NPC Là Lão Công Của Tôi! - Chương 121
Chương 121: Nghiệt Thai (23)
Lâm Tiện còn chưa kịp đắc ý vì cái hôn gió vừa rồi lại mang về một tràng hiệu ứng donate “leng keng leng keng”, thì dòng bình luận cuối cùng lọt vào khóe mắt đã như một cây kim đâm thẳng vào đồng tử hắn.
“Cẩn thận bàn tay phía sau!!!”
Phía sau còn có tay???
Không phải lại là người giấy đấy chứ?
Nụ cười vẫn còn treo nơi khóe môi, nhưng sống lưng Lâm Tiện đã lạnh mất nửa đoạn. Hơi lạnh trượt dọc theo xương sống, lan khắp toàn thân như giòi bám tận xương.
Hắn cứng đờ tại chỗ, không dám nhúc nhích, theo bản năng thả nhẹ hơi thở. Đầu ngón tay khẽ chạm vào vòng tay, chọc liên tục mấy cái trên giao diện, rất nhanh một lá bùa vàng đã được kẹp giữa hai ngón tay.
Trong từ đường vô cùng yên tĩnh, chỉ có bấc đèn dầu thỉnh thoảng phát ra vài tiếng lách tách. Khói hương lượn lờ bay lên, gần như bao phủ hoàn toàn lấy Lâm Tiện.
Hắn hít sâu một hơi, ép bản thân bình tĩnh lại, căng da đầu xoay người nhìn ra phía sau.
Thứ đầu tiên lọt vào mắt là cái bóng của chính hắn, bị ánh đèn dầu hắt xiêu vẹo xuống mặt đất phía sau, méo mó như sáp đang tan chảy. Ngay sau đó, khóe mắt Lâm Tiện chợt bắt được thứ gì đó bên mép cỗ quan tài phía trên đầu mình, dường như đang chậm rãi thò ra ngoài.
Hắn đưa tay quạt bớt làn khói trước mặt, nheo mắt nhìn kỹ một lúc.
Hình như là một bàn tay.
Làn da mang màu than chì bất thường, từ khe hở giữa nắp và thân quan tài thò ra ngoài. Các khớp ngón tay cong lại, năm ngón chậm rãi cuộn xuống lớp lụa đỏ bên thành quan tài, ép mặt lụa lõm thành mấy vệt nông.
Ánh mắt Lâm Tiện dán chặt vào móng tay ấy. Khoảnh khắc nhìn thấy miếng kim tuyến trắng, hắn có cảm giác như đầu mình vừa bị ai nện cho một gậy.
Móng tay trong suốt, phớt chút hồng nhạt. Trên móng ngón giữa có một miếng kim tuyến hình trái tim màu trắng.
Bàn tay này quá quen.
Hơn nửa tiếng trước, trong đoạn băng ghi hình ở phòng 404, hắn còn nhìn thấy chính bàn tay ấy đặt trên chiếc bụng nhô cao, dịu dàng vuốt ve qua lại.
Một người phụ nữ đầy mong chờ đứa con sắp chào đời, giờ phút này lại đang nằm trong cỗ quan tài dùng cho âm hôn.
Yết hầu Lâm Tiện khẽ động. Môi hắn mấp máy, không phát ra tiếng:
“… Lâm Uyển.”
Khung chat livestream lập tức loạn thành một nồi cháo.
“Đệt??? Người trong quan tài là Lâm Uyển?”
“Cho nên hơn mười năm kể từ lúc mất tích, Lâm Uyển vẫn luôn bị nhốt trong quan tài âm hôn ở từ đường Ngô gia sao? Thảm quá vậy…”
“Xác nhận rồi, đúng là tay Lâm Uyển. Màu móng với miếng kim tuyến đều khớp, giống hệt luôn.”
“Tuy hơi thất lễ nhưng… streamer có muốn mở quan tài ra nhìn thử không?”
Lâm Tiện liếc qua bình luận, chống tay lên thành quan tài đứng dậy. Hai chân hắn vì ngồi xổm quá lâu đã hơi tê dại, mềm nhũn, chỉ có thể chậm rãi bước từng bước về phía cỗ quan tài.
Hắn dùng cả hai tay giữ chặt nắp quan tài, thử dồn sức đẩy sang một bên. Gân xanh trên cánh tay nổi lên, kéo theo đường nét cơ bắp rõ ràng.
