Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con - Chương 56
Chương 56: Người anh thích vẫn luôn là em
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Hạ Khai Ninh phát hiện tuyến thể đã không còn khó chịu nữa. Trên đó chỉ còn hai dấu răng nhàn nhạt.
Cậu cầm gương soi sau gáy, nhưng tư thế này thật sự quá khó chịu, mới nhìn được chưa đầy nửa phút đã phải bỏ cuộc.
Kỳ phát tình vẫn chưa hoàn toàn qua, để đề phòng xảy ra ngoài ý muốn, Hạ Khai Ninh vẫn dán thêm một miếng ức chế.
Vừa mở cửa, quả nhiên Chu Tự Thành lại đứng chờ bên ngoài.
Anh rất tự nhiên nhận lấy túi của cậu, sau đó hài lòng nhìn chiếc khăn quàng dày quấn kín quanh cổ Hạ Khai Ninh.
“Hôm nay lạnh hơn đấy. Anh nấu cháo rồi, em uống trên đường đi.”
Chu Tự Thành nhét bình giữ nhiệt vào lòng cậu.
Anh để Hạ Khai Ninh đi phía trước.
Gió thổi qua, mang theo chút pheromone dâu tây sữa trên người Omega lướt tới.
Sau khi xóa đánh dấu, trên người Hạ Khai Ninh cuối cùng cũng chỉ còn lại mùi hương thuộc về chính cậu.
Dù pheromone hiện tại rất nhạt, Chu Tự Thành vẫn cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
“Buổi tối muốn ăn gì?” anh hỏi. “Trời lạnh thế này, hay chúng ta ăn lẩu nhé?”
Cháo trong bình còn rất nóng.
Hạ Khai Ninh vừa nghe anh nói vừa phồng má thổi từng thìa cháo.
“Được đó.”
“Ừ.”
Chu Tự Thành từ trước đến nay vẫn là một Alpha có hiệu suất làm việc cực cao.
Buổi sáng vừa quyết định tối ăn gì, đến trưa anh đã ăn qua loa cho xong rồi đi chuẩn bị nguyên liệu.
Không chỉ vậy, hôm nay anh còn có một chuyện quan trọng hơn phải làm.
Hạ Khai Ninh tuy là người phương Bắc nhưng lại khá ăn cay. Từ trước tới giờ ăn lẩu cũng luôn thích nồi cay.
Chỉ cần nghĩ đến bữa lẩu tối nay, đang làm việc mà bụng cậu đã bắt đầu đói.
Dòng sản phẩm mới lần này vẫn bán rất tốt.
Hạ Khai Ninh nhìn số liệu là biết Chu Tự Thành lại mua không ít, nhưng so với lần trước thì đã biết kiềm chế hơn nhiều.
Doanh số khả quan khiến lãnh đạo vô cùng vui vẻ, thẳng tay phát tiền thưởng cho cả nhóm.
Tan làm, tâm trạng Hạ Khai Ninh rất tốt.
Cậu vừa đi ra ngoài vừa quấn khăn thật kín quanh cổ, cố gắng không để một chút gió nào lọt vào.
“Ninh Ninh, mau về thôi. Về đến nhà là có thể bật bếp ăn ngay.”
“Ừm.”
Hạ Khai Ninh không hiểu tại sao hôm nay Chu Tự Thành lại sốt ruột đến thế.
“Tuyến thể hôm nay có khó chịu không?” Chu Tự Thành hỏi. “Tối qua anh đã cố cắn rất nhẹ rồi, hy vọng không làm em đau.”
Hạ Khai Ninh giơ tay chạm lên miếng dán ức chế.
“Sáng nay đã không sao rồi.”
Nói tới đây, cậu lập tức nhớ đến chuyện quan trọng hơn.
“Đúng rồi, trưa nay em nhắn muốn ăn tiết vịt, anh mua chưa?”
“Yên tâm, mua hai hộp.”
…
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Nguyên liệu trên bàn đã bày đầy đủ, nồi lẩu cũng chỉ còn chờ bật bếp.
Hạ Khai Ninh rửa tay xong liền ngoan ngoãn ngồi xuống chờ ăn.
Thấy Chu Tự Thành lại quay vào bếp, cậu đương nhiên lên tiếng giục:
“Anh còn đi đâu nữa? Không phải ăn cơm sao?”
Cậu vừa dứt lời, Chu Tự Thành đã đi ra.
Nhưng lần này anh không trở lại tay không.
