Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con - Chương 58

  1. Home
  2. Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
  3. Chương 58 - Tin anh một lần
Prev
Next

Chương 58: Tin anh một lần

Hạ Khai Ninh nằm yên một lúc, đợi hơi thở dần ổn định mới trở mình trong lòng Chu Tự Thành, lạnh nhạt nói:

“Anh thích làm gì thì làm.”

“Vậy tối nay anh có thể ở lại đây không?”

Chu Tự Thành ôm cậu hôn một cái, lại cúi đầu cọ vào mái tóc nơi gáy.

“Đương nhiên không được!”

Hạ Khai Ninh lập tức phản đối.

“Còn chưa chính thức ở bên nhau đã sống chung, làm gì có chuyện đó? Trừ khi anh chẳng quan tâm đến em, chỉ nghĩ đến…”

“Bảo bảo, anh chỉ thuận miệng hỏi thôi.”

Chu Tự Thành vội ngắt lời.

“Đợi anh dỗ em ngủ rồi sẽ về. Trước kia mỗi lần chúng ta làm xong… em đều phải có anh ở cạnh mới ngủ được. Được không?”

Hạ Khai Ninh không trả lời.

Trong phòng yên lặng một lúc lâu, cuối cùng mới vang lên giọng cậu:

“Lúc về nhớ mặc thêm áo. Tối nay lạnh lắm.”

Chu Tự Thành lập tức thỏa mãn.

“Cảm ơn bảo bảo.”

Mệt mỏi cả một trận dài, Hạ Khai Ninh chẳng bao lâu đã ngủ say, hơi thở dần đều đặn.

Chu Tự Thành cẩn thận dịch người ra, sợ đánh thức cậu.

Anh chống tay nhìn Omega đang ngủ.

Một bên má Hạ Khai Ninh bị gối ép hơi phồng lên. Nhìn từ góc độ này, không hiểu sao lại rất giống Đoàn Đoàn.

Đôi môi vẫn còn đỏ ửng, vừa nhìn đã biết mới bị hôn đến đáng thương.

Chu Tự Thành ngắm mãi mới chịu rời mắt.

Anh kéo chăn lên ngay ngắn cho cậu rồi mới lặng lẽ rời đi.

…

Trời vẫn còn tối.

Hạ Khai Ninh cau mày, bất an trở mình. Cánh tay chợt bị thứ gì đó cấn vào, cậu đưa tay sờ mới phát hiện là chuỗi vòng cổ ngọc trai tối qua tháo xuống.

Cậu mở mắt.

Toàn thân đau nhức như vừa bị xe cán qua, đến nâng cánh tay cũng thấy mệt.

Hạ Khai Ninh nhìn giờ trên điện thoại.

Còn lâu mới tới lúc chuông báo thức reo.

Cậu đặt điện thoại xuống, nằm trở lại giường.

Cổ họng khô khốc, cả người nóng ran như hơi nước trong cơ thể sắp bị bốc hơi hết.

Hạ Khai Ninh cuối cùng cũng xác định—

Cậu phát sốt.

Đã quá lâu không thân mật dữ dội như tối qua. Có lẽ cơ thể nhất thời không chịu nổi cường độ ấy.

Hạ Khai Ninh uống sạch cốc nước đã lạnh ngắt bên giường.

Hình như tối qua sau khi Chu Tự Thành bế cậu đi tắm xong đã rót cốc nước này, nhưng lúc ấy cậu mệt quá nên chẳng động tới.

Tỉnh táo hơn một chút, Hạ Khai Ninh cố chống đỡ gửi tin nhắn xin nghỉ với lãnh đạo.

Sau đó lại mơ màng ngủ thiếp đi.

Chu Tự Thành hoàn toàn không biết cậu bị bệnh.

Đến đúng giờ thường ngày, anh vẫn đứng trước cửa căn hộ Hạ Khai Ninh, chuẩn bị đưa cậu đi làm.

Nhưng chờ mãi chẳng thấy người ra.

Đi rồi?

Không thể nào.

Chu Tự Thành gọi điện.

Không ai bắt máy.

