Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con - Chương 40

  1. Home
  2. Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
  3. Chương 40
Prev
Next

Chương 40

Lúc Chu Tự Thành xem được đoạn phỏng vấn kia đã là ngày hôm sau, vậy mà đến khi tan làm về nhà, trong đầu anh vẫn còn nghĩ tới chuyện đó.

Trong nhà chỉ có mấy vị trưởng bối, tìm mãi chẳng thấy bóng dáng vợ đâu, Chu Tự Thành bèn hỏi:

“Mẹ, Ninh Ninh đâu rồi?”

“Ninh Ninh bảo có bạn rủ đi ăn, buổi chiều đã ra ngoài rồi.” Tập Gia bận rộn liếc con trai một cái. “Nó không nói với con à?”

Chu Tự Thành mở điện thoại ra xem, chẳng có tin nhắn mới nào.

Anh chỉ đành ủ rũ trở về phòng ngủ, trong đầu không ngừng suy nghĩ rốt cuộc là người bạn nào có thể khiến vợ mình ra ngoài ăn cơm mà đến anh cũng chẳng thèm báo một tiếng.

【Hạ Khai Ninh: Lão công, bây giờ anh có thể tới đón em không? [khóc]】

Cuối cùng cũng chịu nhắn rồi.

Tập Gia vừa thấy con trai mới lên lầu chưa được bao lâu đã lại vội vã chạy xuống, chộp lấy chìa khóa xe rồi đi thẳng ra cửa.

Đến một ánh mắt cũng chẳng thèm liếc về phía sofa.

“Bảo bảo, em đang ở đâu? Anh tới trước cửa nhà hàng rồi.”

Chu Tự Thành một tay cầm điện thoại, tay kia hạ cửa kính xe xuống, hơi nghiêng đầu nhìn ra ngoài.

Qua lớp kính trong suốt của nhà hàng, anh không thấy bóng dáng Hạ Khai Ninh đâu, đoán chắc cậu đang ở phòng riêng.

“Em ra ngay đây!”

Hạ Khai Ninh nói rất nhanh, hơi thở cũng không ổn định, nghe là biết vừa đi vừa nói chuyện.

Đầu bên kia còn rất ồn ào.

Chu Tự Thành nghe vậy lập tức ngồi thẳng người.

“Không vội, không vội. Anh cũng có chạy mất đâu.”

Không nghe vợ đáp lại, anh mới phát hiện cuộc gọi đã bị cúp.

Đang ngạc nhiên, Chu Tự Thành bỗng nhìn thấy Hạ Khai Ninh cách đó không xa đang vẫy tay với mình.

Sắc mặt rất tốt, nụ cười cũng rạng rỡ.

Khóe môi Chu Tự Thành vốn đã cong lên, nhưng ánh mắt vừa chuyển sang bên cạnh cậu, nụ cười lập tức cứng lại.

Bên cạnh vợ anh còn có một Alpha cao lớn.

Hơn nữa, tên Alpha kia còn đang chăm chú nhìn vợ và con anh.

Gương mặt này rất quen.

Chu Tự Thành lập tức nhận ra đây chính là cậu Alpha trong đoạn phỏng vấn hôm qua, cũng là người có vẻ thân thiết với Hạ Khai Ninh nhất trong Mirage.

Trong lúc anh còn đang suy nghĩ, Hạ Khai Ninh đã mở cửa xe ngồi vào ghế phụ.

Tên Alpha kia vẫn đứng nguyên tại chỗ, còn giơ tay vẫy về phía trong xe.

Chu Tự Thành nhìn theo hướng tay cậu ta…

Hiển nhiên không phải đang chào anh.

Quay đầu sang, quả nhiên thấy Omega bên ghế phụ cũng đang mỉm cười vẫy tay đáp lại.

Dù có ghen đến đâu, Chu Tự Thành cũng không ngốc đến mức ngay lúc này xen vào giữa hai người.

Đợi Hạ Khai Ninh thu tay lại, anh mới khởi động xe.

Trên ghế phụ còn có người vợ đang mang thai, Chu Tự Thành sợ nói nhiều sẽ phân tâm nên suốt đường gần như chẳng mở miệng.

……

“Lão công, hôm nay sao anh im lặng thế?”

Hạ Khai Ninh nghiêng đầu nhìn anh.

Từ lúc xuống xe về nhà đến giờ, Alpha thường ngày lúc nào cũng dịu giọng dỗ dành cậu hôm nay rõ ràng ít nói hơn rất nhiều.

Thỉnh thoảng Hạ Khai Ninh hỏi gì, anh cũng chỉ keo kiệt đáp lại một hai chữ.

