Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con - Chương 63
Chương 63: Tin đồn năm xưa
“Ừm.”
Chu Tự Thành vòng tay ôm Hạ Khai Ninh vào lòng, cúi đầu ngửi thật kỹ mùi hương ngọt ngào trên người cậu rồi nhỏ giọng nói:
“Tối nay anh sang tìm bảo bảo.”
Hơi thở phả bên cổ khiến Hạ Khai Ninh ngứa ngáy. Cậu nâng khuỷu tay thúc anh một cái.
“Anh đứng đắn chút đi!”
Lúc này Alpha mới chịu thôi làm loạn.
Đợi bôi thuốc cho anh xong, Hạ Khai Ninh lập tức chuồn về phòng mình. Mùi pheromone của Alpha vẫn còn vương đầy trên người, cậu đang phân vân có nên đi tắm lại lần nữa hay không thì dì Trương ôm Đoàn Đoàn bước vào.
“Ninh Ninh, dì đột nhiên có chút việc phải về nhà một chuyến. Phu nhân bảo tối nay để tiểu thiếu gia ngủ với con trước, con thấy có tiện không?”
Đứa trẻ trong lòng dì Trương duỗi đôi cánh tay trắng nõn như ngó sen về phía Hạ Khai Ninh, dáng vẻ rõ ràng đang đợi mẹ ôm.
Hạ Khai Ninh đương nhiên vui vẻ.
Cậu đã lâu lắm rồi không được ngủ cùng con.
Cậu lập tức đón Đoàn Đoàn vào lòng.
“Được ạ. Dì Trương cứ đi làm việc đi.”
“Ừ.”
Nhóc con có lẽ đã buồn ngủ, vừa ngáp một cái, đôi mắt lập tức trở nên long lanh ngấn nước.
Hạ Khai Ninh ôm con đi qua đi lại trong phòng một lúc thì nhận được tin nhắn của Hà Nam.
Đọc xong, ánh mắt cậu lộ vẻ do dự.
Ban đầu cậu định mời riêng Hà Nam tới nhà ăn cơm. Nhưng bên Hà Nam lại có vài bạn học cấp ba nghe nói cậu ấy về nước, muốn rủ đi ăn một bữa, coi như họp lớp sau nhiều năm.
Hà Nam đương nhiên muốn từ chối.
Cậu ấy đã có hẹn rồi mà!
Nhưng sau khi bên kia nghe nguyên nhân thì lập tức nói mọi người cứ tụ tập cùng nhau là được, dù sao trước kia cũng chẳng phải người xa lạ.
【Hà Nam: Tôi đoán được tại sao bọn họ nhiệt tình muốn cậu tới rồi… Trước kia họp lớp cậu chưa từng tham gia. Lần này khó khăn lắm mới bắt được cơ hội, chắc chắn muốn làm thân với cậu. Dù sao điều kiện nhà cậu cũng không bình thường.】
【Hà Nam: Dù sao tôi không ủng hộ cậu đi lắm. Hồi đi học cậu với bọn họ có thân đâu. Nếu cậu không muốn đi thì tôi từ chối luôn!】
Ngón tay Hạ Khai Ninh đang gõ chữ hơi khựng lại.
【Hạ Khai Ninh: Không sao đâu! Mấy người tụ cũng là tụ mà. Cậu gửi địa chỉ cho tôi là được.】
【Hà Nam: Vậy cũng được. Nhưng ăn xong tôi phải theo cậu về nhà xem bảo bảo! Tôi nhất định phải nhìn thử xem thằng bé giống cậu đến mức nào!】
【Hà Nam: À, cậu có dẫn Alpha nhà cậu theo không?】
【Hạ Khai Ninh: Cái này phải để tôi hỏi anh ấy đã.】
Đặt điện thoại xuống, trong lòng Hạ Khai Ninh vẫn nhớ chuyện này.
Sau khi dỗ Đoàn Đoàn ngủ, cậu định nhắn WeChat hỏi Chu Tự Thành trước để còn sớm trả lời Hà Nam.
Nhưng điện thoại còn chưa cầm lên, cửa phòng đã bị đẩy hé ra một khe nhỏ.
Hạ Khai Ninh lập tức nhìn về phía giường trẻ em.
May mà tiếng cửa khe khẽ không đủ làm đứa nhỏ đang ngủ say tỉnh giấc.
Cậu còn chưa kịp thở phào đã bị người đàn ông từ phía sau ôm lấy.
Mùi hương quen thuộc lập tức bao phủ.
Hạ Khai Ninh vỗ vào cánh tay đang vòng ngang trước người mình, hạ giọng trách:
“Anh làm gì vậy? Đánh thức con thì sao?”
“Không sao đâu bảo bảo, anh sẽ dỗ.”
