Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con - Chương 31

  1. Home
  2. Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
  3. Chương 31 - Về nhà dưỡng thai
Prev
Next

Chương 31: Về nhà dưỡng thai

“Đương nhiên là được, anh là ba của con mà.” Hạ Khai Ninh thậm chí còn định vén áo lên cho anh nhìn bụng mình.

Nhưng vừa mới nhấc góc áo, Chu Tự Thành đã giữ tay cậu lại, nghiêm túc nói:

“Đừng để con bị lạnh.”

Thấy chồng cẩn thận đến mức ấy, Hạ Khai Ninh nhất thời ngẩn người. Ban đầu cậu còn muốn bật cười, nhưng nhìn Chu Tự Thành thật sự nghiêm túc áp tai lên bụng mình, cố nghe động tĩnh của một cái phôi thai mới hơn một tháng tuổi, cậu lại không cười nổi nữa.

Chu Tự Thành nhẹ nhàng áp tai lên bụng dưới của Hạ Khai Ninh. Một lúc lâu sau anh mới ngẩng lên, hơi nhíu mày:

“Hình như chẳng có động tĩnh gì cả.”

Bây giờ mà có động tĩnh mới là chuyện lớn đấy.

Hạ Khai Ninh bình tĩnh kéo chăn đắp kín bụng, giải thích:

“Bây giờ đương nhiên chưa có động tĩnh rồi. Phải chờ đến khi bụng lớn hơn mới cảm nhận được.”

Đây đều là kiến thức Lương Phán truyền lại cho cậu. Lần trước đến tìm Lương Phán, Hạ Khai Ninh còn từng sờ thử cái bụng đã nhô lên của bạn mình. Em bé vào giữa thai kỳ đạp rất rõ, thỉnh thoảng trên bụng còn nhô hẳn lên một cục nhỏ.

Hạ Khai Ninh nhớ khi ấy, lúc Lương Phán kể những chuyện này, trong mắt cậu ấy tràn đầy vẻ dịu dàng.

Cậu và Tề Hi quen Lương Phán bao nhiêu năm, vậy mà chưa từng thấy vẻ mặt như thế trên gương mặt bạn mình.

Có thể thấy cuộc sống hiện tại của Lương Phán thật sự rất hạnh phúc.

Nghĩ đến đó, Hạ Khai Ninh cũng nhẹ nhàng vuốt bụng mình, trong lòng không khỏi mong chờ cảm giác khi lần đầu tiên bé con cử động.

“Hay là chúng ta làm một cuốn sổ ghi chép nhé? Ghi lại tất cả những chuyện liên quan đến bảo bảo, được không?”

“Lần đầu đi khám thai, lần đầu con đạp, rồi lần đầu con biết lật người, lần đầu biết đi…”

Cậu vừa nói vừa đếm trên đầu ngón tay, càng nói càng hào hứng.

“Sau này chờ con lớn lên, chúng ta đưa cho con xem. Nhất định sẽ rất có ý nghĩa.”

Chu Tự Thành ôm vợ vào lòng, yên lặng nghe cậu thao thao bất tuyệt.

Omega đang vui vẻ đếm từng chuyện một, bỗng nhiên ngẩng đầu lên:

“Lão công, anh thấy có được không?”

“Đương nhiên là được.” Chu Tự Thành cúi xuống hôn lên đỉnh đầu cậu, “Bảo bảo nhất định sẽ rất vui vì mình có một người mẹ tốt như thế.”

“Em…”

Hạ Khai Ninh còn chưa kịp nói tiếp thì điện thoại bên cạnh đã reo lên.

Người gọi là Hà Lê.

Cậu nhìn chồng một cái rồi mới nhận điện thoại:

“Mẹ, sao muộn thế này mẹ còn gọi cho con vậy?”

Giọng Hà Lê lập tức truyền tới, kích động đến mức gần như cao hơn bình thường mấy phần:

“Ninh Ninh, con mang thai rồi à?”

Lúc này phòng khách Hạ gia đang ngồi kín người.

Không chỉ có Hạ Chi Vinh ở nhà, ngay cả Hạ Khai Kỳ và Nam Tuyết Chiếu vừa tốt nghiệp trở về nước cũng có mặt.

“Sao mọi người đều biết hết vậy? Vốn hôm nay muộn quá rồi, con còn định ngày mai mới nói với mọi người.”

