Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con - Chương 54
Chương 54: Cắt đứt để bắt đầu lại
“Cô có thể ở lại đây chăm sóc Ninh Ninh, còn cậu thì về đi!”
Hà Lê chắn trước mặt Hạ Khai Ninh, như sợ con trai lại bị Chu Tự Thành ảnh hưởng.
“Nơi này không cần cậu.”
Trước kia Hạ Khai Ninh từng nói với bà rằng vì thích Chu Tự Thành nên mới bằng lòng kết hôn. Hà Lê chỉ sợ cậu vẫn còn tình cảm, rồi cuối cùng lại mềm lòng.
Mà Omega một khi mềm lòng thì thật sự chẳng còn nguyên tắc gì nữa.
“Ninh Ninh, con vào phòng trước đi. Để mẹ với ba con nói chuyện với cậu ấy.”
Hà Lê đứng dậy, kéo Hạ Khai Ninh vào phòng ngủ.
“Con cứ ở đây một lát. Nói chuyện xong mẹ vào gọi, rồi chúng ta cùng đi ăn món gì ngon nhé.”
Bà vuốt tóc con trai, cố gắng mỉm cười với cậu.
Hạ Khai Ninh nhìn mẹ, giọng khàn đi:
“Mẹ, con xin lỗi… Con chỉ không muốn ba mẹ phải lo nên mới…”
“Đồ ngốc, con làm thế này mới càng khiến ba mẹ lo!”
Hà Lê vỗ nhẹ lên vai cậu, nhưng chẳng dùng chút sức nào.
Đợi cửa phòng ngủ khép lại, bà mới quay lại phòng khách.
Chu Tự Thành cũng xoay người về phía bà, liên tục đảm bảo:
“Mẹ, con chỉ muốn có một cơ hội theo đuổi Ninh Ninh lại. Con cảm thấy… con và em ấy không nên kết thúc như thế này.”
“Cậu tạm thời đừng gọi tôi như vậy.”
Hà Lê nói rất dứt khoát.
“Chu tổng của Bách Xương, tiếng ‘mẹ’ này tôi không nhận nổi.”
Ý tứ đã rõ ràng đến mức không thể rõ ràng hơn.
Chu Tự Thành nghĩ mãi vẫn không tìm được một lý do đủ sức thuyết phục hai người cho mình ở lại.
Nhưng anh nhất định phải ở lại.
Tình hình bây giờ, nếu anh thật sự rời đi…
Giữa anh và Hạ Khai Ninh có lẽ sẽ chẳng còn bất kỳ khả năng nào nữa.
Không có Triệu Sâm thì sau này vẫn có thể xuất hiện Vương Sâm, Lý Sâm hay bất kỳ Alpha nào khác.
“Chú, cô…”
Trong lúc cấp bách, Chu Tự Thành thậm chí đem cả độ tương hợp pheromone ra làm lợi thế.
“Độ tương hợp pheromone của con và Ninh Ninh là 99%. Trên đời này sẽ không có Alpha thứ hai phù hợp với em ấy hơn con.”
Nghiên cứu khoa học đã xác nhận độ tương hợp một trăm phần trăm gần như không tồn tại.
Với Hạ Khai Ninh, Chu Tự Thành chính là phương án ổn định nhất trong kỳ phát tình, cũng là Alpha có thể trấn an cậu với mức ảnh hưởng thấp nhất.
“Nếu con ở bên cạnh em ấy, sau này kỳ phát tình của Ninh Ninh sẽ không cần lo lắng quá nhiều. Pheromone của con có thể giúp em ấy ổn định tốt nhất.”
Quả nhiên, Hà Lê khựng lại vì câu này.
Ngay cả Hạ Chi Vinh cũng rơi vào suy nghĩ.
Chu Tự Thành lập tức nói tiếp:
“Không có Omega nào có thể dựa vào thuốc ức chế cả đời.”
Hà Lê thương con, cho nên thật sự bắt đầu cân nhắc vấn đề này.
Không khí giữa ba người hiếm hoi rơi vào im lặng.
Một lát sau, Hạ Chi Vinh lại đẩy tấm thẻ vừa rồi Chu Tự Thành cố ý lờ đi về phía anh.
Ông nói bằng giọng không cho phép thương lượng:
“Cầm tấm thẻ này về.”
“Sau đó ký vào thỏa thuận ly hôn.”
“Làm được hai chuyện đó, cậu có thể tiếp tục ở bên cạnh con trai tôi.”
“Chú!”
Đây có lẽ là một trong số rất ít những lần Chu Tự Thành thật sự rơi vào thế khó lựa chọn đến vậy.