Chuông reo đến lúc tự động ngắt vẫn không có động tĩnh.

Anh lại bấm chuông cửa.

Vẫn chẳng ai mở.

Lần này Chu Tự Thành không dám chần chừ nữa, lập tức lấy chìa khóa dự phòng trước đó đã xin được, mở cửa đi vào.

“Ninh Ninh?”

“Em có ở nhà không?”

Cửa phòng ngủ đóng kín.

Không nhận được bất kỳ câu trả lời nào, Chu Tự Thành cũng chẳng còn tâm trí để ý phép tắc nữa.

Anh đẩy cửa bước vào.

Đến khi nhìn thấy Hạ Khai Ninh vẫn đang ngủ trên giường, trái tim treo lơ lửng mới rơi xuống được một nửa.

Nhưng trạng thái của Omega rõ ràng không bình thường.

Chu Tự Thành kéo chăn xuống một chút, nắm lấy tay Hạ Khai Ninh.

Nóng bỏng.

Anh lập tức sờ má rồi trán cậu.

Sau khi xác định Hạ Khai Ninh phát sốt, Chu Tự Thành chẳng nghĩ ngợi nhiều, lập tức khoác áo lông dài giữ ấm cho cậu, xỏ giày rồi bế thẳng người tới bệnh viện.

…

Lần nữa mở mắt, Hạ Khai Ninh phát hiện mình đang dựa vào một nơi có cảm giác rất quen thuộc.

Cậu ngẩng lên.

Quả nhiên là Alpha tối qua mới nằm chung giường với mình.

Trên tay còn có cảm giác bị kéo nhẹ.

Hạ Khai Ninh lúc này mới nhận ra mình đang ở bệnh viện, trên mu bàn tay cắm kim truyền dịch.

Cơ thể không còn khó chịu như lúc sáng nữa.

Chắc là nhờ mấy chai thuốc này.

“Bảo bảo, tỉnh rồi à?”

Chu Tự Thành sờ trán cậu.

“Còn khó chịu không?”

“Không nóng như trước nữa. Chiều nay chắc có thể về rồi, cố thêm một chút nhé.”

Hạ Khai Ninh lập tức nhấc đầu khỏi vai anh.

“Em hai mươi bảy tuổi rồi.”

“Không phải trẻ con đến mức truyền nước cũng cần anh dỗ. Anh đừng lúc nào cũng…”

“Được được.”

Chu Tự Thành gật đầu rất nhanh.

“Lúc em ngủ anh có đi mua cháo. Ăn một chút trước đi, không lát nữa dạ dày khó chịu.”

Đồ ăn đã đưa tới tận miệng.

Hạ Khai Ninh gần như theo bản năng hé môi ăn, tay còn lại nhận lấy cốc giấy.

“Anh…”

Cậu ngập ngừng một lát.

“Anh vẫn luôn ở đây với em à?”

“Ừ.”

Chu Tự Thành đáp rất nhẹ nhàng.

“Nếu không anh sao yên tâm được.”

Hạ Khai Ninh không nói gì nữa, chỉ ngẩng đầu nhìn chai truyền dịch.

“Hình như sắp hết rồi.”

Y tá xung quanh đều đang bận.

Cậu quay sang hỏi:

“Anh biết rút kim không?”

Đương nhiên Chu Tự Thành biết.

Kim vừa được rút ra, Hạ Khai Ninh đã sốt ruột đứng lên.

“Đi thôi. Em không thích ở bệnh viện.”

“Khóa áo kéo lên tận trên.”

Chu Tự Thành chẳng khác nào một ông bố già hay lo, tự mình kéo khóa áo cho cậu, rồi đội cả mũ áo lông lên đầu Hạ Khai Ninh.

“Được rồi, đi thôi.”

“Chúng ta ăn gì?”

Vừa rồi chỉ uống một ít cháo, chẳng những không no mà còn khiến bụng Hạ Khai Ninh cồn cào hơn.

Chu Tự Thành vô tình dập tắt mong đợi của cậu.

“Vẫn phải ăn thanh đạm.”