Hạ Khai Ninh quay sang nhìn Chu Tự Thành.

Alpha cũng lắc đầu với cậu, rõ ràng lúc biết tin vui anh cũng chỉ lo kích động, hoàn toàn quên mất phải báo cho Hạ gia.

Không biết đầu bên kia nói gì, Hạ Khai Ninh lập tức mở to mắt:

“Hả? Mẹ đăng lên vòng bạn bè rồi ạ?”

Tập Gia vui đến mức không giấu nổi, vừa biết con dâu mang thai đã lập tức chia sẻ tin vui.

“Đúng vậy. Ninh Ninh, bây giờ cơ thể con thế nào? Phản ứng có nghiêm trọng không? Có nôn nhiều không? Eo có đau không?”

Thật ra cú ngã tối nay đã khiến Hạ Khai Ninh hơi động thai, nhưng cậu không muốn cha mẹ lo lắng, đành nói dối một chút:

“Không đâu ạ. Con cũng không nôn nhiều lắm, bảo bảo rất ngoan.”

“Còn dám giấu chúng ta!”

Hà Lê lập tức vạch trần cậu.

“Bà thông gia nói rõ rồi, lúc con ngất còn ngã ngay trên cầu thang. Bác sĩ cũng nói con động thai, phải nằm trên giường nghỉ ngơi!”

Hạ Khai Ninh: “…”

Đối phó với con trai nhà mình, Hà Lê chỉ cần hỏi vài câu đã biết sạch sẽ mọi chuyện.

Hạ Khai Ninh không dám giấu thêm nữa, ngoan ngoãn nhận sai.

Đúng lúc này, Chu Tự Thành đưa tay nhận lấy điện thoại, đồng thời cho cậu một ánh mắt trấn an.

Đầu bên kia nói liên tục một hồi lâu.

Chu Tự Thành từ đầu đến cuối đều im lặng nghe, mãi đến cuối cùng mới hơi chần chừ đáp một tiếng.

Điện thoại không bật loa ngoài nên Hạ Khai Ninh chẳng nghe được gì.

Vừa thấy cuộc gọi kết thúc, cậu đã sốt ruột hỏi:

“Mẹ vừa nói gì vậy? Có mắng anh không?”

Ánh mắt lo lắng của vợ cuối cùng cũng khiến tâm trạng Chu Tự Thành dễ chịu hơn đôi chút.

Anh bất đắc dĩ nói:

“Mẹ bảo em về nhà ở một thời gian. Mẹ muốn tự mình chăm em, tiện bồi bổ cơ thể cho em.”

Hạ Khai Ninh lúc này vẫn chưa nhận ra có gì không ổn.

Cậu lập tức vui vẻ nắm lấy cánh tay chồng:

“Tốt quá! Vậy chúng ta cùng về nhà ở đi!”

Hạ gia có rất nhiều thứ vui.

Trong sân sau còn có chiếc xích đu năm nào cũng được bảo dưỡng. Nếu về đó, Chu Tự Thành còn có thể đẩy xích đu cho cậu chơi.

Trong đầu Hạ Khai Ninh đã tưởng tượng ra một khung cảnh vô cùng đẹp đẽ.

Thế nhưng người bên cạnh mãi vẫn không lên tiếng.

Một lát sau, Chu Tự Thành mới bất đắc dĩ siết chặt vợ vào lòng, giọng nghe có phần đáng thương:

“Mẹ không nói cho anh đi cùng.”

“Hả?”

Hạ Khai Ninh chớp chớp mắt.

Cậu thật sự không hiểu mẹ mình làm vậy là có ý gì.

Cánh tay đang vòng quanh eo cậu càng lúc càng siết chặt. Hạ Khai Ninh lập tức biết chồng mình đang buồn.

Omega ngẩng đầu hôn lên má anh, nhỏ giọng an ủi:

“Không sao đâu. Anh nhớ em thì đến thăm em là được mà. Với lại mấy ngày tới em cũng chưa phải đi làm, ngày nào cũng ở nhà.”

Phía MU đã thông báo tuần sau cậu mới chính thức đến bộ phận thiết kế nhận việc.

Nói cách khác, cậu vẫn còn một tuần nghỉ ngơi.

Chu Tự Thành cúi xuống hôn cậu một cái, cuối cùng cũng cười:

“Được.”

Sáng hôm sau, Hà Lê đã cho người đến đón con trai.

