NPC Là Lão Công Của Tôi! - Chương 105
Chương 105: Nghiệt Thai (7)
Lâm Tiện chẳng buồn để ý ánh mắt dò xét của mấy người phía sau, cứ thế ôm mèo đi xuống lầu. Đế giày vải giẫm trên nền xi măng, phát ra những tiếng bước chân đều đặn.
Bóng đèn ngoài hành lang tầng hai tỏa ánh sáng vàng nhạt, vô hình trung mang tới một thứ cảm giác yên ổn giả tạo. Vừa từ bầu không khí ẩm thấp âm u của tầng bốn đi xuống, tới tầng này vậy mà lại khiến người ta cảm nhận được một chút ấm áp quỷ dị.
Vân Dữu Chi chạy chậm theo sau, chẳng mấy chốc đã đứng trước cửa phòng 201.
Cô giơ ngón tay sờ cằm, vẻ mặt rối rắm, thỉnh thoảng lại liếc cánh cửa trước mặt.
Quy tắc nói sau mười hai giờ đêm không được tùy tiện gõ cửa phòng người khác.
Nhưng bọn họ nhận lời nhờ của Trần Tú Lan đi tìm mèo, vậy gõ cửa trong tình huống này chắc không tính là “tùy tiện” đâu nhỉ?
Vân Dữu Chi tự suy luận một hồi, cảm thấy logic của mình hoàn toàn không có vấn đề, bèn cong ngón tay lịch sự gõ nhẹ lên cửa mấy cái.
Cô ghé miệng sát ván cửa, hai tay chụm thành hình chiếc loa, nhỏ giọng gọi:
“Bà ơi, bọn cháu đưa Tiểu Mễ về rồi!”
Sau cửa không có tiếng trả lời.
Đến một chút động tĩnh cũng không nghe thấy.
Cả căn phòng giống như một cái xác đã bị móc sạch nội tạng, yên tĩnh tới mức khiến người ta tê cả da đầu.
Vân Dữu Chi hơi nghiêng đầu, cau mày dùng khẩu hình nói với Lâm Tiện:
“Bên trong không có động tĩnh.”
Lâm Tiện cụp mắt nhìn con mèo trong lòng.
Mèo trắng vốn đang thoải mái vùi đầu trong khuỷu tay con người, lúc này dường như cảm nhận được thứ gì đó. Hai cái tai lông xù lập tức dựng lên, chóp tai còn khẽ giật hai cái.
Nó ngẩng đầu, đôi mắt xanh nhìn chằm chằm cánh cửa, chiếc đuôi nhẹ nhàng quét qua cánh tay Lâm Tiện.
Dường như nó đã nghe thấy gì đó.
Nhưng vẫn im lặng, không hề kêu.
Lâm Tiện nâng một tay lên, gõ cửa thêm vài cái. Lực tay nặng hơn Vân Dữu Chi ban nãy một chút nhưng cũng không tới mức quá mạnh.
Ván cửa dưới đầu ngón tay hắn phát ra vài tiếng giòn vang, trong hành lang yên tĩnh nghe đặc biệt rõ ràng. Bụi từ mép khung cửa rơi lả tả xuống, lơ lửng giữa không trung một thoáng rồi mới tản ra.
“Bà ơi.”
Hắn lại gọi một tiếng, âm lượng lớn hơn trước, giọng vẫn mang vẻ lười biếng quen thuộc.
“Tiểu Mễ tìm được rồi, bà có ở nhà không?”
Lâm Tiện kiên nhẫn chờ vài giây.
Sau cửa vẫn hoàn toàn im ắng.
Vân Dữu Chi nhíu chặt mày, thò đầu nhìn ngang nhìn dọc cánh cửa. Một lát sau, dường như phát hiện ra gì đó, mắt cô chợt sáng lên.
Cô giơ chiếc điện thoại nắp gập màu hồng tới sát mép cửa.
Một khe hở đen ngòm hiện ra.
Ánh sáng xanh lét len qua khe cửa hẹp, hắt xuống nền nhà phía trong thành một vệt sáng dựng đứng.
Căn phòng quá sâu. Ánh sáng điện thoại chỉ đủ soi rõ một khoảng nhỏ ngay sát cửa, còn phía trong vẫn hoàn toàn bị bóng tối lấp đầy, chẳng nhìn thấy gì.
