Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn - Chương 2

  1. Home
  2. Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn
  3. Chương 2 - Chồng tới
Prev
Next

Chương 2: Chồng tới

Trần thúc phủi lớp bụi không tồn tại trên lễ phục của Omega, đẩy gọng kính dày lên sống mũi. Gương mặt già nua, khắt khe thoáng hiện vẻ hài lòng.

“Phu nhân, tối nay đại thiếu gia Trịnh gia tổ chức tiệc đón gió cho gia chủ Yến gia. Hy vọng khi ra ngoài, ngài có thể chú ý lời nói và hành vi của mình, đừng gây ra chuyện như lần trước nữa.”

Ánh mắt Trần thúc nghiêm khắc, lúc nhìn Trang Kỳ không giống đang nhìn một con người, mà giống như đang đánh giá một món đồ.

“Lương tiên sinh gần đây công việc rất vất vả. Lão phu nhân đã đặc biệt dặn dò, xin ngài đừng gây thêm phiền phức cho cậu ấy.”

Trang Kỳ cụp mắt.

“Biết rồi.”

Một cô hầu gái trẻ tuổi tò mò hỏi:

“Gia chủ Yến gia chẳng phải là một ông lão năm sáu mươi tuổi sao? Sao còn phải tổ chức tiệc đón gió thế?”

Trần thúc liếc cô một cái đầy khinh thường.

“Cô biết gì mà nói. Gia chủ mới nhậm chức là một Alpha đỉnh cấp, loại người như vậy cũng đến lượt cô bàn tán sao?”

Cô hầu gái bĩu môi, tiếp tục tết mái tóc hơi dài của Trang Kỳ sang một bên, cuối cùng cài thêm một chiếc kẹp ngọc trai ở đuôi tóc.

Trong giới hào môn thượng lưu có một quy tắc bất thành văn.

Omega đi cùng Alpha tham dự những dịp công khai sẽ đại diện cho thể diện của cả gia tộc.

Người vợ xinh đẹp, đoan trang, hào phóng thì người chồng cũng sẽ nhận được sự tôn trọng từ người khác, chứng tỏ hắn đã chăm sóc vợ mình rất tốt.

Để giữ gìn thứ gọi là thể diện gia tộc ấy, tất cả trang phục Trang Kỳ mặc khi dự tiệc đều do Lương gia chuẩn bị, vừa cầu kỳ vừa xa hoa, tinh xảo đến từng chi tiết.

Hàng cúc trước ngực áo sơ mi trắng được làm từ ngọc trai biển, ánh lên sắc sáng dịu dàng. Hoa văn thêu thủ công chạy từ vai xuống dưới, dần thu hẹp lại bên hông, vừa vặn ôm lấy một đoạn eo mảnh khảnh. Ren trắng điểm xuyết ở những vị trí kín đáo, không hề lấn át tổng thể, ngược lại càng làm nổi bật dáng người thẳng và gầy của chủ nhân.

Trang Kỳ vừa bước vào đại sảnh tiệc được hai bước, khách khứa xung quanh đã liên tục ngoái nhìn.

“Omega đẹp thật đấy. Phu nhân nhà ai vậy?”

“Cậu lú rồi à? Đương nhiên là vị của Lương gia. Chính là người mấy tháng trước gây chuyện đến mức cảnh sát cũng phải tới ấy…”

“Chậc, đẹp thì đúng là đẹp thật.”

“Tìm Omega cũng không thể tìm kiểu này được, để trong nhà mà giữ bên người còn hơn…”

Trang Kỳ ngẩng mắt, vừa hay gặp Lương Phi đang đi tới.

Hai ngày không gặp, sắc mặt Lương Phi tiều tụy đi không ít, có lẽ công việc thực sự rất bận.

Hắn tiến đến ôm lấy eo Trang Kỳ, giọng không vui:

“Sao không đợi tôi ở cửa?”

Trang Kỳ hơi nhíu mày, lười trả lời, chỉ hờ hững nói:

“Tôi có chân.”

Chiều cao của Trang Kỳ trong số Omega không tính là thấp, nhưng đứng trong lòng Alpha lại vẫn thấp hơn nửa cái đầu. Lương Phi chỉ cần hơi cúi xuống là có thể nhìn hắn từ trên xuống dưới.

Sắp đến kỳ mẫn cảm, pheromone của Lương Phi không được ổn định cho lắm.

Công việc công ty lại quá nhiều, hai ngày nay hắn buộc phải tiêm liên tục thuốc ức chế. Bây giờ vừa chạm vào người, khó tránh khỏi có chút bồn chồn nóng nảy.

