Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con - Chương 61

  1. Home
  2. Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
  3. Chương 61 - Trở về Kinh Thị
Prev
Next

Chương 61: Trở về Kinh Thị

“Bộ đồ này đắt lắm đấy…” Hạ Khai Ninh nhỏ giọng oán trách.

Nào ngờ Chu Tự Thành chỉ cười, ôm cậu trong lòng rồi nhấc lên hai cái.

“Sau này còn muốn mặc thì bảo lão công mua cho em.”

“Anh thôi đi.”

Hạ Khai Ninh mệt đến chẳng còn sức đôi co, nói xong lại rúc sâu hơn vào lòng anh.

Sau khi được tắm rửa sạch sẽ, cậu mới thật sự có thể nghỉ ngơi.

Tối nay Chu Tự Thành hưng phấn khác thường, ôm Omega hôn tới hôn lui, cuối cùng bị Hạ Khai Ninh vỗ cho mấy cái mới chịu ngoan ngoãn nằm yên.

Đèn trong phòng tắt hẳn, hơi thở của hai người dần đều lại. Cả hai đều tưởng đối phương đã ngủ.

Một lúc lâu sau, Hạ Khai Ninh bỗng lên tiếng:

“Chu Tự Thành, anh ngủ chưa?”

“Ừm?”

Nghe cậu gọi, Chu Tự Thành lập tức đáp.

“Mấy thứ mua cho con, anh cất hết rồi chứ?”

“Đương nhiên. Anh cất ngay ngắn hết rồi.”

Người trong lòng anh im lặng vài giây, sau đó mới khẽ nói:

“Vậy là được. Qua Tết về Kinh Thị thì vừa hay mang hết về cho con. Đến lúc đó biết đâu thằng bé đã biết gọi mẹ rồi.”

Chu Tự Thành theo bản năng “ừ” một tiếng, nhưng rất nhanh đã nhận ra có gì đó không đúng.

“Cái gì?”

Giọng anh đầy vẻ không dám tin.

Hạ Khai Ninh lườm anh.

“Tết nhất… đương nhiên phải về thăm trưởng bối với con chứ.”

“Vậy… chúng ta lấy thân phận gì để về?” Chu Tự Thành nhìn chằm chằm vào đôi mắt cậu, dè dặt hỏi, “Chúng ta đã ly hôn rồi, nếu cứ thế trở về…”

“Bà nội anh mà biết chúng ta ly hôn, không chừng lập tức phải vào bệnh viện.”

Hạ Khai Ninh hừ một tiếng, cuối cùng quyết định:

“Cứ giấu bên nhà anh trước đi.”

Bây giờ hai người đã quay lại bên nhau, sớm muộn gì cũng sẽ tái hôn. Nếu lúc này công khai ly hôn, chẳng bao lâu sau lại truyền ra tin tái hôn, bên ngoài còn không biết sẽ bàn tán về cậu thành thế nào.

Trên đời làm gì có bức tường nào kín gió.

Chu Tự Thành đã đi đi về về giữa Kinh Thị và Tân Thị nhiều lần như vậy, có khi người ta đã âm thầm bàn tán hai người từ đầu đến chân một lượt rồi. Nhưng suy đoán ngầm là một chuyện, chính thức công khai lại là một chuyện khác.

“Vậy… sau Tết chúng ta có thể ở lại Kinh Thị lâu thêm một chút không?” Chu Tự Thành hỏi. “Ở bên con với thúc thúc, a di thêm mấy ngày. Còn nhà cũ bên kia, em chỉ cần sang ăn một bữa coi như có mặt là được. Anh sẽ không để bọn họ nói thêm bất kỳ câu nào khiến em khó chịu.”

Anh dừng lại một lát rồi nói tiếp:

“Ngoại trừ hai dì lớn tuổi đã làm ở đó lâu năm, người giúp việc trong nhà đều đổi gần hết rồi. Không dám nói bọn họ nhất định khiến em thích, nhưng ít nhất sẽ không có ai nói những lời làm em buồn nữa.”

Hạ Khai Ninh hơi mất tự nhiên đáp một tiếng.

“Nhưng em vẫn sẽ không ở nhà anh. Chuyện này chúng ta phải nói trước cho rõ.”

Cậu nghiêm túc hẳn lên.

“Cho dù sau này tái hôn, em cũng nhất định ở nhà em. Nếu anh không đồng ý thì chúng ta dừng từ bây giờ luôn đi, tránh sau này lại nảy sinh thêm một chuyện phiền phức.”

