Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con - Chương 60
Chương 60: Món quà bất ngờ
“Khụ… Em cũng lâu lắm rồi chưa xem phim hài. Hay là đi xem luôn nhé?”
Hạ Khai Ninh lập tức đổi ý.
“Được.” Chu Tự Thành đã mở lịch chiếu từ trước, nhanh chóng tìm được suất thích hợp nhất. “Xem suất đầu giờ chiều này nhé?”
Đi xem phim đương nhiên không thể tay không bước vào.
Hạ Khai Ninh ôm một thùng bắp rang lớn, trên tay còn cầm hai cốc Coca. Cậu đưa một cốc cho Chu Tự Thành.
“Của anh.”
Chu Tự Thành rất ít uống nước có ga, nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của cậu, anh vẫn nhận lấy.
“Đi thôi, sắp bắt đầu rồi.”
Sau phần quảng cáo, bộ phim nhanh chóng vào nội dung chính.
Hạ Khai Ninh chọn đúng vị trí có góc nhìn đẹp nhất trong rạp, màn hình vừa vặn nằm trong tầm mắt, hình ảnh không bị biến dạng, có thể ngắm rõ mặt diễn viên.
Cảnh đầu tiên vừa xuất hiện đã là nam diễn viên trẻ tuổi cậu thích.
Hai mắt Hạ Khai Ninh lập tức sáng lên, người cũng vô thức hơi nghiêng về phía trước.
Chu Tự Thành nhìn biểu cảm ấy, trong lòng khó tránh khỏi có chút chua, nhưng lần này anh kiềm chế rất tốt, chẳng nói gì.
Dù không thích nam minh tinh kia, Chu Tự Thành cũng phải thừa nhận mắt nhìn người của Hạ Khai Ninh khá chuẩn.
Diễn hài khiến bản thân bật cười không khó, nhưng muốn khiến cả khán phòng cùng cười mới thật sự cần bản lĩnh.
Tiếng cười trong rạp hết đợt này đến đợt khác, đến cả Chu Tự Thành cũng dần bị cuốn vào cốt truyện.
Hạ Khai Ninh thì càng khỏi nói.
Cậu cười đến mức bắp rang trong tay gần như chẳng ăn nổi, đôi mắt cong cong, vẻ mặt rạng rỡ đến nỗi Chu Tự Thành nhìn cậu rồi cũng bất giác cười theo.
Anh chậm rãi đưa tay sang, lặng lẽ nắm lấy tay Hạ Khai Ninh.
Hạ Khai Ninh khựng lại.
Nhưng cậu không rút tay ra.
Bàn tay hai người cứ thế nắm lấy nhau cho đến tận khi phim kết thúc.
Ra khỏi phòng chiếu, Hạ Khai Ninh vẫn còn chưa đã.
Cậu cố ý đi phía sau dòng người đông đúc, Chu Tự Thành cũng chậm rãi đi bên cạnh.
“Thích phim này lắm à?”
Anh cười nói:
“Anh bình thường chẳng thích xem phim mà còn thấy quay rất ổn.”
Hạ Khai Ninh gật đầu liên tục.
“Lát nữa em phải lên mạng viết review cho phim mới được!”
“Được.” Chu Tự Thành nhìn cậu. “Vậy giờ về nhà nhé?”
Những gì muốn chơi hôm nay gần như đã chơi hết, đúng là nên về rồi.
Nhưng Hạ Khai Ninh lại nhớ tới một thứ.
“Lát ra ngoài… chúng ta mua thêm hồ lô ngào đường được không?”
Cậu nói đầy mong chờ:
“Em muốn ăn xiên dâu tây.”
“Đương nhiên được.”
Hạ Khai Ninh vừa nghe đồng ý đã vui vẻ đi nhanh về phía thang máy, để Chu Tự Thành tụt lại phía sau.
Chiếc khăn len của cậu vẫn còn vắt trên cánh tay Alpha.
Chu Tự Thành nhanh chóng đuổi theo.
“Khăn quàng còn chưa đeo.”
Anh kéo người lại, từng vòng từng vòng quấn khăn quanh cổ Hạ Khai Ninh, đến khi kín mít mới chịu dừng.
“Vừa khỏi bệnh đã lại không biết giữ gìn sức khỏe.”
Hạ Khai Ninh đứng im mặc anh chỉnh khăn.
Bỗng nhiên cậu nhìn thấy một cửa hàng cách đó không xa.
“Ở kia có cửa hàng đồ trẻ em.”
“Chúng ta vào xem một chút nhé?”
…
Đồ dùng trẻ em trong cửa hàng nhiều đến mức khiến Hạ Khai Ninh hoa cả mắt.
