Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con - Chương 28

  1. Home
  2. Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
  3. Chương 28
Prev
Next

Chương 28

Chu Tự Thành không đáp lại, chỉ nhẹ nhàng lên giường, nghiêng nửa người phủ lên Hạ Khai Ninh, một tay ôm lấy cậu, yên lặng nhìn Omega ăn bánh kem.

“Ngon không?”

Thấy Hạ Khai Ninh ăn vội đến mức khóe môi dính cả kem, Chu Tự Thành mới nghiêng đầu hỏi.

Xem ra quả thật rất ngon. Hạ Khai Ninh thậm chí chẳng buồn nói, chỉ liên tục gật đầu.

Hai má cậu phồng lên theo động tác nhai, trông chẳng khác nào một chú sóc nhỏ. Chu Tự Thành nhìn một lúc, cuối cùng không nhịn được cúi xuống cắn nhẹ lên má cậu.

Hạ Khai Ninh rõ ràng sửng sốt, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn anh, im lặng nuốt nốt miếng bánh cuối cùng rồi mới nhỏ giọng hỏi:

“Anh… anh làm gì vậy?”

Nhìn dáng vẻ ngây ngốc đáng yêu của vợ, trong người Chu Tự Thành lại bùng lên một ngọn lửa vô danh. Anh bất ngờ đẩy người trở lại trong chăn, còn chiếc đĩa đựng bánh thì được đặt vững vàng lên tủ đầu giường.

Omega vừa ăn bánh xong, môi răng đều vương vị bơ ngọt ngào.

Chu Tự Thành chẳng thỏa mãn với chút đáp lại vụng về của cậu. Một tay anh khẽ vuốt sau gáy Hạ Khai Ninh, gần như ngay lập tức, hương dâu tây sữa bò đã nhanh chóng lan khắp căn phòng.

“Bảo bảo, chiều nay còn muốn ra ngoài không?”

Hôn đủ rồi, Chu Tự Thành mới định hỏi ý cậu trước khi tiếp tục.

Ai ngờ ngay sau đó anh đã ăn một cái tát vào cổ.

Sức chẳng mạnh, thậm chí còn mang theo hương pheromone ngọt ngào.

Hạ Khai Ninh trừng đôi mắt lớn, cố sức đẩy anh ra.

Alpha đang ngẩn người thuận theo lực cậu mà dịch sang bên, cuối cùng cũng cho Hạ Khai Ninh cơ hội thở.

Cậu lập tức lớn tiếng phản đối:

“Em không làm nữa!”

Chu Tự Thành cũng không phải kiểu Alpha bị dục vọng làm mờ đầu. Vừa nhận ra Hạ Khai Ninh thật sự kháng cự, anh lập tức dừng lại, chẳng nghĩ ngợi gì thêm mà ôm người vào lòng dỗ dành.

“Được rồi, được rồi, không làm nữa. Bảo bảo không muốn thì chúng ta không làm.”

Nhưng Omega lại chẳng dễ dàng nguôi giận.

Càng nghĩ, Hạ Khai Ninh càng ấm ức, đến hốc mắt cũng đỏ lên.

“A Tấn ca gửi cho em ảnh hồi nhỏ. Em nghĩ anh là chồng em nên muốn cho anh xem cùng, kết quả em còn chưa nói hết câu anh đã tự nhiên phát điên!”

“Cái đó thì thôi đi— Em vừa ăn xong mà anh còn muốn tiếp tục, hoàn toàn chẳng quan tâm em có thoải mái hay không, trong đầu chỉ nghĩ xem mình đã đủ hay chưa!”

Người trong lòng khóc đến đáng thương.

Chu Tự Thành lại vì quá hối hận mà nhất thời quên cả dỗ.

Đến khi anh hoàn hồn, Hạ Khai Ninh đã không khóc nữa, chỉ nắm chặt chăn, dáng vẻ như sợ anh lại đột nhiên làm gì đó.

Thấy cậu như vậy, tim Chu Tự Thành đau thắt lại.

“Xin lỗi bảo bảo, anh…”

Anh hiếm khi không biết phải giải thích cảm xúc của mình thế nào.

“Anh nghĩ… chắc là anh ghen. Vừa nghe đến chuyện của em với Hàn Minh Tấn là anh đã không kiềm được.”

“Sau này nếu em không muốn mà anh còn như vậy, em cứ đánh anh đi. Đánh một cái chắc chắn anh sẽ tỉnh ngay!”

Thật ra Hạ Khai Ninh vốn cũng chẳng giận đến mức nào.