Hắn không hề kiêng dè mà nhìn chằm chằm sườn mặt trắng trẻo, thanh tú của Trang Kỳ, rồi ánh mắt dần hạ xuống phần cổ lộ ra bên ngoài.

Nếu tối nay Trang Kỳ không cần buộc dải ruy băng trên cổ, có lẽ hắn còn có thể nhìn thấy những dấu răng mình để lại hai ngày trước.

…

Ánh mắt Lương Phi chợt khựng lại.

Đến lúc này hắn mới nhận ra dải ruy băng Trang Kỳ đeo không cùng màu với mình.

Trên cổ tay hắn là màu xanh lục đậm.

Còn trên cổ Trang Kỳ lại là màu trắng tuyết.

Không chỉ một mình hắn chú ý đến chuyện này.

“Anh Lương Phi, cuối cùng em cũng tìm thấy anh! Ba bảo anh sang đó nói chuyện, bây giờ anh có rảnh không?”

Giữa những tiếng xì xào khe khẽ, một bóng người trẻ trung hoạt bát mang giày da nhỏ chạy lộc cộc đến bên Lương Phi.

Trang Kỳ gỡ tay Lương Phi khỏi eo mình, lùi về sau một bước.

Người đến là Trang Nhạc Ngôn.

Em trai trên danh nghĩa của hắn.

Khác với thân phận con riêng của Trang Kỳ, Trang Nhạc Ngôn là con trai danh chính ngôn thuận của Trang Ngọc Đường, là cậu út được cả nhà nâng niu như tròng mắt, là viên ngọc quý trong lòng bàn tay.

Khi cười, khóe miệng cậu ta hiện lên hai lúm đồng tiền, phối hợp với mùi pheromone rượu đào ngọt ngào của Omega, hoàn toàn phù hợp với tưởng tượng của phần lớn Alpha.

Quan trọng hơn, Lương gia và Trang gia là thế giao.

Lương Phi và Trang Nhạc Ngôn lớn lên cùng nhau từ nhỏ, có thể xem như thanh mai trúc mã.

Giờ phút này, Trang Nhạc Ngôn chưa kết hôn lại mặc một bộ lễ phục xanh sẫm.

Màu sắc ấy gần như không khác gì dải ruy băng trên cổ tay Lương Phi.

Trong phút chốc, người ngoài nhìn vào thật sự khó mà phân biệt ai mới là một đôi.

Tiếng bàn tán xung quanh càng lúc càng rõ.

Trang Kỳ không cần nghĩ cũng biết trò vặt này là do ai bày ra.

“Anh hai cũng ở đây à?”

Trang Nhạc Ngôn cười chạy tới, còn kéo kéo tay áo Trang Kỳ.

“Vừa rồi em còn không nhìn thấy anh.”

Trang Kỳ rút tay về.

“Không cần em quan tâm.”

Trang Nhạc Ngôn tỏ vẻ tổn thương, nhỏ giọng lẩm bẩm:

“Anh hai đừng hung dữ với em như thế chứ. Em cũng lâu rồi không gặp anh, chỉ chào hỏi thôi mà.”

Nói xong, cậu ta như vừa phát hiện điều gì, kinh ngạc hỏi:

“Ơ, anh Lương Phi, sao dải ruy băng của anh với anh hai lại không cùng màu thế? Có phải chỗ nào chuẩn bị nhầm rồi không?”

Nghe vậy, Lương Phi theo bản năng nhìn sang Trang Kỳ.

Nhưng Trang Kỳ chẳng nói gì.

Hắn dường như hoàn toàn không để tâm, thần sắc bình thản chuyển ánh mắt sang chỗ khác.

Lương Phi: “…”

Không biết bị chọc trúng điểm nào, sắc mặt hắn lập tức trầm xuống.

Động tác vốn định tháo dải ruy băng trên cổ tay cũng dừng lại.

Lương Phi nhìn Trang Kỳ rất lâu, mãi đến khi nụ cười của Trang Nhạc Ngôn cũng sắp cứng đờ, không nhịn được gọi thêm một tiếng “anh Lương Phi”, hắn mới nhàn nhạt đáp lại.

Buổi tiệc tối nay do hào môn Trịnh gia ở Hải Thị tổ chức.

Đại khái chia làm hai phần: đấu giá và quyên góp.

Phòng đấu giá được bố trí trên tầng của đại sảnh tiệc, mỗi vị khách đều có chỗ ngồi riêng.

