Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con - Chương 20

  1. Home
  2. Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
  3. Chương 20
Prev
Next

Chương 20

Cứ như vậy, Hạ Khai Ninh chính thức dọn từ Hạ gia sang biệt thự Bàng Sơn.

Lúc cậu nói muốn chuyển tới sống chung với Chu Tự Thành trước hôn lễ, dù Hà Lê có luyến tiếc đến đâu cũng không tiện phản đối. Cuối cùng bà chỉ đành dặn dì Trương đi theo, còn bảo mang cho con trai thật nhiều đồ dùng quen thuộc.

“Cái kia… em ở phòng nào vậy?”

Hạ Khai Ninh chỉ mấy căn phòng trên tầng hai, quay sang hỏi.

Chu Tự Thành rõ ràng đã thu dọn đồ đạc của mình xong từ trước. Khi Hạ Khai Ninh đến, anh đã đứng chờ trong phòng khách.

“Em ở phòng ngủ chính được không? Anh ở ngay phòng bên cạnh, có chuyện gì thì sang tìm anh.”

Chu Tự Thành nhận lấy vali trong tay cậu, nhưng Hạ Khai Ninh nhất quyết giữ lại một chiếc tự kéo.

“Em cứ thu dọn đồ trước đi. Tủ quần áo muốn để thế nào cũng được, chất đầy cũng không sao. Phòng thay đồ cũng để lại cho em.”

“Vậy…”

Hạ Khai Ninh vốn định hỏi sau này nếu Chu Tự Thành cũng chuyển vào phòng ngủ chính thì quần áo của anh để đâu.

Không ngờ Alpha như đã đoán trước được suy nghĩ của cậu, bình thản nói:

“Quần áo của anh không nhiều.”

Câu này lập tức xóa sạch băn khoăn của Hạ Khai Ninh.

Bởi vì cậu chợt nhớ ra quần áo của Chu Tự Thành đúng là chẳng có mấy kiểu.

Mỗi lần anh xuất hiện, Hạ Khai Ninh đều có cảm giác bộ trên người chẳng khác bộ hôm trước là bao.

“Hảo đi. Vậy bình thường anh mấy giờ đi làm, mấy giờ tan làm?”

Nếu đã trở thành bạn cùng nhà, thói quen sinh hoạt của đối phương đương nhiên phải tìm hiểu rõ.

“Giờ chấm công của nhân viên Bách Xương là chín giờ sáng đến năm giờ chiều. Thỉnh thoảng sẽ tăng ca.”

“Vậy khoảng tám giờ chúng ta ăn sáng?”

Chu Tự Thành nhướng mày.

“Đại khái vậy.”

Sau khi hỏi rõ, Hạ Khai Ninh hài lòng gật đầu.

“Vậy em vào thu dọn trước nhé. Lát nữa gặp.”

Lần trước tới đây cậu đã tham quan phòng ngủ chính một lượt.

Sau khi sắp xếp quần áo xong, Hạ Khai Ninh rất tự nhiên chui thẳng vào chăn.

Chăn mềm xốp, rõ ràng vừa được phơi qua. Ga giường còn phảng phất mùi nước xả vải thanh mát, dễ chịu.

Nằm được một lát, Hạ Khai Ninh chợt nhớ đến bộ sạc và pin dự phòng tạm thời chưa dùng tới.

Cậu nghĩ để bên ngoài cũng vướng víu, tốt hơn hết cứ cất vào ngăn kéo đầu giường.

Thế là Hạ Khai Ninh lại bò dậy, nghiêng người kéo ngăn kéo ra.

Bên trong nhét đầy đồ.

Toàn là những chiếc hộp vuông lớn nhỏ khác nhau.

Hạ Khai Ninh lục một lúc mà vẫn chẳng nhìn thấy đáy, bèn tùy tiện cầm một hộp lên định xem đó là gì, sau đó hỏi Chu Tự Thành xem có thể chuyển sang chỗ khác được không.

Nhưng vừa nhìn rõ mấy chữ to đùng trên bao bì—

Hạ Khai Ninh lập tức ném hộp trở lại.

“Rầm” một tiếng đóng chặt ngăn kéo.

