Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

NPC Là Lão Công Của Tôi! - Chương 106

  1. Home
  2. NPC Là Lão Công Của Tôi!
  3. Chương 106 - Nghiệt Thai (8)
Prev
Next

Chương 106: Nghiệt Thai (8)

【Số dư Mộng Huyễn tệ: 75.847】

【Xếp hạng trò chơi hiện tại: 6/6?】

Giọng máy móc trẻ con của hệ thống vang lên bên tai hai người, vui vẻ đến mức nghe kiểu gì cũng có chút châm chọc.

Nhiệm vụ phụ đã hoàn thành, Mộng Huyễn tệ cũng tăng lên, nhưng thứ hạng lại chẳng nhúc nhích lấy một chút.

Xem ra quy tắc xếp hạng của phó bản lần này có lẽ không liên quan tới độ hoàn thành nhiệm vụ hay số Mộng Huyễn tệ kiếm được.

Lâm Tiện duỗi ngón tay thon dài chạm vào vòng tay, mở ba lô.

Bên trong xuất hiện thêm một biểu tượng thẻ từ màu xám, trông xám xịt chẳng bắt mắt chút nào. Phần mô tả bên cạnh cũng cực kỳ ngắn gọn, chỉ có vỏn vẹn ba dòng.

【Vật phẩm: Băng ghi hình 1】

【Loại: Vật phẩm cốt truyện (Số lần sử dụng: 1/1)】

【Hiệu quả: ??? (Điều kiện tiên quyết chưa được mở khóa, tạm thời không thể sử dụng vật phẩm.)】

Lâm Tiện nhìn chằm chằm dòng cuối vài giây rồi mới đóng giao diện.

Băng ghi hình 1.

Nếu đã đánh số một, vậy rất có thể còn số hai, số ba, thậm chí nhiều hơn nữa.

Vân Dữu Chi cũng đang giơ ngón tay lướt giao diện trước mặt. Lớp trang điểm mắt khói vì thức khuya đã hơi lem, đường eyeliner để lại một vệt đen nhạt dưới mí mắt.

“Sao cái băng ghi hình này lại hiện không dùng được vậy?” Cô cau mày, bực bội chọc liên tục vào biểu tượng màu xám. “Còn nói phải mở khóa điều kiện gì đó nữa.”

Lâm Tiện cụp mắt. Giọng hắn mang theo chút khàn khàn vì thức đêm, bình thản suy đoán:

“Băng ghi hình vốn là vật lưu trữ. Muốn xem thì phải có máy quay hoặc thiết bị phát tương ứng. Tạm thời không dùng được có thể vì chúng ta chưa tìm được thiết bị cần thiết.”

Hắn ngừng một chút rồi nói tiếp:

“Khả năng thứ hai là thứ này có liên quan tới vụ Lâm Uyển mất tích. Chúng ta vẫn chưa chính thức mở khóa tuyến cốt truyện đó, nên hệ thống mới báo điều kiện tiên quyết chưa hoàn thành.”

Vân Dữu Chi như có điều suy nghĩ mà gật đầu.

Cô cảm thấy phân tích của Lâm Tiện khá có lý.

Ngay sau đó, cô đột nhiên giơ tay che miệng, ngáp một hơi thật dài. Khóe mắt đỏ lên vì buồn ngủ, rịn ra chút nước mắt sinh lý.

Cô đưa tay dụi mắt.

Đường eyeliner vốn đã hơi lem lập tức bị cô chà cho càng thảm hơn.

“Vậy tôi về phòng trước đây.” Vân Dữu Chi uể oải nói, “Buồn ngủ chết mất. Giờ cũng gần hai giờ rồi đúng không? Nghĩ tới việc còn phải ở cái chung cư rách này thêm hai ngày nữa là tôi đã thấy chịu không nổi.”

Vừa nói, cô vừa bước về phía cầu thang.

Đi được mấy bước, thân hình còn hơi lắc lư, rõ ràng đã buồn ngủ tới cực hạn.

Nhưng đi thêm vài bước, cô lại nửa nhắm nửa mở mắt quay đầu, nghiêng đầu làm bộ hỏi rất tùy ý:

“Ngày mai anh còn ra ngoài không? Nếu ra thì gọi tôi một tiếng nhé.”

Cô dừng một chút, nghiêm túc bổ sung:

“Con trai ra ngoài một mình cũng không an toàn đâu. Yên tâm, tôi bảo vệ anh.”

Nói xong, Vân Dữu Chi lập tức dời mắt sang chỗ khác, vành tai hơi nóng lên.