Trang Nhạc Ngôn không trở về chỗ nhà mình, trực tiếp tìm một vị trí bên cạnh Lương Phi ngồi xuống.

Cậu ta muốn làm gì, Trang Kỳ hiểu rất rõ.

Nói cho cùng, nếu năm đó Trang gia không coi thường Lương gia đang dần sa sút, cũng chẳng đến lượt một đứa con riêng vừa được đón về từ khu ổ chuột như hắn thay thế gả đi.

Trang Kỳ vẫn nhớ ngày đầu tiên mình bước chân vào Trang gia.

Trang Nhạc Ngôn đứng trên lầu khóc lóc cầu xin Trang Ngọc Đường, đáng thương vô cùng, nói rằng mình không muốn gả cho Lương Phi, muốn lấy một người có quyền thế hơn.

Trang Ngọc Đường bất đắc dĩ, chỉ có thể đầy cưng chiều xoa đầu cậu ta, dịu giọng dỗ dành:

“Nhạc Ngôn ngoan, đừng khóc. Con xem, người có thể thay con gả đi, ba đã tìm về rồi.”

Khi ấy Trang Kỳ vừa tròn mười tám tuổi, đứng ngay ngoài cửa.

Khoảng cách với hai cha con chỉ vài bước.

Tiến không được.

Lùi cũng chẳng xong.

Chưa đầy một tháng sau, hắn đã bị vội vàng nhét vào Lương gia.

Bây giờ thế cục xoay chuyển.

Lương gia thuận theo thời thế phát triển mạnh mẽ, địa vị thậm chí đã vượt Trang gia một bậc.

Trang Nhạc Ngôn mất cả chì lẫn chài, đương nhiên không thể nuốt trôi cục tức này.

Trang Kỳ lật xem danh sách vật phẩm đấu giá.

Ánh mắt hắn dừng lại trên một chiếc ghim cài áo hình chim đang tung cánh được chế tác vô cùng tinh xảo.

Trang Nhạc Ngôn trông thấy, đảo mắt rồi cười hì hì hỏi:

“Anh hai thích chiếc ghim này à?”

Trang Kỳ khép sổ lại.

“Thì sao?”

“Không có gì. Nếu anh thích thì bảo anh Lương Phi đấu giá cho anh đi, cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền.”

Trang Nhạc Ngôn cong mắt cười.

“Nhưng nếu anh không thích… Anh hai nhường nó cho em được không? Em muốn tặng mẹ làm quà.”

Lương Phi nghiêng đầu, hàm ý sâu xa hỏi Trang Kỳ:

“Em muốn không?”

Đối với hắn, đấu giá một chiếc ghim cài áo chẳng qua chỉ là chuyện tiện tay.

Nhưng câu hỏi này dường như lại không chỉ đơn giản hỏi về chiếc ghim.

Trang Nhạc Ngôn chống cằm cười, cả người đều toát lên vẻ không sợ trời không sợ đất do được nuông chiều từ nhỏ.

Trang Kỳ nhìn qua hai người một vòng rồi nói:

“Cậu ấy thích thì nhường cho cậu ấy đi.”

“Tôi không cần.”

Choang —!

Chén trà trong tay Lương Phi đột nhiên rơi xuống đất.

Mảnh sứ vỡ lăn khắp nơi, nước trà nóng bắn tung tóe.

Trang Nhạc Ngôn không kịp tránh, bị nước nóng bắn trúng, lập tức hít mạnh một hơi. Một mảng lớn trên bắp chân nhanh chóng đỏ lên.

Lương Phi không nhìn mảnh vỡ, chỉ như đang giận dỗi với ai đó:

“Em giơ bảng đi.”

“Coi như tôi tặng bá mẫu một chút lòng thành.”

Nhận ra câu này là nói với mình, Trang Nhạc Ngôn lập tức quên cả đau, đôi mắt sáng bừng.

Cậu ta liếc Trang Kỳ một cái, vẻ đắc ý không hề che giấu.

Đến khi chiếc ghim hình chim bắt đầu được đấu giá, cậu ta không chút do dự giơ bảng.

— Số 13, ra giá tám trăm nghìn.

Xét riêng giá trị chiếc ghim này, tám trăm nghìn đã là một mức giá cực cao, gần như chắc chắn có thể lấy được.

Nhưng bảng của Trang Nhạc Ngôn còn chưa kịp hạ xuống, cả hội trường đột nhiên xôn xao.

— Số 1, ra giá chín triệu.

Trực tiếp nâng giá lên hơn tám triệu!