Thứ trên tay anh quá nổi bật, khiến Hạ Khai Ninh nhìn chằm chằm hồi lâu mà chẳng nói được câu nào.
“Em…”
Cậu ngơ ngác chỉ vào chiếc bánh kem.
“Hôm nay là sinh nhật em à?”
Hạ Khai Ninh thậm chí bắt đầu nghi ngờ trí nhớ của mình.
“Không phải ngày mai sao?”
“Là ngày mai.”
Chu Tự Thành cẩn thận đặt bánh lên bàn.
“Nhưng ngày mai anh phải gấp về Kinh Thị một chuyến, không thể ở đây đón sinh nhật cùng em.”
“Cho nên đành tổ chức sớm một ngày.”
Anh nhìn Hạ Khai Ninh, dịu giọng:
“Sinh nhật vui vẻ, Ninh Ninh.”
Ai cần anh nhất định phải ở cùng chứ…
Hạ Khai Ninh âm thầm lẩm bẩm trong lòng, nhưng ánh mắt lại chẳng thể rời khỏi chiếc bánh.
“Ồ… Vậy anh mau ngồi xuống đi. Ăn cơm thôi.”
Chu Tự Thành không nghe lời ngồi xuống ngay.
Anh lấy nến cắm lên bánh, châm lửa rồi quay tay tắt đèn.
“Ước trước đã.”
Hạ Khai Ninh từ nhỏ đã rất tin chuyện này.
Cậu luôn cảm thấy điều ước sinh nhật sẽ đặc biệt linh nghiệm.
Vì thế cậu chắp hai tay trước ngực, nhắm mắt, vô cùng nghiêm túc cầu nguyện trong lòng.
Một lát sau mới mở mắt.
“Xong rồi.”
Hạ Khai Ninh nhận dao cắt bánh, tiện tay cắt cho Chu Tự Thành một miếng, sau đó mới lấy phần của mình.
Chu Tự Thành nhận chiếc đĩa nhỏ, có chút bất ngờ.
“Cảm ơn Ninh Ninh. Không ngờ anh cũng có phần.”
Hạ Khai Ninh lập tức mất vui.
“Anh đừng nói kiểu đó được không? Làm như em ngược đãi anh vậy.”
Cậu càng nói càng thấy quen tai.
“Trước kia anh cũng thế. Lúc nào cũng nói mấy câu nghe trà xanh kinh khủng.”
“Giả vờ lâu quá nên bây giờ chính anh cũng sắp tin cái thiết lập nhân vật ấy là thật rồi đúng không?”
Chu Tự Thành kiên nhẫn phản bác:
“Không phải, Ninh Ninh.”
“Anh không nghĩ đó hoàn toàn là giả.”
Hạ Khai Ninh nhìn anh.
Chu Tự Thành nghiêm túc nói:
“Anh chỉ thích em.”
“Ngay từ đầu đã thích em.”
“Cho nên khi hai nhà bắt đầu bàn hôn sự, anh theo bản năng muốn biến mình thành dáng vẻ mà em sẽ thích.”
“Anh nghĩ nếu mình làm tốt hơn một chút, em có lẽ sẽ thích anh sớm hơn.”
Nồi lẩu bên cạnh đã sôi ùng ục.
Hương bơ cay thơm nồng lan khắp phòng.
Phần tiết vịt Hạ Khai Ninh mong chờ cũng vừa chín. Cậu gắp một miếng vào bát, phủ đầy sốt mè rồi mới cắn được một nửa thì nghe Chu Tự Thành nói một tràng dài như vậy.
Hạ Khai Ninh nhét nốt nửa miếng còn lại vào miệng, nhai xong mới có thể lên tiếng.
“Vậy theo lời anh nói, bởi vì anh vẫn luôn thích em nên những gì anh làm đều đúng hết?”
“Em cũng không nên so đo chuyện anh dùng một tính cách khác để lừa em à?”
Chu Tự Thành vừa định nói thì cậu đã tiếp tục.
“Lần trước ba mẹ em tới, em nghe ba nói rồi.”
“Trước kia anh từng nói với ba là anh yêu em.”
Hạ Khai Ninh cười lạnh.
“Thiết lập nhân vật này của anh đúng là hoàn thiện thật.”
“Anh diễn lâu đến mức chính mình cũng tin luôn rồi sao?”
Nói xong, cậu cúi đầu.
Miếng bánh trước mặt vẫn chưa được động tới.
Một quả việt quất lớn trên lớp kem vì mất thăng bằng mà lăn xuống chiếc đĩa giấy.