Vân Dữu Chi thu tay về, hạ thấp giọng:
“Cửa hình như chưa đóng kín. Hay là chúng ta vào xem thử?”
Lúc nói câu này, cô rõ ràng hơi do dự.
Dù sao tự tiện xông vào nhà người khác vẫn không được lịch sự cho lắm.
Lâm Tiện nghe vậy cũng nghiêng đầu nhìn.
Giữa cánh cửa và khung cửa quả thật có một khe nhỏ đến mức gần như không thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Tuy không đáng kể, nhưng cửa đúng là đang khép hờ.
Hắn liếm môi, đôi môi hồng nhạt dưới ánh đèn phủ một tầng bóng nước.
Trong đầu Lâm Tiện đã nhanh chóng nhớ lại nội dung nhiệm vụ hệ thống.
【Tới phòng 403 tìm Tiểu Mễ và đưa nó trở về phòng 201 thành công.】
Nhiệm vụ chỉ nói phải “đưa về phòng 201”, không hề yêu cầu nhất định phải tự tay giao cho Trần Tú Lan.
Nếu vậy, Trần Tú Lan có ở trong phòng hay không vốn chẳng quan trọng.
Nhưng hai chữ “đưa về” đồng nghĩa bọn họ phải vào phòng 201, đặt Tiểu Mễ vào bên trong, chứ không phải tùy tiện thả mèo ngoài cửa rồi để nó tự chạy vào.
Lâm Tiện cúi đầu nhìn vòng tay.
Thời gian cách hạn nhiệm vụ vẫn còn rất dư dả, nhưng hắn không định dây dưa.
Hoàn thành sớm một chút thì có thể về phòng nằm sớm một chút.
“Vào thôi.”
Giọng hắn bình thản.
Lâm Tiện dùng cánh tay trái ôm chắc mèo sát ngực, tay phải nắm lấy tay nắm cửa, cẩn thận đẩy nhẹ vào trong.
Cánh cửa lập tức mở rộng hơn nửa.
Bóng tối đặc quánh phía sau cửa bỗng trào ra.
Trong không khí phảng phất một mùi thuốc mỡ rất nhạt, gần như bị mùi bụi bặm lâu năm của chung cư che lấp hoàn toàn.
Hai người nhìn nhau.
Lâm Tiện bước vào trước, Vân Dữu Chi theo sát phía sau.
【Lý trí: 79/150】
Thông báo hệ thống vang lên bên tai.
Lâm Tiện bất đắc dĩ kéo khóe miệng.
Trong cái trò chơi này, Lý trí đúng là đi tới đâu tụt tới đó.
Vân Dữu Chi chui vào sau hắn, nhẹ tay khép cửa lại nhưng không đóng kín hoàn toàn, vẫn chừa lại một khe hẹp giống lúc bọn họ đi vào để làm đường lui, đề phòng bất ngờ xảy ra chuyện.
Cô dựa lưng vào cửa, không tiếp tục tiến sâu hơn, ánh mắt cảnh giác quan sát bóng tối trong phạm vi nhìn thấy.
Lâm Tiện đã giơ điện thoại lên.
Luồng sáng xanh lét rạch một đường trong bóng tối. Hắn chậm rãi xoay cổ tay, để ánh sáng quét qua từng góc trong căn phòng.
Phòng 201 rộng hơn 404 rất nhiều.
Nhưng đồ đạc linh tinh chất kín khắp nơi, thành ra trông lại vô cùng chật chội.
Ngay gần cửa là một chiếc sofa ba chỗ kiểu cũ. Bề mặt đã hơi rách, một góc tay vịn còn bị lõm xuống.
Đối diện sofa là chiếc TV màn hình lồi cỡ nhỏ, bé hơn chiếc trong phòng quản lý không ít. Màn hình đen ngòm, chỉ phản chiếu một đốm sáng xanh lục.
Trên đầu thu đặt phía trên TV có một hàng khung ảnh.
Khung gỗ dưới ánh sáng mờ tỏa ra thứ ánh lạnh ảm đạm.
