Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con - Chương 62

  1. Home
  2. Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
  3. Chương 62 - Ở rể Alpha
Prev
Next

Chương 62: Ở rể Alpha

Nhìn cảnh cả nhà quây quần vui vẻ, Chu Tự Thành chỉ có thể thỉnh thoảng phụ họa đôi câu để chứng minh mình vẫn còn tồn tại.

Hạ Khai Ninh ôm Đoàn Đoàn trong lòng, dùng ngón tay trêu con, miệng kiên nhẫn dạy:

“Bảo bảo, gọi mẹ nào. Ma-ma~”

Nhóc con há miệng ê a mãi nhưng vẫn không gọi thành tiếng, chỉ miễn cưỡng phát ra được âm gần giống.

Thế mà Hạ Khai Ninh đã vô cùng hài lòng.

“Đoàn Đoàn nhà chúng ta thông minh quá, không hổ là con do con sinh. Nhỏ thế này đã phát âm gần giống rồi.”

Omega cong mắt cười, vui vẻ nói với Hà Lê, nói xong còn liếc Chu Tự Thành một cái.

Hà Lê hôm nay hiếm khi cho người con rể cũ này sắc mặt dễ chịu.

“Thật ra lúc con không có nhà, Đoàn Đoàn từng gọi được một tiếng mẹ rồi. Nhưng chỉ là vô tình gọi ra thôi, đúng một lần.”

Hạ Khai Ninh còn chưa kịp vui mừng đã nghe mẹ nói tiếp:

“Hình như là học theo phim hoạt hình. Khả năng tự học rất mạnh, đúng là thông minh…”

Hà Lê đầy ẩn ý nhìn Chu Tự Thành.

“Điểm này di truyền cũng coi như không tệ.”

Người bị nhắc tên chẳng dám hó hé, chỉ ngượng ngùng cười.

“Là mẹ của con thông minh.”

“…”

Hạ Khai Ninh lập tức đổi chủ đề.

“Mẹ, Tiểu Kỳ đâu? Em ấy còn chưa tan làm à? Tiểu Tuyết cũng không có nhà sao?”

“Ừ. Em trai con hôm nay phải họp, nếu không chắc đã trốn việc từ sớm rồi. Tiểu Tuyết ở nhà thấy chán nên cũng đi làm. Chắc khoảng năm giờ Tiểu Kỳ sẽ đón thằng bé về.”

Chuyện Hạ Khai Kỳ bây giờ rất có chí tiến thủ, Hạ Khai Ninh đương nhiên biết.

Hiện giờ Hạ Chi Vinh gần như đã thành ông chủ phủi tay, giao phần lớn công việc cho con trai út xử lý.

Nhưng chuyện Nam Tuyết Chiếu đã đi làm thì cậu thật sự không biết.

“Con nhớ Tiểu Tuyết học luật đúng không?”

“Đúng rồi!”

Nhắc đến Nam Tuyết Chiếu, Hà Lê lập tức hào hứng.

“Con đừng thấy Tiểu Tuyết nhà mình ngày thường mềm mỏng hiền lành mà coi thường nhé, lúc tranh luận với người khác lợi hại lắm! Lần đầu thằng bé ra tòa, mẹ với ba con đều đi xem. Là Tiểu Kỳ đưa bọn mẹ tới đấy, mẹ nhìn từ đầu đến cuối luôn!”

Vừa nghe chuyện này, Hạ Khai Ninh lập tức quên luôn Chu Tự Thành còn đang ngồi bên cạnh.

“Mẹ kể con nghe đi, con chẳng được xem gì cả!”

Chuyện đã xảy ra được một thời gian nhưng Hà Lê vẫn nhớ rõ mồn một.

Nếu Nam Tuyết Chiếu đã gả vào Hạ gia, bà thật sự coi cậu như con trai ruột. Nhắc tới chuyện này, vẻ tự hào trong giọng nói gần như không thể che giấu. Bà kể liền hơn mười phút, càng kể càng phấn khởi.

“Đáng tiếc không được quay video, nếu không mẹ nhất định phải cho con xem Tiểu Tuyết nhà chúng ta lúc đó.”