Khoảng chênh lệch lớn đến mức ngay cả Trang Kỳ vốn chỉ đứng ngoài xem cũng không nhịn được nhìn sang.

Trong những buổi đấu giá thông thường, người thật sự có thân phận địa vị thường không cần tự mình đến.

Một cuộc điện thoại là đủ quyết định món đồ sẽ thuộc về ai.

Nhưng hôm nay thì khác.

Gần như tất cả đều đích thân có mặt.

Vị trí số 1 cách khá xa, Trang Kỳ nhìn không rõ, chỉ thấy bên cạnh người giơ bảng còn ngồi một người đàn ông có vóc dáng cao lớn.

“Số 1… chẳng phải Trịnh đại thiếu sao? Từ khi nào anh ấy thích mấy món này vậy?”

“Suỵt! Cậu cũng không nghĩ xem anh ấy thân thiết với ai, hôm nay buổi tiệc này lại tổ chức cho ai?”

“Chẳng phải là vị Yến gia vừa về nước…”

Tiếng bàn tán nổi lên khắp hội trường.

Chiếc ghim hình chim quả thật hiếm có và đẹp mắt.

Nhưng người tăng giá là số 1.

Người đứng sau mức giá ấy nếu không họ Trịnh thì cũng họ Yến.

Người sáng suốt đều biết không thể trêu vào.

Ai còn dám tiếp tục tranh?

Chỉ vì một chiếc ghim cài áo.

Không đáng.

Trang Nhạc Ngôn cắn môi quay mặt đi.

Sắc mặt Lương Phi cũng không dễ nhìn.

Lời đã nói ra mà cuối cùng không làm được, quả thật rất mất mặt, huống chi bọn họ đều là người có danh tiếng trong giới.

Trang Kỳ thoáng nhìn sắc mặt hai người, khóe môi lại hơi cong lên.

Tuy không biết cuối cùng chiếc ghim hình chim kia sẽ bay vào tay ai, nhưng ít nhất cũng không rơi vào tay Trang gia.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Trang Kỳ đã chán xem Trang Nhạc Ngôn diễn trò, bèn lấy cớ ra ngoài hóng gió rồi đứng dậy rời khỏi chỗ.

Trịnh gia giàu có, khách sạn dưới danh nghĩa cũng được trang hoàng vô cùng xa hoa.

Ngay cả hành lang cũng quanh co khúc khuỷu như mê cung.

Trang Kỳ đi chưa được bao xa đã lạc đường.

May mà giữa đường gặp một Alpha tốt bụng đồng ý dẫn hắn đi.

Alpha còn trẻ, diện mạo anh tuấn.

Chỉ là vành tai hơi đỏ.

Trang Kỳ luôn lịch sự với mọi thiện ý.

Hắn ngẩng đầu, mỉm cười dịu dàng với Alpha:

“Vừa rồi cảm ơn cậu.”

“Nhưng sao cậu quen đường ở đây thế?”

Alpha sững người, nói lắp một chút:

“Bởi vì tôi… tôi tên Trịnh Thành Tục. Khách sạn này là của nhà tôi.”

“Trịnh Thành Dương là anh trai tôi.”

Thì ra là nhị thiếu gia Trịnh gia.

Vậy thì chẳng trách.

Trang Kỳ hiểu ra, lại trò chuyện thêm vài câu với Trịnh Thành Tục.

Hắn vốn không phải người quá thích nói chuyện.

Nhưng sau khi kết hôn, Lương Phi coi hắn như vật sở hữu riêng, không cho hắn giao thiệp quá nhiều với người ngoài.

Ngày thường hắn cũng rất ít có cơ hội tiếp xúc với người lạ.

Kiểu trò chuyện bình thường, tự do như thế này, hắn đã rất lâu chưa được trải nghiệm.

Trên đường trở lại, hai người trò chuyện khá vui vẻ.

Trịnh Thành Tục vốn định đưa Trang Kỳ về phòng đấu giá, tiếc là giữa đường đột nhiên nhận được điện thoại của anh trai, đành phải đổi hướng rời đi.

Trang Kỳ mỉm cười nói tạm biệt với cậu ta.

Bước chân nhẹ nhàng vòng qua góc hành lang.

Ngay giây tiếp theo—

Không hề có chút chuẩn bị nào, hắn đối diện với gương mặt âm trầm của Lương Phi đã đứng đó chờ từ lâu.

“Trò chuyện với Alpha khác vui lắm sao?”

Tim Trang Kỳ lập tức chìm xuống.

Hắn chậm rãi dừng bước.

