Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Ông xã thực vật bị nhóc con tát tỉnh - Chương 3

  1. Home
  2. Ông xã thực vật bị nhóc con tát tỉnh
  3. Chương 3 - “Vợ ơi, không công bằng, tại sao…”
Prev
Next

Chương 3: “Vợ ơi, không công bằng, tại sao…”

Rõ ràng Hạ Thanh Dã mới vừa tỉnh lại sau ba năm nằm bất động, vậy mà lúc hét lên câu ấy lại đầy trung khí, nếu không phải vẫn đang nằm trên giường thì chẳng ai nghĩ anh là bệnh nhân.

Mặt Bùi Vũ Miên lập tức đỏ lên.

Một câu của Hạ Thanh Dã đã khiến tất cả mọi người trong phòng đồng loạt dồn ánh mắt về phía cậu.

“Hạ tiên sinh chắc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo…”

Bùi Vũ Miên yếu ớt giải thích, cố tìm một lý do hợp lý cho hành vi khác thường của Hạ Thanh Dã.

Nhưng Hạ Thanh Dã nghe xong lại không vui.

Anh nhìn một vòng quanh phòng, sau đó dùng giọng điệu vô cùng kiên định lặp lại:

“Tôi không muốn xa vợ tôi. Nếu bắt chúng tôi tách ra, tôi sẽ nhịn đói đến chết!”

Lời này nghe chẳng có chút logic nào.

Có ai lại thật sự nhịn đói đến chết chỉ vì chuyện như vậy đâu?

Nhưng Bùi Vũ Miên nhất thời lại không biết phải phản bác thế nào, chỉ có thể cầu cứu mẹ chồng:

“Mẹ…”

Hạ Thanh Dã thấy vậy lập tức học theo, quay sang Tần Du gọi:

“Mẹ—”

Trong một khoảnh khắc, Tần Du bỗng cảm thấy để Hạ Thanh Dã tiếp tục làm người thực vật có khi cũng chẳng tệ.

Nhưng dù sao bà vẫn là một người mẹ bình thường.

Ý nghĩ vừa lóe lên đã nhanh chóng bị bà kéo trở lại quỹ đạo.

Tần Du nói với Bùi Vũ Miên và bác sĩ:

“Hai người ra ngoài trước đi. Tôi nói chuyện riêng với Thanh Dã một lát.”

Bùi Vũ Miên quay người bế Tiểu Béo lên, cùng bác sĩ rời khỏi phòng.

Cậu tin mẹ chồng nhất định sẽ không khiến mình thất vọng.

Trong phòng lập tức chỉ còn lại hai mẹ con Hạ Thanh Dã và Tần Du.

Tần Du nhìn con trai bằng ánh mắt phức tạp.

Là mẹ Hạ Thanh Dã, thật ra bà hiểu tâm tư của anh hơn bất kỳ ai.

Năm đó, Bùi gia vừa tung tin muốn tìm đối tượng liên hôn cho Bùi Vũ Miên, Hạ Thanh Dã đã không chờ nổi mà tự đưa miếng “thịt béo” là mình đến trước mặt Bùi gia.

Ban đầu Tần Du đương nhiên không đồng ý.

Thanh danh của Bùi gia trong giới ai mà chẳng biết?

Đó đâu phải kết thông gia, rõ ràng là dính phải một con đỉa hút máu, một khi bám vào rồi thì rất khó gỡ xuống.

Nhưng đó lại là yêu cầu đầu tiên Hạ Thanh Dã đưa ra với bà sau khi cha anh qua đời.

Sự cố chấp trong mắt con trai khiến Tần Du không sao cứng lòng nổi.

Cuối cùng, bọn họ bỏ ra một trăm triệu Lam tinh tệ, đổi về một người con dâu tuy vô cùng ưu tú nhưng xét theo lợi ích thương mại thì chẳng lời lãi bao nhiêu.

