Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con - Chương 24
Chương 24
Đây chính là câu hỏi Chu Tự Thành muốn nghe nhất.
Tim anh đập rất nhanh, nhưng ngoài mặt lại cố ý trêu cậu:
“Chắc là… có một chút.”
“Vậy bảo bảo có thích anh không?” Anh hỏi ngược lại.
Hai chữ “bảo bảo” lập tức kéo ký ức Hạ Khai Ninh trở về tối qua. Những tiếng gọi thân mật khiến người ta xấu hổ đến chẳng dám ngẩng đầu cứ thế nối nhau hiện lên, làm mặt cậu lại đỏ bừng.
Hạ Khai Ninh theo bản năng rúc sâu vào chăn, tránh ánh mắt của anh.
“Em cũng chỉ có một chút thôi…”
Nếu Chu Tự Thành chỉ thích cậu một chút, vậy Hạ Khai Ninh cũng không muốn mình thích anh nhiều hơn.
Nhận được đáp án này, Chu Tự Thành đã vô cùng thỏa mãn. Anh kéo mép chăn xuống một chút, không để cậu vùi kín mặt nữa.
“Đừng tự làm mình ngạt.”
Hạ Khai Ninh ngoan ngoãn ló mặt ra.
“Hôm nay anh có việc gì phải làm không?”
“Không. Muốn đi chơi quanh đây một chút không? Anh có thể đi cùng em.”
Công việc của Chu Tự Thành rất nhiều, kỳ nghỉ dành cho hôn lễ cũng chẳng dư dả. Gần như hai ngày trước hôn lễ anh mới tới châu Âu, sang ngày hôm sau đã phải tổ chức lễ cưới.
Một nơi phong cảnh đẹp như vậy, thế mà anh còn chưa có thời gian ra ngoài đi dạo.
“Được đó! Chúng ta ăn sáng xong rồi đi.”
Hạ Khai Ninh lại chui ra khỏi chăn thêm một chút, trên mặt đều là vẻ háo hức mong chờ chuyến đi chơi.
Đến bữa sáng, Chu Tự Thành đặt một bát hoành thánh nhỏ trước mặt cậu.
“Bảo bảo, nếm thử cái này đi, cẩn thận nóng.”
Hạ Khai Ninh đang nhai bánh bao, nghe vậy quay đầu lại.
“Ừm… cảm ơn. Anh cũng ăn đi.”
Cậu thật sự không hiểu tại sao Chu Tự Thành có thể tự nhiên gọi những cách xưng hô khiến người ta xấu hổ thế này ngay ở bên ngoài.
Hạ Khai Ninh mất tự nhiên nhìn quanh, cuối cùng vẫn không nhịn được nhỏ giọng thương lượng với chồng:
“Anh có thể đừng gọi em như vậy ở bên ngoài không?”
Nói chuyện mà đôi mắt cậu vẫn không ngừng đảo quanh, chẳng khác nào một con mèo nhỏ đang làm chuyện vụng trộm.
Chu Tự Thành lại nghiêm túc như đang phổ cập kiến thức:
“Nhưng những cặp AO đã kết hôn đều gọi nhau rất thân mật mà. Chúng ta đương nhiên cũng phải theo số đông.”
Trùng hợp đúng lúc bàn bên cạnh có một đôi tình nhân ngoại quốc. Omega tóc vàng mắt xanh đang thân mật ôm Alpha của mình, ngọt ngào gọi một tiếng “Honey”.
Tư tưởng bảo thủ của Hạ Khai Ninh cứ thế bị lay chuyển từng chút một.
Chu Tự Thành còn tiếp tục thêm dầu vào lửa:
“Em xem Tiểu Kỳ đi. Hôm qua em ấy gọi Omega của mình cũng đâu chỉ gọi tên.”
“Anh nói… hình như cũng có lý.”
Chu Tự Thành cong ngón tay đẩy gọng kính, sau đó lấy khăn giấy lau khóe miệng cho cậu.
“Ăn chậm thôi, cẩn thận làm rơi lên quần áo.”
“Em ăn xong rồi.”
