Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

NPC Là Lão Công Của Tôi! - Chương 89

  1. Home
  2. NPC Là Lão Công Của Tôi!
  3. Chương 89 - Cục Cưng Oa Oa Nhà Xưởng (33)
Prev
Next

Chương 89: Cục Cưng Oa Oa Nhà Xưởng (33)

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

【Streamer Hứa Lê sử dụng kỹ năng: Bức tường bắt nạt kẻ yếu.】

Tiếng nhắc nhở của hệ thống đột ngột vang lên bên tai khiến Hứa Lê hậu tri hậu giác nhớ lại mô tả kỹ năng của mình.

Khi kích hoạt kỹ năng, toàn bộ da thịt trên cơ thể hắn sẽ biến thành lớp vỏ quả hạch cứng rắn, có thể chống lại phần lớn công kích.

Búp bê không phải “sắt vụn đồng nát”, vậy nên lớp vỏ của hắn cứng đến mức chúng hoàn toàn không cắn nổi.

Khán giả trong phòng livestream lập tức kinh ngạc:

“Đệt! Kỹ năng của Hứa Lê à? Đây là kỹ năng phòng thủ đúng không?!”

“Bức tường bắt nạt kẻ yếu… Tên nghe quê quê mà hữu dụng phết!”

“Lần đầu tiên thấy Hứa Lê dùng kỹ năng luôn! Đây là kỹ năng cậu ấy mới rút được à?”

“Cái vỏ này có phải cứng đến bom nguyên tử cũng không phá nổi không? Thế cứ trốn trong đó mãi chẳng phải xong rồi?”

“Trên lầu ngốc à? Kỹ năng sao dùng mãi được? Với lại lúc biến thành quả hạch hình như cậu ấy không di chuyển nổi, chỉ có thể bị động chịu đòn, đâu phản kích được.”

“Ê ê ê! Mau nhìn kìa, Lâm Thiên có phải đang chạy ngược về không?!”

Lúc đám búp bê còn chưa hoàn toàn bò ra khỏi gương, Lâm Thiên đã lao vào lối rẽ bên trái.

Thể hình hắn vốn cường tráng, dù cơ thể cũng bị thu nhỏ một chút nhưng tốc độ gần như không bị ảnh hưởng. Chỉ vài bước đã bỏ đám búp bê lại phía sau một khoảng xa.

Thế nhưng hắn rất nhanh nhận ra có gì đó không đúng.

Đám búp bê kia căn bản không đuổi theo hắn.

Tất cả đều dồn về phía Hứa Lê đang ngã dưới đất.

Lâm Thiên dừng bước, quay đầu nhìn lại.

Một đống búp bê trắng sứ chen chúc chồng lên nhau, hợp thành một khối cầu không ngừng ngọ nguậy, dường như đang đè thứ gì đó xuống tận đáy.

Ở cách đó không xa, Lộc Khả đang chật vật chống tay định đứng lên. Bộ đồng phục công nhân trên người cô rách mấy đường, làn da trắng nõn lấm tấm những hạt máu.

Lâm Thiên đứng nguyên tại chỗ, đôi mày nhíu chặt.

Hắn nhìn đống búp bê đang vùi kín Hứa Lê, lại nhìn Lộc Khả đang mím môi, khó khăn bò dậy.

“Sách.”

Hắn bực bội tặc lưỡi.

“Đệt!”

Mắng xong, Lâm Thiên lập tức xoay người chạy ngược trở lại.

Hắn rút từ ba lô ra một con dao quân dụng đa năng. Lưỡi dao bật “tách” một tiếng, lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.

“Cút hết cho ông!”

Lâm Thiên xông thẳng tới đám búp bê, vung dao chém nát mắt thủy tinh của một con.

Con búp bê phát ra tiếng khóc chói tai, nghiêng cái đầu méo mó bò về phía hắn.