Nhưng Hạ Chi Vinh đã nói xong thì không mở miệng nữa.
Hà Lê nhìn anh một cái, vẻ mặt rõ ràng cho thấy bà hoàn toàn đồng ý với quyết định của chồng.
Nếu được ở lại đây, Chu Tự Thành ít nhất vẫn còn một chút cơ hội bắt đầu lại.
Nhưng nếu ký thỏa thuận kia…
…
Ba mẹ Hạ Khai Ninh ở lại Tân Thị hơn mười ngày.
Đã rất lâu rồi cậu không được trải qua cảm giác cha mẹ ruột ở bên cạnh mỗi ngày như thế này.
Nó khiến Hạ Khai Ninh nhớ đến khoảng thời gian trước kia mình còn ở nước ngoài. Vào những dịp lễ Tết, dù bận đến đâu, cha mẹ cũng sẽ cố gắng thu xếp sang ở với cậu một thời gian.
Lúc rời đi cũng giống hệt khi ấy.
Trước khi đi, họ làm cho con trai một bữa thật ngon rồi mới vội vàng lên đường.
Từ khi tình hình Hạ gia dần ổn định trở lại, Hạ Chi Vinh vẫn luôn rất bận.
Dù sao Hạ Khai Kỳ hiện tại vẫn chưa đủ sức tự gánh vác mọi chuyện, thỉnh thoảng còn phải đi theo cha học hỏi kinh nghiệm thực tế.
Nhưng hai người đã hẹn với Hạ Khai Ninh, tới Tết sẽ lại sang đây.
Khi ấy, cả nhà sẽ ngồi đông đủ bên nhau ăn một bữa cơm tất niên.
Đó sẽ là bữa cơm đoàn viên đầu tiên sau khi cả Hạ Khai Ninh lẫn Hạ Khai Kỳ đều đã kết hôn mà các thành viên trong gia đình có thể thật sự tụ họp đông đủ.
Trước khi cha mẹ lên xe, Hạ Khai Ninh còn vui vẻ nói:
“Đến lúc đó con sẽ học thêm vài món nữa, tự tay nấu cho mọi người ăn.”
Cậu vẫn cười khi vẫy tay tạm biệt.
Nhưng đến khi chiếc xe khuất hẳn, Hạ Khai Ninh mới giơ tay dụi mắt.
Cậu vừa hít mũi vừa lẩm bẩm:
“Bảo sao nãy giờ cứ thấy mắt nóng nóng… Hóa ra lại khóc.”
“Ninh Ninh!”
Hạ Khai Ninh còn chưa kịp lau sạch nước mắt thì nghe thấy có người gọi mình.
Quay đầu lại, cậu nhìn thấy Chu Tự Thành đang đứng cách đó không xa.
Người đàn ông đã đột nhiên biến mất suốt một khoảng thời gian giờ lại xuất hiện trước mặt cậu.
Hạ Khai Ninh đứng nguyên tại chỗ, chờ anh đi tới.
“Anh đi đâu vậy?”
Chu Tự Thành ổn định lại hơi thở rồi dừng trước mặt cậu.
“Vào trong rồi nói. Ngoài này lạnh quá.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Chu Tự Thành biết mình phải trân trọng từng phút trên đoạn đường ngắn ngủi đi từ dưới nhà lên căn hộ.
Bởi vì có lẽ…
Đây sẽ là những phút cuối cùng trong đời Hạ Khai Ninh còn mang thân phận vợ hợp pháp của anh.
“Bây giờ nói được chưa?”
Vừa vào nhà, Hạ Khai Ninh đã hỏi lại.
Đối diện với ánh mắt nghi hoặc của cậu, Chu Tự Thành nhắm mắt một lát, như đang tự tiếp thêm can đảm.
Sau đó anh lấy từ trong túi áo ra hai bản thỏa thuận ly hôn đã cuộn lại.
Trước ánh mắt khó hiểu của Hạ Khai Ninh, Chu Tự Thành trải chúng ra, đặt lên bàn.
“Đây là thỏa thuận ly hôn.”
“Anh đặc biệt quay về Kinh Thị để ký rồi mới mang lại đây.”
Giọng anh căng đến mức gần như cứng ngắc.
Ngay cả Chu Tự Thành cũng không biết mình đang mong chờ biểu cảm gì trên gương mặt Hạ Khai Ninh.
Thấy rõ chữ ký trên giấy, ngược lại Hạ Khai Ninh mới là người kinh ngạc.