Thực ra là vì cô cảm thấy cái chung cư này âm u đến mức khiến người ta lạnh sống lưng, muốn kéo thêm một người cùng đi làm nhiệm vụ.

Nhưng cô tuyệt đối sẽ không nói ra.

Nói ra thì mặt mũi cô để đâu?

Hừ!

Lâm Tiện đang đút hai tay vào túi quần, lười biếng tựa trên bức tường cạnh cửa phòng 201.

Vành mũ đen che khuất đôi mắt nâu lục, chỉ để lộ đôi môi nhạt màu cùng đường nét cằm rõ ràng.

Nghe Vân Dữu Chi nói vậy, hắn lười nhác nâng mí mắt, khóe môi hơi cong lên.

Đang định trả lời—

Một trận cãi vã bất ngờ vang lên từ phòng bên cạnh, cắt ngang lời hắn.

Cảm xúc của người nói dường như hoàn toàn không bị bức tường ngăn cản. Giọng điệu phẫn nộ như sóng lớn tràn thẳng vào tai hai người, bén nhọn chói tai, vừa nghe đã biết bên trong đang cãi nhau cực kỳ dữ dội.

Đôi mắt còn ngái ngủ của Vân Dữu Chi lập tức mở to.

Cô mờ mịt dời tầm mắt khỏi Lâm Tiện sang cửa phòng 202.

Lâm Tiện hơi quay đầu, bất động thanh sắc nhích sang phải mấy bước rồi nghiêng tai lắng nghe.

Tiếng cãi nhau đúng là truyền ra từ phòng 202.

Người đang nói là một người đàn ông.

Giọng hắn mang theo sự cáu kỉnh sau một thời gian dài bị dồn nén cuối cùng cũng bùng nổ. Từng chữ gần như bị nghiến qua kẽ răng.

“Tôi làm hai mươi năm! Hai mươi năm đấy! Cái xưởng rách đó chỉ cần nói một câu hiệu quả kinh doanh không tốt là đuổi tôi đi luôn à? Mẹ nó—”

Giọng người đàn ông khàn khàn thô ráp, chứa đầy bất mãn tích tụ suốt bao năm.

“Cô có biết mấy ngày nay tôi đã chạy bao nhiêu chỗ xin việc không? Ba mươi bảy chỗ! Không một chỗ nào trả lời tôi! Tôi mẹ nó giống con chó ngồi chờ người ta bố thí vậy—”

Một giọng nữ chen vào.

Giọng cô rất nhẹ nhàng, mang theo sự cẩn thận dè dặt khi an ủi:

“Anh bình tĩnh một chút. Ngày mai em đi hỏi chị họ xem sao. Chẳng phải bên chị ấy có mở một nhà máy, đang thiếu người sao? Em đi nói chuyện thử—”

“Chị họ cô?”

Người đàn ông cười lạnh, mất kiên nhẫn ngắt lời vợ:

“Mỗi lần chị họ cô gặp tôi còn chẳng buồn nhìn thẳng lấy một cái, cô nghĩ cô ta sẽ sắp xếp việc cho tôi à? Đừng nói mấy lời vô dụng đó nữa!”

Trong phòng yên lặng vài giây.

Một lát sau, giọng người đàn ông lại vang lên.

Nhưng cơn giận tràn ra ngoài ban nãy đột nhiên biến mất, thay bằng vẻ bình tĩnh bị ép xuống một cách miễn cưỡng.

“Thôi, thôi. Không nói chuyện này nữa.”

“Tôi nói với cô một chuyện.”

Người phụ nữ lập tức cảnh giác, do dự hỏi:

“Chuyện gì?”

“Chiều nay lúc ở gần chợ rau, tôi gặp một người.”

Người đàn ông đột nhiên hạ thấp giọng, như sợ bị ai đó nghe thấy.

Giọng nói cách một lớp cửa gần như đã nhỏ tới mức không thể nghe rõ.

Lâm Tiện theo bản năng nhích thêm vài bước, ghé tai sát khe cửa.

“Có một người đàn ông ngồi xổm trước cửa chợ, nói mình biết xem phong thủy, có thể điều chỉnh vận nhà. Ban đầu tôi không định để ý, nhưng hắn đột nhiên gọi tôi lại.”

“Gọi anh? Gọi làm gì?”

“Hắn gọi đúng tên tôi, sau đó nói mấy câu chẳng hiểu ra sao.”

“Hắn nói giữa hai lông mày tôi có khí uất tích tụ, xung vào mệnh cung, tài vận năm nay đã bị chặn.”

Không biết từ lúc nào Vân Dữu Chi cũng khom lưng, lén lút áp sát cửa như hắn.

