Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con - Chương 22
Chương 22
Nói hết câu mà mãi không nghe Chu Tự Thành trả lời, Hạ Khai Ninh lập tức hơi giận.
Làm như cậu sốt ruột lắm vậy!
Omega chống tay lên lưng sofa, kiên quyết muốn rời khỏi người anh.
“Không cần thì thôi, em đi lấy thuốc ức chế cường hiệu cho anh.”
Cậu còn chưa nhích ra được nửa tấc, vòng eo đã bị bàn tay mạnh mẽ của Alpha giữ lại.
“Anh cần.” Chu Tự Thành bắt đầu tỏ vẻ đáng thương, “Chất kích thích pheromone đáng sợ lắm, thuốc ức chế bình thường căn bản không có tác dụng.”
Anh vùi cằm vào cổ Hạ Khai Ninh, cọ tới cọ lui.
“Ninh Ninh… Ninh Ninh…”
Hạ Khai Ninh gần như đang ngồi trên người anh. Những thay đổi khiến người ta đỏ mặt của Alpha cũng từng chút một truyền sang cơ thể cậu, làm bản thân cậu dần trở nên kỳ lạ, cứ như vừa bị một trận mưa lớn làm cho ướt đẫm.
Alpha này đúng là không biết xấu hổ.
Chỉ trong chốc lát, anh đã lén lút quanh quẩn bên tuyến thể của Omega. Hơi thở nóng bỏng phả lên da thịt như châm một mồi lửa, khiến hương bạc hà vốn mát lạnh cũng trở nên nóng rực, có xu thế cháy lan không thể kiểm soát.
Với độ tương hợp của hai người, lượng pheromone như vậy đã đủ dễ dàng kéo Hạ Khai Ninh vào một kỳ phát tình giả.
Chẳng bao lâu sau, cậu đã khó chịu đến mức không ngừng cựa quậy trên người Alpha, nhưng dù động thế nào cũng chẳng thể xoa dịu cảm giác bức bối ấy.
“Chu Tự Thành…”
Alpha vẫn đang hôn lên vùng da lộ ra bên cổ cậu.
Hạ Khai Ninh bất đắc dĩ phải gọi cả họ tên anh. Nhiệt độ cơ thể của người phía sau đã nóng đến đáng sợ, cũng không biết lúc này anh còn nghe lọt lời cậu nói hay không.
“Chúng ta lên phòng ngủ được không? Ở đây… kỳ lắm.”
Cho dù rèm cửa đã kéo kín, Hạ Khai Ninh vẫn có cảm giác hành động của hai người bất cứ lúc nào cũng có thể bị người khác phát hiện.
Cậu vừa dứt lời, Chu Tự Thành lập tức bế ngang cậu lên, sải bước lên cầu thang.
Hương dâu tây sữa bò đã lan khắp phòng khách.
Hạ Khai Ninh không nhịn được nghĩ, nếu không kịp mở thông gió, chẳng phải người làm trong nhà sẽ rất nhanh biết tối nay hai người đã làm gì sao?
Nhưng cậu chẳng còn cơ hội nghĩ lung tung quá lâu.
Chiếc giường lớn mềm mại đến mức bị đặt xuống cũng không hề đau, chỉ là trong lúc cọ xát, vạt áo ngủ của Hạ Khai Ninh bị kéo lên, để lộ một đoạn eo trắng nõn.
Cậu theo bản năng muốn kéo áo xuống, nhưng tay lập tức bị Alpha ngăn lại.
Hạ Khai Ninh đành nhíu mày tìm cớ:
“Em hình như hơi lạnh…”
Tháng sáu thì lạnh chỗ nào?
Chu Tự Thành biết thừa cậu chỉ đang kiếm cớ. Giây tiếp theo, anh chẳng khách sáo chút nào mà cúi xuống hôn cậu, còn khẽ cắn lên môi Omega.
“Rất nhanh sẽ không lạnh nữa.”
Nụ hôn quá mức mãnh liệt khiến đôi mắt Hạ Khai Ninh nhanh chóng phủ một tầng hơi nước.
Sức Chu Tự Thành vốn lớn, bờ vai lại rộng, cậu muốn đẩy cũng không đẩy nổi.
