu cũng không muốn anh cả biết quái nhân ca ca từng nói xấu anh, lỡ anh không thích quái nhân ca ca thì sao?
Nghĩ tới nghĩ lui, Hựu Hựu đành nói:
“Đó… đó là bí mật của bọn em, không thể nói cho anh biết.”
Em út cũng bắt đầu có bí mật riêng rồi.
Giang Tòng Khiêm hơi cảm khái trong lòng, nhưng ngoài mặt chỉ dịu dàng đáp:
“Được, vậy anh không hỏi nữa.”
Anh xoa đầu Hựu Hựu.
“Nhưng em cũng không cần lo quá. Có thể người bạn đó đột nhiên có việc, hoặc phải đi học nên hôm nay không lên Tinh Võng được.”
Hựu Hựu cau mày.
“Đi học… là gì ạ?”
“Cái này à…”
Giang Tòng Khiêm nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm của cậu.
“Đợi em lớn thêm một chút sẽ biết.”
“Vâng…”
Hựu Hựu ngoan ngoãn đáp, nhưng vẻ mặt vẫn chẳng yên tâm được bao nhiêu.
Giang Tòng Khiêm nghĩ một lát rồi nói:
“Nếu em thật sự lo cho cậu ấy, sao không để lại lời nhắn?”
Đôi mắt Hựu Hựu lập tức mở to.
“Để lại lời nhắn?”
“Ừ. Chính là ghi lại những điều em muốn nói. Lần sau người bạn đó lên Tinh Võng sẽ nhìn thấy.”
Giang Tòng Khiêm kiên nhẫn giải thích, tiện tay mở giao diện lên rồi dạy cậu cách sử dụng.
“Thì ra còn có thể làm vậy!”
Hựu Hựu như được mở ra cánh cửa đến một thế giới mới.
Nỗi lo trên mặt lập tức tan đi hơn nửa, thay bằng vẻ háo hức nóng lòng muốn thử.
Thì ra dù quái nhân ca ca không có ở đây, cậu vẫn có thể để lại lời mình muốn nói.
Lần sau quái nhân ca ca lên mạng là nghe được rồi!
Chỉ có điều…
Hựu Hựu vẫn chưa biết viết chữ.
Vì thế cậu chỉ có thể để lại tin nhắn bằng giọng nói.
Bé con nhìn biểu tượng ghi âm trước mặt, hít vào một hơi thật sâu.
Sau đó lại quay đầu nhìn anh cả, hơi ngượng ngùng nói:
“Anh ơi, em muốn nói chuyện riêng với quái nhân ca ca. Anh có thể… qua bên kia chờ em một lát được không?”
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc như sắp bàn chuyện đại sự của em trai, Giang Tòng Khiêm không nhịn được bật cười.
Anh chiều theo cậu:
“Được. Anh đứng bên kia chờ.”
Giang Tòng Khiêm đi ra xa một đoạn, từ đó lặng lẽ nhìn Hựu Hựu.
Chỉ thấy bé con đứng một mình tại chỗ, cái miệng nhỏ liên tục đóng mở, biểu cảm trên khuôn mặt cũng thay đổi vô cùng phong phú.
Ban đầu Giang Tòng Khiêm còn tưởng Hựu Hựu chỉ nói đôi ba câu.
Không ngờ…
Một khi bắt đầu, bé con hoàn toàn chẳng có dấu hiệu muốn dừng lại.
Giang Tòng Khiêm dần rơi vào trầm tư.
Hựu Hựu…
Trước kia có nói nhiều thế này sao?
Hay bởi vì trước đây xung quanh đều là người lớn nên em vẫn còn giữ ý?
Bây giờ gặp được người bạn tầm tuổi, bản tính mới hoàn toàn được giải phóng?
Nghĩ đến đây, Giang Tòng Khiêm cảm thấy sau khi trở về Tinh hệ Trung Ương, có lẽ nên tìm cơ hội cho Hựu Hựu làm quen thêm với vài người bạn cùng tuổi.
Không biết bao lâu sau, bé con cuối cùng cũng nói xong.
