NPC Là Lão Công Của Tôi! - Chương 137
Chương 137: Trân Châu Đảo (5)
Chương Du đẩy nhẹ gọng kính vàng. Sau tròng kính, ánh mắt hắn đầy vẻ tính toán, thử dò hỏi:
“Lâm Tiện tiên sinh, xem ra cậu với ông Johan đây… Không, phải nói là cậu với hòn đảo này, có lẽ tồn tại một mối quan hệ mà chúng tôi không biết?”
Lời vừa dứt, bầu không khí trong tiệm tạp hóa lập tức đông cứng.
Tần Hoành Nghiệp vốn đang dựa bên quầy, bụng đói đến mức dạ dày liên tục trào axit, thỉnh thoảng phải nuốt nước bọt. Nghe Chương Du nói vậy, hắn sững người rồi thuận theo ánh mắt đối phương nhìn sang Lâm Tiện.
Vốn đã đói đến mức tâm trạng cực kỳ tệ, lúc này như tìm được chỗ phát tiết, đáy mắt Tần Hoành Nghiệp lập tức bùng lên lửa giận.
Không đợi mọi người kịp phản ứng, hắn đã sải bước xông tới, túm mạnh lấy cổ tay Lâm Tiện.
Sức quá lớn khiến Lâm Tiện không nhịn được cau mày.
Hắn bị kéo lảo đảo về phía trước. Cổ áo hoodie lệch sang một bên, để lộ xương quai xanh cùng nửa bờ vai trắng lạnh.
“Mẹ nó, tao đã sớm thấy mày không bình thường rồi! Mày không phải gian tế hệ thống phái tới trà trộn bên cạnh bọn tao đấy chứ?”
Tần Hoành Nghiệp nghiến răng, vẻ mặt dữ tợn, vừa tức giận vì cảm giác bị lừa vừa hoảng sợ.
“Mau nói! Mày có quan hệ gì với hòn đảo này? Mở thông tin thân phận ra cho mọi người cùng xem!”
Càng nói hắn càng cảm thấy mình có lý. Bàn tay còn lại đã vươn về phía cổ tay áo Lâm Tiện, muốn chạm vào vòng tay streamer của hắn.
Lâm Tiện vẫn đứng im.
Không né, cũng không giãy giụa.
Hắn chỉ cúi đầu, trông như đang thất thần, khiến người khác không nhìn rõ vui giận trên mặt.
“Cút ra!”
Một bóng người từ bên cạnh lao tới.
Giang Hoài Thụy túm cổ áo Tần Hoành Nghiệp, kéo hắn khỏi người Lâm Tiện rồi đập thẳng vào kệ hàng sát tường.
Kệ bị lưng hắn va mạnh đến rung lên dữ dội. Những chiếc bình gốm bên trên lung lay như sắp đổ, bụi bặm rơi xuống lả tả.
Cánh tay Giang Hoài Thụy ghì chặt lên cổ Tần Hoành Nghiệp. Nắm tay hắn siết lại, gân xanh nổi rõ trên cánh tay rắn chắc, đầu gối chặn bụng dưới đối phương khiến hắn không thể vùng vẫy.
Giang Hoài Thụy từ trên cao nhìn xuống.
Đôi mắt hổ phách ngày thường luôn mang vẻ cà lơ phất phơ, lần đầu tiên tràn ngập sự lạnh lẽo không chút che giấu.
“Tần Hoành Nghiệp, anh muốn làm gì?”
“Lâm Tiện đi hỏi đường thì anh ở đâu? Lâm Tiện đi mượn dụng cụ đánh cá thì anh ở đâu? Vừa rồi bắt cá, anh đến một con cũng không bắt nổi. Cá là tôi với Phù Tư kéo lưới lên.”
“Anh đã làm được cái gì?”
“Bây giờ quay sang chỉ vào Lâm Tiện bảo cậu ấy là gian tế, anh dựa vào cái gì?”
Tần Hoành Nghiệp bị cánh tay Giang Hoài Thụy ép đến khó thở, mặt nhanh chóng đỏ bừng. Trong cổ họng chỉ phát ra những tiếng khò khè đau đớn, vậy mà hắn vẫn cố cười lạnh, gian nan mắng:
“Mày… mày cũng chẳng phải… thứ tốt đẹp gì… đồng lõa…”
Giang Hoài Thụy cười lạnh.
