Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con - Chương 26
Chương 26
“Đây là quyết định của ông chủ sau khi đánh giá tổng thể về năng lực của Hạ tiên sinh và những thành viên khác trong phòng làm việc.” Người phụ nữ đối diện cười rất chân thành. “Ánh mắt của ông chủ chúng tôi trước giờ vẫn rất tốt.”
Hạ Khai Ninh nhìn cô, rồi nhận lấy bản hợp đồng.
Những điều kiện MU đưa ra cho nhân viên của TS vô cùng hậu hĩnh. Đối với những người trẻ có lý tưởng và muốn phát triển sự nghiệp, một tập đoàn lớn như MU rõ ràng có thể cho họ một tương lai rộng mở hơn rất nhiều.
Thấy cậu vẫn còn do dự, đối phương cũng không ép cậu phải lập tức đưa ra câu trả lời.
“Nếu Hạ tiên sinh chưa quyết định được thì có thể mang về suy nghĩ thêm. Tôi tin cuối cùng anh nhất định sẽ đưa ra lựa chọn thích hợp nhất.”
Cứ như vậy, Hạ Khai Ninh mang bản hợp đồng về nhà.
Suốt dọc đường cậu đều ủ rũ, có lần suýt va vào người khác cũng chẳng để ý.
Nhưng vào lúc này, Hạ Khai Ninh lại không muốn lập tức đem vấn đề ra bàn với chồng. Nghe thấy tiếng Chu Tự Thành trở về, cậu còn cố ý nhét bản hợp đồng vào ngăn kéo.
Chỉ cần trong lòng có chuyện, hành động ít nhiều cũng sẽ trở nên mất tự nhiên.
Chu Tự Thành nhanh chóng nhận ra điểm khác thường. Anh ngồi xuống mép giường, nhìn cậu.
“Sao vậy? Công việc gặp vấn đề à?”
Omega lắc đầu, chậm rãi tựa vào lòng anh.
Ngửi thấy mùi pheromone quen thuộc của chồng, tâm trạng rối bời của Hạ Khai Ninh cuối cùng cũng bình ổn được đôi chút.
“Hôm nay sao anh về sớm vậy?”
“Ngày mai anh phải đi công tác, nên về sớm thu xếp hành lý.”
Nếu không có gì ngoài dự tính, đây sẽ là khoảng thời gian Chu Tự Thành bận rộn nhất trong thời gian gần đây. Xử lý xong đợt công việc này, anh có thể đưa vợ đi hưởng tuần trăng mật.
Đó cũng là động lực lớn nhất giúp Chu Tự Thành tăng ca suốt mấy ngày qua.
Vừa nghe anh phải đi công tác, Hạ Khai Ninh lập tức ngẩng đầu lên, tay còn nắm lấy cánh tay anh.
“Vậy bao giờ anh mới về?”
“Anh còn chưa đi mà đã nhớ anh rồi?”
Biết rõ khả năng này không lớn, Chu Tự Thành vẫn cố tình hỏi.
“Là vì kỳ phát tình của em sắp tới thôi.” Hạ Khai Ninh lập tức phủ nhận. “Anh không ở đây thì em dùng thuốc ức chế cũng được, không sao đâu.”
Sao có thể không sao được?
Một Omega sau khi đã có những lần đánh dấu và tiếp xúc thân mật với Alpha của mình, nếu lại dùng thuốc ức chế thì thường phải tăng liều mới đủ tác dụng.
Sau khi kết hôn, Chu Tự Thành đã hỏi dì Trương về chu kỳ phát tình của Hạ Khai Ninh, vẫn luôn ghi nhớ trong lòng.
“Anh biết. Theo lịch thì chắc anh vẫn kịp về. Nhưng nếu anh không kịp…”
Hạ Khai Ninh mềm mại dựa trong lòng anh, nói tiếp:
“Vậy anh để lại cho em vài bộ quần áo anh đã mặc nhé.”
Theo lý mà nói, quần áo càng mặc sát người thì pheromone lưu lại càng đậm.
Nhưng Hạ Khai Ninh ngại nói thẳng như vậy.
“Áo sơ mi là được rồi, chắc cũng đủ dùng.”
Chu Tự Thành cúi xuống hôn lên má cậu.
“Được. Đi ăn cơm trước đã.”
Chuyện của MU vẫn nặng trĩu trong lòng Hạ Khai Ninh, khiến bữa tối cậu cũng ăn ít hơn bình thường.
Chu Tự Thành còn trêu cậu, hỏi có phải vì không nỡ xa anh nên mới mất khẩu vị hay không.