“Chiều anh nấu lê chưng đường phèn cho em, được không?”

Hạ Khai Ninh đương nhiên chẳng hứng thú với đồ thanh đạm.

Nhưng lê chưng đường phèn thì miễn cưỡng chấp nhận được.

“Được thôi.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Trên đường về, ghế sau để mấy túi cam và lê vừa mua ở cửa hàng hoa quả gần bệnh viện.

Hạ Khai Ninh đang bóc một quả cam.

Mùi cam tươi mát nhanh chóng lan khắp khoang xe.

Cậu ăn một múi, sau đó lại bẻ thêm một múi, do dự đưa về phía người đang lái xe.

“Anh… ăn không?”

Chu Tự Thành liếc quả cam.

“Anh đang lái xe.”

“Chỉ có thể nhờ bảo bảo đút thôi.”

“Thích ăn thì ăn, chiều anh quá rồi.”

Ngoài miệng càu nhàu, Hạ Khai Ninh vẫn nhét múi cam vào miệng anh.

Chu Tự Thành cười.

“Tối muốn ăn gì?”

Hạ Khai Ninh vừa lúc nhìn thấy một cửa hàng bánh bao bên đường.

Trong không khí lạnh giá, cửa hàng nghi ngút hơi nóng, nhìn thôi đã khiến người ta thèm.

Cậu gần như dán mặt vào cửa kính nhìn theo.

“Em ăn bánh bao được không?”

“Đương nhiên được.”

…

Nồi lê chưng đường phèn đang hầm trên bếp.

Chu Tự Thành đã bắt đầu chuẩn bị làm bánh bao.

Cơ thể Hạ Khai Ninh khá hơn nhiều, nằm mãi trong phòng cũng chán. Hương lê chưng lại thơm ngọt đến mức cứ quanh quẩn trong không khí.

Cậu dứt khoát chạy vào bếp xem Chu Tự Thành làm.

“Có việc gì em làm được không?”

Chu Tự Thành chỉ cần liếc một cái đã nhìn ra ý đồ của cậu.

“Không có.”

“Lê chưng sắp xong rồi. Lát nữa anh mang vào cho em.”

Bị nhìn thấu, Hạ Khai Ninh cũng chẳng ngượng.

Cậu thấy Chu Tự Thành đổ men vào bột, lập tức nhân cơ hội học hỏi.

“Bột phải ủ bao lâu?”

“Không nhất thiết nhìn thời gian.”

Chu Tự Thành vừa làm vừa giải thích:

“Nếu nhiệt độ phù hợp thì chỉ cần nhìn độ nở của bột là được.”

Hạ Khai Ninh gật gù.

“Ra là vậy…”

“Thật sự không có gì cho em phụ à?”

“Không có.”

“Em mau đi nghỉ đi.”

Hạ Khai Ninh vẫn không đi.

Cậu cầm một quả lê đứng bên cạnh ăn.

“Ngọt không?”

Chu Tự Thành thuận miệng hỏi.

Hạ Khai Ninh theo bản năng đưa quả lê tới.

Đến lúc ý thức được động tác này có gì không đúng thì Chu Tự Thành đã cúi xuống cắn một miếng.

“Ừm, rất ngọt.”

Hạ Khai Ninh nhỏ giọng:

“Đều là em chọn đấy.”

“Bảo bảo biết chọn.”

Chu Tự Thành lập tức khen.

“Cam với lê đều rất ngọt.”

Lúc nào cũng biết nói mấy lời dễ nghe.

Hạ Khai Ninh không muốn để ý anh nữa.

Nhưng chẳng bao lâu, cậu thật sự chẳng còn tâm trí để ý.

Lê chưng đường phèn được đựng trong một chiếc thố sứ trắng nhỏ, còn bốc hơi nóng cùng hương ngọt dịu.

Hạ Khai Ninh vừa thổi vừa ăn.

Uống được một lúc, cậu lại nhìn về phía bếp.

“Anh… không để phần cho mình à?”

“Không.”

Chu Tự Thành thành thật nói:

“Anh không thích đồ ngọt lắm.”

