Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Manga Info

Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con - Chương 64 End

  1. Home
  2. Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
  3. Chương 64 End - Hạnh phúc và hy vọng
Prev
Manga Info

Chương 64: Hạnh phúc và hy vọng

Chu Tự Thành lúc này chẳng còn quan tâm được nhiều như vậy nữa, ôm lấy lão bà hôn một cái thật kêu.

“Về nhà!”

“Anh lại… lại kích động cái gì vậy?”

Hạ Khai Ninh kéo lại quần áo, nhích người sang bên cạnh một chút.

Ban đầu Hà Nam đã nói sẽ cùng hai người về xem Đoàn Đoàn, nhưng cậu ấy bị một người bạn học cũ khá thân thiết giữ lại, nói phải muộn một chút mới tới.

Vừa về đến nhà, Hạ Khai Ninh đã bảo dì giúp việc cắt trái cây, bày thêm đồ ăn vặt và bánh ngọt để chờ khách.

Ban ngày trong nhà khá vắng vẻ, Hà Lê cũng ra ngoài, căn nhà rộng lớn chỉ còn mấy người giúp việc cùng hai người họ.

Hà Nam lại nhắn tin báo phải muộn hơn nữa mới đến.

【Hạ Khai Ninh: Không cần vội! Nhóc con lát nữa vừa hay ngủ trưa dậy, lúc đó cậu tới còn chơi với nó được. Bây giờ tới thì cũng chỉ ngồi nhìn nó ngủ thôi.】

Trả lời tin nhắn xong, Omega rảnh rỗi chẳng có việc gì làm, lượn vào phòng bếp xem thử.

Ai ngờ Chu Tự Thành vốn đang làm việc lại từ phía sau vòng tay ôm cậu.

Dựa vào chênh lệch chiều cao giữa hai người, Alpha dễ dàng kéo cả người Hạ Khai Ninh lọt gọn vào lòng mình, cằm đặt lên vai cậu.

“Bảo bảo, em đang làm gì vậy?”

“Không có việc gì nên đi loanh quanh thôi. Chẳng phải anh đang làm việc sao?”

Hạ Khai Ninh vừa nói vừa giãy cánh tay một cái, nhưng người phía sau hoàn toàn không có ý định buông.

“Bản kế hoạch quý mới bên phòng kế hoạch làm tệ quá. Vốn định dành nửa tiếng xem, kết quả mới hai phút anh đã không chịu nổi, trả lại bảo họ làm lại rồi, lần sau xem tiếp.”

“Không phải anh say à? Say rồi mà vẫn nhìn ra kế hoạch tốt hay dở, Alpha cực ưu tú đúng là không giống người thường…”

Hạ Khai Ninh cố tình châm chọc.

Không chỉ nói, cậu còn lắc đầu qua lại đầy vẻ trêu ghẹo.

Chu Tự Thành đưa bàn tay lớn giữ đỉnh đầu cậu, nhẹ nhàng xoa mấy cái, má kề sát bên má Omega.

“Đúng vậy, bảo bảo. Anh say rồi, bảo bảo giúp anh giải rượu đi.”

Trong nhà còn có dì giúp việc, chẳng biết lúc nào sẽ đột nhiên xuất hiện.

Nếu để người ta nhìn thấy hai người ôm ôm ấp ấp trong bếp thế này…

Mặt mũi cậu còn để đâu nữa!

Nghĩ tới đây, Hạ Khai Ninh tức đến mức thật sự vùng khỏi vòng tay Alpha.

Cậu chống hai tay lên eo.

“Được! Em giúp anh!”

Dễ dàng như vậy sao?

Chu Tự Thành nghe xong còn ngẩn người, rõ ràng không tin nổi.

“Ra sofa ngồi chờ đi. Lát nữa Nam Nam tới thì anh vừa hay cùng dì Trương tiếp khách.”

“Nghĩa là…”

“Em ở lại đây làm đồ giải rượu cho anh!”