Nhưng nước mắt còn chưa kịp rơi xuống, Alpha đang bận rộn kia đã nhạy bén phát hiện. Anh lập tức cúi xuống, dịu dàng hôn đi từng giọt nơi khóe mắt cậu.
Ga giường chẳng bao lâu đã trở nên ẩm ướt.
Hạ Khai Ninh ngay cả thứ do chính mình làm ra cũng thấy ghét bỏ, định lén dịch người sang bên cạnh một chút, không ngờ Chu Tự Thành lại hiểu lầm ý cậu, lập tức giữ cậu lại.
Khung xương Omega vốn nhỏ, làn da lại trắng. Một bàn tay Chu Tự Thành gần như đã có thể giữ được cả hai đầu gối cậu.
Hình ảnh ấy dưới sự tương phản của làn da trắng nõn bỗng trở nên vô cùng ám muội.
Ánh mắt Alpha lập tức tối đi.
“Ninh Ninh muốn như thế này sao?”
Hạ Khai Ninh đã mềm nhũn nằm trên giường. Cậu khẽ nghiêng đầu, nhìn động tác của Chu Tự Thành rồi khó hiểu nhíu mày.
“Cái gì?”
“Như vậy thì không cần vào trong.”
“…”
Hạ Khai Ninh xấu hổ đến mức chỉ muốn chôn cả mặt vào gối.
Đáng tiếc hiện tại cậu gần như chẳng còn sức nhúc nhích, chỉ có thể buồn bực nói:
“Em có biết đâu… Anh đừng hỏi em nữa.”
Dù sao cậu cảm thấy Chu Tự Thành chắc chắn hiểu.
Vậy thì giao hết quyền chủ động cho anh là được.
“Được.”
Cuối cùng cũng nghe được câu mình muốn nghe, Chu Tự Thành hài lòng hôn lên má vợ như phần thưởng.
…
Cuộc giằng co kéo dài rất lâu.
Hạ Khai Ninh áp mặt vào gối, môi dưới bị chính mình cắn đến trắng bệch, hai tay siết chặt mép gối. Còn cơ thể thì gần như chẳng còn sức để nhúc nhích.
Đến lúc này cậu mới thật sự hiểu chất kích thích pheromone có tác dụng khủng khiếp đến mức nào với một Alpha cực ưu tú.
Tuyến thể của cậu liên tục bị Alpha đuổi theo cắn. Tuyến thể nhỏ bé đã hấp thu quá nhiều pheromone, không thể chứa thêm nữa, chỉ đành để hương bạc hà tràn ra ngoài không khí.
Chu Tự Thành vẫn chưa chịu dừng.
Hai đầu gối Hạ Khai Ninh đã sớm tê dại, làn da mềm mại trên đùi có lẽ cũng bị giày vò đến đỏ cả lên.
Cuối cùng cậu mệt đến mức ngủ thiếp đi.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
…
Trời dần sáng.
Omega ngủ say, những dấu vết đậm nhạt khác nhau trên người sau một đêm lại càng trở nên rõ ràng.
Chu Tự Thành nhìn mà chột dạ.
Anh lấy khăn ấm lau sạch những vết bẩn trên tay chân Hạ Khai Ninh, sau đó lại chuẩn bị nước ấm tắm cho cậu.
“Đau…”
Trong lúc ngủ, Hạ Khai Ninh khẽ kêu đau.
Lúc ấy Chu Tự Thành đang bôi thuốc cho cậu. Không chỉ những chỗ bị cọ đỏ cần bôi, mà cả những dấu vết khác cũng phải xử lý cẩn thận.
Nếu không vài ngày nữa Ninh Ninh đi làm, lỡ bị người khác nhìn thấy chắc chắn sẽ xấu hổ đến mức về nhà giận anh mất.
Nghĩ vậy, Chu Tự Thành càng làm cẩn thận hơn.
Anh nhẹ tay xuống, thấp giọng dỗ:
“Được rồi, ngoan, rất nhanh sẽ không đau nữa.”
Chu Tự Thành vốn đã xin nghỉ cho kỳ mẫn cảm, lúc này trực tiếp dời thời gian nghỉ lên sớm.
Một tuần tiếp theo, anh sẽ ở nhà.
Theo quy định dành cho bạn đời Alpha và Omega, trong giai đoạn đặc thù, người còn lại cũng có nghĩa vụ ở bên chăm sóc. Vì vậy Chu Tự Thành vô cùng tự nhiên giúp Hạ Khai Ninh xin nghỉ luôn.