Người tới cũng chẳng phải ai xa lạ, chính là hai vợ chồng Hạ Khai Kỳ và Nam Tuyết Chiếu.

“Ca, anh chỉ có một vali này thôi à?”

Hạ Khai Kỳ nhấc chiếc vali lên thử, thấy nhẹ tênh, chắc bên trong cũng chẳng có bao nhiêu quần áo.

“Đúng vậy, anh có phải đi luôn đâu mà mang nhiều đồ làm gì.”

Hạ Khai Ninh thúc giục em trai mau đi, còn mình cùng Nam Tuyết Chiếu chậm rãi theo phía sau.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

“Ca ca, mang thai có cảm giác thế nào vậy?”

Sự tò mò trong mắt Nam Tuyết Chiếu gần như sắp tràn ra ngoài.

“Cũng không có cảm giác gì đặc biệt.” Hạ Khai Ninh nghĩ một lát, “Chỉ là thỉnh thoảng anh cảm thấy trong bụng giống như có một con cá nhỏ đang bơi. Nhưng chắc là do tâm lý thôi…”

Nam Tuyết Chiếu gật đầu, sau đó chạy mấy bước đuổi theo:

“Ca ca, anh đi chậm một chút! Để em đỡ anh.”

Hạ Khai Ninh dở khóc dở cười:

“Không cần đâu, mọi người căng thẳng quá rồi đấy.”

Lên xe, Hạ Khai Kỳ một mình ngồi phía trước lái xe, hai Omega ngồi ở hàng ghế sau.

Cũng không phải hai người cố ý coi cậu thành tài xế, mà bởi Hà Lê đã đặc biệt dặn dò, phụ nữ— à không, Omega mang thai ngồi hàng ghế sau sẽ an toàn hơn, ghế phụ phía trước vẫn quá nguy hiểm.

Dọc đường, Nam Tuyết Chiếu liên tục hỏi đông hỏi tây.

Hạ Khai Kỳ nhìn qua gương chiếu hậu mấy lần mà chẳng chen vào nổi câu nào.

Mãi đến khi Nam Tuyết Chiếu nói mệt, cuối cùng cậu mới có cơ hội lên tiếng:

“Ca, cái đó… anh rể đối xử với anh có tốt không?”

Thật ra từ lúc dự hôn lễ, Hạ Khai Kỳ đã nhìn ra thái độ của Chu Tự Thành đối với anh trai mình.

Nhưng cậu chưa từng tận mắt chứng kiến cuộc sống thường ngày của hai người, trong lòng vẫn khó tránh khỏi lo lắng.

Hạ Khai Ninh ngẩn ra, sau đó lập tức đáp:

“Đương nhiên là tốt rồi!”

“Vậy thì tốt.”

Hạ Khai Kỳ nhẹ nhõm hẳn, ánh mắt cuối cùng lại lướt qua bụng anh trai.

Nam Tuyết Chiếu nhìn người này rồi lại nhìn người kia, cố nhịn ý muốn chen lời.

Không nói được bằng miệng, cậu đành lén lấy điện thoại ra nhắn WeChat cho Hạ Khai Ninh.

Nam Tuyết Chiếu kể rằng sau khi tốt nghiệp trở về nước, Hạ Khai Kỳ đã vào thẳng tầng quản lý của Minh Hạ, ngày ngày theo Hạ Chi Vinh học cách điều hành công ty.

Cậu ấy làm vậy chỉ vì một chuyện.

Nếu một ngày nào đó Hạ Khai Ninh thật sự bị bắt nạt ở Chu gia, Hạ Khai Kỳ muốn mình có đủ bản lĩnh và chỗ dựa để đường đường chính chính đón anh trai về nhà.

Đọc xong tin nhắn, Hạ Khai Ninh nhất thời cảm khái vô cùng.

Đứa em trai ngày trước chỉ biết chạy khắp nơi chơi bời, cuối cùng cũng thật sự trưởng thành rồi.

Ở nhà, Hà Lê đã sớm bận rộn trong bếp cùng dì giúp việc.

Ngay cả Hạ Chi Vinh cũng xắn tay áo vào phụ.

Vừa nghe tin con trai lớn đang mang thai đã về tới nơi, hai vợ chồng lập tức bỏ hết công việc trong tay, vội vàng ra cửa đón.