Hựu Hựu làm theo những gì anh vừa dạy, nhấn nút gửi.
Sau đó cậu mới thở phào nhẹ nhõm, lon ton chạy về phía anh cả.
“Nói xong rồi?”
Giang Tòng Khiêm đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ.
“Vâng!”
Hựu Hựu gật đầu thật mạnh, đôi mắt xanh lại sáng lấp lánh.
“Anh ơi, em quyết định rồi! Sau này mỗi lần lên Tinh Võng, em sẽ để lại lời nhắn cho quái nhân ca ca. Như vậy chỉ cần anh ấy lên là sẽ nghe được! Dù bọn em không gặp nhau, anh ấy cũng sẽ không cô đơn nữa!”
Giang Tòng Khiêm nhớ lại dáng vẻ nói mãi không ngừng ban nãy của bé con, im lặng vài giây.
Cuối cùng anh vẫn không nỡ đả kích sự nhiệt tình của em trai.
Chỉ âm thầm hạ quyết tâm.
Sau khi trở về Tinh hệ Trung Ương, nhất định phải cho Hựu Hựu quen thêm vài người bạn cùng tuổi.
Nếu không…
Lỡ người bạn duy nhất này bị bé con lải nhải đến mức chạy mất thì sao?
—
Mấy ngày sau đó, ngoài việc mỗi ngày lên Tinh Võng để lại lời nhắn cho quái nhân ca ca, Hựu Hựu còn bận một chuyện vô cùng quan trọng.
Dạy các anh chị dưỡng sinh!
Cậu đã theo Lucian học hơn nửa tháng.
Từ cách hít thở điều tức cho đến đủ loại động tác dưỡng sinh kỳ kỳ quái quái, Hựu Hựu cảm thấy mình đã học gần hết rồi.
Đã đến lúc truyền bá phương pháp giữ gìn sức khỏe tốt đẹp này cho mọi người!
Đối tượng đầu tiên đương nhiên là chị gái Giang Chiêu Yến.
Giang Chiêu Yến vừa kết thúc buổi huấn luyện, hơi thở còn chưa ổn định đã bị em trai kéo thẳng tới khu ngắm cảnh.
Đây là nơi có tầm nhìn đẹp nhất trên chủ hạm.
Cả một mặt tường được tạo thành từ cửa sổ mạn tàu hình vòng cung khổng lồ. Bên ngoài là bầu trời sao sâu thẳm không ngừng biến đổi theo hành trình, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy những tinh vân rực rỡ lướt qua.
Ánh sáng từ một ngôi sao xa xôi xuyên qua cửa kính, giống như những hạt bụi vàng li ti rắc đều khắp không gian.
Một số quân nhân đang trong giờ nghỉ cũng thường tới đây trò chuyện, thư giãn.
Thấy Hựu Hựu và Giang Chiêu Yến xuất hiện, mọi người lập tức vui vẻ chào hỏi.
“Hựu Hựu tới xem Tinh vân Kẹo à? Qua đây với anh này, chỗ này ngắm đẹp nhất!”
“Hựu Hựu bảo bối, hôm nay không luyện mấy động tác kỳ quái kia với Bí thư quan Lucian nữa à?”
Khoảng thời gian gần đây, để có thể đón được ánh sáng từ các ngôi sao, Lucian thường dẫn Hựu Hựu tới khu ngắm cảnh luyện tập.
Nếu nói tư thế của Lucian tuy trông kỳ quái nhưng ít nhất vẫn ra dáng…
Thì Hựu Hựu bắt chước theo lại thường xuyên xiêu trái vẹo phải.
Bộ dạng vừa vụng về vừa đáng yêu ấy đã trở thành một cảnh tượng thú vị mới ở khu ngắm cảnh.
Ai ngờ nghe mọi người nói vậy, Hựu Hựu chẳng những không xấu hổ mà còn nghiêm túc sửa lại:
“Không phải động tác kỳ quái đâu! Cái đó gọi là dưỡng sinh! Hôm nay em tới để dạy chị em dưỡng sinh đó!”