Bên Hạ Khai Ninh đột nhiên im bặt.

“Vậy trước kia em đưa kẹo cho anh, sao anh còn ăn?”

Hai tay đang thái cải thảo của Chu Tự Thành cứng lại.

Bây giờ muốn giải thích lời nói dối năm xưa dùng để kéo gần quan hệ dường như đã quá muộn.

Anh quay đầu nhìn Hạ Khai Ninh.

“Không phải, anh…”

“Hừ.”

Hạ Khai Ninh lại không tức giận như anh tưởng.

“Chuyện nhỏ như thế này thì em tạm tha cho anh.”

Cậu ăn thêm một thìa lê mềm nhừ.

Rồi ánh mắt bỗng dừng trên mặt Chu Tự Thành.

Không đeo gì cả.

Hai mắt nhìn cũng hoàn toàn chẳng giống người cận thị.

Hạ Khai Ninh nghi hoặc.

“Anh từng phẫu thuật cận thị à?”

Chu Tự Thành cảm giác như có sét đánh ngang tai.

Hôm nay đúng là một ngày vô cùng bất hạnh.

“Thế mà sau này em mua kính cho anh, anh cũng không nói.”

Hạ Khai Ninh không hẳn tức giận, chủ yếu là khó hiểu.

“Anh sợ em thất vọng.”

Chu Tự Thành bây giờ thành thật hơn hẳn.

“Với lại kính không độ vẫn đeo được.”

“Vậy hồi cấp ba anh đeo kính chỉ để đẹp à?”

Hạ Khai Ninh càng khó hiểu.

Chẳng lẽ Chu Tự Thành thời cấp ba lại là kiểu Alpha ngoài mặt lạnh lùng, bên trong âm thầm thích dùng phụ kiện làm mình đẹp hơn?

Chu Tự Thành thở dài.

“Không phải.”

“Hồi ấy có người nói em thích kiểu Alpha trông nho nhã, thư sinh.”

“…”

Hạ Khai Ninh lẩm bẩm:

“Rốt cuộc ai suốt ngày truyền mấy lời đồn linh tinh vậy? Ăn no rửng mỡ à?”

Giọng cậu nhỏ đến thế mà Chu Tự Thành vẫn nghe được.

Anh lập tức phụ họa:

“Đúng vậy.”

“Đúng là ăn no không có chuyện làm, suốt ngày đi nói linh tinh.”

Hạ Khai Ninh híp mắt nhìn anh.

“Anh còn chuyện gì lừa em nữa không?”

“Bây giờ khai thật thì em có thể cân nhắc tha thứ.”

“Nếu sau này để em tự phát hiện…”

Cậu kéo dài giọng.

“Anh cứ chờ đó!”

Chu Tự Thành lập tức nói:

“Không còn.”

“Chắc chắn thật sự không còn nữa.”

Hạ Khai Ninh bưng thố lê định về phòng.

Trước khi đi, cậu lại dừng trước mặt Chu Tự Thành.

“…Bánh bao chín thì gọi em.”

…

Buổi tối, những chiếc bánh bao nóng hổi được đặt giữa bàn ăn.

Chu Tự Thành gắp trước vài cái ở ngoài rìa đã nguội bớt cho cậu.

“Nếm thử xem?”

Bánh bao trắng tròn mập mạp, phần vỏ mỏng đến mức hơi lộ màu nhân bên trong, nhìn rất hấp dẫn.

Hạ Khai Ninh cắn một miếng.

Lần này cậu không mạnh miệng nữa.

“Ngon đấy.”

“Em thích là được.”

Chu Tự Thành lập tức ngồi xuống đối diện.

Đến lúc này Hạ Khai Ninh mới để ý hôm nay anh mặc một chiếc áo đen ôm người.

Dáng người Alpha vốn như người mẫu, bộ quần áo này càng làm đường nét vai ngực và eo bụng hiện rõ.

Không biết Chu Tự Thành học được cách ăn mặc này ở đâu.

Trước kia rõ ràng toàn mặc chỉnh tề nghiêm túc đến mức có hơi… cứng nhắc.

