Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con - Chương 59

  1. Home
  2. Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
  3. Chương 59 - Một ngày hẹn hò
Prev
Next

Chương 59: Một ngày hẹn hò

Dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của Chu Tự Thành, Hạ Khai Ninh hồi phục khá nhanh.

Đến kỳ nghỉ Tết Dương lịch, ngoài giọng nói vẫn còn hơi khàn thì cơ thể cậu gần như đã khỏe hẳn. Uống thêm vài ngày thuốc chống viêm chắc là ổn.

Đồng nghiệp trong đơn vị đều tranh thủ kỳ nghỉ đi chơi.

Dự báo thời tiết đã báo mấy ngày tới sẽ có tuyết lớn, vậy mà vẫn chẳng thể ngăn nổi bước chân của mọi người.

Hạ Khai Ninh thì khác.

Cậu chẳng muốn đi đâu hết.

Mùa đông thế này, rõ ràng ở nhà vẫn ấm áp và dễ chịu nhất.

Tối đầu tiên của kỳ nghỉ, Hạ Khai Ninh quấn lấy Chu Tự Thành đòi ăn lẩu.

Ngoại trừ việc không được ăn cay thì mọi thứ đều hoàn mỹ.

Ăn no uống đủ, đương nhiên phải nằm nghỉ.

Hạ Khai Ninh cuộn mình trên sofa, ôm máy tính bảng, nghe tiếng Chu Tự Thành bận trước bận sau thu dọn mà mí mắt dần nặng trĩu.

Cậu đang mơ màng sắp ngủ thì Chu Tự Thành vừa đi tới đã lập tức tỉnh lại.

“Anh dọn xong rồi à?”

Hạ Khai Ninh ngáp một cái.

“Vậy mau đi tắm đi. Hai đứa mình đều ám đầy mùi lẩu rồi.”

“Được.”

Chu Tự Thành vẫn không quên dặn:

“Khoảng hai mươi phút nữa nhớ uống thuốc chống viêm. Tốt nhất uống thêm nửa cốc nước ấm.”

Chỉ đi tắm một lát mà cũng phải dặn kỹ như thế.

Hạ Khai Ninh nghe đến phát phiền, giơ chân đạp anh một cái.

Không ngờ Chu Tự Thành phản ứng cực nhanh, trực tiếp tóm lấy cổ chân cậu.

Hạ Khai Ninh rút mấy lần cũng không được.

“Anh làm gì vậy? Buông em ra!”

Rõ ràng chính cậu là người gây chuyện trước, thế mà lúc này lại tức giận vô cùng chính đáng, như thể biết chắc Alpha trước mặt sẽ chiều theo tất cả những gì mình nói.

Chu Tự Thành bật cười.

Trước khi buông ra còn tiện tay xoa nhẹ cổ chân cậu một cái.

“Được rồi, được rồi. Em tiếp tục xem phim đi.”

“Không phải em nói diễn viên em thích sắp có cảnh lớn, còn chuẩn bị tung đại chiêu sao?”

“Đúng đúng đúng!”

Hạ Khai Ninh lập tức quay lại nhìn màn hình.

“Vậy anh mau đi tắm đi.”

Alpha tắm lúc nào cũng rất nhanh.

Hạ Khai Ninh vừa xem tới đoạn cao trào đã nghe thấy tiếng Chu Tự Thành bước ra.

“Nhanh vậy?!”

Miệng thì hỏi, mắt cậu vẫn dính chặt vào màn hình, không chịu rời nửa giây.

Kết quả còn chưa kịp ngẩng đầu, cả người đã rơi vào vòng tay nóng hổi của Alpha vừa tắm xong.

Ngay sau đó, cả người lẫn máy tính bảng đều bị bế lên.

Hạ Khai Ninh lén ngước mắt nhìn anh.

Không ngờ vừa nhìn đã bị Chu Tự Thành bắt gặp.

Cậu lập tức cúi đầu, ngoan ngoãn dựa vào lòng anh.

“Em vẫn chưa khỏi cảm.”