Hạ Khai Ninh lập tức nói:

“Lần sau con phải đi xem tận mắt mới được!”

“Được chứ, được chứ… Ơ, có phải hai đứa nó về rồi không?”

Bốn người đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía cửa.

Chỉ có Đoàn Đoàn chẳng hiểu chuyện gì, vẫn tự chơi một mình.

Quả nhiên là Hạ Khai Kỳ và Nam Tuyết Chiếu đã trở về.

Hạ Khai Kỳ xách túi lớn túi nhỏ trong tay, vừa bước vào đã hớn hở gọi:

“Ca, bọn em mua rất nhiều đồ ngon! Tối nay ăn cho đã nhé!”

Hạ Chi Vinh nhắc:

“Ăn ít đồ ăn vặt linh tinh thôi.”

Tuy là lời cảnh cáo nhưng giọng ông chẳng nghiêm khắc chút nào.

Hạ Khai Kỳ nghe vậy còn to gan cầm túi đồ ăn tỏa mùi chiên rán lắc lắc trước mặt cha.

“Thế ba cũng ăn một ít đi.”

“Thằng nhóc này muốn hại ba mày à!”

Hạ Khai Kỳ cười hì hì, lập tức thu đồ về.

Nam Tuyết Chiếu đi vào sau.

Cậu mặc trang phục công sở, thoạt nhìn có phần sắc sảo và chuyên nghiệp, nhưng vừa mở miệng, khí chất lạnh lùng lập tức tan sạch.

“Ca ca, anh về rồi!”

Nam Tuyết Chiếu ngồi phịch xuống bên cạnh Hạ Khai Ninh, cúi đầu trêu Đoàn Đoàn. Đối với Chu Tự Thành, cậu chỉ lịch sự cười một cái rồi không để ý nhiều nữa.

Hạ Khai Kỳ càng trực tiếp hơn.

Rõ ràng cậu đã biết chuyện giữa anh trai và anh rể cũ, vừa nhìn thấy Chu Tự Thành đã nói thẳng:

“Ăn cơm xong, ra sân sau gặp em.”

Chu Tự Thành biết trận đòn này mình đáng phải chịu nên chẳng hề phản đối.

“Được.”

Cả nhà quây quần bên nhau, không khí ấm áp hòa thuận.

Dì Trương mang trái cây tới, nhìn thấy cảnh tượng ấy cũng không nhịn được mỉm cười.

Chỉ có Chu Tự Thành giống như bị ngăn cách ở bên ngoài, hoàn toàn không thể hòa vào.

Nhưng bản thân anh không hề thấy tủi thân.

Thứ anh cảm nhận rõ hơn là hổ thẹn.

Chu Tự Thành biết năm đó Hạ Khai Ninh ở Chu gia chưa từng bị lạnh nhạt. Ngược lại, bà nội và Tập Gia đều vô cùng nhiệt tình với cậu.

Nhưng sự nhiệt tình ấy cũng chẳng phải hoàn toàn vô điều kiện.

Nó vẫn mang theo mong muốn Hạ Khai Ninh có thể yên ổn ở Chu gia, giúp chồng dạy con, trở thành một người vợ phù hợp với mong đợi của họ.

Tình cảnh hiện giờ của anh thật ra rất giống Ninh Ninh khi ấy.

Chính vì vậy, Chu Tự Thành ngược lại càng trân trọng cảm giác lúng túng và khó xử lúc này.

Bởi vì anh biết những vết thương mình từng để lại trong lòng Hạ Khai Ninh, có lẽ phải dùng cả đời mới bù đắp hết được.

Hạ Khai Ninh thấy anh ngồi một mình trông có vẻ hơi “thảm”, cuối cùng vẫn mềm lòng.

“Ba mẹ, chúng ta ăn cơm được chưa? Hay là đi ăn thôi?”

Nam Tuyết Chiếu cũng lập tức phụ họa:

“Đúng đó mẹ, chẳng phải hôm nay mẹ nói có món ngon sao?”