Sợ anh nhìn ra trong lòng mình có chuyện, Hạ Khai Ninh đành thuận miệng nói phải.
Ai ngờ câu trả lời ấy lại không biết chạm trúng điểm nào của Alpha.
Tối hôm đó, Hạ Khai Ninh suýt nữa ngất luôn trên giường.
AO vốn có bản năng hấp dẫn lẫn nhau, huống chi độ tương hợp cực cao còn khiến hai người gần như trở thành bạn đời trời sinh.
Alpha lại có thể lực quá tốt, một khi đã bắt đầu thì cứ như chẳng biết mệt.
Hạ Khai Ninh nói hết lời hay lẫn lời dở, cuối cùng mới miễn cưỡng thoát khỏi cảm giác trời đất quay cuồng, nhìn thấy trần nhà trước mắt dần ổn định lại.
Ít nhất cũng không còn cảm giác như đang say tàu nữa.
Trên ngực và lưng Chu Tự Thành đều có dấu ngón tay cùng dấu răng, vậy mà anh chẳng hề có ý định che đi.
Alpha cứ thế để trần nửa người, ôm Omega ngủ.
Trên người Hạ Khai Ninh cũng chỉ còn một món quần áo mỏng manh. Bị Alpha có thân nhiệt hơi cao ôm chặt, cậu nóng đến toát cả mồ hôi, muốn tránh cũng chẳng tránh được.
Nóng mãi rồi cuối cùng cũng ngủ thiếp đi.
Một giấc này kéo dài thẳng tới sáng.
Ngay cả lúc Chu Tự Thành rời khỏi nhà, Hạ Khai Ninh cũng không tỉnh.
Sau những lần thân mật, Omega thường đặc biệt lưu luyến pheromone của Alpha.
Hạ Khai Ninh trở mình, bàn tay sờ phải phần ga giường đã lạnh, liền vô thức ôm lấy một góc chăn, cố tìm chút mùi pheromone còn sót lại của chồng trong không khí.
Nhưng hôm nay vẫn phải đi làm.
Nằm thêm vài phút, cậu cuối cùng cũng rời giường, lúc đi không quên mang theo bản hợp đồng thu mua tới phòng làm việc trên đường Bách Nam.
Đến bữa trưa, Hạ Khai Ninh quyết định vòng vo thăm dò ý kiến mọi người một chút.
Mọi người ăn gần xong, tụ lại một chỗ trò chuyện rôm rả. Hai Omega ngồi bên trái đang bàn về bộ phim truyền hình mới chiếu, nói được một lúc thì bất đồng quan điểm, suýt nữa cãi nhau.
Hạ Khai Ninh lau đũa, làm như thuận miệng nói:
“Cũng chỉ vì tôi làm ông chủ nên mới để các cậu tùy tiện thế này thôi. Đổi sang tập đoàn lớn như MU, chắc đã sớm nhận tiền bồi thường rồi cuốn gói về nhà.”
Bình thường mọi người đều ở chung như bạn bè cùng tuổi. Hạ Khai Ninh làm ông chủ nhưng chẳng mấy khi bày ra dáng vẻ cấp trên, thỉnh thoảng còn đùa với nhân viên.
Vì vậy câu nói này cũng chẳng khiến ai nghi ngờ.
Hai Omega vừa cãi nhau lập tức quay sang nhìn cậu.
“Bọn em thích ông chủ nhất!”
“Đúng đúng! Chỉ cần anh vẫn là ông chủ của bọn em, đừng nói MU, cho dù là Bách Xương nổi tiếng nghiêm khắc nhất cả nước em cũng chịu làm!”
“Cậu đương nhiên chịu rồi! Bách Xương chẳng phải tập đoàn nhà chồng ông chủ sao?”
Thấy hai người lại sắp bắt đầu đấu khẩu, Hạ Khai Ninh vội giơ tay ngăn lại.
“Được rồi, được rồi. Tôi chỉ đùa thôi mà.”
Khúc nhạc đệm nhanh chóng trôi qua.
Nhưng cán cân trong lòng Hạ Khai Ninh đã âm thầm nghiêng thêm một chút.
Buổi tối, cậu tới nhà cũ của Chu gia ăn cơm.
Trong biệt thự Bàng Sơn không có ai, những lúc ở nhà một mình thấy buồn chán, Hạ Khai Ninh rất thích sang nhà cũ, nơi lúc nào cũng đông người hơn.
Bà nội Chu thấy mặt cậu dạo này tròn lên một chút, tối nay lại ăn ít, lập tức bảo người mang trái cây sau bữa ăn ra đặt trên bàn trà.