Chiếc bánh nhìn vô cùng ngon mắt.
Nhưng chỉ cần nghĩ đây là bánh Chu Tự Thành mua, Hạ Khai Ninh lại giận đến mức quay mặt sang bên.
Chu Tự Thành nhíu mày rất sâu.
Anh vẫn kiên nhẫn giải thích:
“Đó là thật.”
“Ninh Ninh, anh thích em từ thời cấp ba.”
Hạ Khai Ninh lập tức khựng lại.
“Sau này anh biết nhà em xảy ra chuyện, rồi nghe người lớn trong nhà nói muốn để anh cưới em.”
“Vừa biết người đó là em, anh lập tức đồng ý.”
“Sau đó anh tự mình tiếp nhận mọi chuyện liên quan đến hôn sự, bởi vì anh sợ trưởng bối trong nhà xử lý không tốt, khiến em khó chịu.”
Chu Tự Thành đưa tay chạm nhẹ vào vai cậu, muốn Hạ Khai Ninh quay lại nhìn mình.
“Đến cả tình cảm thật của anh… em cũng không tin sao?”
Hạ Khai Ninh thật sự quay đầu lại.
Nhưng mắt cậu đã đỏ lên.
“Đồ khốn.”
Chu Tự Thành vừa nhìn thấy nước mắt là lập tức luống cuống.
Anh chẳng còn ngồi ngay ngắn nổi nữa, vội nhích tới, cầm giấy lau nước mắt cho cậu.
“Sao lại khóc rồi?”
“Đừng khóc, đừng khóc.”
“Là anh không đúng, anh nói sai rồi.”
“Em ăn no trước rồi muốn mắng anh thế nào cũng được, được không?”
Khăn giấy mới lau được vài hàng nước mắt, tay anh đã bị Hạ Khai Ninh dùng sức đẩy ra.
Giọng cậu cũng lớn hơn.
“Anh lại thế nữa!”
Chu Tự Thành sững người.
“Lúc nào cũng vậy.”
“Bất kể xảy ra chuyện gì, phản ứng đầu tiên của anh cũng là nhận sai.”
Hạ Khai Ninh đỏ mắt hỏi:
“Vậy rốt cuộc anh sai ở đâu?”
“Quan hệ của chúng ta thật sự không có vấn đề sao?”
“Trước kia mỗi lần cãi nhau, bất kể cãi lớn hay cãi nhỏ, bất kể vấn đề nằm ở ai, anh vừa mở miệng đã xin lỗi.”
“Nhưng mục đích của anh căn bản không phải giải quyết vấn đề!”
“Anh chỉ muốn dỗ em cho xong chuyện!”
“Em không thích như vậy!”
Mỗi lần chạm vào những vấn đề tương tự, cảm giác bất lực quen thuộc lại trào lên trong lòng Hạ Khai Ninh.
Rõ ràng hôm nay cậu vốn rất vui.
Kết quả lại biến thành thế này.
Thậm chí trước đó cậu còn từng nghĩ…
Biết đâu hai người thật sự có thể hòa hợp lại.
Nhưng khoảnh khắc này, Hạ Khai Ninh lại cảm thấy khoảng cách giữa họ dường như xa thêm một chút.
Trong phòng im lặng rất lâu.
Chu Tự Thành không nói gì nữa.
Anh cúi đầu, thật sự nghiêm túc suy nghĩ.
Hạ Khai Ninh tức đến mức tự lau nước mắt, sau đó cầm đũa lên tiếp tục ăn.
Lửa dưới nồi bật hơi lớn, cậu còn phải đưa tay chỉnh nhỏ xuống.
Một lúc lâu sau, giọng Chu Tự Thành mới vang lên.
“Anh thích em.”
“Anh yêu em.”
Tay đang gắp đồ ăn của Hạ Khai Ninh lập tức dừng lại.
Chu Tự Thành tiếp tục:
“Hôm nay anh nhắc lại những chuyện đã qua lâu như vậy, chỉ vì muốn em tin rằng tình cảm của anh là thật.”
“Anh không có ý làm em khóc.”
“Nhưng anh khiến em khóc.”
“Đây là lỗi của anh.”
Anh dừng lại một chút.
“Anh xin lỗi.”
Hạ Khai Ninh thậm chí quên cả hít mũi.
Chu Tự Thành vẫn chưa nói xong.
“Vừa rồi anh cũng không nên lớn tiếng với em.”
“Anh biết em nhát.”