Cánh tay lại ép xuống mạnh hơn.
Gân xanh lập tức nổi đầy trán Tần Hoành Nghiệp, sắc mặt chuyển sang xanh tím, gần như sắp ngạt thở.
Diệp Tiểu Nhu không một tiếng động bước lên chắn trước Lâm Tiện, ánh mắt mỉa mai đảo qua vẻ tính toán vừa thoáng hiện trên mặt Chương Du.
Nguyễn Miên đứng bên cạnh khoanh tay xem kịch. Nhìn cục diện giương cung bạt kiếm trước mắt, nàng đầy thâm ý liếc sang Lâm Tiện vẫn đang cúi đầu không nói.
“Chương tiên sinh.”
Diệp Tiểu Nhu lạnh nhạt mở miệng.
“Tôi khuyên các anh bình tĩnh một chút. Nếu không có Lâm Tiện, bây giờ chúng ta có khi vẫn còn ở bãi biển chạy loạn như ruồi mất đầu, đến nhà trưởng thôn ở đâu cũng chẳng biết, càng đừng nói tới chuyện mượn được dụng cụ đánh cá rồi tới đây đổi đồ ăn.”
Cậu hất cằm về phía chút nước và thức ăn trên quầy, giọng đầy châm chọc:
“Sông còn chưa qua hết đã vội rút ván, có phải hơi nóng lòng rồi không?”
Khóe miệng Chương Du giật nhẹ.
Phù Tư phản ứng chậm hơn một chút, nhưng khi nhìn thấy cổ tay Lâm Tiện đã hơi sưng đỏ, hắn cũng lập tức bước tới đứng bên cạnh, giọng ồm ồm:
“Đúng! Không được bắt nạt Lâm Tiện!”
“Cậu ấy vừa hỏi đường vừa mượn được dụng cụ. Các anh dựa vào đâu mà đối xử với cậu ấy như vậy? Có chuyện gì không thể nói đàng hoàng à?”
Vân Dữu Chi không nói gì, chỉ ngẩng cằm, khoanh tay bước tới gần Lâm Tiện vài bước. Ánh mắt nàng lạnh lùng đảo qua Tần Hoành Nghiệp và Chương Du.
Johan từ đầu tới cuối vẫn ngồi sau quầy, hai chân nhàn nhã gác lên mặt bàn. Đôi mắt xanh đục đầy hứng thú nhìn màn kịch trước mặt, đặc biệt chú ý đến phản ứng của người đang bị nhắm vào.
Lâm Tiện cuối cùng cũng hoàn hồn.
Hắn chuyển mắt nhìn cổ tay mình.
Chỗ bị Tần Hoành Nghiệp siết đã hơi sưng đỏ. Lâm Tiện lắc nhẹ cổ tay, trên mặt chẳng có biểu cảm gì.
Hơi đau…
Hắn ngẩng đầu, lạnh nhạt đảo mắt qua Chương Du rồi tới Tần Hoành Nghiệp đang bị Giang Hoài Thụy ghì lên kệ.
“Thân phận của tôi là gì không quan trọng.”
“Nếu các anh không tin tôi, được thôi. Tôi cũng chẳng cần các anh tin.”
“Dù sao sự tin tưởng của các anh, đối với tôi và người bên cạnh tôi…”
“Không đáng một xu.”
Hắn dừng một nhịp, khóe miệng kéo lên độ cong cực nhạt đầy giễu cợt.
“Chỉ là từ giờ trở đi, đừng mong tôi ra mặt đi mượn bất kỳ thứ gì từ dân làng, cũng đừng trông chờ tôi giúp các anh lấy được bất cứ tiện lợi nào.”
“Các anh giỏi như vậy, chắc chắn chẳng cần tôi giúp đâu.”
“Giang Hoài Thụy, buông ra.”
Giang Hoài Thụy chậm rãi thả tay, lùi về bên cạnh Lâm Tiện. Hắn và Diệp Tiểu Nhu một trái một phải đứng chắn trước người hắn, lạnh lùng nhìn Tần Hoành Nghiệp đang cúi đầu ho sặc sụa.
Trên cổ Tần Hoành Nghiệp xuất hiện một vệt đỏ đậm.