Hạ Khai Ninh không đói. Buổi chiều cậu vừa ăn không ít đồ ăn vặt nhân viên cho, vì vậy chỉ nhặt vài quả anh đào ăn.
“Ninh Ninh, cháu có rồi phải không?”
Bà nội Chu vừa hỏi một câu đã khiến Hạ Khai Ninh suýt quên cả nhả hạt anh đào.
Mặt cậu lập tức đỏ bừng, liên tục xua tay.
“Không có đâu bà nội, thật sự không có!”
Bà cụ nghe Tập Gia kể lại chuyện mấy hôm trước ở bệnh viện mới biết mình mừng hụt, vẻ mặt lập tức đầy tiếc nuối.
“Mẹ, hai đứa nhỏ mới kết hôn hơn một tháng, làm sao nhanh như vậy được.” Tập Gia bất đắc dĩ nói.
“Kết hôn mới một tháng… đúng là chưa cần vội.”
Bà nội Chu tự an ủi mình.
Nhưng câu nói vô tình ấy lại khiến áp lực trong lòng Hạ Khai Ninh tăng lên.
Cậu chợt nhớ tới điều kiện ban đầu Chu gia từng đưa ra khi hai nhà bàn chuyện kết hôn—
Muốn cậu sinh một người thừa kế Alpha có cấp pheromone cực ưu tú.
Nhưng Chu Tự Thành vẫn luôn nói chưa muốn có con.
Một mình Hạ Khai Ninh muốn cũng chẳng thể sinh được.
Mà cậu đâu phải không muốn cùng Chu Tự Thành nuôi dưỡng một đứa trẻ mang huyết mạch của cả hai.
Tối về nhà, Hạ Khai Ninh vẫn còn suy nghĩ chuyện con cái.
Tuyến thể sau gáy bắt đầu hơi nóng lên, là dấu hiệu kỳ phát tình sắp tới.
Nhân lúc triệu chứng vẫn chưa nghiêm trọng, cậu lập tức tự tiêm một liều thuốc ức chế, nhờ vậy mới có thể ngủ yên.
Mấy ngày tiếp theo, khi Chu Tự Thành không có ở bên, Hạ Khai Ninh đều dựa vào cách này để vượt qua.
Ban đầu, một mũi thuốc ức chế cộng thêm một chiếc áo sơ mi Alpha vừa thay chưa lâu vẫn miễn cưỡng đủ dùng.
Nhưng bây giờ…
Hạ Khai Ninh trốn trong chăn, cả người nóng bừng nằm trên vị trí Chu Tự Thành thường ngủ. Trong lòng cậu ôm chặt một chiếc sơ mi trắng, không ngừng ngửi phần vải gần cổ áo, nơi còn lưu lại pheromone của Alpha rõ nhất.
Toàn thân cậu nóng đến khó chịu.
Nếu còn không được Alpha đánh dấu, chỉ sợ trong thời gian ngắn cậu phải tiêm thêm liều thuốc ức chế thứ hai.
Trên điện thoại vẫn không có tin nhắn của người đáng lẽ tối nay phải về đến nhà.
Có thể anh đang trên máy bay, cũng có thể điện thoại hết pin.
Hạ Khai Ninh suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định tự mình giải quyết trước.
Cậu thò một cánh tay trắng nõn ra khỏi chăn, mở ngăn kéo lấy thuốc ức chế rồi định lập tức rụt tay trở vào.
Đúng lúc đó, tiếng mở cửa bất ngờ vang lên khiến Hạ Khai Ninh giật bắn người.
Cậu ngẩng khuôn mặt nóng bừng lên.
Ánh mắt vừa hay chạm phải Chu Tự Thành đang đứng ngoài cửa.
Vừa nhìn thấy tình trạng của cậu, Chu Tự Thành lập tức gọi tên cậu đầy lo lắng.
May mà vẫn kịp.
Nếu chậm thêm chút nữa, anh gần như không dám tưởng tượng người vợ của mình sẽ phải một mình chịu đựng đêm nay thế nào.
Hạ Khai Ninh ngơ ngác nhìn người chồng cuối cùng cũng trở về, thật lâu vẫn không phản ứng.
Bàn tay cậu buông lỏng.
Ống thuốc ức chế rơi xuống sàn, “choang” một tiếng vỡ tan, dung dịch bắn tung tóe.
“Ninh Ninh!”
Hạ Khai Ninh chẳng còn tâm trí đáp lời.
