Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con - Chương 23
Chương 23
Người làm trong biệt thự đều biết hai người đã cùng chung chăn gối một đêm. Tuy chưa thật sự làm đến bước cuối cùng, Hạ Khai Ninh vẫn luôn cảm thấy không được tự nhiên mỗi khi đối diện với dì Trương.
Dì Trương chăm sóc cậu từ nhỏ, chẳng khác nào người mẹ thứ hai. Mấy ngày nay, ánh mắt bà nhìn Hạ Khai Ninh cứ như đang nhìn đứa trẻ mình nuôi nấng cuối cùng cũng trưởng thành. Đủ loại đồ bổ ngày nào cũng được đưa vào phòng ngủ chính không ngừng nghỉ.
Cảm giác được “chăm sóc đặc biệt” ấy khiến Hạ Khai Ninh quyết định phải ước pháp tam chương với Chu Tự Thành.
“Em… em cảm thấy, nếu chúng ta đã làm chuyện như vậy rồi thì sau này kết hôn phải sống với nhau thật tốt, được không?”
Lúc tự nhẩm trong đầu thì rõ ràng rất trôi chảy, nhưng thật sự ngồi trước mặt Chu Tự Thành, Hạ Khai Ninh phải lén nhìn anh đến ba lần mới lấy đủ dũng khí mở lời.
Chu Tự Thành lại vô cùng bất ngờ.
Đây là lần đầu tiên Ninh Ninh chủ động nói với anh những chuyện như thế này.
“Đương nhiên. Kết hôn rồi thì phải cùng nhau sống thật tốt.”
“Vậy em cảm thấy…” Hạ Khai Ninh thử tìm cách diễn đạt, “sau này nếu lại làm chuyện đó, anh có thể đừng quá mức được không?”
Cậu đỏ mặt, cố giải thích rõ hơn:
“Ý em là… đừng làm lâu như lần trước nữa. Em không muốn đến mức không xuống giường nổi, để ai cũng biết chúng ta đã làm gì…”
“…Anh sẽ cố gắng kiềm chế.”
Chu Tự Thành khẽ xoa xoáy tóc trên đỉnh đầu cậu.
“Ninh Ninh, sau này chúng ta cứ như bây giờ nhé. Có chuyện gì thì nói thẳng với nhau, được không? Như vậy nếu anh có chỗ nào chưa tốt, anh cũng có thể sửa ngay.”
Mấy ngày qua, Chu Tự Thành gần như dốc toàn lực chăm sóc Hạ Khai Ninh, cuối cùng mới khiến cách hai người ở chung ngày càng giống một đôi bạn đời AO thực sự.
Vì thế, anh không muốn bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để Hạ Khai Ninh chịu mở lòng với mình.
Quả nhiên, giọng điệu mang tính hỏi ý như thế rất dễ khiến Omega mềm lòng.
Hạ Khai Ninh ngoan ngoãn gật đầu.
“Em đồng ý.”
Chu Tự Thành thấy cậu đang cầm máy tính bảng xem phim đã khá lâu, cổ tay cũng dần hạ thấp xuống.
“Cầm lâu có mỏi không? Muốn nằm xuống xem không? Cứ cúi đầu xem thế này lâu ngày sẽ đau cổ.”
Một tập phim vừa lúc sắp hết.
Hạ Khai Ninh tiện tay đặt máy tính bảng sang bên cạnh.
“Xem xong rồi. Buồn ngủ quá, em ngủ một lát vậy.”
Cậu nói buồn ngủ là thật sự buồn ngủ. Chẳng bao lâu sau đã nghiêng người xuống một đầu sofa, chìm vào giấc ngủ.
…
Hai ngày sau, Hạ Khai Ninh cuối cùng cũng có thể đi làm trở lại.
“Ông chủ, Alpha nhà anh có phải quấn anh lắm không?”
Mấy ngày nay Chu Tự Thành quả thật gần như chẳng rời cậu nửa bước, nhưng chuyện này nhìn kiểu gì mà ra được?
Hạ Khai Ninh nghĩ vậy rồi cũng hỏi thẳng.
Cô trợ lý trẻ chẳng hề kiêng dè:
“Bởi vì bây giờ khí sắc của ông chủ hồng hào lắm, nhìn là biết được pheromone của Alpha nuôi dưỡng rất tốt rồi.”
Hạ Khai Ninh ho khẽ một tiếng, vành tai lập tức đỏ lên.
Cậu vội chuyển sang chuyện chính:
“Tuần sau tôi tổ chức hôn lễ, cho mọi người nghỉ ba ngày nhé.”
“À, tôi mang kẹo cưới tới rồi. Mọi người qua lấy đi.”
Từ bao bì đến loại kẹo bên trong đều do Hạ Khai Ninh tự chọn. Hộp thiếc màu trơn rất đẹp, sau khi ăn hết kẹo còn có thể tận dụng để đựng đồ linh tinh. Kẹo cũng đều là những loại người trẻ tuổi thích ăn.
“Ông chủ, tân hôn vui vẻ nhé!”
“Chúc ông chủ trăm năm hạnh phúc!”
Tiếng chúc mừng nối tiếp nhau vang lên.
Hạ Khai Ninh vui vẻ nhận hết.
“Được rồi, mọi người mau làm việc đi. Tôi cũng phải bận đây.”
Hôn lễ đã gần kề, công việc bên phòng làm việc cần được xử lý gọn trong mấy ngày cuối.
Chẳng mấy chốc đã tới ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ cưới.
Buổi trưa, Hạ Khai Ninh vừa mở cửa văn phòng chuẩn bị ra ngoài ăn cơm đã thấy trong tay mỗi nhân viên đều có một cốc trà sữa.
Cô trợ lý thấy cậu đi ra thì lập tức mang tới một cốc khác hẳn mọi người.
“Ông chủ, trợ lý của ông chủ phu nhân mang tới đấy. Anh ấy biết anh đang bận nên không gọi.”
Ông chủ phu nhân…
Hạ Khai Ninh nghe cách gọi này mà mặt hơi nóng lên.
Cậu nhận lấy trà sữa, phát hiện đúng vị mâm xôi mình thích nhất.
Vừa về văn phòng, cậu lập tức nhắn WeChat cho Chu Tự Thành.
[Chu Tự Thành: Ừ, anh định hối lộ nhân viên của em một chút.]
[Chu Tự Thành: Cốc của em là anh gọi riêng. Anh nhớ hồi cấp ba trên bàn em lúc nào cũng có vị này.]
Trí nhớ tốt thật.
Hạ Khai Ninh xoay cốc trà sữa nửa vòng, nhìn thấy phần ghi chú vẫn giống hệt thói quen hồi cấp ba của mình:
Không thêm đường, lượng đá bình thường.
[Hạ Khai Ninh: Hôm nay chắc em về muộn một chút, công việc vẫn chưa xong TT]
Chu Tự Thành trả lời rất nhanh.