“Đây là yêu cầu ba mẹ đưa ra sau khi em nói với họ chuyện chúng ta hòa hợp lại. Còn em…” Hạ Khai Ninh ngừng một chút, “Em cũng nghĩ như vậy.”

Chu Tự Thành chẳng hề do dự.

“Đương nhiên.”

Đối mặt với yêu cầu chẳng khác gì bắt anh “ở rể”, Chu Tự Thành không những không phản đối mà còn vui vẻ chấp nhận.

“Chỉ cần được ở bên em, sống ở đâu cũng như nhau.”

Anh ôm Hạ Khai Ninh, vui vẻ cầm tay cậu lên hôn.

“Hay chúng ta đổi họ cho Đoàn Đoàn luôn đi, để con mang họ Hạ.”

“Không được.”

Lần này Hạ Khai Ninh từ chối cực kỳ dứt khoát, lý do cũng rất đầy đủ:

“Nếu mang họ Hạ thì sau này con kế thừa tài sản nhà anh kiểu gì?”

Chưa kể tới vị lão thái thái Chu gia trọng Alpha khinh Omega, xem đứa chắt trai này như bảo bối. Nếu biết bọn họ định đổi họ của Đoàn Đoàn…

E rằng thật sự phải lập tức gọi xe đưa bà vào bệnh viện.

Nói chuyện một hồi, cơ thể đang mệt mỏi của Hạ Khai Ninh cũng tỉnh táo hơn đôi chút.

Cậu chợt hỏi:

“Căn hộ bên cạnh là anh mua à?”

Chu Tự Thành không hiểu sao cậu đột nhiên nhắc đến chuyện này nhưng vẫn gật đầu.

“Ừ. Anh cố ý mua để ở cạnh em, sợ có Alpha trẻ tuổi nào đó thừa lúc anh không chú ý cướp em mất.”

Hạ Khai Ninh đập anh một cái.

“Đừng có nói mấy câu vô nghĩa. Ý em là, tại sao anh không thuê tạm mấy tháng thôi? Nhất định phải mua hẳn làm gì?”

“Nhà anh có thiếu tiền đâu.”

Chu Tự Thành nói rất thản nhiên.

“Lãng phí biết bao nhiêu!”

Hạ Khai Ninh lập tức lên án.

“Nhỡ sau này chúng ta chẳng mấy khi quay lại đây nữa thì sao?”

“…Ý em là gì?”

Từ khi đến Tân Thị, đường đường là Chu tổng mà đầu óc đã chẳng biết đứng máy bao nhiêu lần.

Sau khi mơ hồ đoán được ý cậu, anh lập tức trở nên lắp bắp:

“Lão bà, ý em là… sau này em định trở về Kinh Thị sao?”

Hạ Khai Ninh nghĩ một lúc, cảm thấy chuyện này sớm muộn gì cũng phải nói nên dứt khoát báo trước cho anh.

“Em định trong tháng này sẽ nghỉ việc. Sau này chắc vẫn quay về MU. Có lẽ em vẫn hợp với thiết kế trang sức hơn.”

Cậu ngừng một chút, giọng nhỏ dần.

“Hơn nữa em phát hiện… hình như em thật sự là kiểu người không thể xa nhà quá lâu.”

“Em nhớ ba mẹ, nhớ dì Trương, cũng nhớ con với bạn bè.”

Chu Tự Thành nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.

Dù trong phòng tối đen, anh vẫn như có thể nhìn thấy đôi mắt chứa đầy cảm xúc của Hạ Khai Ninh lúc này.

“Được rồi, ngủ đi. Muộn lắm rồi.”

“Ừm.”

……

Cuối tháng, Hạ Khai Ninh nộp đơn xin nghỉ việc.

Lãnh đạo dường như đã sớm đoán được phần nào. Sau khi nhận đơn, ông còn nói với cậu:

“Thế này mới đúng chứ. Tiểu Hạ, cậu có năng lực như vậy thì nên đến thành phố lớn phát triển. Chúc cậu sau này càng ngày càng tốt!”

Hạ Khai Ninh mỉm cười.

“Cảm ơn ngài đã công nhận. Tôi sẽ cố gắng.”

Vương Mộng thì kinh ngạc hơn hẳn.

“Sao đột ngột vậy?!”

Lúc cô hỏi, Hạ Khai Ninh đang yên lặng thu dọn đồ đạc của mình.