Chu Tự Thành hôn lên sau cổ cậu, tiện tay kéo người ngã xuống giường.
Hai người quả thật đã lâu không gần gũi.
Hạ Khai Ninh nửa đẩy nửa thuận để anh cởi bớt quần áo trên người mình. Chẳng bao lâu sau, trên làn da trắng đã xuất hiện từng vệt đỏ nối tiếp nhau, pheromone cũng dần tràn ngập cả căn phòng.
“Con còn ở đây đấy! Anh nhẹ một chút…”
Hạ Khai Ninh bóp lấy bắp tay rắn chắc của anh, cố nhắc Alpha nhớ trong phòng vẫn còn một đứa trẻ đang ngủ.
Động tác của Chu Tự Thành quả nhiên chậm lại.
Anh ngẩng đầu khỏi người Omega, đầu ngón tay thô ráp nhẹ nhàng cọ qua gò má cậu.
“Vậy lát nữa lão bà nhớ đừng phát ra tiếng.”
“……”
Không biết qua bao lâu, Hạ Khai Ninh vốn đang cắn gối để kiềm chế âm thanh bỗng cảm thấy bên cổ rơi xuống một giọt mồ hôi.
Cậu buông hàm răng đang nghiến chặt, quay đầu lại, vừa vặn đụng phải ánh mắt của Chu Tự Thành.
Rõ ràng người đổ mồ hôi là Chu Tự Thành, vậy mà Hạ Khai Ninh lại cảm thấy người mệt nhất là mình.
Chỉ một lần chạm mắt, Alpha đã ăn ý cúi xuống hôn cậu.
Những nụ hôn dày đặc rơi lên mặt Hạ Khai Ninh. Chu Tự Thành cũng xoay người cậu lại đối diện với mình.
Đối với tính chiếm hữu mạnh mẽ của Alpha, từ lâu Hạ Khai Ninh đã quen với việc tiếp nhận, thậm chí dần học được cách hưởng thụ.
Nhưng rõ ràng Chu Tự Thành vẫn chưa có ý định dừng.
Hạ Khai Ninh thật sự chịu không nổi nữa.
“Không được, thật sự không được! Em muốn ngủ!”
Dưới sự phản đối mãnh liệt của cậu, người đàn ông cuối cùng cũng chịu yên phận.
Chu Tự Thành ôm lão bà vào lòng, thân mật hôn cậu mấy cái.
Hạ Khai Ninh lười đến mức chẳng muốn tắm nữa, cứ thế rúc vào lồng ngực rộng lớn của Alpha nghỉ ngơi.
Cậu khẽ động chân một cái, lập tức nổi giận.
“Chu Tự Thành!”
Giọng đã cố tình ép xuống rất thấp nhưng vẫn không giấu được lửa giận.
Đã bảo không được rồi, vậy mà Alpha này còn…
Chu Tự Thành lại vô cùng oan ức.
“Anh không khống chế được. Nó cũng rất nhớ em mà… lão bà.”
Hạ Khai Ninh lập tức đẩy anh ra.
Cậu vốn định vào phòng tắm xử lý một chút, ai ngờ đúng lúc này Đoàn Đoàn bỗng khóc òa lên.
Lần này Hạ Khai Ninh lập tức luống cuống.
Cậu nhanh chóng nhặt chiếc áo ngủ bị ném sang một bên, tùy tiện cài hai nút rồi vội vàng bế con lên.
“Bảo bảo không khóc, mẹ ở đây…”
Hạ Khai Ninh ôm con nhẹ nhàng đung đưa mấy cái.
“Ơ? Bảo bảo nhìn thấy mẹ rồi à?”
Gương mặt Omega vẫn còn đỏ ửng vì vừa vận động xong, hơn nửa xương quai xanh lộ ra ngoài còn chi chít dấu vết rõ ràng.
Đoàn Đoàn ngửi thấy pheromone nồng đậm của mẹ, bên trong còn trộn lẫn mùi hương của ba ba, rất nhanh đã được trấn an.
Tính trẻ con đến nhanh mà đi cũng nhanh.
Chẳng bao lâu sau, nhóc con đã cười khanh khách, giơ tay chơi đùa.
Hạ Khai Ninh cũng bật cười, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ xíu ấy.
Đoàn Đoàn lại giãy ra, một ngón tay bất ngờ ấn lên một chỗ trên người cậu.
Ban đầu Hạ Khai Ninh còn chưa hiểu.
Đợi con trai rút tay về, cậu lập tức đỏ mặt.
Vết đỏ kia quá rõ ràng, thu hút sự chú ý của trẻ con cũng là chuyện bình thường.
Hạ Khai Ninh vội kéo cổ áo che lại, làm như không có chuyện gì mà nhìn quanh căn phòng.
Vừa rồi lúc cậu dỗ con thì Chu Tự Thành biến đâu mất.