Tần Du vốn cho rằng sau vụ tai nạn xe và mất trí nhớ, Hạ Thanh Dã sẽ quên đi chấp niệm năm xưa.

Nhưng bà không ngờ Bùi Vũ Miên đối với Hạ Thanh Dã gần như là một sự tồn tại đã được định sẵn.

Chỉ cần gặp một lần, anh vẫn sẽ lập tức sa vào.

Sắc mặt Hạ Thanh Dã hơi tái nhợt, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định:

“Mẹ, con chỉ cần em ấy.”

Vẫn là sự bướng bỉnh chẳng khác năm xưa.

Chỉ có điều Hạ Thanh Dã hiện tại hoạt bát hơn rất nhiều, giống với đứa con trai mà Tần Du quen thuộc hơn.

Tần Du khẽ thở dài:

“Được rồi. Mẹ giúp con.”

Nụ cười lập tức nở rộ trên mặt Hạ Thanh Dã.

Rực rỡ đến mức xua tan phần nào bóng tối đã bao phủ trái tim Tần Du suốt ba năm qua.

Vài phút sau, Tần Du đẩy cửa bước ra.

Bà bày ra vẻ mặt khó xử, nói với Bùi Vũ Miên:

“Vũ Miên, đầu óc Hạ Thanh Dã bị đụng hỏng rồi. Khoảng thời gian này e là phải làm phiền con chăm sóc nó.”

Mấy năm qua sống quá yên ổn, Bùi Vũ Miên suýt nữa quên mất thật ra mình vốn không có quá nhiều quyền từ chối.

Cậu ôm chặt Tiểu Béo trong lòng, nhẹ giọng hỏi:

“Không sao ạ. Nhưng tin tức tố thì phải làm thế nào?”

Bác sĩ lập tức giải thích:

“Chỉ cần tránh tiếp xúc quá thân mật, có thể dùng miếng dán cách ly tin tức tố cường hiệu để kiểm soát.”

“Nhưng loại miếng dán này trẻ nhỏ không thể sử dụng, vì sẽ ảnh hưởng đến quá trình phát triển.”

Cuối cùng, Tần Du đưa Tiểu Béo đang vui vẻ phấn khích rời đi.

Trong biệt thự chỉ còn lại đội ngũ nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ, cùng Hạ Thanh Dã và Bùi Vũ Miên.

Thật ra ban đầu, Bùi Vũ Miên không căng thẳng đến thế khi đối mặt với Hạ Thanh Dã.

Dù sao lúc ấy Hạ Thanh Dã còn không thể tự đi lại.

Bùi Vũ Miên chỉ cần coi việc chăm sóc anh như đi làm là được.

Lau mặt, lau tay, đút cơm, cho uống thuốc.

Không thể nói cậu chăm sóc anh tận tâm đến mức nào, nhưng chắc chắn cũng không hề qua loa.

Còn những lời linh tinh Hạ Thanh Dã thường nói, cùng ánh mắt nóng rực cứ dừng mãi trên người mình, Bùi Vũ Miên đều giả vờ như không nghe thấy, cũng không nhìn thấy.

Chăm sóc Hạ Thanh Dã xong, cậu sẽ lấy lý do làm báo cáo thực tập rồi trốn vào phòng làm việc nhỏ của mình.

Chỉ khi Hạ Thanh Dã thật sự cần gì đó, cậu mới quay lại phòng anh.

Cuộc sống như vậy kéo dài hơn mười ngày, Bùi Vũ Miên gần như đã quen.

Trong lúc cậu trốn trong phòng làm việc, Hạ Thanh Dã cũng dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành giai đoạn phục hồi ban đầu, cuối cùng đã có thể xuống giường tự đi lại.

Từ ngày Hạ Thanh Dã có thể tự do hoạt động, Bùi Vũ Miên không còn cách nào làm ngơ trước sự tồn tại của anh nữa.

Cậu đi đâu, Hạ Thanh Dã theo đó.