Chu Tự Thành lập tức đoán ra Omega bị mình trêu đến tức, rất có thể định chế ra thứ canh giải rượu khó uống kinh khủng để trả đũa.

Nhưng anh vẫn giả vờ không biết, ngoan ngoãn xoay người rời đi.

Thấy người đã đi, Hạ Khai Ninh xắn tay áo, rửa tay sạch sẽ rồi lên mạng tìm mấy công thức canh giải rượu cấp tốc, vừa xem vừa học.

……

Một lúc sau, Hạ Khai Ninh bưng ra một bát canh đầy ắp.

“Nam Nam tới chưa?”

“Chưa.”

Chu Tự Thành đặt tờ báo xuống, đứng dậy nhận chiếc bát lớn trong tay cậu.

“Bảo bảo, đây là gì thế?”

“Canh giải rượu em nấu cho anh. Anh say thành thế rồi, mau uống lúc còn nóng đi! Em nấu lâu lắm đấy.”

Từ sau khi hai người ly hôn, Hạ Khai Ninh rất hiếm khi chủ động nhiệt tình với anh như vậy.

Trong bát nổi mấy miếng táo và cam, nước canh vàng nhạt trông cũng không đến mức khó uống.

Chu Tự Thành không chắc chắn nhìn cậu một cái.

“Bảo bảo…”

“Ai da, anh mau uống đi.”

Hạ Khai Ninh lập tức ngắt lời.

Thấy Alpha cẩn thận bưng bát lên, Hạ Khai Ninh hơi rướn đầu về phía trước, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm anh, chỉ sợ người này giả vờ uống.

Chu Tự Thành mặt không đổi sắc uống liền mấy ngụm.

Nhìn yết hầu anh chuyển động thật sự, Hạ Khai Ninh bắt đầu hơi chột dạ.

Đến khi hoàn hồn thì người ta đã uống gần nửa bát rồi.

“Anh… anh không cảm thấy vị của canh giải rượu này hơi bất thường à?”

“Ừm…”

Chu Tự Thành nghiêm túc suy nghĩ.

“Táo hôm nay chua quá. Lần sau bảo dì Trương đừng mua loại này nữa.”

Hạ Khai Ninh im thin thít.

Bởi vì cậu đã cho giấm trắng vào.

“Còn gì nữa không?”

Chu Tự Thành ngừng một lát, giống như thật sự đang phân tích hương vị.

“Bảo bảo, sao anh còn nếm thấy vị mặn vậy? Em cho muối à?”

“Trong nhà không có loại đường cần dùng nên em định lấy đường cát trắng thay, chắc lúc lấy… không cẩn thận lấy nhầm.”

Hạ Khai Ninh trợn tròn mắt bịa chuyện.

Nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Alpha, cậu cuối cùng không nhịn nổi nữa, bật cười thành tiếng.

Mới cười được hai tiếng, cả người đã bị kéo thẳng vào lòng Chu Tự Thành.

Hạ Khai Ninh còn chưa kịp thu lại nụ cười, bên má đã bị hôn một cái.

“Bảo bảo trêu anh.”

Nhìn trong mắt Chu Tự Thành chẳng có lấy nửa phần bất ngờ, Hạ Khai Ninh lập tức hiểu ra.

“Anh lừa em! Anh biết từ đầu đây là trò đùa dai mà vẫn uống nhiều như vậy làm gì?”

“Em trêu anh cũng tốt mà.”

Chu Tự Thành lại cắn nhẹ cậu một cái, lần này là trên môi.

“Ninh Ninh vui là được. Em vui thì anh cũng vui.”

Hạ Khai Ninh bỗng im lặng.

Một lúc sau cậu mới nhỏ giọng:

“Sau này đừng dùng cách này để dỗ em vui nữa.”

“Đau lòng cho anh à?”

Chu Tự Thành nghiêng đầu nhìn cậu.

Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet, gần đến mức Hạ Khai Ninh chỉ cần hơi nghiêng đầu là có thể chạm vào anh.

Cậu thật sự nghiêng đầu.

Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau vài giây.

