Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con - Chương 41

  1. Home
  2. Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
  3. Chương 41 - Hiểu lầm
Prev
Next

Chương 41: Hiểu lầm

Chu Tự Thành nói bận qua khoảng thời gian này là sẽ ổn, nhưng suốt những ngày sau đó, mãi đến sinh nhật Hạ Khai Ninh anh mới có thể tan làm đúng giờ.

Omega mang thai năm tháng đã đầy đặn hơn trước đôi chút, gương mặt cũng có thêm một ít thịt, vừa nhìn là biết được chăm sóc rất tốt.

Vì Chu Tự Thành đã nói trước hôm nay sẽ không tăng ca nên Hạ Khai Ninh xuống lầu từ sớm, ngồi trên sofa vừa ăn trái cây vừa chờ anh.

“Ninh Ninh, con xuống sớm thế làm gì? A Thành lớn từng này rồi, chẳng lẽ còn phải để vợ ngồi chờ nó về à?”

Tập Gia đi tới, tiện tay bỏ thêm mấy quả dâu tây vừa to vừa đẹp vào bát trái cây của cậu.

Hạ Khai Ninh cười nói cảm ơn, còn không quên giải thích thay chồng:

“Mẹ, là tự con muốn chờ anh ấy mà.”

“Được rồi, được rồi. Mẹ biết hai vợ chồng son tình cảm tốt.”

Trong mắt Tập Gia, con trai và con dâu kết hôn lâu như vậy mà vẫn ngọt ngào như mật. Mấy vị phu nhân nhà khác nhìn vào ai cũng hâm mộ, bản thân bà càng cảm thấy gia đình hòa thuận thế này thật sự rất tốt.

Thế nhưng thời gian Chu Tự Thành hẹn về đã qua mà vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.

Tập Gia nhìn đồng hồ, không nhịn được lẩm bẩm:

“Sao A Thành còn chưa về nhỉ? Trên đường tắc xe à?”

Con trai mình thế nào, bà hiểu rất rõ. Một khi Chu Tự Thành đã nói ra điều gì thì hiếm khi thay đổi.

Quả nhiên, bà vừa nhắc xong đã nghe thấy tiếng động ngoài cửa.

“Mẹ, chắc A Thành về rồi.”

Hạ Khai Ninh đặt bát trái cây xuống, chống eo đứng dậy. Tập Gia thấy vậy lập tức bước tới đỡ cậu.

“Ai da, mới bây giờ bụng đã lớn thế này rồi, qua một thời gian nữa chẳng phải sẽ càng nặng sao? Mẹ thấy trên mạng dạo này loại đai đỡ bụng cho người mang thai nổi lắm, không biết có dùng được không.”

“Chắc không cần đâu mẹ. Bác sĩ nói em bé không lớn, chỉ là không hiểu sao bụng con lại lộ rõ hơn người bình thường một chút.”

“Có khi là vị trí thai nhi nằm phía trước…”

“Mẹ! Ninh Ninh!”

Chu Tự Thành đẩy cửa bước vào, vừa gọi người vừa cởi áo khoác.

“Cuối cùng cũng biết đường về rồi đấy.” Tập Gia nhìn con trai, “Vợ con ngồi đây ăn trái cây chờ đến sắp no luôn rồi.”

Trên mặt Chu Tự Thành lập tức lộ vẻ áy náy.

“Lần sau mọi người cứ ăn trước đi, không cần chờ con.”

Anh đi thẳng tới bên Hạ Khai Ninh.

“Ninh Ninh, Triệu Khang Lâm gọi điện cho anh nên mới chậm một chút. Đi ăn cơm thôi.”

Nói rồi, Chu Tự Thành thuận tay vòng cánh tay ôm lấy eo cậu.

Trưởng bối vẫn còn ở ngay trước mặt, Hạ Khai Ninh hơi đỏ mặt, muốn né ra nhưng không được.

“Được rồi, hai đứa vào bàn trước đi.” Tập Gia nói, “Mẹ bảo dì gọi ba con với bà nội xuống. Ba con còn ở trong thư phòng đấy.”