“Ngươi mới không hoàn mỹ…”

“Tiêu hủy ngươi…”

Những con khác nghe thấy động tĩnh cũng đồng loạt chuyển mục tiêu. Một phần đám búp bê rời khỏi người Hứa Lê, điên cuồng lao về phía Lâm Thiên.

Lâm Thiên nghiến chặt răng, tung chân đá văng con búp bê bên cạnh, sau đó cúi xuống túm lấy một cánh tay đang bọc vỏ quả hạch của Hứa Lê.

Hắn phải tốn kha khá sức mới lôi được người khỏi “núi búp bê”.

“Cậu con mẹ nó còn chạy được không?!” Lâm Thiên quát.

Bên trong lớp vỏ quả hạch, Hứa Lê mơ hồ nghe thấy tiếng gầm của hắn.

Hắn chớp mắt, ý thức đang hoảng loạn cuối cùng cũng dần trở lại.

Lớp vỏ nâu sẫm trên người lập tức biến mất, để lộ gương mặt tái nhợt hơi âm trầm. Tóc hắn đã bị mồ hôi dính chặt bên má, trên da vẫn còn sót lại vài đường hoa văn màu nâu.

Hứa Lê miễn cưỡng đứng vững, vừa thở hổn hển vừa đáp:

“Chạy… chạy được.”

Lâm Thiên lập tức buông tay hắn, xoay người vung dao chém con búp bê đang định áp sát.

Sứ trắng vỡ tung.

Nhưng những mảnh vụn vừa rơi xuống đất đã nhanh chóng run rẩy, tự động ghép lại với nhau.

Lâm Thiên biết đám búp bê này không thể giết chết.

Hắn cũng không định giết.

Chỉ cần mở được một con đường là đủ.

Nhưng số lượng búp bê thật sự quá nhiều.

Từng lớp từng lớp chen chúc lao tới, con trước vừa bị chém nát, con sau đã nhào lên. Ba người nhanh chóng lại bị bao vây.

Sau lưng Lâm Thiên đẫm mồ hôi, cánh tay cầm dao cũng dần tê rần.

Đúng lúc ấy, hắn bỗng nhìn thấy một thứ kỳ quái.

Một con thỏ bông đang nhảy chân sáo về phía bọn họ.

Lâm Thiên: “?”

Hắn còn tưởng mình hoa mắt.

Con thỏ bông nhảy tới trước đám búp bê, đột nhiên xoay người, cực kỳ khiêu khích vỗ vỗ cái mông lông xù của mình về phía chúng.

Toàn bộ đám búp bê đồng loạt khựng lại.

Ngay sau đó, từng cái đầu trắng sứ đồng loạt xoay về cùng một hướng.

Những đôi mắt đen kịt khóa chính xác lên con thỏ bông.

Một giây sau, cả đàn giống như rối gỗ bị giật cùng một sợi dây, đồng loạt đổi hướng.

“Lạch bạch, lạch bạch, lạch bạch…”

Chúng ùa hết về phía con thỏ.

Con thỏ bông vừa nhảy vừa dẫn cả đám chạy vào ngã rẽ bên phải, nhanh chóng mở ra một con đường trống cho ba người.

Tay Lâm Thiên còn giơ giữa không trung, dao quân dụng vẫn giữ tư thế chuẩn bị chém.

Trong mắt hắn hiện lên vẻ kinh ngạc rõ ràng.

Lộc Khả chạy chậm tới bên cạnh hai người.

Ống tay áo đồng phục quá dài, rũ xuống hai bên người lúc lắc theo từng bước chạy, nhìn cô chẳng khác nào một tiểu tinh linh bị mất hai bàn tay.

Cô nhếch môi, đôi mắt xám đậm xinh đẹp tràn đầy đắc ý.

“Búp bê đều bị Thứ Hai dẫn đi rồi!”

Lâm Thiên dùng ánh mắt phức tạp nhìn cô gái kỳ quái trước mặt.