“Anh ngồi đối diện làm gì?”

Hạ Khai Ninh chỉ vào chiếc ghế bên cạnh mình.

“Không phải nên ngồi đây à?”

Trước kia Chu Tự Thành luôn ngồi đối diện.

Hạ Khai Ninh cũng chưa từng ý kiến.

Hôm nay lại đột nhiên chủ động nhắc.

Chu Tự Thành còn ngẩn người một thoáng, sau đó lập tức đứng lên.

“Vậy anh qua đó.”

Ăn được một lúc, Hạ Khai Ninh bỗng nhiên nói:

“Tối nay anh ở lại đây đi.”

Động tác của Chu Tự Thành lập tức khựng lại.

Cậu lại bổ sung ngay:

“Anh đừng nghĩ nhiều.”

“Em chỉ chưa khỏi hẳn, sợ ban đêm không có người chăm thôi.”

“Ừ.”

Chu Tự Thành cúi đầu ăn bánh bao, khóe môi cong lên thế nào cũng không giấu nổi.

“Anh không nghĩ nhiều.”

…

“Chu Tự Thành, Tết Dương lịch anh có về Kinh Thị không?”

Ăn cơm xong, Hạ Khai Ninh tắm xong đang tự sấy tóc.

Chu Tự Thành vừa thu quần áo từ ngoài ban công vào đã nghe cậu hỏi.

“Không về.”

Anh đáp:

“Chúng ta tự đón với nhau.”

Không biết bắt đầu từ lúc nào, quan hệ của họ dường như lại từ từ tốt lên.

Nhưng so với lúc còn trong hôn nhân lại có gì đó khác biệt.

Khác ở đâu…

Hạ Khai Ninh cũng không nói rõ được.

Chu Tự Thành làm xong việc, đi tới nhận lấy máy sấy trong tay cậu, kiên nhẫn sấy từng chút.

“Bảo bảo, tóc em sinh ra đã màu hạt dẻ à?”

“Đương nhiên.”

Hạ Khai Ninh vừa chơi điện thoại vừa đáp:

“Không chừng Đoàn Đoàn sau này cũng giống em.”

“Đẹp lắm.”

Chu Tự Thành cười.

Sấy khô tóc xong, anh cất máy.

“Mau ngủ đi.”

“Trước khi ngủ nhớ uống thuốc cảm. Nước anh đã rót rồi, nhiệt độ chắc vừa phải.”

“Em nhớ mà.”

Hạ Khai Ninh nói, giọng còn hơi nghèn nghẹt vì cảm.

“Viên lớn uống ba viên, viên nang bốn viên.”

Giọng mũi ấy lọt vào tai Chu Tự Thành chẳng khác gì đang làm nũng.

Nhưng vì Hạ Khai Ninh đang bệnh, đến muốn hôn anh cũng bị từ chối.

Hai người ngoan ngoãn ngủ một đêm, chẳng làm gì khác.

…

Sáng hôm sau, Chu Tự Thành dậy sớm nấu lê chưng đường phèn, chuẩn bị cho vào bình giữ nhiệt để Hạ Khai Ninh mang đi làm.

Khi cậu thức dậy vào bếp, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là bóng lưng Alpha vai rộng eo hẹp đang đeo tạp dề bận rộn.

“Cháo bát bảo.”

Chu Tự Thành quay đầu.

“Anh có cho đường phèn. Uống lúc còn nóng nhé?”

Hạ Khai Ninh nhìn bát cháo một cái.

Nhưng ánh mắt rất nhanh đã dính vào tủ lạnh.

“Em muốn ăn củ cải muối lần trước em mua…”

“Cổ họng sẽ đau.”

Chu Tự Thành khuyên nhủ hết lời.

“Không đau đâu!”

Hạ Khai Ninh nói chắc nịch, tay đã đặt lên cửa tủ lạnh.

“Em chỉ ăn một chút thôi.”

Chu Tự Thành biết nếu bữa sáng quá nhạt, cậu càng chẳng ăn nổi.

Cuối cùng đành chiều cho ăn một ít.