Hai người đang ở một thị trấn nhỏ nơi biên giới châu Âu. Người dân địa phương chất phác lại nhiệt tình, khung cảnh xung quanh cũng vô cùng yên bình.
Đi dọc con phố một lúc, họ gặp một đài phun nước rất đẹp.
Hạ Khai Ninh mấy lần giơ điện thoại lên rồi lại do dự, cuối cùng mới hỏi:
“Anh biết chụp ảnh không?”
Cậu đang định đưa điện thoại cho Chu Tự Thành thì anh đã tự nhiên lấy di động của mình ra.
“Anh có thể… chụp không được đẹp lắm.”
Hạ Khai Ninh lại rất yên tâm.
Từ thời cấp ba đến giờ, dường như chẳng có mấy chuyện Chu Tự Thành không biết làm. Cho dù thật sự không biết, anh cũng học rất nhanh.
Nhưng…
Sự thật chứng minh, dù một người có thiên phú học hành tốt đến đâu thì cũng sẽ có lĩnh vực mình không giỏi.
Một Omega cao hơn một mét bảy, qua tay Chu Tự Thành lại bị chụp thành học sinh cấp hai.
Hạ Khai Ninh còn cảm thấy mặt mình rõ ràng rất nhỏ, thế mà trong ảnh lại trông lớn hơn hẳn bình thường.
Từ lúc nhận điện thoại đến giờ, cậu đã im lặng suốt năm phút.
Hạ Khai Ninh ngồi bên đài phun nước, hết phóng to lại thu nhỏ mấy tấm ảnh. Hai má thỉnh thoảng còn phồng lên như cá nóc.
Chu Tự Thành càng nhìn càng chột dạ.
Lần đầu tiên anh hối hận vì trước đây chưa từng nghiêm túc nghiên cứu kỹ thuật nhiếp ảnh.
Một lát sau, Hạ Khai Ninh bỗng đứng dậy, đưa điện thoại trả lại cho anh.
Yết hầu Alpha khẽ chuyển động.
“Chồng chụp cũng đẹp lắm rồi…” Hạ Khai Ninh rất dịu dàng góp ý, “nhưng lần sau có thể đừng chụp từ góc này được không? Hoàn toàn không chụp ra được chiều cao của em…”
Chu Tự Thành không ngờ cậu lại nói như vậy, nhất thời chẳng biết nên đáp thế nào.
Cuối cùng anh chỉ có thể nghiêm túc bảo đảm:
“Bảo bảo yên tâm, anh nhất định sẽ học chụp ảnh cho tử tế.”
Giọng điệu trang trọng chẳng khác nào đang tuyên thệ.
Hạ Khai Ninh “ừ” một tiếng, xem như chấp nhận.
Hai người vừa định rời đi thì cách đó không xa lại vang lên tiếng cãi nhau.
Một đôi tình nhân cũng đến từ trong nước dường như đang gặp vấn đề tương tự.
“Anh chụp cái gì vậy? Chó còn không thèm nhìn!”
“Em… Nhưng ngoài đời em vốn trông như vậy mà, ảnh rõ ràng giống hệt em còn gì?”
Alpha kia hoàn toàn không hiểu mình sai ở đâu.
“Anh nói cái gì? Anh nói lại lần nữa xem? Rốt cuộc ai trông như vậy? Chính anh chụp xấu còn không chịu nhận, lại quay sang đổ cho tôi đúng không?”
Omega kia mồm miệng vô cùng sắc bén.
Cuộc cãi vã ấy càng khiến Chu Tự Thành cảnh giác.
Xem ra chuyện chụp ảnh thật sự rất dễ dẫn đến mâu thuẫn gia đình.
Về nước rồi nhất định phải học cho tử tế, lần sau cố gắng chụp được ảnh khiến người vợ hiểu chuyện của mình vui vẻ.
Hạ Khai Ninh không muốn đứng nghe người khác cãi nhau, bèn kéo nhẹ tay áo anh.
“Chúng ta đi thôi.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Chẳng mấy chốc đã đến ngày về nước.