Hắn vịn kệ hàng, thở hồng hộc từng ngụm lớn, trong mắt thoáng qua chút sợ hãi.
Khoảnh khắc vừa rồi, nếu Lâm Tiện không lên tiếng…
Tên này thật sự có thể siết gãy cổ hắn.
Mẹ nó.
Nhìn rõ ràng là một tên phú nhị đại, sao đánh nhau kinh vậy?
Lời của Lâm Tiện giống một thùng nước lạnh dội thẳng xuống đầu Chương Du, khiến hắn lập tức tỉnh táo.
Với thái độ hiện tại của dân làng, mất đi mối liên hệ đặc biệt của Lâm Tiện tuyệt đối không mang lại bất kỳ lợi ích nào cho hắn.
Dù không muốn thừa nhận, nhưng thanh niên này hiện là người duy nhất trong số họ không bị dân làng Trân Châu Đảo bài xích, thậm chí còn có khả năng nhận được ưu đãi và manh mối đặc biệt.
Quân bài Lâm Tiện này…
Hiện tại chưa thể bỏ.
Khán giả trong livestream xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, khung chat lập tức nổ tung.
“Chương Du chơi chiêu mượn đao giết người mượt thật đấy. Biết đàn em mình nóng tính, vừa có thể chĩa mũi nhọn vào streamer vừa tiện thể thăm dò thân phận. Chậc chậc, gừng càng già càng cay. Tiếc là streamer có bảo kê!”
“Cãi làm gì! Đánh nhau đi! Đánh đi! Dám túm tay thiếu gia nhà chúng ta, phi, cái thứ gì vậy!”
“Giang cún con ngầu nổ trời!!! Thiếu gia, hộ vệ Ma Vương của ngài đã online!”
“Diệp Tiểu Nhu nói đúng tiếng lòng tôi. Qua cầu rút ván, đồ ngu!”
“Hu hu hu, cổ tay streamer đỏ hết rồi, đau lòng quá! Tần Hoành Nghiệp đúng là đồ vũ phu!”
“Đội giải tán à? À không đúng, vốn dĩ có phải một đội đâu, lêu lêu lêu.”
Không khí trong tiệm tạp hóa giằng co đến ngột ngạt.
Chương Du phân tích nhanh tình hình hiện tại rồi lập tức đổi sang vẻ mặt hòa giải. Hắn bước tới kéo Tần Hoành Nghiệp vừa mới thở lại được, đang trợn mắt với Giang Hoài Thụy ra.
“Được rồi, được rồi, mọi người bớt nói vài câu.”
“Hoành Nghiệp, cậu quá kích động rồi. Lâm Tiện là một thành viên trong đoàn, có chuyện gì không thể nói tử tế?”
Sau đó hắn quay sang Lâm Tiện, đẩy kính trên sống mũi, giọng dịu hơn:
“Xin lỗi, Lâm Tiện tiên sinh. Hoành Nghiệp chỉ là đói quá nên đầu óc không tỉnh táo, không phải cố ý.”
“Bây giờ tất cả chúng ta đều là người trên cùng một con thuyền, đương nhiên nên tin tưởng lẫn nhau.”
Lời này hoàn toàn là mặt nóng dán mông lạnh.
Lâm Tiện thậm chí chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái.
Từ bao giờ hắn với Chương Du thành người trên cùng một thuyền vậy?
Còn tin tưởng?
Hắn vốn không cần.
Nụ cười Chương Du cứng lại.
Thấy Lâm Tiện hoàn toàn không nể mặt, hắn đành chuyển chủ đề, chỉ vào chút đồ ăn ít ỏi trên quầy:
“Việc cấp bách bây giờ là giải quyết vấn đề đói khát. Chỉ dựa vào bắt cá thì hiệu suất quá thấp. Cực khổ kéo được mười con cá mà chỉ đổi được chút đồ thế này, còn chẳng đủ nhét kẽ răng.”
“Chúng ta có mười người, kiểu này tuyệt đối không thể chống đỡ bảy ngày.”
Vân Dữu Chi khoanh tay, giọng đầy gai:
“Thế xin hỏi Chương tiên sinh có cao kiến gì?”
“Không phải lại định bảo Lâm Tiện đi mượn đồ đấy chứ?”