Giang Chiêu Yến: “Hả?!”
Cô còn chưa kịp từ chối đã bị Hựu Hựu kéo đến vị trí quen thuộc.
“Chị đứng đây, làm theo em nhé!”
Bé con đứng trước mặt chị gái, vẻ mặt nghiêm túc, bắt đầu tạo tư thế.
Những quân nhân ban nãy còn đang trò chuyện ngắm cảnh lập tức đồng loạt quay đầu nhìn sang.
Giang Chiêu Yến: “…”
“Hựu Hựu…”
“Tỷ tỷ, mau làm theo em đi!”
Thấy chị không động đậy, bé con lập tức quay lại thúc giục.
Dưới ánh mắt giám sát nghiêm khắc của em trai, Giang Chiêu Yến chỉ có thể cắn răng bắt chước tư thế kia.
Ngay sau đó…
Vài tiếng cười nén vang lên xung quanh.
Giang Chiêu Yến lập tức quay phắt sang, trừng mắt về phía phát ra âm thanh.
Giây tiếp theo—
“Tỷ tỷ! Phải tập trung nha!”
Hựu Hựu nhìn cô đầy không đồng tình.
“Phụt—”
Giang Chiêu Yến: “…”
Ngay khoảnh khắc ấy, cô cuối cùng cũng hiểu thế nào là xấu hổ đến muốn độn thổ.
Cô chỉ có thể nhỏ giọng thương lượng với em trai:
“Hựu Hựu… Cái này thật sự có tác dụng sao? Hay là…”
“Có tác dụng mà!”
Hựu Hựu lập tức nhấn mạnh.
“Đây là động tác em chọn riêng cho chị từ những phương pháp Lucian thúc thúc dạy đó!”
Thấy chị gái vẫn còn nghi ngờ, cậu lại hỏi:
“Tỷ tỷ, chẳng phải lần nào huấn luyện xong người chị cũng ê ê, đau đau sao?”
Hựu Hựu đã nhìn thấy không chỉ một lần.
Sau mỗi buổi huấn luyện, trên người chị gái đều quẩn quanh một lớp Bệnh Khí rất nhạt.
Giang Chiêu Yến không ngờ em trai lại để ý đến mình kỹ như vậy.
Trong lòng vừa ấm áp vừa bất lực, cô giải thích:
“Hựu Hựu ngốc, đó chỉ là phản ứng bình thường sau khi huấn luyện thôi. Có chút đau mỏi, nghỉ một hai ngày là hết, đến khoang trị liệu cũng chẳng cần dùng.”
“Nhưng vẫn khó chịu mà!”
Hựu Hựu nghiêm túc đáp.
Cậu có thể ăn hết những Bệnh Khí đó cho chị.
Nhưng anh cả đã nói, sau khi trở về Tinh hệ Trung Ương, mọi người sẽ không ở cùng nhau mãi.
Tỷ tỷ còn phải quay về Quân đoàn 7.
Đến lúc ấy, nếu tỷ tỷ khó chịu mà cậu không ở bên cạnh thì phải làm sao?
Đối diện với sự quan tâm chân thành của em trai, Giang Chiêu Yến cuối cùng cũng đầu hàng.
“Được rồi, được rồi. Tỷ tỷ học!”
Cô ngoan ngoãn nghe chỉ huy, làm lần lượt từng động tác.
Ban đầu Giang Chiêu Yến hoàn toàn chỉ coi như chơi cùng em trai.
Thế nhưng sau vài động tác, cô lại kinh ngạc phát hiện cảm giác đau mỏi còn sót lại sau buổi huấn luyện thật sự giảm đi khá nhiều.
Cả người cũng nhẹ nhõm hơn hẳn.
“Hình như… thật sự có tác dụng.”
Giang Chiêu Yến thử xoay vai, vẻ mặt đầy bất ngờ.
Đám quân nhân đang đứng xem xung quanh cũng lập tức sửng sốt.
“Thật hay giả vậy?”
“Chỉ làm vài động tác mà hết đau mỏi thật à?”