Hai Omega bảo bối trong nhà cùng lên tiếng, Hà Lê lập tức bảo dì giúp việc dọn cơm.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Chu Tự Thành ngồi bên cạnh Hạ Khai Ninh.

Anh không nói nhiều, chỉ lặng lẽ gắp thức ăn cho cậu, cố gắng giảm sự tồn tại của mình xuống thấp nhất.

“Khụ… khụ khụ…”

Hạ Khai Ninh không cẩn thận ăn phải ớt, lập tức bị sặc.

Những người khác còn chưa kịp phản ứng, Chu Tự Thành đã đứng bật dậy, một tay vỗ nhẹ lưng cậu, tay kia đưa nước tới.

“Bảo bảo, uống chút nước xem có đỡ hơn không.”

Hạ Khai Ninh chẳng kịp nói gì, cúi xuống uống liền nửa cốc nước theo tay anh.

“Em… khụ… đỡ hơn rồi.”

Xác nhận cậu thật sự không sao nữa, Chu Tự Thành mới ngồi xuống.

Mấy người trên bàn đều nhìn thấy cảnh này.

Hà Lê liếc sang Hạ Chi Vinh nhưng không nói gì.

Từ đó về sau, Chu Tự Thành không để Hạ Khai Ninh tự gắp thêm bất kỳ món nào có ớt nữa.

Sau bữa tối, Đoàn Đoàn được bế về phòng.

Hạ Khai Ninh ôm con chơi, trong tay cầm con khủng long đồ chơi dỗ bé một lúc lâu nhưng mãi vẫn không thấy Chu Tự Thành lên lầu.

“Dì Trương, Chu Tự Thành đâu rồi?”

“Tiểu Chu à? Cậu ấy ở phòng khách ngay chỗ ngoặt cầu thang. Hôm qua phu nhân còn cố ý dặn phải thu dọn căn phòng đó.” Dì Trương nói tiếp, “Tình hình bây giờ…”

“Dì Trương, con biết anh ấy ở phòng khác.”

Hạ Khai Ninh vội vàng ngắt lời.

“Ý con là sao anh ấy vẫn chưa lên? Lúc ăn tối Tiểu Kỳ đã gọi anh ấy ra sân sau rồi, đến giờ vẫn chưa trở về à?”

Không phải thật sự đánh nhau rồi đấy chứ?

“Cái này dì cũng không biết. Chắc hai người có chuyện quan trọng cần nói.”

Dì Trương nói xong lại bận rộn sửa sang giường nhỏ cho Đoàn Đoàn.

Hạ Khai Ninh nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn không yên tâm.

Cậu đặt con xuống rồi đi ra ngoài.

Vừa bước tới cầu thang, cậu đã thấy Chu Tự Thành đang đi về phía này.

“Chu Tự Thành!”

Hạ Khai Ninh gọi anh lại, vội vàng đi xuống mấy bậc.

Đến gần rồi, cậu mới nhận ra có gì đó không ổn.

Trên mặt Chu Tự Thành có một mảng xanh tím rất rõ, vừa nhìn đã biết bị người ta đấm thẳng một quyền vào xương gò má. Khóe môi còn dính một vệt máu chưa lau sạch.

“Anh…”

Hạ Khai Ninh còn chưa nói hết, Chu Tự Thành đã ôm lấy cậu, cúi đầu cọ cọ vào tóc Omega.

“Em trai vẫn chưa trút hết giận đâu. Thế này là anh đáng bị.”

Thật ra anh vốn còn có thể thảm hơn.

May mà Nam Tuyết Chiếu tìm tới sân sau, nhắc Hạ Khai Kỳ làm gì cũng phải có chừng mực. Alpha trẻ tuổi hung dữ như sói con kia lúc ấy mới chịu dừng tay.

“Em dâu tới can, nếu không anh còn thảm hơn thế này.”

Chu Tự Thành nói với giọng buồn buồn.

Hạ Khai Ninh đương nhiên biết anh cố ý nói như vậy để khiến mình đau lòng.

Nhưng đáng ghét ở chỗ…

Anh thật sự làm được.