Hạ Khai Ninh thành thật cảnh cáo:

“Không được làm.”

Trên màn hình, nam diễn viên cậu yêu thích đã phun máu đến mức trông như sắp mất cả lít.

Nhưng Hạ Khai Ninh hoàn toàn không còn tâm trí quan tâm nữa.

Bản thân cậu còn lo chưa xong đây.

Lỡ lát nữa Chu Tự Thành nhất quyết muốn làm thì sao?

Hay là tát anh một cái?

Hạ Khai Ninh còn đang nghiêm túc suy nghĩ phương án đối phó, Chu Tự Thành đã đặt cậu xuống giường, kéo chăn đắp cẩn thận.

“Bảo bảo đừng nhớ anh quá.”

Anh cố ý thở dài.

“Dù anh cũng rất nhớ bảo bảo, nhưng sức khỏe của em vẫn quan trọng nhất.”

Hạ Khai Ninh lập tức trợn tròn mắt.

“Anh còn dám trả đũa!”

Đôi mắt tròn xoe ấy trông chẳng khác nào một con mèo đang xù lông.

Chu Tự Thành càng nhìn càng muốn cười, cúi xuống hôn nhẹ lên mí mắt cậu.

“Ngoan ngoãn ngủ đi.”

“Ngày mai anh đưa em ra ngoài chơi, được không?”

“…Được thôi.”

Hạ Khai Ninh vốn chẳng thích mùa đông phải chạy khắp nơi.

Nhưng nếu Chu Tự Thành đã chủ động mời…

Cậu đương nhiên phải đi xem thử!

“Đi đâu vậy?”

Hạ Khai Ninh lập tức tò mò.

“Tân Thị còn chỗ nào vui mà em chưa đi nhỉ? Nếu có thì chắc em cũng đi gần hết rồi.”

Chu Tự Thành lại cố tình giữ bí mật.

“Ngày mai em sẽ biết.”

Nhìn nét mặt thần bí của anh, trái tim Hạ Khai Ninh lập tức nguội mất một nửa.

Không phải lại là kiểu “bất ngờ” mà Alpha thẳng nam tự cho là lãng mạn đấy chứ…

Trước kia ở đơn vị, Hạ Khai Ninh từng kể cho Vương Mộng nghe vài chuyện Chu Tự Thành đã làm.

Khi ấy cô ôm bụng cười đến mức suýt không thở nổi.

Câu đánh giá của cô, Hạ Khai Ninh đến giờ vẫn nhớ như in:

“Chồng cũ của cậu nhìn đẹp trai thế mà hóa ra lại là Alpha kiểu cũ à!”

Mang theo tâm trạng vừa thấp thỏm vừa mong chờ, sáng hôm sau Hạ Khai Ninh tỉnh dậy từ rất sớm.

Ăn sáng xong, hai người lập tức lên đường.

Nhìn tuyến đường càng lúc càng xa lạ, Hạ Khai Ninh không nhịn được hỏi:

“Rốt cuộc đi đâu vậy?”

“Anh định đưa em vào khu trung tâm Tân Thị à?”

Cậu đoán dựa theo biển chỉ đường ven đường.

“Ừm.”

Lần này Chu Tự Thành không giấu nữa.

“Hôm nay chúng ta đi công viên giải trí.”

“Nghe nói vé ở đó rất khó mua. Anh còn phải học cách canh vé, đợi mở bán từ rất lâu mới giành được hai vé.”

Anh nhìn cậu một cái.

“Trước đây Trương dì từng nói lúc nhỏ em rất thích đi công viên giải trí.”

“Anh chưa từng đi cùng em lần nào…”

“Anh thấy hơi tiếc.”

Biết rõ vẻ đáng thương này của Alpha có tám phần là cố tình giả vờ, Hạ Khai Ninh vẫn cứ ăn đúng chiêu ấy.

Cậu hừ một tiếng.

“Vậy còn không lái nhanh lên.”

“Đến muộn một chút là trò nào cũng xếp hàng dài, xem anh còn định dẫn em chơi cái gì.”

Chu Tự Thành lập tức cười.