Cũng chẳng biết anh chui vào phòng tắm làm gì.
“Chu Tự Thành?”
Hạ Khai Ninh gọi một tiếng.
Chu Tự Thành rất nhanh đã đi ra, thuận tay nhận lấy Đoàn Đoàn từ lòng cậu. Cánh tay còn lại vòng qua eo Hạ Khai Ninh, kéo cậu lại gần.
“Đi ngâm mình đi. Anh đã pha nước xong rồi, còn thả viên tạo bọt em thích nhất. Con để anh trông.”
Như sợ Hạ Khai Ninh không yên tâm, anh lại thúc giục:
“Mau đi đi, không là nước nguội mất. Đợi em quay lại, bảo bảo chắc chắn đã ngủ rồi. Tin anh.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Quả nhiên, đợi Hạ Khai Ninh tắm xong trở lại, Đoàn Đoàn đã ngủ thật.
Lúc này cậu mới có thời gian nói chuyện chính với Chu Tự Thành.
Nghe tới hai chữ “họp lớp”, Chu Tự Thành còn cảm thấy khá mới mẻ.
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, loại hoạt động này dường như chẳng còn liên quan gì đến anh.
Nhưng anh vẫn lập tức nói:
“Đương nhiên phải đi. Anh mà không đi, ai biết anh là ba của con em, là lão công của em?”
Sau Tết Hạ Khai Ninh sẽ vào làm ở MU.
Đến lúc đó chắc chắn không tránh khỏi những buổi tụ tập trong công ty. Những lời đồn trước đây về chuyện hai người ly hôn, tình cảm rạn nứt các kiểu cũng sẽ tự nhiên biến mất.
“Vậy em nhắn Hà Nam một tiếng.”
Giờ đã quá muộn, Hà Nam đương nhiên ngủ rồi.
Tin nhắn phải đến sáng hôm sau mới được trả lời, kèm theo địa chỉ nhà hàng và tên phòng riêng.
Nói thật, nếu chỉ bảo đây là bạn học cấp ba thì nhìn mặt có lẽ Hạ Khai Ninh còn thấy quen.
Nhưng muốn phân biệt chính xác là bạn học năm nào, lớp nào thì quả thật quá khó.
Cậu nhìn quanh những người đang ngồi bên bàn, may mà có Hà Nam ngồi bên cạnh lén phổ cập từng người nên mới dần nhớ lại đôi chút.
Tương tự, cặp AO Hạ Khai Ninh và Chu Tự Thành cũng đang âm thầm trở thành đối tượng bị mọi người quan sát.
Hạ Khai Ninh còn đỡ.
Chu Tự Thành vốn tham dự buổi họp lớp này với thân phận “người nhà”, lại chẳng phải người thích cười nói, đương nhiên chẳng ai dám tùy tiện bắt chuyện.
Chu Tự Thành vừa lúc chạm mắt với một nam Beta ngồi bên cạnh.
Người kia cuối cùng lấy hết can đảm hỏi:
“Không ngờ cuối cùng cậu vẫn ở bên Tiểu Hạ nhà chúng tôi thật đấy!”
Nam Beta tên Triệu Lạc hạ thấp giọng:
“Hồi đó bọn tôi đều tưởng cậu thích Beta cơ…”
Giọng tuy nhỏ nhưng cả bàn đều nghe rõ mồn một.
Chu Tự Thành ngơ ngác quay sang nhìn Omega nhà mình.
Hạ Khai Ninh lập tức trừng anh một cái.
Ý tứ rất rõ ràng: Chuyện của anh, tự anh giải quyết đi.
Chu Tự Thành bất đắc dĩ đưa tay day mí mắt.
“Mọi người hình như hiểu lầm rồi. Hồi đó tôi chơi thân với hai vợ chồng Triệu Khang Lâm hoàn toàn là vì tôi chẳng có người bạn đồng niên nào khác…”
“Người tôi thích từ đầu đến cuối vẫn luôn là Ninh Ninh. Tôi cũng không hiểu tại sao chuyện này lại truyền thành như vậy.”
Nói đến đây, Chu Tự Thành bật cười.
Nhưng rõ ràng là bị tức đến bật cười.
“Lúc Ninh Ninh kể với tôi, tôi còn tưởng chỉ có một số người hiểu lầm thôi. Hóa ra mọi người đều nghĩ như vậy à?”
Không ai trả lời.
Nhưng ánh mắt của Triệu Lạc đã thay toàn bộ những người còn lại đưa ra đáp án.
“Không sao!”
Một Alpha giọng cực lớn lập tức lên tiếng:
“Bọn tôi nhất định sẽ ra sức thanh minh cho Chu tổng! Tuyệt đối không thể để danh dự của lão công Tiểu Hạ nhà chúng ta bị tổn hại!”