Hai người canh đúng giờ ra cửa.

Hạ Khai Ninh còn cầm một quả cam, định chiều rảnh sẽ ăn.

“Hôm qua em nói chuyện với Trương dì.”

“Dì dùng trái cây làm đồ ăn dặm nghiền cho Đoàn Đoàn. So với táo, hình như con thích kiwi hơn.”

“Khá tốt.”

Chu Tự Thành nói:

“Kiwi nhiều dinh dưỡng.”

Ánh mắt anh dừng trên quả cam trong tay Hạ Khai Ninh.

“Dì có nói con thích ăn cam không?”

“Mẹ thích ăn, biết đâu con cũng thích.”

Hạ Khai Ninh trừng anh.

“Chưa cho Đoàn Đoàn ăn cam.”

“Kiwi với táo là loại bác sĩ đề nghị trước.”

Chu Tự Thành nhướng mày, còn chưa kịp nói thì Hạ Khai Ninh đã tự tiếp:

“Nhưng chắc chắn con cũng thích cam.”

“Làm gì có trẻ con nào không thích cam.”

“Lần sau em phải tự tay đút cho con.”

“Chắc chắn con sẽ thích.”

Chu Tự Thành nói vô cùng chắc chắn.

Đến đơn vị, vừa hay Hạ Khai Ninh gặp lãnh đạo trong thang máy.

Cậu mỉm cười chào hỏi.

Lãnh đạo quan tâm hỏi bệnh tình thế nào rồi.

“Đỡ nhiều rồi ạ.”

Hạ Khai Ninh đáp:

“May mà không phải cảm cúm do virus, nếu không chắc chẳng khỏi nhanh vậy.”

“Tiểu Hạ, ở nhà có người chăm cậu không?”

Hạ Khai Ninh khựng lại.

Cậu nhất thời không biết nên hình dung quan hệ giữa mình và Chu Tự Thành hiện tại thế nào.

“À…”

“Có ạ.”

“Alpha của tôi vẫn luôn chăm sóc tôi.”

Vừa nghe xong, ánh mắt lãnh đạo rõ ràng hiện lên vẻ hóng chuyện.

Tiếc là đúng lúc thang máy tới tầng, cuộc trò chuyện đành dừng lại.

…

Ngày hôm sau là cuối tuần.

Hạ Khai Ninh cả ngày làm việc trong tâm trạng vô cùng mong chờ.

Chỉ vì tối nay không phải tăng ca, có thể về nhà sớm.

Điều khiến cậu khó hiểu nhất là hôm nay Chu Tự Thành mãi chẳng hỏi tối muốn ăn gì.

Đến gần giờ tan làm, cuối cùng Hạ Khai Ninh nhịn không nổi, vòng vo hỏi trước.

【Hạ Khai Ninh: Anh bắt đầu nấu cơm chưa?】

Tin nhắn rất nhanh được trả lời.

【Chu Tự Thành: Rồi. Không hỏi em muốn ăn gì vì dù hỏi cũng chưa chắc làm được món em muốn ăn, nên anh cứ dựa theo khẩu vị bình thường của em làm vài món. Đợi khỏi hẳn rồi chúng ta ăn món khác.】

Cũng biết đoán đấy.

Hạ Khai Ninh tùy tiện trả lời một câu rồi úp điện thoại xuống.

“Sao vậy?”

Vương Mộng kéo ghế văn phòng lăn sang.

“Mặt mày khó chịu thế kia. Người ở nhà giả ngoan không nổi, chuẩn bị tạo phản à?”

“Không phải.”

Hạ Khai Ninh mím môi.

“Hình như… là do tôi hơi quá đáng.”

“Ừ?”

Vương Mộng nhíu mày.

“Quá đáng cái gì?”

“Chính là…”

Hạ Khai Ninh ngập ngừng.

“Hình như chúng tôi kết hôn rồi lại ly hôn xong, bây giờ tôi mới thật sự bắt đầu gặp rắc rối về tình cảm.”

Cậu lập tức xua tay.

“Không sao đâu, tôi tự xử lý được.”