Gặp thứ kinh khủng như vậy mà còn cười vui vẻ đến thế.

Lại thêm con thỏ bông quỷ dị kia…

Hứa Lê đã lấy từ ba lô ra một lọ 【Thuốc mỡ “Đau đau bay đi”】.

Lúc trước khi mua cho Lâm Tiện, hắn cũng tiện chuẩn bị một lọ cho mình, vốn chỉ nghĩ lo trước khỏi họa, không ngờ thật sự có lúc dùng tới.

Hứa Lê bôi một chút thuốc lên vết thương của mình. Cảm giác đau rát nhanh chóng dịu xuống.

Hắn do dự vài giây, sau đó đưa lọ thuốc về phía Lộc Khả.

“Đầu gối cô cũng bị thương.”

Lộc Khả cúi đầu nhìn một cái, bĩu môi:

“Không đau.”

“Vẫn nên bôi một chút.”

Hứa Lê hiếm khi kiên trì.

Lộc Khả thở dài, làm ra vẻ mặt tiểu đại nhân “thật hết cách với anh”.

Cô chẳng thèm nhận lọ thuốc, trực tiếp duỗi chân về phía hắn, chu môi chỉ vào vết thương.

Hứa Lê: “…”

Hắn ngoan ngoãn ngồi xổm xuống, cẩn thận bôi một lớp thuốc lên đầu gối cô.

Động tác rất nhẹ, cứ như sợ làm cô đau.

Bôi xong, Hứa Lê không nhịn được tò mò hỏi:

“Con thỏ vừa rồi là kỹ năng của cô à?”

Lộc Khả lập tức chống hai tay lên hông, quay mặt sang chỗ khác, thần thần bí bí nói:

“Không nói cho anh!”

Lâm Thiên thấy hai người đã xử lý vết thương gần xong, thu dao quân dụng về ba lô.

Hắn giả vờ ho vài tiếng, cố làm ra dáng một người dẫn đầu, chỉ vào lối rẽ bên trái.

“Đám búp bê chạy sang phải rồi. Chúng ta đi bên trái.”

Hứa Lê đứng lên, nhét lọ thuốc chưa dùng hết trở lại ba lô rồi gật đầu.

Lộc Khả đi được hai bước.

Vết thương trên đầu gối tuy không còn đau nhiều, nhưng bước chân vẫn hơi loạng choạng. Cộng thêm ống quần quá dài, đi vài bước lại giẫm phải.

Hứa Lê chú ý thấy.

Hắn cắn môi, do dự một lúc, cuối cùng vẫn đi tới trước mặt cô rồi ngồi xổm xuống.

Lộc Khả ngẩn người.

Ngay giây sau, cô hoàn toàn không khách sáo bò thẳng lên lưng hắn, hai tay vòng qua cổ, hai chân đung đưa bên khuỷu tay Hứa Lê.

Dường như tâm trạng rất tốt, cô thoải mái ngồi trên lưng hắn, nghịch hai ống tay áo dài thòng xuống, thỉnh thoảng đôi mắt xám đậm lại liếc về phía ngã rẽ bên phải.

Cuộc gọi video đã bị gián đoạn từ vài phút trước vì Hứa Lê chạy quá dữ dội.

Hình ảnh cuối cùng dừng lại ngay khoảnh khắc bàn tay sứ trắng túm lấy ống quần hắn.

Khi nhìn thấy cảnh đó, đồng tử Lâm Tiện hơi co lại.

Hắn vốn định nói gì đó, nhưng ngay giây tiếp theo màn hình đã tối đen.

【Cuộc gọi đã gián đoạn.】

Lâm Tiện im lặng đứng tại chỗ, nhìn khung thông báo trước mắt.

Những ngón tay hắn chậm rãi cuộn lại.

Giang Hoài Thụy hiển nhiên cũng nhìn thấy hình ảnh cuối cùng. Hắn khẽ nhíu mày.

“Bọn họ gặp nguy hiểm rồi.”