Lúc cậu hỏi câu này, Chu Tự Thành đang đổ dầu dưỡng chống rạn từ chai thủy tinh ra lòng bàn tay, xoa ấm rồi mới cẩn thận thoa lên bụng Hạ Khai Ninh.

Từ dạo gần đây, thoa dầu dưỡng đã trở thành một trong những việc không thể thiếu mỗi tối.

Chu Tự Thành biết vợ mình thích đẹp, không muốn trên người lưu lại vết rạn, nên còn đặc biệt nhờ người có chuyên môn điều chế riêng một loại dầu dưỡng phù hợp cho cậu.

Hạ Khai Ninh hỏi xong, chờ mãi vẫn chẳng thấy câu trả lời.

Cậu cúi xuống nhìn chồng.

Chu Tự Thành đang dùng ánh mắt gần như thành kính nhìn chiếc bụng đã dần tròn lên của cậu, đôi tay lớn có kỹ thuật nhẹ nhàng xoa dầu từ trong ra ngoài.

Đến khi nhận ra hình như vợ vừa nói gì đó mà mình không nghe rõ, anh mới ngẩng lên, khẽ “hửm?” một tiếng.

“Em…” Hạ Khai Ninh chần chừ. “Em ra ngoài mà không nói với anh, có phải anh giận không?”

Thật ra ban đầu Hạ Khai Ninh chỉ định đến MU ký xong thủ tục nghỉ việc.

Sau đó được Mirage mời đi ăn là chuyện phát sinh ngoài kế hoạch. Cậu chẳng chuẩn bị gì, đương nhiên cũng quên mất phải báo cho chồng.

“Mẹ cũng biết, chỉ có anh không biết…”

Chu Tự Thành thở dài, bàn tay vẫn tiếp tục động tác.

Nghe vậy, Hạ Khai Ninh lập tức cảm thấy mình oan muốn chết.

Cậu không muốn người trong nhà biết chuyện mình đã nghỉ việc nên mới viện cớ ra ngoài.

Ai ngờ lời nói dối thiện ý ấy lại tình cờ biến thành sự thật.

Nhưng bây giờ cậu không thể giải thích.

Một lời nói dối lại phải dùng thêm một lời nói dối khác để che lấp.

“Em…”

Hạ Khai Ninh thật sự có nỗi khổ không nói nên lời.

Chu Tự Thành lại tiếp tục:

“Bảo bảo, sau này em muốn đi đâu, làm gì, có thể để anh là người đầu tiên biết được không?”

“Em có biết lúc nhìn thấy em đứng cạnh một Alpha khác, trong lòng anh khó chịu thế nào không? Anh hiểu bản tính Alpha, cho nên cũng rất sợ…”

“Vậy là anh đang ghen?” Hạ Khai Ninh nhíu mày, giọng cũng cao hơn. “Chỉ vì em đi ăn với Alpha mà không nói cho anh biết?”

“Anh không tin em, cảm thấy em sẽ ngoại tình sao?”

“Bảo bảo, sao anh có thể nghĩ em như vậy được?”

Chu Tự Thành cuối cùng cũng dừng tay.

Nhưng vừa ngẩng đầu, anh đã thấy vợ mình đang nhìn anh bằng ánh mắt đầy tổn thương.

“Tiểu Tần chỉ là một đứa trẻ thôi. Cậu ấy đơn thuần đến mức không thể đơn thuần hơn nữa. Mới hai mươi tuổi thì biết cái gì chứ… Ưm!”

Chu Tự Thành hoàn toàn không muốn nghe vợ khen Alpha khác “đơn thuần”.

Đặc biệt là khi Alpha kia còn trẻ tuổi, tràn đầy sức sống, lại là sinh viên có ngoại hình không tệ.

Nụ hôn sâu bất ngờ khiến Hạ Khai Ninh không kịp phòng bị.

Cậu không muốn dùng cách này để giải quyết vấn đề trong lúc hai người đang tranh cãi, theo bản năng muốn dùng sức đẩy Chu Tự Thành ra, nhưng cánh tay vừa chạm vào đã cảm nhận rõ cơ bắp căng cứng của Alpha.

Tính chiếm hữu gần như khiến Chu Tự Thành mất kiểm soát.

Anh hận không thể để Hạ Khai Ninh chỉ thuộc về một mình mình.

Sức lực vô thức dùng ra lớn đến mức đủ để lưu lại những vệt đỏ trên cánh tay trắng nõn của Omega.

Mãi đến khi nếm được một chút vị tanh của máu giữa nụ hôn, Alpha đang mất kiểm soát mới đột ngột dừng lại.

“Bảo bảo?”

Hạ Khai Ninh được gọi khẽ, đôi mắt đã ngấn đầy nước.

