Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con - Chương 55
Chương 55: Từ ly hôn bắt đầu lại
Về đến nhà, Hạ Khai Ninh vừa định đóng cửa thì một bàn tay đã chặn ngay khe cửa.
Cậu khựng lại.
Cánh cửa lập tức bị đẩy ra, giọng Chu Tự Thành cũng theo đó truyền vào:
“Bây giờ em còn yếu, anh phải ở lại chăm sóc em.”
Tuyến thể sau gáy vẫn còn âm ỉ đau, Hạ Khai Ninh vừa lơi tay khỏi nắm cửa, Chu Tự Thành đã nhân cơ hội đường hoàng bước vào.
…
Xóa đánh dấu tuy đau, nhưng cảm giác nhẹ nhõm trên người sau đó lại là thứ Hạ Khai Ninh đã rất lâu không được trải nghiệm.
Trong lúc Chu Tự Thành nấu cơm, cậu nằm trên sofa rồi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.
“Ninh Ninh, dậy ăn một chút nhé?”
Trong cơn mơ màng, Hạ Khai Ninh nghe thấy có người gọi mình. Cậu chậm rãi tỉnh lại, nhíu mày né sang một bên.
“Em không đói.”
“Không được, nhất định phải ăn một chút. Ăn xong rồi ngủ tiếp, được không?”
Chu Tự Thành nói như đang thương lượng, nhưng trên tay đã bưng một bát cháo thịt xé, tay còn lại nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy.
Vai Alpha rất rộng, nhưng dựa vào theo tư thế này thật sự chẳng thoải mái chút nào.
Quả nhiên, Hạ Khai Ninh lập tức cau mày mở mắt.
“Anh làm gì vậy?”
Cậu vừa há miệng, một thìa cháo thơm phức đã đưa tới tận môi.
“Mau ăn đi. Ăn xong em ngủ tiếp. Bác sĩ có nói thuốc mỡ này phải bôi lúc nào không?”
Hạ Khai Ninh sửng sốt, cố nhớ lại vài giây.
“Mỗi tối một lần.”
Chu Tự Thành cười, đưa tay sờ má cậu.
“Được, ăn cơm trước.”
Động tác ấy quá mức thân mật, cũng quá mức tự nhiên.
Hạ Khai Ninh nuốt thìa cháo xuống rồi lại né đầu sang bên, cảnh cáo:
“Bây giờ hai chúng ta là hai người chẳng còn quan hệ gì với nhau. Anh đừng có động tay động chân nữa, coi chừng em báo cảnh sát bắt anh.”
Hiện giờ Chu Tự Thành đã có thể ứng phó với những lời kiểu này vô cùng thuần thục.
Anh lại múc một thìa cháo, thổi cho nguội.
“Mau ăn đi. Anh có thể để em bắt cả đêm.”
“Anh mơ đẹp quá.”
Ngoài miệng nói vậy, Hạ Khai Ninh vẫn ngoan ngoãn ăn hết thìa cháo.
Trước kia Chu Tự Thành luôn nói mình biết nấu ăn, nhưng Hạ Khai Ninh thật ra chưa được ăn mấy lần.
Bây giờ nếm lại…
Quả thật khá ngon.
Trước đồ ăn ngon, chẳng ai có thể mạnh miệng mãi được.
Vừa đút cậu ăn, Chu Tự Thành vừa dặn:
“Lát nữa anh bôi thuốc giúp em. Khi tắm nhớ dán miếng chống nước lên tuyến thể. Anh vừa gọi người mua mang tới một hộp rồi. Nhưng keo của loại đó có thể khiến da em bị ngứa, lúc dùng phải cẩn thận.”
“Muộn chút em tự bôi thuốc được, miếng chống nước em cũng biết dán.”
Hạ Khai Ninh bất mãn.
“Em đâu phải đồ ngốc. Anh có thể đừng lúc nào cũng… cũng dạy em như dạy trẻ con được không?”
Mấy hôm trước lúc gọi video với Đoàn Đoàn, cậu nghe Trương dì cũng dùng giọng điệu gần giống thế để nói chuyện với đứa trẻ còn chưa biết nói.
“Xin lỗi, anh quen rồi.”
Một bát cháo nhanh chóng hết sạch.
Chu Tự Thành đặt bát xuống, không ngồi lên sofa bên cạnh mà lại nửa quỳ trước mặt Hạ Khai Ninh, trong giọng nói mang theo chút mong chờ.
“Vậy bây giờ… chúng ta tính là quan hệ gì?”
Hạ Khai Ninh liếc anh một cái, tiện tay ném viên giấy vừa lau miệng vào thùng rác.
“Quan hệ bình thường giữa hai người đã có giấy chứng nhận ly hôn.”