“Ừ.”

Lâm Tiện mặt không cảm xúc đóng giao diện.

Giang Hoài Thụy quay sang nhìn hắn.

Trên gương mặt đã trẻ đi rất nhiều kia chẳng có bao nhiêu biểu cảm, hàng mi nửa rũ xuống, hoàn toàn nhìn không ra hắn đang nghĩ gì.

Giang Hoài Thụy do dự hỏi:

“Cậu… không lo à?”

Lâm Tiện nhấc mí mắt, bắt đầu quan sát hai phía ngã rẽ.

“Lo cũng vô dụng. Bọn họ tự biết chạy.”

“Nhưng ống quần Hứa Lê bị túm rồi.”

“Cậu ấy có kỹ năng.”

Lâm Tiện đột nhiên đi về phía tấm gương hình trứng bên cạnh, đầu ngón tay nhẹ nhàng đặt lên mặt gương.

“Hứa Lê chỉ là chưa từng dùng, không có nghĩa cậu ấy không biết dùng.”

“Đến lúc sống chết, tiềm năng của con người sẽ bị ép ra vô hạn. Kỹ năng phòng thủ của cậu ấy đủ để giữ mạng.”

Giang Hoài Thụy không nói gì nữa.

Phù Tư vừa rồi vẫn luôn đứng phía sau lén nhìn màn hình.

Khoảnh khắc thấy Hứa Lê bị búp bê kéo lại, sắc mặt hắn lập tức trắng bệch, trong lòng âm thầm toát mồ hôi thay đối phương.

Mãi đến khi nghe Lâm Tiện nói Hứa Lê có kỹ năng tự bảo vệ, hắn mới lặng lẽ thở phào, nhỏ giọng lẩm bẩm:

“Vậy thì tốt…”

Tô Pi khoanh tay, bình tĩnh bổ sung:

“Yên tâm. Lộc Khả sẽ không thấy chết mà không cứu.”

“Cô ấy ham chơi thật, nhưng đến lúc cần ra tay sẽ không do dự.”

Trước đó khán giả từng nhắc trong bình luận rằng kỹ năng của Lộc Khả rất mạnh.

Vậy nên tình hình bên Hứa Lê tạm thời không cần bọn họ lo lắng.

Lâm Tiện dời toàn bộ sự chú ý trở lại tấm gương hình trứng trước mặt.

Ngón tay hắn lướt qua phần khung chạm hoa văn bên cạnh.

Giang Hoài Thụy đứng phía sau, hơi cúi người. Cằm hắn gần như sắp gác lên vai Lâm Tiện, hơi thở ấm áp phả lên vùng cổ.

“Hệ thống nói một phần gương có thể xoay lật.”

“Cái này lật được không?”

Lâm Tiện hơi nghiêng đầu tránh cằm hắn.

Hắn nắm lấy hai bên khung gương, thử dùng sức.

Cả tấm gương lập tức chuyển động dọc theo trục chính giữa, chậm rãi xoay ngược chiều kim đồng hồ.

Mặt gương phía sau hiện ra.

Một màu đỏ nhàn nhạt.

Trong tấm gương đã lật lại không hề phản chiếu gương mặt Lâm Tiện.

Cũng không có ngã rẽ phủ ánh sáng vàng ấm phía sau hắn.

Bên trong gương—

Là một hành lang tối tăm.

Hai bên hành lang, từng cánh cửa phòng đóng chặt.

Chỉ có cánh cửa cuối cùng hơi hé mở.

Ánh sáng trắng bệch từ khe cửa tràn ra ngoài, giống như một tín hiệu im lặng—

Đang dẫn dụ bọn họ bước vào.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 89"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

HẢ NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
HẢ? NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
Tháng 9 10, 2026
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Tháng 9 9, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
Ông xã thực vật bị nhóc con tát tỉnh
Ông xã thực vật bị nhóc con tát tỉnh
Tháng 8 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