“Tôi tập luyện xong cũng hay đau cả người. Thế tôi luyện một lượt có đỡ không?”
Hựu Hựu nhìn lớp Bệnh Khí trên người chị gái chậm rãi tan đi, hài lòng nở nụ cười.
Nghe mọi người hỏi, cậu lập tức đáp:
“Đương nhiên rồi! Nếu tập luyện xong người đau mỏi thì luyện cái này là hữu dụng nhất!”
Trong số những người đứng xem, có người muốn coi Giang Chiêu Yến bị em trai hành cho vui, cũng có người thật sự tò mò không biết mấy động tác này có hiệu quả hay không.
Đúng lúc có một người trí nhớ tốt.
Anh ta làm theo những gì Hựu Hựu vừa chỉ dẫn một lượt.
Không ngờ cơ thể thật sự dễ chịu hơn.
Lần này, cả khu ngắm cảnh lập tức náo nhiệt.
Thật ra quân nhân trên chủ hạm, ít nhiều ai cũng có vài vấn đề lớn nhỏ trên người.
Chúng không nghiêm trọng đến mức phải vào khoang trị liệu.
Nhưng mặc kệ thì lại khó chịu.
Hựu Hựu lại thật sự có thể tìm được những bài dưỡng sinh phù hợp với từng tình trạng.
Ban đầu mọi người vẫn nửa tin nửa ngờ.
Phần lớn chỉ nghĩ chiều theo bé con, giúp cậu thỏa mãn ước mơ làm thầy giáo nhỏ.
Nhưng sau khi kiên trì luyện vài lần, không ít người thật sự cảm nhận được hiệu quả.
Có người sau khi tiêu hao dị năng quá mức, tay chân thường tê buốt, nóng rát. Tuy cơ thể có thể tự phục hồi, nhưng quá trình ấy cực kỳ khó chịu.
Thế mà sau khi làm theo bài Hựu Hựu dạy, kết hợp với nhịp thở điều tức, cảm giác vừa tê vừa nóng ấy lại nhanh chóng dịu xuống.
Cũng có người mỗi lần rời khỏi khoang thực tế ảo đều đau đầu như muốn nứt ra.
Nhưng nhiệm vụ huấn luyện thực tế ảo hằng ngày lại không thể bỏ, thành ra chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Hựu Hựu bèn dạy họ cách xoa bóp vài vị trí cố định.
Chỉ cần day nhẹ một lúc, cơn đau đầu đã giảm đi rõ rệt.
Cứ như vậy, chẳng biết từ lúc nào, một “làn sóng dưỡng sinh” âm thầm lan khắp chủ hạm.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Lucian bỗng phát hiện dạo gần đây nhân duyên của mình tốt lên thấy rõ.
Không chỉ vậy.
Sở thích dưỡng sinh từng bị đồng nghiệp trêu là “không lo làm việc đàng hoàng” của anh bỗng trở thành thứ ai nấy đều săn đón.
Ngày nào cũng có người tới tìm anh hỏi chi tiết, thậm chí còn nghiêm túc thảo luận nguyên lý.
Lucian được săn đón đến mức vừa mừng vừa hoảng.
Sau khi biết tất cả đều nhờ công Hựu Hựu, ánh mắt anh nhìn bé con lập tức nóng rực.
Anh biết ngay mà!
Anh tuyệt đối không nhìn nhầm người!
Hựu Hựu chính là một thiên tài dưỡng sinh!
Là tri âm trời ban của anh!
Anh ở Tinh hệ Trung Ương bao nhiêu năm mà chẳng phát triển được mấy người cùng sở thích.
Hựu Hựu thì hay rồi.
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã kéo nguyên một tinh hạm vào hội dưỡng sinh.
Không chỉ có khả năng truyền bá đáng sợ, trực giác của bé con còn vô cùng nhạy bén.
Chỉ cần quan sát một người vài lần, Hựu Hựu gần như có thể chọn ra ngay phương pháp dưỡng sinh thích hợp nhất cho đối phương.
Lucian càng dạy càng hăng.