Cậu tủi thân hít mũi.

Chu Tự Thành vừa lau nước mắt cho cậu vừa cẩn thận kiểm tra xem trong lúc hôn có phải Hạ Khai Ninh vô tình cắn phải mình hay không.

Xác nhận môi cậu không bị thương, anh mới muộn màng cảm nhận được chút đau rát bên khóe môi mình.

May mà người bị thương là anh.

Chu Tự Thành tùy tiện lau vết máu bên môi rồi kéo Omega đang khóc vào lòng.

“Bảo bảo đừng khóc. Là lỗi của anh, anh không nên không nghe em.”

“Sau này em bảo không hôn thì anh sẽ không chạm vào em nữa. Đừng khóc, ngoan…”

“Anh đừng như vậy…” Hạ Khai Ninh nghẹn ngào. “Em rất sợ lúc anh nổi giận.”

Dáng vẻ mất kiểm soát vừa rồi khiến nỗi sợ trong lòng cậu mãi không tan.

Có lẽ Chu Tự Thành như thế mới gần với vị “Chu tổng” mà mọi người vẫn thường nhắc đến.

Còn người chồng dịu dàng mà Hạ Khai Ninh tiếp xúc mỗi ngày dường như mới là phiên bản đặc biệt chỉ dành riêng cho cậu.

“Em… em không thích dùng cách này để giải quyết vấn đề. Em ghét như vậy…”

Vì khóc nên lời Hạ Khai Ninh nói đứt quãng, nhưng Chu Tự Thành vẫn hiểu được.

“Được, chúng ta nói chuyện đàng hoàng. Nghiêm túc giải quyết vấn đề.”

“Anh cũng sẽ không nổi giận nữa.”

Chu Tự Thành lại trở về dáng vẻ cậu nói gì cũng nghe.

Anh thở dài, vòng cánh tay ôm lấy bờ vai mềm mại của Hạ Khai Ninh.

Người trong lòng đã ngừng khóc, một tay đặt lên bụng, nhẹ nhàng trấn an Đoàn Đoàn.

“Bảo bảo… đều là lỗi của anh. Anh không nên ngang ngược như vậy, phải nghe em nói cho hết.”

“Chúng ta thoa dầu xong rồi ngủ một giấc thật ngon, được không?”

Những lời thế này Hạ Khai Ninh đã nghe đến phát chán.

Mỗi lần giữa hai người xảy ra vấn đề, Chu Tự Thành dường như chỉ cần dỗ cậu vài câu là chuyện sẽ được bỏ qua.

Anh luôn nhận hết lỗi về mình.

Nhưng lại chẳng hề hiểu rốt cuộc mình sai ở đâu.

“A Thành, chúng ta…”

Hạ Khai Ninh muốn nói gì đó, nhưng lời đến bên miệng lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.

“Bảo bảo, sau này có chuyện gì em có thể nói cho anh đầu tiên được không?”

“Đừng giấu anh nữa, được không?”

“Vợ chồng phải thành thật với nhau…”

Hạ Khai Ninh hơi nghiêng người dựa vào lòng anh, qua loa “ừm” một tiếng.

Thật ra cậu rất muốn hỏi Chu Tự Thành:

Chẳng lẽ anh không có bất kỳ chuyện gì giấu em sao?

Nhưng bây giờ chính cậu cũng đang có chuyện giấu anh.

Vậy coi như hòa nhau đi.

Thoa dầu xong, Chu Tự Thành vẫn như mọi ngày ôm vợ ngủ.

Anh cho rằng hai người đã làm hòa.

Nhưng anh không biết rằng, ở nơi mình không nhìn thấy, Hạ Khai Ninh đã bắt đầu từng bước rời xa anh.

……

Bước qua tháng thứ tư, bụng Hạ Khai Ninh lớn lên nhanh chóng như quả bóng được thổi căng.

Giới giải trí là nơi danh tiếng dễ lan truyền nhất.

Sau khi Hạ Khai Ninh nghỉ việc, tin nhắn riêng trên Weibo mỗi ngày đều có phòng làm việc của các nghệ sĩ tìm đến hỏi hợp tác.

Nhưng hiện tại cậu không có ý định nhận việc nữa.

Ngày ngày Hạ Khai Ninh chỉ chậm rãi vẽ thiết kế.

Trên bản vẽ là một chiếc khóa bình an dành riêng cho Đoàn Đoàn.

Lương Phán nhìn thấy thì lập tức đòi Hạ Khai Ninh làm cho con nuôi của cậu một chiếc nữa.

“Vậy làm cho hai đứa nhỏ giống nhau đi, không thiên vị bên nào, tốt biết bao.”

Điện thoại bật loa ngoài đặt bên cạnh.