Chương Du giống như không nghe thấy lời châm chọc trong câu nói của nàng, tiếp tục:
“Ý tôi là chia nhóm.”
“Một nhóm tiếp tục bắt cá, ít nhất phải bảo đảm nguồn thức ăn và nước uống cơ bản. Nhóm còn lại phụ trách thăm dò hòn đảo, tìm manh mối cốt truyện hoặc xem có nguồn thức ăn nào khác hay không.”
“Phân công hợp tác thì hiệu suất sẽ cao hơn.”
Đề nghị nghe qua rất hợp lý.
Nhưng chia nhóm thế nào lại là vấn đề.
Tần Hoành Nghiệp liếc Lâm Tiện một cái rồi lập tức phụ họa:
“Tôi đồng ý chia nhóm, nhưng tôi không bắt cá. Tôi đi tìm manh mối.”
Vân Dữu Chi lập tức cười khẩy:
“Dựa vào đâu mà anh đi tìm manh mối?”
“Đừng tưởng tôi không biết anh nghĩ gì. Ra ngoài tìm manh mối làm nhiệm vụ để nâng xếp hạng trò chơi, còn người trong nhóm bắt cá thì ở lại đội sổ.”
“Chuyện tốt đều để một mình anh chiếm à?”
Nàng trợn mắt.
“Đừng nói mấy câu ngu ngốc nữa. Miệng rảnh quá thì đi liếm nắp bồn cầu đi, đừng đứng đây lải nhải.”
“Cô——!”
Tần Hoành Nghiệp tức đến đỏ mặt, muốn chửi lại, nhưng vừa mở miệng cổ họng đã đau nhói.
Trần Xuyên và Lư Phương liếc nhau, không dám lên tiếng ngay.
Tuy bọn họ hiện đi cùng Chương Du, nhưng trong mắt cả hai rõ ràng cũng hiện lên khát vọng đi tìm manh mối, nâng xếp hạng.
Trần Xuyên do dự rồi nhẹ giọng nói:
“Ờm… Chia nhóm cũng được, nhưng chia thế nào? Ít nhất phải công bằng một chút.”
Lư Phương nhỏ giọng phụ họa:
“Đúng vậy, không thể bên nặng bên nhẹ.”
Phù Tư là người thật thà nhất, cảm thấy sao cũng được:
“Tôi nghe mọi người sắp xếp. Bảo tôi vào nhóm nào thì tôi vào nhóm đó.”
Giang Hoài Thụy cười lạnh, chẳng nói gì, cứ thế đứng bên cạnh Lâm Tiện.
Thái độ rõ ràng đến mức chẳng cần nói thành lời.
Các người muốn chia thế nào thì chia.
Lâm Tiện đi đâu, hắn đi đó.
Vân Dữu Chi đảo mắt:
“Thích chia kiểu gì thì chia, dù sao năm người chúng tôi cùng hành động.”
Mỗi người một suy nghĩ.
Nếu cưỡng ép chia nhóm lúc này chỉ khiến mâu thuẫn càng lớn.
Chương Du nhìn đội hình đã rõ ràng chia thành hai phía, chỉ cảm thấy đau đầu, mệt mỏi xoa giữa mày.
Hắn không ngờ chỉ một câu của Tần Hoành Nghiệp lại khiến cục diện biến thành khó xử thế này.
Ban đầu hắn định lợi dụng chuyện chia nhóm để âm thầm kéo Lâm Tiện về phía mình, sau đó dùng cách thăm dò ôn hòa cùng việc phân phối nhiệm vụ từng chút một moi ra át chủ bài của đối phương.
Bây giờ thì hay rồi.
Kế hoạch đổ sông đổ biển hết.
Thanh niên này bề ngoài trông lười nhác, chẳng để tâm chuyện gì, vậy mà bên cạnh lại có nhiều đồng đội bảo vệ như thế.
Càng như vậy càng không thể lơ là.
Chương Du bất đắc dĩ đành tạm gác ý định chia nhóm.
“Thôi. Nếu tất cả mọi người đều muốn tham gia tìm manh mối thì tạm thời không chia nhóm cố định.”
“Hôm nay cứ cùng hành động. Trọng tâm đặt vào việc tìm manh mối, nhưng vẫn mang theo dụng cụ đánh cá. Nếu đi ngang nơi thích hợp thì thả lưới thử.”