[Chu Tự Thành: Vậy anh tới đón em.]
Ngày cưới đã gần, Hạ Khai Ninh dường như cũng ngày càng nhập vai “người vợ” một cách tự nhiên.
[Hạ Khai Ninh: Có phiền quá không? Lúc anh tan làm cũng đâu còn sớm.]
[Chu Tự Thành: Chúng ta đã kết hôn rồi, Ninh Ninh.]
[Hạ Khai Ninh: …Sáu giờ rưỡi tối.]
Đến giờ đó, trong phòng làm việc chỉ còn lại một mình Hạ Khai Ninh.
May mà đang là mùa hè, trời vẫn sáng.
Cậu đeo ba lô một bên vai, khóa cửa cẩn thận rồi bước ra ngoài. Chu Tự Thành đã đứng chờ ở đó được một lúc.
Anh chủ động nhận lấy ba lô của cậu.
“Có mệt lắm không?”
Từ khi hai người ở bên nhau đến giờ, Chu Tự Thành chưa từng thấy Hạ Khai Ninh tăng ca.
“Cũng ổn. Chỉ là đói quá, đặc biệt muốn về nhà ăn cơm.”
Hạ Khai Ninh vừa lên xe đã lấy đồ ăn vặt ra ăn.
Thói quen để đồ ăn vặt trên xe là do Chu Tự Thành mới hình thành gần đây. Anh thường xuyên tới đón Hạ Khai Ninh tan làm, còn Omega lại thích ăn vặt.
Miễn là không ảnh hưởng bữa chính, Chu Tự Thành cũng chẳng quản mấy thói quen nhỏ này.
Anh chỉ nhắc như thường ngày:
“Ăn ít thôi. Tối nay có móng giò hầm, dì Trương nói là món em thích nhất.”
“Dì Trương hầm sao?”
Hạ Khai Ninh lập tức vỗ tay, đóng gói đồ ăn vặt lại rồi bỏ về chỗ cũ, hai tay ngoan ngoãn đặt trên đầu gối.
“Vậy em không ăn nữa.”
Làm gì cũng giống một con mèo nhỏ.
Chu Tự Thành bật cười, khởi động xe.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
…
Hôn lễ đã cận kề.
Địa điểm tổ chức được chọn ở châu Âu, vì thế ngay ngày hôm sau mọi người đã chuẩn bị bay sang đó.
Lương Phán đang mang thai, bụng đã hơi nhô lên. Dù đi xa có phần vất vả, cậu vẫn nhất quyết tham dự, khiến Hạ Cạnh Tắc lo đến mức phải đi theo sát bên.
Một ngày trước hôn lễ, những người bạn thân từ thời đi học của Hạ Khai Ninh cũng lần lượt có mặt.
Mọi người tụ lại một chỗ, nhắc đủ chuyện thú vị hồi còn đi học.
“Ninh Ninh, Alpha nhà cậu đối xử với cậu có tốt không?”
Một người bạn cấp ba lâu ngày không gặp đã đặc biệt bay từ Bắc Mỹ tới, vừa gặp đã quan tâm đến cuộc sống hiện tại của cậu.
“Đương nhiên là tốt.”
Lương Phán cười tủm tỉm chen vào:
“Nhìn viên đá to trên tay Ninh Ninh là biết rồi! Alpha chịu tiêu tiền cho vợ thì có thể tệ tới đâu chứ?”
“Thật tốt.”
A Tuế chống cằm cảm thán:
“Hồi cấp ba tớ chưa từng nghĩ có ngày cả đám chỉ có thể nhân dịp một người kết hôn mới tụ tập đông đủ thế này. Nghĩ kỹ lại còn hơi buồn.”
Nhắc đến thời cấp ba, động tác ăn của Hạ Khai Ninh cũng chậm lại.
“Thôi đi, đừng buồn nữa.” Một người khác cười trêu, “Đợi sau này Ninh Ninh sinh con, người gọi bảo bảo thân thiết nhất chắc chắn lại là cậu.”
“Ha ha ha, A Tuế khó khăn lắm mới cảm tính được một lần mà đã bị phá hỏng rồi.”
Lương Phán ôm bụng cười.
“A Phán, cậu cứ chờ đấy. Đứa trong bụng cậu tớ cũng nhớ thương lắm.” A Tuế lập tức quay sang, “Bây giờ biết giới tính thứ hai của bé chưa?”
Quy định hiện tại đã thoáng hơn, bệnh viện có thể kiểm tra giới tính thứ hai của thai nhi bằng phương thức hợp lệ.
Nhắc tới chuyện này, Lương Phán thở dài thật mạnh.
“Con trai, là Alpha.”
“Thế Hạ gia vui lắm chứ? Nhà chồng cậu chẳng phải đã ba đời đơn truyền rồi sao?”
Hạ Khai Ninh cũng nhìn sang.
Cậu biết người bạn này vốn thích Omega, hơn nữa trước khi kết hôn còn thỏa thuận với Hạ Cạnh Tắc rằng đời này chỉ sinh một đứa.
“Con trai cũng tốt mà.” Có người an ủi, “Ít nhất chịu đòn.”
Lương Phán đương nhiên chẳng vui nổi.
“Các cậu cẩn thận đấy. Sau này ai sinh Omega là tớ cướp về nhà!”
“Cậu dám!”
Cả bàn lại cười vang.
A Tuế thấy Hạ Khai Ninh cứ cúi đầu ăn, liền nghiêng sang hỏi:
“Ninh Ninh, cậu định sinh mấy đứa?”
Hạ Khai Ninh mím môi, nhớ đến thỏa thuận từ trước rồi trả lời không quá chắc chắn:
“Có lẽ… nhiều nhất là hai?”
“Hai đứa là đủ rồi. Chạy đầy sân thì chắc cũng phải ba bốn người lớn trông mới xuể.”
Mọi người đều cảm thấy rất có lý.
Đêm dần sâu, buổi tụ tập cũng sắp kết thúc.
Khó khăn lắm mới có dịp tụ họp đông đủ, ai cũng không nỡ đi. Nhưng nhìn giờ rồi lại nghĩ đến Omega ngày mai phải tổ chức hôn lễ, mọi người cũng không thể kéo dài thêm quá lâu.
Hạ Khai Ninh ngáp một cái, khóe mắt lập tức ướt.
Cậu dụi mắt.
“Hay là chúng ta chơi thêm một lát nữa đi? Tớ vẫn chưa muốn ngủ…”
“Ninh Ninh?”
Đúng lúc này, Chu Tự Thành gõ lên cánh cửa đang mở rồi bước vào.
“Muộn rồi. Ngày mai chơi tiếp cũng được.”
Hạ Khai Ninh có lẽ thật sự tin câu này.
Lương Phán thì biết thừa là nói dối.