Đôi mắt cô trợn tròn, cộng thêm lớp trang điểm bị lem ở khóe mắt, nhìn kiểu gì cũng giống một tên biến thái rình trộm nhà người khác.

Nghe đến đây, môi cô không tiếng động mấp máy:

“Biết ngay mà… thầy bói lừa đảo.”

Lúc nói bốn chữ ấy, vẻ mặt cô còn tràn đầy sự tự hào kỳ quái.

Không biết còn tưởng chính cô mới là thầy bói.

Bên trong, người vợ cũng chậm rãi lên tiếng:

“Anh đừng tin mấy tên thuật sĩ giang hồ đó. Toàn lừa đảo thôi. Chắc thấy anh tâm trạng không tốt nên cố ý tới moi tiền anh đấy.”

“Cô nghe tôi nói hết đã.”

Giọng người đàn ông bỗng nghiêm túc đến quỷ dị.

“Người kia còn nói tổ tiên hắn từng xem phong thủy cho một vị lão gia nhà giàu.”

“Vị lão gia đó từng có một khoảng thời gian nghèo túng, sự nghiệp sa sút. Sau đó không biết dùng cách gì, đột nhiên một bước lên mây, gia tài bạc triệu.”

“Hắn hỏi tôi…”

Người đàn ông hạ giọng hơn nữa.

“Có muốn đổi mệnh của mình không.”

Người vợ đột nhiên hét lên:

“Anh điên rồi à? Chuyện đó mà anh cũng tin? Trên đời làm gì có chuyện thần kỳ như vậy—”

“Tôi có nói tôi tin hắn đâu!”

Giọng người đàn ông lập tức cao lên, lấn át tiếng thét của vợ, nhưng rất nhanh lại ép xuống.

“Tôi chỉ… tôi chỉ nghĩ, nhỡ đâu thì sao?”

“Nhỡ hắn thật sự có cách thì sao?”

“Tôi bây giờ còn có thể làm gì nữa? Cho dù chỉ có một phần cơ hội tôi cũng muốn thử!”

“Cô cứ để tôi thử đi.”

“Con chúng ta còn phải đi học, tôi dù thế nào cũng phải nghĩ cách kiếm học phí chứ!”

Sau cánh cửa hoàn toàn yên tĩnh.

Hai người bên trong dường như đều đang thở dốc, tự tiêu hóa cảm xúc.

Nhưng ẩn dưới sự im lặng ấy rõ ràng là dao động và do dự trước lời dụ dỗ của tên thầy phong thủy kia.

Qua rất lâu, người phụ nữ mới run giọng nói:

“Anh vẫn đừng tin những thứ linh tinh đó thì hơn…”

“Anh nghĩ tới Lâm Uyển ở tầng bốn đi—”

Người đàn ông lập tức cắt ngang.

Giọng hắn rõ ràng lộ ra một tia sợ hãi:

“Câm miệng!”

“Đừng nhắc cái tên đó!”

“Tai vách mạch rừng!”

Nói xong, dường như chính hắn cũng nhận ra cảm xúc của mình đã mất kiểm soát, lập tức ngậm miệng.

Ngay sau đó, tiếng chân ghế kéo trên nền nhà chói tai vang lên.

Một chuỗi tiếng bước chân gấp gáp vang mấy lần, rồi giọng người đàn ông hoàn toàn biến mất.

Ngay cả tiếng nức nở rất khẽ của người phụ nữ cũng bị che khuất.

Cả hành lang một lần nữa rơi vào tĩnh mịch.

Vân Dữu Chi đợi bên trong hoàn toàn không còn động tĩnh mới từ từ đứng thẳng.

Cô phủi bụi dính trong lòng bàn tay, hạ giọng nói với Lâm Tiện:

“Họ nhắc tới Lâm Uyển.”

“Người phụ nữ mất tích đó.”

Lâm Tiện “ừ” một tiếng.

Vành mũ che khuất suy nghĩ trong đáy mắt hắn.

Khán giả phòng livestream lúc này ai nấy đều hóa thân thành thám tử, bình luận lập tức cuộn thành một chuỗi dài:

“Đệt, ông chú kia đột nhiên gào lên dọa tôi chết khiếp!”

“Thầy phong thủy? Chung cư này bắt đầu xuất hiện thế lực thứ ba rồi à? Sao tôi có cảm giác ông chú này sắp xảy ra chuyện vậy? Nghe giống trò lừa đảo kiểu mới quá. Mọi người trước màn hình gặp trường hợp tương tự nhớ nâng cao cảnh giác nhé!!!”