Sau đó Hạ Khai Ninh nâng cằm, chủ động hôn lên môi anh.

Nhưng chỉ một nụ hôn thoáng qua rõ ràng không thể khiến Alpha hài lòng.

Chu Tự Thành vừa định kéo người lại hôn sâu hơn, ngoài cửa đã truyền tới giọng dì Trương.

Bà vừa ra ngoài đón Hà Nam, giờ mới trở về.

Hạ Khai Ninh lập tức hoảng hốt nhảy khỏi đùi anh, ngồi ngay ngắn như chưa từng có chuyện gì xảy ra, còn vội vàng giục Chu Tự Thành mang bát “ẩm thực hắc ám” còn thừa trở vào bếp.

Ban đầu Hạ Khai Ninh đã nói với dì Trương giữ Hà Nam ở lại ăn tối.

Nhưng ngày mai Hà Nam phải đi, tối nay còn phải cùng cha mẹ tới nhà bà ngoại nên chỉ đành hẹn lần sau.

Hà Nam ở lại ngắm Đoàn Đoàn một lúc, sau đó lấy chiếc khóa vàng nhỏ mình mang tới đeo lên cổ nhóc con rồi mới rời đi.

Bữa tối đã chuẩn bị sẵn cũng không bị lãng phí.

Hơn năm giờ chiều, Lương Phán dẫn con tới.

Đương nhiên còn có Hạ Cạnh Tắc đi cùng.

Hạ Cạnh Tắc phụ trách bế con, Lương Phán nhẹ nhàng hơn hẳn, trong tay chỉ xách quà mua cho Đoàn Đoàn.

Buổi tối, người Hạ gia đều có mặt đông đủ.

Mọi người ngồi thành một vòng quanh bàn ăn.

Chu Tự Thành và Hạ Khai Ninh ngồi đối diện đôi AO Lương Phán – Hạ Cạnh Tắc.

Suốt bữa ăn, Lương Phán thỉnh thoảng lại liếc sang bên này.

Nhưng mỗi lần Hạ Khai Ninh ngẩng đầu, mới phát hiện người cậu ấy nhìn chẳng phải mình mà là Chu Tự Thành bên cạnh.

Ánh mắt ấy mang theo rõ ràng sự dò xét và đánh giá.

Dù trước đây đã nói chuyện qua WeChat, sau đó lúc ăn cơm cũng từng trao đổi, Lương Phán không phản đối chuyện hai người hòa hợp lại.

Nhưng cậu vẫn phải thường xuyên quan sát xem Chu Tự Thành có làm gì không ổn hay không!

Dù sao người này cũng có tiền án.

Sau bữa cơm, Hạ Khai Ninh lén kéo bạn sang một bên.

“Thế nào? Anh ấy có thông qua bài ‘kiểm tra đột xuất’ lần này của thầy Lương không?”

Lương Phán miễn cưỡng gật đầu.

“Cũng tạm.”

Sau đó cậu lại nghiêm túc nhắc:

“Nhưng cậu phải nhớ lời mình đã nói. Không được để người ta đánh dấu vĩnh viễn lần nữa.”

Hạ Khai Ninh mím môi, trịnh trọng gật đầu.

“Chu Tự Thành cũng rất tôn trọng suy nghĩ của tôi. Anh ấy không hề ép tôi phải nhận đánh dấu vĩnh viễn lại.”

Chuyện này Hạ Khai Ninh đã nói rõ với Chu Tự Thành từ rất lâu, ngay khi cậu quyết định cho hai người một cơ hội hòa hợp lại.

Bất kể sau này họ có tái hôn hay không, có sinh thêm con hay không, Hạ Khai Ninh cũng sẽ không nhận đánh dấu vĩnh viễn lần nữa.

Không phải cậu không đủ tin tưởng Chu Tự Thành.

Chỉ là cậu muốn tự mình nắm giữ quyền tự do của bản thân.

Xã hội này vốn đã dành quá ít tự do cho Omega.

Hạ Khai Ninh đến tận sau này mới nhận ra điều đó vốn dĩ không công bằng.