Trước khi ăn cơm còn phải thổi nến ước nguyện.

Hạ Khai Ninh chỉ cho phép mình ước hai điều.

Mong em bé khỏe mạnh.

Và…

Mong bản thân được hạnh phúc.

Bữa tối hôm ấy náo nhiệt chẳng khác nào ăn Tết. Cả nhà ăn xong cũng không ai lập tức rời đi, mọi người tiếp tục ngồi lại trò chuyện.

Tập Gia chợt nhớ tới chuyện gì đó:

“Ninh Ninh đầu tháng sau phải đi khám thai đúng không? A Thành, con có thời gian đi cùng không?”

Nhắc tới chuyện này, vẻ mặt Chu Tự Thành hơi khó xử. Ánh mắt anh nhìn Hạ Khai Ninh cũng mang theo chút bất đắc dĩ và áy náy.

“Dịp Tết Dương lịch con phải đi công tác. Lần này… có lẽ thật sự không sắp xếp được.”

“Không sao.”

Hạ Khai Ninh chớp mắt.

Ngoài miệng nói không sao, nhưng trong lòng cậu vẫn có chút mất mát.

Trước đây Hạ Khai Ninh chưa từng cảm thấy khám thai nhất định phải có chồng đi cùng. Chính vì từ lúc mang thai đến giờ, Chu Tự Thành luôn ở bên chăm sóc quá chu đáo, chiều cậu thành quen, khiến cậu dần cảm thấy chuyện anh đi cùng mình là điều đương nhiên.

Bây giờ anh đột nhiên không thể đi, cậu mới thấy buồn.

“Vậy để mẹ đi cùng Ninh Ninh.”

Tập Gia lập tức vỗ bàn quyết định.

“Mẹ còn chưa được đi khám thai với Ninh Ninh lần nào đâu. Con dâu nhà lão Lý lần nào đi khám bà ấy cũng đi theo, về rồi cứ khoe với mẹ rằng tận mắt nhìn thấy cháu qua siêu âm bốn chiều thế nào. Mẹ hâm mộ lâu lắm rồi!”

Ngay cả ba Chu vốn ít nói cũng lên tiếng:

“Thế thì để mẹ con đi. Bà ấy muốn đi từ lâu rồi, chẳng qua ngại không nói thôi.”

Vậy là chuyện này được quyết định một cách vô cùng vui vẻ.


Trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch, bệnh viện đông người hơn ngày thường.

May mà Tập Gia và Trương dì đều là người kiên nhẫn. Từ đầu đến cuối, hai người lo liệu từng hạng mục một, Hạ Khai Ninh gần như chẳng phải quan tâm gì, chỉ cần ngoan ngoãn đi theo là được.

Em bé năm tháng đã nhìn rõ hình người.

Qua hình ảnh siêu âm bốn chiều, có thể thấy bé con đang ngoan ngoãn nằm trong khoang sinh sản của mẹ, dáng vẻ đã vô cùng sinh động.

Trước đây Tập Gia từng thấy ảnh chụp trong điện thoại Chu Tự Thành và cả báo cáo giấy, nhưng tất cả đều không thể so sánh với cảm giác tận mắt nhìn thấy vào lúc này.

Bà đưa hai tay che miệng, hốc mắt cay cay, nhìn mãi chẳng nỡ chớp mắt.

Mãi đến khi rời khỏi phòng kiểm tra, Tập Gia vẫn chưa hoàn hồn.

“Mẹ, con đi vệ sinh một lát. Mẹ cứ ngồi đây chờ lấy kết quả trước nhé.”

“Con đi một mình à? Hay để Trương dì đi cùng?”

Tập Gia hơi lo. Bà thường xuyên đọc được trên mạng những tin tức người mang thai gặp chuyện ngoài ý muốn trong bệnh viện, nghĩ đến là thấy không yên tâm.