“Chuyện tổ tiên hắn từng xem phong thủy cho nhà giàu nghe giống bịa thật, nhưng bịa cụ thể quá, không giống lời ứng biến tại chỗ. Tên lừa đảo bình thường nào lại tự biên cả một câu chuyện nền thế này?”

“Bà vợ chắc chắn biết gì đó. Vừa nhắc tới Lâm Uyển tầng bốn là giọng bắt đầu run. Hai vợ chồng ở tầng hai, cách tầng bốn hẳn hai tầng, theo lý mà nói không đến mức sợ như vậy mới đúng.”

Ánh mắt Lâm Tiện lướt qua khung chat.

Hắn đọc kỹ những phân tích bên trong một lượt.

Ở góc tầm nhìn, khung thông báo mà hắn đã thu nhỏ hết mức vẫn yên tĩnh treo tại đó.

【Leng keng! Chúc mừng streamer mở khóa cốt truyện mới: Vụ án Lâm Uyển mất tích.】

【Sau khi giải mã thành công cốt truyện này, streamer sẽ nhận được phần thưởng bổ sung. Có lựa chọn giải mã cốt truyện này không?】

【Có】/【Không】

Lâm Tiện phóng lớn khung thông báo.

Đầu ngón tay hắn dừng trên hai lựa chọn một lát.

Sau đó ấn xuống—

【Có】

Nội dung trên giao diện lập tức thay đổi.

Chữ viết biến thành màu đỏ sẫm, trông giống máu đã khô trên giấy.

Cùng lúc đó, giọng máy móc của hệ thống vang lên bên tai.

【Leng keng! Streamer đã mở khóa thành công cốt truyện mới, kích hoạt nhiệm vụ cốt truyện: Vụ án Lâm Uyển mất tích.】

【Mục tiêu nhiệm vụ: Trong vòng 12 giờ, hãy điều tra rõ chân tướng vụ mất tích của Lâm Uyển, đồng thời xác nhận trạng thái sống chết và vị trí hiện tại của Lâm Uyển. Bất kể mức độ giải mã đạt bao nhiêu, nhiệm vụ cốt truyện sẽ tự động kết thúc sau 12 giờ.】

【Phần thưởng nhiệm vụ: Không rõ (quyết định dựa trên mức độ hoàn thành giải mã).】

【Hình phạt thất bại: Không. Nhiệm vụ cốt truyện này là nhiệm vụ tùy chọn. Sau khi thất bại, tuyến cốt truyện sẽ vĩnh viễn đóng lại, streamer không thể kích hoạt lại lần nữa.】

【Gợi ý nhiệm vụ: Lâm Uyển có quan hệ xã hội nhất định với nhiều cư dân trong Long Đàm Chung Cư. Hãy cẩn thận lựa chọn người cung cấp thông tin. Một số cư dân có thể cung cấp thông tin giả, streamer cần tự mình phân biệt. Một số cư dân có thể sinh ra địch ý với người đặt câu hỏi, streamer có xác suất kích hoạt dị hóa.】

Lâm Tiện đọc kỹ mô tả nhiệm vụ từ trên xuống dưới.

Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng trên phần hình phạt thất bại.

Ngón tay trong túi quần vô thức miết nhẹ lớp vải.

Cơ chế trừng phạt của nhiệm vụ này rất đặc biệt.

Không có hình phạt trực tiếp kiểu tử vong hay biến thành NPC.

Điểm tốt là dù không hoàn thành, hắn cũng không cần lo mạng mình bị đe dọa.

Nhưng một khi không thể điều tra rõ chân tướng trong vòng mười hai giờ, tuyến cốt truyện này sẽ hoàn toàn biến mất.

Cho dù sau khi thông quan hắn có quay lại phó bản này thêm một lần nữa, cũng không thể kích hoạt lại.

Đồng nghĩa hắn sẽ vĩnh viễn không biết—

Rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì với Lâm Uyển.

“Chậc…”

Phiền thật.

Lâm Tiện khẽ tặc lưỡi, đáy mắt lóe lên chút bực bội.

Cư dân trong tòa nhà này còn biết nói dối.

Hắn không chỉ phải chủ động nghĩ cách cạy miệng từng người, mà còn phải tự phân biệt xem câu nào trong số đó là thật—

Câu nào là giả.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 106"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
Tháng 8 30, 2026
LỒNG SON TÀNG CỐT
LỒNG SON TÀNG CỐT
Tháng 9 6, 2026
HẢ NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
HẢ? NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
Tháng 9 10, 2026
BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG
BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG?
Tháng 9 7, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