Trước khi ôm cậu ngủ, anh nhìn điện thoại lần cuối.
Sáu giờ rưỡi sáng.
Hạ Khai Ninh khi ngủ rất ngoan, yên tĩnh như một chú mèo tam thể nhỏ.
Chỉ là tối qua hấp thu quá nhiều pheromone của Alpha, nên lúc này vừa tới gần chủ nhân của lượng pheromone bá đạo đang hoành hành trong tuyến thể mình, cơ thể cậu đã vô thức dán sát lại.
Thân thể mềm mại ngoan ngoãn áp vào lòng khiến Chu Tự Thành vô cùng hưởng thụ.
Anh khẽ hôn lên trán vợ, ôm người vào lòng rồi cùng ngủ.
Kim đồng hồ quay hơn nửa vòng, Hạ Khai Ninh mới tỉnh lại.
Đêm qua thật sự quá mệt.
Ngay cả khi đã mở mắt, cậu vẫn cảm thấy mí mắt nặng trĩu. Đôi chân chỉ cần hơi động một chút đã run lên, Hạ Khai Ninh im lặng vài giây rồi quyết định nằm yên.
“Ninh Ninh, dì Trương nấu cháo kê bí đỏ cho em, muốn ăn một chút không?”
Cháo dì Trương nấu rất ngon. Kê được ninh mềm nhừ, bí đỏ ngọt thanh, nếu ăn kèm thêm một đĩa dưa muối thì càng tuyệt.
Nhưng…
Hạ Khai Ninh không nhúc nhích, chỉ liếc Chu Tự Thành đang đứng ngoài cửa.
“Sáng nay phòng khách đã mở thông gió chưa?”
Tối qua lúc xuống giường đi tắm, Chu Tự Thành đã mở rồi. Ngay cả máy thông gió trong phòng ngủ chính cũng chạy suốt.
Nghe anh nói, Hạ Khai Ninh lúc này mới để ý tới tiếng máy vận hành rất nhỏ trong phòng.
“Nhưng em không đứng dậy nổi.”
“Ăn trên giường.” Chu Tự Thành đáp ngay, “Anh mang lên cho em.”
Vốn dĩ anh cũng đã định như vậy.
“Chu tiên sinh, Ninh Ninh vẫn chưa dậy nổi sao?”
Dì Trương nhìn tư thế của Chu Tự Thành là biết ngay anh đang định bê đồ ăn lên phòng ngủ chính.
Trong giọng bà rõ ràng mang chút trách móc.
Chu Tự Thành chột dạ sờ mũi.
“Tối qua ngủ hơi muộn. Cháu chăm em ấy là được, dì cứ làm việc của mình đi.”
Dì Trương cười có phần miễn cưỡng.
“Có cậu chăm thì đương nhiên không thành vấn đề.”
Hạ Khai Ninh cầm thìa ăn cháo, nhìn Alpha đang ngồi bên cạnh mà không khỏi thấy mất cân bằng.
“… Tại sao anh chẳng mệt chút nào vậy? Xuống giường là lại khỏe như thường rồi.”
“Ninh Ninh, vì anh là Alpha.” Chu Tự Thành kiên nhẫn giải thích, “Alpha vốn hồi phục nhanh hơn, sinh ra cũng thích hợp chăm sóc Omega.”
Sợ cậu vẫn cảm thấy bất công, anh nói tiếp:
“Nhưng có rất nhiều chuyện Omega làm được mà Alpha không thể thay thế. Ví dụ như em thiết kế rất đẹp, còn anh thì hoàn toàn không biết gì về lĩnh vực đó.”
“Với lại, Omega có khả năng thai nghén thế hệ sau. Đó cũng là một điều rất thiêng liêng.”
Được khen một hồi, tâm trạng Hạ Khai Ninh lập tức tốt lên đôi chút.
Cậu ăn thêm mấy thìa cháo, chợt nhớ đến chuyện hôm qua.
“Hôm qua lúc em ngồi ăn ở một góc phòng tiệc, em gặp người kia… Tư Ninh.”
Hạ Khai Ninh nghĩ một lúc mới nhớ chính xác tên.
Không hiểu vì sao, vừa nghe đến cái tên ấy, sắc mặt Chu Tự Thành lập tức trầm xuống.