“Anh…”
Cậu sững sờ vài giây.
“Sao anh bỗng nhiên chịu ký?”
“Chú và cô không nói với em à?”
Chu Tự Thành ngồi xuống bên cạnh cậu, như sợ một khi Hạ Khai Ninh đạt được điều mình muốn thì sẽ lập tức đẩy anh ra xa.
“Chú cho anh hai lựa chọn.”
“Một là rời khỏi em.”
“Hai là ký thỏa thuận ly hôn, nhưng anh được phép tiếp tục ở bên cạnh em.”
“Anh chọn cái thứ hai.”
Anh dừng một chút rồi vội giải thích:
“Nhưng anh ở lại không phải để quấn lấy em.”
“Anh chỉ muốn ở cạnh em, muốn bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấy em.”
Bàn tay Chu Tự Thành đặt trên đầu gối vô thức siết lại, như muốn nắm lấy thứ gì đó.
“Độ tương hợp pheromone của chúng ta là 99%. Khi em tới kỳ phát tình, anh là người có thể giúp em tốt nhất.”
“Ninh Ninh, em có thể lợi dụng anh.”
Anh lại vội bổ sung:
“Thật đấy.”
“Em cứ coi anh như người gọi là tới cũng được.”
Hạ Khai Ninh phải lục tung vốn từ trong đầu mới nghĩ được một cách gọi tương đối phù hợp.
Cậu gãi gãi đầu, vẫn không thể tin nổi.
“Anh…”
“Muốn làm tình nhân của em à?”
“…”
Hạ Khai Ninh nhìn anh một lát rồi dứt khoát nói:
“Em không có tiền bao anh đâu. Anh mau về đi.”
“Không! Anh không cần tiền!”
Chu Tự Thành vốn chỉ nghĩ mình có thể làm một Alpha bất cứ lúc nào Hạ Khai Ninh cần đều xuất hiện, giúp cậu vượt qua kỳ phát tình và đáp ứng những nhu cầu sinh lý cần thiết là đã đủ rồi.
Không ngờ còn có thể được nhận một danh phận “tình nhân”.
Nghe qua hình như còn tốt hơn tưởng tượng.
Nhưng chuyện này đối với Hạ Khai Ninh thật sự quá kỳ quặc.
Cậu cần thời gian tiêu hóa.
“Anh về trước đi.”
Hạ Khai Ninh cẩn thận thu hai bản thỏa thuận ly hôn lại.
“Để em suy nghĩ đã.”
Lời này vừa nói ra, Chu Tự Thành chỉ có thể ngoan ngoãn rời đi.
Dù sao hiện tại quyền quyết định hoàn toàn nằm trong tay Hạ Khai Ninh.
Còn anh ngoài nghe lời ra thì chẳng còn cách nào khác.
…
Hai ngày trôi qua.
Hạ Khai Ninh vẫn chẳng có động tĩnh gì.
Chu Tự Thành gần như bắt đầu nghĩ mình hết hy vọng.
Mãi đến chiều hôm ấy, điện thoại anh cuối cùng cũng xuất hiện cái tên mình mong chờ.
【Ninh Ninh: Anh có rảnh không? Lát nữa em tan làm sẽ qua tìm anh. Chúng ta nói chuyện một chút nhé?】
Chu Tự Thành lập tức trả lời.
【Chu Tự Thành: Có. Anh đi đón em tan làm.】
Trên đường từ chỗ làm trở về, Hạ Khai Ninh không nói câu nào.
Đến tận khi về nhà, cậu mới chậm rãi lấy từ trong túi ra một cuốn tài liệu tuyên truyền.
“Anh xem cái này đi.”
Chu Tự Thành nhận lấy.
Trên bìa in một dòng chữ lớn:
《Công nghệ xóa dấu đánh dấu pheromone tiếp tục được nâng cấp》
Hạ Khai Ninh nhìn anh.
“Nếu trên người chúng ta vẫn còn đánh dấu vĩnh viễn của nhau, vậy dù giấy tờ hôn nhân có thay đổi hay không thì quan hệ giữa chúng ta vẫn chưa thật sự chấm dứt.”
“Nếu đã muốn ly hôn…”
“Đánh dấu cũng phải xóa.”
Giọng cậu hiếm khi kiên quyết đến vậy.
“Nếu không, bất kể anh muốn làm tình nhân hay ở cạnh em làm trâu làm ngựa, em đều không đồng ý.”
Thật ra đây là ý Vương Mộng gợi cho cậu.