Ngày mai cưới xong còn phải động phòng, Alpha nào lại chịu thả vợ mới cưới ra chơi với bạn?
“Vậy…” Hạ Khai Ninh nhìn mọi người, “hay hôm nay đến đây thôi?”
Một Alpha cấp cao với khí thế áp đảo vừa xuất hiện, cả đám nhìn nhau mà chẳng ai lên tiếng. Hạ Khai Ninh đã mở lời, mọi người lập tức thuận theo.
“Được rồi, vậy mai gặp nhé Ninh Ninh.”
“Ừ, mai gặp!”
Ra đến ngoài cửa, A Tuế mới nhỏ giọng hỏi:
“Chúng ta thật sự đi thế này à?”
Rõ ràng mới mười một giờ.
“Cậu không nhìn ra sao?” Lương Phán vạch trần, “Chu Tự Thành chỉ mong bọn mình đi nhanh để độc chiếm Ninh Ninh thôi.”
Alpha trên đời đúng là đều một kiểu.
Người đầu tiên tổng kết ra câu này chắc chắn là thiên tài.
…
Ngày tổ chức hôn lễ, Hạ Khai Ninh vô cùng hối hận tối hôm trước không chịu ngủ sớm.
Bởi vì hơn bốn giờ sáng cậu đã bị gọi dậy trang điểm.
Đội ngũ tạo hình hàng đầu chia nhau công việc, Hạ Khai Ninh cũng rất phối hợp nên phần trang điểm hoàn thành khá nhanh.
Chỉ riêng tạo kiểu tóc là tốn thời gian.
Mái tóc ngắn màu hạt dẻ vốn mềm mại của cậu mấy ngày nay đã dài thêm một chút. Nhà tạo mẫu uốn phần tóc mái thành những lọn cong nhẹ, khiến đôi mắt vốn tròn lại càng có vẻ lớn hơn.
Qua gương, Hạ Khai Ninh thấy Hà Lê bước vào liền vui vẻ gọi:
“Mẹ.”
Hà Lê lại không cười nổi.
Bà cố gượng cười một chút rồi rất nhanh lại thôi.
“Ninh Ninh, để mẹ nhìn con xem.”
Bà nhìn con trai trong gương thật lâu.
“Đẹp quá. Càng lớn càng giống hồi nhỏ.”
“Là tại mẹ sinh con đẹp mà. Nếu mẹ không đẹp thì chắc con cũng chẳng đẹp được đâu.”
Hạ Khai Ninh quay lại, phát hiện mắt bà đỏ lên.
“Mẹ đừng khóc mà. Sau này đâu phải con không về nhà nữa…”
“Mẹ chỉ hơi xúc động thôi.”
Hà Lê nhẹ nhàng xoa vai cậu.
“Đi thay đồ đi, Ninh Ninh. Mẹ muốn xem con mặc lễ phục.”
Đây không phải lần đầu Hạ Khai Ninh thử bộ lễ phục này nên không mất nhiều thời gian như trước.
Chẳng bao lâu, cậu đã bước ra khỏi phòng thay đồ.
“Mẹ, đẹp không?”
Hạ Khai Ninh xoay một vòng tại chỗ cho bà nhìn rõ.
Điều hòa trong phòng thổi nhẹ, làm lớp sa mỏng phía sau lễ phục khẽ lay động.
“Đương nhiên là đẹp.”
Hà Lê nhìn cậu, mỉm cười.
“Giống một hoàng tử vậy.”
Hai mẹ con nói thêm được vài câu thì Hạ Khai Kỳ dẫn người tới.
Hạ Khai Ninh lập tức chú ý tới Omega xinh đẹp có đường nét lai đang được em trai mình nắm tay.
Chắc chắn là em dâu cậu.
“Tiểu Tuyết, gọi mẹ với anh đi.”
Hạ Khai Kỳ dẫn Nam Tuyết Chiếu tới chào hỏi.
Nam Tuyết Chiếu từ nhỏ sống trong nước nên tiếng Trung rất lưu loát. Cậu ấy để lộ chiếc răng nanh nhỏ khi cười.
“Mẹ, anh, chào hai người.”
Hà Lê vừa thấy con dâu đã chẳng còn thời gian để buồn nữa, lập tức kéo tay Nam Tuyết Chiếu hỏi han.
Hạ Khai Ninh cũng ngồi cạnh trò chuyện, thỉnh thoảng lại liếc sang em trai đang đút hai tay vào túi, dựa bên sofa nhìn về phía này.
Tiểu tử này đúng là có mắt nhìn.
Chẳng bao lâu sau, nhóm bạn tối qua cũng tới.
Vừa thấy một Omega lai trẻ tuổi như Nam Tuyết Chiếu, ai nấy đều tò mò, lập tức vây quanh người ta hỏi chuyện, nhiệt tình đến mức gần như nhấn chìm cậu ấy.
Hạ Khai Kỳ đứng bên ngoài, rướn cổ nhìn vào.
“Các anh đừng nhiệt tình quá! Tiểu Tuyết nhà em hướng nội lắm!”
Hôn lễ sắp bắt đầu.
Hạ Khai Kỳ là Alpha nên bị gọi đi trước, còn Nam Tuyết Chiếu thành công gia nhập nhóm bạn Omega của Hạ Khai Ninh.
Trên xe của Hạ Khai Ninh lúc này chỉ có Nam Tuyết Chiếu và Tề Hi đi cùng.
Nam Tuyết Chiếu nhìn trái nhìn phải một lúc rồi ngoan ngoãn giơ tay như học sinh.
“Anh, lát nữa em có thể qua ngồi cùng chồng em không?”
“Đương nhiên được.”
Hạ Khai Ninh nói:
“Bàn của Tiểu Kỳ cũng đều là người cùng tuổi, phần lớn là bạn anh. Có một Omega đang mang thai cũng ngồi ở đó, em sẽ không khó hòa nhập đâu.”
“Vâng!”
Tề Hi lén nhắn WeChat cho Hạ Khai Ninh.
[Tề Hi: Em dâu cậu đáng yêu quá… Tớ chịu không nổi. Bảo sao Hạ Khai Kỳ lẳng lặng đi kết hôn luôn.]
[Hạ Khai Ninh: Đúng là đáng yêu thật. Lát nữa tớ phải thêm WeChat Tiểu Tuyết mới được.]
[Tề Hi: Tớ cũng muốn. Tớ thêm ngay bây giờ.]
Ngay sau đó, Tề Hi đã quay sang.
“Tiểu Tuyết, cậu có WeChat không? Cho tôi kết bạn nhé.”
Hạ Khai Ninh ngồi ghế trước chỉ nghe một tiếng “tít”.
Xem ra hai người đã thêm nhau thành công.
…
Hôn trường đã bố trí hoàn tất, nghi thức cũng sắp bắt đầu.