Hận không thể nhét toàn bộ thành quả nghiên cứu dưỡng sinh suốt bao năm qua của mình vào đầu bé con.
—
Trái ngược hoàn toàn với bầu không khí náo nhiệt, tràn đầy sức sống trên chủ hạm…
Bộ Tổng chỉ huy Tối cao Liên bang tại Tinh hệ Trung Ương lúc này lại đang chìm trong một bầu không khí lạnh lẽo, nghiêm túc.
Kể từ khi kết thúc chuyến thăm Đế quốc trở về, Giang Lệ đã bắt đầu chỉnh đốn quân bộ bằng thủ đoạn sấm rền gió cuốn.
Ông từ lâu đã biết, kể từ ngày mình nắm quyền quân bộ, các thế gia kia vẫn luôn coi ông là cái gai trong mắt.
Mấy lần sóng gió từng xảy ra trong quân bộ trước đây, phía sau gần như lần nào cũng thấp thoáng bóng dáng những gia tộc ấy.
Chỉ tiếc bọn họ quá giảo hoạt.
Mỗi lần đều kịp thời cắt đuôi, thoát thân sạch sẽ.
Vì vậy, lần này Giang Lệ cố tình lợi dụng chuyến đi sứ quan trọng, âm thầm bố trí một cái bẫy.
Dẫn rắn ra khỏi hang.
Quả nhiên không ngoài dự liệu.
Thấy ông rời xa trung tâm quyền lực, đám người kia cuối cùng cũng không kiềm chế được tham vọng, vội vàng thò móng vuốt ra.
Nhưng lần này, Giang Lệ không cho bọn họ bất kỳ cơ hội nào để rút tay lại.
Ông dùng thủ đoạn cứng rắn đánh thẳng vào nhóm sĩ quan cấp cao do Thượng tướng Ách Thác cầm đầu, khiến thế lực nhà họ Ân đứng sau cũng chịu tổn thất nặng nề.
Một trận giết gà dọa khỉ ấy lập tức khuấy lên cơn chấn động không nhỏ trong quân bộ, tạm thời ép những thế lực còn đang rục rịch phải im hơi lặng tiếng.
Chỉ là…
Giang Lệ không ngờ một trong những thuộc hạ mà mình tin tưởng nhất cũng bị cuốn vào chuyện này.
Nhìn những chứng cứ phạm tội trước mặt, trong lòng ông vừa đau xót vừa phẫn nộ.
Trong một thoáng, sự mệt mỏi hiếm thấy thậm chí dâng lên.
Ánh mắt Giang Lệ vô thức hướng về tấm ảnh gia đình trên bàn.
Người vợ trong ảnh vẫn có đôi mắt dịu dàng như xưa.
Dường như dù thế gian có bao nhiêu giông bão và mỏi mệt, ánh mắt ấy cũng có thể bao dung tất cả.
Giang Lệ nhìn theo ánh mắt của vợ, dừng lại trên đứa con út đang nằm trong lòng bà.
Trái tim khẽ nhói lên.
Đầu ngón tay ông chạm nhẹ vào tấm ảnh, chậm rãi lướt theo đường nét khuôn mặt bé con.
Một lát sau, Giang Lệ mới mở một thư mục khác.
Bên trong đều là những đoạn video ghi lại cuộc sống của Hựu Hựu trên chủ hạm.
Tất cả đều do Lucian lén quay rồi gửi cho ông.
Mỗi đoạn chỉ kéo dài rất ngắn.
Nhưng đối với Giang Lệ, chúng lại quý giá vô cùng.
Ông thậm chí xem đi xem lại từng khung hình.
Nhìn dáng vẻ sinh động đáng yêu của bé con, Giang Lệ mới có thể tạm thời gạt những công vụ nặng nề cùng những cuộc đấu đá lòng người sang một bên.
Ít nhất trong vài phút ngắn ngủi ấy, ông có thể thở được một hơi.
Xem xong đoạn video mới nhất, Giang Lệ lặng lẽ đứng dậy, đi tới trước cửa sổ.
Bên ngoài, dải ngân hà kéo dài vô tận.