Vừa trở lại Kinh Thị, Chu Tự Thành đã bị Từ Hành gọi vào thư phòng. Lúc đi vào, sắc mặt anh rất nghiêm túc, chỉ dặn Hạ Khai Ninh nghỉ ngơi sớm.
“Tài liệu đều ở đây sao?”
“Vâng, Chu tổng. Về cơ bản đã đầy đủ.”
Trên bàn làm việc đặt một xấp tài liệu rất dày.
Chu Tự Thành lật sơ qua một lượt rồi nói:
“Được rồi, cậu về trước đi.”
Sau khi Từ Hành rời đi, suốt hai tiếng đồng hồ không có ai ra vào thư phòng.
Chu Tự Thành ngồi trên chiếc ghế da sau bàn làm việc, đọc toàn bộ tài liệu từ đầu đến cuối.
Sau chuyện của Tư Ninh, anh đã bắt đầu cảm thấy có vài điểm đáng ngờ.
Trên đời này có rất nhiều người sở hữu đôi mắt giống nhau, trong tên có chữ “Ninh” cũng chẳng phải chuyện hiếm lạ.
Nhưng nếu món quà cưới Thẩm Xuân Đạt tặng hai người lại là chiếc nhẫn ban chỉ bằng ngọc đã theo ông nhiều năm, tượng trưng cho thân phận và quyền lực thì sao?
Chu Tự Thành không thể không để tâm.
Mà những tài liệu trước mắt càng chứng thực suy đoán của anh.
Trước đây anh vẫn không hiểu vì sao một Alpha đã sáu mươi tuổi lại nảy sinh tâm tư với một Omega hai mươi lăm tuổi.
Nhưng đọc xong những thứ này, Chu Tự Thành nghĩ mình đã hiểu được đôi chút.
Vợ anh ưu tú như vậy, có người thích, có người nhớ thương là chuyện rất bình thường. Điều đó anh hoàn toàn có thể chấp nhận.
Anh chỉ không cho phép bất kỳ ai thật sự ra tay với Hạ Khai Ninh.
“Chồng?”
Một cái đầu ló vào từ ngoài cửa. Hạ Khai Ninh bám tay lên khung cửa, nhìn anh.
“Anh làm xong chưa?”
Vừa thấy là cậu, Chu Tự Thành lập tức khép xấp tài liệu lại.
“Xong rồi. Đến giờ ăn cơm à?”
“Ừm. Dì bảo em tới gọi anh. Anh đang bận nên mọi người không dám vào.”
Hạ Khai Ninh nhỏ giọng giải thích.
Trong lúc cậu nói, Chu Tự Thành đã đứng dậy đi tới, tự nhiên nắm lấy tay cậu.
Hai người cùng xuống lầu.
Tối đó, Hạ Khai Ninh ngồi máy bay quá lâu, vừa chạm gối đã buồn ngủ. Cậu dụi mắt, nhìn Chu Tự Thành vừa lên giường rồi hỏi:
“Tối nay có làm không?”
Một người vợ đáng yêu như vậy đương nhiên khiến Chu Tự Thành nảy sinh suy nghĩ.
Nhưng nhìn vẻ mệt mỏi dưới mắt cậu, anh chỉ kéo người vào lòng, cúi xuống hôn nhẹ.
“Tối nay không làm. Hôn thôi.”
Rõ ràng tối qua cũng chỉ có một lần.
Chẳng lẽ anh đã no rồi?
Nhưng Hạ Khai Ninh đương nhiên vui vì không phải làm, lập tức thân mật vòng tay qua vai chồng, ngoan ngoãn ngẩng mặt lên cho anh hôn.
Nói là chỉ hôn, nhưng nụ hôn càng lúc càng sâu, tay cũng chẳng ngoan ngoãn hơn là bao.
Chẳng bao lâu sau, cả hai đều bắt đầu có phản ứng.
Sợ người vừa đi đường dài không chịu nổi nếu tiếp tục giày vò cả đêm, Chu Tự Thành phải dùng hết sức kiềm chế mới chịu buông cậu ra.
Hạ Khai Ninh nằm trên giường điều chỉnh nhịp tim và hơi thở, trong lòng không khỏi bất mãn với cơ thể quá mức nhạy cảm của mình.