Cậu lập tức nhào vào lòng Alpha, chóp mũi không ngừng cọ lên tuyến thể của anh. Lớp lụa mỏng trên người trượt xuống, thân thể nóng bỏng ôm chặt lấy Chu Tự Thành, nhiệt độ xuyên qua lớp áo sơ mi truyền thẳng sang người anh.
Biết Omega đang cực kỳ cần pheromone, Chu Tự Thành lập tức thả ra một ít để trấn an cậu.
Hạ Khai Ninh vừa dễ chịu hơn một chút đã bắt đầu kéo cúc áo sơ mi của anh.
“Ninh Ninh, anh còn chưa tắm…”
Chu Tự Thành bất đắc dĩ.
Sao anh có thể không vội cho được.
Vừa nghe chồng muốn đi tắm, Hạ Khai Ninh lập tức ngồi dậy, gần như quỳ trên người anh để đòi hôn.
Cậu đáng thương nhìn người đàn ông vừa đi đường dài trở về.
“Vậy cho em đi cùng được không? Chúng ta tắm chung nhé.”
…
Tắm thật sự chỉ là tắm.
Sau khi được cắn lên tuyến thể, tình trạng của Hạ Khai Ninh đã ổn hơn nhiều.
Chu Tự Thành trước giờ không cho phép mình sơ suất trong chuyện này. Anh lau khô Omega rồi bế về phòng ngủ, vừa cúi xuống thân mật với vợ, vừa đưa tay về phía ngăn kéo tủ đầu giường.
Hạ Khai Ninh biết anh định lấy gì, lập tức đưa tay ngăn lại.
Cậu cọ nhẹ mặt lên cằm Chu Tự Thành.
“Chồng ơi, chúng ta có em bé nhé?”
“Chỉ cần một đứa thôi được không? Chúng ta vừa nuôi con vừa học cách làm cha… chẳng phải cũng được sao?”
Có lẽ chẳng Alpha nào có thể dễ dàng từ chối khi người vợ của mình chủ động nói muốn có một đứa con.
Ngay cả Chu Tự Thành cũng chẳng hiểu vì sao Hạ Khai Ninh bỗng nhiên lại sốt ruột muốn có con đến vậy.
“Bảo bảo, em thật sự rất thích trẻ con sao?”
Anh xoa mặt cậu, rồi nắm lấy cổ chân Omega.
Đây là lần cuối cùng Chu Tự Thành xác nhận.
Nhận được câu trả lời nhanh chóng và chắc chắn của Hạ Khai Ninh, anh cuối cùng cũng không còn kiềm chế nữa.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Kỳ phát tình của Omega là thời điểm thích hợp nhất để tiếp nhận đánh dấu vĩnh viễn.
Chu Tự Thành gỡ những ngón tay đang vô thức siết chặt của Hạ Khai Ninh ra, rồi đan mười ngón tay với cậu bằng tư thế thân mật nhất.
Như vậy người vợ này cuối cùng cũng không thể luống cuống cào cấu khắp nơi nữa.
“Bảo bảo, em biết đánh dấu vĩnh viễn sẽ có cảm giác thế nào không?”
Chu Tự Thành chậm rãi hỏi.
Hạ Khai Ninh dù thời đi học có thành tích sinh lý tốt đến đâu thì lý thuyết vẫn không thể thay thế thực tế.
Cậu bị trêu đến mức chẳng còn tâm trí nghĩ chuyện khác, chỉ mơ màng lắc đầu.
“Vậy anh biết không?”
“Anh cũng không biết.”
Chu Tự Thành cúi xuống gần cậu.
“Cho nên chúng ta cùng thử nhé.”
Hạ Khai Ninh chớp mắt.
“Nếu có đánh dấu vĩnh viễn… cho dù cách nhau rất xa, người khác cũng sẽ biết em đã có Alpha đúng không?”
“Đúng.” Chu Tự Thành kiên nhẫn trả lời. “Hơn nữa, chỉ cần người đó từng ngửi thấy pheromone của anh, vừa gặp em sẽ lập tức nhận ra em là Omega của anh.”
Miệng thì vẫn đang hỏi ý kiến, nhưng hai tay Chu Tự Thành đã đặt trên eo Hạ Khai Ninh.
Chỉ cần cậu gật đầu, anh sẽ không còn do dự nữa.
Hạ Khai Ninh suy nghĩ một lúc rồi nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo anh.
Cuối cùng cậu hạ quyết tâm.
“Vậy chúng ta đánh dấu vĩnh viễn đi.”
Chu Tự Thành vẫn không quên nhắc:
“Bảo bảo, đánh dấu vĩnh viễn có thể sẽ hơi đau.”
Omega ngoan ngoãn ôm chặt chồng mình.
“Không sao.”