Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con - Chương 27
Chương 27
Cảm giác đau khi nhận đánh dấu vĩnh viễn khắc sâu đến mức Hạ Khai Ninh tưởng như cả người mình sắp bị xé làm đôi.
Thì ra muốn lưu lại dấu ấn trọn đời với người mình yêu lại phải trả giá lớn đến vậy.
Thấy cậu rơi nước mắt, Chu Tự Thành không ngừng hôn lên mặt cậu, cố dùng cách đó xoa dịu cơn đau. Hạ Khai Ninh cúi mắt, phát hiện trên vai Alpha lại có thêm mấy dấu răng do mình cắn.
Cậu bỗng nghĩ, mình cứ dễ dàng trao đánh dấu vĩnh viễn cho một Alpha như vậy, sau này liệu có hối hận không?
“Bảo bảo, khó chịu thì cứ cắn anh…”
Giọng Chu Tự Thành kéo suy nghĩ của cậu trở về.
Đối diện với đôi mắt đang cố kìm nén dục vọng nhưng vẫn nóng bỏng đến đáng sợ ấy, Hạ Khai Ninh lại nghĩ—
Ít nhất hiện tại cậu không hối hận.
“Ừm… chồng ơi, anh hôn em một chút được không?”
Ánh mắt mềm mại như mèo con khiến trái tim Alpha lập tức mềm nhũn.
Chu Tự Thành cúi xuống hôn cậu.
Hai người ôm chặt lấy nhau. Hạ Khai Ninh thấp thoáng nhìn thấy trần nhà phía trên, chỉ là tầm mắt rung lắc đến mức khiến cậu chóng mặt kinh khủng.
Cậu mơ màng nghĩ, lại giống say tàu rồi.
…
Sau khi mọi chuyện kết thúc, Hạ Khai Ninh chẳng khác nào một khúc gỗ, mặc cho Chu Tự Thành ôm tới ôm lui.
Trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, cậu còn đặt tay lên bụng dưới vẫn hơi đau, âm thầm mong chờ một bảo bảo sẽ sớm tới ở nơi này.
Địa điểm hưởng tuần trăng mật được chọn ở vùng biển.
Vừa trải qua đánh dấu vĩnh viễn, sự phụ thuộc pheromone khiến Hạ Khai Ninh gần như chẳng muốn rời Alpha của mình nửa bước.
Chu Tự Thành đương nhiên rất hưởng thụ sự thân cận này.
Anh cảm thấy hiện tại mình hoàn toàn có thể được gọi là Alpha hạnh phúc nhất thế giới.
Vợ thân thiết với anh, dựa dẫm vào anh, trong mắt đều là anh. Không lâu nữa, hai người còn có thể có một đứa con, một nhà ba người sống bên nhau thật viên mãn.
Khách sạn có vị trí rất đẹp, chỉ cần nhìn qua cửa sổ là thấy được biển rộng.
Khi hai người tới nơi đã là chạng vạng. Vừa mở cửa sổ, gió biển mang theo hơi ẩm và vị mằn mặn đã ùa vào.
Hạ Khai Ninh mong chờ chuyến đi biển từ lâu, đến hành lý cũng chẳng buồn thu dọn, hào hứng kéo Chu Tự Thành ra khỏi khách sạn.
Vừa tới bờ biển, cậu lập tức cởi giày, chân trần chạy trên bãi cát, bỏ luôn người chồng mới cưới ở phía sau.
Chỉ là nước biển lúc này vẫn hơi lạnh.
Những con sóng nhỏ thỉnh thoảng tràn lên bờ, rất nhanh đã làm ướt chân cậu.
Chu Tự Thành hỏi đúng lúc:
“Chân có lạnh không?”
Hạ Khai Ninh quay đầu, vốn định mạnh miệng nói không lạnh, kết quả lại thấy Chu Tự Thành đang giơ điện thoại chụp mình.
Mấy tấm ảnh thảm họa lần trước vẫn còn rõ mồn một trong đầu.