Người đảm nhiệm vai trò chủ trì không phải MC chuyên nghiệp mà là giáo viên chủ nhiệm năm lớp mười hai của Hạ Khai Ninh và Chu Tự Thành.
Thầy nhìn hai học trò cũ đứng trước mặt mình, vẻ mặt đầy cảm khái.
“Tốt lắm. Sau này nhất định phải sống với nhau thật tốt, nghiêm túc vun vén gia đình.”
Nói rồi, thầy nhìn Chu Tự Thành.
“Không được bắt nạt vợ đấy. Tiểu Hạ từ hồi đi học đã là đứa rất hay ngượng.”
Năm đó, ngay cả thầy cũng hơi sợ Chu Tự Thành lúc nào cũng lạnh mặt.
Ai mà ngờ cuối cùng hai người lại thật sự đến với nhau.
“Thầy, anh ấy không bắt nạt em đâu.”
Hạ Khai Ninh lập tức bênh chồng.
Mọi người lúc nào cũng vì vẻ ngoài quá lạnh lùng của Chu Tự Thành mà hiểu lầm anh khó gần.
Hạ Khai Ninh cảm thấy sau này mình nhất định phải bảo vệ danh tiếng cho chồng.
Rõ ràng anh là một Alpha rất dịu dàng!
Chu Tự Thành không nói gì, chỉ mỉm cười, vòng tay ôm vai cậu chặt hơn.
Nghi thức chính thức bắt đầu.
Thầy giáo cầm bản thảo đã sửa đi sửa lại nhiều lần, nghiêm túc đọc lời dẫn.
Ở đầu bên kia bãi cỏ, Hạ Khai Ninh khoác tay Hạ Chi Vinh, từng bước đi về phía trước.
Lớp sa mỏng phía sau lễ phục tung nhẹ trong gió. Hôm nay đến cả gió cũng như biết ý, chỉ thổi vừa đủ để mọi thứ trở nên đẹp nhất.
Thật ra Hạ Khai Ninh rất căng thẳng.
Lòng bàn tay cậu đã toát mồ hôi.
Hạ Chi Vinh nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay con trai.
“Ninh Ninh đừng sợ.”
“Vâng.”
Hạ Khai Ninh mỉm cười.
Cậu từng bước đi về phía người đang chờ mình ở cuối con đường.
Chồng của cậu đang đứng ở đó.
…
Hạ Chi Vinh đặt tay con trai vào tay Chu Tự Thành, trịnh trọng dặn:
“A Thành, phải đối xử tốt với Ninh Ninh.”
Con rể đổi cách xưng hô vô cùng thuần thục.
“Ba, con sẽ làm vậy.”
Con gái nhỏ của cậu Hạ Khai Ninh mặc một chiếc váy công chúa bồng bềnh, lon ton chạy tới, sợ mình làm chậm trễ hôn lễ của anh họ.
“Chúc anh và anh rể… trăm năm hạnh phúc, mãi mãi viên mãn!”
Giọng trẻ con còn hơi vấp, nhưng lại mang theo lời chúc chân thành nhất.
Cô bé còn nhỏ, không biết mở hộp nhẫn.
Chu Tự Thành ngồi xổm xuống, xoa đầu cô bé rồi tự mở hộp.
“Cảm ơn Tiểu Nguyệt.”
Nói xong, anh nhét một bao lì xì dày vào tay cô bé.
Hoàn thành nhiệm vụ, cô bé ôm lì xì chạy về chỗ mẹ.
Thầy giáo nhắc hai người trao nhẫn.
Mặt trong của nhẫn có khắc tên viết tắt của hai người, do chính tay Hạ Khai Ninh khắc.
Cậu căng thẳng đến mức suýt đeo nhầm ngón, may mà Chu Tự Thành kịp thời khẽ chỉ cho cậu.
“Tiếp theo…” Thầy giáo mỉm cười, “chú rể có thể hôn Omega của mình.”
Lúc trao nhẫn, khách mời còn có người tranh thủ nhìn điện thoại hoặc bóc hạt.
Nhưng câu này vừa vang lên, cả đám lập tức ngẩng đầu.
Chỉ hận không thể vươn cổ dài thêm một chút.
Tiểu Nguyệt còn nhỏ, không nhịn được kêu lên một tiếng, lập tức bị mẹ che miệng lại.
Hạ Khai Ninh chậm rãi ngẩng đầu.
Chỉ một ánh mắt ấy thôi đã đủ khiến Chu Tự Thành không chờ thêm được nữa.
Anh giữ lấy phần eo sau lộ ra ngoài lớp lễ phục của Hạ Khai Ninh, cúi đầu hôn cậu.
Hai người hôn nhau chưa quá nhiều lần, phản ứng của Hạ Khai Ninh vẫn còn hơi vụng về.
Nhưng cậu đã biết đáp lại.
Cậu khẽ kiễng chân, hai tay vòng lên vai Alpha.
Nụ hôn chỉ vừa chạm đã dừng hiển nhiên chẳng đủ cho đám bạn bên dưới xem.
Triệu Khang Lâm cùng mấy người thân thiết lập tức ồn ào đòi tiếp tục, nhưng bị Chu Tự Thành liếc một cái liền im bặt.
Bởi vì người vợ trước mặt anh đã xấu hổ đến mức chẳng dám ngẩng đầu.
Ánh mắt Chu Tự Thành lướt qua đám khách rồi chợt dừng lại.
Anh nhìn thấy một người quen.
Thẩm Xuân Đạt.
Người bên cạnh ông quả nhiên đã đổi thành người khác.
Không còn là Tư Ninh, cũng không phải một Omega có đôi mắt to tương tự Ninh Ninh.
Nghi thức kết thúc.
Trong tay Hạ Khai Ninh ôm mấy bao lì xì dày, là tiền đổi cách xưng hô mà cha mẹ Chu gia vừa cho con dâu.
Phần Hạ Chi Vinh và Hà Lê cho Chu Tự Thành cũng bị anh chuyển hết sang tay Hạ Khai Ninh.
Một vòng hôn lễ còn chưa xong, cậu đã thắng lợi trở về với đầy tay lì xì.
Đến lúc kính rượu, Hạ Khai Ninh trực tiếp gian lận.
Cậu đã nhờ Tề Hi đổi rượu trong ly thành đồ uống có màu gần giống champagne.
Đi hết một vòng, cậu chỉ thấy bụng hơi căng.
Bàn cuối cùng có Thẩm Xuân Đạt.
Trong số những người ngồi đó, ông có vai vế cao nhất nên đương nhiên phải kính trước.
Chu Tự Thành lập tức vòng tay qua vai Hạ Khai Ninh, vô tình mà như cố ý ngăn cậu cách xa Thẩm Xuân Đạt một chút.
Động tác ấy đương nhiên không qua được mắt ông.
Thẩm Xuân Đạt chỉ cười.
