Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con - Chương 25

  1. Home
  2. Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
  3. Chương 25
Prev
Next

Chương 25

“Con với Alpha nhà con… tình cảm rất tốt nhỉ?”

Ông lão vuốt chòm râu, vừa mở miệng đã nói một câu khiến người ta giật mình.

Hạ Khai Ninh thề rằng sau này tuyệt đối không đi khám ngay sau ngày thân mật với chồng nữa!

Nhớ lại những chuyện hoang đường từ tối qua đến sáng nay, da mặt có dày đến đâu cũng chẳng thể bình tĩnh nổi.

Tập Gia thì trái lại, bà rất vui khi thấy con trai và con dâu thân thiết. Quan hệ hai đứa càng tốt, bà càng sớm được bế cháu.

Hạ Khai Ninh mất tự nhiên dịch người, ấp úng đáp:

“Cũng… cũng được ạ.”

Nhưng ông lão nói vậy không phải để vạch trần chuyện riêng tư của đôi vợ chồng son.

“Phải bảo Alpha nhà con chú ý một chút. Cơ thể con có hơi…”

“Vâng…”

Hạ Khai Ninh cúi đầu đáp nhỏ.

Đúng lúc ấy, Tập Gia mới nhìn thấy tin nhắn của con trai. Bà thong thả gửi địa chỉ cho anh, nào ngờ chưa đến mười phút Chu Tự Thành đã xuất hiện.

Lúc đó, Tập Gia vẫn đang hỏi:

“Bác sĩ, ông xem thử cơ thể con dâu tôi yếu ở đâu vậy? Ở nhà dinh dưỡng sư vẫn luôn điều dưỡng cho thằng bé. Ông nói rõ một chút, chúng tôi cũng tiện chăm sóc đúng chỗ.”

Vị lão trung y đức cao vọng trọng nhìn Hạ Khai Ninh một lát rồi hỏi:

“Đang chuẩn bị có con à?”

Hạ Khai Ninh còn chưa kịp trả lời, ông đã xua tay.

“Không quan trọng.”

“Đợi mang thai rồi, sau khi có đánh dấu vĩnh viễn, thể chất Omega dù yếu một chút cũng sẽ được pheromone của Alpha bồi dưỡng lại. Chuyện này người nhà không cần quá lo.”

Nghe đến đây, Hạ Khai Ninh cũng chẳng còn tâm trí để ý Tập Gia đang ngồi bên cạnh nữa.

Cậu kể lại lời khuyên của bác sĩ khi hai người đi lấy kết quả kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân.

“Lúc đó bác sĩ nói tạm thời không khuyến khích bọn con có em bé…”

Vị lão trung y giàu kinh nghiệm hiếm khi nhíu mày. Ông vuốt cằm, khó hiểu nói:

“Không đến mức đó. Cơ thể con đâu có yếu như vậy… Hay là sau khi kết hôn được điều dưỡng tốt hơn rồi?”

Từ lúc dọn vào hôn phòng, ngày nào Hạ Khai Ninh cũng ăn đủ mấy bữa dinh dưỡng được chuẩn bị riêng. Thể trạng tốt lên cũng chẳng phải chuyện không thể.

Tập Gia coi như đã hiểu đại khái.

Bà chỉ còn chìm trong niềm vui rằng hai đứa nhỏ có thể sinh con, đặt tay lên vai Hạ Khai Ninh định nói thêm gì đó thì cửa phòng bỗng bị đẩy mạnh ra.

Vừa nhìn thấy con trai, mắt Tập Gia lập tức sáng lên.

Bà kéo anh tới, chỉ vào Chu Tự Thành rồi nói với bác sĩ:

“Bác sĩ, ông xem luôn giúp con trai tôi đi, nó—”

“Mẹ làm gì vậy?”

Toàn thân Chu Tự Thành đều viết rõ hai chữ kháng cự.

Hạ Khai Ninh vừa thấy anh tới cũng chẳng kịp ngạc nhiên, lập tức cười rồi kéo tay anh.

“Sao anh tìm được tới đây vậy?”

Ông lão ngồi đối diện nhìn náo nhiệt đủ rồi mới cười xua tay.

“Được rồi, được rồi, mau về nhà đi. Cậu làm Alpha thì phải biết chăm sóc sức khỏe của vợ mình, chuyện gì quá mức cũng không tốt…”

Chu Tự Thành nghe xong chỉ đáp một tiếng rồi lập tức nắm tay Hạ Khai Ninh kéo người ra ngoài.

Tập Gia nhìn bên này rồi lại nhìn bên kia, cuối cùng đành đứng dậy đi theo.