Vân Dữu Chi bước tới bên cạnh hắn, hơi ngẩng đầu. Mái tóc đen dài theo động tác khẽ lay sau lưng, để lộ một đoạn cổ trắng mảnh.
Cô nhìn quanh một vòng, dường như nhớ tới chuyện Trần Tú Lan hơi nghễnh ngãng, bèn cao giọng gọi:
“Bà ơi? Bọn cháu vào rồi nhé, bà có ở nhà không?”
Căn phòng vẫn tĩnh mịch.
Không ai đáp lại.
Vân Dữu Chi giơ tay gãi giữa mày, kinh ngạc nói:
“Không đến mức vậy chứ? Nửa đêm nửa hôm, chân cẳng không tốt mà còn ra ngoài? Bà cụ này chẳng lẽ thật sự đi đổ rác giờ này à?”
Lâm Tiện không tiếp lời.
Hắn đi thẳng tới trước TV, cúi người đưa ánh sáng điện thoại lại gần mấy khung ảnh.
Tổng cộng có bốn khung, kích thước không giống nhau.
Khung ngoài cùng bên trái lớn hơn một chút.
Trong ảnh là một con mèo trắng, rất giống con trong lòng hắn. Nó đang nằm trên một chiếc quần màu tối, chiếc đuôi cuộn tròn.
Con mèo nhìn thẳng vào ống kính. Đôi mắt xanh tròn xoe như hai viên bi thủy tinh.
Từ góc trái phía dưới ảnh vươn vào một bàn tay đang vuốt lưng mèo.
Trong ảnh chỉ lộ ra vài ngón tay cùng nửa đoạn cổ tay mảnh mai.
Những ngón tay thon dài, làn da trắng trẻo, móng tay được cắt tỉa sạch sẽ, bên trên phủ một lớp sơn móng trong suốt màu hồng nhạt.
Đó là một bàn tay rất đẹp, trắng nõn nhẵn nhụi.
Nhìn kiểu gì cũng không giống tay của người già.
Lâm Tiện vừa mới nhìn thấy tay Trần Tú Lan cách đây không lâu.
Khô gầy, khớp xương thô lớn, kẽ móng tay còn dính bùn đen. Những nếp nhăn trên bề mặt giống như đất khô nứt nẻ.
Vân Dữu Chi cũng ghé lại.
Cô nheo mắt nhìn vài giây, rồi hạ giọng:
“Bàn tay này không phải của bà ấy đúng không? Tay của bà cụ kia…”
Cô giơ mu bàn tay mình lên, khoa tay mấy đường nhăn.
Câu còn chưa nói hết nhưng ý đã quá rõ.
Lâm Tiện vuốt nhẹ mép khung ảnh, lần lượt nhìn qua cả bốn tấm.
Nội dung mỗi bức đều gần giống nhau.
Tiểu Mễ nằm trên đùi cùng một người. Đôi tay trong ảnh có lúc vuốt lưng mèo, có lúc gãi cằm, có lúc nhẹ nhàng nắm lấy chân trước của nó.
Nhưng bàn tay ấy từ đầu tới cuối chỉ lộ phần dưới cổ tay.
Những phần khác đều nằm ngoài khung hình.
“Có thể là con của bà ấy.”
Lâm Tiện nhàn nhạt nói.
Hắn thu ngón tay lại.
Đầu ngón tay hoàn toàn sạch sẽ, không dính chút bụi nào.
Có thể nhìn ra Trần Tú Lan vô cùng quý mấy khung ảnh này, thường xuyên lau chùi chúng.
Vân Dữu Chi đảo mắt nhìn quanh phòng khách.
Ánh nhìn dừng một thoáng trên đống quần áo cũ được xếp ngay ngắn trên một chiếc thùng tạp vật rồi nhanh chóng dời đi.
Một bà lão sống một mình ở đây.
Chỉ có một con mèo trắng bầu bạn.
Lại nâng niu mấy tấm ảnh đến mức sạch bóng như vậy.
Có lẽ con của bà đã không còn ở bên nữa.
Hai người im lặng đứng trong bóng tối.
Màn hình TV phản chiếu đường nét mơ hồ của bọn họ, kéo dài méo mó đến kỳ quái.
“Hệ thống chỉ nói đưa mèo về phòng 201.”
Lâm Tiện lên tiếng phá vỡ im lặng.
