Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con - Chương 32

  1. Home
  2. Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
  3. Chương 32 - Người quen cũ trở về
Prev
Next

Chương 32: Người quen cũ trở về

Hà Lê thở dài.

“Omega trong giai đoạn thai chưa ổn định rất dễ gặp nguy hiểm. Con với A Thành ở bên nhau lại quá dễ mất kiểm soát… Mẹ không yên tâm. Chờ sức khỏe con ổn hơn một chút, mẹ sẽ bảo Tiểu Kỳ đưa con về.”

Mẹ nói thẳng đến mức Hạ Khai Ninh nhất thời nghẹn lời.

“Bọn con…”

Buổi tối, lúc Chu Tự Thành tới, hai tay anh đều xách đầy đồ.

Người giúp việc dẫn anh vào phòng khách, vừa hay nhìn thấy Hạ Khai Ninh đang nằm trên sofa xem TV. Hà Lê ngồi bên cạnh con trai, trên tay cầm một đĩa trái cây đã cắt sẵn, thỉnh thoảng lại đút cho cậu một miếng.

“Mẹ, con không ăn cái này đâu, con muốn ăn nho.”

Hạ Khai Ninh nhìn miếng cam được đưa đến bên miệng, lập tức nghiêng đầu tránh đi.

“Không được. Nho có hàm lượng đường cao, Omega mang thai rất dễ bị tăng đường huyết.”

“Được rồi…”

Hạ Khai Ninh đang ỉu xìu, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy người mới tới, đôi mắt lập tức sáng rỡ.

“Lão công?”

Vừa thấy Chu Tự Thành, cậu chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến trái cây nữa. Hạ Khai Ninh lập tức ngồi dậy, cúi xuống tìm dép lê.

Chẳng mấy bước cậu đã chạy đến bên Chu Tự Thành, ánh mắt nhìn chằm chằm vào những thứ anh đang xách, ý tứ rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn.

“Lão công, anh mua bánh kem dâu tây chưa?”

Hạ Khai Ninh nhón chân nhìn chiếc hộp nhỏ trong tay anh, tiếc là từ bên ngoài chẳng nhìn thấy bánh bên trong có vị gì.

May mà trên hộp vẫn còn dán hóa đơn.

Xác nhận đúng là vị mình thèm từ lâu, Hạ Khai Ninh vui vẻ nhận lấy.

Sau đó, cậu thuận tay kéo cổ tay Chu Tự Thành, định dẫn anh về phòng ngủ ăn bánh cùng mình.

Nhưng kéo mãi mà người phía sau vẫn chẳng chịu nhúc nhích.

Lúc này Hạ Khai Ninh mới chợt nhớ ra Hà Lê vẫn còn ngồi trong phòng khách.

Hà Lê tận mắt nhìn con trai mình ló nửa cái đầu ra từ sau lưng người con rể cao lớn, rồi nhỏ giọng ám chỉ:

“Mẹ, con muốn Chu Tự Thành ăn cùng con…”

“Lên lầu đi. Nhưng đừng ăn nhiều quá, lát nữa còn phải ăn tối.”

Giọng điệu ấy chẳng khác nào đại xá thiên hạ.

Omega vừa nghe đã lập tức vui vẻ:

“Vâng!”

Chu Tự Thành vẫn rất lễ phép gọi một tiếng:

“Mẹ.”

Hà Lê gật đầu với anh.

…

Trong phòng, Hạ Khai Ninh ôm hộp bánh kem ăn từng miếng nhỏ. Máy tính bảng được đặt cách đó không xa, trên màn hình đang phát một bộ phim, nhưng cậu rõ ràng chẳng xem vào được bao nhiêu.

“Lão công, anh đừng đi tới đi lui nữa được không? Ngồi xuống ăn với em đi.”

Hạ Khai Ninh ngẩng cằm, nhìn Alpha đang đứng trước tủ đồ ăn vặt.

“Anh chỉ muốn hiểu em thêm một chút thôi. Trước đây hình như anh chưa từng vào phòng em mấy lần.”