Nghe vậy, cậu ngẩng đầu cười.

“Ừ, tôi phải về Kinh Thị rồi. Sau này nếu cô tới Kinh Thị chơi thì nhớ tìm tôi nhé.”

Vương Mộng thở dài.

“Hóa ra trên đời thật sự không có bữa tiệc nào không tàn. Chúc cậu sau này hạnh phúc, vui vẻ.”

Một câu ấy khiến nỗi buồn chia tay lập tức dâng lên.

Hạ Khai Ninh im lặng một lúc lâu rồi mới đáp:

“Cô cũng vậy. Nhất định phải đến Kinh Thị tìm tôi đấy! Đến lúc đó tôi đưa con trai ra cho cô xem.”

Hai người lại trò chuyện thêm một lúc.

Hạ Khai Ninh lần lượt chào tạm biệt những đồng nghiệp khác, sau đó ôm đồ rời khỏi đơn vị.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Chu Tự Thành đã lái xe tới giúp cậu chuyển đồ.

Hạ Khai Ninh ngồi vào ghế phụ trước.

Trên đường về, Chu Tự Thành nhận ra tâm trạng cậu rõ ràng không được tốt.

“Chào tạm biệt hết những người thân thiết rồi?”

Người ngồi bên ghế phụ khẽ gật đầu, chẳng nói tiếng nào.

Chu Tự Thành thấy vậy, cố ý hỏi:

“Cả Alpha trẻ tuổi đẹp trai kia cũng chào rồi?”

Lúc này Hạ Khai Ninh mới ngẩng đầu.

“Anh nói linh tinh gì thế? Người ta đi từ lâu rồi.”

Nói xong, cậu quan sát biểu cảm của Chu Tự Thành, thấy anh chẳng giống đang ghen chút nào mới chợt hiểu.

“Anh cố ý nói thế à?”

Chu Tự Thành không trả lời thẳng, chỉ nói:

“Nếu có thể khiến em tạm thời biến nỗi buồn thành một cảm xúc khác, vui vẻ hơn một chút, cho dù em có quay sang lạnh lùng với anh cũng không sao.”

Chiêu này quả nhiên rất hữu hiệu.

Hạ Khai Ninh lập tức chẳng còn tâm trí đâu mà buồn bã nữa.

Cậu quay mặt sang một bên, nhỏ giọng lẩm bẩm:

“Chỉ có anh là biết nói.”

……

Ngày hôm sau, hai người mua vé máy bay trở về Kinh Thị.

Những món đồ mua cho Đoàn Đoàn thì được thuê người lái xe chở về riêng. Ô tô chậm hơn máy bay rất nhiều, nên phải khoảng hai ngày nữa số đồ ấy mới tới Hạ gia.

Sau khi đến Kinh Thị, Hạ Khai Ninh vốn định tìm một nhà hàng ăn chút gì đó rồi mới về nhà.

Dì Trương nói Đoàn Đoàn đang ngủ trưa, phải đợi đến chiều mới đưa bé về được, nên cậu bảo Chu Tự Thành không cần vội.

Nhưng Hà Lê thì sốt ruột vô cùng, liên tục gọi mấy cuộc điện thoại thúc hai người mau về.

“Hay chúng ta về luôn đi?”

Hạ Khai Ninh quay sang hỏi ý kiến Chu Tự Thành.

Chu Tự Thành còn chưa kịp trả lời, cánh tay cậu bỗng bị một người nắm lấy.

Chàng trai đối diện kích động hỏi:

“Ninh Ninh, cậu là Hạ Khai Ninh phải không?”

Nhìn ra đối phương không có ác ý, hơn nữa còn vô cùng quen mắt, Hạ Khai Ninh mỉm cười.

“Là tôi. Cậu là ai vậy? Tôi thấy cậu cũng rất quen, nhưng xin lỗi nhé, thật sự không nhớ ra.”

“Tôi là Hà Nam! Bạn học cấp ba của cậu đây!”

Hà Nam nhìn sang Chu Tự Thành, trong mắt hiện rõ vẻ bất ngờ.

“Không ngờ cuối cùng hai người thật sự đến được với nhau đấy!”

Hạ Khai Ninh lúc này mới nhớ ra đối phương.

Hà Nam từng là lớp phó học tập của lớp cậu năm lớp Mười.