“A Thành khách sáo quá. Chúc cậu và Tiểu Hạ bạch đầu giai lão.”
“Cảm ơn Thẩm thúc thúc.”
Chu Tự Thành đáp rất lễ phép, cử chỉ chu toàn đến mức không ai bắt bẻ được.
Sau hàng loạt nghi thức, Hạ Khai Ninh đã đói đến không chịu nổi.
Cậu ăn chút gì đó rồi được đưa về khách sạn trước, còn Chu Tự Thành phải ở lại uống rượu với Triệu Khang Lâm và nhóm bạn.
Trước khi anh đi, Hạ Khai Ninh vội gọi lại.
“Tối nay… có người tới náo động phòng không?”
Nói thật, cậu rất sợ chuyện này.
Những việc nhỏ như thế Chu Tự Thành đã sắp xếp từ sớm.
Anh ngồi xuống, vỗ nhẹ lưng cậu.
“Không đâu. Anh đã dặn hết rồi. Em cứ yên tâm nghỉ ngơi, lát nữa anh về.”
Tối muộn hơn, nhóm bạn cùng tuổi hai bên còn phải tụ tập ăn thêm một bữa, nhưng đơn giản hơn bữa trưa rất nhiều, chỉ đặt hai bàn ở phòng bên cạnh.
Hạ Khai Ninh nghĩ một lúc rồi dặn:
“Vậy anh về sớm nhé.”
Có câu này của vợ, tốc độ uống rượu của Chu Tự Thành nhanh hẳn lên.
Triệu Khang Lâm trừng mắt.
“Cậu uống nhanh thế làm gì?”
Cả đám vốn đã thỏa thuận, uống xong vòng này sẽ thả anh về với vợ.
Ai ngờ Chu Tự Thành vừa ngồi xuống đã liên tục nâng ly.
“Ninh Ninh ở khách sạn một mình sẽ sợ.”
“Đó là cậu tự tưởng tượng ra hay Hạ Khai Ninh nói với cậu?” Thư Dụ hỏi.
Chu Tự Thành liếc hắn.
Ý rất rõ: Không liên quan đến cậu.
“Thôi được rồi, mau thả người ta về đi.” Phương Kiêu cười trêu, “Đừng chậm trễ ngày tiểu cháu trai của tôi ra đời.”
Nghe tới “tiểu cháu trai”, Chu Tự Thành lại nghiêm túc sửa:
“Ai nói sẽ có tiểu cháu trai? Bọn tôi chưa chuẩn bị sinh con.”
“Hả?”
Bà nội Chu gia sốt ruột muốn bế chắt như thế, vậy mà đến chỗ Chu Tự Thành lại thành không vội?
Chu Tự Thành chậm rãi lau tay.
“Em ấy còn nhỏ. Chuyện sinh con tạm thời không nằm trong kế hoạch của tôi.”
“Hai mươi lăm tuổi mà còn nhỏ?” Triệu Khang Lâm sửng sốt đến mức quên cả rót rượu.
“Tính tình em ấy đơn thuần, giống trẻ con.” Chu Tự Thành thản nhiên, “Tuổi chỉ là con số thôi.”
“…Được rồi.”
Cả đám không còn gì để nói.
Trong lúc trò chuyện, Chu Tự Thành đã lột được một bát tôm.
Thấy đủ cho Omega ăn, anh lập tức bưng bát về phòng.
Hạ Khai Ninh đã thay sang đồ mặc ở nhà bằng vải cotton mềm mại.
Tắm xong, tẩy trang sạch sẽ, cậu vừa nằm xuống giường nghỉ được một lát.
“Ninh Ninh, ngủ chưa?”
“Sao anh về nhanh vậy?”
Hạ Khai Ninh lập tức ngồi dậy, liếc mắt đã thấy chiếc bát sứ trắng trong tay anh.
“Cái này… anh lột cho em à?”
“Ừ. Tiệc cưới lúc nãy em không ăn được bao nhiêu, anh lột ít tôm cho em. Ăn đi.”
Chu Tự Thành đặt bát lên tủ đầu giường, vừa đúng tầm tay cậu.
Ăn thêm một chút, Hạ Khai Ninh cuối cùng cũng cảm thấy dạ dày được lấp đầy.
Cậu xoa bụng.
“Em no rồi. Bây giờ chúng ta làm gì?”
“Không cần làm gì cả. Nghỉ ở đây đến tối thôi.”
Vì hôn lễ được tổ chức ở nước ngoài nên rất nhiều nghi thức có thể giản lược. Hai nhân vật chính ngược lại nhàn hơn tưởng tượng.
Hạ Khai Ninh nhìn điện thoại rồi đưa cho Chu Tự Thành.
“A Phán bọn họ gọi em đi đánh bài. Anh có muốn đi không?”
“Anh đi cùng thì mọi người có mất tự nhiên không?”
Chu Tự Thành hơi do dự.
“Sao có thể!”
Hạ Khai Ninh nói như chuyện đương nhiên:
“Hôm nay chúng ta vừa cưới mà. Anh chỉ cần ngồi cạnh em thôi, tiện thể bày mưu tính kế giúp em. Không thì em toàn thua họ.”
Thế là Lương Phán đặt một phòng chơi bài trong khách sạn.
Tề Hi hơi không hợp khí hậu nên phải ở phòng nghỉ, Lương Phán gọi thêm Nam Tuyết Chiếu và A Tuế.
Trong phòng chỉ có hai Alpha là Chu Tự Thành và Hạ Cạnh Tắc.
Hai người bình thường chẳng mấy vừa mắt nhau, vậy mà lúc này chỉ có thể ngồi cùng một góc, thỉnh thoảng nói vài câu cho đỡ chán.
“Này, nếu vợ cậu mang thai, cậu còn cho em ấy ra ngoài đánh Đấu Địa Chủ thế này không?” Hạ Cạnh Tắc hỏi.
Nghe giọng là biết hắn không vui vì Lương Phán chạy ra chơi, hai vợ chồng chắc lại giận dỗi.
Lương Phán đang làm địa chủ nghe thấy mình bị nói xấu, lập tức phóng sang một ánh mắt sắc như dao.
Hạ Cạnh Tắc vội giơ cả hai tay đầu hàng.
Chu Tự Thành nhìn bóng lưng Hạ Khai Ninh đang chơi rất vui, chẳng để tâm.
“Em ấy vui là được. Tôi đi cùng bên cạnh thì vẫn bảo đảm được an toàn.”
So sánh như thế, Hạ Cạnh Tắc lập tức lép vế hoàn toàn.
Lương Phán nghe câu trả lời xong lại quay sang trừng chồng mình thêm một cái.
Hai Alpha ngồi thêm một lúc đã chán.
Hạ Cạnh Tắc đề nghị sang tiệm bida bên cạnh chơi, thực chất là muốn phân cao thấp với Chu Tự Thành.