Chu Tự Thành vừa nói vừa đi về phía cậu.

Giọng điệu nghe có chút tiếc nuối.

Hạ Khai Ninh nghĩ lại, hình như đúng là như vậy.

Cậu lập tức đặt bánh kem xuống rồi đứng lên, hào phóng để anh tùy ý tham quan căn phòng.

“Anh muốn biết gì? Hôm nay tâm trạng em tốt, hỏi gì em cũng nói cho anh.”

Lúc nói chuyện, nốt ruồi nhỏ vốn không quá rõ nơi khóe môi cũng theo biểu cảm của cậu mà trở nên linh động. Má lúm đồng tiền tròn tròn hiện lên, khóe miệng còn dính một chút kem trắng, rõ ràng là vừa ăn bánh không cẩn thận quệt phải.

Chu Tự Thành bật cười, hơi cúi người xuống.

“Vậy trước tiên cho anh hôn chủ nhân căn phòng một cái.”

“Hả?”

Hạ Khai Ninh còn chưa kịp phản ứng, khóe môi đã bị anh hôn nhẹ.

Ban đầu chỉ là một nụ hôn thăm dò đơn giản, nhưng chẳng bao lâu sau đã dần sâu hơn.

Rõ ràng lần gần nhất hai người hôn nhau mới chỉ là hôm qua, vậy mà Hạ Khai Ninh vẫn nhanh chóng mềm nhũn cả người.

Vị kem ngọt vừa ăn vẫn còn vương trong miệng Omega, khiến cả người cậu dường như cũng trở nên ngọt ngào. Chu Tự Thành hôn mãi vẫn cảm thấy không đủ, chỉ hận không thể ôm người vào lòng mà chiều chuộng thật lâu.

“Ưm…”

Hạ Khai Ninh nắm chặt cánh tay anh, bị Alpha kéo theo ngã xuống giường.

May mà Chu Tự Thành vẫn luôn bảo vệ cậu rất cẩn thận, không để cậu va phải nơi nào.

Một lát sau, trong phòng dần lan ra vài tia pheromone.

Hạ Khai Ninh giãy giụa hồi lâu mới cuối cùng giành lại được quyền hô hấp.

Hai người cùng ngồi trên giường, nhưng Hạ Khai Ninh cố tình nhích ra xa một chút.

Chu Tự Thành lại chẳng chịu, rất ngang nhiên dán tới, ôm vợ vào lòng âu yếm.

“Bảo bảo, hôm nay tiểu bảo bảo có ngoan không?”

Bàn tay lớn của Alpha nhẹ nhàng vuốt ve bụng dưới Hạ Khai Ninh, giống như đang dỗ dành đứa nhỏ vừa bị cảm xúc dao động của hai người đánh thức.

“Ngoan lắm. Có khi em đang mang thai một bé con rất ngoan, giống em hồi nhỏ ấy.”

Hạ Khai Ninh tựa như một chú mèo nhỏ, dựa hẳn vào người Alpha, chóp mũi tham lam hít lấy pheromone khiến cậu an tâm từ trên người chồng, ngoài miệng vẫn không ngừng khen em bé của hai người.

“Vậy thì tốt. Nếu con ngoan, có lẽ anh sẽ thích con thêm một chút.”

Hạ Khai Ninh lập tức không vui.

“Dù con có thế nào anh cũng phải thích!”

Biết vợ mình là một người cực kỳ yêu trẻ con, Chu Tự Thành không tranh luận nữa.

“Được.”

Anh im lặng một lát rồi như vô tình nhắc tới:

“Còn một tuần nữa Ninh Ninh nhà chúng ta phải đi làm rồi nhỉ? Đến lúc đó về nhà ở có phải sẽ tiện hơn không? Dù sao biệt thự Bàng Sơn cũng rất gần MU.”

Lời ám chỉ đã rõ ràng đến mức gần như chẳng thể coi là ám chỉ nữa.