“Không vội.”

Công viên giải trí này quả thật rất nổi tiếng ở Tân Thị, gần như là địa điểm nhất định phải ghé của khách du lịch.

Hạ Khai Ninh tới Tân Thị lâu như vậy nhưng vẫn chưa có cơ hội tới.

Bây giờ biết điểm đến là nơi này, trong lòng cậu cũng bắt đầu mong chờ.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Có điều nơi càng nổi tiếng thì càng đông người.

Lại đúng kỳ nghỉ lễ, lượng du khách đông đến mức gần như chật kín khắp nơi.

Phần lớn phụ huynh đều dẫn trẻ con tới chơi.

Nhìn quanh đâu đâu cũng thấy một nhà ba bốn người đi cùng nhau.

Hạ Khai Ninh bất giác tưởng tượng đến sau này.

Đợi Đoàn Đoàn lớn hơn một chút…

Có lẽ hai người cũng sẽ dẫn con tới những nơi thế này.

“Bảo bảo, sắp tới lượt chúng ta rồi.”

Chu Tự Thành khẽ vỗ vai cậu.

Hạ Khai Ninh lúc này mới hoàn hồn, bước lên phía trước hai bước.

“Chu Tự Thành.”

Cậu bỗng quay đầu, cười với anh.

“Em thích thế này.”

“Sau này Đoàn Đoàn lớn rồi, chúng ta cũng dẫn con tới chơi nhé.”

“Đương nhiên được.”

Chu Tự Thành cười trêu:

“Chỉ sợ Đoàn Đoàn giống em, nhát gan đến mức chỉ dám ngồi vòng quay ngựa gỗ thôi.”

“Anh nói ai nhát gan?!”

Hạ Khai Ninh tức đến mức đấm anh một cái.

Cậu không phục.

Hôm nay nhất định phải rửa sạch hình tượng “sợ độ cao, nhát gan” trong mắt Chu Tự Thành!

Thế là Hạ Khai Ninh lập tức kéo anh đi về phía tàu lượn siêu tốc.

“Bảo bảo, không cần cố quá…”

“Cái này thì có gì mà sợ.”

Hạ Khai Ninh chỉ về phía một trò chơi cách đó không xa.

“Lát nữa em còn muốn chơi cái máy giặt lồng quay kia kìa.”

Chu Tự Thành không biết “máy giặt lồng quay” là cái gì.

Nhưng nhìn theo hướng cậu chỉ, anh lập tức hiểu đại khái.

“Cái đó thôi đi.”

“Thật sự thôi đi.”

Đúng lúc một lượt chơi vừa kết thúc.

Du khách từ trên đó bước xuống từng tốp hai ba người dìu nhau đi.

Gần như chẳng có ai còn đứng thẳng lưng nổi.

Hạ Khai Ninh vốn chỉ mạnh miệng nói vậy.

Tận mắt nhìn thấy cảnh này, trong lòng cậu lập tức đánh trống lui quân, cũng không nhắc lại chuyện muốn thử nữa.

Nhưng tàu lượn siêu tốc thì khác.

Vừa rồi đã nói sẽ chơi, vậy nhất định phải chơi.

Hạ Khai Ninh hỏi Chu Tự Thành:

“Anh có sợ không?”

Sắc mặt Chu Tự Thành chẳng hề thay đổi.

Anh lắc đầu.

“Anh chưa bao giờ sợ mấy trò này. Cho nên nếu bảo bảo sợ thì—”

“Không thể nào!”

Hạ Khai Ninh lập tức kéo anh đi xếp hàng.

“Em đã hết sợ từ lâu rồi!”

…

Một lúc sau.

Giữa dòng người đi lại tấp nập, một Alpha cao lớn cầm nước và khăn giấy, vội vàng mà kiên nhẫn đi theo sau một Omega nhỏ hơn mình cả vòng.

“Bảo bảo, vừa rồi em nôn hết bữa sáng rồi.”

“Bây giờ có đói không? Chúng ta đi ăn chút gì nhé?”