Cậu cầm một bộ quần áo nhỏ lên.
“Anh thấy bộ này Đoàn Đoàn mặc có đẹp không?”
“Đẹp.”
“Còn đồ chơi này? Con có thích không nhỉ?”
“Mua đi.”
“Vậy cái mũ nhỏ này…”
“Cũng mua.” Chu Tự Thành nói rất tự nhiên, “Sau này đưa con ra ngoài đi dạo có thể đội.”
Hai người đi hết một vòng, xe mua sắm đã đầy kín từ lúc nào.
Đúng lúc đó, một nhân viên bán hàng bước tới.
“Hai anh đang chuẩn bị có em bé sao? Bên này còn có xe đẩy trẻ em, có muốn xem thử không ạ?”
Có lẽ nhìn ngoại hình hai người còn quá trẻ nên cô mới đoán vậy.
Hạ Khai Ninh “à” một tiếng rồi bật cười, chỉ Chu Tự Thành bên cạnh.
“Tôi với anh ấy đã có một bé trai nửa tuổi rồi.”
Nhân viên bán hàng rõ ràng rất bất ngờ.
“Thật sao?”
Cô nhìn Hạ Khai Ninh, thành thật cảm thán:
“Hoàn toàn không nhìn ra anh là Omega đã từng sinh em bé luôn.”
“Alpha của anh đúng là có phúc thật.”
Hạ Khai Ninh có chút ngượng ngùng.
Chu Tự Thành thì lại nghe đến vui vẻ ra mặt, cuối cùng còn mua thêm không ít đồ.
Khi rời trung tâm thương mại, ghế sau của xe gần như đã chất đầy túi lớn túi nhỏ.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Trên đường về, Hạ Khai Ninh cuối cùng cũng được ăn xiên hồ lô ngào đường dâu tây mình mong nhớ.
Ăn xong, cậu tựa vào ghế ngủ một giấc.
Mở mắt ra đã gần tới nhà.
Về đến nơi, Chu Tự Thành phụ trách khuân từng túi đồ lên nhà, Hạ Khai Ninh chỉ việc đứng bên cạnh nhìn.
Bữa tối hai người ăn khá đơn giản.
Tắm rửa xong, Chu Tự Thành đã vô cùng tự nhiên nằm bên cạnh Hạ Khai Ninh.
Cậu dựa lên ngực anh xem phim truyền hình, trong phòng yên tĩnh đến mức có chút cảm giác năm tháng bình yên.
Nhưng sự bình yên ấy chẳng kéo dài bao lâu.
Ôm Omega mềm mại thơm tho trong lòng, Chu Tự Thành thật sự rất khó thành thật.
Anh siết cánh tay, kéo người sát vào mình hơn, đến mức chóp mũi Hạ Khai Ninh gần như chạm vào áo ngủ của anh.
“Bảo bảo.”
“Hôm nay anh đổi sữa tắm mới, em ngửi thử xem có thơm không?”
Hạ Khai Ninh bị ép phải ngửi.
“Thơm.”
Nhưng trong lòng cậu hoàn toàn chẳng thấy có gì đặc biệt.
Hai người dùng chung phòng tắm, Hạ Khai Ninh đương nhiên đã ngửi thấy mùi này từ trước.
Chẳng qua chỉ là một mùi hoa bình thường thôi mà.
Chu Tự Thành thấy cậu hoàn toàn không hiểu ý mình cũng không vội.
Anh cúi đầu, chậm rãi hôn xuống.
Râu mới nhú trên cằm Alpha cọ vào làn da trắng mềm của Hạ Khai Ninh, khiến cậu vừa ngứa vừa khó chịu.
Ban đầu cậu chỉ né nhẹ.
Nhưng trong mắt Chu Tự Thành, phản ứng ấy gần như chẳng khác gì đang trêu chọc anh.
Nụ hôn vì thế càng lúc càng đi xuống.
Hạ Khai Ninh thật sự bắt đầu muốn tránh.
“Anh…”
Cậu nhíu mày.
“Hôm nay em không muốn làm. Ban ngày chơi cả ngày rồi, mệt lắm.”
“Không làm.”
Chu Tự Thành đáp.
“Có cách khác.”
Hạ Khai Ninh không hiểu.
“Hả?”
Cậu vừa ngẩng đầu đã đối diện thẳng với ánh mắt Chu Tự Thành.
Alpha chẳng hề che giấu chút ý đồ nào.
Ánh mắt mang đầy tính xâm lược ấy khiến Hạ Khai Ninh lập tức hiểu ra vài phần.
“Chu Tự Thành…”
Nhưng lời phản đối còn chưa kịp nói trọn đã bị nụ hôn cắt ngang.