Trước khi hai người thật sự thân mật rõ ràng chẳng có vấn đề gì.
Thế mà từ sau lần đó, chỉ cần Alpha chạm vào một chút là cậu đã không chịu nổi. Hễ ngửi thấy pheromone bạc hà thì cơ thể lại vô cớ run lên.
Hạ Khai Ninh vốn chỉ định nhắm mắt bình tĩnh một chút, kết quả nhắm một hồi liền ngủ luôn.
Trong giấc ngủ, cơ thể nhớ rõ pheromone của người từng đánh dấu mình, vô thức lăn vào lòng Chu Tự Thành.
Alpha vẫn còn tỉnh cúi xuống nhìn người vợ trong ngực.
Trong mắt chỉ toàn là trân trọng và yêu thương.
Kỳ nghỉ cưới chẳng được mấy ngày, Chu Tự Thành đã phải trở lại làm việc.
Những ngày được ôm người mềm mại thơm tho trong lòng còn chưa hưởng thụ đủ, anh lại bắt đầu bận tối mắt.
Còn chuyện liên quan đến Thẩm Xuân Đạt, Chu Tự Thành chưa từng hé với Hạ Khai Ninh dù chỉ nửa lời.
Anh chợt nhớ đến chuyện trước đó từng bảo Từ Hành khéo léo truyền đạt với phía Hưng Đạt về hành vi của Tư Ninh, nhưng đến nay bên kia vẫn chưa có phản hồi.
“Từ Hành—”
“Chu tổng, vừa đúng lúc tôi nhận được tin từ phía Hưng Đạt. Thẩm tổng muốn hẹn gặp ngài, nói thời gian tùy theo lịch của ngài.”
Chu Tự Thành suy nghĩ một chút.
“Hôm nay tôi rảnh.”
…
“Thẩm thúc thúc, chuyện của Tư Ninh…”
“Hôm nay tôi tới chính là vì chuyện đó.”
Thẩm Xuân Đạt ngắt lời anh.
“A Thành, Tư Ninh theo tôi từ năm hai mươi tuổi. Tôi thừa nhận lần này cậu ấy đã phạm sai lầm, nhưng cuối cùng cũng không gây ra hậu quả nghiêm trọng, đúng không?”
“Tôi đã phạt cậu ấy rồi. Khoảng thời gian này cũng không cho ra ngoài. Cậu ấy cũng biết mình sai—”
Vẻ mặt Chu Tự Thành từ đầu đến cuối không hề thay đổi.
Thẩm Xuân Đạt nhận ra mình hoàn toàn không nhìn thấu được hậu bối trước mặt, bèn nâng tách trà lên uống một ngụm rồi mới nói tiếp:
“Lần đầu tiên tôi gặp đứa nhỏ nhà họ Hạ, cậu ấy cũng vừa hai mươi tuổi.”
Nhắc đến Hạ Khai Ninh, cuối cùng Chu Tự Thành cũng nâng mắt lên.
Thẩm Xuân Đạt thu phản ứng ấy vào mắt.
“Tôi biết bản thân không xứng với cậu ấy, từ trước tới nay cũng chưa từng có ý định gì khác. Bây giờ tôi đã có Tư Ninh… A Thành, cậu hiểu cảm giác của tôi chứ?”
“Từ nay tôi sẽ không để Tư Ninh xuất hiện trước mặt hai người nữa, cũng sẽ quản thúc cậu ấy cho tốt.”
Ông thậm chí đã nghĩ tới chuyện có một đứa con với Tư Ninh, để người kia hoàn toàn ở lại Thẩm gia, ở lại bên cạnh mình.
Lần này Chu Tự Thành cuối cùng cũng lên tiếng.
“Thẩm thúc thúc.”
Anh cố ý nhấn mạnh hai chữ cuối.
“Phiền ngài sau này cũng đừng xuất hiện trước mặt Omega của tôi nữa. Còn chuyện Tư Ninh… tôi có thể không truy cứu.”
Thẩm Xuân Đạt đồng ý rất dứt khoát.
Chuyện này cuối cùng cũng coi như khép lại.