“Không cần đâu mẹ, nhà vệ sinh ngay chỗ rẽ kia thôi.”

Hạ Khai Ninh xua tay.

“Con đi một lát rồi về.”

Trong nhà vệ sinh không có nhiều người.

Hạ Khai Ninh đứng trước bồn rửa tay. Trong lúc rửa tay, cậu vô tình nhìn qua gương rồi bắt gặp một gương mặt quen thuộc.

“Hạnh Dung?”

Cậu thử gọi.

Quả nhiên, bóng người cao gầy kia vừa nghe thấy hai chữ ấy liền hơi cứng người rồi quay lại.

Khi chạm phải ánh mắt Hạ Khai Ninh, Phó Hạnh Dung theo bản năng kéo chiếc áo khoác dày đang ôm trong tay lên, cố che đi phần bụng đã nhô lên.

“Cậu… cậu mang thai?”

Hạ Khai Ninh cũng xoay hẳn người lại, bước về phía Phó Hạnh Dung hai bước.

Vẻ mặt Phó Hạnh Dung hoảng hốt vô cùng, giống như vừa bị người khác phát hiện một bí mật động trời.

“Tôi…”

“Ninh Ninh, xin cậu đừng nói cho người khác biết, được không?”

Giọng Phó Hạnh Dung gần như mang theo cầu xin.

Hạ Khai Ninh không trả lời ngay.

Cậu chống một tay lên mặt bàn phía sau, cố lấy lại bình tĩnh, cuối cùng mới lấy hết can đảm hỏi:

“Ba của đứa bé… có biết không?”

Phó Hạnh Dung lắc đầu.

Khoảnh khắc ấy, Hạ Khai Ninh bỗng thấy cả người mất sức.

Lần trước gặp nhau trên bàn ăn, Phó Hạnh Dung vẫn còn là một quản lý cấp cao xuất sắc, tự tin, nói năng thoải mái, ở bất kỳ hoàn cảnh nào cũng có thể ứng phó tự nhiên.

Nhưng người trước mắt bây giờ lại hoàn toàn khác.

Sắc mặt tái nhợt, đôi môi gần như không còn chút máu, ngay cả lúc nói chuyện cũng không còn vẻ tự tin trước kia.

Hai lần gặp nhau, cứ như hai con người khác hẳn.

Huống chi Phó Hạnh Dung còn là Beta nam.

Xác suất Beta nam mang thai vốn đã cực kỳ thấp, mức độ nguy hiểm trong thai kỳ còn cao hơn Omega nam rất nhiều.

Hạ Khai Ninh lại hỏi:

“Cậu định sinh đứa bé này ra sao?”

Trong tay Phó Hạnh Dung đang nắm mấy tờ báo cáo, rõ ràng vừa mới khám thai xong.

Thấy cậu ta không trả lời, Hạ Khai Ninh tự lấy điện thoại ra, nói rất kiên quyết:

“Tôi phải nói cho Chu Tự Thành.”

Phó Hạnh Dung vốn đứng im lập tức bước nhanh tới, giữ lấy điện thoại của cậu không chịu buông. Sắc mặt khó coi đến mức gần như sắp khóc.

“Đừng! Không thể để cậu ấy biết. Nếu Chu Tự Thành biết…”

Người kia chắc chắn cũng sẽ biết.

Trái tim Hạ Khai Ninh lại lạnh thêm một đoạn.

Đến giờ phút này, chuyện chồng mình ngoại tình khiến người khác mang thai dường như đã không còn là điều duy nhất cậu để tâm nữa.

Hạ Khai Ninh nhìn Phó Hạnh Dung:

“Cậu có chỗ ở không? Có đủ tiền để sinh và nuôi em bé không?”

Phó Hạnh Dung sửng sốt, sau đó gật đầu.

“Đều có.”

Hai người rõ ràng đang nói về hai chuyện hoàn toàn khác nhau, vậy mà chẳng ai nhận ra có gì không đúng.

Tập Gia chờ con dâu mãi không thấy quay lại nên bắt đầu sốt ruột, gửi tin nhắn hỏi cậu.