“Hắn nói gì với em?”
Thấy phản ứng của anh, Hạ Khai Ninh càng cảm thấy chuyện này không bình thường.
“Lời hắn nói rất kỳ lạ, ánh mắt nhìn em cũng kỳ lạ nữa. Dù sao em không thích hắn lắm.”
“Ninh Ninh, sau này nếu gặp lại hắn thì đừng để ý.”
Chu Tự Thành chỉ nói một câu như vậy.
Đương nhiên, từ nay về sau Tư Ninh có lẽ cũng sẽ chẳng còn cơ hội gì để tiếp xúc với Hạ Khai Ninh nữa.
“Người bỏ chất kích thích pheromone cho anh là hắn đúng không?”
Kết hợp phản ứng của Chu Tự Thành khi vừa nhắc tới Tư Ninh, cộng thêm mùi pheromone Omega rất nhạt cậu ngửi được trên người anh tối qua, Hạ Khai Ninh lập tức đưa ra suy đoán.
Quả nhiên, Chu Tự Thành thở dài.
“Đoán ra rồi?”
“Em thông minh đúng không!”
Hạ Khai Ninh giơ chiếc thìa lên, vẻ mặt đầy tự hào.
Tối qua Tư Ninh từng hỏi cậu rằng Alpha của cậu có yêu cậu hay không.
Ngay khi đó Hạ Khai Ninh đã cảm thấy kỳ lạ.
Tư Ninh rõ ràng đang ở bên cạnh Thẩm Xuân Đạt, tại sao lại quan tâm đến tình cảm giữa cậu và Chu Tự Thành như vậy?
Nghĩ đến thân phận chẳng mấy vẻ vang của đối phương, Hạ Khai Ninh tự suy đoán rằng muốn rời khỏi một Alpha lớn tuổi như Thẩm Xuân Đạt để tìm một chỗ dựa khác cũng chẳng có gì khó hiểu.
Mà Chu Tự Thành vừa trẻ, vừa có tiền lại có quyền thế, đương nhiên là lựa chọn vô cùng hấp dẫn.
Hạ Khai Ninh cảm thấy mình đúng là thông minh hết sức.
Nhưng vẻ mặt Chu Tự Thành lại giống như vừa thở phào nhẹ nhõm.
“Em… đoán sai à?”
“Đoán rất đúng.”
Chu Tự Thành nói.
Anh vẫn luôn biết Hạ Khai Ninh rất thông minh. Từ thời đi học cậu đã là học sinh được các giáo viên trong lớp yêu thích nhất.
Hôm nay Chu Tự Thành có vẻ ít nói hơn thường ngày.
Hạ Khai Ninh nhìn anh một lúc rồi đặt thìa xuống.
“Em ăn xong rồi.”
Chu Tự Thành rất tự giác mang bát đũa ra ngoài. Chẳng bao lâu sau anh lại quay về, đứng đó chờ Omega sai bảo tiếp.
“Anh có thể bế em vào phòng vệ sinh được không? Em muốn đi toilet…”
Hạ Khai Ninh hơi mất tự nhiên.
Ngoại trừ hồi mới sinh ra, cậu chưa từng được người khác chăm sóc đến mức này.
Alpha tối qua đã được thỏa mãn nên hôm nay cực kỳ dễ sai bảo, bảo làm gì là làm nấy.
Chu Tự Thành bế cậu vào phòng vệ sinh.
Hạ Khai Ninh run rẩy đứng cạnh bồn cầu, vừa định ngồi xuống thì ngẩng đầu nhìn anh, lại phát hiện Chu Tự Thành chẳng hề có ý định quay người rời đi.
Cậu vừa định kéo quần xuống lại lập tức giữ chặt lấy, lắp bắp hỏi:
“Anh… anh anh anh, sao anh còn chưa đi? Anh đứng đây thì…”
“Ninh Ninh, anh sợ em ngã.”
Chu Tự Thành lùi ra sau một chút.
“Anh đứng ngoài cửa chờ. Khi nào xong thì gọi anh, được không?”
Hạ Khai Ninh nhìn khoảng cách từ ngoài cửa đến chỗ mình, ước lượng chắc cũng đủ xa, lúc này mới gật đầu.
“Vậy anh mau ra ngoài đi.”