“Được rồi, tôi về trước đây. Tiểu ác ma nhà tôi buồn ngủ rồi.”

Lương Phán nói xong, đứa trẻ nhà cậu đã ngủ ngon lành trong lòng Hạ Cạnh Tắc.

“Ừ.”

Hạ Khai Ninh đứng nhìn gia đình ba người rời đi.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

……

Chu Tự Thành vẫn lén lút mò vào phòng Hạ Khai Ninh như thường lệ.

Chỉ khác là lần này Đoàn Đoàn đang ở chỗ dì Trương, trong phòng chỉ có hai người họ, Hạ Khai Ninh nói chuyện cũng chẳng cần kiêng dè âm lượng.

Đầu tiên, cậu từ chối lời cầu hoan của Chu Tự Thành.

Sau đó mới nghiêm túc nói suy nghĩ của mình.

“Nếu sau khi tái hôn anh muốn về biệt thự Bàng Sơn ở, em cũng có thể sang đó. Nhưng em không muốn thường xuyên nhìn thấy ba mẹ anh… còn cả bà nội nữa. Em hy vọng họ đừng thường xuyên tới bên đó.”

“Ngày lễ ngày Tết chúng ta sang ăn một bữa là được. Em ghét nhà cũ Chu gia, dù thế nào cũng sẽ không qua đêm ở đó. Anh muốn ở lại thì cứ ở, em không ngăn cản, dù sao đó cũng là nhà anh.”

Chu Tự Thành muốn nói gì đó, nhưng Hạ Khai Ninh không cho anh cơ hội chen lời.

“Nếu ngày thường họ muốn gặp con, anh cứ đưa Đoàn Đoàn sang thăm là được. Có được không?”

Nói xong, cậu nhìn về phía Chu Tự Thành.

Người đàn ông cau mày, trông rõ ràng không hài lòng.

“Anh còn gì không…”

“Bảo bảo, chẳng phải đã nói sau này ở nhà em sao? Anh là Alpha ở rể, còn quay về biệt thự Bàng Sơn ở thì tính là chuyện gì?”

Hạ Khai Ninh sững người.

Hóa ra thứ Chu Tự Thành không hài lòng lại là chuyện ở đâu.

“Người lớn muốn gặp con thì anh đưa con sang thăm, chuyện này anh không có ý kiến. Anh cũng sẽ cố gắng để em ít phải gặp họ nhất có thể. Ngày lễ ngày Tết cùng nhau ăn cơm, nếu em không vui thì muốn đi lúc nào cũng được. Những chuyện đó đều không thành vấn đề.”

Chu Tự Thành nói tiếp:

“Nhưng chúng ta không nên quay về căn nhà từng dùng làm hôn phòng trước đây nữa.”

Hạ Khai Ninh hoàn toàn không ngờ anh lại để ý chuyện này.

“Vậy… trong của hồi môn của em còn một căn nhà. Hình như ở Nguyệt Tây Công Quán. Sau này chúng ta ở đó được không? Cũng tính là nhà em.”

Lúc này Chu Tự Thành mới hài lòng.

……

Tết rất nhanh đã tới.

Trưởng bối Chu gia quả nhiên vẫn luôn chờ tin.

Cuối cùng xác định tối ba mươi Hạ Khai Ninh sẽ đưa Đoàn Đoàn sang ăn một bữa, bên kia vui mừng ra mặt.

“Có ở lại một đêm không?”

Tập Gia hỏi qua điện thoại.

Bên cạnh bà, lão thái thái còn cố tình ghé tai nghe.

“Không ở à? Không sao, không sao. Hai đứa chịu tới là tốt lắm rồi. Con nói với Ninh Ninh giúp mẹ, mẹ với bà nội đã chuẩn bị lì xì lớn cho cả thằng bé lẫn Đoàn Đoàn.”

Tập Gia không hề để lộ chút thất vọng nào.

Sau khi cúp máy, tinh thần lão thái thái rõ ràng hơi sa sút, nhưng bà cũng chẳng thể nói gì.