Hai Alpha cao lớn vừa đi, căn phòng lập tức rộng hẳn.
Ván đầu tiên, Nam Tuyết Chiếu chưa chơi bao giờ, chỉ có thể vừa học vừa đánh nên thua rất nhanh.
Lương Phán thích xem náo nhiệt, lập tức bắt cậu chọn thật hay thách, còn chẳng biết lấy đâu ra hai hộp thẻ để rút.
Nam Tuyết Chiếu chưa chơi bao giờ nhưng rất chịu chơi.
Cậu cắn môi, chọn đại một thẻ thử thách.
“Gọi cho người cậu thích rồi nói: Chồng ơi, em hơi nhớ anh.”
May mà bình thường Nam Tuyết Chiếu vốn đã gọi Hạ Khai Kỳ như vậy.
Cậu gọi điện.
Đầu bên kia bắt máy gần như ngay lập tức.
“Alo, sao vậy bé yêu?”
“Chồng ơi… em hơi nhớ anh.”
Hạ Khai Kỳ hoàn toàn không nhận ra có gì bất thường, lập tức tưởng cậu thật sự nhớ mình.
“Tiểu Tuyết nhà mình sao vậy? Thua bài nhiều quá à? Anh qua đón em nhé?”
Bên kia đã vang lên tiếng sột soạt như đang mặc quần áo.
“Anh đã bảo em chơi không lại anh trai với mấy người đó đâu mà em cứ đòi đi. Bây giờ thua rồi thấy tủi thân đúng không?”
Nghe anh thật sự định tới, Nam Tuyết Chiếu vội vàng ngăn:
“Chồng, chồng, anh đừng vội!”
“Em thua bài, đang chơi thật hay thách thôi. Không phải em gọi anh tới đâu. Anh nghỉ ngơi đi.”
Đầu kia quả nhiên yên tĩnh trở lại.
Không biết Hạ Khai Kỳ nói thêm gì, sau khi cúp máy, Nam Tuyết Chiếu đỏ mặt bảo mọi người chơi tiếp.
Ban nãy Lương Phán còn cười người khác, chẳng mấy chốc đã đến lượt mình bị phạt.
Cậu không gan bằng Nam Tuyết Chiếu, cẩn thận chọn “thật”.
Hạ Khai Ninh thay cậu đọc câu hỏi.
Chỉ là vừa nhìn thấy nội dung, vẻ mặt cậu đã trở nên đầy ẩn ý.
“Nếu cậu là Alpha hoặc Omega, mà bạn đời hiện tại của cậu đổi thành giới tính thứ hai ngược lại… cậu vẫn đồng ý kết hôn với người đó chứ?”
Hạ Cạnh Tắc biến thành Omega?
Lương Phán thật sự không tưởng tượng nổi với tính cách đó, hắn sẽ trở thành một Omega kiểu gì.
Nhưng cậu vẫn gật đầu.
“Chắc là vẫn cưới.”
Đáp án ngoài dự đoán của mọi người.
Hạ Khai Ninh lập tức nhìn cậu như muốn hỏi lý do.
Lương Phán cũng chẳng giấu.
“Tính tình hắn vốn đã ngốc đến mức chẳng mấy ai thèm. Nếu còn biến thành Omega thì chắc phải độc thân cả đời.”
Cậu nhún vai.
“Thôi thì tớ miễn cưỡng cưới hắn vậy.”
Nói xong còn không quên dặn:
“Các cậu tuyệt đối đừng kể cho hắn đấy!”
Mấy người nín cười, đồng loạt hứa.
Đến lượt A Tuế thì đơn giản hơn nhiều.
Cậu ấy chưa có Alpha, rút trúng thử thách đi xin WeChat ngẫu nhiên của một Alpha cũng chẳng chần chừ, đứng dậy đi luôn.
Bốn người đã có ba người bị phạt.
Hạ Khai Ninh bấm ngón tay tính toán, cảm giác chẳng lành lập tức xuất hiện.
Quả nhiên, ván kế tiếp tới lượt cậu.
“Cuối cùng cũng tới Ninh Ninh.” Lương Phán cười, “Omega tân lang hôm nay vận may tốt thật đấy.”
Hạ Khai Ninh do dự một hồi.
Cậu vẫn chọn “thật”.
Đến khi công bố câu hỏi, trước mắt cậu như tối sầm.
Biết thế chọn thử thách còn hơn.
A Tuế cầm tờ giấy, thần thần bí bí đọc:
“Trong đời cậu đã từng xem phim người lớn chưa?”
“Chưa…”
Hạ Khai Ninh xấu hổ đến mức gần như muốn chui xuống gầm bàn.
“Mấy câu hỏi này kỳ quái quá.”
A Tuế yêu đương không biết bao nhiêu lần, lập tức hào phóng chỉ vào điện thoại.
“Để tớ gửi cho. Thể loại gì cũng có.”
Cậu ấy lại quay sang Nam Tuyết Chiếu, cười đầy xấu xa.
“Tiểu Tuyết, cậu có muốn không?”
“Không không không, cái này thì em không cần.”
Nam Tuyết Chiếu vội xua tay, còn rất lễ phép bổ sung:
“Cảm ơn.”
Sau đó mọi người chơi thêm vài ván.
Lương Phán dù sao cũng đang mang thai, mọi người sợ cậu mệt nên không chơi quá lâu.
“Về phòng nghỉ một lát đi. Tối còn ăn cơm.”
Bữa tối Hạ Khai Ninh ăn không nhiều, dù sao buổi chiều cậu đã ăn hết bát tôm Chu Tự Thành lột cho.
Mấy Alpha trên bàn cũng chẳng uống bao nhiêu rượu, buổi trưa đã uống đủ rồi, buổi tối chỉ muốn ăn tử tế một chút.
Chu Tự Thành ăn chậm, động tác vẫn ung dung như thường.
Hạ Khai Ninh khẽ chọc vào tay anh.
“A Thành, em no rồi, về phòng trước nhé.”
“Ừ. Nếu buồn ngủ thì cứ ngủ trước, không cần chờ anh.”
Đêm nay, đôi tân hôn vẫn phải ở lại cùng bạn bè đến cuối bữa. Chu Tự Thành cần tiễn người cuối cùng đi rồi mới có thể trở về phòng.
Phòng tân hôn là căn phòng lớn nhất.
Đồ ngủ được chuẩn bị riêng cho hai người đều màu đỏ, phần cổ tay còn có hoa văn thêu tinh xảo.
Trước khi rời đi, Hà Lê đặc biệt dặn Hạ Khai Ninh phải mặc bộ đồ đỏ này đủ bảy ngày mới may mắn, ga giường đỏ cũng phải vài hôm nữa mới được đổi.
Hạ Khai Ninh ngoan ngoãn nghe lời mẹ.
Cậu mặc bộ đồ ngủ đỏ giống tối qua, rửa mặt xong liền nằm lên giường.