“Được rồi, về phòng anh trước đi. Em bôi thuốc cho.”

Hạ Khai Ninh nắm cổ tay anh, kéo lên lầu.

Dưới tầng vẫn còn vài người giúp việc chưa rời đi.

Thấy cảnh ấy, có người cố ý chạy tới báo với vợ chồng Hà Lê.

“Ninh Ninh với Chu Tự Thành về phòng rồi?”

“Vâng…” Cô giúp việc trẻ còn cố giải thích giúp, “Đại thiếu gia nói chỉ vào bôi thuốc thôi ạ.”

“Hừ, bôi bôi một hồi không chừng lại dỗ Ninh Ninh nhà chúng ta lên giường.”

Nói xong, Hà Lê đứng dậy định đi “cảnh cáo” hai người.

Nhưng Hạ Chi Vinh lập tức giữ bà lại, đồng thời ra hiệu cho cô giúp việc rời đi.

“Em đi làm gì vậy, Tiểu Lê? Dù sao hai đứa nó cũng là một đôi. Em tưởng sắp xếp hai phòng là có thể thật sự tách chúng nó ra à?”

Hạ Chi Vinh nhẹ nhàng vỗ lưng vợ.

“Anh thấy thằng nhóc Chu gia bây giờ đối xử với Ninh Ninh đúng là khá chu đáo. Hay là trước mắt chúng ta đừng xen vào nữa.”

“Lúc trước con nói vẫn muốn hòa hợp lại với nó, chẳng phải em cũng ngầm đồng ý rồi sao?”

“Lúc đó con gọi điện về, giọng nghe như sắp khóc đến nơi, em chỉ ứng biến thôi!”

Đồng ý cho bọn trẻ ở bên nhau là một chuyện.

Vừa trở về đã để chúng ngủ cùng phòng lại là chuyện khác!

Hạ Chi Vinh ho khẽ.

“Nhưng em đã gật đầu thì cũng coi như đồng ý rồi còn gì?”

Hà Lê suy nghĩ một lúc, cuối cùng dứt khoát ngồi trở lại.

“Kệ chúng nó muốn thế nào thì thế. Dù sao sau này cũng là Alpha ở rể.”

Sau đó Hạ Khai Ninh đã nói lại với bà rằng Chu Tự Thành đồng ý điều kiện của hai vợ chồng.

Nếu sau này tái hôn, anh sẽ theo Ninh Ninh sống ở Hạ gia.

Đây mới là nguyên nhân quan trọng nhất khiến Hà Lê ngầm chấp nhận cho hai người quay lại với nhau.

Chỉ cần quyền chủ động vẫn nằm trong tay Hạ gia thì bà cảm thấy không có vấn đề gì.

Khác hoàn toàn với Chu gia trước kia, luôn mang dáng vẻ như đã nắm chắc mọi thứ trong tay.

“Đúng rồi.” Hạ Chi Vinh nói, “Chúng ta cứ đứng ngoài quan sát trước. Chỉ cần thằng nhóc Chu gia kia có nửa điểm làm không tốt, anh lập tức đuổi nó ra ngoài.”

Nhắc tới chuyện đuổi người, hôm nay con trai út nhà họ đã thay cả nhà hung hăng dạy cho Chu Tự Thành một bài học rồi.

Hạ Khai Kỳ từ nhỏ đã thích đánh nhau.

Một khi ra tay thì vừa nhanh, vừa chuẩn, vừa ác.

Hà Lê chợt hỏi:

“Cũng không biết Tiểu Kỳ có nương tay chút nào không.”

“Nương tay hay không thì con trai mình chẳng phải đã chạy đi xem người ta rồi sao?”

Hà Lê tức giận.

“Chu Tự Thành giỏi nhất là giả đáng thương. Đau sáu phần qua miệng nó có thể diễn thành mười phần.”

“Được rồi, được rồi. Biết đâu lần này Tiểu Kỳ thật sự không nương tay.” Hạ Chi Vinh cười nói, “Em không nghe Tiểu Đình nói à? Đến Tiểu Tuyết còn phải chạy ra can đấy.”

Hà Lê không nói nữa.