“Bây giờ dù em lúc nào cũng dựng gai lên với anh, anh vẫn biết thật ra em rất mềm lòng, cũng rất dễ bị dọa.”
“Anh không nên dùng giọng điệu như vậy nói với em.”
“Đây cũng là lỗi của anh.”
“Anh xin lỗi.”
Hạ Khai Ninh không lên tiếng.
Chu Tự Thành cố gắng hồi tưởng lại.
“Những lần trước chúng ta chỉ cãi nhau vài câu nhỏ nhặt, thật ra anh không nhớ rõ từng chuyện nữa.”
“Nhưng có một lần anh nhớ rất rõ.”
“Lần anh thấy em đi ăn với Tần Văn Nguyên.”
Hạ Khai Ninh ngẩng lên.
Chu Tự Thành thừa nhận rất thẳng thắn:
“Lúc đó anh ghen đến phát điên.”
“Tối hôm ấy chúng ta cãi nhau.”
“Anh còn cố dùng… một vài cách khác để lấp chuyện đó đi, không thật sự nói rõ cảm xúc của mình với em.”
“Sau đó anh lại bảo Từ Hành đi tìm Alpha kia.”
Anh nhìn thẳng Hạ Khai Ninh.
“Xin lỗi.”
“Anh không hỏi ý em trước.”
“Cũng không nên tùy tiện dùng quyền lực của mình để ảnh hưởng đến sự nghiệp của người khác.”
Lần này, Chu Tự Thành thật sự suy nghĩ từng vấn đề rồi mới nói.
Cuối cùng anh mới ngẩng đầu.
“Anh xin lỗi, Ninh Ninh.”
“Hiện tại anh chỉ nghĩ được những chuyện này.”
“Anh đã nghiêm túc phân tích mình sai ở đâu, không phải xin lỗi mù quáng nữa.”
Khóe môi anh hơi cong lên, cố khiến giọng nói nhẹ nhàng hơn.
“Hy vọng Ninh Ninh đại nhân đại lượng, có thể tha cho anh một chút.”
Anh vừa nói xong, Hạ Khai Ninh lại chẳng còn tâm trạng ăn uống.
Cậu tùy tiện gắp một miếng thịt, ăn xong liền đặt đũa xuống.
Hạ Khai Ninh hít mũi, giọng vẫn nghèn nghẹn.
“Hôm nay nói tới đây thôi.”
“Ăn cơm trước.”
Nhưng người bên cạnh lại không định bỏ qua vấn đề vừa rồi.
“Vậy lúc mới đính hôn, anh cố tình thể hiện tính cách như thế…”
Chu Tự Thành thăm dò:
“Em thích không?”
“Có động lòng không?”
Lúc còn ở Kinh Thị, Lương Phán từng nói với anh Hạ Khai Ninh đã thích anh từ trước.
Chu Tự Thành vẫn luôn muốn biết.
Rốt cuộc là từ lúc nào?
Nếu đã nói tới mức này, Hạ Khai Ninh cũng không muốn tiếp tục giấu nữa.
Cậu đặt miếng bánh xuống, im lặng vài giây rồi lắc đầu.
Chu Tự Thành lập tức thất vọng.
“Không.”
Nhưng ngay giây tiếp theo, Hạ Khai Ninh lại nói:
“Lúc ấy anh có như thế nào thì em cũng sẽ thích anh.”
Chu Tự Thành ngẩng phắt đầu.
Hạ Khai Ninh nhìn anh.
“Bởi vì từ hồi cấp ba…”
“Em đã từng nghĩ đến chuyện sau này sẽ gả cho anh.”
Câu nói đã nghẹn trong lòng quá nhiều năm cuối cùng cũng được nói ra.
Hạ Khai Ninh chẳng còn để ý nửa miếng bánh chưa ăn xong, đứng bật dậy định quay về phòng ngủ.
Nhưng cậu không đi được.
Ngay khi Hạ Khai Ninh vừa xoay người, Chu Tự Thành đã kéo cậu lại.
Không đợi cậu phản ứng, Alpha từ phía sau ôm chặt lấy cậu.
Hạ Khai Ninh không giãy giụa.
Cậu chỉ yên lặng đứng trong lòng anh.
“Bây giờ anh vui lắm đúng không?”
Hạ Khai Ninh cất giọng.
“Có phải còn rất đắc ý nữa không?”
“Từ sớm như vậy em đã nghĩ tới chuyện gả cho anh.”
“Một chuyện mất giá đến thế…”
“Lại còn vào lúc tất cả mọi người đều nói anh đã có người yêu.”