Hạ Khai Ninh nhớ Alpha này.
Hồi cấp ba đối phương đã rất nổi bật, tính cách hướng ngoại, quan hệ rộng, còn là học sinh chuyên thể thao.
Nhưng lời này vừa thốt ra nghe kiểu gì cũng thấy kỳ quái.
Hạ Khai Ninh chỉ đành cười với mọi người rồi lập tức cúi đầu, ngoan ngoãn giả làm chim cút.
Ngược lại Chu Tự Thành lại vô cùng vẻ vang.
Anh chẳng những nghiêm túc cảm ơn người ta, còn đặc biệt nhờ đối phương nhất định phải giúp anh làm rõ chuyện này.
Hà Nam lén gửi WeChat cho Hạ Khai Ninh.
Alpha vừa rồi hiện đang làm việc tại một công ty con của Bách Xương.
Vốn chỉ là một nhân viên bình thường.
Bây giờ xem ra…
Cơ hội thăng chức đã ở ngay trước mắt.
【Hà Nam: Thật không ngờ Alpha nhà cậu còn để ý danh tiết của mình đến vậy ha ha ha.】
【Hạ Khai Ninh: Anh ấy ấy à…】
Trên đường về, Chu Tự Thành mang theo cả người nồng nặc mùi rượu lên xe.
Hạ Khai Ninh bị hun đến mức lập tức kéo hết cửa thông gió xuống.
“Lần sau anh ra ngoài mà uống quá ba ly, em sẽ trực tiếp ném anh xuống xe rồi tự về nhà!”
Chỉ nói thôi vẫn chưa đủ hả giận.
Hạ Khai Ninh thẳng tay túm lấy cà vạt anh.
Chu Tự Thành rõ ràng chỉ có hai phần men say nhưng cố tình giả thành bốn phần, thuận theo lực kéo mà cúi xuống hôn cậu một cái.
“Lão bà, anh giữ được danh tiết trong sạch tới giờ, đương nhiên phải uống thêm một ly ăn mừng.”
Trong mắt người ngoài, tốt nhất câu chuyện của hai người phải biến thành:
Thời cấp ba âm thầm nảy sinh tình cảm, lên đại học thì tự định chung thân, đến tuổi thích hợp hai nhà thuận lý thành chương cho đính hôn.
Như vậy mới hoàn mỹ.
Chu Tự Thành vô cùng hài lòng với thành quả hôm nay.
Mặc dù quá trình sai hoàn toàn, nhưng kết quả cuối cùng lại ngoài ý muốn giống hệt những gì anh mong muốn.
Nhìn bộ dạng ấy của anh, cơn giận của Hạ Khai Ninh cũng tan đi hơn nửa.
Nhưng trong lòng cậu vẫn còn một chuyện vướng mắc.
“Rốt cuộc tại sao anh lại đi thắt ống dẫn tinh?”
Hạ Khai Ninh nhìn anh.
“Đáp án trước đây anh nói với em, em cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm.”
Vừa nghe câu hỏi, Alpha lập tức ngã vào lòng Omega thơm mềm, mượn chút men say để nói ra chân tướng.
May mà trong xe đã nâng vách ngăn.
Hạ Khai Ninh nghĩ, nếu tài xế nhà mình nhìn thấy bộ dạng này của Chu Tự Thành thì chẳng biết mất mặt đến mức nào.
“Là vì anh sợ…”
Chu Tự Thành vùi mặt trong lòng cậu.
“Sau khi ly hôn, anh theo đuổi em mà em vẫn không đồng ý.”
“Vậy thì chúng ta thật sự kết thúc rồi.”
“Anh sợ bà nội sẽ thúc anh tái hôn. Nếu anh không thể có con nữa thì bọn họ sẽ không giục anh, như vậy anh có thể cứ mãi chờ em.”
Với mức độ hiểu biết của Hạ Khai Ninh đối với Chu Tự Thành hiện giờ, cậu đã sớm nhìn ra Alpha này đang giả say.
Nhưng nghe xong những lời ấy, hiếm khi cậu lại chẳng biết phải nói gì.
Trong xe im lặng thật lâu.
Cuối cùng, Hạ Khai Ninh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Chu Tự Thành.”
“Qua Tết… chúng ta đi làm lại giấy chứng nhận đi.”
Năm nay là cái Tết thứ hai hai người cùng trải qua.
Alpha vốn đang giả say đến mức chính mình cũng sắp tin là thật lập tức ngồi bật dậy.
Ánh mắt thanh tỉnh đến không thể thanh tỉnh hơn.
“Thật sao?! Là cái giấy chứng nhận đó à?”
Vừa dứt lời, cánh tay anh lập tức nhận một cái tát nhẹ tênh.
Hạ Khai Ninh hừ một tiếng.
“Giả.”