NPC Là Lão Công Của Tôi! - Chương 90
Chương 90: Cục Cưng Oa Oa Nhà Xưởng (34)
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Giang Hoài Thụy tò mò quan sát hành lang trong gương, cả mặt gần như sắp dán lên lớp kính đỏ. Trong giọng nói tràn đầy vẻ nóng lòng muốn thử.
“Thật sự lật được này! Mặt đỏ này có khi nào thông thẳng tới lối ra mê cung không? Tôi thấy hành lang bên trong khá giống nhà xưởng.”
Ngón tay Lâm Tiện vẫn đặt bên khung gương, bảo đảm chỉ cần nhận ra có gì bất thường là có thể lập tức xoay nó trở lại.
Hắn hơi nâng cằm, đáp bằng giọng vừa qua loa vừa bất đắc dĩ:
“Ừ, đại khái vậy.”
Phù Tư đứng phía sau nhón chân thò đầu nhìn, chần chừ hỏi:
“Trong gương hình như có một hành lang… Chúng ta vào không?”
“Thử mới biết.”
Lâm Tiện vừa định bước vào, cánh tay đã bị người phía sau túm lại.
Giang Hoài Thụy nhướng mày, khóe môi cong lên thành nụ cười tùy ý.
“Cậu định đi một mình à? Lỡ vào trong bị quái vật xem như thức ăn ăn mất, ai giúp bọn tôi kéo giá trị thù hận nữa?”
Ánh mắt Lâm Tiện chậm rãi dừng trên mặt hắn, rõ ràng là ánh mắt nhìn một tên ngốc.
“Thế này đi.” Giang Hoài Thụy chẳng hề để tâm, tự mình sắp xếp, “Chị Tô Pi với Phù Tư ở ngoài chờ. Tôi với Lâm Tiện vào xem.”
Tô Pi tựa vào tường, lạnh nhạt liếc hắn một cái.
“Cậu giỏi sắp xếp người khác thật đấy.”
“Chị Tô Pi phản ứng nhanh, Phù Tư lại khỏe.” Giang Hoài Thụy cười hề hề, da mặt dày coi thẳng câu kia thành lời khen. “Nếu đám búp bê chui ra khỏi gương, anh Phù Tư cứ cho chúng nó hai đấm, tranh thủ thời gian cho chị Tô Pi xoay gương.”
Nói xong, hắn lại nghiêng đầu nháy mắt với Lâm Tiện, giọng mang theo sự kiêu ngạo đặc trưng của thiếu niên.
“Hơn nữa tôi có kỹ năng tấn công. Bảo vệ một mình cậu thì dư sức.”
Tô Pi không đáp, nhưng cũng không phản đối.
Cách phân chia này quả thực có lý.
Đồng hóa của Lâm Tiện cao nhất trong số mọi người, trên người còn tự mang buff thù hận, hành động một mình rất dễ xảy ra chuyện, chắc chắn cần một người đi cùng.
Phù Tư không có kỹ năng, tự bảo vệ bản thân còn khó.
Kỹ năng của Tô Pi lại thiên về hỗ trợ.
Người thích hợp nhất quả thật chỉ có Giang Hoài Thụy.
Sau khi nghe mình được giao nhiệm vụ “đấm búp bê hai quyền”, Phù Tư căng thẳng liếm đôi môi khô, nghiêm túc gật đầu.
Hắn giao đồ ăn quanh năm, ngày nào cũng xách túi leo cầu thang. Những thứ khác không nói, sức tay đúng là chẳng nhỏ.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến đám búp bê lỗi dày đặc kia, trong lòng vẫn không tránh khỏi hơi chột dạ.
Lâm Tiện im lặng.
Thật ra hắn đã nhìn thấu chút tâm tư kia của Giang Hoài Thụy từ lâu.
Bảo vệ hắn cái gì chứ.
Nói cho cùng chỉ là tò mò.
Từ lúc bước vào cảnh ẩn, Giang Hoài Thụy chẳng khác nào một con chó lớn vừa bị thả vào khu rừng xa lạ, chỗ nào cũng muốn ngửi, nơi nào cũng muốn nhìn. Hai ngọn lửa trong mắt sắp cháy thành khói tới nơi rồi.
Nhưng Lâm Tiện cũng lười vạch trần.
Dù sao đối với hắn cũng chẳng có hại.
Tự dưng có thêm một vệ sĩ miễn phí, cớ gì không dùng?