“Cuối cùng cũng về rồi. Ninh Ninh với Tiểu Tuyết đi nghỉ trước đi, Tiểu Kỳ vào đây phụ ba mẹ.”

Có thêm một người làm việc, Hà Lê lập tức rút khỏi phòng bếp, giao nơi đó cho hai Alpha trong nhà, còn mình thì sang ngồi nói chuyện với con trai và con dâu.

Chẳng khác Hạ Khai Kỳ là bao, câu đầu tiên bà hỏi vẫn là về Chu Tự Thành.

“Sau khi biết con mang thai, Tiểu Chu vẫn đối xử với con như trước chứ? Nó đã cai thuốc chưa? Còn uống rượu không?”

“Nếu nó uống nhiều thì con cứ tránh xa một chút, để dì trong nhà chăm sóc nó là được.”

Hạ Khai Ninh chẳng hiểu sao mẹ lại đột nhiên hỏi những chuyện này.

Nam Tuyết Chiếu ngồi bên cạnh cũng nghe đến mơ hồ.

“Mẹ yên tâm đi. Từ sau khi bọn con đánh dấu vĩnh viễn, anh ấy đã không hút thuốc cũng không uống rượu nữa rồi. Có hôm phải ra ngoài xã giao, anh ấy còn cố ý tắm rửa, thay sạch quần áo cho hết mùi thuốc lá với mùi rượu rồi mới về nhà.”

“Thế thì tốt.”

Hà Lê thở phào.

“Mẹ chỉ sợ Alpha uống say rồi chẳng biết nặng nhẹ, lỡ làm con bị thương thì sao.”

Thời buổi này, chuyện xảy ra vì rượu bia cũng chẳng phải hiếm.

“Anh ấy sẽ không đâu.”

Hạ Khai Ninh lại cực kỳ tin tưởng chồng mình.

“Tửu lượng của Chu Tự Thành tốt lắm, con còn chưa từng thấy anh ấy uống say bao giờ.”

“Được rồi, được rồi, tạm thời không nói chuyện này nữa.” Hà Lê biết dù bà có nói gì về con rể thì cũng đừng mong nghe được nửa câu không tốt từ miệng con trai, “Nói chuyện công việc của con đi.”

Vừa nhắc đến chuyện này, Hạ Khai Ninh lập tức có vô số lời muốn nói.

Cậu ríu rít kể suốt một hồi lâu, gần như chẳng dừng lại lấy hơi.

Ban đầu Hạ Khai Ninh còn tưởng người nhà sẽ không ủng hộ quyết định của mình.

Không ngờ Hà Lê chẳng hề phản đối, chỉ bắt đầu dạy cậu những nguyên tắc cơ bản khi đi làm ở công ty người khác.

“Trước kia con là ông chủ của phòng làm việc, quy tắc do con tự đặt ra. Nhưng bây giờ vào công ty của người ta làm nhân viên thì phải tuân thủ quy định của người ta. Hai chuyện này nhất định phải phân biệt rõ, biết chưa?”

Giọng điệu quen thuộc ấy khiến Hạ Khai Ninh có cảm giác như mình quay về thời cấp ba.

Cậu rụt cổ, ngoan ngoãn gật đầu như gà con mổ thóc:

“Vâng, mẹ. Con biết rồi.”

Nam Tuyết Chiếu trước giờ chưa từng đi làm, nghe những chuyện công sở này một lúc đã bắt đầu buồn ngủ.

“Mẹ, con ra sân sau chơi với Đại Phúc một lát nhé.”

Đại Phúc là chú chó Border Collie mà hai vợ chồng Hạ Khai Kỳ mang từ nước ngoài về.

Lúc còn ở nước ngoài, nó ngày nào cũng thích chạy nhảy khắp nơi. Sau khi về nước vẫn chẳng chịu ngồi yên, bãi cỏ trong sân sau gần như đã biến thành công viên riêng của nó.

“Đi đi. Nhưng đến giờ cơm nhớ quay vào ăn nhé.”

Hạ Khai Ninh nghe danh Đại Phúc lâu rồi nhưng vẫn chưa gặp tận mắt, trong lòng lập tức ngứa ngáy.

Cậu cũng ngoan ngoãn giơ tay:

“Mẹ…”

“Đại Phúc ngày nào cũng được vệ sinh sạch sẽ, vắc-xin cũng tiêm đầy đủ hết rồi. Ca ca mang thai cũng không sao đâu!”