Không có việc gì làm, cậu chợt nhớ đến đống “video học tập” A Tuế gửi cho mình.
A Tuế gửi hơn mười video, mãi tới sau bữa tối mới truyền xong.
Hạ Khai Ninh tiện tay bấm vào một cái.
Vừa mở ra đã gặp ngay cảnh quá mức trực tiếp khiến cậu hoảng hốt, liên tục ấn nút quay lại mấy lần mới thoát ra được.
Nhưng nghĩ kỹ…
Tối nay chắc chắn hai người sẽ xảy ra chút chuyện.
Nếu cậu vẫn giống lần trước, chẳng biết gì cả, chỉ nằm im mặc Chu Tự Thành muốn làm gì thì làm, chẳng phải trông quá vô dụng sao?
Nghĩ đến đây, giao diện WeChat vừa tắt lại được mở lên.
Hạ Khai Ninh chọn một video trông có vẻ bình thường nhất, cũng dễ “học theo” nhất rồi nghiêm túc xem.
Muốn học cho rõ, cậu thậm chí còn bật âm lượng lên ba nấc.
Cậu phát hiện trong video, mỗi khi Omega xin dừng hoặc kêu đau, Alpha sẽ lập tức nhẹ tay hơn.
Hạ Khai Ninh ghi nhớ.
Đến lúc quan trọng, Omega kia còn gọi Alpha bằng đủ kiểu xưng hô để dỗ dành.
Hạ Khai Ninh nghe mà thấy xấu hổ vô cùng.
Nhưng vẫn cố học.
Sau đó cậu lại xem thêm một video khác.
Lần này lại là Omega chủ động.
Chủ động tới mức Hạ Khai Ninh chỉ nhìn thôi cũng đỏ cả mặt.
Trong lòng liên tục nói mình không làm nổi, nhưng đôi mắt lại thành thật ghi nhớ từng động tác.
Trí nhớ mà cậu vẫn luôn tự hào cuối cùng lại phát huy tác dụng vào một buổi tối không đúng chỗ chút nào.
Hơn nữa…
Omega trong video rất biết làm nũng.
Giọng điệu tự nhiên, chẳng hề khiến người ta cảm thấy cố ý.
Hạ Khai Ninh lại bắt đầu lo Chu Tự Thành không thích kiểu đó.
Dù sao người mà cậu vẫn cho là mối tình đầu của Chu Tự Thành trước đây là một người rất mạnh mẽ, rất ưu tú, nhìn thế nào cũng chẳng giống kiểu biết làm nũng.
Xem thêm một lúc, Hạ Khai Ninh càng cảm thấy những động tác này cần quá nhiều dũng khí.
Bình thường chắc chắn cậu không làm nổi.
Hạ Khai Ninh chợt nhớ trong phòng có rượu.
Cũng không biết là loại gì.
…
Khi Chu Tự Thành trở về đã rất muộn.
Vừa vào phòng, anh đã ngửi thấy mùi rượu lan khắp nơi.
Ban đầu anh còn tưởng Hạ Khai Ninh vô tình làm đổ chai rượu nên không để tâm.
Nhưng càng đến gần phòng ngủ, mùi rượu càng nồng.
Chu Tự Thành lập tức nhận ra không ổn.
Vừa bước vào phòng ngủ, cảnh tượng trước mắt khiến máu trong người anh gần như dồn hết lên đầu.
Trên chiếc giường phủ ga đỏ, trong chăn có một cục nhỏ cuộn tròn.
Hạ Khai Ninh gần như quấn cả người trong chăn, chỉ lộ mái tóc rối mềm, một đoạn cánh tay trắng nõn cùng gương mặt đỏ đến mức gần như rỉ máu.
Khi anh bước vào, Omega đang nhìn về phía cửa.
Ánh mắt ướt át, mơ màng lập tức đối diện với anh.
Lần trước Hạ Khai Ninh chỉ uống một chút đã có dấu hiệu say.
Lần này chỉ cần ngửi mùi cũng biết cậu uống không ít.
Trong phòng chỉ có một loại rượu được Chu Tự Thành đồng ý cho chuẩn bị sẵn, mà loại rượu đó mạnh đến mức nào, anh đương nhiên biết rõ.
Anh lập tức bước tới, căng thẳng nắm tay Hạ Khai Ninh.
“Ninh Ninh, em thấy thế nào? Đầu có đau lắm không?”
Hạ Khai Ninh hoàn toàn không hiểu anh đang nói gì.
Phải mất một lúc lâu cậu mới phản ứng.
“…Gì cơ?”
Say quá rồi.
Chu Tự Thành lập tức nghĩ đến chuyện ra ngoài mua thuốc giải rượu, hoặc tìm chỗ có bếp để nấu chút canh giải rượu cho cậu.
Nhưng anh vừa đứng lên, cổ tay đã bị một bàn tay giữ lại.
Chu Tự Thành quay đầu.
“Chồng ơi… anh không ngủ với em sao?”
Omega say rượu nói câu nào cũng mềm nhũn, dính dính, cuối âm vô thức kéo dài như móc vào tim người khác.
Yết hầu Chu Tự Thành khẽ chuyển động.
Anh miễn cưỡng kéo lý trí trở về, giơ tay sờ trán Hạ Khai Ninh.
Nhiệt độ bình thường.
“Ninh Ninh, em uống say rồi.”
Nếu không say, Hạ Khai Ninh tuyệt đối sẽ không gọi anh là “chồng” bằng giọng thế này.
Nhưng lời khuyên chẳng khiến cậu buông tay.
Ngược lại Hạ Khai Ninh càng nắm chặt hơn.
Đôi mắt sáng long lanh lúc này khiến cậu trông vừa mềm mại vừa đáng thương.
“Chồng ơi, anh đừng đi mà…”
“Chúng ta mới cưới, phải sinh em bé đúng không?”
Ánh mắt ngây thơ ấy khiến Chu Tự Thành gần như không dám nhìn lâu.
Trong lòng anh đương nhiên có vô số suy nghĩ ích kỷ đã bị đè nén từ rất lâu.
Nhưng Hạ Khai Ninh đang say.
Chu Tự Thành cúi xuống, vén tóc mái trên trán cậu rồi hôn nhẹ.
“Ngoan, ngủ đi.”
“Anh ở đây với em, được không?”
Anh nằm xuống phía bên kia giường.
Hạ Khai Ninh im lặng rất lâu, chỉ thỉnh thoảng chớp mắt, chứng tỏ cậu vẫn chưa ngủ.
Sợ Omega say rượu không cẩn thận lăn khỏi giường, Chu Tự Thành đưa tay kéo người vào lòng.
Hạ Khai Ninh bị Alpha lớn hơn mình cả một vòng ôm gọn như một con thú bông.
Cậu chớp mắt.