Sau đó cả người chui thẳng vào chăn.

Mặt nóng đến mức chẳng khác nào con tôm vừa luộc chín.

Bao cao su…

Còn nhiều như vậy!

Tuy rằng sau khi kết hôn, vợ chồng làm những chuyện khiến người ta đỏ mặt ấy cũng là chuyện rất bình thường…

Nhưng thật sự cần chuẩn bị nhiều đến thế sao?

Hơn nữa bọn họ còn định sinh con mà.

Vậy thì những thứ này… chắc cũng chẳng dùng được bao nhiêu đâu nhỉ?

Không được.

Không thể nghĩ tiếp nữa!

Hạ Khai Ninh vội vàng nhắn tin báo bình an cho Hà Lê.

Nhìn ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ, cơn buồn ngủ dần kéo tới. Chẳng bao lâu sau cậu đã thiếp đi.

Trong lúc mơ màng, hình như có người từng vào phòng.

Bởi vì lúc Hạ Khai Ninh mở mắt lần nữa, rèm cửa đã được kéo kín.

“Dì Trương, là dì kéo rèm giúp con sao?”

Hạ Khai Ninh vừa dụi mắt vừa bước ra ngoài, nhìn thấy dì Trương đang chăm sóc hoa trong nhà.

“Hả? Chắc là Chu tiên sinh đấy. Lúc nãy cậu ấy có vào xem con một lần.”

Nói xong, dì Trương lại quay đi làm việc, để Hạ Khai Ninh đứng ngơ ngác tại chỗ.

“Là anh.”

Giọng Chu Tự Thành bỗng vang lên từ phía sau.

“Thấy em ngủ say nên anh không gọi.”

Hạ Khai Ninh quay lại.

“Cảm ơn anh, còn giúp em kéo rèm nữa.”

“Có gì đâu.”

Chu Tự Thành đáp rất tự nhiên.

“Anh là Alpha của em, đây vốn là chuyện anh nên làm.”

Không để Hạ Khai Ninh nghĩ nhiều, anh đã chuyển sang chuyện khác:

“Thực đơn bữa tối do chuyên gia dinh dưỡng trong nhà sắp xếp. Em có muốn xem trước có những món gì không? Không thích món nào thì bảo họ đổi.”

Hạ Khai Ninh lập tức xua tay.

“Không cần đâu. Em ít món không ăn lắm.”

Thật ra cậu không thích rau xanh.

Nhưng Hạ Khai Ninh cảm thấy chuyện này chẳng đáng để nói.

Dù sao bữa tối cũng đâu thể toàn là rau xanh được.

Chuyên gia dinh dưỡng Chu gia dùng nhiều năm đương nhiên rất có chuyên môn. Bữa tối được phối hợp vừa đủ thịt, cá, rau củ, nhìn qua đã thấy cân bằng.

Hạ Khai Ninh ăn rất vui vẻ.

Nhưng Chu Tự Thành nhanh chóng phát hiện mỗi lần gắp thức ăn, cậu đều cố tình tránh rau.

“Ninh Ninh, em không thích ăn rau xanh à?”

“Hả? Em…”

Hạ Khai Ninh cắn đầu đũa.

“Em chỉ ăn hơi ít thôi.”

“Rau xanh có rất nhiều dinh dưỡng, không thể không ăn.”

Giọng Chu Tự Thành khá nghiêm túc.

“Những món khác không thích thì có thể không ăn, nhưng rau xanh thì không được, Ninh Ninh.”

Dì Trương đứng bên cạnh nghe mà vô cùng kích động.

Cuối cùng cũng có người quản được tật kén ăn của đứa nhỏ nhà mình rồi!

Hạ Khai Ninh nhìn dì Trương một cái.

Phát hiện hoàn toàn không có ai định cứu mình, cậu chỉ đành ngoan ngoãn gắp một lá rau bỏ vào miệng.

Nhai mấy cái rồi vội vàng nuốt xuống.

Thật ra đồ ăn do a di trong nhà nấu vốn rất ngon.

Hạ Khai Ninh ăn thêm vài miếng, dần dần cũng không cảm thấy khó chịu như tưởng tượng.