Ngoại trừ lúc đi vệ sinh và ngủ, hai người gần như dính lấy nhau như hình với bóng.

Giống như hôm nay.

Bùi Vũ Miên tranh thủ lúc Hạ Thanh Dã đi tập phục hồi mới trốn được vào phòng làm việc, hưởng chút yên tĩnh hiếm hoi.

Kết quả còn chưa ở được bao lâu đã bị anh gọi ra.

Âm nhạc du dương của bộ phim vang lên.

Bùi Vũ Miên nhìn Hạ Thanh Dã quá lâu, cuối cùng anh cũng quay đầu lại, đối diện với ánh mắt cậu.

Dưới ánh sáng lúc sáng lúc tối hắt ra từ màn hình, ánh mắt Hạ Thanh Dã sắc bén và nguy hiểm, giống như một con thú dữ đang âm thầm ẩn nấp.

Bùi Vũ Miên theo bản năng né sang bên cạnh.

Nhưng cổ tay lập tức bị Hạ Thanh Dã nắm lấy.

Chỉ trong chớp mắt, ánh mắt nguy hiểm kia đã biến mất.

Đôi mắt Hạ Thanh Dã lại trở nên trong veo như thường.

Anh vừa nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay Bùi Vũ Miên, vừa ghé lại gần, thấp giọng hỏi:

“Vợ ơi? Sao vậy?”

Bùi Vũ Miên rút tay về, thuận tiện đẩy mặt anh sang bên:

“Xem phim cho đàng hoàng.”

Hạ Thanh Dã lập tức rũ mắt, vẻ mặt đầy tủi thân:

“Vợ ơi, không công bằng.”

“Tại sao em có thể tùy ý nhìn anh, còn anh lại không được tùy ý nhìn em?”

Bùi Vũ Miên cắn môi dưới.

Cậu nhất thời chẳng tìm được lý do nào để phản bác.

“Vợ ơi, anh sai rồi. Sau này anh đều nghe em.”

Hạ Thanh Dã nâng cằm Bùi Vũ Miên lên.

Anh đau lòng dùng đầu ngón trỏ nhẹ nhàng xoa lên môi cậu:

“Cắn đỏ hết rồi.”

Giọng Hạ Thanh Dã hơi khàn đi.

Bùi Vũ Miên vội quay mặt né khỏi tay anh, che miệng mình lại, buồn bực nói:

“Nếu anh còn động tay động chân thì tự xem phim một mình đi.”

Lần này Hạ Thanh Dã cuối cùng cũng ngoan ngoãn.

Anh chỉ lặng lẽ đan mười ngón tay với Bùi Vũ Miên, vẻ mặt đứng đắn tiếp tục xem phim.

Đến khi phim kết thúc, Bùi Vũ Miên đã gần ngủ quên.

Trong cơn mơ màng, cậu nghe thấy Hạ Thanh Dã nhỏ giọng lẩm bẩm:

“Vợ ơi, có phải em chỉ thích anh lúc chưa mất trí nhớ không?”

“Em còn chẳng chịu gọi anh là chồng…”

Bùi Vũ Miên âm thầm trả lời trong lòng.

Bất kể là Hạ Thanh Dã nào, cậu đều không thích.

Cậu giả vờ ngủ thêm một lát, sau đó dụi mắt, cố ý ngáp một cái:

“Đến giờ ăn trưa rồi. Đi thôi.”

Bùi Vũ Miên dường như nghe thấy Hạ Thanh Dã khẽ cười, tiếng cười mang theo chút trêu chọc.

Nhưng khi cậu nhìn kỹ, trên mặt anh vẫn chỉ có nụ cười đơn thuần như thường ngày.

Tay phải cuối cùng cũng được thả ra.

Bùi Vũ Miên kín đáo chùi tay lên quần áo, vừa định đứng dậy thì Hạ Thanh Dã đã đưa tay chạm lên má cậu.