Dưới ánh đèn đầu giường mờ nhạt, đôi mắt vẫn trong veo.
Chu Tự Thành đang định dỗ cậu ngủ thì chợt khựng lại.
Hạ Khai Ninh đang vụng về tháo cúc áo của anh.
“Ninh Ninh!”
Nếu gọi tên mà có tác dụng thì người trong lòng anh đã ngoan ngoãn ngủ từ lâu.
Chu Tự Thành cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng phản ứng của cơ thể lại thành thật hơn lời nói rất nhiều.
Anh bắt đầu cảm thấy đêm nay đang dần trượt khỏi tầm kiểm soát.
Mà lý trí của anh cũng chẳng còn vững vàng như ban đầu.
“Chồng ơi…” Hạ Khai Ninh ngẩng lên, “anh có muốn em không?”
Bàn tay cậu men theo đường nét cơ bụng của anh, hoàn toàn bắt chước những gì vừa xem trong video.
Chu Tự Thành hít sâu.
Hạ Khai Ninh lại áp bàn tay mình lên tay anh để so.
“Chồng ơi, tay anh lớn thật đấy… ôm em được không?”
Chu Tự Thành nghe lời, vòng tay ra sau eo cậu.
Hạ Khai Ninh loạng choạng ngồi dậy.
Nhưng cho dù đã cố nhớ lại những gì vừa học, cậu vẫn vụng về mãi không tìm được cách.
“Tại sao em lại không biết…”
Omega vốn đã đau đầu vì rượu, lúc này càng ủ rũ.
Tại sao vừa học xong đã quên mất rồi?
Cậu không biết là mình đã say đến đứt quãng trí nhớ, chỉ cho rằng trí nhớ bản thân bỗng nhiên kém đi.
Giọng Chu Tự Thành đã khàn hẳn.
“Không sao.”
Anh nhẹ nhàng đổi vị trí của hai người.
“Anh sẽ từ từ chỉ em.”
Khoảng cách từ lần hai người gần gũi trước đó tới giờ thật ra chưa lâu.
Nhưng cảm giác lần này lại hoàn toàn khác.
Hạ Khai Ninh chủ động hơn rất nhiều, có lẽ phần lớn là vì men rượu.
Đêm đã khuya.
Chu Tự Thành vẫn nhớ rõ “ước pháp tam chương” lần trước, đến cả lúc cắn lên tuyến thể của cậu cũng nhẹ hơn hẳn.
Pheromone bạc hà lan ra.
Hạ Khai Ninh khẽ run lên vì cảm giác mát lạnh, nghiêng đầu đòi hôn.
Chu Tự Thành hôn cậu vài lần để dỗ dành.
Đến lúc thật sự không thể tiếp tục qua loa, Chu Tự Thành vẫn dừng lại để lấy biện pháp bảo vệ được chuẩn bị sẵn trong tủ.
Hạ Khai Ninh lại giữ tay anh.
“Tại sao phải dùng… chẳng phải chúng ta nói muốn sinh em bé sao?”
Cậu hỏi bằng vẻ mặt vô cùng tủi thân.
Chu Tự Thành nhẫn nại giải thích:
“Em vẫn còn trẻ, cơ thể cũng chưa được bác sĩ kiểm tra để chuẩn bị mang thai. Hôm nay em lại uống rượu nữa.”
“Bây giờ không thích hợp có em bé.”
“Ừm… vậy được.”
Hạ Khai Ninh ngoan ngoãn gật đầu.
Muốn sinh thì cũng phải sinh một em bé thật khỏe mạnh.
…
Gối rất mềm.
Nước mắt của Hạ Khai Ninh chảy theo thái dương, nhanh chóng thấm vào vải gối.
Có một khoảnh khắc, cảm giác đau khiến men rượu trong đầu cậu tỉnh đi đôi chút.
Hạ Khai Ninh chậm rãi chớp mắt, nước mắt lại rơi nhanh hơn.
Thì ra cảm giác khi thật sự làm chuyện này là như vậy.
Hoàn toàn khác những lần thân mật trước đó.
Nhưng cũng không giống những gì cậu từng tưởng tượng.
“Tại sao… không đánh dấu vĩnh viễn vậy, chồng?”
Đêm nay Hạ Khai Ninh có quá nhiều câu hỏi.
Mỗi câu đều khiến Chu Tự Thành không khỏi nghi ngờ rốt cuộc cậu đã học những thứ này ở đâu, học từ lúc nào.
“Ninh Ninh không nhớ tiết sinh lý sao?”
Chu Tự Thành thấp giọng giải thích.
“Nếu Omega không ở trong kỳ phát tình mà bị đánh dấu vĩnh viễn thì sẽ rất đau. Chúng ta phải chờ lần sau.”
Hạ Khai Ninh nhỏ giọng “ừ” một tiếng.
Trong đầu mơ hồ nghĩ rằng lần sau nhất định phải tới.
Chu Tự Thành vẫn nhớ thể trạng của người vừa cưới, không làm quá mức.
Khi mọi chuyện kết thúc vẫn còn chưa quá muộn.
Anh bế Hạ Khai Ninh đi tắm, sau đó một mình ra ban công hóng gió lạnh, hút vài điếu thuốc mới ép những suy nghĩ còn sót lại xuống.
Đợi mùi thuốc lá trên người tan gần hết, cơ thể cũng ấm trở lại, Chu Tự Thành mới quay vào.
Anh ôm Omega vào lòng, ngửi mùi dâu tây sữa bò dịu ngọt nơi cổ cậu rồi yên tâm chìm vào giấc ngủ.
…
Say rượu khiến Hạ Khai Ninh tỉnh dậy với cái đầu đau như muốn nứt.
Cậu khó khăn rút một tay ra khỏi lòng Chu Tự Thành, xoa thái dương rồi mới miễn cưỡng mở mắt.
Thứ đầu tiên lọt vào tầm nhìn chính là người chồng mới cưới của cậu.
Chu Tự Thành bị động tác của cậu đánh thức.
Anh theo bản năng mở mắt kiểm tra xem cậu có ngủ yên không, rồi mới phát hiện Hạ Khai Ninh đã tỉnh.
“Ninh Ninh, trong người có chỗ nào không thoải mái không?”
Hạ Khai Ninh nhìn người trước mặt.
Nhớ lại những thứ mình đã xem tối qua, rồi lại nhớ đến những chuyện mình thật sự làm, gương mặt cậu chậm rãi đỏ lên.
Nhưng cậu nghĩ…
Hai người đã làm đến mức này rồi.
Vậy ít nhất…
Ít nhất Chu Tự Thành cũng phải có chút thích cậu chứ?
Alpha cụp mắt, ánh nhìn dịu dàng lại đầy quan tâm vẫn đặt trên người cậu.
Hạ Khai Ninh nhìn anh một lúc, cuối cùng không nhịn được hỏi:
“Anh… anh có thích em không?”