Chu Tự Thành nhìn Omega ngoan ngoãn ăn cơm, khóe môi vô thức cong lên.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Đêm đầu tiên ở biệt thự Bàng Sơn của Hạ Khai Ninh trôi qua vô cùng thoải mái.

Cả đêm cậu thậm chí chẳng nằm mơ lần nào.

Bình thường ở nhà Hạ Khai Ninh không có thói quen ăn sáng.

Nhưng sáng hôm sau thức dậy, vừa thấy a di đã chuẩn bị sẵn phần ăn cho mình, cậu lại cảm thấy nếu không ăn thì quá phụ lòng người ta.

Thế là ăn luôn.

Sau đó ngày nào cũng ăn.

Liên tục duy trì chế độ ăn uống lành mạnh suốt một tuần, không biết có phải tác dụng tâm lý hay không mà Hạ Khai Ninh cảm thấy cả người mình nhẹ nhàng hơn hẳn.

Ngay cả lúc đi làm cũng tràn đầy sức sống.

Đến cuối tuần tiếp theo, cậu cố ý tìm chuyên gia dinh dưỡng hỏi chuyện.

Omega đầy mong chờ nhìn đối phương:

“Ngài cảm thấy cơ thể tôi phải điều dưỡng bao lâu mới khỏe hơn được ạ?”

“Trước đây Chu tiên sinh đã cho tôi xem báo cáo kiểm tra sức khỏe của Hạ thiếu gia rồi. Nếu từ từ điều dưỡng theo chế độ hiện tại, rất nhanh sẽ có hiệu quả.”

“Cảm ơn ngài!”

Được câu nói này cổ vũ, Hạ Khai Ninh càng có động lực.

Mỗi ngày cậu đều ngoan ngoãn ăn đủ những bữa dinh dưỡng được chuẩn bị sẵn.

Cũng vì quá chuyên tâm vào việc dưỡng sức, cậu chẳng hề nhận ra gần đây Chu Tự Thành bắt đầu đi sớm về muộn.

Mãi đến một buổi tối, lúc Chu Tự Thành trở về, Hạ Khai Ninh bỗng ngửi thấy mùi bạc hà trên người anh rõ hơn bình thường.

Nhưng đối với Alpha và Omega có pheromone, thỉnh thoảng mùi hương thoát ra ngoài là chuyện rất bình thường.

Chỉ cần không ở thời kỳ đặc biệt thì mùi sẽ khá nhạt.

Hạ Khai Ninh cũng không nghĩ nhiều.

“A Thành, gần đây anh toàn tăng ca sao? Dì Trương nói ngày nào anh cũng về rất muộn.”

“Ừ, dạo này hơi bận.”

Chu Tự Thành đã nhận ra kỳ mẫn cảm của mình có lẽ sắp tới.

Anh muốn tranh thủ xử lý hết công việc trong tay trước, như vậy lúc nghỉ phép sẽ nhẹ nhàng hơn.

Còn một chuyện khác…

Chu Tự Thành nhìn Omega đang lo lắng cho mình.

Anh sợ đến lúc pheromone của bản thân mất kiểm soát sẽ ảnh hưởng tới Hạ Khai Ninh.

Đây mới thật sự là vấn đề khó xử lý.

“Thế anh cũng phải chú ý sức khỏe, phải ăn cơm đúng giờ.”

Hạ Khai Ninh nghĩ đến việc gần đây mình đều tan làm khá sớm, đột nhiên nảy ra một ý.

“Hay là em mang cơm tối đến cho anh nhé!”

Omega của mình mỗi ngày tự tới công ty đưa cơm.

Đối với một Alpha có tính chiếm hữu rất mạnh như Chu Tự Thành mà nói, chỉ nghĩ đến cảnh tượng ấy thôi đã đủ khiến anh động lòng.

Nhưng anh vẫn nhìn Hạ Khai Ninh một cái.

“Như vậy sẽ làm chậm công việc của em.”

“Bọn em có tăng ca đâu.”

Hạ Khai Ninh nói được làm được.

Ngày hôm sau, cậu thật sự xách hộp cơm tới Bách Xương.