Nắp quan tài phát ra tiếng rên ken két như sắp không chịu nổi sức nặng. Hai miếng gỗ thô ráp ma sát với nhau, thứ âm thanh khô khốc ấy khiến người nghe không khỏi dựng tóc gáy.
Đến khi nắp quan tài cuối cùng cũng bị đẩy ra một khe đủ lớn, lòng bàn tay Lâm Tiện đã bị mài thành mấy vệt đỏ, vừa đau vừa ngứa ran.
Hắn cầm ngọn đèn dầu trên bàn thờ lên, ánh lửa lập tức chiếu sáng bên trong quan tài.
Một người phụ nữ mặc áo cưới đỏ thẫm nằm ngay ngắn bên trong.
Một tay nàng đặt bằng phẳng trên bụng, tư thế đoan chính, quần áo chỉnh tề, giống như đang chờ đợi một hôn lễ đã muộn hàng chục năm.
Trên đầu người phụ nữ phủ một tấm khăn đỏ, mép khăn thêu hoa văn long phượng trình tường bằng chỉ vàng sẫm. Đường kim mũi chỉ vô cùng tinh tế, nhìn là biết loại đồ thủ công chỉ gia đình giàu có mới dùng nổi.
Thi thể nàng vẫn được bảo tồn nguyên vẹn, không có dấu hiệu mục nát. Vạt áo cưới trải kín đáy quan tài, lớp lụa đỏ dưới ánh lửa ánh lên những tia sáng lấp lánh.
Ánh mắt Lâm Tiện chậm rãi dời xuống bụng Lâm Uyển.
Bụng nàng bằng phẳng.
Đứa bé mà nàng từng không ngừng vuốt ve trong đoạn băng ghi hình đã không còn nằm trong cơ thể người mẹ nữa.
Sinh ra rồi?
Hay là…
Tay Lâm Tiện cầm đèn dầu khựng giữa không trung. Ánh lửa chập chờn khiến biểu cảm trên gương mặt hắn lúc sáng lúc tối.
Tại sao Lâm Uyển lại xuất hiện trong Ngô gia dinh thự?
Mà bọn họ rốt cuộc đã tiến vào cảnh ẩn này bằng cách nào?
Lâm Tiện nhớ lại chuyện xảy ra ở phòng 202. Sau khi hắn đập vỡ tượng thần, cả nhóm lập tức bị kéo tới đây.
Tượng thần chính là cánh cửa, còn đập vỡ tượng thần chính là cách mở cửa.
Vậy có phải Lâm Uyển cũng từng vô tình hoặc cố ý đập vỡ một bức tượng thần nào đó, sau đó ngoài ý muốn bị cuốn vào Ngô gia dinh thự?
Sau khi tới đây, đám người giấy chọn nàng làm người cho nghi thức Khóa Linh Thê, cưỡng ép nhốt nàng vào quan tài, định dùng nàng để trấn áp oán khí của trưởng tử Ngô gia?
Cơ chế chuyển đổi cảnh ẩn của trò chơi cũng có tác dụng với NPC?
Game cấp cao còn làm được đến mức này à?
Lâm Tiện đưa tay xoa giữa mày, càng nghĩ càng thấy đau đầu, bực bội “chậc” một tiếng.
Vậy đứa con của Lâm Uyển đâu?
Đã sinh ra, hay bị sảy?
Ít nhất trong quan tài không hề có bất cứ dấu vết nào của một đứa trẻ sơ sinh.
Phiền nhất chính là mấy trò giải đố kiểu này. Manh mối cứ như cả cuộn len bị vò thành một cục, chỉ cần sơ suất một chút là rất dễ lần sai đường.
Đúng lúc ấy, giọng máy móc trẻ con của hệ thống vang lên bên tai, tạm thời cắt ngang suy nghĩ của hắn.
【Leng keng!! Chúc mừng streamer đã điều tra được manh mối cốt lõi trong vụ mất tích của Lâm Uyển! Tình trạng sống chết và vị trí hiện tại của Lâm Uyển đã được xác nhận!】
【Nhiệm vụ cốt truyện: Vụ mất tích của Lâm Uyển – Tiến độ giải mã: 65%】
【Độ thăm dò hiện tại: 55%】
【Xếp hạng trò chơi hiện tại: 1/7?】
Đã hoàn thành 65%.
Nói cách khác, hiện giờ chỉ cần làm rõ Lâm Uyển đã mất tích như thế nào, hắn sẽ có thể hoàn thành hoàn mỹ nhiệm vụ cốt truyện này.