“Súc miệng xong phải chờ anh lau cho đã…”

Chu Tự Thành nói mấy câu cũng chẳng có tác dụng.

Hạ Khai Ninh hoàn toàn không đợi anh, cứ cắm đầu đi về phía trước.

Có lẽ vì cảm thấy quá mất mặt, từ lúc bước xuống tàu lượn đến giờ cậu chưa thèm nói với Chu Tự Thành một câu.

Chu Tự Thành hết cách, sải bước vượt lên trước chặn người lại.

Anh kéo cánh tay Hạ Khai Ninh, ép cậu ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên cạnh.

Khăn giấy mềm mại mang theo hương thơm rất nhạt.

Hạ Khai Ninh không tránh.

Thế là Chu Tự Thành càng lau cẩn thận hơn.

“Không chật vật chút nào.”

“Rất đáng yêu.”

Chu Tự Thành vừa lau vừa cười.

“Bây giờ anh còn không nhịn được tưởng tượng hồi đi học, lúc em đi chơi tàu lượn với bạn bè trông sẽ thế nào.”

“Hồi ấy chắc em còn non hơn bây giờ, gương mặt lại giống trẻ con…”

“Đủ rồi!”

Càng nói càng kỳ quái!

Hạ Khai Ninh giật lấy khăn giấy, lau qua loa mấy cái rồi tiện tay ném vào thùng rác bên cạnh.

“Nước đưa em…”

Cậu chìa tay.

Chu Tự Thành lập tức đưa chai nước sang.

Hạ Khai Ninh uống một ngụm.

Ngồi nghỉ thêm một lúc, cuối cùng cậu cũng hồi sức, bắt đầu suy nghĩ xem tiếp theo nên chơi gì.

“Hay là đi ngồi vòng quay ngựa gỗ trước.”

Chu Tự Thành đề nghị:

“Vừa nghỉ ngơi vừa từ từ nghĩ.”

Hạ Khai Ninh liếc anh một cái.

Người này đúng là quá hiểu cậu.

Câu nào cũng nói đúng thứ cậu đang muốn nói.

“Vậy cũng được.”

Hạ Khai Ninh cầm chai nước đứng lên.

Chu Tự Thành rất có mắt nhìn, lập tức nhận lại chai từ tay cậu.

Chai nước 550 ml nằm trong bàn tay Alpha trông nhỏ đi hẳn.

Hạ Khai Ninh nhìn một cái rồi nhanh chóng dời mắt.

“Đi thôi.”

“Vòng quay ngựa gỗ toàn trẻ con chơi, chắc phải xếp hàng lâu lắm.”

Điểm này đúng là bị cậu đoán trúng.

Mãi gần giữa trưa Hạ Khai Ninh mới thành công ngồi lên một con ngựa gỗ.

Xung quanh gần như toàn trẻ nhỏ.

Có con rồi, Hạ Khai Ninh đương nhiên cũng vô thức đặt mình vào thân phận phụ huynh.

Bên cạnh cậu là một bé gái đang cười rất vui, lúc há miệng còn thiếu mất một chiếc răng nanh.

Hạ Khai Ninh không nhịn được hỏi:

“Hôm nay ba mẹ cùng đưa con tới chơi à?”

“Không ạ.”

Bé gái lập tức lắc đầu.

“Hôm nay lạnh quá nên mẹ con không cho con ra ngoài.”

“Ba con nhân lúc mẹ đi làm lén đưa con tới đấy!”

Nói xong, cô bé chỉ về phía một Alpha đứng bên ngoài.

“Kia là ba con!”

Hạ Khai Ninh nhìn theo.

Cha của cô bé đang đứng nói chuyện rất vui vẻ với Chu Tự Thành.

Trong lúc nói, hai người hình như còn thỉnh thoảng nhìn về phía cậu.

Bỗng nhiên bắt gặp ánh mắt Hạ Khai Ninh, Chu Tự Thành khựng lại một chút rồi lập tức mỉm cười với cậu.

Sau đó anh quay sang giới thiệu với Alpha bên cạnh:

“Đó là Omega của tôi.”