Quan hệ của hai người trước đây khá tốt, nhưng lên lớp Mười Một bị chia lại lớp nên gần như không còn gặp nhau nữa. Lần cuối Hạ Khai Ninh nghe tin về Hà Nam là khi đối phương ra nước ngoài sau khi tốt nghiệp cấp ba.

Hồi cấp ba Hà Nam còn để tóc mái, đeo kính gọng, nói chuyện rất hướng nội.

Bây giờ kính đã biến mất, để lộ đôi mắt to sáng ngời, tính cách cũng cởi mở hơn rất nhiều. Nếu chỉ nhìn thoáng qua, Hạ Khai Ninh thật sự khó mà nhận ra đây là cùng một người.

Đã nhiều năm không gặp, hai người có quá nhiều chuyện để nói.

Vốn đã đứng dậy chuẩn bị rời đi, cuối cùng lại vì mải ôn chuyện mà cùng ngồi xuống.

Chu Tự Thành hoàn toàn không chen nổi vào câu chuyện, đành ngồi sang một bên, nhường chỗ cạnh Hạ Khai Ninh cho người bạn học cũ.

“Ninh Ninh, sắc mặt cậu tốt ghê.” Hà Nam chỉ về phía Chu Tự Thành, “Alpha nhà cậu đối xử với cậu tốt lắm đúng không?”

“Ừm.” Hạ Khai Ninh gật đầu, rồi hỏi lại, “Còn cậu? Chưa tìm được Alpha của mình à?”

“Chưa kết hôn, nhưng cũng tám chín phần rồi. Anh ấy làm việc ở nước ngoài, căn bản không có thời gian về đây, nếu không tôi đã giới thiệu cho hai người làm quen.”

Giọng Hà Nam đầy tiếc nuối.

“Người nước ngoài à? Có đẹp trai không?”

“Đương nhiên!”

Hà Nam lập tức xích lại gần.

“Cho cậu xem ảnh chụp chung của bọn tôi.”

Hạ Khai Ninh ghé đầu nhìn, mắt lập tức sáng lên.

“Rất hợp với cậu!”

Cậu giơ một ngón tay, cố nhớ lại chuyện cũ.

“Tôi nhớ hồi đó cậu từng nói thích Alpha người nước ngoài mắt to mũi cao.”

“Hì hì, coi như được như ý nguyện.”

Hà Nam cười vui vẻ, sau đó nhìn sang Chu Tự Thành.

“Alpha nhà cậu cũng rất được mà. Hồi đó anh ấy với Phó…”

Nói được một nửa, Hà Nam lập tức nhận ra mình lỡ lời, vội vàng nuốt phần còn lại xuống.

“Hồi đó anh ấy đã có rất nhiều người thích rồi. May mà cuối cùng cưới cậu, nước phù sa không chảy ruộng ngoài!”

Hạ Khai Ninh đương nhiên nghe ra câu vừa rồi Hà Nam định nói gì.

Nhưng cậu cố tình không giải thích, chỉ liếc sang Chu Tự Thành một cái.

Chu Tự Thành chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, càng không biết mình lại chọc phải lão bà ở chỗ nào.

Anh hỏi:

“Hai người… đang nói gì vậy?”

Hà Nam có tật giật mình, lập tức nói nhanh như bắn:

“Không có gì, không có gì! Bọn tôi chỉ đùa thôi. Anh đừng để ý nhé, không liên quan tới anh đâu.”

Bạn học cũ đã nói như vậy, Chu Tự Thành lại chẳng nhìn ra điều gì từ nét mặt Hạ Khai Ninh, đành ngoan ngoãn ngồi trở lại.

“Hai người kết hôn bao lâu rồi? Có em bé chưa?”

Máu hóng chuyện của Hà Nam lập tức bùng lên.

“Kết hôn…”

Hạ Khai Ninh khựng lại một chút.

“Hơn một năm rưỡi rồi. Có một đứa con trai, sinh cuối tháng Năm năm ngoái.”

“Con hai người chắc chắn đáng yêu lắm!”

Hạ Khai Ninh vui vẻ nói lần sau Hà Nam đến nhà có thể gặp Đoàn Đoàn.

Đáng tiếc công việc của Hà Nam rất bận, chẳng bao lâu nữa lại phải ra nước ngoài.

Nghe cậu ấy nói vậy, Hạ Khai Ninh cũng tiếc nuối.