Nhưng vừa nghe Chu Tự Thành nói mình ghen, cậu lập tức kinh ngạc đến mức quên cả biểu cảm.

Ghen?

Chu Tự Thành ghen với A Tấn ca?

“Em với A Tấn ca? Anh ấy thật sự chỉ giống anh trai em thôi, sao anh lại nghĩ như vậy?”

Hạ Khai Ninh hít mũi, đưa điện thoại sang cho anh xem.

“A Tấn ca vẫn luôn nói anh rất tốt, là một người chồng rất tốt, cũng chăm sóc em rất chu đáo. Anh ấy còn bảo em phải đối xử với anh tốt hơn một chút nữa.”

Chu Tự Thành vốn luôn cảm thấy tự tiện xem lịch sử trò chuyện của người khác là hành vi rất thiếu ranh giới.

Cho dù hai người đã kết hôn, thậm chí đã có đánh dấu vĩnh viễn, anh cũng sẽ không tùy tiện kiểm tra điện thoại của Hạ Khai Ninh.

Nhưng lần này nội dung đã được đưa thẳng tới trước mắt, cho dù không cố tình nhìn, anh cũng khó tránh khỏi thấy vài dòng.

Giọng điệu trong đó hoàn toàn là một người anh đang dặn dò em trai.

Không hề có chút tình cảm mập mờ nào.

Cuối cùng cũng nhận ra mình đã phạm một sai lầm lớn đến mức nào, Alpha lập tức nghiêm túc nhận lỗi.

Không biết phải dỗ bao lâu, Hạ Khai Ninh mới chịu cho anh hôn một cái.

“Anh…”

“Anh sao?”

Hạ Khai Ninh nhìn anh mấy lần rồi mới lấy đủ dũng khí nói:

“Em cảm thấy sau khi kết hôn, anh khác trước kia hoàn toàn…”

Câu này khiến Chu Tự Thành lập tức toát mồ hôi lạnh.

Anh vẫn cố giữ bình tĩnh.

“Bảo bảo không thích sao?”

Hạ Khai Ninh cắn môi rồi lắc đầu.

“Cũng không phải không thích… Thôi được rồi, em cho anh xem ảnh.”

Không phải không thích là được.

Chu Tự Thành nghe vậy lập tức ôm cậu vào lòng lần nữa. Ngồi như vậy có thể cùng nhau xem ảnh hồi nhỏ của Hạ Khai Ninh rõ hơn.

Ảnh có độ phân giải rất cao.

Trong hình, Hạ Khai Ninh vẫn còn là một cậu nhóc, gương mặt tròn trịa đáng yêu, hoàn toàn không sợ ống kính, còn cười rất tươi về phía máy ảnh.

Hạ Khai Ninh giải thích:

“Bởi vì phía sau máy ảnh có mẹ em.”

“Ninh Ninh nhà mình từ bé đã là một đứa trẻ dũng cảm.”

Chu Tự Thành xoa đầu cậu.

Lời khen thẳng thắn đến mức Hạ Khai Ninh hơi ngượng, cong mắt cười.

“Cho anh xem thêm tấm này. Đây là chụp ở nhà A Tấn ca. Em nhớ ngày hôm đó rất rõ…”

“Có một Alpha trong trường thấy em đáng yêu nên trêu chọc em. Khi ấy em mới học tiểu học thôi! Em bị dọa khóc, chạy sang khu lớp lớn tìm A Tấn ca, sau đó anh ấy dẫn em về nhà.”

Chu Tự Thành im lặng một lúc rồi mới khẽ hỏi:

“Sao lúc đó không nói với ba mẹ?”

Hạ Khai Ninh đã nằm sấp trên gối, buồn ngủ đến mí mắt sắp díp lại.

Nghe hỏi, cậu cố suy nghĩ một lúc mới nhớ ra nguyên nhân.

“Em nhớ rồi… Lúc ấy Tiểu Kỳ bị bệnh, ba mẹ đều ở bệnh viện chăm em ấy. Em không muốn vì chút chuyện nhỏ này mà làm phiền họ…”

Lần này Chu Tự Thành lại không thể nào khen cậu là một đứa trẻ ngoan như vừa rồi.

Mới học tiểu học đã hiểu chuyện đến mức ấy.

Anh chỉ cảm thấy đau lòng.

“Nếu hồi đó chúng ta đã quen nhau, anh chắc chắn sẽ không để em bị bắt nạt.”

“Sau khi quen nhau rồi anh cũng đâu có để em bị bắt nạt.”

Hạ Khai Ninh đã mơ màng sắp ngủ, vẫn cố chống mí mắt trả lời.