Chu Tự Thành vừa lên xe đã nhận được điện thoại của Từ Hành.
Thật ra lúc này anh hơi không muốn nghe điện thoại của trợ lý.
Bởi vì Từ Hành chủ động gọi tới thì nếu không phải công việc, tám chín phần chính là có chuyện.
“Alo?”
Chu Tự Thành cau mày, bấm nhận cuộc gọi.
“Chu tổng, phu nhân đưa thiếu phu nhân đến bệnh viện rồi. Hiện tại vẫn chưa rõ là đi làm gì.”
“Bệnh viện?”
Lông mày Chu Tự Thành càng nhíu chặt.
“Vâng. Dinh dưỡng sư bên biệt thự Bàng Sơn cũng tạm thời được gọi qua để điều chỉnh thực đơn dưỡng sinh cho lão thái thái, hai dì vốn được điều từ nhà cũ sang đó cũng đi cùng.”
Mẹ anh mang vợ anh tới bệnh viện, đến dinh dưỡng sư cùng người làm ở hôn phòng cũng gọi đi gần hết.
Đây là định dọn sạch biệt thự của anh luôn sao?
Chu Tự Thành cúp máy của Từ Hành nhưng không lập tức về nhà, mà gọi thẳng cho Hạ Khai Ninh.
Không ai nghe.
Nhắn tin cũng không trả lời.
Lúc này anh mới quyết định về nhà chờ.
Tại bệnh viện Đông y tư nhân lớn nhất Kinh Thị, Hạ Khai Ninh đang ngoan ngoãn ngồi cạnh Tập Gia, yên lặng nhìn vị lão trung y bắt mạch cho bà.
“Mẹ đừng lo, chắc chắn không sao đâu.”
“Bây giờ mẹ vẫn còn thấy hoảng đây. Lúc đó con không biết đâu, mẹ thật sự tưởng mình sắp không qua nổi nữa.”
Nhắc lại chuyện vừa xảy ra, Tập Gia vẫn còn sợ hãi.
Hạ Khai Ninh nghiêm túc an ủi bà, bàn tay nhẹ nhàng vuốt sau lưng.
May mà vị lão trung y đức cao vọng trọng kia xác nhận không có vấn đề gì lớn.
“Bà cứ yên tâm. Có tuổi rồi, chức năng cơ thể suy giảm ở một mức độ nhất định là chuyện bình thường.”
“Không sao là tốt, không sao là tốt.”
Tập Gia vỗ ngực, lặp lại hai lần.
Bỗng bà nhớ ra chuyện gì đó, liền kéo tay Hạ Khai Ninh tới, tự mình đứng dậy rồi ấn cậu ngồi xuống chiếc ghế trước mặt thầy thuốc.
Đối diện với vị lão trung y râu tóc bạc phơ, Hạ Khai Ninh bỗng dưng thấy chột dạ.
Cậu bất lực nhìn Tập Gia, giọng cũng hơi run:
“Mẹ…”
“Đại phu, con dâu tôi mới gả về nhà chưa lâu. Phiền ông tiện thể xem giúp sức khỏe của thằng bé.”
Tập Gia vừa nói vừa đặt tay lên vai Hạ Khai Ninh, nhẹ nhàng trấn an cậu.
Vị lão trung y nhìn Hạ Khai Ninh thật kỹ một lúc rồi mới ra hiệu cho cậu đặt cổ tay lên gối mềm.
Những ngón tay già nua nhẹ nhàng đặt lên mạch, sau đó dần tăng lực, ấn xuống một chút.
Ông bắt mạch rất lâu mà không nói gì.
Càng im lặng, Hạ Khai Ninh càng lo.
Chiếc ghế gỗ vốn trơn nhẵn lúc này cũng khiến cậu ngồi chẳng yên.
Khó khăn lắm vị thầy thuốc mới lên tiếng, nhưng chỉ bảo cậu đổi sang tay còn lại.
Lại qua thêm một lúc.
Cuối cùng, vị lão tiên sinh cũng mở miệng.
Tập Gia lập tức ghé lại gần, sốt ruột chẳng kém gì Hạ Khai Ninh.