Thật tình.

Đứa con trai này của bà sao cứ kháng cự chuyện khám bệnh đến thế?

Không hiểu nổi.

Ra ngoài rồi, Chu Tự Thành nói:

“Mẹ, bọn con đưa mẹ về.”

Tập Gia liên tục xua tay.

Bà mới không muốn quấy rầy thế giới hai người của con trai và con dâu.

“Mẹ còn có hẹn. Hai đứa cứ đi chơi vui vẻ nhé.”

Đi được mấy bước, bà còn quay đầu nhắc lại:

“Chơi vui vẻ nhé!”

“…”

Chẳng mấy chốc chỉ còn lại hai người.

Chu Tự Thành không vội lái xe mà hỏi trước chuyện hôm nay.

“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

“Không phức tạp vậy đâu… Dinh dưỡng sư ở nhà cũ xin nghỉ, nên mẹ mới nghĩ sang bên mình mượn dinh dưỡng sư mấy ngày, tiện thể đưa theo hai dì đã phối hợp với người ta lâu rồi.”

“Mẹ tới tìm em, không biết sao tự nhiên lại chóng mặt nên bọn em mới tới bệnh viện.”

Hạ Khai Ninh ngoan ngoãn kể lại đầu đuôi, giọng chậm rãi, từng chữ từng chữ nói ra.

Nghe đến đây, dù vừa rồi thấy Tập Gia vẫn khỏe mạnh, Chu Tự Thành cũng phải hỏi thêm:

“Mẹ không sao chứ?”

“Không sao. Bác sĩ bảo tuổi lớn rồi, chức năng cơ thể dần suy giảm là chuyện bình thường, thêm nữa huyết áp hơi không ổn định. Nhưng không phải vấn đề lớn, chỉ cần kiểm soát tốt là được.”

Chu Tự Thành gật đầu.

Cuối cùng anh mới hỏi:

“Còn em? Anh thấy bác sĩ cũng bắt mạch cho em. Có vấn đề gì không?”

Vừa hỏi, anh vừa khởi động xe.

Người bên cạnh lại im thin thít.

Chu Tự Thành quay sang nhìn, phát hiện Omega đang đỏ bừng mặt, hai tay sắp vò nát vạt áo cotton trong tay.

Thấy dáng vẻ này, anh còn tưởng cậu thật sự có vấn đề về sức khỏe.

Kết quả Hạ Khai Ninh chỉ hừ nhẹ, lẩm bẩm:

“Còn không phải tại anh sao? Đúng là lão trung y nổi tiếng Kinh Thị có khác, ngay cả… ngay cả chuyện chúng ta vừa thân mật lúc nào cũng nhìn ra được…”

Tối qua anh làm loạn.

Sáng nay cũng chẳng ngoan ngoãn hơn bao nhiêu.

Nhớ đến dáng vẻ thuận theo của vợ, Chu Tự Thành suýt nữa lại không kiềm được, bàn tay đang đặt trên vô lăng vô thức siết chặt.

Anh ho khẽ để che giấu chột dạ.

“Bảo bảo… Chúng ta là vợ chồng, làm những chuyện đó rất bình thường.”

“Vậy tối nay bỏ qua được không? Ban ngày rõ ràng đã… đã làm rồi.”

Lập luận tưởng chừng rất thông minh của Hạ Khai Ninh khiến Chu Tự Thành suýt nghẹn lời.

“Bảo bảo…”

Hạ Khai Ninh lập tức bịt tai, quay đầu dựa sang phía cửa xe, tùy hứng nói:

“Em không nghe! Anh đừng nói nữa!”

Suốt quãng đường về nhà, Chu Tự Thành thật sự không nói thêm câu nào.

Đến mức Hạ Khai Ninh hoàn toàn quên mất chuyện quan trọng nhất bác sĩ đã nói chiều nay.

Buổi tối, cậu ăn qua loa một chút rồi thật sự đi tắm, chuẩn bị lên giường ngủ.

Sau khi được bác sĩ “nhắc nhở”, Chu Tự Thành cũng rất thành thật, chỉ ôm người trong lòng mà không làm gì khác.

Không ngờ Hạ Khai Ninh nằm được một lúc lại đột nhiên mở mắt.

“Bác sĩ nói… hình như bây giờ chúng ta có thể có em bé rồi.”

Giữa đêm yên tĩnh đột nhiên vang lên một câu như vậy.