Nhìn Hạ Khai Ninh hiện tại vô ưu vô lo, Chu Tự Thành giúp cậu chỉnh lại mái tóc hạt dẻ đã dài thêm một chút, khẽ cười:

“Ngủ đi. Đợi ngủ đủ rồi chúng ta lại ra ngoài chơi, vẫn còn kịp.”

Hạ Khai Ninh còn chẳng kịp “ừ” một tiếng đã chìm vào giấc ngủ nông.

Điện thoại vẫn còn trong tay Chu Tự Thành.

Anh vốn định tắt màn hình rồi nằm xuống ngủ cùng cậu.

Đúng lúc ấy, WeChat lại hiện lên một tin nhắn mới.

Chu Tự Thành vốn không định nhìn, nhưng nội dung vừa lướt qua thật sự quá bắt mắt.

【Xin hỏi Hạ tiên sinh, phía anh đã cân nhắc xong chưa?】

Không hiểu vì sao, Chu Tự Thành lại bấm vào khung trò chuyện.

Anh im lặng đọc lịch sử tin nhắn một lượt rồi đặt điện thoại trở về chỗ cũ.

Cho đến tận khi tuần trăng mật kết thúc, anh vẫn không hề nhắc chuyện này với Hạ Khai Ninh.

Chu Tự Thành cảm thấy Hạ Khai Ninh không nói với mình chắc chắn có lý do riêng.

Hơn nữa, trong lòng anh có một dự cảm rất rõ ràng—

Rồi sẽ có một ngày, Hạ Khai Ninh tự mình kể cho anh nghe.

…

Trên chuyến bay trở về Kinh Thị, Hạ Khai Ninh lại bắt đầu buồn ngủ.

Cậu cố vực tinh thần để vẽ bản thiết kế.

Chu Tự Thành không quấy rầy công việc của cậu, chỉ thỉnh thoảng đưa đồ ăn hoặc nước sang.

“Ơ?”

Hạ Khai Ninh cắn một nửa quả dâu tây, mắt lập tức sáng lên.

“Lần này ngon này!”

Vừa nghe cậu nói ngon, Chu Tự Thành lập tức đẩy cả đĩa dâu tây đỏ mọng sang trước mặt cậu.

“Đừng ăn nhiều quá, cẩn thận dạ dày khó chịu.”

“Em biết mà.”

Miệng nói biết, Hạ Khai Ninh lại nhét thêm một quả vào miệng.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Vừa xuống máy bay, quả nhiên dạ dày Hạ Khai Ninh đã bắt đầu khó chịu.

Ngồi trên xe một lúc, cậu lại buồn nôn.

Hạ Khai Ninh khổ sở nói với Chu Tự Thành:

“Biết vậy em đã không ăn nhiều dâu tây lúc bụng rỗng. Ăn nhiều vốn đã dễ trào axit, lại còn say xe nữa, đúng là giống chịu hình phạt luôn.”

Nói xong, cậu lập tức che miệng, quay mặt sang bên.

Nhưng cậu chỉ có thể nôn khan.

Mãi đến khi đôi mắt ngập nước vì phản ứng sinh lý, vẫn chẳng nôn ra được thứ gì.

Chu Tự Thành vỗ nhẹ sau lưng giúp cậu dễ chịu hơn.

“Hay bảo Từ Hành vòng qua bệnh viện kiểm tra một chút?”

Hạ Khai Ninh chẳng thèm quay đầu, chỉ xua tay.

“Có phải chuyện bé xé ra to quá không? Cơ thể em đâu phải làm bằng giấy. Chờ lát nữa nôn được ra là khỏe thôi.”

Về đến nhà, vừa nằm xuống giường, Hạ Khai Ninh quả thật cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.

Nhưng cảm giác ấy chẳng duy trì được bao lâu.

Chu Tự Thành vừa bước vào phòng đã thấy vợ mình như một cơn gió chạy thẳng vào nhà vệ sinh, nôn sạch toàn bộ đồ ăn trong ngày.

Không yên tâm, Chu Tự Thành lập tức đi theo, cầm nước và khăn đứng bên cạnh chăm sóc.

“Em đã bảo nôn ra là khỏe mà, anh còn không tin.”

Hạ Khai Ninh lau miệng.

Bây giờ cậu đã hoàn toàn tỉnh táo, cả người nhẹ nhõm, lại khôi phục dáng vẻ đầy sức sống.

Đối diện với lời vợ nói, Chu Tự Thành đương nhiên chỉ có thể thuận theo.

Anh dỗ vài câu đã khiến Hạ Khai Ninh vui vẻ đến cong mắt, thậm chí còn chủ động hôn anh một cái.