Hạ Khai Ninh chưa từng gặp chuyện kỳ quặc như thế này, nên sau khi Chu Tự Thành rời đi, cậu lập tức hỏi người bạn bên cạnh.
Vương Mộng lớn tuổi hơn cậu một chút, vừa nghe đã lập tức nhìn ra dụng ý của Chu Tự Thành.
“Anh ta vẫn muốn quay lại với cậu chứ gì nữa.”
“Nhưng ba mẹ cậu ép anh ta ly hôn, nên anh ta mới nghĩ ra cách này.”
“Trước tiên ly hôn, sau đó bám bên cạnh cậu, đợi cậu mềm lòng rồi hai người lại đăng ký kết hôn lần nữa.”
Thấy Hạ Khai Ninh cứ do dự, không nói được cũng chẳng nói không, Vương Mộng lập tức hiểu.
“Cậu vẫn còn thích anh ta?”
Hạ Khai Ninh im lặng.
Vương Mộng tức đến mức khẩu âm quê nhà cũng bật ra:
“Nhưng cậu lại thấy cuộc sống trước kia bên anh ta chẳng vui vẻ gì, sợ quay lại rồi mọi chuyện sẽ giẫm lên vết xe đổ, đúng không?”
Hạ Khai Ninh cảm thấy Vương Mộng thật sự rất thông minh.
Có lẽ vì nhìn mọi chuyện thấu đáo nên cô mới sống thoải mái như thế.
Cậu gật đầu rồi lại lắc đầu.
“Vẫn thích anh ấy là thật.”
“Nhưng tôi không biết phải làm sao mới quên được những chuyện trước kia.”
“Chỉ cần trong lòng vẫn còn khúc mắc thì vĩnh viễn không thể thật sự bắt đầu lại.”
Hạ Khai Ninh khẽ nói:
“Tim tôi cũng là thịt mà.”
Vương Mộng nhìn cậu hồi lâu rồi thở dài.
“Vậy thì làm cho dứt khoát.”
“Đã cắt thì cắt cho sạch.”
“Không chỉ tờ giấy đăng ký kết hôn, mà cả đánh dấu vĩnh viễn cũng xóa đi.”
“Cứ coi như hai người quay về thành hai người xa lạ.”
“Sau này có muốn bắt đầu một mối quan hệ AO mới hay không thì tính sau.”
Cô lại nghiêm túc nhắc:
“Và nhớ thật kỹ cảm giác đau lúc xóa đánh dấu.”
“Sau này đừng dễ dàng bước vào hôn nhân thêm lần nữa.”
Ký ức trở lại hiện tại.
Hạ Khai Ninh nhìn cuốn tài liệu trên bàn.
“Anh phải suy nghĩ cho kỹ.”
“Hảo.”
Chu Tự Thành trả lời không chút do dự.
“Chúng ta đi ngay bây giờ.”
Hạ Khai Ninh nhìn anh một cái rồi gật đầu.
“Được.”
Vẫn là Chu Tự Thành lái xe.
Anh biết Hạ Khai Ninh rất sợ đau, cho nên trước khi đi còn đặc biệt tra cứu thông tin liên quan đến thủ thuật xóa đánh dấu.
“Ninh Ninh.”
“Xóa đánh dấu sẽ khá đau.”
Anh tưởng Hạ Khai Ninh chưa biết chuyện này.
“Có đau đến đâu cũng không thể đau hơn lúc em sinh Đoàn Đoàn được.”
Hạ Khai Ninh bình thản trả lời.
Chiếc xe chạy trên con đường dẫn tới nơi làm thủ tục.
Chu Tự Thành bỗng nhớ lại khi trước hai nhà chọn ngày cưới, bởi vì muốn tổ chức sớm nên cuối cùng đã chọn một ngày không hoàn hảo đến thế.
Anh chợt nghĩ…
Có phải ngay từ khi ấy, cuộc hôn nhân này đã được định sẵn sẽ không thể đi đến cuối cùng?
“Ninh Ninh.”
Chu Tự Thành thấp giọng hỏi:
“Em có hối hận vì đã kết hôn với anh không?”
So với anh, Hạ Khai Ninh lại thản nhiên hơn rất nhiều.
“Đương nhiên là không.”
Cậu nhìn phía trước.
“Bởi vì kết hôn với anh nên em mới có Đoàn Đoàn.”
“Chỉ riêng chuyện đó thôi cũng đủ để em không hối hận.”
“Cũng giống như bây giờ vậy.”
“Em đã quyết định ly hôn, quyết định xóa đánh dấu của anh, thì em cũng sẽ không hối hận.”