Bàn tay Chu Tự Thành đặt dưới chăn lập tức siết lấy eo cậu. Răng anh khẽ đặt lên tuyến thể đã trở lại mềm mại sau gáy Omega, mang theo ý cảnh cáo rõ ràng.

Mấy ngày gần đây bị kích thích quá nhiều, Hạ Khai Ninh gần như theo bản năng run lên.

Cậu cố sức né tránh nhưng chẳng thể nhúc nhích nổi.

“Chồng ơi, hôm nay em thật sự muốn nghỉ mà…”

Cậu lập tức thử xuống nước.

Chu Tự Thành vốn không thật sự muốn làm gì.

Anh chỉ cảm thấy cần dạy người vợ ngây thơ này một bài học ngoài giáo trình.

“Bảo bảo, đừng nói chuyện muốn có con vào lúc thế này.”

Bởi vì anh thật sự có thể nhất thời xúc động, để một sinh mệnh mới xuất hiện trên thế giới ngay trong đêm nay.

Hạ Khai Ninh cũng nghiêm túc hẳn.

“Vậy bây giờ chúng ta chưa muốn có em bé sao?”

“Vẫn còn quá sớm.”

Chu Tự Thành hiển nhiên đã suy nghĩ chuyện này từ trước.

“Đợi tình cảm của chúng ta ổn định hơn một chút, đợi đến khi cả hai đều chắc chắn mình có thể trở thành những người cha đủ tốt, lúc đó chúng ta sẽ chuẩn bị chào đón bảo bảo của mình, được không?”

“Hảo đi…”

Giọng Hạ Khai Ninh rõ ràng có chút không tình nguyện.

Nghe ra điều đó, Chu Tự Thành bóp nhẹ má cậu rồi xoay người để cả hai đối diện nhau.

“Em thích trẻ con lắm sao?”

Hạ Khai Ninh lắc đầu.

Cậu cũng không biết đáp án trong lòng mình rốt cuộc là gì.

Là vì nóng lòng muốn hoàn thành điều khoản trong thỏa thuận trước hôn nhân?

Hay là…

Cậu thật sự đã thích Chu Tự Thành.

Thích đến mức nguyện ý sinh con cùng anh.

…

Sau khi kết hôn, Chu Tự Thành đã có bạn đời hợp pháp, những buổi xã giao cần Hạ Khai Ninh tham dự cũng ngày càng nhiều.

Có đôi khi Alpha thông minh này thậm chí còn thông đồng trước với vợ, bảo cậu giữa buổi tiệc gọi điện thoại tới giục anh về nhà.

Như vậy Chu Tự Thành sẽ có lý do chính đáng để rời đi sớm.

“Em cứ gọi giục anh về suốt thế này, người ta có nghi ngờ không?”

Hạ Khai Ninh vừa nói vừa tháo cà vạt giúp anh.

Trên người Alpha còn vương mùi rượu nhàn nhạt, khiến Omega ghét bỏ đứng cách anh xa thêm một chút.

“Không đâu. Chắc họ chỉ nghĩ anh có một người vợ rất nhát gan, tối không có anh bên cạnh thì ngủ không được, thậm chí ngửi thấy mùi thuốc lá cũng khó chịu.”

Hạ Khai Ninh bĩu môi.

Cậu tiện tay treo chiếc cà vạt vừa tháo xuống rồi trở lại sofa uống sữa.

“Nếu không phải anh bảo em gọi thì em mới chẳng thèm quản. Lần sau gặp lại, không biết người ta sẽ nghĩ em thành kiểu người gì nữa.”

Cậu vừa đặt cốc xuống, Chu Tự Thành đã ngồi cạnh.

“Họ sẽ chẳng nghĩ gì đâu. Mấy Alpha đó hâm mộ anh còn không kịp.”

Hạ Khai Ninh nhìn anh đầy nghi ngờ.

Chu Tự Thành lại vô cùng tự hào nói:

“Alpha độc thân đáng thương lắm. Bọn họ có ai quản đâu.”

Hạ Khai Ninh nhìn chằm chằm anh một hồi, dường như đang xác định xem câu này là thật hay giả.

Nhưng ánh sáng bạc trên viền gọng kính của Alpha lóe lên, rất nhanh đã thu hút sự chú ý của cậu.

Hạ Khai Ninh bỗng nói:

“Lần sau em tặng anh thêm một gọng kính nhé. Như vậy anh có thể thay đổi luân phiên.”

Động tác đẩy kính của Chu Tự Thành đã vô cùng thuần thục.

Anh hơi chột dạ nhưng vẫn đáp:

“Được.”