Đang là giai đoạn tân hôn, đôi AO ngọt ngào thân mật cũng chẳng có gì lạ.

Anh hôn một cái, cậu hôn một cái, chẳng bao lâu hai người lại dây dưa đến tận trên giường.

Cuối cùng vẫn là Hạ Khai Ninh thở hổn hển, giơ tay đẩy người ra.

“Lát nữa chúng ta còn phải về nhà cũ ăn cơm. Để bà nội với ba mẹ nhìn ra thì mất mặt lắm.”

Trải qua hơn mười ngày tuần trăng mật chẳng biết xấu hổ là gì, Hạ Khai Ninh vẫn không quen nổi chuyện thân mật giữa ban ngày.

“Buổi tối chúng ta làm tiếp nhé.”

Omega mềm giọng làm nũng, Chu Tự Thành đương nhiên không thể từ chối.

Nhưng thật sự đến tối, vừa nằm lên giường, Hạ Khai Ninh đã lập tức “nuốt lời”.

“Chồng ơi, em buồn ngủ quá… Có thể hôm nay…”

Lúc nói câu này, cậu đã tắm xong, thay đồ ngủ, cả người co trong chăn chỉ để lộ đôi mắt ươn ướt, đáng thương nhìn người chồng đã chuẩn bị tinh thần từ lâu.

Thật ra không phải Hạ Khai Ninh không muốn.

Cậu cũng rất nóng lòng muốn có em bé!

Mỗi lần về nhà cũ, đối diện với ánh mắt đầy mong chờ nhưng lại cố nhịn không nói của bà nội, Hạ Khai Ninh đều thấy chột dạ.

Giống như trước đây cậu từng nói với Lương Phán, nếu không sớm sinh cho Chu gia một đứa trẻ, cậu cứ có cảm giác mình phụ lòng một người bà tốt như vậy, còn có ba mẹ chồng cũng đối xử rất tốt với mình.

Nhưng hôm nay ngồi máy bay quá lâu.

Lại vừa tắm xong, lên giường là cậu chẳng còn muốn động đậy nữa.

Chuyện này cũng rất bình thường mà!

Trước khi ngủ, Hạ Khai Ninh còn xoa bụng dưới vẫn phẳng lì, không ngừng tự nhủ trong lòng:

Bảo bảo, con nhất định phải mau tới nhé.

Rõ ràng nghe nói sau khi đánh dấu vĩnh viễn, xác suất mang thai sẽ tăng lên rất nhiều.

Hạ Khai Ninh bây giờ lại bắt đầu cảm thấy mình có khi chính là một phần trăm xui xẻo còn lại.

Chu Tự Thành nhìn người vợ đã ngủ say, trong lòng lại dần nảy sinh nghi ngờ.

Đây không phải lần đầu tiên gần đây Omega thường xuyên buồn ngủ.

Cộng thêm những triệu chứng khác…

Ánh mắt Chu Tự Thành dừng thật lâu trên phần bụng dưới thỉnh thoảng phập phồng theo nhịp thở bên dưới lớp chăn.

Niềm mong chờ và vui sướng trong mắt anh gần như không giấu nổi.

…

Ngày hôm sau vừa trở lại guồng công việc, những việc tồn đọng trong thời gian Chu Tự Thành nghỉ tuần trăng mật quả nhiên đồng loạt tìm tới.

Từng xấp tài liệu được sắp ngay ngắn trên bàn theo thứ tự thời gian.

Ngày nào cũng có xã giao.

Ngày nào cũng phải bàn hợp tác.

Ngày nào cũng phải họp.

Chu Tự Thành bận đến tối mắt tối mũi, đến mức quên mất chuyện nhờ Từ Hành đặt lịch ở bệnh viện.

Nhưng anh vẫn chưa từng quên một khả năng—

Vợ anh có thể đã mang thai.

Vì thế, sau mỗi buổi xã giao buổi tối, Chu Tự Thành đều tìm một khách sạn để tắm rửa sạch sẽ rồi mới trở về nhà, tránh mang mùi rượu và thuốc lá về biệt thự.

May mà ở tầng cao nhất khách sạn Gia Thế, anh vẫn luôn giữ một phòng suite dài hạn, bên trong cũng có quần áo để lại từ trước.

Muốn tắm rửa thay đồ rồi về nhà cũng rất tiện.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 28"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Sư Tôn, Cho Lang Yêu Lông Xù Ôm Một Cái!
SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI!
Tháng 9 7, 2026
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tháng 8 29, 2026
BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
Tháng 9 8, 2026
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
Tháng 9 3, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