“Trần Tú Lan có ở đây hay không không ảnh hưởng tới việc hoàn thành nhiệm vụ.”
Vân Dữu Chi gật đầu.
Ánh xanh từ màn hình điện thoại lướt qua sườn mặt cô. Lớp trang điểm mắt khói dưới thứ ánh sáng ấy trông hơi âm u, nhưng vẻ nghiêm túc trong mắt đã lấn át cảm giác đáng sợ đó.
“Vậy để nó ở đây là được?”
“Ừ.”
Lâm Tiện khom người, cẩn thận đặt mèo xuống đất.
Lúc chân chạm sàn, móng vuốt của Tiểu Mễ hơi rụt lại.
Nó ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Đôi mắt xanh sáng lên trong bóng tối.
Sau đó con mèo xoay người, ung dung bước về phía dưới sofa.
“Đi thôi.”
Lâm Tiện vừa lên tiếng, đang định quay người thì một giọng nói khàn khàn, thô ráp đột nhiên vang lên sau lưng.
“Các cháu… tìm được Tiểu Mễ chưa?”
“ĐỆT!!!!!”
Vân Dữu Chi bị giọng nói bất ngờ dọa giật bắn người.
Cô hét ngắn một tiếng, cả người gần như nảy lên tại chỗ. Chiếc điện thoại tuột khỏi tay bay lên giữa không trung, cô lại cuống cuồng chụp lấy, nắm chặt trở lại trong lòng bàn tay.
Đồng tử cô lập tức chấn động, hoảng hốt quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh.
Lâm Tiện cũng bị giật mình.
Nhưng so với tiếng hét cá heo của Vân Dữu Chi, giọng khàn khàn kia bỗng dưng lại chẳng còn đáng sợ đến thế.
Hắn hít sâu một hơi, lau mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay, xoay người chiếu điện thoại về phía đó.
Bên khung cửa phòng bếp có một bóng người nhỏ gầy đang đứng.
Là Trần Tú Lan.
Khán giả trong phòng livestream cũng đồng loạt bị dọa giật nảy:
“Má ơi cái đậu hũ não của tui, dọa tui sét đánh luôn rồi!!!”
“Bà cụ này từ đâu chui ra vậy? Không phải không có nhà à?”
“Vẫn là trốn trong bếp thoải mái nhất~~~”
“Tiếng hét của Vân Dữu Chi to quá ha ha ha ha! Thiếu gia còn bị cô ấy dọa run luôn kìa!”
“Thiếu gia, Tiểu Nhạc Nhạc.”
“Thiếu gia… không vui, không vui.”
Trần Tú Lan đứng sát khung cửa bếp.
Cả người bà co lại trong bóng tối sau cửa, chỉ để lộ nửa gương mặt cùng một con mắt.
Con mắt ấy hơi trợn lớn trong bóng đêm, đồng tử đục ngầu như một viên bi thủy tinh phủ bụi.
Tư thế của bà có phần cứng đờ, hai bàn tay bám chặt vào khung cửa.
Tóc bà còn rối hơn lúc trước. Mấy sợi tóc hoa râm dựng lên, dính sát vào thái dương.
Nhìn thấy hai người, môi bà run run.
Ngay sau đó, những nếp nhăn trên cả khuôn mặt giống như sâu bọ cựa quậy. Nước mắt lập tức trào khỏi hốc mắt, men theo gò má chảy xuống.
Gương mặt đầy khe rãnh chỉ trong chốc lát đã ướt đẫm.
“Các cháu… tìm được Tiểu Mễ chưa?”
Bà lại hỏi.
Vân Dữu Chi bị bà dọa không nhẹ. Những ngón tay siết chặt điện thoại đến trắng cả khớp.
Cô hít sâu một hơi, giọng vẫn hơi run:
“Bà ơi, sao bà lại ở trong bếp vậy? Ban nãy cháu gọi mà bà không trả lời nên… nên bọn cháu mới tự vào trước. Bà đừng để bụng nhé…”
Cô lắp bắp giải thích hết chuyện ban nãy, sợ bà cụ cho rằng bọn họ là hai vị khách không mời tự tiện xông vào nhà.
“Tìm được rồi.”