“Vợ ơi, mặt em bị hằn dấu rồi.”

Lòng bàn tay hơi thô ráp lướt qua làn da.

Cả người Bùi Vũ Miên lập tức nổi da gà.

Cậu nhanh chóng đứng dậy, nhíu mày, cố tình bày ra vẻ không vui:

“Tôi đói rồi.”

Hạ Thanh Dã cũng đứng lên.

Bóng người cao lớn lập tức phủ lấy Bùi Vũ Miên.

Sự chênh lệch hình thể mang đến cảm giác áp bức khiến cậu gần như không thở nổi.

Lần này Bùi Vũ Miên không cắn môi nữa, chỉ nhẹ mím lại rồi nói:

“Tôi xuống trước.”

Nói xong, cậu lập tức xoay người rời khỏi phòng.

Ngay khoảnh khắc bước qua cửa, Bùi Vũ Miên dường như lại nghe thấy tiếng cười của Hạ Thanh Dã.

Nhưng cậu không quay đầu.

—

Chiếc bàn ăn trong phòng ăn hoàn toàn không tương xứng với diện tích rộng lớn nơi đây.

Ban đầu, trong phòng là một chiếc bàn dài kiểu châu Âu.

Nhưng từ khi Hạ Thanh Dã có thể tự xuống giường ăn cơm, anh đã kiên quyết cho đổi chiếc bàn lớn thành một chiếc bàn vuông nhỏ như hiện tại.

Chiếc bàn này nhiều nhất chỉ đủ cho bốn người ngồi.

Nói cách khác, chỉ cần Bùi Vũ Miên ngồi xuống ăn cơm, đầu gối gần như sẽ chạm thẳng vào đầu gối Hạ Thanh Dã.

Ban đầu cậu vô cùng không quen.

Cả người lúc nào cũng căng cứng, cố thu chân lại, sợ vô tình đụng phải cơ thể vừa mới hồi phục của Hạ Thanh Dã.

Nhưng Hạ Thanh Dã lại chẳng để ý những chuyện ấy.

Chân anh cứ lúc lắc dưới bàn, thỉnh thoảng lại chạm vào Bùi Vũ Miên.

Sau này cậu mới nhận ra Hạ Thanh Dã hoàn toàn cố ý.

Chỉ số thông minh của người đàn ông mất trí nhớ này dường như đã thoái hóa thành học sinh cấp ba, ấu trĩ vô cùng.

Chỉ cần đầu gối vô tình chạm nhau, khóe môi Hạ Thanh Dã cũng có thể cong lên.

Anh cười tủm tỉm nói:

“Vợ ơi, lại chạm vào em rồi.”

Bùi Vũ Miên chẳng hiểu chuyện đó có gì đáng vui, chỉ lạnh nhạt đáp:

“Xin lỗi. Lần sau tôi sẽ chú ý.”

Tính tình hiện tại của Hạ Thanh Dã dường như hoàn toàn tỷ lệ nghịch với chỉ số thông minh.

Cho dù nhận được câu trả lời lạnh nhạt như vậy, nụ cười trên mặt anh cũng chẳng giảm đi chút nào:

“Vợ ơi, là anh chủ động chạm vào em, đáng lẽ anh phải xin lỗi mới đúng.”

“Vợ sẽ tha thứ cho anh chứ?”

Cuộc đối thoại nhàm chán kiểu này đã xuất hiện trên bàn ăn không biết bao nhiêu lần.

Lần nào Hạ Thanh Dã cũng nói y hệt.

Bùi Vũ Miên nghe đến phát phiền, cuối cùng chỉ lạnh lùng “ừ” một tiếng, không muốn để ý đến anh nữa.

Nhưng Hạ Thanh Dã vẫn không tức giận.

Anh cứ thích thú dùng chân câu chân Bùi Vũ Miên dưới gầm bàn như thể chẳng biết mệt.

Trưa hôm nay, Bùi Vũ Miên xuống dưới khá sớm.