Hắn rút cánh tay khỏi tay Giang Hoài Thụy, cúi đầu kiểm tra lại tay áo và ống quần lần cuối. Xác nhận không ảnh hưởng hành động xong, hắn dẫn đầu bước vào mặt gương màu đỏ.
Giang Hoài Thụy theo sát phía sau.
Những vòng gợn trên mặt kính chậm rãi tan đi sau khi hai người xuyên qua.
Cảm giác tiến vào gương rất kỳ lạ.
Giống như cả người bị một tầng màng nước khổng lồ bao phủ.
Lâm Tiện theo bản năng nhắm mắt một thoáng.
Khi mở mắt lần nữa, hắn đã đứng ở phía bên kia tấm gương.
Nhiệt độ xung quanh đột ngột hạ thấp.
Khí lạnh theo cửa thông gió trên trần trút xuống, lùa qua sau gáy khiến làn da hắn lập tức nổi một lớp da gà.
Lâm Tiện khẽ rùng mình, bả vai vô thức co lại.
Hơi thở nóng hổi vừa thoát khỏi môi đã ngưng tụ thành một cụm sương trắng nhỏ trong không khí.
Giang Hoài Thụy ngay sau đó cũng chui ra khỏi mặt gương.
Lúc tiếp đất, đế giày hắn trượt trên mặt sàn trơn nhẵn. Hắn luống cuống chống tay lên tường mới miễn cưỡng đứng vững.
Hắn kéo chặt đồng phục công nhân trên người, giọng cũng vì lạnh mà hơi run.
“Sao chỗ này lạnh thế? Giống nhà xác vậy.”
Lâm Tiện không để ý hắn, ngẩng đầu quan sát hành lang.
Hai bên tường đều màu xám đậm.
Tất cả cửa phòng đóng kín.
Trên sàn phủ một lớp hơi nước mỏng.
Không có thang máy.
Cũng chẳng có cầu thang.
Lối ra duy nhất chính là tấm gương phía sau.
Lâm Tiện đi về trước vài bước rồi quay đầu nhìn lại.
Tấm gương hình trứng đứng sát tường, mặt kính đỏ hướng về phía bọn họ.
Nhưng màu đỏ trên mặt gương hình như đang chậm rãi nhạt đi.
Lâm Tiện nheo mắt.
Quan sát thêm vài giây, hắn xác nhận mình không nhìn lầm.
Mặt kính thật sự đang phai màu.
Nếu ở đây quá lâu, rất có thể tấm gương này sẽ trở về trạng thái bình thường.
Đến lúc ấy, không ai dám chắc bọn họ còn có thể theo đường cũ quay lại hay không.
Lâm Tiện hạ giọng:
“Phải nhanh lên. Gương đang phai màu.”
Nụ cười trên mặt Giang Hoài Thụy cũng biến mất.
Hắn nhìn theo ánh mắt Lâm Tiện, lập tức nhận ra sự thay đổi của mặt kính.
Hai người không chậm trễ nữa, nhanh chóng đi về phía cánh cửa đang hé mở cuối hành lang.
Ánh sáng trắng từ khe cửa càng lúc càng chói mắt.
Trong không khí bắt đầu xuất hiện một mùi ngọt ngấy trộn lẫn với mùi thuốc khử trùng gay mũi, ngửi lâu khiến dạ dày người ta cuộn lên buồn nôn.
Lâm Tiện dừng trước cửa.
Ngón tay nhẹ nhàng đẩy lên ván cửa.
Cánh cửa trơn tru mở vào trong.
Bên trong là một phòng thí nghiệm rộng lớn.
Bốn phía đều là tường trắng tinh.
Trên tường lắp những giá kim loại màu xám đậm, nhưng hầu hết đều trống không, chỉ có một đống băng gạc dính đầy vết ố vàng vứt lộn xộn trên đó.
Ánh đèn trắng bệch phủ đều khắp mặt sàn.
Điều hòa phát ra tiếng ù ù trầm thấp.
Yên tĩnh đến mức gần như quỷ dị.
Ánh mắt Lâm Tiện lướt sơ qua đống băng gạc, cuối cùng dừng lại ở mười hai bể thủy tinh trong suốt nằm tận cùng căn phòng.
Mỗi bể đều hình trụ.
Phần trên được một nắp kim loại phong kín hoàn toàn.
Chiều cao gần bằng một người trưởng thành.