Lâm Tiện quyết định tạm gác chuyện này sang một bên. Trước mắt phải tìm được Lục Khâm Tư và hai người kia, sau đó xử lý ba chiếc tế vại còn lại. Hắn không có thời gian ngồi đây suy nghĩ lung tung.
Hắn đặt đèn dầu trở lại bàn thờ, khom người lén lút chui ra khỏi từ đường, tiếp tục lần mò về một hướng trong dinh thự.
Ngô gia dinh thự quá lớn, đến chính Lâm Tiện cũng chẳng biết mình hiện đang ở đâu. Hắn chỉ có thể men sát chân tường mà đi, mỗi khi ngang qua cửa sổ đều cẩn thận khom thấp người, tránh để bóng mình in lên lớp giấy cửa.
Đi được vài phút, phía bên phải chợt vang lên tiếng sột soạt.
Bước chân Lâm Tiện lập tức dừng lại. Hắn giữ tư thế nửa ngồi xổm, hơi ngẩng đầu nhìn về ô cửa sổ phía trên.
Một gương mặt trắng bệch đang dán sát lên lớp giấy cửa, không chớp mắt nhìn ra bên ngoài.
Nó không giống những người giấy trong đại sảnh. Gương mặt của người giấy này cứ như khuôn mặt người sống bị ép bẹp thành một tờ giấy, vẫn còn giữ lại đường nét ngũ quan của con người.
Chắc lại là streamer nào đó từng mắc kẹt trong cảnh ẩn rồi…
Cùng nghề với nhau, đừng làm khó nhau chứ.
Lâm Tiện âm thầm mắng trong lòng, sau đó lại chậm rì rì dịch người. Hắn vòng qua ô cửa sổ, men theo chân tường, nhanh chóng xuyên qua một hành lang.
Hành lang tối đen như mực.
Lâm Tiện đi khoảng mấy chục bước, vừa vòng qua một khúc ngoặt đã nghe thấy tiếng ai đó đang cố hạ thấp giọng lầm bầm.
Cách đó không xa có người đang há miệng thở dốc, nghe là biết mệt không nhẹ, trong miệng còn đứt quãng mắng chửi đủ thứ, vốn từ phong phú đến mức gần như không giống tiếng người nữa.
“… Cứ chờ đấy cho ông! Lũ giấy chết tiệt! Chờ ông ra ngoài được, ông đốt cả mộ tổ tiên nhà chúng mày…”
“…” Lâm Tiện thậm chí không cần nhìn cũng biết là ai. “Trương Tam.”
Chuỗi tiếng chửi trong hành lang im bặt.
Ngay sau đó, một cái đầu bóng nhẫy thò ra từ phía sau cây cột, hai mắt trong bóng tối sáng rực.
“Anh em Lý Tứ?! Đệt!! Cậu còn chưa chết à? Vừa rồi tôi nghe thấy đám người giấy đuổi theo thứ gì chạy về phía tây, còn tưởng cậu bị chúng nó rượt. Kết quả vừa ngoặt qua đã thấy một con người giấy đang chạy. Người giấy trong nhà này còn biết đuổi người giấy nữa à? Chúng nó tự xử nội bộ hả?”
Khóe môi Lâm Tiện giật giật, nhất thời không biết nên nói gì.
Sao lời tên này nghe cứ… kỳ kỳ thế nào ấy.
“… Vừa rồi là tôi kéo một người giấy chạy.”
Biểu cảm của Trương Tam trong bóng tối không nhìn rõ được, nhưng giọng nói rõ ràng cứng lại.
Dường như tưởng mình nghe nhầm, hắn chưa chịu bỏ cuộc mà hỏi lại:
“… Cậu kéo cái gì cơ?”
“Một người giấy.”
“Cậu mẹ nó kéo tay một người giấy chạy á?”
“Ừ.” Lâm Tiện mặt không cảm xúc đáp.
Trương Tam gượng gạo cười hai tiếng, cuối cùng chỉ nghẹn ra được một câu:
“… Trâu bò.”
Hắn dừng một chút rồi lại hỏi:
“Thế con người giấy đó không bắt cậu à?”
Lâm Tiện nhớ lại một lát.
“Không. Nó khá yên tĩnh.”
Con nào không yên tĩnh thì được hắn thưởng ngay một lá Trấn Hồn Phù rồi.
Hừ hừ!
“????”
Sự im lặng của Trương Tam đinh tai nhức óc.