Lâm Tiện chậm rãi lên tiếng.
Ánh mắt hắn xuyên qua bóng tối, nhìn bóng người còng lưng đang bám vào khung cửa bếp.
“Bọn cháu đưa Tiểu Mễ về rồi. Nhưng nó vừa chui xuống dưới sofa.”
“Tiểu Mễ!”
Giọng Trần Tú Lan nghẹn ngào đến gần như nghe không rõ.
Bà run rẩy giơ bàn tay khô gầy che lấy khuôn mặt già nua.
Bờ vai nhấp nhô liên tục, tiếng khóc nặng nề tràn qua kẽ ngón tay.
Vân Dữu Chi đứng tại chỗ, hoàn toàn không biết phải làm sao.
Ngón tay cô cứ cọ qua cọ lại vỏ điện thoại, chẳng biết nên bước lên an ủi bà cụ đang khóc tới mức gần như sắp ngất hay lùi ra xa để chừa không gian cho bà.
Cô hơi nghiêng đầu nhìn Lâm Tiện, trong mắt mang rõ ý cầu cứu.
Giờ phải làm gì?
Không phải đã tìm thấy mèo rồi sao? Sao bà ấy vẫn khóc vậy?
Lâm Tiện hiểu được ánh mắt ấy, cũng khó hiểu nhún vai.
Hắn đợi tiếng khóc của Trần Tú Lan nhỏ xuống một chút mới nhẹ giọng nói:
“Tiểu Mễ ở ngay dưới sofa. Lát nữa bà gọi một tiếng là nó sẽ ra thôi.”
“Nó không bị thương, rất ngoan.”
Trần Tú Lan dời những ngón tay khỏi mặt, để lộ khuôn mặt nhăn nheo đỏ bừng vì ngâm trong nước mắt.
Đôi mắt đục ngầu đầy nước.
Nước mắt men theo cánh mũi và hai bên gò má ngoằn ngoèo chảy xuống, cuối cùng trượt tới khóe môi.
Môi bà run run:
“Cảm ơn các cháu… cảm ơn…”
Nói xong, bà chống một tay lên khung cửa, lảo đảo bước tới cạnh sofa rồi chìa bàn tay xuống dưới.
“Tiểu Mễ…”
Dưới sofa im lặng vài giây.
Sau đó một cái đầu trắng từ từ thò ra.
Đôi mắt xanh như hai viên đá quý.
Tiểu Mễ bước khỏi gầm sofa, dụi đầu vào tay Trần Tú Lan một cái, rồi được bà kéo vào lòng.
Bà ngồi bệt xuống đất, dựa lưng vào sofa, cả người co lại thành một cụm nhỏ.
Con mèo được ôm chặt trong lòng, giống hệt một cuộn len trắng.
Vân Dữu Chi khẽ khàng nói:
“Chúng ta đi thôi.”
Lâm Tiện gật đầu.
Hai người xoay người đi về phía cửa.
Vân Dữu Chi nhẹ tay mở cửa.
Trước khi bước ra ngoài, Lâm Tiện lại liếc qua mấy khung ảnh trên đầu thu TV một lần nữa.
Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại.
Hắn không lập tức trở về tầng bốn mà dựa lưng vào tường đứng yên hai giây, cúi đầu không biết đang suy nghĩ điều gì.
Vân Dữu Chi vẫn còn sợ hãi, vỗ vỗ ngực rồi thở ra một hơi thật dài.
Giọng cô vẫn mang chút dư âm kinh hồn:
“Dọa tôi chết khiếp. NPC này ở trong nhà mà sao không lên tiếng vậy? Tai nghễnh ngãng cũng không đến mức nghiêm trọng thế chứ. Chúng ta đứng ngoài cửa gọi cả buổi mà bà ấy chẳng hé răng lấy một tiếng…”
【Leng keng! Chúc mừng streamer hoàn thành nhiệm vụ phụ tùy chọn. Đang tiến hành kết toán phần thưởng!】
【Nhiệm vụ phụ tùy chọn: Giúp cư dân phòng 201 – Trần Tú Lan – tìm mèo.】
【Đã hoàn thành.】
【Phần thưởng kết toán: 4.500 Mộng Huyễn tệ, Băng ghi hình ×1.】
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé