Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

NPC Là Lão Công Của Tôi! - Chương 6

  1. Home
  2. NPC Là Lão Công Của Tôi!
  3. Chương 6 - Thợ đóng giày Ma’aruf (4)
Prev
Next

Chương 6: Thợ đóng giày Ma’aruf (4)

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Trời vừa sáng, Lâm Tiện đã bị một trận tiếng bước chân đánh thức.

Ánh nắng chiếu thẳng xuống, chói đến đau mắt. Hắn theo bản năng giơ tay che trước mặt, nheo một mắt nhìn về phía căn phòng.

Tấm rèm vải ở cửa đã được vén lên, dùng một chiếc ghế chặn lại. Fatima đã tỉnh, đang ngồi trong sân chải tóc. Sắc mặt bà ta rất tốt, thậm chí còn có thể nói là hồng hào rạng rỡ, hoàn toàn không nhìn ra tối qua từng biến thành quái vật.

Thấy Lâm Tiện tỉnh, Fatima hiếm khi không mở miệng mắng hắn.

“Hôm nay ngươi đến tiệm sửa giày sớm một chút.” Giọng bà ta thậm chí còn khá ôn hòa, khóe miệng hơi cong lên. “Nếu sửa xong đôi giày kia, tối nay ta cho ngươi thêm một bát canh.”

Nói xong, bà ta xoay người vào phòng. Đi ngang qua cái cây khô đã đổ dưới đất, Fatima còn nghi hoặc lẩm bẩm: “Cái cây này sao lại đổ rồi?”

Lâm Tiện: “???”

Đổi tính rồi à?

Chẳng lẽ là vì đống “châu báu” tối qua?

Hắn đứng dậy, xoay cái cổ hơi cứng ngắc, phủi sạch bụi trên trường bào rồi bước ra ngoài.

Nhưng hắn không đi tiệm sửa giày.

Hắn đi thẳng đến cổng thành.

Hai cánh cổng gỗ nặng nề mở rộng sang hai bên. Hai hàng binh lính mặc giáp đứng ở cửa, tay cầm trường mâu, chán đến mức chỉ biết nhìn người qua lại.

Bên ngoài thành là một con đường đất kéo dài về phía xa. Thỉnh thoảng có thương đội đi ngang, trên lưng lạc đà chất đầy hàng hóa, tiếng chuông leng keng vang giòn trong gió sớm.

Lâm Tiện đi một vòng quanh cổng thành.

Không thấy Ali.

Hắn lại đi thêm một vòng.

Vẫn không thấy.

Chẳng lẽ chưa đến đúng thời điểm? Hay trò chơi không cho phép hắn kích hoạt cuộc gặp với Ali trước thời gian quy định?

Ngay lúc Lâm Tiện sắp mất kiên nhẫn, phía sau bỗng vang lên một giọng nói.

“Ma’aruf?”

Lâm Tiện quay đầu.

Một người đàn ông trẻ tuổi trạc tuổi hắn đang đứng phía sau, đội mũ thương nhân, đôi mắt sáng, trên môi vừa mới lún phún một lớp ria mỏng.

Nghe giọng điệu quen thuộc thế này, chắc là Ali.

Nhưng vẻ mặt đối phương lại rất nghi hoặc, có lẽ không ngờ sẽ gặp Ma’aruf ở đây.

“Sao ngươi lại ở đây?” Ali cau mày. “Chẳng phải lúc này ngươi nên ở tiệm sửa giày sao?”

Lâm Tiện không lập tức trả lời.

Hệ thống từng nói, lời nói và hành động của hắn sẽ ảnh hưởng đến hướng phát triển cốt truyện, đồng thời khiến NPC đưa ra những phản ứng khác nhau.

Trong cốt truyện gốc, lúc này Ma’aruf vẫn chưa gặp Ali. Vậy nên phản ứng của Ali đã thay đổi, không còn là nhiệt tình chào hỏi bạn cũ, mà mang theo nghi hoặc và cảnh giác.

“Ali.” Lâm Tiện cúi đầu, giọng khàn khàn pha chút nghẹn mũi. “Ta không còn nơi nào để đi.”

Hắn vô thức xoắn các ngón tay vào nhau, động tác ấy khiến cả người trông càng thêm bất lực.

Ali nhíu mày sâu hơn, bước tới gần rồi hạ giọng hỏi: “Ý ngươi là sao?”

“Fatima……” Giọng Lâm Tiện run lên, đôi môi cũng khẽ rung. “Bà ta…… bà ta không phải người.”

Ali sững ra, dường như không hiểu. “Ngươi nói gì?”

“Ta nói Fatima không phải người. Ban đêm bà ta sẽ biến thành quái vật.” Lâm Tiện sợ hãi nói, “Ta rất sợ. Ta phải rời khỏi bà ta, rời khỏi cái nhà đó.”

Câu này thì thật lòng.

Cái nhà ấy hắn không cần nữa.

Ai thích ở thì ở.

Ali im lặng, sắc mặt liên tục thay đổi.

Tiếng chuông của thương đội ngoài cổng thành vang lên lanh lảnh. Gió cuốn bụi cát dưới đất, thổi đến mức người ta khó mở mắt.

Một hạt cát bay vào mắt Lâm Tiện. Hắn theo bản năng chớp chớp, hốc mắt lập tức phủ một lớp nước.

Thấy hắn “khóc”, Ali cuối cùng cũng mở miệng.

“Ngươi chắc những gì mình nói đều là thật?”

“Ta chắc.”

Ali ra hiệu cho Lâm Tiện đi theo.

Hai người đi đến một góc vắng dưới chân tường thành. Ali dựa lưng vào tường, khoanh hai tay trước ngực, từ trên xuống dưới đánh giá Lâm Tiện.

“Nếu lời ngươi nói là thật, vậy đúng là ngươi không thể quay về nữa.” Hắn hạ giọng rất thấp. “Nhưng bỏ đi cũng không dễ. Ngươi không có tiền, một thân một mình ra ngoài, chưa tới ba ngày đã chết đói, hoặc bị cướp giết.”

Lâm Tiện không phản bác.

“Hơn nữa sau khi ngươi bỏ đi, làm sao đảm bảo Fatima sẽ không đuổi theo? Nếu bà ta đuổi tới, ngươi chạy thoát được không?”

Lâm Tiện tiếp tục im lặng, rũ mắt xuống.

Ali thấy hắn không nói, tưởng hắn sợ, giọng điệu cũng dịu đi đôi chút.

“Nhưng đừng sợ, ta có cách.”

Hắn bỗng tháo một túi tiền bên hông, ném cho Lâm Tiện.

Bên trong đầy ắp đồng vàng, ánh vàng lấp lánh dưới nắng sớm, va vào nhau phát ra thứ âm thanh vô cùng mê người.

Lâm Tiện hơi bất ngờ.

Hắn biết Ali có tiền hơn Ma’aruf, nhưng không ngờ lại giàu đến mức này.

“Trong này có hai trăm đồng vàng, cho ngươi mượn.” Ali nở một nụ cười tinh quái. “Ngươi muốn chạy, ta sẽ giúp ngươi chạy. Nhưng ngươi phải làm đúng theo lời ta.”

“Làm thế nào?”

Ali thu nụ cười lại, nghiêm túc nói: “Từ bây giờ, ngươi không còn là thợ đóng giày Ma’aruf nữa. Ngươi là một đại thương nhân đến từ Damascus, sở hữu một đoàn hàng hóa giá trị liên thành. Thứ gì quý giá thì ngươi có thứ đó. Chỉ vì đường xa nên đoàn hàng đến muộn hơn ngươi vài ngày.”

Từ thợ đóng giày biến thẳng thành đại thương nhân.

Khoảng cách thân phận hơi lớn đấy.

Lâm Tiện chớp mắt. “Sau đó?”

“Sau đó,” Ali cong khóe môi, “ngươi phải tiêu tiền.”

“Tiêu tiền?”