Vốn tưởng anh em này sức lực lớn đã đủ trâu bò rồi, không ngờ lá gan cũng trâu bò chẳng kém. Nhất định phải kéo hắn vào Hiệp hội Gân Gà của mình!!!
Nghĩ đến sau này ngày nào cũng có thể cùng một đại lão vừa đẹp vừa lợi hại như thế đau khổ gặm gân gà, Trương Tam bỗng cảm thấy cuộc đời mình lại có thêm một chút hy vọng.
Khán giả trong livestream cũng bị đoạn hội thoại này chọc cười đến phát điên.
“Trương Tam im lặng đinh tai nhức óc.”
“‘Nó khá yên tĩnh’ ha ha ha ha ha ha ha!!!”
“Người giấy: Tự nhiên bị người sống kéo chạy cả đoạn, tôi cũng ngơ ngác lắm được không? Ai đây trời?!”
“Người giấy: Ghét nhất mấy người sống không có ý thức về ranh giới!!!”
Lâm Tiện hỏi:
“Vân Dữu Chi đâu?”
“Không biết.” Trương Tam gãi đầu. “Bọn tôi chạy tán loạn hết rồi, cô ấy còn chạy nhanh hơn cả tôi.”
“Vậy chắc Lục Khâm Tư cũng không biết chạy đi đâu rồi.”
Lâm Tiện rũ mắt, không rõ đang tự lẩm bẩm hay nói với Trương Tam.
“Lục… gì cơ? Cái anh tóc vàng đẹp như người trong tranh ấy hả?” Trương Tam sửng sốt. “Hình như tôi thấy hắn chạy theo cậu về phía nào đó, nhưng cụ thể đi đâu thì không rõ. À, mà vừa rồi hình như tôi nghe phía trước có động tĩnh, giống có người đang đào hay cạy thứ gì ấy.”
“Đi.”
Lâm Tiện nhấc chân bước thẳng về phía trước.
“Chắc là Vân Dữu Chi.”
Trương Tam vội theo sau, vừa đi vừa hỏi:
“Sao cậu biết là Vân Dữu Chi? Nhỡ không phải cô ấy mà là cả đám người giấy thì sao?”
Lâm Tiện không quay đầu:
“Vân Dữu Chi hiểu phong thủy hơn chúng ta. Nếu cô ấy còn sống thì chắc chắn sẽ đi tìm tế vại.”
“Ồ——”
Trương Tam kéo dài giọng, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm bóng lưng Lâm Tiện.
“Cậu tin tưởng cô ấy ghê nhỉ.”
Lâm Tiện không buồn để ý hắn.
Hai người cúi đầu đi thêm một đoạn, vòng qua hai khúc ngoặt thì nhìn thấy cánh cửa một gian sương phòng đang hé mở. Bên trong lọt ra một tia sáng xanh yếu ớt.
Lâm Tiện tới gần, hơi nghiêng người nhìn vào.
Ánh xanh ấy phát ra từ màn hình điện thoại. Vân Dữu Chi đang ngồi xổm ở góc tường, dùng chiếc điện thoại nắp gập màu hồng đính đá soi vào một cái hố vừa được đào lên.
Bên cạnh nàng đặt một chiếc bình mà cả hai đều cực kỳ quen mắt.
Nghe tiếng bước chân ngoài cửa, Vân Dữu Chi lập tức ngẩng đầu. Chiếc điện thoại trong tay suýt nữa bị dọa rơi xuống đất.
Thấy rõ người tới là Lâm Tiện và Trương Tam, đôi vai căng cứng của nàng mới thả lỏng, thở phào một hơi thật dài.
“Dọa chết tôi rồi… Hai người mò tới đây kiểu gì vậy?”
“Nghe thấy động tĩnh.”
Lâm Tiện ngồi xổm xuống, liếc qua chiếc bình, cong ngón tay gõ lên thân bình hai cái, phát ra tiếng “cốc cốc”.
“Vẫn chưa xử lý?”
“Chưa.” Vân Dữu Chi đau đầu nói. “Tôi ở một mình không dám đập. Sợ vừa đập xong đám người giấy đã ùa tới, lúc đó có muốn chạy cũng không có chỗ chạy.”
Trương Tam cũng bắt đầu phát sầu:
“Thế làm sao giờ? Viên đá lúc nãy bị tôi ném mất rồi, bật lửa cũng chẳng biết bay đi đâu nữa.”
Hai người còn đang bàn xem phải phá bình thế nào để không thu hút đám người giấy, thì Lâm Tiện bên cạnh đã nghênh ngang đi tới góc sương phòng, xách một chiếc ghế lên rồi không nói hai lời nện thẳng xuống.