Không nghe được đáp án mình muốn, Chu Tự Thành vỗ đầu gối rồi ngồi xuống cạnh cậu, bắt đầu cố gắng thương lượng.
“Mấy hôm trước chẳng phải chúng ta đã nói rồi sao?”
“Anh… anh có thể không danh không phận ở bên cạnh em. Em cũng có thể lợi dụng anh để vượt qua kỳ phát tình.”
“Cái em nói ấy… tình nhân đúng không? Anh đồng ý!”
“Ninh Ninh, em không thể nói mà không giữ lời. Lừa anh đi xóa đánh dấu với em xong, quay đầu lại không nhận người chứ?”
Trên đời này vậy mà còn có người tranh nhau làm loại chuyện ấy.
Hạ Khai Ninh hất cằm về phía cái bát không.
“Vậy anh đi rửa bát đi.”
“Lát nữa về nhớ đóng cửa nhà em cho kỹ.”
Nói xong, cậu đứng dậy trở về phòng.
Phía sau lập tức vang lên giọng Chu Tự Thành:
“Được!”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
…
Ngày hôm sau, Hạ Khai Ninh vẫn đi làm như thường lệ.
Series sản phẩm mới lần trước đã gần hoàn thành, hiện tại chỉ còn chờ lên bản vẽ mẫu nên công việc cũng nhẹ nhàng hơn đôi chút.
Cửa vừa mở, cậu đã thấy Chu Tự Thành đứng chờ bên ngoài.
“Ninh Ninh, hôm nay tuyến thể thế nào rồi?”
“Đỡ nhiều rồi. Sao anh lại ở đây?”
“Anh đưa em đi làm.”
Chu Tự Thành nói rất tự nhiên:
“Tối nay muốn ăn gì? Anh đi mua đồ về nấu. Em tan làm về là có cơm nóng ăn ngay.”
“Tùy anh.”
Hạ Khai Ninh chỉnh lại khăn quàng cổ.
“Mau đi thôi, không là em muộn mất.”
Trên đường, Chu Tự Thành lái xe rất ổn định.
Hạ Khai Ninh cúi đầu trả lời tin nhắn, gần nửa khuôn mặt đều vùi trong khăn quàng cổ, ép đôi má mềm hơi phồng lên.
“Mấy hôm nay công việc của em nhiều không?”
Hạ Khai Ninh nhận ra anh đang hỏi mình, lắc đầu.
“Không nhiều.”
Chu Tự Thành gật đầu, không hỏi thêm nữa.
Đến đơn vị, Hạ Khai Ninh phát hiện trên bàn mình có mấy quả táo.
Vương Mộng thấy cậu tới liền thò đầu ra, chỉ vào đống táo.
“Vườn nhà tôi trồng đấy, ngọt lắm!”
“Mang cho cậu mấy quả ăn thử. Nếu thích thì tôi lại lấy thêm. Hồi tôi học đại học, bạn cùng phòng cứ cách một thời gian lại lặn lội xa xôi tới tận vườn nhà tôi ăn táo.”
Mấy quả táo tròn vo, đỏ mọng, trông cực kỳ bắt mắt.
“Cảm ơn!”
Hạ Khai Ninh cầm một quả lên ngửi.
“Thơm quá. Tôi thích ăn táo lắm!”
Buổi sáng không có nhiều việc, cậu rửa luôn một quả rồi cầm ăn.
Trong phòng có sưởi sàn, táo lại lạnh giòn, ăn hết một quả khiến đầu óc tỉnh táo hơn hẳn.
Số còn lại, Hạ Khai Ninh mang về nhà.
“Táo ở đâu ra vậy?”
Chu Tự Thành nhìn thấy thì hơi bất ngờ.
“Bạn cho.”
Hạ Khai Ninh lại cảm thấy để anh đứng nhìn mình ăn cũng không hay, do dự một chút rồi hỏi:
“Anh có muốn… lấy một quả không?”
“Cảm ơn Ninh Ninh.”
Tới Đông Bắc một thời gian, Chu Tự Thành cũng nhập gia tùy tục học được vài món đặc trưng ở đây.
“Đây là khoai lang kéo sợi à?”
Hạ Khai Ninh chỉ vào một đĩa thức ăn trên bàn.
Khoai lang được cắt thành từng miếng nhỏ, bên ngoài phủ một lớp đường óng ánh, nhìn thôi đã thấy hấp dẫn.
“Ừm, nhưng đây là lần đầu anh làm.”
Chu Tự Thành có chút không tự tin.
“Anh chưa nắm được lửa lúc thắng đường.”
Anh đã nếm thử một miếng sau khi làm xong.