Trước kia bà đã xem nhẹ cảm nhận của cháu dâu, lại mang tư tưởng trọng Alpha khinh Omega khiến Hạ Khai Ninh thất vọng đến cực điểm.

Sau khi chuyện xảy ra, bà đã hối hận vô cùng.

Nhưng hối hận cũng chẳng thể thay đổi quá khứ.

Bây giờ chỉ có thể cố hết sức bù đắp.

Nói thì tục thật, nhưng nếu muốn dùng một thứ hữu hình để biểu đạt thành ý, thứ dễ nghĩ đến nhất vẫn là tiền.

Lão thái thái thở dài.

“Nhớ chuẩn bị lì xì lớn một chút.”

“Mẹ yên tâm đi.”

Đến lúc ăn cơm, nhìn bao lì xì được đưa sang, phản ứng đầu tiên của Hạ Khai Ninh là từ chối.

Chu Tự Thành lại nhanh tay nhận lấy.

“Cảm ơn ba mẹ, cảm ơn bà nội.”

“Thằng nhóc thối này, đấy là cho Ninh Ninh với đứa bé, con nhận làm gì!”

Lão thái thái tức đến mức muốn đánh anh.

Quay sang Hạ Khai Ninh, giọng bà lập tức dịu hẳn.

“Ninh Ninh, bà nghe nói con đi xóa đánh dấu rồi phải không? Lúc đó Đoàn Đoàn mới đầy tháng, cơ thể con còn chưa dưỡng lại hoàn toàn. Omega vốn yếu, nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt.”

“Nghe nói sau khi xóa đánh dấu, sức đề kháng trong thời gian ngắn cũng sẽ giảm. Nếu A Thành chăm sóc con không tốt thì cứ đánh nó.”

Nghe nhắc tới chuyện chăm sóc cơ thể, Hạ Khai Ninh theo bản năng nhớ lại những ký ức từng khiến mình đau khổ.

Chu Tự Thành lập tức nhận ra cảm xúc của cậu thay đổi, lặng lẽ nắm lấy tay cậu.

“Chuyện trước đây đều là lỗi của chúng ta.”

Lão thái thái hít sâu một hơi.

“Bà với Gia Gia nghĩ thế nào cũng biết những chuyện đã làm sai, những lời đã nói sai không thể bù đắp hoàn toàn được.”

“Cho nên bọn bà làm gì cũng là chuyện nên làm.”

“Tiền chỉ là vật ngoài thân. Bà từng này tuổi rồi, giữ nhiều cũng chẳng dùng làm gì. Nhưng thứ thành ý nhất bà có thể nghĩ ra được cũng chỉ có những thứ này.”

“Đều cho con.”

……

“Vừa rồi tại sao anh lại nhận?”

Trên đường trở về, Hạ Khai Ninh mới bắt đầu chất vấn Chu Tự Thành.

“Đó là tâm ý của họ. Em không thấy ba cũng cho sao? Cứ nhận đi.”

Chu Tự Thành nhét bao lì xì vào túi áo cậu.

“Dù sao chúng ta cũng định tái hôn. Tái hôn chẳng phải tương đương kết hôn thêm lần nữa à? Coi như quà tân hôn mới là được.”

Anh nhìn cậu.

“Hay bảo bảo còn băn khoăn gì? Nói với anh xem.”

“Bà nội anh lấy nhiều tiền như vậy, còn có năm phần trăm cổ phần Bách Xương, coi là quà tân hôn sao?”

Hạ Khai Ninh cúi đầu.

Chu Tự Thành nhìn cậu một lát liền hiểu.

“Ninh Ninh, có phải em ngại nhận không?”

“Em cảm thấy một khi đã cầm nhiều tiền như vậy thì nhất định phải hòa thuận lại với họ, nếu không sẽ thấy mình đuối lý, đúng không?”

Hạ Khai Ninh không nói.

Nhưng ánh mắt đã cho Chu Tự Thành đáp án.