…
Đến lúc Hạ Khai Ninh mơ màng mở mắt lần cuối, cậu chỉ thấy Chu Tự Thành đang cúi người, cầm một mảnh vải mềm quen mắt cẩn thận lau sạch cho mình.
Buồn ngủ đến mức đầu óc chẳng còn tỉnh táo, Hạ Khai Ninh vẫn cố kéo người lại.
“Chu Tự Thành…”
“Ngày mai anh ngoan một chút.”
Cậu mơ màng dỗ Alpha.
“Em có bất ngờ cho anh.”
Chỉ một câu như vậy đã khiến Chu Tự Thành vui đến mức cúi xuống hôn cậu thêm mấy cái.
Mà câu nói ấy hiển nhiên cũng bị anh nhớ kỹ.
Ngày hôm sau, Chu Tự Thành liên tục vòng vo hỏi “bất ngờ” là gì.
Hạ Khai Ninh ngượng đến mức chẳng chịu nói, chỉ bảo đến lúc anh sẽ tự biết.
Cuối cùng cũng đợi được tới buổi tối.
Chu Tự Thành còn phải gọi điện với Từ Hành để xử lý vài chuyện công việc nên về phòng muộn hơn bình thường.
Khi anh bước vào phòng ngủ, Hạ Khai Ninh đã chui kín trong chăn.
Toàn thân bị che gần hết, chỉ để lộ một gương mặt trắng nõn đang đỏ bừng.
Lần trước mặt cậu đỏ như vậy vẫn là lúc phát sốt.
Chu Tự Thành lập tức căng thẳng.
Anh vội đặt điện thoại xuống, bước tới sờ trán Hạ Khai Ninh.
“Sao lại trùm kín thế này?”
“Lại sốt rồi à? Hay là lạnh?”
Sờ một lúc lại không thấy nhiệt độ cơ thể có gì bất thường.
Chu Tự Thành vừa định hỏi kỹ hơn thì ánh mắt chợt bắt gặp thứ lộ ra bên dưới mép chăn.
Một góc ren trắng.
Anh khựng lại.
Gần như bị ma xui quỷ khiến, Chu Tự Thành đưa tay luồn vào trong chăn.
Ngay sau đó đã chạm phải chân Hạ Khai Ninh.
Hạ Khai Ninh thật sự rất xấu hổ.
Lúc tự mặc bộ đồ này, cậu còn không cảm thấy có gì quá đáng.
Nhưng khi bị Alpha trước mặt nhìn bằng ánh mắt không chút che giấu như thế, Hạ Khai Ninh bỗng chỉ muốn trốn luôn vào trong chăn.
“Anh… mau lên giường đi.”
Cậu giục.
“Anh lên đây rồi em mới cho anh xem.”
Omega đã nói đến mức này, Chu Tự Thành đương nhiên vô cùng phối hợp.
Chỉ có điều khi Hạ Khai Ninh đề nghị tắt đèn lớn, chỉ để lại ngọn đèn đầu giường tối mờ, Chu Tự Thành hiếm hoi phản đối.
“Bảo bảo.”
Giọng anh đã khàn hơn bình thường.
“Anh muốn nhìn thấy em.”
Hạ Khai Ninh ngập ngừng một chút rồi cuối cùng vẫn gật đầu.
Cậu từ từ ngồi dậy.
Tấm chăn trượt xuống, để lộ xương quai xanh thanh tú cùng phần thiết kế tinh xảo của bộ đồ ngủ.
Hạ Khai Ninh vốn tưởng đến đây Chu Tự Thành sẽ giống mọi lần, lập tức nhào tới.
Nhưng Alpha chỉ ngồi yên nhìn.
Không hề có động tác nào.
“Bảo bảo.”
Chu Tự Thành khẽ nói:
“Đừng ngại.”
Nghe anh nói vậy, Hạ Khai Ninh lấy hết can đảm kéo hẳn chăn xuống.
Phần váy vẫn đang che quá nửa đùi.
Cậu dần chuyển từ ngồi sang quỳ trên giường.
Đó là một chiếc váy ngủ hai dây màu trắng, kiểu dáng rất tinh xảo.
Phần cổ chữ V có đính một viên ngọc trai nhỏ, eo may hơi ôm để tôn đường nét, viền váy được trang trí bằng một lớp ren nhẹ.
Dưới ánh đèn sáng, làn da Hạ Khai Ninh gần như trắng đến phát sáng.
Cậu nhìn Chu Tự Thành không chớp mắt, môi khẽ mím lại.
“Em mặc thế này…”
“Đẹp không?”
“Rất đẹp.”