Bảo mẫu thấy chỉ có mình cậu liền có chút do dự:

“Bùi tiên sinh, bây giờ dọn cơm luôn sao ạ?”

Theo lý mà nói, để chăm sóc Hạ Thanh Dã hiện tại vẫn còn yếu, Bùi Vũ Miên nên chờ anh xuống rồi mới bảo người dọn thức ăn.

Nhưng lúc này chỉ cần nghĩ đến Hạ Thanh Dã, cậu đã cảm thấy bực bội.

Cậu hoàn toàn không muốn chăm sóc anh nữa.

Bùi Vũ Miên gật đầu:

“Dọn đi.”

Chẳng bao lâu, chiếc bàn vuông nhỏ đã được bày đầy những món ăn thanh đạm dành cho bệnh nhân.

Bùi Vũ Miên không có ý định chờ Hạ Thanh Dã.

Thức ăn vừa lên đủ, cậu lập tức bắt đầu ăn.

Ban đầu bảo mẫu trong nhà định nấu riêng cho Bùi Vũ Miên.

Nhưng cậu từ chối.

Đồ ăn bệnh nhân chỉ nhạt một chút, chứ đâu phải không thể ăn.

Quan trọng nhất là lúc ấy Bùi Vũ Miên cảm thấy Hạ Thanh Dã cái gì cũng không được ăn, nếu mình ngồi trước mặt anh ăn toàn thịt cá thì có vẻ quá tàn nhẫn.

Nhưng bây giờ cậu cảm thấy—

Hạ Thanh Dã chẳng đáng thương chút nào.

Ăn được vài miếng, Bùi Vũ Miên quay sang nói với bảo mẫu đang thu dọn đồ đạc:

“Từ nay thức ăn của tôi cứ làm bình thường.”

“Còn Hạ tiên sinh vẫn ăn chế độ dành cho bệnh nhân.”

Đến khi Bùi Vũ Miên gần ăn xong, Hạ Thanh Dã mới chậm rãi đi xuống.

Anh vừa ngồi vào bàn, Bùi Vũ Miên đã tận mắt chứng kiến gương mặt đối diện thay đổi nhanh như lật sách.

Hạ Thanh Dã lập tức bày ra vẻ tủi thân:

“Vợ ơi, sao em không chờ anh?”

Bùi Vũ Miên không muốn trả lời.

Cậu nhanh chóng ăn hết hai miếng cuối cùng, kéo khăn ăn lau miệng:

“Tôi ăn xong rồi. Anh cứ ăn từ từ.”

Nói xong, cậu đứng dậy định đi.

Nhưng chân phải vừa nâng lên, chân trái đã bị Hạ Thanh Dã kẹp giữa hai cẳng chân.

Bùi Vũ Miên cau mày nhìn anh.

Không hiểu lần này Hạ Thanh Dã lại muốn giở trò gì.

Vẻ tủi thân trên mặt Hạ Thanh Dã đã biến mất từ lúc nào, thay vào đó là nụ cười quen thuộc:

“Vợ ơi, ở lại ăn cùng anh xong rồi hẵng đi mà—”

Bùi Vũ Miên vốn chỉ muốn tránh anh.

Cậu thử rút chân ra nhưng không được:

“Rốt cuộc anh muốn làm gì?”

Hạ Thanh Dã nuốt thức ăn trong miệng xuống, vẻ mặt cực kỳ đương nhiên:

“Anh muốn vợ ở bên anh.”

Sự kiên nhẫn của Bùi Vũ Miên cuối cùng cũng chạm tới giới hạn.

Cậu mạnh mẽ rút chân về:

“Nhưng tôi không muốn ở bên anh.”

“Tôi muốn ở một mình một lúc.”

Nói xong câu này, Bùi Vũ Miên lập tức hối hận.

Nhưng cậu cũng không muốn giải thích gì với Hạ Thanh Dã nữa, xoay người rời khỏi phòng ăn, trở về phòng làm việc nhỏ.