“Đừng hỏi vì sao anh biết.”

Chu Tự Thành xoa đầu cậu.

“Anh là lão công của em mà, Ninh Ninh. Anh hiểu em.”

Rồi anh bỗng hỏi:

“Ninh Ninh, đến bao giờ em mới có thể bớt tốt một chút, bớt ngoan một chút đây?”

Hạ Khai Ninh nhìn anh.

“Đừng nghĩ quá nhiều. Cứ làm theo ý mình.”

“Bà nội và mẹ muốn đưa cho em nhiều tiền như vậy, chẳng phải lúc quyết định họ cũng không hỏi trước em có muốn hay không sao? Họ làm theo suy nghĩ trong lòng mình.”

“Vậy em cũng thế.”

“Nhận hay không nhận quà là một chuyện. Sau này em muốn đối xử với họ thế nào lại là một chuyện khác. Không cần tự ép mình chỉ vì đã nhận thứ gì đó.”

Hạ Khai Ninh chậm rãi tiêu hóa những lời ấy.

Gương mặt vẫn luôn hơi căng cuối cùng cũng thả lỏng, xuất hiện một nụ cười nhàn nhạt.

“Đây là lần đầu tiên em thấy Alpha giúp Omega nhà mình phân tích trưởng bối bên nhà anh đấy.”

Cậu nửa đùa nửa thật.

Chu Tự Thành bật cười.

“Vậy chúng ta về nhà nhé?”

“Ừ.”

Xe vẫn chưa khởi động.

Hai người ngồi trong xe nói chuyện rất lâu.

Trời bên ngoài đã tối hẳn.

Thỉnh thoảng trên không lại nở rộ vài chùm pháo hoa sáng rực.

Khắp nơi đều đang đón chào năm mới.

……

Năm năm sau.

Ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua cửa kính sát đất ở tầng một tòa số 3 Nguyệt Tây Công Quán.

“Xoạt” một tiếng, rèm cửa được dì Trương kéo sang hai bên.

“Bà Trương, hôm nay con không đi nhà trẻ được không? Hạ Trác Thanh cũng đâu cần đi.”

“Không được. Anh Trác Thanh của con là vì bị bệnh.”

Dì Trương còn chưa kịp trả lời, Chu Tự Thành đã chậm rãi từ cầu thang đi xuống, vừa đi vừa nói.

Chu Hành Sâm từ nhỏ đã hơi sợ ba, nghe vậy lập tức lắc đầu.

“Thì ra là vậy. Ba ba, con nói chơi thôi, con thích đi học lắm!”

Nói xong, nhóc con lập tức nhìn quanh.

“Mẹ đâu, mẹ đâu? Hôm nay nói rồi, ba ba với mẹ cùng đưa con đi học mà!”

“Mẹ con gần đây hơi mệt, dậy muộn…”

“Bảo bảo, mẹ ở đây!”

Hạ Khai Ninh vừa sửa cổ áo vừa nhanh chân từ trên lầu đi xuống.

Cậu vừa bước qua bậc thang cuối cùng, cậu nhóc chẳng còn nhẹ cân chút nào đã lao thẳng tới ôm chân.

“Mẹ ôm!”

Hạ Khai Ninh chiều con, cúi xuống bế lên rồi hôn một cái.

“Chúng ta ăn cơm trước được không?”

“Vâng!”

Bạn nhỏ Chu Hành Sâm ăn rất ngoan.

Hạ Khai Ninh đút một miếng, bé liền ăn một miếng.

Chu Tự Thành nhìn một lúc thì không chịu nổi nữa, trực tiếp nhận lấy bộ thìa dĩa trẻ em.

“Lão bà, để anh đút cho con. Em ăn trước đi.”

Lão bà chiều con quá mức.

Chu Tự Thành nghĩ, sớm muộn gì anh cũng phải dạy thằng bé đừng có dính mẹ mãi như vậy.

Đổi người đút cơm một cái, tốc độ ăn lập tức nhanh hơn.