Ăn thì vẫn ăn được, nhưng so với ngoài hàng quả thật còn kém xa.
Hạ Khai Ninh gắp một miếng. Vì còn quá nóng, cậu chỉ có thể cắn một góc nhỏ.
“Cũng được.”
“Vậy là tốt rồi.”
Chu Tự Thành lập tức vui lên.
“Trong tủ lạnh anh có để hồ lô ngào đường. Lúc đi mua đồ tiện tay mua luôn. Hình như một xiên sơn tra, một xiên dâu tây. Em ăn cơm xong nhớ ăn nhé.”
“Anh không dám nói sớm.”
“Anh nhớ trước kia lúc còn ở nhà, chỉ cần em ăn đồ ăn vặt trước bữa là cơm chính ăn chẳng được bao nhiêu.”
Nhớ lại khoảng thời gian trước kia, Chu Tự Thành khẽ cười.
“Ừm…”
Hạ Khai Ninh đẩy đĩa thức ăn vào giữa bàn.
“Mau ăn cơm đi.”
Có người nấu cơm giúp quả thật khiến Hạ Khai Ninh bớt được rất nhiều việc.
Ăn xong, cậu đi tắm.
Đến khi sấy khô tóc bước ra, Chu Tự Thành vẫn còn đang làm việc nhà.
Cảnh tượng này rõ ràng kỳ quái, nhưng nhìn lâu lại có cảm giác hài hòa đến lạ.
Hạ Khai Ninh đứng nhìn vài giây, sau đó mở tủ lạnh lấy hồ lô ngào đường rồi quay về phòng.
Dâu tây nhiều nước hơn nên lớp đường bên ngoài cũng dễ tan hơn.
Cậu ăn xiên dâu trước.
Dâu rất ngọt, quả lại lớn, mỗi quả phải chia thành hai miếng mới ăn hết.
Mấy tập phim truyền hình cập nhật gần đây Hạ Khai Ninh đều để dành tới hôm nay mới xem.
Nhưng bộ hài nhẹ nhàng bình thường cậu thấy rất thú vị, hôm nay xem một lúc lại bắt đầu buồn ngủ.
Hạ Khai Ninh tìm một cái gối ôm kê sau lưng.
Thế nhưng càng ngồi lại càng thấy mơ màng.
Cậu nghĩ chắc do sưởi sàn quá nóng, liền xuống giường mở hé cửa sổ.
Gió lạnh tràn vào, quả nhiên khiến người dễ chịu hơn không ít.
Nhưng nhiệt độ cơ thể vừa hạ xuống, cảm giác bỏng rát nơi tuyến thể lại càng trở nên rõ ràng.
Cảm giác quen thuộc đã lâu không xuất hiện khiến Hạ Khai Ninh bỗng nhớ lại lời bác sĩ.
Sau khi tuyến thể bị kích thích do xóa đánh dấu, rất có khả năng kỳ phát tình sẽ đột ngột xuất hiện trong thời gian ngắn. Nhớ chuẩn bị thuốc ức chế… hoặc biết tận dụng Alpha nhé.
Hạ Khai Ninh vốn định dùng thuốc ức chế.
Nhưng rồi cậu lại nghĩ…
Rõ ràng đang có sẵn một Alpha có thể dùng.
Theo lý mà nói, giờ này Chu Tự Thành đáng lẽ đã về rồi.
Hạ Khai Ninh cũng chẳng ôm hy vọng gì, chỉ nhẹ tay nhẹ chân mở cửa phòng.
Không ngờ vừa bước ra, cậu đã nhìn thấy Alpha cao lớn vẫn đang ngồi trên sofa xem điện thoại.
Ánh sáng yếu ớt từ màn hình hắt lên gương mặt anh.
“Ninh Ninh!”
Pheromone vừa tràn ra, Chu Tự Thành còn nhạy cảm hơn chính Hạ Khai Ninh.
Gần như ngay lúc cửa phòng mở, anh đã lao tới, ôm lấy người đang đứng không vững vào lòng.
“Sao kỳ phát tình lại tới sớm thế?”
“Anh nhớ kỳ phát tình của em đâu phải lúc này.”
“Xóa đánh dấu khiến tuyến thể bị kích thích… có thể dẫn tới kỳ phát tình đột ngột.”
Hạ Khai Ninh thở gấp.
“Em quên nói với anh.”
Tuyến thể nóng đến phát đau.
Nhưng thứ khiến cậu khó chịu hơn là những phản ứng cơ thể đã sớm xuất hiện, khiến Hạ Khai Ninh khó mà nói thành lời.
“Bây giờ anh đừng đi nữa, đợi…”
Cậu còn chưa nói hết đã bị Chu Tự Thành bế ngang lên.