Bây giờ điều Hạ Khai Ninh cần suy nghĩ nhất là—

Làm sao để không bị một Alpha có giới hạn chiều chuộng thấp đến đáng sợ nuông chiều hư.

…

Tan làm buổi tối, Chu Tự Thành đã chờ từ rất sớm.

Hạ Khai Ninh vừa ra đã nhìn thấy xe.

“Hôm nay sao tới sớm thế?”

“Trời lạnh quá.”

Chu Tự Thành khởi động xe.

“Sợ em phải đứng đợi.”

Anh lại nói:

“Tối nay anh làm cá vược hấp. Chắc sẽ có chút vị hơn mấy hôm trước.”

Hạ Khai Ninh nuốt nước miếng.

Ban đầu cậu còn nghĩ nếu Chu Tự Thành lại làm toàn món mình không thích, nhất định phải mắng anh một trận.

Kết quả người ta làm đúng món cậu muốn ăn.

Những lời đã chuẩn bị sẵn chỉ có thể nuốt ngược xuống bụng.

“Được rồi.”

“Về từ từ thôi, ngoài đường có sương.”

Rõ ràng nước miếng sắp nhấn chìm dạ dày, ngoài mặt Hạ Khai Ninh vẫn rất bình tĩnh.

Chu Tự Thành như đã nhìn thấu tất cả.

Nhân lúc dừng đèn đỏ, anh quay mặt sang che miệng cười.

“Được.”

“Không vội.”

…

Vừa mở cửa, mùi cá hấp thơm phức đã ùa tới.

Hạ Khai Ninh liếc anh.

“Đi rửa tay nhanh lên, ăn cơm thôi.”

“Được.”

Đang ăn, Hạ Khai Ninh bỗng nhớ tới một chuyện.

“Em có kiện hàng chuyển phát nhanh, anh nhận giúp rồi chứ?”

“Ừ.”

“Để trong phòng ngủ.”

Hạ Khai Ninh lại xác nhận:

“Anh… không mở ra chứ?”

Thấy Chu Tự Thành lắc đầu, cậu mới yên tâm.

Ăn xong, Hạ Khai Ninh nằm sấp trên giường xem phim.

Cậu tập trung đến mức Chu Tự Thành đi vào cũng chẳng phát hiện.

Mãi đến khi chăn bị nhấc lên, người đàn ông chui hẳn vào, Hạ Khai Ninh mới ngước mắt khỏi màn hình máy tính bảng nhìn anh.

“Rửa bát xong rồi?”

“Nhanh vậy?”

“Ừ.”

Chu Tự Thành hỏi:

“Uống thuốc cảm chưa?”

“Vừa uống.”

“Bây giờ hơi buồn ngủ rồi.”

Hạ Khai Ninh kê cằm lên gối ôm, tiếp tục xem.

Nhưng nói xong, Alpha bên cạnh hoàn toàn chẳng có ý định rời đi.

Chu Tự Thành vén chăn chen vào, nâng đầu gối quỳ lên giường.

Đến khi Hạ Khai Ninh phản ứng được thì người đàn ông cao lớn đã gần như phủ kín cậu.

Tư thế này thật sự quá nguy hiểm.

Hai người đều mặc đồ ngủ mỏng, nhiệt độ cơ thể không ngừng truyền qua lớp vải.

Hạ Khai Ninh hoảng hốt đung đưa hai cẳng chân đang nhấc lên.

“Hôm nay không được làm!”

“Không làm, không làm.”

Chu Tự Thành giữ sau gáy cậu hôn một cái, vội dỗ dành.

“Anh chỉ muốn nằm cạnh em thôi.”

Nói xong, anh gần như ôm trọn Omega vào lòng, nửa người đè lên cậu, cằm đặt trên vai Hạ Khai Ninh.

Trông như thật sự chỉ muốn cùng xem phim.

“Phim này hay không?”

“Hay.”

Hạ Khai Ninh lập tức hào hứng.

“Nam chính trong phim là Alpha, diễn cực kỳ tốt. Hoàn toàn nhìn không ra diễn viên ngoài đời lại là Beta.”