Chẳng mấy chốc nhóc con đã tuyên bố mình no.

“Mẹ, hôm nay cụ nội với bà nội bảo con qua bên đó ăn cơm…”

Chu Hành Sâm rất thông minh.

Từ nhỏ bé đã nhận ra tình hình gia đình mình có chút khác với nhà bạn bè.

Mưa dầm thấm lâu, cậu nhóc cũng biết quan hệ của mẹ với phía bà nội dường như không quá tốt.

Mấy năm gần đây đã hòa thuận hơn một chút.

Nhưng mỗi khi muốn tới nhà cũ, bé vẫn quen hỏi ý kiến mẹ trước.

Hạ Khai Ninh hơi sửng sốt.

“Vậy thì đi chứ.”

“Qua đó nhớ ăn nhiều một chút.”

Cậu lại nói:

“Sau này chuyện này không cần hỏi mẹ đâu. Bảo bảo muốn sang lúc nào cũng được, vì đó là cụ nội, ông nội và bà nội của con.”

Chu Hành Sâm ngoan ngoãn gật đầu, tự đeo cặp sách lên.

“Mẹ, ba ba, hai người cứ ở nhà đi. Con đột nhiên muốn tự mình đi học.”

Sau đó giọng lớn của cậu nhóc vang tận từ ngoài xa:

“Ông Vương, đưa cháu đi học với!”

Đợi con trai đi rồi, Hạ Khai Ninh mới cảm thán:

“Đoàn Đoàn nhà chúng ta thông minh thật đấy.”

Chu Tự Thành rất bình tĩnh.

“Đương nhiên.”

“Haizz, không biết đứa tiếp theo có còn là một bảo bảo thông minh không nữa.”

“Chắc chắn sẽ…”

Chu Tự Thành đột nhiên khựng lại.

“…Cái gì?”

Anh mất vài giây mới phản ứng kịp.

Ánh mắt từ gương mặt Hạ Khai Ninh từ từ rơi xuống bụng dưới của cậu.

“Lại… lại có rồi sao?”

Sau khi hai người tái hôn, Hạ Khai Ninh đã bảo anh đi làm thủ thuật phục hồi.

Lúc ấy họ đã bàn rằng vài năm nữa có thể sinh thêm một đứa.

Nhưng…

Mới hai tháng trước hai người mới thật sự quyết định bắt đầu chuẩn bị.

Cho nên Chu Tự Thành vẫn không thể tin nổi.

“Nhanh vậy sao?”

“Nếu không thì anh tưởng tối qua vì sao em không cho anh làm cái đó!”

Hạ Khai Ninh vừa định đứng lên, cơ thể đã đột nhiên bay khỏi mặt đất.

Không cần nghĩ cũng biết ai bế cậu lên.

“Mau thả em xuống. Em đi làm muộn bây giờ.”

“Vậy vừa rồi em còn bế con!”

Chu Tự Thành vừa đặt người xuống mới đột nhiên nhớ tới chuyện ấy.

“Ôi, lúc đó em quên mất mà. Sau nhớ ra chẳng phải em đã đặt Đoàn Đoàn xuống rồi sao?”

Không đợi anh tiếp tục lải nhải, Hạ Khai Ninh chủ động hôn anh một cái.

“Em đi làm đây.”

“Anh cũng đi làm sớm đi nhé.”

“Tối về nhớ làm mì trộn tương cho em. Em với tiểu bảo bảo muốn ăn.”

Chu Tự Thành lập tức kéo người trở lại, ép cậu bên bàn ăn rồi dễ dàng biến nụ hôn thoáng qua kia thành một nụ hôn sâu hơn.

Ánh nắng buổi sớm lặng lẽ rọi vào nhà.

Mùa xuân mang theo ý nghĩa của một khởi đầu mới cũng đã tới.

Tương lai, mỗi một ngày của họ đều sẽ hạnh phúc và tràn đầy hy vọng.

Chính văn hoàn.

Prev
Manga Info

Comments for chapter "Chương 64 End"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Tháng 8 28, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