Phương án tuy không quá tốt nhưng tạm thời được tất cả chấp nhận.
Dù sao hiện tại cũng chẳng ai có cách nào tốt hơn.
Johan xem kịch đủ rồi mới chậm rãi mở miệng:
“Lấy đồ xong thì mau cút.”
“Còn cãi nữa mà đập hỏng kệ của ta, tất cả các người phải đền.”
Chương Du hoàn hồn, vội cầm hai bình nước cùng nửa bát canh trên quầy rồi quay sang:
“Đi thôi, ra ngoài chia.”
Khi ra khỏi cửa, Lâm Tiện như vô tình liếc về phía quầy.
Johan vẫn giữ nguyên tư thế, trong miệng khe khẽ ngân nga một giai điệu kỳ lạ.
Lâm Tiện bình thản thu mắt, bước ra khỏi tiệm tạp hóa.
Nửa bát canh Johan đưa có màu trắng sữa đục ngầu, ngửi gần còn thoang thoảng mùi tanh.
Mười người chia số vật tư ít ỏi ấy ra. Mỗi người chỉ được một ngụm canh và chút nước ngọt.
Canh ngọt đến phát ngấy, lúc nuốt xuống còn cảm nhận rõ một lớp dầu trơn trong miệng, khiến dạ dày người ta cuộn lên khó chịu.
Nhưng cảm giác đói quả thật đã dịu đi không ít.
Vân Dữu Chi vẻ mặt đau khổ nuốt xuống, lè lưỡi:
“Ọe… Canh này nấu bằng thứ gì mà ngọt kinh thế?”
“Đừng quan tâm.”
Giang Hoài Thụy lau miệng.
“Lấp được bụng là được rồi.”
Chương Du hắng giọng:
“Dựa theo phương án vừa bàn, trước tiên chúng ta đi quanh thôn xem thử.”
“Thôn lớn thế này, chắc chắn sẽ có người không bài xích người ngoài đến mức đó. Mọi người tản ra một chút, giữa trưa tập hợp gần chỗ ở rồi trao đổi thông tin.”
Rời khỏi cửa hàng, cả nhóm bắt đầu lang thang thăm dò trong thôn.
Dân làng Trân Châu Đảo vẫn tránh bọn họ như tránh tà.
Chương Du thử bắt chuyện với vài người, không ngoài dự đoán, lần nào cũng thất bại.
Lâm Tiện cố tình kéo giãn khoảng cách với nhóm Chương Du.
Giang Hoài Thụy, Diệp Tiểu Nhu, Vân Dữu Chi và Phù Tư lập tức không chút do dự đi theo hắn.
Năm người men theo một con đường nhỏ vắng vẻ ở rìa thôn.
Mặt đường rải đá vụn cùng những mảnh vỏ sò đã bị giẫm nát. Cây cối nơi đây rậm hơn trung tâm làng, thân cây vặn vẹo, những chiếc lá khô vàng cong queo.
Giang Hoài Thụy đột nhiên hỏi:
“Tay cậu thế nào rồi?”
“Không sao.”
Lâm Tiện xoa cổ tay vẫn còn sưng đỏ.
“Vài ngày là hết.”
“Nếu Tần Hoành Nghiệp còn tới gần cậu thì gọi tôi.”
Giang Hoài Thụy cau mày.
Lâm Tiện thuận miệng “ừ” một tiếng, cũng chẳng biết có thực sự nghe vào hay chỉ trả lời cho có.
Năm người đi tiếp được vài phút.
Bước chân Lâm Tiện bỗng chậm lại.
Cảm giác kỳ lạ ấy lại xuất hiện.
Vừa rồi trong tiệm tạp hóa cũng đã xảy ra một lần.
Kể từ sau đêm qua, hắn luôn cảm thấy ở vị trí phía dưới thắt lưng sau lưng có một cảm giác ngứa ngáy rất khó hình dung.
Không phải kiểu ngứa ngoài da chỉ cần gãi vài cái là hết.
Mà giống như cơn ngứa phát ra từ trong xương và cơ bắp, từ trong ra ngoài, lúc có lúc không, khiến hắn khó tập trung tinh thần.