Chu Tự Thành im lặng hồi lâu mới đáp:
“Được.”
“Anh hiểu rồi.”
Nhưng chỉ vài giây sau anh lại hỏi:
“Vậy sau này… anh vẫn còn cơ hội theo đuổi em lại chứ?”
Hạ Khai Ninh không nhìn anh.
Cậu nghiêng đầu nhìn khung cảnh mùa đông bên ngoài cửa sổ.
“Em nói rồi.”
“Đi một bước, tính một bước.”
…
Sau khi đăng ký thông tin ly hôn trên hệ thống dân chính, Hạ Khai Ninh và Chu Tự Thành được đưa vào hai phòng y tế khác nhau để xử lý dấu đánh dấu vĩnh viễn.
Vị bác sĩ phụ trách cho Hạ Khai Ninh là người khá nhiều lời.
Trước khi dùng thiết bị, ông còn đặc biệt phổ biến kiến thức cho cậu.
“Thật ra xóa đánh dấu có thể dùng thuốc tê.”
“Nhưng rất ít Omega chủ động yêu cầu.”
“Lâu dần, trong ngành cũng hình thành một quy tắc bất thành văn là thường sẽ không dùng.”
Hạ Khai Ninh nhìn dụng cụ lạnh lẽo đang dò quanh tuyến thể sau gáy, vừa căng thẳng vừa cố nói chuyện để phân tán sự chú ý.
“Tại sao vậy bác sĩ?”
“Vì con người thường nhớ ăn mà không nhớ đòn.”
Vị bác sĩ nói rất tự nhiên.
“Chỉ cần nếm được chút ngon ngọt của tình yêu là sẽ lại có Omega lao đầu vào hôn nhân như thiêu thân.”
Đầu dò sắc nhọn nhân lúc Hạ Khai Ninh mất tập trung đâm vào tuyến thể.
Cậu lập tức siết chặt ngón tay.
Nước mắt suýt nữa bị đau đến mức trào ra.
Nếu không phải cơ thể đang được cố định trên ghế, Hạ Khai Ninh cảm thấy mình chắc chắn sẽ bật dậy ngay tại chỗ.
Bác sĩ vẫn còn bình tĩnh nói:
“Đau một chút cũng tốt.”
“Sau này đứng trước thứ tình yêu khiến đầu óc nóng lên, ít nhất còn nhớ phải dè chừng.”
Hạ Khai Ninh nghe lọt câu này.
Sau gáy vẫn nóng rát như bị bỏng, nhưng thiết bị đã được tháo xuống.
Bác sĩ dán một miếng băng chuyên dụng lên tuyến thể rồi mới thả khóa cố định.
“Vết thương tuyến thể cần vài ngày mới lành.”
“Trong thời gian đó nhớ bôi thuốc. Lát nữa tôi kê cho cậu.”
Ông nhìn hồ sơ rồi bổ sung:
“À, còn một chuyện nữa.”
“Tuyến thể bị kích thích sau khi xóa đánh dấu rất dễ khiến Omega đột ngột bước vào kỳ phát tình trong thời gian ngắn.”
“Nhớ chuẩn bị thuốc ức chế.”
Ông ngừng một chút, cười rất có thâm ý.
“Hoặc biết tận dụng Alpha.”
Hạ Khai Ninh che sau gáy đã được băng lại rồi đứng lên.
“Vâng, cảm ơn bác sĩ.”
Vừa bước ra ngoài, cậu đã nhìn thấy Chu Tự Thành.
Alpha xử lý dấu đánh dấu nhanh hơn Omega nên anh đã ra từ trước, vẫn luôn chờ ở hành lang.
“Ninh Ninh!”
Chu Tự Thành lập tức chạy tới.
“Đau không? Có chảy máu không?”
Hạ Khai Ninh chẳng hề bất ngờ khi thấy anh ở đây.
Cậu vừa đi vừa đáp:
“Cũng ổn. Chắc không chảy máu đâu, giờ đã đỡ nhiều rồi.”
Ra đến xe, Hạ Khai Ninh bỗng hỏi:
“Bác sĩ có nói xóa đánh dấu xong Alpha sẽ có di chứng gì không?”
Chu Tự Thành đang khởi động xe, nghe vậy thì ngơ ngác lắc đầu.
“Không.”
“Sao vậy? Bác sĩ bên em có nói gì à?”
“Không có.”
Hạ Khai Ninh dựa vào ghế, như chỉ thuận miệng cảm thán:
“Em chỉ hỏi thôi.”
Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Làm Alpha đúng là nhẹ nhàng hơn thật.”