“Vợ tôi.”

“Vừa rồi tôi nhắc đến em ấy đấy.”

Người kia nhìn sang rồi cười.

“Vợ cậu có vẻ thích cậu lắm.”

“Ánh mắt từ nãy đến giờ cứ dính trên người cậu, chẳng chịu rời đi.”

Chu Tự Thành cúi đầu cười.

“Ừ.”

“Em ấy rất yêu tôi.”

“Tôi cũng rất yêu em ấy.”

Alpha nọ đương nhiên thuận miệng chúc hai người mãi hạnh phúc.

Trò chuyện vài câu, vòng quay ngựa gỗ cũng vừa dừng lại.

Chu Tự Thành bước tới đón Hạ Khai Ninh.

“Có muốn ngồi thêm một vòng không?”

“Không.”

Hạ Khai Ninh lắc đầu.

“Phía sau còn nhiều trẻ con đang chờ lắm.”

Cậu vừa đi vừa hỏi:

“Trưa ăn gì vậy? Em sắp chết đói rồi.”

“Gần đây có mấy nhà hàng.”

Chu Tự Thành rõ ràng đã chuẩn bị từ trước.

“Anh xem đánh giá trên mạng rồi, đều khá ổn. Lát nữa cho em chọn.”

Cuối cùng Hạ Khai Ninh chọn nhà hàng có điểm số cao nhất, lượng đánh giá cũng nhiều nhất.

Cậu gọi vài món mình chưa ăn bao giờ để nếm thử cho biết.

Ăn được một lúc, Hạ Khai Ninh tùy tiện nói:

“Ăn xong chơi thêm một lát rồi về nhé.”

“Em buồn ngủ quá.”

“Muốn về ngủ bù.”

Chu Tự Thành lập tức căng thẳng.

“Bảo bảo sao vậy?”

“Có phải chỗ anh chọn không hợp, em không thích chơi ở đây?”

“Nếu em không muốn chơi nữa…”

“Hay chiều chúng ta làm việc khác?”

Hạ Khai Ninh suy nghĩ nửa ngày vẫn chẳng biết mình muốn làm gì.

Người ngồi bàn bên cạnh nghe đến đây cuối cùng không nhịn được nữa.

Alpha kia nghiêng người sang, vỗ vai Chu Tự Thành.

“Người anh em, cậu đang hẹn hò với Omega đúng không?”

“Nhưng có vẻ người ta không quá mê mấy trò này.”

“Cậu đừng căng thẳng thế.”

“Biết đâu người ta thật sự chỉ mệt thôi.”

Anh ta nhiệt tình góp ý:

“Chiều có thể dẫn Omega của cậu đi chỗ nào nhẹ nhàng hơn, nghỉ ngơi một chút, xem phim chẳng hạn.”

Nói rồi người nọ theo bản năng nhìn sang Hạ Khai Ninh.

Ánh mắt lập tức hiện rõ vẻ kinh ngạc vì ngoại hình của cậu, nhưng giọng điệu vẫn rất đứng đắn.

“Omega đẹp thế này, trách sao cậu căng thẳng như vậy.”

“Sáng nay tôi với người yêu vừa xem một bộ hài, khá hay.”

“Hay hai người đi xem thử?”

Nói xong, anh ta khoác vai Omega đi cùng mình rồi rời khỏi nhà hàng.

Ban đầu Hạ Khai Ninh hoàn toàn không hứng thú với chuyện xem phim.

Nhưng Chu Tự Thành đã lấy điện thoại ra xem nội dung giới thiệu.

Đọc được vài dòng, anh lập tức đưa màn hình sang.

“Bảo bảo, hay em xem thử rồi quyết định?”

Hạ Khai Ninh thò đầu qua.

Vừa nhìn thấy tên diễn viên chính, mắt cậu lập tức sáng lên.

Là nam diễn viên cậu thích!

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 59"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG
BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG?
Tháng 9 7, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON TÀNG CỐT
LỒNG SON TÀNG CỐT
Tháng 9 6, 2026
BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
Tháng 9 8, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