Lâm Tiện theo bản năng đặt tay lên đó, cách lớp vải quần áo ấn nhẹ.
Cảm giác ngứa lập tức biến mất như chưa từng tồn tại.
Vài phút sau, nó lại xuất hiện.
Lần này kéo dài lâu hơn.
Lâm Tiện đột ngột dừng bước, cau chặt mày.
Giang Hoài Thụy cũng dừng lại:
“Sao thế?”
“Không có gì.”
Lâm Tiện buông tay.
“Chắc hơi mệt, tối qua ngủ không ngon.”
Lý do này nghe rất hợp lý nên Giang Hoài Thụy không nghi ngờ, chỉ nói:
“Vậy đi chậm một chút.”
Năm người lại men theo con đường nhỏ đi chưa tới một trăm mét thì trong tầm mắt xuất hiện một bóng người.
Một ngư dân da đen, làn da đen bóng dưới ánh sáng, dáng người gầy nhưng rắn chắc, mặc chiếc áo ngắn rách nát đang ngồi xổm ven đường vá lưới.
Thấy Lâm Tiện đi ngang qua, người nọ ngẩng đầu nhìn hắn.
Sau đó đột nhiên hạ thấp giọng:
“Người xứ khác?”
“Không…”
“Cậu hơi khác.”
Lâm Tiện dừng bước, khó hiểu nhìn người đàn ông trước mặt.
Trò chơi này còn có cả người da đen?
Nền tảng livestream Mộng Ảo Nhà Xưởng thật sự hoạt động trên toàn cầu à?
Ngư dân cảnh giác nhìn quanh. Xác nhận không có ai khác chú ý tới bên này, hắn mới nói thật nhanh:
“Ở nơi sâu nhất khu đá ngầm phía đông có một hồ nước. Trong đó có một loại cá gọi là cá ánh bạc.”
“Nó đẹp như ánh trăng.”
“Johan rất thích loại cá này.”
Lâm Tiện lười nhác hỏi:
“Rồi sao?”
Ngư dân cười khổ, giơ tấm lưới rách trước mặt lên, bất đắc dĩ nói:
“Lưới của tôi hỏng rồi, vá mãi cũng không được như cũ.”
“Tôi muốn mượn lưới của người khác, nhưng chẳng ai chịu cho.”
Giọng trẻ con máy móc của hệ thống đồng thời vang lên bên tai cả năm người.
【Ting!! Chúc mừng streamer kích hoạt nhiệm vụ phụ cưỡng chế: Lời nhờ vả của Barry】
【Ngư dân Barry của Trân Châu Đảo có tấm lưới đánh cá bị đá ngầm cứa rách vào chiều hôm qua, không thể sửa lại như cũ.】
【Trong hồ nước nằm sâu trong khu đá ngầm phía đông tồn tại một loài cá vô cùng xinh đẹp mang tên “cá ánh bạc”. Đây là loại cá có giá trị cao nhất trên toàn bộ hòn đảo. Barry rất muốn bắt cá ánh bạc mang tới chỗ Johan đổi ngọc trai.】
【Tuy nhiên, chân Barry từng bị thương từ nhiều năm trước, không thể tiến vào vùng nước sâu. Vì vậy, Barry cần người giúp hắn hoàn thành chuyện này.】
【Mục tiêu nhiệm vụ: Tới hồ nước sâu trong khu đá ngầm phía đông Trân Châu Đảo, bắt ít nhất 5 con cá ánh bạc, mang về giao cho ngư dân Barry.】
【Thời hạn nhiệm vụ: 3 giờ】
【Phần thưởng nhiệm vụ: Không rõ】
【Hình phạt khi thất bại: Bị bỏ đói đến chết】
Lâm Tiện: “……”
Hình phạt này có phải hơi quá đáng rồi không?
Chết cũng phải cho người ta làm ma no chứ!
Lâm Tiện thở dài, đối diện đôi mắt đầy mong chờ của Barry.
“Được, tôi đi.”
Barry lập tức nhe miệng cười, để lộ hàm răng trắng sáng nổi bật trên làn da đen.
“Cảm ơn cậu. Cậu đúng là người tốt.”
Lâm Tiện: “……”
“Ha ha.”
Lại bị phát thẻ người tốt rồi…
19 (੭ ˊ^ˋ)੭ ♡
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