Cũng không biết khóa học nhiếp ảnh cậu giao cho Chu Tự Thành đã được anh nghiêm túc học chưa.
Lần này Hạ Khai Ninh thật sự không dám đánh cược!
Cậu lập tức xỏ lại giày rồi chạy về phía anh, giơ tay giật lấy điện thoại.
“Để em kiểm tra xem anh chụp thế nào nào—”
Ban đầu còn ôm tâm lý chuẩn bị cười nhạo, nhưng vừa nhìn thấy ảnh, Hạ Khai Ninh lại ngẩn người.
Bố cục đã tốt hơn trước rất nhiều.
Anh còn biết dùng ánh sáng, biết căn góc chụp, tiến bộ rõ rệt.
Trong ảnh, Omega tranh thủ lúc trời chưa tối hẳn, đang ngồi xổm trên bãi cát nghịch cát.
Ánh sáng rơi lên gương mặt cậu. Dưới độ phân giải cao, thậm chí còn có thể nhìn rõ lớp lông tơ rất mảnh trên da.
Hạ Khai Ninh nhìn bức ảnh thêm mấy lần rồi mới trả điện thoại lại.
Cậu chắp tay sau lưng, hơi ngượng ngùng nói:
“Lần này chụp cũng tạm được, tốt hơn lần trước nhiều. Tiếp tục cố gắng nhé.”
Chu Tự Thành nghe ra lời khen lẫn sự công nhận trong đó, liền hỏi cậu có thể đăng lên vòng bạn bè hay không.
Được Hạ Khai Ninh đồng ý, chưa tới nửa phút anh đã đăng xong.
Chắc chắn là văn án đã được nghĩ sẵn từ trước, chỉ chờ cậu gật đầu thôi.
Hạ Khai Ninh nhìn thấu nhưng không vạch trần.
Đăng xong, Chu Tự Thành cũng chẳng quan tâm điện thoại nữa mà hỏi:
“Còn muốn chơi tiếp không?”
Miệng hỏi vậy, ánh mắt lại rơi xuống chân cậu.
“Chồng ơi, em không muốn chơi nữa. Hay mình đi ăn trước đi, em hơi đói.”
Đúng giờ ăn nên nhà hàng đông kín người.
Hạ Khai Ninh vừa ăn vừa nhỏ giọng cảm thán:
“May mà chúng ta đợi đến tháng chín mới tới. Nếu là kỳ nghỉ hè chắc còn đông hơn nữa.”
Nói tới đây, cậu chợt nghĩ đến tương lai.
“Nhưng sau này có bảo bảo rồi chắc chỉ có thể tranh thủ kỳ nghỉ mới đi được.”
Trẻ con phải đi học, chuyện này không tránh được.
Chu Tự Thành lại chẳng để tâm.
“Vậy xin nghỉ cho con. Nghỉ vài ngày cũng đâu ảnh hưởng đến thi đại học.”
Có một người cha rộng rãi thế này đúng là phúc của bảo bảo.
Hạ Khai Ninh cười, vui vẻ khen anh:
“Anh nhất định sẽ là một người cha tốt. Bảo bảo chắc chắn sẽ thích anh lắm.”
Chu Tự Thành lại chẳng quan tâm chuyện đó.
“Chỉ cần mẹ của bảo bảo thích anh là đủ rồi.”
Hạ Khai Ninh lập tức đỏ mặt, lí nhí oán trách:
“Đợi sau này con không thân với anh thì anh mới biết.”
Giọng cậu nhỏ quá, Chu Tự Thành chỉ nghe loáng thoáng được vài chữ.
Anh hỏi lại, nhưng Hạ Khai Ninh nhất quyết không chịu nói lần thứ hai.
“Ngày mai chúng ta chơi gì nhỉ? Em thấy trên mạng có người đề cử đi nhặt hải sản lúc thủy triều rút, hay mình cũng đi thử đi!”
Cậu nghĩ ra gì là muốn làm ngay.
Chu Tự Thành cũng chiều cậu.
Sáng hôm sau trời vừa sáng hai người đã thức dậy. Đợi Hạ Khai Ninh bôi một lớp kem chống nắng thật kỹ thì thời gian cũng vừa đẹp.