Thế nhưng Omega đơn thuần lại hoàn toàn không nhận ra ý đồ của chồng, còn thật thà kể sạch:

“Không cần đâu. Qua mấy ngày nữa, chờ bảo bảo ổn định, em sẽ về nhà mà.”

Hạ Khai Ninh vừa nói vừa nghịch bàn tay to của chồng, giọng chắc nịch.

Chu Tự Thành lại giả vờ chẳng hiểu gì.

“Nhưng mẹ muốn tự mình chăm em, chắc cũng vì lo con trai mang thai không được khỏe…”

“Không phải đâu. Rõ ràng mẹ sợ anh, cái Alpha tham ăn này, nhất thời không kiềm chế được rồi làm bảo bảo bị thương nên mới tách hai chúng ta ra. Đến ngủ lại mẹ cũng không cho anh…”

Nói một mạch đến đây, Hạ Khai Ninh mới chợt nhận ra mình vừa khai sạch chân tướng.

Cậu lập tức buông tay chồng ra, vội vàng ngẩng đầu quan sát sắc mặt Alpha.

Không ngờ Chu Tự Thành chỉ bất đắc dĩ bật cười, đặt cằm lên vai vợ rồi dùng má nhẹ nhàng cọ vào cổ cậu.

“Thì ra là vậy.”

Anh còn rất biết điều mà nói:

“Mẹ làm đúng. Hai chúng ta còn trẻ, nhiều khi không biết chừng mực, rất dễ gây ra chuyện.”

Nếu chỉ nghe câu này, không biết chừng người ngoài còn tưởng Chu Tự Thành là một Alpha hiểu chuyện đến mức nào.

Hạ Khai Ninh đương nhiên cũng mắc lừa.

Cậu lập tức sốt ruột an ủi:

“Anh đừng buồn. Em cảm thấy cơ thể mình bây giờ đã ổn rồi. Ngày mai hoặc ngày kia em sẽ nói với bác sĩ gia đình, nếu bác sĩ bảo không sao thì em về nhà là được.”

Cậu nói một hơi thật dài, cũng không biết Chu Tự Thành có nghe lọt tai không, càng không biết mình đã dỗ được chồng chưa.

Bởi vì Alpha vẫn đang dùng môi và răng nhẹ nhàng cắn vành tai cậu.

Kiểu thân mật thế này trước đây Hạ Khai Ninh gần như chỉ từng trải nghiệm trên giường.

Cậu biết như vậy hơi quá mức, mặt đã đỏ bừng như quả táo, thế nhưng vẫn chẳng nỡ đẩy chồng ra.

“Anh… hôm nay anh bận gì vậy? Trước đó em nhắn tin mà anh cũng không trả lời.”

“Công ty có người mới tới. Là bạn cũ trước kia của anh, năng lực rất tốt nên chức vụ cũng không thấp.”

Chu Tự Thành lại cắn nhẹ vành tai cậu một cái.

“Có lãnh đạo cấp cao mới gia nhập thì đương nhiên phải điều chỉnh lại một số sắp xếp nội bộ. Hôm nay anh bận chuyện đó cả ngày.”

Anh dừng lại, giọng dịu xuống:

“Xin lỗi bảo bảo. Anh không kịp trả lời tin nhắn của em. Lúc nhìn thấy thì đã đến cổng Kinh Nam Sơn Trang rồi.”

Hạ Khai Ninh đương nhiên không để bụng.

Cậu vốn chỉ thuận miệng hỏi mà thôi.

“Vậy thì tốt quá. Có thêm người giúp anh, sau này anh cũng đỡ vất vả hơn.”

“Bảo bảo có muốn gặp mọi người không? Vài ngày nữa công ty có tiệc mừng công. Gần đây vừa ký được một hợp đồng lớn.”

“Ừm?”

Hạ Khai Ninh ngước mắt lên. Vì tư thế của hai người, cậu phải quay đầu lại mới có thể nhìn thẳng Chu Tự Thành.

“Em cũng đi sao?”

“Đương nhiên. Những người có gia đình đều sẽ dẫn người nhà theo.”