“Xin chào, tôi muốn tìm Chu tổng.”

Nhân viên lễ tân lập tức đứng dậy.

“Xin chào ngài. Xin hỏi ngài có hẹn trước không ạ?”

“Cô cứ liên hệ với Từ đặc trợ, nói tôi là Hạ Khai Ninh. Anh ấy chắc sẽ biết.”

Nhân viên lễ tân nhìn chiếc hộp cơm trong tay Omega trước mặt, trong lòng đã bắt đầu suy đoán.

Vị Omega xinh đẹp này chẳng lẽ chính là người yêu của Chu tổng?

Vừa rồi lúc đối phương bước tới, cô còn nhìn thấy chiếc nhẫn nổi bật trên tay cậu.

Bây giờ lại nghe cậu họ Hạ…

Vậy chắc chắn là người kia rồi!

“Vâng, tôi sẽ liên hệ ngay cho ngài.”

Cuộc gọi vừa kết nối không bao lâu, Từ Hành đã tự mình xuống đón.

“Chu tổng nhà các anh đang làm gì vậy?”

“Chu tổng đang họp. Vì thế chuyện ngài tới vẫn chưa kịp báo cho anh ấy.”

Từ Hành vừa dẫn đường vừa nói:

“Lát nữa tôi sẽ đưa ngài tới văn phòng Chu tổng trước.”

“Được.”

Hạ Khai Ninh xách hộp cơm đi theo.

Trong lòng lại lặng lẽ nghĩ—

Không biết lúc Chu Tự Thành họp sẽ có dáng vẻ thế nào?

Cũng dịu dàng như khi ở trước mặt mình sao?

Hay sẽ lạnh mặt, trông đặc biệt ngầu?

Văn phòng tổng tài gần như có đầy đủ mọi thứ cần cho sinh hoạt hằng ngày.

Hạ Khai Ninh nhìn quanh một vòng, phát hiện giống văn phòng của ba mình, ở đây cũng có một phòng nghỉ kín đáo.

Cậu tò mò đi vào xem.

Bên trong gần như trống không, nhìn thế nào cũng không giống nơi thường xuyên có người ngủ lại.

Mùi cà phê trong văn phòng lại khá đậm.

Chu Tự Thành chắc uống cà phê rất thường xuyên.

Đúng lúc này, Hạ Khai Ninh nghe thấy tiếng cửa ngoài mở.

Cậu đoán chắc Chu Tự Thành họp xong trở về, đang định bước ra khỏi phòng nghỉ thì bỗng nghe thấy giọng anh.

“Kế hoạch bộ các cậu làm ăn kiểu gì vậy? Có chút chuyện thế này cũng làm thành ra thế này, không làm nổi thì cút sớm đi.”

Hạ Khai Ninh: “…”

Người còn lại hình như là quản lý bộ phận.

Từ đầu đến cuối chỉ liên tục nhận lỗi, hoàn toàn không dám phản bác ông chủ lấy nửa câu.

Đồ ăn được giữ nhiệt rất tốt nên Hạ Khai Ninh cũng không vội.

Cậu nghĩ ai cũng cần mặt mũi.

Người ta chắc chắn chẳng muốn dáng vẻ bị cấp trên mắng té tát của mình bị người ngoài nhìn thấy.

Vì thế Hạ Khai Ninh ngoan ngoãn chờ trong phòng nghỉ.

Đến khi người kia rời đi, cậu mới nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa, thò cái đầu xù xù ra.

“A Thành.”

“Vừa rồi anh hung dữ quá, em nghe thấy hết rồi.”

Chu Tự Thành vốn không gặp Từ Hành nên hoàn toàn chưa biết Hạ Khai Ninh đã tới.

Nhìn thấy cái đầu nhỏ đột nhiên ló ra từ phòng nghỉ, anh khựng lại, sau đó mới chú ý đến hộp cơm đặt trên chiếc bàn thấp phía bên kia.

“Ninh Ninh.”

Chu Tự Thành đi tới nắm tay cậu, kéo người ngồi xuống sofa.

Giọng nói vừa rồi còn lạnh đến mức khiến cấp dưới không dám thở mạnh, bây giờ đã dịu đi hoàn toàn.

