Giới thiệu truyện
SAU KHI KẾT HÔN THEO HỢP ĐỒNG VỚI TRA CÔNG
Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, đô thị, hào môn thế gia, cường cường, liên hôn thương nghiệp, hôn nhân hợp đồng, cưới trước yêu sau, thương chiến, công theo đuổi thụ, tình cảm trưởng thành, 1v1, HE.
CP: Lâm Dục Thần × Hứa Thừa An
Phong lưu bất kham, ngoài mặt ăn chơi nhưng thực chất cực kỳ sắc bén trên thương trường công × lý trí lạnh tĩnh, nguyên tắc, ranh giới rõ ràng, tổng tài cường thụ.
VĂN ÁN
Ngày kết hôn, Lâm Dục Thần đến muộn đúng bốn mươi phút.
Gần bốn trăm vị khách đã ngồi kín lễ đường, truyền thông chờ sẵn bên ngoài, hai nhà Lâm – Hứa đứng trước nguy cơ trở thành trò cười của cả Lan Thành.
Hứa Thừa An, người sắp trở thành chồng anh, chỉ bình tĩnh nhìn đồng hồ.
“Bốn mươi phút.”
Không nổi giận.
Không chất vấn.
Chỉ nhớ rất rõ.
Ngày hôm sau, một bản 《Hiệp nghị liên hôn》 được đặt trước mặt Lâm Dục Thần.
Thời hạn ba năm.
Ngủ riêng phòng.
Tài sản độc lập.
Không can thiệp đời tư.
Trước công chúng phối hợp diễn một đôi chồng chồng ân ái, đóng cửa về nhà thì ai sống cuộc đời người nấy.
Ba năm sau, muốn tiếp tục thì thương lượng, muốn kết thúc cũng có thể đường ai nấy đi.
Hứa Thừa An nói:
“Ai cũng không cần nghiêm túc, ai cũng không cần thất vọng.”
Lâm Dục Thần cảm thấy quá hợp ý mình.
Anh vốn nổi tiếng phong lưu, ghét nhất bị quản thúc. Một cuộc hôn nhân vừa có thể khiến hai nhà hài lòng, vừa không ảnh hưởng đến tự do cá nhân, còn chuyện tình cảm?
Không cần.
Cho đến một hôm, Lâm Dục Thần cố tình mang dấu son môi trên cổ áo về nhà.
Anh chỉ muốn thử xem vị Hứa tổng lạnh nhạt kia rốt cuộc có biết ghen hay không.
Hứa Thừa An nhìn dấu son hai giây.
Sau đó hỏi:
“Có bị thương không?”
Lâm Dục Thần: “…”
Không đúng.
Phản ứng này hoàn toàn không đúng.
Từ muốn thử một lần, anh bắt đầu thử lần thứ hai.
Từ muốn xem Hứa Thừa An có để ý mình không, anh dần muốn người kia thật sự nhìn mình nhiều hơn một chút.
Hoa hồng, đồng hồ, xe thể thao, du thuyền…
Lâm nhị thiếu chưa bao giờ thiếu tiền, càng không thiếu thủ đoạn theo đuổi người khác.
Nhưng tất cả những món quà đắt đỏ đều bị Hứa Thừa An trả lại.
Cuối cùng, thứ đầu tiên anh nhận chỉ là một ly latte yến mạch giá mười tám tệ.
Đến lúc ấy Lâm Dục Thần mới hiểu—
Muốn theo đuổi một người, trước hết phải biết người ấy thích gì.
Anh bắt đầu nhớ Hứa Thừa An quen dùng tay trái.
Nhớ dạ dày anh không tốt.
Nhớ cà phê không thể thay cơm.
Nhớ mười phút trước cuộc họp không được làm phiền.
Cũng nhớ rằng quan tâm không có nghĩa là thay đối phương quyết định.
Từ một người chỉ muốn xem Hứa Thừa An có động lòng hay không, Lâm Dục Thần dần học được cách đứng bên cạnh anh.
Muốn chạm vào thì hỏi.
Bị từ chối thì lùi lại.
Muốn quan tâm thì đưa ra lựa chọn, không thay anh lựa chọn.
Mà Hứa Thừa An, người từng bình tĩnh ký vào một cuộc hôn nhân đã chuẩn bị sẵn đường lui, cũng dần thay đổi.
Trên bàn ăn bắt đầu có hai bộ bát đũa.
Trong nhà có thêm một chậu cây được anh tự tay chăm sóc.
Một người vốn chẳng thích chờ đợi lại có ngày nhìn đồng hồ hết lần này đến lần khác, chỉ vì có người nói sẽ về ăn tối.
Lâm Dục Thần hỏi:
“Anh đang chờ cơm hay chờ tôi?”
Hứa Thừa An im lặng một lúc.
“Chờ anh.”
Lâm Dục Thần từng cho rằng chuyện khó nhất là khiến Hứa Thừa An thích mình.
Sau này anh mới biết—
Điều khó hơn cả được yêu, là phải đủ tin tưởng để tin rằng mình thực sự được lựa chọn.
Hai người bắt đầu bằng một bản hiệp nghị ba năm.
Mỗi điều khoản đều viết rõ ranh giới.
Mỗi bước đi đều chuẩn bị sẵn đường lui.
Chỉ có một chuyện không ai tính được.
Rằng đến cuối cùng, người từng nói không cần nghiêm túc lại chẳng còn muốn rời đi nữa.