Hạ Khai Ninh suy nghĩ một chút rồi gật đầu.

“Vậy được.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

…

Quả nhiên thể trạng của Hạ Khai Ninh không đến mức quá yếu.

Lúc bác sĩ đến kiểm tra lại, cậu đã hoàn toàn không còn vấn đề gì. Bác sĩ còn khen thai nhi phát triển rất tốt.

Cuối cùng Hà Lê cũng chịu nhả miệng, đồng ý để Hạ Khai Ninh trở về biệt thự Bàng Sơn.

Bác sĩ đang thu dọn dụng cụ.

Lúc này trong phòng chỉ còn lại Hạ Khai Ninh và ông.

Cậu nhìn vị bác sĩ lớn tuổi, đức cao vọng trọng, kinh nghiệm phong phú trước mặt, ngập ngừng rất lâu mới đỏ mặt hỏi:

“Bác sĩ… với tình trạng hiện tại của tôi, chuyện vợ chồng… chắc là có thể chứ?”

Vị bác sĩ đang định rời đi khựng lại, sau đó bật cười.

“Đương nhiên là được. Nhưng phải biết tiết chế, chuyện gì quá mức cũng không tốt.”

“Ra vậy… Cảm ơn bác sĩ.”

Buổi tối trở về nhà, Hạ Khai Ninh lập tức thuật lại nguyên văn lời bác sĩ cho người chồng ngày nào cũng tràn đầy tinh lực của mình.

Chu Tự Thành nghe xong có chút kinh ngạc.

Anh không ngờ vợ lại đặc biệt hỏi bác sĩ chuyện này.

Nhìn Omega trước mặt nghiêm túc đến mức không thể nghiêm túc hơn, anh cố ý trêu:

“Thì ra bảo bảo cũng quan tâm chuyện này như vậy sao?”

“Bảo bảo yên tâm. Trong thai kỳ, nếu làm đúng mức thì em sẽ không khó chịu. Ngược lại, tiểu bảo bảo còn có thể nhận thêm pheromone của Alpha, sẽ phát triển tốt hơn.”

Câu này quá mức trắng trợn.

Hạ Khai Ninh chỉ hận không thể lấy tay che tai đứa nhỏ trong bụng, không cho con nghe thêm chữ nào.

“Anh nói linh tinh gì vậy? Con nghe thấy đấy.”

Omega vừa nói vừa vuốt ve bụng dưới.

Ánh mắt cậu lập tức trở nên dịu dàng, giống như đang thật sự dỗ dành đứa nhỏ bên trong.

Khoảnh khắc ấy, vẻ dịu dàng của người sắp làm cha mẹ gần như bao phủ cả người cậu.

Chu Tự Thành nhìn mà trong lòng mềm xuống.

Đến lúc này, anh mới thật sự cảm nhận được gia đình của hai người dường như sắp trở nên trọn vẹn.

Đêm đó cả hai ngủ rất yên ổn.

Sáng hôm sau, vì buổi tiệc mừng công, Hạ Khai Ninh còn cố ý dậy sớm chọn một bộ quần áo thật đẹp.

Nhân lúc bụng vẫn chưa lộ rõ, cậu muốn tranh thủ mặc hết những bộ quần áo mình thích.

Nếu không chờ sau này vòng eo lớn lên, rất nhiều bộ sẽ chẳng thể mặc vừa nữa.

Omega mang thai không thích hợp thức khuya, cho nên tiệc mừng công vốn định tổ chức buổi tối đã được Chu Tự Thành chuyển thẳng sang buổi trưa.

Tất cả nhân viên đều vô cùng biết ơn quyết định này của ông chủ.

Dù sao chẳng ai muốn tan làm rồi vẫn phải tiếp tục đối mặt với cấp trên.

Tiệc tổ chức buổi trưa vừa hay còn có thể bớt được nửa ngày làm việc, quả thực chẳng còn gì tuyệt hơn.

“Bà chủ!”

“Bà chủ mang thai rồi à? Nếu lần này ông chủ không nói thì bọn em cũng chẳng biết. Chúc mừng hai người nhé!”