Trước khi bước vào phòng ngủ, anh tiện tay đóng cửa ngoài. Động tác quá vội, cánh cửa đập vào khung phát ra một tiếng “rầm” khá lớn.
Đặt Hạ Khai Ninh lên giường xong, Chu Tự Thành lại đi đóng cửa sổ.
Không có gió lạnh, nhiệt độ trong phòng lập tức tăng lên.
“Ninh Ninh, anh…”
“Đừng nói nhảm nữa.”
Hạ Khai Ninh nằm nghiêng trên giường, cả tuyến thể lẫn nửa bên vai đều lộ ra ngoài.
Giọng cậu chẳng hề mềm đi chút nào.
“Cũng đâu phải chưa từng cắn.”
Cả Hạ Khai Ninh lẫn Chu Tự Thành đều không còn là AO thiếu kinh nghiệm.
Đối với những phản ứng bản năng của cơ thể, hai người đã quá quen thuộc.
Hạ Khai Ninh chỉ cảm thấy eo mình bị siết chặt.
Hơi thở nóng ẩm của Alpha phía sau không chút che giấu phả lên gáy và bả vai cậu.
Nụ hôn đầu tiên rơi xuống vùng da trơn nhẵn sau gáy.
Mùi dâu tây sữa ngọt ngào khiến Chu Tự Thành gần như muốn cắn ngay xuống.
Bờ vai tròn mềm vừa vặn nằm gọn trong lòng bàn tay anh.
Lớp chai mỏng trên tay Alpha cọ qua da khiến cơ thể Hạ Khai Ninh tê dại.
Cậu nhíu mày thúc giục:
“Muốn cắn thì mau cắn đi—— A…”
Chu Tự Thành không khách sáo nữa.
Anh cúi xuống cắn vào tuyến thể đang đỏ lên vì sưng nóng.
Pheromone bạc hà lập tức tràn vào, hòa cùng hương dâu tây sữa đang mất kiểm soát trong phòng.
Ngay khoảnh khắc pheromone của Hạ Khai Ninh bùng lên, Chu Tự Thành đã nhận ra kỳ phát tình lần này dữ dội hơn bình thường rất nhiều.
Thời gian để ổn định chắc chắn cũng sẽ dài hơn trước.
…
Bộ đồ ngủ cotton mỏng trên người Hạ Khai Ninh đã nhăn nhúm, hàng cúc bung quá nửa.
Cậu nằm trong chăn, hơi thở khiến lồng ngực phập phồng rất nhẹ.
Trước khi xuống giường, Chu Tự Thành còn ôm cậu qua lớp chăn, cúi xuống hôn lên má rồi vành tai.
“Ninh Ninh, anh mượn phòng tắm nhà em một lát được không?”
Lông mi Hạ Khai Ninh khẽ run.
Cậu chẳng nói được hay không, nhưng Chu Tự Thành đã tự giác đi vào.
Anh ở trong đó khá lâu mới bước ra.
Chu Tự Thành dùng khăn lau nước trên người, trên thân chỉ khoác một chiếc áo choàng tắm.
“Vừa rồi…”
Hạ Khai Ninh vẫn giữ nguyên tư thế, giọng nói đã yếu đi rất nhiều.
“Sao muộn thế rồi anh vẫn còn ở nhà em?”
“Anh mở tủ lạnh thấy em đã ăn hồ lô ngào đường.”
Chu Tự Thành nói:
“Dâu tây lạnh quá, lại để trong tủ lạnh từ trước. Anh sợ em ăn xong đau bụng nên không dám về.”
Hạ Khai Ninh bật cười hai tiếng, cơ thể cũng khẽ run theo.
“Em đã nói rất nhiều lần rồi, em không phải trẻ con.”
“Có đau bụng thì em tự biết uống thuốc.”
“Anh không yên tâm.”
Chu Tự Thành đáp.
Anh biết Hạ Khai Ninh không thích mình chăm quá mức như thế.
Nhưng anh thật sự không thể mặc kệ.
Sợ cậu lại khó chịu, Chu Tự Thành chủ động đổi đề tài.
“Hôm nay anh có thể ngủ lại đây không?”
Hạ Khai Ninh hé mắt nhìn anh.
“Đương nhiên là không.”
“Anh lấy thân phận gì mà ngủ lại?”
“Anh biết rồi.”
Chu Tự Thành cũng không dây dưa thêm.
“Ngày mai trước khi đi làm nhớ dán miếng ức chế cho kỹ, trong túi mang theo thuốc ức chế đề phòng.”
“Ngủ ngon.”
Nói xong, anh thật sự rời đi.
Hạ Khai Ninh với tay tắt đèn, kéo chăn lên cao hơn một chút rồi nhắm mắt ngủ.