Lần nữa cuộn người trên chiếc sofa nhỏ, Bùi Vũ Miên vùi mặt vào khuỷu tay.

Môi dưới bị cậu cắn đến gần bật máu.

Cậu không nên nói chuyện với Hạ Thanh Dã như vậy.

Hạ Thanh Dã chỉ đang mất trí nhớ.

Có lẽ vì hiệu ứng chim non nên anh mới ỷ lại vào cậu đến thế.

Tần Du cho cậu nhiều tiền như vậy.

Hạ Thanh Dã còn cho cậu một Tiểu Béo.

Cậu đáng lẽ phải biết ơn mới đúng.

“Cốc cốc cốc—”

“Vợ ơi, anh có thể vào không?”

Giọng Hạ Thanh Dã lại vang lên ngoài cửa.

Bùi Vũ Miên thở ra một hơi, đứng dậy mở cửa cho anh vào:

“Xin lỗi. Gần đây tâm trạng tôi không tốt lắm.”

Nói lời xin lỗi xong, Bùi Vũ Miên lập tức cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Nhưng cậu vừa định xoay người đã bị Hạ Thanh Dã giữ cằm.

Bùi Vũ Miên theo bản năng muốn né.

Hạ Thanh Dã lại nghiêm túc nói:

“Đừng nhúc nhích.”

Mỗi khi Hạ Thanh Dã trở nên nghiêm túc như vậy, Bùi Vũ Miên luôn không có dũng khí phản kháng.

Cậu thật sự đứng yên.

Sau đó nhìn Hạ Thanh Dã lấy từ trong túi ra một tuýp thuốc mỡ giảm sưng.

Lớp thuốc mát lạnh được nhẹ nhàng thoa lên môi.

Đến lúc ấy Bùi Vũ Miên mới nhận ra môi dưới của mình đã bị cắn nghiêm trọng đến mức nào.

Vẻ mặt Hạ Thanh Dã lúc bôi thuốc cực kỳ chăm chú.

Gương mặt anh vì nằm bệnh lâu ngày mà gầy đi không ít, đường nét quai hàm cũng vì vậy càng trở nên sắc bén.

Khi không cười, trông anh gần như chẳng khác gì Hạ Thanh Dã trước khi mất trí nhớ.

May mà Hạ Thanh Dã hiện tại rất thích cười.

Chỉ cần khóe mắt cong lên, Bùi Vũ Miên lập tức không thể nào cứng lòng với anh nổi.

Đây là lần hiếm hoi Bùi Vũ Miên nhìn Hạ Thanh Dã ở khoảng cách gần như vậy.

Cậu theo bản năng nín thở.

Đến khi hoàn hồn, Hạ Thanh Dã đã buông bàn tay đang giữ cằm cậu ra.

Nhưng ngay sau đó, anh lại nắm cổ tay Bùi Vũ Miên, kéo tay cậu đặt lên mặt mình.

“Vợ ơi, sau này nếu em không vui, muốn làm gì anh cũng được.”

“Nhưng đừng làm tổn thương chính mình.”

Bùi Vũ Miên ngẩng đầu, bắt gặp vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của Hạ Thanh Dã.

Cậu vừa muốn rút tay lại, anh đã nắm chặt hơn.

Nhận được ánh mắt của Bùi Vũ Miên, trên mặt Hạ Thanh Dã lại xuất hiện chút ý cười.

Anh nắm tay cậu, nhẹ nhàng vỗ lên má mình:

“Giống như thế này.”

“Dùng sức một chút cũng không sao.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 1 giờ trước
Chương 229 1 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 70 2 ngày trước
Chương 69 2 ngày trước

Truyện cùng thể loại

VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
Tháng 8 30, 2026
Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn (2)
Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn
Tháng 8 31, 2026
LỒNG SON TÀNG CỐT
LỒNG SON TÀNG CỐT
Tháng 8 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