“Bà chủ mau quản ông chủ đi, anh ấy bóc lột nhân viên quá đáng lắm!”

Hạ Khai Ninh thường xuyên đến Bách Xương đưa cơm cho Chu Tự Thành, bởi vậy cũng khá quen thuộc với mọi người.

Ban đầu cậu còn đang trò chuyện rất vui vẻ với mấy nhân viên.

Thế nhưng ngay khi Chu Tự Thành xuất hiện, bầu không khí lập tức thay đổi.

Mấy cô gái vừa rồi còn mạnh miệng tố cáo ông chủ đồng loạt im bặt, mắt to trừng mắt nhỏ với Hạ Khai Ninh, chẳng ai dám thốt thêm một chữ.

Chu Tự Thành đảo mắt qua mấy người, giọng không rõ vui giận:

“Mọi người đều thuộc kiểu co duỗi tự nhiên thế này à?”

Mấy ánh mắt cầu cứu đồng loạt hướng về phía Hạ Khai Ninh.

Cậu không thể giả vờ không nhìn thấy, đành sờ sờ tóc rồi kéo tay Chu Tự Thành, ý bảo anh mau ngồi xuống.

“Người quen anh nói đâu rồi?”

Hạ Khai Ninh nhìn quanh một vòng, vẫn chẳng thấy gương mặt nào xa lạ.

“Anh ấy chưa tới sao?”

“Có thể bị kẹt xe. Để anh hỏi thử.”

Chu Tự Thành lấy điện thoại ra.

Trong đám đông, một nữ nhân viên cũng thuận miệng nói:

“Đúng đó, Phó tổng bình thường không hay đến muộn đâu.”

Phó…

Hạ Khai Ninh đoán đối phương họ Phó, nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều.

“Hạnh Dung, bên này!”

Giọng Chu Tự Thành vang lên ngay bên tai.

Hạ Khai Ninh muốn giả vờ không nghe thấy cũng không được.

Phó Hạnh Dung.

Một cái tên mà người trong cuộc có lẽ chẳng hề hay biết, nhưng lại được Hạ Khai Ninh nhớ suốt rất nhiều năm.

Bây giờ đột nhiên nghe thấy lần nữa, cậu vẫn không khỏi căng thẳng.

“Đến rồi.”

Giọng nói đã ở rất gần.

Xuất phát từ phép lịch sự, Hạ Khai Ninh đứng dậy, quay đầu tìm nơi phát ra âm thanh.

Thật ra đã chẳng cần tìm nữa.

Ngay lúc cậu đứng lên, Phó Hạnh Dung cũng vừa đi tới.

Trên gương mặt người nọ là nụ cười tự tin, phóng khoáng. Khi nhìn thấy Hạ Khai Ninh, ý cười dường như còn đậm thêm đôi chút.

“Cậu là Hạ Khai Ninh! Tôi biết cậu.”

Hạ Khai Ninh đành nhìn thẳng vào người trước mặt.

Phó Hạnh Dung có một đôi mắt đào hoa rất đẹp, mái tóc được nhuộm màu xanh lam nhạt thời thượng, rõ ràng ngày thường cũng chăm sóc rất kỹ nên chẳng hề tạo cảm giác lôi thôi.

Chiếc áo khoác đen trên người lại vừa vặn trung hòa phong cách có phần nổi bật ấy, khiến tổng thể trông rất hài hòa.

Hạ Khai Ninh mím môi.

“Chào cậu.”

Cậu dừng một chút rồi nói:

“Tôi cũng biết cậu.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 32"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

CHIẾN VÁN CỜ TINH HẠCH
CHIẾN: VÁN CỜ TINH HẠCH
Tháng 9 7, 2026
BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
Tháng 9 8, 2026
son da quy hong
Sơn Dã Quy Hồng
Tháng 8 28, 2026
Nam chủ hoài pháo hôi nhãi con
Nam Chủ Mang Thai Con Của Pháo Hôi
Tháng 8 28, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