Chu Tự Thành không quen bôi thứ gì lên mặt, còn cảm thấy Alpha có đen đi một chút cũng chẳng sao.
Hạ Khai Ninh lại nghiêm túc ngăn cản:
“Không được, dễ bị cháy nắng lắm!”
Nói xong, cậu tự lấy kem chống nắng, bóp ra rồi tỉ mỉ thoa đều lên mặt anh.
“Không chỉ phải bôi kem chống nắng, còn phải đội mũ nữa. Dù sao tất cả biện pháp chống nắng đều phải làm đủ. Nếu không anh phơi đen quá, đứng cạnh em nhìn chẳng giống người một nhà nữa.”
Câu cuối cùng lập tức có tác dụng.
Chu Tự Thành cuối cùng cũng ngoan ngoãn đội chiếc mũ che nắng trông chẳng giống phong cách tổng tài chút nào.
Nhìn ra anh có vẻ hơi ghét bộ dạng này, Hạ Khai Ninh kiễng chân chỉnh lại mũ cho chồng, còn dỗ như dỗ trẻ nhỏ:
“Chồng em đẹp trai lắm, đẹp hơn cả lúc mặc vest nữa.”
Alpha nào chịu nổi vợ khen mình thế này.
Còn chưa kịp ra khỏi cửa, Chu Tự Thành đã ôm cậu ngay sau cửa hôn một trận.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Khách du lịch tới nhặt hải sản còn đông hơn cả người địa phương.
Hạ Khai Ninh đeo một chiếc giỏ tre nhỏ sau lưng, bắt đầu tìm ốc biển.
Có vài con vùi sâu trong cát, còn phải dùng dụng cụ đào lên. Ban đầu cậu chưa quen nên hơi khó khăn, nhưng làm một lúc là thuần thục hơn nhiều.
“Chồng ơi, em còn đào được cua này!”
Hạ Khai Ninh đeo găng tay nên chẳng sợ bị kẹp, hào hứng giơ con cua lên khoe với chồng.
Ai ngờ đúng lúc ấy có người phía sau vô tình va vào cánh tay cậu.
Thành quả còn chưa kịp khoe xong đã rơi thẳng xuống cát, trở về với thiên nhiên.
Chu Tự Thành chứng kiến toàn bộ quá trình, hiếm khi bật cười thành tiếng.
Nhưng rất nhanh anh đã nhận ra Hạ Khai Ninh vẫn nhìn chằm chằm nơi con cua vừa biến mất, vẻ tiếc nuối trong mắt không giấu nổi.
Anh lập tức cười không nổi nữa, vừa định bước tới dỗ vợ thì “thủ phạm” kia đã nhanh hơn một bước.
Lúc này Chu Tự Thành mới chú ý đối phương cũng là một người đàn ông khá cao.
Cổ áo che mất tuyến thể nên tạm thời chưa nhìn ra là Alpha hay Beta.
Chu Tự Thành không lập tức đi tới, chỉ đứng cách đó một đoạn, nheo mắt quan sát.
Hạ Khai Ninh vừa thấy người nọ thì sửng sốt, nhưng rất nhanh đã nở nụ cười.
Con cua bị mất dường như lập tức bị quên sạch.
Trong mắt vợ anh giờ chỉ còn người đàn ông kia.
Có vẻ là người quen cũ…
Chu Tự Thành lập tức không bình tĩnh nổi nữa.
Anh bước tới, vỗ vai người đàn ông kia, vô cùng tự nhiên chen vào cuộc trò chuyện.
“Anh cũng là người Trung Quốc à?”
Đến lúc này Chu Tự Thành mới thật sự nhìn rõ gương mặt đối phương.
Ngoại trừ vợ mình, đây là lần thứ hai anh nghiêm túc quan sát một người đến vậy.
Trên người có mùi pheromone rất nhạt, chắc là Alpha.
Mắt đào hoa.
Nhìn kiểu gì cũng giống tra nam.