“Ầm!!”
Chiếc bình lập tức vỡ tan thành năm bảy mảnh.
Vân Dữu Chi và Trương Tam cùng giật bắn người, đồng loạt quay sang nhìn Lâm Tiện bằng ánh mắt đầy oán niệm.
… Cậu có thể báo trước một tiếng rồi hãy đập được không?
Ít nhất cũng để bọn họ chuẩn bị tâm lý chứ!
Từ trong bình lăn ra một khối đen sì.
So với chiếc tế vại dưới núi giả, thứ trong này nhiều hơn hẳn. Dường như đều là những bộ phận thuộc phần thân người, chen chúc dính chặt vào nhau, bốc ra mùi tanh hôi nồng nặc.
“Ọe——”
Vân Dữu Chi không nhịn được nôn khan.
Lâm Tiện nhìn chằm chằm khối đồ vật kia vài giây, sau đó cũng cố nén cảm giác buồn nôn mà dời mắt đi, lạnh giọng nói:
“Cái thứ hai.”
【Phá hủy bốn tế vại của Tứ tượng trận: 2/4】
Ngay lúc đám người giấy sắp sửa ùn ùn kéo về phía sương phòng của họ, giọng máy móc trẻ con của hệ thống đột nhiên lại vang lên lần nữa.
【Phá hủy bốn tế vại của Tứ tượng trận: 3/4】
Lâm Tiện khựng lại.
Lại thêm một chiếc bình bị đập.
Vân Dữu Chi và Trương Tam đều đang ở đây, vậy người phá chiếc bình kia chỉ có thể là Lục Khâm Tư.
Nghe thông báo của hệ thống, Vân Dữu Chi chống đầu gối đứng dậy. Đôi mắt nàng dưới ánh sáng xanh lập tức sáng rực, giọng nói cũng đầy phấn khích:
“Chỉ còn chiếc cuối cùng!”
“Ừ.” Lâm Tiện nói. “Còn vị trí phía trước, hướng Chu Tước của Tứ tượng trận.”
Trương Tam nhún vai:
“Sao cậu chắc chắn chiếc cuối cùng nằm ở phía trước? Căn cứ đâu? Nhỡ không phải thì sao?”
“Không phải thì thôi, còn làm sao nữa?”
Lâm Tiện nói rất thản nhiên, hoàn toàn không có chút áp lực nào.
“Không có căn cứ. Trực giác.”
Vân Dữu Chi lắc đầu, vỗ vỗ vai Trương Tam, tận tình khuyên nhủ:
“Tin hắn là được rồi, chuyện còn lại anh đừng quản.”
Trực giác cái gì chứ.
Rõ ràng phải gọi là sự ăn ý giữa tình nhân mới đúng.
Vân Dữu Chi đã sớm nhìn thấu quan hệ giữa Lục Khâm Tư và Lâm Tiện.
Ngoài miệng thì nói không quen, sau lưng lại cứ dây dưa kéo kéo. Cũng chẳng biết hai người đang tránh hiềm nghi cái gì.
Xì!
“Ồ.”
Trương Tam lại hỏi:
“Thế chiếc bình phía trước nằm ở đâu?”
Lâm Tiện nghĩ một lát.
“Khả năng cao là đại sảnh. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất.”
“Chẳng phải chính là chỗ chúng ta vừa vào lúc đầu sao?”
Sắc mặt Trương Tam lập tức khó coi như vừa nuốt ba cân phân.
“Đám người giấy ban đầu đều đứng ở đó. Biết đâu chúng nó đã đoán được chúng ta sẽ quay lại, giờ đang mai phục sẵn ở đấy rồi.”
“Ừ.”
Vân Dữu Chi gập chiếc điện thoại nắp gập lại một cách gọn gàng rồi nhét vào túi.
“Đi thôi. Dù sao sớm muộn cũng phải đối đầu với chúng nó. Cứ làm là xong.”
Lâm Tiện đứng ở cửa sương phòng, nghiêng đầu lắng nghe động tĩnh bên ngoài một lúc.
Những tiếng sột soạt vẫn còn.
Nhưng lần này chúng phân tán hơn nhiều, không còn dồn lại truy đuổi theo một hướng như trước nữa.
Đám người giấy đang tiến hành lục soát từng nơi.
Phạm vi hoạt động của bọn họ càng lúc càng nhỏ.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
19 (੭ ˊ^ˋ)੭ ♡