Bên trong chứa đầy chất lỏng nửa trong suốt màu vàng nhạt, thấp thoáng có thể nhìn thấy một vật gì đó đang lơ lửng.
Lâm Tiện tiến thêm vài bước.
Đến khi nhìn rõ thứ được ngâm trong chất lỏng, đồng tử hắn đột ngột co lại.
【Lý trí: 110/150】
Thứ nằm trong bể đang cuộn tròn cơ thể.
Hai đầu gối áp sát ngực.
Hai tay ôm lấy cẳng chân.
Đầu cúi xuống, tựa lên đầu gối.
Làn da trắng sứ dưới lớp chất lỏng mang một loại cảm giác bóng mịn dịu mắt.
Phần lớn đều nhắm chặt hai mắt.
Môi hơi hé, để lộ vài chiếc răng trắng nhỏ bên trong.
Lông mi thưa thớt.
Hai bên má còn được tô một lớp hồng nhạt.
Chúng trông rất giống trẻ con.
Nhưng không phải trẻ con.
Là búp bê.
Mười hai con búp bê.
Mỗi con đều cuộn mình trong một chiếc bể riêng, giữ gần như cùng một tư thế.
Ánh mắt Lâm Tiện chậm rãi dời xuống nhãn dán dưới đáy bể.
Tờ nhãn màu vàng hơi cong mép.
Trên đó dùng bút lông đen ghi rõ một hàng số.
【Lô Cục Cưng Oa Oa đặc biệt thứ 769】
【Mã số: 047–058】
Mười hai mã công nhân.
Mười hai con búp bê.
Lâm Tiện từ từ ngồi xổm xuống.
Hắn cách lớp thủy tinh nhìn vào chiếc bể mang số 047.
Con búp bê bên trong lơ lửng giữa chất lỏng vàng nhạt.
Khuôn mặt bị ánh nước làm biến dạng đôi chút.
Nó trông rất ngoan.
Giống như một cái vỏ rỗng chưa từng được trao cho linh hồn.
Vậy…
Con búp bê này tương ứng với hắn sao?
Hay chỉ đơn thuần là trùng mã số?
Phòng livestream im lặng đúng ba giây.
Sau đó hoàn toàn nổ tung.
“???? Khoan đã! 047??? Đây chẳng phải mã công nhân của thiếu gia sao?! Cái gì đây?!”
“Đệt đệt đệt đệt đệt!!! Mã trên bể trùng với mã của streamer? Vậy mỗi streamer đều có một con búp bê tương ứng đang chờ sẵn à?”
“Lô thứ 769… nghĩa là trước đó còn 768 lô nữa??? Những người trước đâu hết rồi?!”
“Càng nghĩ càng thấy lạnh người. Đừng nói tất cả đều là streamer từng vào game này nhé? Khó trách tỷ lệ thông quan thấp thế. Chỉ cần liên tục làm việc tốt là bị thăng sang Bộ phận Kiểm định, ban đêm lại gặp đám búp bê không giết nổi…”
“Khoan khoan, để tôi xâu chuỗi lại! Ý là nếu streamer chết trong game, sẽ biến thành con búp bê trong bể kia à???”
“Tốt nhất là bạn đang nói đùa…”
“Thế mấy con búp bê này cuối cùng sẽ đi đâu? Bán cho khách à? Hay thành hàng hóa của Bộ phận Tiêu thụ?”
Giang Hoài Thụy đứng phía sau Lâm Tiện, im lặng nhìn mười hai bể thủy tinh.
Sắc mặt hắn lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà trầm xuống.
Đó là mã công nhân của hắn.
Con búp bê trong chiếc bể tương ứng hoàn toàn chẳng giống hắn chút nào.
Nhưng khi nhìn gương mặt trống rỗng kia, một luồng lạnh vẫn từ khe xương thấm ra khắp người.
“… Đây là thứ gì?”
Giang Hoài Thụy nghiến răng hỏi.
Lâm Tiện chậm rãi giơ tay.
Ngón tay cong lại, khẽ gõ lên thành bể thủy tinh.
“Cốc.”
Một tiếng trầm rất nhẹ vang lên.
Mặt chất lỏng màu vàng nhạt gần như không hề dao động.
Con búp bê bên trong vẫn cuộn tròn bất động.
Tư thế cố định đến mức giống như một mẫu vật đã bị phong kín vĩnh viễn trong hổ phách.