Chỉ có điều Chu Tự Thành không chắc Ninh Ninh nhà mình có thích kiểu này hay không.
Alpha đối diện rõ ràng cũng đang đánh giá anh.
“Đúng vậy. Chẳng lẽ… trông tôi giống người nước ngoài lắm sao?”
Người kia chỉ vào mình, vẻ mặt đầy khó tin.
“Không đến mức đó.”
Chu Tự Thành mỉm cười.
“Chẳng qua tôi đang nghĩ, bảo sao vừa gặp đã có thể nói chuyện với vợ tôi tự nhiên như vậy.”
Hai Alpha nói chuyện cứ như đang đánh đố.
Hạ Khai Ninh nhìn bên trái rồi lại nhìn bên phải, cuối cùng không chịu nổi nữa, chen vào giữa tách hai người ra.
“Được rồi, được rồi. Chồng, giới thiệu với anh một chút, đây là anh A Tấn.”
Cậu chỉ sang người bên cạnh.
“Anh ấy tên Hàn Minh Tấn. Anh cũng gọi anh ấy là A Tấn ca là được.”
“Ngày trước nhà anh ấy ở cạnh nhà em. Sau này vì công việc của gia đình nên mới chuyển xuống phía Nam.”
Bạn thanh mai trúc mã?
Một thiết lập kinh điển thế này…
Uy hiếp quá lớn!
Gặp lại người quen cũ, chuyến nhặt hải sản đương nhiên cũng chẳng tiếp tục được nữa.
Ba người tìm một quán yên tĩnh ngồi ôn chuyện—
Nói đúng hơn là chỉ có hai người ôn chuyện.
Hàn Minh Tấn dường như rất hiểu Hạ Khai Ninh.
Anh ta nói câu nào cũng có thể khiến cậu bật cười. Đến Chu Tự Thành cũng phải âm thầm khâm phục bản lĩnh này.
Buổi gặp mặt khiến tâm trạng Hạ Khai Ninh tốt lên hẳn, ngay cả cơm cũng ăn nhiều hơn một chút.
Chu Tự Thành rất tự nhiên lấy điện thoại ra chụp cậu.
“Ninh Ninh, tình cảm của cậu với Alpha nhà cậu tốt thật đấy.” Hàn Minh Tấn cười nói, “Anh ấy cứ chụp ảnh cho cậu suốt, hình như còn chưa ăn được bao nhiêu.”
“Hả? Chồng, anh chưa ăn à?”
Hạ Khai Ninh lập tức nghiêng đầu nhìn vào bát của Chu Tự Thành.
Bên trong trống không.
Chu Tự Thành cầm điện thoại, mỉm cười:
“Bảo bảo, anh no rồi.”
No vì tức thì có.
“Được rồi… Hôm nay anh ăn ít thật đó.”
Hạ Khai Ninh uống một ngụm nước trái cây.
“Em cũng không muốn ăn nữa. Chồng, chúng ta về nhé? Bây giờ nắng quá, cũng không thích hợp chơi ngoài trời.”
Ngủ trưa đến khoảng bốn giờ chiều rồi dậy ra biển tiếp là vừa đẹp.
“Vậy mau về đi, bây giờ đúng là đang nắng gắt.” Hàn Minh Tấn nói.
Lúc tính tiền, Hàn Minh Tấn không tranh nổi với Chu Tự Thành, chỉ có thể hẹn ngày mai sẽ mời lại.
“Không cần đâu.”
Chu Tự Thành bình thản vòng tay qua eo Hạ Khai Ninh, tư thế chiếm hữu rõ ràng đến mức gần như đang công khai chủ quyền.
“Tôi là Alpha của Ninh Ninh. Mời bạn của em ấy ăn một bữa là chuyện nên làm.”
Hạ Khai Ninh quay sang nhìn chồng.
Cậu cứ cảm thấy hôm nay anh có gì đó là lạ.
Tạm biệt Hàn Minh Tấn, hai người trở về khách sạn gần đó.
Tắm rửa xong, cả người thoải mái, đúng lúc thích hợp để ngủ trưa.