“Rất đẹp trai à?”

Chu Tự Thành chỉ vào người vừa xuất hiện trên màn hình.

“Người này?”

“Đúng.”

Hạ Khai Ninh gật đầu.

“Có phải rất có khí chất không?”

Từ góc nhìn của Chu Tự Thành, hai mắt Hạ Khai Ninh gần như sắp phát sáng.

Anh bình tĩnh vài giây rồi lên tiếng:

“Bảo bảo.”

“Em thích cậu ta à?”

“Anh đi xin phương thức liên lạc của quản lý cho em nhé?”

“Hay mời cậu ta tới ăn với em một bữa?”

“?”

Hạ Khai Ninh quay sang nhìn anh.

Ngay sau đó tắt luôn màn hình.

“Em không xem nữa là được.”

“Anh nghĩ cách gây khó dễ cho người ta làm gì?”

Sắc mặt cậu lập tức lạnh xuống.

Máy tính bảng cũng bị cất lên tủ đầu giường.

Chu Tự Thành bị đẩy ra không chút lưu tình, như thể sự thân mật vừa rồi hoàn toàn chưa từng tồn tại.

“Ngủ đi.”

“Muộn rồi.”

Không khí nhanh chóng chìm vào yên lặng.

Nhưng Chu Tự Thành biết cậu căn bản chưa ngủ.

Chiếc chăn bông dày cộp phủ kín Omega, chỉ mơ hồ nhìn ra một đường cong nhỏ.

Chu Tự Thành đưa tay luồn vào chăn, vòng lấy eo Hạ Khai Ninh, thử kéo cậu xoay lại.

Không thành công.

“Bảo bảo.”

“Anh không có ý đó.”

Chu Tự Thành ôm chặt cậu.

“Anh thật sự đang sửa.”

“Sau này em thích ai anh cũng không ghen nữa.”

“Em thấy minh tinh nào đẹp, anh mời người đó tới gặp em cũng được. Muốn anh đầu tư phim cho người ta cũng được.”

“Thật đấy.”

“Anh đang sửa mà.”

Trong phòng lại im lặng.

Yên đến mức Chu Tự Thành cũng chẳng dám tùy tiện lên tiếng.

Một lúc lâu sau, giọng Hạ Khai Ninh mới từ trong chăn truyền ra, hơi nghèn nghẹt vì cảm.

“Anh có tiền án.”

“Em tin anh kiểu gì?”

Nếu không phải lần trước cậu và Tần Văn Nguyên tình cờ nhắc tới chuyện cũ, có lẽ Chu Tự Thành còn định giấu cậu cả đời.

“Chuyện trước kia là anh sai.”

Chu Tự Thành vội giải thích.

“Sau đó anh đã cho người đưa rất nhiều tài nguyên cho Mirage rồi.”

“Em có thể hỏi bọn họ!”

Anh nói nhanh đến mức gần như chỉ sợ Hạ Khai Ninh không chịu tin.

Lúc này anh chỉ quan tâm cậu nghĩ thế nào.

Những chuyện khác hoàn toàn chẳng buồn để ý.

Nghe anh giải thích xong, Hạ Khai Ninh cuối cùng cũng chịu quay đầu lại.

“Thật không?”

Chu Tự Thành chỉ thiếu quỳ xuống thề.

“Anh bảo đảm.”

“Tuyệt đối là thật.”

Hạ Khai Ninh không nói gì.

Đôi mắt cứ nhìn chằm chằm anh, như đang cân nhắc xem lời này có đáng tin hay không.

Một lát sau, không đợi Chu Tự Thành kịp phản ứng, Omega đã chậm rãi cọ lại gần.

Cuối cùng lại chui vào lòng anh.

“Vậy…”

Hạ Khai Ninh nhỏ giọng.

“Em tin anh một lần.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 58"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 9 2, 2026
BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG
BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG?
Tháng 9 7, 2026
BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
Tháng 9 8, 2026
HOÀNG THIÊN KHÔNG PHỤ
HOÀNG THIÊN KHÔNG PHỤ
Tháng 9 8, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