Nhưng trong lòng đã âm thầm quyết định tháng này sẽ cho con trai út thêm chút tiền tiêu vặt làm phần thưởng.

Bên kia, Hạ Khai Ninh nhìn mảng bầm tím trên mặt Chu Tự Thành, nhất thời không biết nên đặt tay xuống đâu.

“Tiểu Kỳ đánh nhau vẫn dữ như ngày nào.”

Cậu cẩn thận bôi thuốc kháng viêm lên vết thương, rồi hỏi:

“Anh không đánh trả đấy chứ?”

“Đương nhiên không.”

Chu Tự Thành cười rất thản nhiên.

“Anh đuối lý.”

Nói xong, anh nắm lấy tay Hạ Khai Ninh.

“Hy vọng em trai có thể nhìn ra thành ý của anh.”

Hạ Khai Ninh biết rõ Alpha này giỏi nhất trò giả đáng thương trước mặt mình.

Cậu lập tức cảnh cáo:

“Anh bớt bán thảm đi. Hạ Khai Kỳ không dễ bị anh lừa như em đâu. Nó đánh người xong chỉ thấy sảng khoái chứ chẳng bao giờ hối hận.”

“Hồi còn đi học, hễ biết có đám lưu manh bắt nạt Omega là nó sẽ chặn người ta lại đánh một trận.”

“Sau đó ba em hỏi nó có biết mình hành động bốc đồng là sai không, nó còn bảo chỉ cảm thấy đánh người xấu rất sướng.”

“Sau này nó còn muốn thi cảnh sát nữa cơ. Ba em không đồng ý nên mới từ bỏ.”

Chu Tự Thành lại chẳng quan tâm lắm đến câu chuyện phía sau.

Lúc này anh đang ngồi, thấp hơn Hạ Khai Ninh đang đứng trước mặt khá nhiều.

Nghe cậu nói đến câu “không dễ bị lừa như em”, mắt Alpha lập tức sáng lên.

Anh dùng sức kéo một cái, trực tiếp kéo Hạ Khai Ninh ngồi xuống đùi mình.

“Bảo bảo, em nói em trai không dễ bị lay động như em…”

Chu Tự Thành nhìn cậu chăm chú.

“Có phải điều đó chứng minh em…”

Hạ Khai Ninh vẫn còn cầm tăm bông trên tay.

Nghe đến đây, mặt cậu lập tức đỏ bừng, vội vàng bật dậy khỏi người anh. Chiếc tăm bông cũng vì động tác quá nhanh mà rơi xuống đất.

Cậu cuống quýt lấy một chiếc mới.

“Anh, anh, anh…”

“Em đúng là ăn no rửng mỡ mới mềm lòng với anh mãi! Rõ ràng biết anh là Alpha lòng dạ đen tối mà vẫn cứ bị anh lừa!”

Chu Tự Thành đứng lên, từ phía sau ôm lấy cậu.

Anh cúi đầu, tham lam hít mùi pheromone dâu tây sữa quen thuộc trên người Hạ Khai Ninh.

“Bảo bảo biết rõ bản tính của anh mà vẫn đồng ý ở bên anh…”

“Chắc chắn là vì thích anh.”

“Anh cũng vậy.”

Chu Tự Thành ôm cậu chặt hơn một chút.

“Anh thích bảo bảo.”

“Bảo bảo, anh yêu em.”

Lần này người trong lòng không vùng ra nữa.

Hạ Khai Ninh ngoan ngoãn để anh ôm một lúc lâu, cuối cùng mới vùi mặt trong lòng anh, nhỏ giọng nói:

“Chờ em bôi thuốc xong thì em về phòng mình.”

“Lúc tắm anh nhớ chú ý một chút, đừng để nước dính vào vết thương.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 62"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Tháng 9 4, 2026
Ai Cho Cậu Thích Tôi
Ai Cho Cậu Thích Tôi?!
Tháng 8 19, 2026
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
Tháng 9 4, 2026
Sư Tôn, Cho Lang Yêu Lông Xù Ôm Một Cái!
SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI!
Tháng 9 7, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