Hạ Khai Ninh nhìn điện thoại rồi nói:

“Tôi không thể ở đây lâu. Nếu cậu gặp khó khăn…”

Cậu dừng một chút.

“…thì cứ tới tìm tôi.”

Nói xong, Hạ Khai Ninh rời khỏi nhà vệ sinh.

Tập Gia và Trương dì đã chờ ở bên ngoài. Thấy cậu đi ra, hai người lập tức cùng cậu trở về.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Trên đường về nhà, Hạ Khai Ninh vẫn không ngừng nghĩ tới những chuyện xảy ra trong nửa ngày ngắn ngủi vừa rồi.

“Chứng cứ” chồng ngoại tình gần như đã bày ngay trước mắt, vậy mà từ tận đáy lòng, cậu chỉ cảm thấy một sự bất lực nặng nề.

Trong giới hào môn Kinh Thị, Alpha có gia đình nhưng bên ngoài vẫn dây dưa với người khác chẳng phải chuyện hiếm. Ngay cả Hạ Khai Ninh, một người chỉ thỉnh thoảng nghe vài câu chuyện phiếm, cũng có thể thuận miệng kể ra mấy trường hợp.

Trước đây, dù ở nhà họ Chu có khó chịu đến đâu, Hạ Khai Ninh vẫn muốn tiếp tục sống cùng Chu Tự Thành.

Nhưng bây giờ đối mặt với chuyện thế này, cậu thật sự không biết nên làm gì.

Nếu là Hạ Khai Ninh khi còn nhỏ, cậu chắc chắn sẽ nghĩ ngay rằng phải ly hôn.

Nhưng hiện tại…

Hạ Khai Ninh đưa tay vuốt bụng.

Em bé năm tháng dường như đã có thể cảm nhận được tâm trạng của mẹ, nhẹ nhàng trở mình trong bụng.

Nếu ly hôn…

Cậu có nên đưa con đi cùng không?


“Đương nhiên là không!”

Lương Phán đang mang thai tám tháng, vừa nghe Hạ Khai Ninh kể xong qua điện thoại đã tức đến không chịu nổi.

“Trong bụng cậu là cháu nhà họ Chu. Nếu cậu mang đứa bé đi, bà cụ Chu chắc chắn sẽ oán cậu. Đến lúc đó gia sản chưa biết chừng còn rơi vào tay người khác.”

“Nhưng nếu cậu để con ở lại nhà họ Chu, để nó lớn lên bên cạnh người nhà họ Chu, bọn họ thương đứa nhỏ không có mẹ ruột ở bên, nhất định sẽ càng đối xử tốt với nó.”

“Như vậy em bé mới nhận được những thứ vốn thuộc về nó. Nếu cậu chịu bao nhiêu ấm ức rồi cuối cùng còn ôm con đi luôn thì chẳng phải uổng hết sao?”

Hạ Khai Ninh nằm nghiêng trên giường, yên lặng nghe Lương Phán nói.

“Nhưng… sau này con lớn lên chắc chắn sẽ trách mình.”

Lương Phán tức đến vỗ bàn một cái.

“Nó sống tốt quan trọng hơn hay nó có trách cậu hay không quan trọng hơn?”

“Nếu cậu mang con đi, lỡ nhà họ Chu nổi giận, đòi lại số tiền trước đây đã đưa cho nhà cậu thì sao? Cậu còn phải mang theo một đứa nhỏ sống chật vật.”

“Đến lúc đó thứ cậu nhận được chỉ là một đứa con không oán cậu. Đó thật sự là điều cậu muốn à?”

Hạ Khai Ninh lại im lặng.

Một lúc lâu sau, cậu mới nói:

“Cậu nói đúng… Nghĩ như vậy mới hợp lý.”

“Đương nhiên.” Lương Phán tiếp tục hiến kế, “Cậu cứ tạm thời giả vờ như không biết gì, tiếp tục sống với anh ta. Chờ sinh con xong thì đi. Để anh ta với bạch nguyệt quang của anh ta đoàn tụ đi!”