Ánh mắt ông dường như xuyên qua khoảng không tối thẳm, hướng về con tinh hạm đang trở lại từ nơi xa xôi.
Giang Lệ biết bọn họ đang trên đường về.
Rất nhanh thôi.
Cha con họ sẽ gặp lại nhau.
Nhưng chính vì biết rõ điều ấy nên thời gian chờ đợi lại càng trở nên dài đằng đẵng.
Ông có thể dẹp yên chiến loạn.
Có thể điều động hàng ngàn hàng vạn chiến hạm.
Thế nhưng lại chẳng có cách nào khiến con tàu chở đứa con út của mình bay nhanh thêm một chút.
Giang Lệ đứng trước cửa sổ thật lâu.
Trên lớp kính phản chiếu đôi mày nhíu chặt và khóe môi mím thành một đường thẳng.
Cuối cùng, ông vẫn không thể ép xuống nỗi bất an mơ hồ trong lòng.
Giang Lệ gửi cho Lucian một tin nhắn hỏi về hành trình.
—
Khi nhận được tin nhắn, Lucian đang thoải mái dựa trên ghế sofa, tổng kết lại những kinh nghiệm dưỡng sinh gần đây.
Mấy ngày vừa qua đối với anh quả thực chẳng khác nào sống trong tiên cảnh.
Nghĩ tới việc chẳng bao lâu nữa sẽ về đến Tinh hệ Trung Ương, Lucian thậm chí còn có chút không nỡ.
Nhưng nghĩ lại…
Sau khi về, Hựu Hựu cũng sẽ ở phủ nguyên soái.
Với thân phận thủ tịch bí thư quan của anh, cộng thêm mối quan hệ vừa là thầy vừa là bạn với bé con hiện giờ…
Sau này muốn gặp Hựu Hựu chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?
Nghĩ vậy, Lucian lập tức yên tâm.
Anh thậm chí còn bắt đầu cân nhắc xem sau này có nên mở hẳn một “góc dưỡng sinh” trong phủ nguyên soái hay không.
Thế nhưng vừa nhìn thấy tin nhắn hỏi hành trình của nguyên soái…
Lucian đột nhiên vỗ mạnh lên trán.
Chết rồi!
Mấy ngày qua vui quá, suýt chút nữa anh quên mất chuyện quan trọng nhất!
Bởi vì lần trước anh tự cho mình thông minh, nói thừa mấy câu không nên nói, đến bây giờ Hựu Hựu vẫn còn nghẹn một cục tức với nguyên soái.
Sau khoảng thời gian tiếp xúc này, Lucian cũng xem như hiểu khá rõ tính cách bé con.
Bề ngoài thì mềm mại, đáng yêu, trông rất dễ nói chuyện.
Nhưng thật ra Hựu Hựu cực kỳ cố chấp.
Một khi đã nhận định chuyện gì thì rất khó thay đổi.
Nếu không tháo được nút thắt trong lòng bé con, khiến cậu cam tâm tình nguyện chấp nhận người cha này…
Còn muốn cha con đoàn tụ?
Nằm mơ đi.
Lucian ép mình bình tĩnh lại.
Suy nghĩ hồi lâu, anh thật sự nghĩ ra được một cách.
Lucian lập tức đứng dậy, đi thẳng về khoang của Hựu Hựu và Giang Chiêu Yến.
Không ngờ vừa tới cửa, anh đã thấy Giang Chiêu Yến đang nhanh nhẹn thu dọn hành lý.
Hựu Hựu bên cạnh cũng đã thay bộ đồ liền thân thích hợp mặc trên tàu tiếp bác, đang ngoan ngoãn ngồi bên mép giường, hai chân ngắn đung đưa qua lại.
Trong lòng Lucian lập tức vang lên một tiếng “lộp bộp”.
“Các cô…”
Anh chần chừ hỏi:
“Định quay về tàu Cửu Nhưỡng sao?”
Lucian biết tinh hạm riêng của Giang Tòng Khiêm vẫn luôn đi theo phía sau chủ hạm.