Hạ Khai Ninh vừa nói vừa cầm bản phác thảo ngắm nghía, suy nghĩ xem có nên khảm thêm một viên đá quý lên trên hay không.

“Chu gia… không đưa cậu đi kiểm tra thử xác suất phân hóa của em bé à?”

Hạ Khai Ninh lắc đầu.

“Không. Mẹ với bà nội chưa bao giờ nhắc tới chuyện này. Có lẽ trong lòng họ đã chắc tám chín phần rồi.”

“Hả? Vậy lỡ Đoàn Đoàn là Omega thì sao? Chu gia sẽ không…”

“Nếu họ không thích thì tôi mang bảo bảo đi là được.”

Hạ Khai Ninh bình tĩnh nói.

Nghe giọng điệu ấy, rõ ràng cậu đã sớm suy nghĩ đến khả năng này.

Lương Phán im lặng một lát, cuối cùng không tiếp tục đề tài.

“Thôi, tôi cúp trước nhé. Dì trong nhà đang tìm tôi!”

“Ừ.”

Hạ Khai Ninh ấn kết thúc cuộc gọi rồi lại cầm bút lên.

“Bảo bảo hôm nay làm gì vậy?”

Chu Tự Thành cầm một hộp bánh kem bước vào.

Thấy vợ đang ngồi trên sofa, anh tiện tay đặt hộp bánh sang bên cạnh.

“Vẽ khóa bình an cho Đoàn Đoàn.”

Hạ Khai Ninh vẫn không ngẩng đầu, trông vô cùng bận rộn.

Một lúc sau cậu mới phát hiện bên cạnh mình có thêm hộp bánh.

Bánh kem là của cửa hàng trước kia Hạ Khai Ninh rất thích.

Nhưng từ khi bước sang tháng Mười Hai, bụng ngày càng lớn, cậu lại chẳng còn hứng thú với mấy món ngọt ngấy thế này nữa.

“A Thành… hay anh ăn đi.”

“Em hơi ăn không nổi.”

Hạ Khai Ninh nhíu mày, khó xử nhìn anh.

Chu Tự Thành có chút bất ngờ.

Hóa ra trong khoảng thời gian anh không để ý, khẩu vị của vợ đã thay đổi nhiều đến vậy.

Không đợi anh lên tiếng, Hạ Khai Ninh đã mỉm cười, chủ động cho anh một lối thoát.

“Chắc Đoàn Đoàn không thích đồ ngọt.”

“Sau này ba của con muốn mua gì thì mua cho em ít trái cây thanh mát là được.”

“Được, anh nhớ rồi…”

Chu Tự Thành ngồi xổm xuống bên cạnh, tựa đầu gần bụng vợ như muốn nghe thử động tĩnh của con.

“Sao thằng bé kén ăn thế chứ?”

Bụng đã gần năm tháng, động tác của em bé cũng bắt đầu rõ ràng hơn.

Nếu may mắn, thậm chí có thể sờ thấy lúc Đoàn Đoàn cử động.

“Hình như con vừa động.”

Bàn tay lớn của Alpha nhẹ nhàng đặt lên vị trí vừa nhô lên một chút.

Hạ Khai Ninh đỡ eo cười.

“Đương nhiên rồi. Đoàn Đoàn rất nhạy cảm với pheromone của ba.”

“Bảo bảo…”

Chu Tự Thành nhìn bụng cậu một lúc, bỗng nhiên hỏi:

“Con động như vậy có làm em đau không?”

Hạ Khai Ninh nghe vậy khựng lại rồi bật cười.

“Đương nhiên là không.”

Khoảng cách gần đến mức cậu có thể nhìn rõ vẻ mệt mỏi trên gương mặt Alpha.

Hạ Khai Ninh nâng tay, nhẹ nhàng chạm vào mặt chồng.

“Dạo gần đây sao anh bận thế?”

“Cuối năm nhiều việc hơn một chút. Qua khoảng thời gian này sẽ ổn thôi.”

Chu Tự Thành nhẹ nhàng cho qua.

“Không có ai giúp anh sao?”

“Trước đây anh còn nói Hạnh Dung giúp anh rất nhiều, bây giờ…”

“Cậu ấy nghỉ việc rồi.”

Chu Tự Thành nói.

Hạ Khai Ninh hơi sửng sốt, bàn tay đang đặt trên mặt anh cũng dừng lại.

“Vậy à.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 40"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Xưởng Rượu Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy
Xưởng Rượu: Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy
Tháng 9 7, 2026
CHIẾN VÁN CỜ TINH HẠCH
CHIẾN: VÁN CỜ TINH HẠCH
Tháng 9 7, 2026
BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG
BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG?
Tháng 9 7, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