“Đúng, tiêu tiền. Hơn nữa tiêu càng mạnh tay càng tốt.” Ali nói, “Ngươi phải đến chợ tiêu tiền. Nếu có người hỏi ngươi là ai, hãy nói ngươi là thương nhân, có một đoàn hàng đang trên đường tới. Nếu có ăn mày xin tiền, cứ vốc từng nắm mà cho, càng nhiều càng tốt. Phải khiến tất cả mọi người đều biết ngươi là kẻ có tiền.”

Lâm Tiện nhíu mày. “Thế chẳng phải thành tên ngốc lắm tiền à?”

“Tên ngốc lắm tiền?” Ali bật cười, cả vai cũng rung lên. “Không, không, không. Cái này gọi là đầu tư.”

Hắn nhìn Lâm Tiện, giọng đầy dụ dỗ: “Ngươi thử nghĩ xem, khi tất cả mọi người đều tin rằng ngươi là một đại thương nhân giàu nứt đố đổ vách, rồi lại phát hiện ngươi tạm thời hết tiền, chuyện gì sẽ xảy ra?”

Lâm Tiện suy nghĩ một chút. “Sẽ có người cho ta vay?”

“Không sai!” Ali nói, “Bởi vì trông ngươi quá giàu, tất cả sẽ tin ngươi chỉ tạm thời không mang đủ tiền mặt. Họ sẽ chủ động cho ngươi vay, thậm chí cầu ngươi nhận lấy, bởi vì họ muốn lấy lòng ngươi.”

“Ngươi dùng số tiền vay được tiếp tục bố thí, tiếp tục phô trương. Danh tiếng của ngươi sẽ càng lúc càng lớn, lớn đến mức ngay cả quốc vương cũng nghe thấy tên ngươi.”

Lâm Tiện hiểu rồi.

Khi giá trị của một người chỉ nằm ở việc người khác tin rằng hắn có thứ gì đó, vậy chỉ cần tạo ra cái “niềm tin” ấy là đủ.

“Sau đó thì sao?” hắn hỏi.

“Sau đó quốc vương sẽ triệu ngươi vào cung.” Trong mắt Ali lóe lên ánh sáng. “Một khi vào hoàng cung, ngươi sẽ trở thành đại thương nhân chân chính. Muốn gì có nấy, hơn nữa cũng chẳng cần lo Fatima tới gây chuyện nữa.”

Lâm Tiện ước lượng túi tiền trong tay. “Ali, tại sao ngươi lại giúp ta?”

“Chúng ta là bạn mà.” Ali thân thiết vỗ vai hắn. “Bây giờ ngươi cứ đến chợ đi. Nhớ kỹ, nhất định phải hào phóng. Đừng tiếc tiền. Mỗi đồng vàng ngươi tiêu hôm nay, sau này đều có thể mang về cho ngươi một trăm đồng.”

Nói xong, Ali xoay người rời đi, rất nhanh đã biến mất ở góc ngõ.

【 Nhiệm vụ chính tuyến 1: Trốn khỏi Fatima thành công, tiến vào hoàng cung (30%) 】

Lâm Tiện cúi đầu.

Hàng mi dài cong khẽ rung, để lại một bóng mờ nhỏ trên mí mắt. Mái tóc hơi dài rủ xuống che khuất ánh mắt, khiến người ta không nhìn rõ thứ cảm xúc đang cuộn lên trong đáy mắt hắn.

Trong phòng livestream, bình luận lập tức sôi nổi.

“Hắn còn do dự gì vậy? Cách của Ali chẳng phải rất ổn sao?”

“Streamer đang nghĩ cách khác à? Sao tôi nhìn ánh mắt đó chẳng hiểu gì hết.”

“Tân nhân đúng là tân nhân, có cách rồi thì làm theo thôi.”

“Game cấp E tùy tiện qua là được, nghĩ nhiều đôi khi lại thành chuyện xấu.”

Lâm Tiện bỗng nảy ra một ý tưởng.

Nhiệm vụ chính tuyến chỉ nói phải tiến vào hoàng cung.

Đâu có nói phải dùng cách nào để vào.

Vậy tại sao hắn không thể cầm túi vàng này……

Trực tiếp hối lộ thị vệ rồi trà trộn vào?

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 169 Tháng 8 16, 2026
Chương 168 Tháng 8 16, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