Cuộc gọi kết thúc, Lương Phán ném điện thoại sang bên, tức tối ngả người lên sofa, khoanh tay trước ngực.

Hạ Cạnh Tắc vừa về tới nhà đã nghe thấy vợ đang nổi nóng, lập tức dè dặt tiến lại gần.

“Lão bà bảo bối của anh làm sao thế?”

“Cái tên Chu Tự Thành ấy…” Lương Phán nói một câu kinh người, “Ngoại tình. Tiểu tam còn mang thai, bụng lớn lắm rồi.”

Nghe thế, Hạ Cạnh Tắc cũng sững ra.

“Hả?”

Anh gãi gáy, trên mặt đầy vẻ khó hiểu.

“Chu Tự Thành… không giống loại người đó mà.”

“Hừ!” Lương Phán trừng chồng, “Anh dám làm thế thử xem, coi tôi có xử anh không!”

“Không, không, không!” Hạ Cạnh Tắc lập tức giơ tay thề, “Cả đời này anh chỉ yêu một mình lão bà Lương Phán thôi!”

Bên nhà Lương Phán náo nhiệt là thế, còn Hạ Khai Ninh sau bữa tối vẫn nằm trên giường, chưa từng bước xuống.

Cậu có thể chấp nhận chuyện Chu Tự Thành yêu một người khác nhiều hơn mình.

Cậu cũng có thể chấp nhận một ngày nào đó Chu Tự Thành nói muốn ly hôn, sau đó kết hôn với người anh thật sự yêu.

Thậm chí những mâu thuẫn giữa hai người, cậu cũng có thể cố gắng chấp nhận.

Nhưng duy nhất chuyện ngoại tình, Hạ Khai Ninh không thể chấp nhận.

Bởi vì những chuyện khác đều có thể thay đổi, có thể thương lượng, có thể tìm cách giải quyết.

Ngoại tình thì khác.

Một khi đã xảy ra, nó sẽ mãi là sự thật, cả đời cũng không thể xóa đi.

Đặc biệt là khi Chu Tự Thành ở nhà đã có một người vợ sống với mình tương kính như tân, bên ngoài lại có con với một người khác.

Alpha mà năm mười bảy, mười tám tuổi Hạ Khai Ninh từng thấy hoàn mỹ đến vậy…

Không ngờ đến năm hai mươi sáu tuổi, khi đã thành công trong sự nghiệp, lại có thể để người mình từng thích thời học sinh trở thành tình nhân không danh không phận, thậm chí còn khiến người ấy mang thai.

Phó Hạnh Dung lại có sức khỏe rất kém.

Hôm nay nhìn cậu ta, rõ ràng cuộc sống chẳng hề tốt đẹp.

So với chuyện bị phản bội, điều Hạ Khai Ninh càng không thể chấp nhận hơn là người mình từng thích thời cấp ba, chỉ trong chưa đầy mười năm, lại từ một người “không thích mình đến vậy” biến thành một kẻ tồi tệ hoàn toàn.

Cậu cầm điện thoại lên, tìm tới một người bạn.

【Hạ Khai Ninh: A Tuế, mình nhớ Alpha cậu đang quen gần đây là luật sư chuyên xử lý các vụ ly hôn đúng không… Cậu có thể gửi tài khoản công việc của anh ấy cho mình được không?】

Tin nhắn vừa gửi đi không lâu đã có hồi âm.

A Tuế không hỏi cậu cần làm gì.

Cậu ấy dứt khoát gửi danh thiếp liên hệ sang.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 41"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

THẦN MINH TÔI ĐU VÌ TÔI XUỐNG TRẦN DEBUT
THẦN MINH TÔI ĐU VÌ TÔI XUỐNG TRẦN DEBUT
Tháng 9 7, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 9 3, 2026
BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
Tháng 9 8, 2026
BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG
BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG?
Tháng 9 7, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