Chu Tự Thành trả lời từ tận đáy lòng.
Omega trước mắt anh đẹp đến mức gần như khiến người ta không dám chạm vào.
Nhưng cảm giác ấy chỉ kéo dài trong chốc lát.
Hạ Khai Ninh còn đang nhìn ánh mắt Alpha ngày càng tối đi thì ngay giây tiếp theo, cả người đã bị kéo ngồi lên đùi anh.
Nhiệt độ cơ thể Chu Tự Thành nóng kinh người.
Hạ Khai Ninh theo bản năng muốn nhích lên, nhưng lập tức bị giữ chặt lại.
“Bảo bảo hôm nay sao tự nhiên mặc thế này?”
Chu Tự Thành giữ sau gáy cậu, vừa hôn vừa hỏi:
“Phần thưởng cho anh à?”
Hạ Khai Ninh bị hôn đến mức gần như chẳng có cơ hội nói chuyện, cuối cùng phải đập nhẹ vào vai anh mấy cái mới được thả ra thở.
“Em… đột nhiên muốn thử thôi.”
Cậu thở hổn hển.
“Kiện hàng cũng mới tới chưa lâu.”
“Chính là gói đồ lần trước em dặn anh tuyệt đối không được mở?”
“Ừm.”
Hạ Khai Ninh gật đầu.
Chu Tự Thành lập tức hôn cậu thêm một cái.
“Bảo bảo ngoan quá.”
“Đáng yêu quá.”
Hạ Khai Ninh càng nghe càng thấy xấu hổ, nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Đều hai mươi bảy tuổi rồi còn gọi như thế…”
“Không kỳ quái à?”
Chu Tự Thành lập tức đổi cách gọi.
“Vợ.”
“Anh!”
“Vợ ngoan.”
Chu Tự Thành cười, ôm người trong lòng sát hơn.
“Cho anh hôn thêm hai cái nhé?”
Miệng thì hỏi, nhưng rõ ràng chỉ hỏi cho có.
Không đợi Hạ Khai Ninh đồng ý, anh đã cúi đầu tiếp tục.
Chẳng bao lâu, những nơi lộ ra ngoài của Hạ Khai Ninh gần như đều bị hôn qua một lượt.
Phần dây vai của chiếc váy rất mảnh, chỉ cần động tác mạnh một chút là có thể trượt xuống.
Nhưng Chu Tự Thành lại cố ý giữ bộ đồ nguyên vẹn trên người cậu.
Hạ Khai Ninh ngược lại muốn tháo ra, nhưng vừa đưa tay đã bị anh ngăn lại.
“Vợ.”
“Bây giờ vẫn chưa đến lúc mở quà.”
Hạ Khai Ninh nuốt khan.
Bỗng nhiên cậu có dự cảm không lành.
“Anh đừng quá đáng.”
“Hậu thiên em còn phải đi làm, đến lúc đó chưa chắc đã hồi phục đâu.”
“Sẽ hồi phục.”
Chu Tự Thành trả lời rất chắc chắn.
Nói là “mở quà”, nhưng Chu Tự Thành từ đầu đến cuối vẫn chẳng vội tháo chiếc váy xuống.
Bộ đồ cứ thế được giữ nguyên qua một lượt thân mật.
Phần viền ren nhẹ nhàng lúc lên lúc xuống theo chuyển động, giống một cánh hoa trắng bị gió lay động.
Hồi lâu sau, Chu Tự Thành ôm người đã mềm nhũn vào lòng.
“Vợ.”
“Anh biểu hiện thế nào?”
Hạ Khai Ninh dựa vào ngực anh, hơi thở vẫn chưa ổn định.
Ngoài miệng lại cứng rắn:
“Bình thường.”
Câu vừa nói xong, người đã bị kéo trở lại trong chăn.
Hạ Khai Ninh bất lực nhìn anh.
“Chờ một lát được không?”
“Em còn chưa nghỉ lại…”
“Nhưng anh muốn mở quà rồi.”
Chu Tự Thành dỗ dành:
“Lần này anh sẽ chậm thôi.”
Hạ Khai Ninh nhắm mắt, hoàn toàn mang dáng vẻ mặc anh muốn làm gì thì làm.
…
Lúc Hạ Khai Ninh tỉnh táo lại lần nữa, bên ngoài đã là đêm khuya.
Cậu đang được Chu Tự Thành bế vào phòng tắm.
Không chỉ trên giường mà ngay cả dưới sàn cũng là một mảnh hỗn độn.
Còn bộ váy khiến Chu Tự Thành nhớ mãi cả ngày…
Lúc này đã bị xé đến chẳng còn hình dạng ban đầu.