Khó khăn lắm mới gặp nhau một lần, vậy mà hôm nay còn chẳng tính là một buổi gặp mặt tử tế, đến một bữa cơm cũng chưa ăn cùng.

“Hay mai tôi mời cậu ăn cơm nhé.”

Nói xong, Hạ Khai Ninh chợt nhớ tới Chu Tự Thành vẫn đang ngồi bên cạnh, lập tức sửa lời:

“Bọn tôi mời cậu! Alpha nhà tôi trả tiền.”

Chu Tự Thành cũng gật đầu.

“Được thôi! Vậy tôi nhất định phải đi.”

Thời gian đã không còn sớm.

Dì Trương gửi tin nhắn báo đã đưa Đoàn Đoàn về tới nhà, hiện giờ chỉ chờ hai người.

Hạ Khai Ninh đành tạm biệt Hà Nam trước.

“Chúng ta về nhà thôi.”

“Được.”

Chu Tự Thành đi cạnh cậu, nhẹ nhàng nắm lấy tay Hạ Khai Ninh.

“Qua hai hôm nữa sang nhà anh ăn một bữa đi, coi như có mặt.” Hạ Khai Ninh nói. “Đến ngày Tết em cũng chỉ ăn một bữa rồi về. Còn anh… tùy anh.”

Ngày Tết, với thân phận và vị trí của Chu Tự Thành trong Chu gia, anh chắc chắn phải ở lại.

“Được.”

Chu Tự Thành vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

Nhưng điều anh quan tâm hơn rõ ràng là chuyện trước mắt.

“Lão bà, em nghĩ thúc thúc với a di có cho anh bước vào cửa không?”

“Có.”

Hạ Khai Ninh trả lời rất chắc chắn.

Ba mẹ cậu sẽ không làm chuyện mất mặt như đuổi người ngay ngoài cửa.

“Nhưng buổi tối anh chắc chắn không được vào phòng em. Tự cầu nhiều phúc đi.”

Giọng điệu ấy rõ ràng mang theo chút vui sướng khi người gặp họa.

Chu Tự Thành lại chẳng buồn chút nào.

Anh lặng lẽ ghé sát tai Hạ Khai Ninh, thấp giọng hỏi:

“Vậy tối đến nếu anh muốn hôn em, có phải phải lén lút mò vào phòng em không?”

Hạ Khai Ninh còn chưa kịp đáp, anh đã nói tiếp:

“Thế chúng ta có tính là yêu đương vụng trộm không?”

“……”

Hạ Khai Ninh lập tức bước nhanh hơn, mặc kệ anh.

Lúc này Chu Tự Thành còn có tâm trạng trêu chọc như vậy.

Nhưng đến khi thật sự bước vào Hạ gia, anh lập tức biến thành một người hoàn toàn khác.

Nhìn Chu Tự Thành ngồi ngay ngắn trên sofa, đến nước cũng không dám uống nhiều hơn một ngụm, Hạ Khai Ninh chỉ muốn bật cười.

Để anh ngồi đó một hồi lâu, Hà Lê mới thong thả xoay chiếc nhẫn trên tay, làm như vô tình hỏi:

“Tiểu Chu, sao không uống trà?”

Bà vừa dứt lời, Chu Tự Thành lập tức cầm tách lên uống một ngụm.

Trà đã nguội lạnh từ lâu.

“Ngon lắm ạ.”

Chu Tự Thành nghiêm túc nói.

Hạ Khai Ninh đang ôm Đoàn Đoàn trong lòng, bỗng nhớ tới đống đồ mình hứng lên mua cho con ở Tân Thị.

“Mẹ, con mua rất nhiều đồ cho Đoàn Đoàn ở Tân Thị, có quần áo, đồ chơi các kiểu. Chắc khoảng hai ngày nữa mới được chở tới nhà. Con nói trước để ba mẹ khỏi giật mình.”

Hà Lê hiểu tính con trai mình quá rõ.

Bà nhìn Hạ Chi Vinh một cái rồi mới hỏi:

“Sao không về nhà rồi mua? Mua ở đâu chẳng giống nhau?”

“Thì lúc đó nhất thời hứng lên, con có nghĩ nhiều thế đâu.”

Hạ Khai Ninh ôm Đoàn Đoàn, kéo dài giọng làm nũng với mẹ.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 61"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
Tháng 9 7, 2026
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
Tháng 9 9, 2026
Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn (2)
Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn
Tháng 8 31, 2026
Xuyên Nhanh Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi
Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi?
Tháng 8 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