“Không có. Là bọn họ làm việc quá ngốc nên anh mới nói vậy.”

Hạ Khai Ninh miễn cưỡng tin.

Cậu kéo hộp cơm lại gần, mở từng ngăn ra rồi xếp mấy chiếc bát nhỏ thành một hàng.

“Anh mau ăn đi!”

Hạ Khai Ninh thúc giục.

Đợi Chu Tự Thành ăn được vài miếng, cậu mới thần thần bí bí hỏi:

“Anh có thấy… đồ ăn hôm nay có chỗ nào khác không?”

Cà rốt được cắt thành miếng khá to.

Dưa chuột cũng vậy.

Ngay cả rau cần đáng lẽ phải cắt xéo thì góc cắt cũng chẳng xéo được bao nhiêu.

Chu Tự Thành nhìn một cái đã đoán được cậu đang muốn nói gì, nhưng vẫn cố ý đáp:

“Nhìn không thấy khác chỗ nào.”

Hạ Khai Ninh lập tức không tin.

“Anh chắc chắn nhìn chưa kỹ. Nhìn lại đi.”

Chu Tự Thành làm bộ suy đoán:

“Đồ ăn hôm nay… là Ninh Ninh xào?”

“Em sao biết xào được!”

Hạ Khai Ninh nói rồi còn giơ tay làm động tác cắt.

“Em chỉ phụ trách… thái rau thôi.”

“Thái rất đẹp.”

Phản ứng đầu tiên của Chu Tự Thành lại là nhìn bàn tay trắng mềm của cậu.

“Có cắt trúng tay không?”

Giây tiếp theo, Hạ Khai Ninh lập tức xòe cả hai bàn tay ra trước mặt anh.

“Anh xem, một chút cũng không bị thương! Lúc thái em để tay cách lưỡi dao xa lắm.”

Nói đến đây, Hạ Khai Ninh không nhịn được nhớ lại cảnh tượng trong bếp.

Dì Trương không yên tâm, từ đầu đến cuối đều đứng bên cạnh chỉ đạo.

A di chuyên nấu ăn thì nhìn mấy miếng rau cậu cắt, vẻ mặt muốn nói lại thôi.

Mãi đến khi Hạ Khai Ninh quay sang nhìn.

Đối diện với vẻ mặt rõ ràng đang chờ được khen của Omega đáng yêu, a di lập tức nuốt hết những lời thật lòng trở lại.

“Chúng ta Ninh Ninh băm—”

Bà vội sửa miệng.

“Thái rau cũng ra dáng lắm! Nhìn là biết có thiên phú nấu ăn rồi!”

Nhớ tới câu khen ấy, Hạ Khai Ninh càng thêm tự hào.

“Sau này em từ từ học xào rau nhé? A di cũng nói em có thiên phú.”

Chu Tự Thành đang ăn suýt nữa bị sặc.

Anh do dự vài giây rồi thử khuyên:

“Ninh Ninh, nếu em thật sự thích nấu ăn… hay là thử làm những món không cần dùng bếp?”

Ít nhất hệ số nguy hiểm thấp hơn một chút.

Hạ Khai Ninh lập tức nhớ đến món Lương Phán từng nhắc.

“Vậy em làm sushi nhé. Anh thích ăn không?”

Chu Tự Thành chẳng cần suy nghĩ.

“Thích. Món đó được.”

Sau khi về nhà, ngay trong ngày Hạ Khai Ninh đã đặt mua nguyên liệu.

Đến hôm sau, rong biển cùng đủ loại nguyên liệu làm sushi đã được giao tới tận cửa.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 20"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG
BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG?
Tháng 9 7, 2026
GIẢ THIẾU GIA HÀO MÔN VỀ BIỂN MƯU SINH
GIẢ THIẾU GIA HÀO MÔN VỀ BIỂN MƯU SINH
Tháng 9 10, 2026
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
Tháng 9 9, 2026
GIẢ THIẾU GIA CÓ TUYỆT KỸ ĐOÁN MỆNH
GIẢ THIẾU GIA CÓ TUYỆT KỸ ĐOÁN MỆNH
Tháng 9 9, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