Ban đầu Hựu Hựu vốn định ngồi tàu của anh cả, chẳng qua vì thích bầu không khí trên chủ hạm nên mới ở lại tới tận bây giờ.
Nhưng…
Tại sao lại đột nhiên muốn quay về đúng lúc này?
“Chúng ta sắp tiến vào khu vực kiểm soát cảng không gian của Tinh hệ Trung Ương rồi, sao bây giờ lại chuyển sang tàu Cửu Nhưỡng?”
Lucian cố gắng khiến giọng mình nghe như chỉ thuận miệng tò mò.
“Qua lại bằng tàu tiếp bác không phiền sao?”
“Không phiền mà!”
Giang Chiêu Yến chẳng buồn ngẩng đầu.
Cô gấp nốt chiếc áo khoác nhỏ cuối cùng, nhét vào vali rồi giao cho người máy bên cạnh.
Sau đó cô mới xoay người bế Hựu Hựu lên, điều chỉnh tư thế để bé con ngồi thoải mái hơn.
Lúc này, Giang Chiêu Yến mới nhìn Lucian.
Giọng điệu rất bình thản.
Nhưng lời nói ra lại chẳng khác nào thả một quả bom ngay trước mặt anh.
“Dù sao đoạn đường sau cũng không cùng hướng. Bọn tôi sẽ không theo chủ hạm vào cảng.”
“C-Cái gì?”
Nụ cười trên mặt Lucian lập tức đông cứng.
Anh suýt cho rằng mình nghe nhầm.
“Không cùng hướng là sao?! Các cô không định về Tinh hệ Trung Ương à?!”
“Đúng vậy!”
Hựu Hựu ngồi trong lòng chị gái, trả lời đầy đương nhiên:
“Em đã nói với anh chị từ lâu rồi. Lúc về, bọn em phải đi thăm mẹ trước!”
Đi…
Thăm mẹ?
Vị nguyên soái phu nhân đã qua đời?!
Lý do này hoàn toàn nằm ngoài mọi dự đoán của Lucian.
Nhưng cố tình nó lại hợp lý đến mức anh không thể phản bác.
Hơn nữa nhìn biểu hiện của Giang Chiêu Yến, chuyện này rõ ràng đã được anh em họ định từ trước.
Kế hoạch mà Lucian vẫn tự cho là chu toàn…
Ngay từ bước đầu tiên đã sai bét.
Bảo sao Giang Tòng Khiêm lại mặc kệ anh tiếp cận Hựu Hựu.
Lucian còn tưởng thái độ của anh đã bắt đầu dao động.
Hóa ra người ta căn bản chẳng định đưa Hựu Hựu về phủ nguyên soái!
Lucian đứng đờ tại chỗ.
Ánh mắt dần trở nên trống rỗng.
Xong rồi.
Nguyên soái còn đang ngày đêm mong ngóng Hựu Hựu trở về.
Căn phòng dành cho bé con trong phủ nguyên soái cũng ngày nào cũng được bổ sung thêm đủ thứ trang trí mà trẻ con thích.
Còn anh thì đã vỗ ngực bảo đảm với nguyên soái rằng mình nhất định có thể thuyết phục được Hựu Hựu.
Kết quả thì sao?
Anh tính tới tính lui.
Đề phòng hết khả năng này tới khả năng khác.
Thậm chí còn chuẩn bị sẵn mấy bộ phương án dự phòng.
Ai ngờ…
Thứ mà anh vẫn luôn coi là hằng số, mới chính là biến số lớn nhất!
Lucian nhìn bé con có đôi mắt trong veo trước mặt.
Hựu Hựu hoàn toàn không nhận ra trong lòng anh lúc này đang tuyệt vọng đến mức nào.
Lucian chỉ cảm thấy một sự bất lực sâu sắc dâng lên.
Giờ phút này, anh đã có thể hoàn toàn khẳng định—
Bé con chính là thiên địch lớn nhất của mọi phép tính và suy đoán trên đời này!
Truyện được đăng tải trên website của Meomeoteam truyện chữ, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.