Nói đến đây, Hạ Khai Ninh bỗng cảm thấy nơi cổ mình có thứ gì đó ấm nóng rơi xuống.
Chu Tự Thành vẫn ôm cậu.
Hơi thở của Alpha dần trở nên nhẹ hơn.
“Không.”
Giọng anh khàn đi.
“Anh chỉ thấy tiếc.”
“Rõ ràng chúng ta đã có thể ở bên nhau từ rất sớm.”
“Vậy mà lại phải vòng vèo đến tận bây giờ…”
Mùa đông Tân Thị rất khô.
Vai áo Hạ Khai Ninh vốn hoàn toàn khô ráo, lúc này lại dần bị nước mắt của Alpha làm ướt một mảng.
“Anh khóc cũng vô dụng.”
Hạ Khai Ninh nói.
“Em sẽ không vì thế mà tha thứ cho anh.”
“Bởi vì trước kia em đã khóc vì anh rất nhiều lần rồi.”
Cậu thử giãy ra nhưng không thành công.
“Buông em ra.”
“Anh cứ ôm như thế cũng chẳng đạt được mục đích đâu.”
“Với lại miếng bánh sinh nhật kia nhớ ăn hết.”
“Em tự tay cắt cho anh đấy.”
Lần này Hạ Khai Ninh dùng thêm chút sức.
Chu Tự Thành cuối cùng cũng chịu buông tay.
Cậu quay người lại đối diện với anh.
Mắt Alpha vẫn còn đỏ, hai tay như theo bản năng vẫn muốn giữ cậu lại.
“Anh không mong em lập tức tha thứ.”
Chu Tự Thành nói.
“Điều anh muốn…”
“Là có thể mãi mãi ở bên cạnh em.”
Nhìn bộ dạng ấy, Hạ Khai Ninh bỗng nhiên muốn hỏi một chuyện.
“Chu Tự Thành.”
“Ừ?”
“Lúc còn học cấp ba…”
Hạ Khai Ninh nhìn anh.
“Anh thích em đến mức nào?”
Chu Tự Thành không ngờ cậu lại hỏi một câu trừu tượng như vậy.
Anh nhíu mày suy nghĩ một lúc, sau đó thành thật trả lời:
“Là kiểu…”
“Muốn lúc nào cũng có thể nhìn thấy em.”
Anh khựng lại.
“Xin lỗi, anh không biết phải diễn tả thế nào.”
Quả nhiên đúng như Hạ Khai Ninh dự đoán.
Cậu không đánh giá câu trả lời đó tốt hay xấu, chỉ hỏi tiếp:
“Vậy nếu hồi ấy…”
“Người ba mẹ anh chọn để kết hôn không phải em thì sao?”
“Anh có đồng ý cưới người khác không?”
Câu hỏi này quả thật rất khó trả lời.
Chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể rơi thẳng xuống cái hố sâu không thấy đáy.
Nhưng Chu Tự Thành không muốn nói dối Hạ Khai Ninh.
Anh lựa chọn nói thật.
“Sau khi biết em thi đại học xong sẽ ra nước ngoài, anh đã nghĩ hai chúng ta không còn cơ hội nữa.”
“Sau khi từ bỏ ý định đó…”
“Anh cũng không gặp thêm người nào khiến mình thích.”
Chu Tự Thành chậm rãi kể:
“Khoảng lúc anh hai mươi lăm tuổi, mẹ bắt đầu nghĩ anh đã đến tuổi kết hôn.”
“Lúc ấy anh gần như đã quên mất cảm giác thích một người là như thế nào.”
“Nếu khi đó mẹ giới thiệu cho anh một Omega khác…”
“Anh nghĩ mình đúng là sẽ đi gặp mặt.”
“Có lẽ cũng sẽ nghiêm túc thảo luận đến chuyện kết hôn.”
Hạ Khai Ninh yên lặng nghe.
“Nhưng…”
Chu Tự Thành nhìn cậu.
“Anh nghĩ cuối cùng mình vẫn sẽ từ chối.”
“Bởi vì anh không thích người đó.”
“Rồi sau này khi gặp lại em…”
“Anh sẽ lại nhớ ra cảm giác thích một người là thế nào.”
“Sau đó anh vẫn sẽ cầu hôn em.”
Giọng Chu Tự Thành rất nhẹ, nhưng từng chữ đều rõ ràng.
“Dù có phải đi vòng bao nhiêu lần…”
“Người anh thích cuối cùng vẫn sẽ là em.”