Sau đó mới nói tiếp:

“Bảo bảo, thời gian tới anh phải tăng ca hơi nhiều. Buổi tối nếu anh không về thì em không cần chờ.”

“Hửm? Sao tự nhiên lại phải tăng ca?”

Hạ Khai Ninh ngẩng cổ nhìn anh.

Dáng vẻ làm nũng giống mèo con khiến Chu Tự Thành không nhịn được đưa tay xoa má cậu.

“Đợi bận xong đợt này, chúng ta ra ngoài hưởng tuần trăng mật. Em có thể nghĩ trước xem muốn đi đâu.”

Lúc tổ chức hôn lễ, vì một số nguyên nhân nên lịch trăng mật của hai người bị hoãn lại.

Chu Tự Thành muốn bù lại càng sớm càng tốt.

Những Omega khác có, anh cũng muốn Hạ Khai Ninh phải có.

Nhưng Hạ Khai Ninh lại không muốn vì chuyện này mà khiến anh vất vả thêm.

“Không sao mà. Cần gì nhất định phải đi ngay bây giờ? Đợi đến Tết cũng—”

“Tết là chuyến đi của Tết, đến lúc đó chúng ta có thể đi tiếp.”

Chu Tự Thành ngắt lời.

“Nhưng tuần trăng mật thì không thể thiếu.”

Chu Tự Thành biết Omega nhà mình rất thích nói một đằng nghĩ một nẻo.

Ví dụ như lần này.

Ngoài miệng thì bảo không để ý chuyện tuần trăng mật, nhưng tối đến đã nằm trên giường nghiêm túc suy nghĩ xem nên đi biển hay tới một thành phố cổ.

“Đi biển trước đi. Mùa này chắc vừa đẹp.”

Chu Tự Thành đúng lúc đưa ra đề nghị.

Thế là chuyện này được quyết định vô cùng vui vẻ.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Nhưng trước khi thật sự được đi hưởng tuần trăng mật, Hạ Khai Ninh đã phải trải qua những ngày gần như chẳng nhìn thấy mặt chồng.

Tối trước khi ngủ còn mơ mơ màng màng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể và nhịp tim của Chu Tự Thành.

Sáng hôm sau tỉnh dậy đưa tay sờ sang bên cạnh, trên ga giường chỉ còn lại một mình cậu.

Nếu không phải soi gương còn thấy vài dấu vết trên cổ, Hạ Khai Ninh có khi còn tưởng tối qua chỉ là một giấc mơ.

Có lẽ vì những ngày trước đó quá nhàn rỗi, Hạ Khai Ninh cuối cùng cũng có cơ hội trải nghiệm cảm giác cầm một bản hợp đồng trong tay mà ngơ ngác hết nhìn trái lại nhìn phải.

Trước khi được người của tập đoàn trang sức lớn nhất trong nước hẹn gặp, cậu chưa bao giờ tưởng tượng ba chữ “bị mua lại” lại có thể liên quan đến mình.

Đúng vậy.

Người của tập đoàn MU vô cùng có thành ý. Địa điểm gặp mặt được chọn tại một quán cà phê trang nhã, vừa ngồi xuống đối phương đã đưa cho cậu một bản hợp đồng thu mua thương hiệu.

Hạ Khai Ninh chớp mắt.

Mất vài giây cậu mới xác nhận mình không đọc nhầm chữ trên đó.

Cậu vừa khó hiểu vừa nghi hoặc hỏi:

“Các vị nghiêm túc sao?”

TS là thương hiệu do chính cậu sáng lập.

Nói dễ nghe thì gọi là thương hiệu ngách.

Còn nói thẳng ra, chẳng qua chỉ là quy mô nhỏ, danh tiếng cũng chưa lớn.

Cả phòng làm việc cộng lại chỉ có vài chục người, bình thường nhận đơn thiết kế, kiếm tiền trả lương cho nhân viên. Mãi đến khi tác phẩm của Hạ Khai Ninh đoạt giải lần trước, cái tên TS mới có thêm chút độ nhận diện.

Nhưng chút danh tiếng ấy đặt trước tập đoàn MU lừng lẫy thì ngay cả hạt mè cũng chẳng tính là gì.

Vậy tại sao một tập đoàn lớn như vậy lại đột nhiên muốn bỏ tiền mua lại TS?

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 25"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
Ác Độc Pháo Hôi Hôm Nay Lại Rơi Vào Tu La Tràng
ÁC ĐỘC PHÁO HÔI HÔM NAY LẠI RƠI VÀO TU LA TRÀNG
Tháng 9 9, 2026
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Tháng 8 28, 2026
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
Tháng 9 4, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