Nam Tuyết Chiếu lập tức lên tiếng bảo đảm.

Hà Lê nhìn vẻ mặt mong chờ của con trai, cuối cùng chỉ đành gật đầu.

Đại Phúc thật sự rất thông minh.

Bảo ngồi liền ngồi, bảo chạy liền chạy, còn biết há miệng lè lưỡi cười ha ha.

Hạ Khai Ninh ngồi trên xích đu, cầm điện thoại chụp cho nó không biết bao nhiêu tấm ảnh.

“Tiểu Tuyết, màu lông của Đại Phúc là Border Collie màu merle đúng không?”

“Đúng!”

Nam Tuyết Chiếu vuốt đầu chú chó, tự hào khoe với cậu:

“Có phải đáng yêu lắm không?”

Hạ Khai Ninh cũng đưa tay vuốt bộ lông mềm mượt của nó từ đầu xuống tận đuôi.

“Đẹp lắm, đúng là một chú chó xinh đẹp.”

Thấy một người một chó chơi vui vẻ với nhau, Nam Tuyết Chiếu bỗng nảy ra ý tưởng, lập tức lấy điện thoại:

“Ca ca, để em chụp cho anh với Đại Phúc một tấm nhé. Em chụp ảnh đẹp lắm!”

Nói chụp là chụp.

Khoảnh khắc được giữ lại đúng lúc Hạ Khai Ninh quay về phía ống kính mỉm cười.

Đại Phúc trong lòng cậu cũng há miệng như đang cười.

Có lẽ chú chó nhỏ thật sự rất có linh tính.

Dường như nó đã cảm nhận được trong bụng Omega còn có một sinh mệnh bé nhỏ khác, bởi vậy từ đầu đến cuối đều cẩn thận tránh bụng Hạ Khai Ninh, luôn giữ một khoảng cách vừa phải với cơ thể cậu.

Đến tận lúc quay vào nhà, Hạ Khai Ninh vẫn còn kinh ngạc nói với Nam Tuyết Chiếu:

“Có phải Border Collie nào cũng thông minh thế không? Mũi Đại Phúc chỗ nào cũng thích dí vào ngửi, vậy mà nhất quyết không đụng vào bụng anh!”

Hạ Khai Ninh chưa từng gặp chuyện như vậy.

Cậu vốn biết Border Collie thông minh, nhưng không ngờ lại có thể thông minh đến mức này.

Chó nhà mình được khen, Nam Tuyết Chiếu đương nhiên rất tự hào, nhưng ngoài miệng vẫn khiêm tốn:

“Không đâu. Hồi ở nước ngoài nó phá nhà suốt ngày ấy. Về đây người giúp việc đông, lúc nào cũng có người trông nên nó không phá được nữa. Lâu dần tính tình mới ngoan hơn một chút.”

Hai người mải nói chuyện bên ngoài đến mức quên cả thời gian.

Mãi đến khi dì giúp việc ra gọi, họ mới nhớ đã đến giờ ăn trưa.

Trong bữa ăn, Hạ Khai Ninh theo thói quen chụp ảnh cơm trưa gửi cho Chu Tự Thành giống như mọi ngày.

Chu Tự Thành trước tiên hỏi cậu cảm thấy thế nào, sau đó nói tối nay tan làm sẽ đến thăm, còn hỏi cậu có muốn anh mang bánh ngọt tới không.

【Hạ Khai Ninh: Muốn! Lần này em muốn bánh vị dâu tây.】

【Chu Tự Thành: Được.】

Hạ Khai Ninh lập tức vui vẻ quay sang báo với mẹ:

“Mẹ, tối nay A Thành tan làm muốn qua thăm con…”

“Được, bảo nó đến đi. Nhưng không được ở lại qua đêm.”

Hà Lê đồng ý rất dứt khoát.

Nghe vậy, Hạ Khai Ninh chậm rãi dịch đến ngồi bên cạnh bà, vẻ mặt muốn nói lại thôi.

“Mẹ…”

Cậu do dự một lúc mới hỏi:

“Tại sao mẹ không cho anh ấy ngủ lại vậy?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 31"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 9 2, 2026
TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ
TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ
Tháng 9 8, 2026
LỒNG SON TÀNG CỐT
LỒNG SON TÀNG CỐT
Tháng 9 6, 2026
HẢ NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
HẢ? NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
Tháng 9 7, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