Nhưng Hạ Khai Ninh vẫn cầm điện thoại xem mãi, hoàn toàn không có ý định ngủ.
“Chồng, anh ngủ chưa?”
Cậu cầm điện thoại định đưa cho anh xem.
“Vừa rồi A Tấn ca gửi cho em một tấm— Ưm!”
Còn chưa nói hết câu, Chu Tự Thành đã xoay người đè xuống, trực tiếp chặn miệng cậu.
Hạ Khai Ninh tránh không kịp, điện thoại tuột khỏi tay rơi xuống sàn.
Cũng không đến mức vỡ.
Cậu chỉ không hiểu tại sao chồng mình lần nào cũng đột nhiên nảy ra ý muốn như thế.
Hạ Khai Ninh muốn hỏi, nhưng môi đã bị bịt kín.
Cậu chẳng nói nổi một câu hoàn chỉnh, vừa hé miệng chỉ phát ra những âm thanh vụn vặt không thành lời.
Nụ hôn kéo dài đến khi Chu Tự Thành cảm thấy đủ mới tạm thời buông cậu ra.
Bàn tay Alpha luồn vào vạt áo ngủ, rất nhanh đã khiến eo Omega mềm nhũn.
Hai người đã quyết định muốn có con nên cũng không còn cần tránh thai.
Mọi chuyện diễn ra vô cùng thuận lợi.
Hạ Khai Ninh khép hờ mắt, giữa mày hiện lên một nếp nhăn nhàn nhạt.
Đến lúc cảm xúc dâng cao nhất, cậu bỗng rất muốn dựa sát vào chồng, muốn ôm lấy cơ thể ấm áp như lò sưởi ấy để lấy thứ mình đang khát cầu.
Nhưng vừa mở mắt, Hạ Khai Ninh đã thấy Chu Tự Thành đang nhìn mình bằng ánh mắt dữ dội chẳng khác nào sói đói.
Từ lần đầu tiên hai người thân mật đến nay, dường như Chu Tự Thành chưa từng nhìn cậu như vậy.
Hạ Khai Ninh không biết đây mới là bản năng thật sự của Alpha.
Cậu chỉ nghĩ hôm nay Chu Tự Thành bỗng nhiên trở nên hung dữ.
Nhưng giây tiếp theo mới thật sự là lúc anh mất kiểm soát.
Nắm gối hay túm chăn đều chẳng có tác dụng.
Omega đáng thương chỉ có thể ôm lấy cánh tay chồng, chẳng còn để ý gì mà liên tục xin tha:
“Chồng… chồng ơi! Nhẹ một chút… em xin anh…”
Nếu xin tha có tác dụng thì tốt.
Nhưng rõ ràng chẳng có tác dụng gì.
Thậm chí còn giống như đổ thêm dầu vào lửa.
Mồ hôi thấm đầy trán Hạ Khai Ninh, đến nửa câu cũng không còn nói nổi.
Đây dường như là lần đầu tiên cậu phát hiện—
Xin tha với Chu Tự Thành cũng có lúc hoàn toàn vô dụng.
Đến khi hài lòng, Chu Tự Thành mới quấn Omega trong chăn cho kín rồi thong thả xuống giường nhặt điện thoại giúp cậu.
“Có đói không? Ăn một miếng bánh nhé?”
Vừa tiêu hao nhiều thể lực, bữa trưa lại chỉ ăn được chút ít, Hạ Khai Ninh không đói mới là lạ.
Cậu quay lưng về phía cửa, nghe thấy tiếng mở rồi đóng cửa hai lần.
Chẳng bao lâu sau, Chu Tự Thành đã đỡ cậu ngồi dậy, đặt một đĩa bánh kem vào tay.
“Ăn đi, chỉ một miếng nhỏ thôi.”
Trên mặt bánh trang trí mấy quả mâm xôi đỏ mọng trông vô cùng hấp dẫn.
Hạ Khai Ninh trừng anh một cái, tức tối nói:
“Thì ra anh vẫn còn biết thương em đấy!”