“Anh tới đây làm gì?”

“Tôi tới đây làm gì?”

Ngòi nổ trong lòng Lương Phi lập tức bị châm cháy.

“Trang Kỳ, cả tối nay em trai em cứ xoay quanh tôi, em không nhìn thấy à?”

“Thấy.”

Trang Kỳ khó hiểu.

“Rồi sao?”

“Hai người không phải lớn lên cùng nhau sao? Chắc có rất nhiều chuyện để nói.”

“Chẳng lẽ nhất định phải bắt tôi đứng bên cạnh tiếp chuyện?”

Lương Phi rất cao.

Đứng trước Trang Kỳ, hắn che gần hết ánh sáng phía sau, giống như một ngọn núi tối đen đang đè xuống.

Hắn giận quá bật cười, giọng nói lạnh hẳn:

“Tiếp chuyện?”

“Trang Kỳ, bị tôi đánh dấu ba năm rồi mà em vẫn chưa hiểu quan hệ của chúng ta là gì sao?”

“Em là Omega của tôi.”

“Tôi muốn em làm gì, em nên làm cái đó.”

“Trần thúc chưa dạy em à? Chồng em ở đâu thì em phải ở đó, chứ không phải một mình chạy ra ngoài ve vãn Alpha khác!”

“Hai ngày nay tôi không về, em vui lắm đúng không?”

“Vừa rồi cười vui như vậy mà.”

Lương Phi bóp lấy cằm hắn.

“Cười với tôi một cái xem.”

Cằm truyền đến đau đớn, Trang Kỳ lập tức nắm lấy cổ tay hắn.

“Buông ra!”

Sức lực của Omega trước Alpha thật sự chẳng đáng là bao.

“Làm theo lời tôi.”

Lương Phi nhíu mày, từ trên cao nhìn xuống.

“Cười với tôi một cái.”

“Tôi sẽ không cãi nhau với em.”

Tuyến thể sau gáy giật từng nhịp.

Trang Kỳ vừa khó chịu vừa nhục nhã, từ đầu đến cuối không nói lời nào.

Ngay khoảnh khắc lực siết trên cằm biến mất, một luồng pheromone mạnh mẽ đột ngột quấn lấy cơ thể hắn.

Không phải pheromone trấn an.

Mà là uy hiếp.

Ép buộc.

Trang Kỳ lập tức bật ra một tiếng nghẹn ngào.

Tuyến thể và tứ chi nhanh chóng nóng lên.

Từ ngày kết hôn, quan hệ giữa hắn và Lương Phi đã chẳng mấy khi tốt đẹp.

Trang Kỳ cứng đầu.

Dù thế nào cũng không chịu cúi đầu.

Lương Phi cũng chẳng phải người có tính khí tốt.

Để trả đũa, hắn nắm chặt pheromone trấn an trong tay, chưa bao giờ chịu cho Trang Kỳ dù chỉ một chút.

Nhưng quan hệ thể xác giữa hai người lại quá thường xuyên.

Đến mức hiện giờ tuyến thể của Trang Kỳ gần như không chịu nổi bất kỳ kích thích pheromone nào.

Mất kiểm soát tới quá nhanh.

Trang Kỳ loạng choạng lùi lại, cố gắng giấu mọi biểu cảm dưới hàng mi.

Lương Phi phải mất khá lâu mới thu pheromone về.

Ba năm qua, thủ đoạn này hắn đã dùng quá thành thạo.

Thành thạo đến mức hoàn toàn không lo lắng về bất kỳ hậu quả nào.

Hắn thậm chí không nhận ra Trang Kỳ lúc này đã ở sát bờ kỳ động dục giả.

“Bây giờ nói câu tôi muốn nghe.”

Lương Phi nói.

Trang Kỳ nghiến chặt răng.

Trước mắt từng đợt tối sầm.

Dòng nhiệt ẩm ướt hoàn toàn mất kiểm soát chậm rãi tràn ra, làm ướt lớp vải.

Alpha này vẫn luôn như vậy.

Thất thường.

Vẫn luôn như vậy.

Chẳng bao giờ nói lý…

Đúng lúc ấy, Trang Nhạc Ngôn không biết từ đâu chạy tới.

Mục đích của cậu ta rất rõ ràng, gọi Lương Phi trở về, miệng liên tục nhắc ba và anh trai, nói công ty hình như có dự án mới gì đó.

Trước khi rời đi, Lương Phi lại hỏi thêm một lần.

Lưng Trang Kỳ ướt đẫm mồ hôi.

Cuối cùng hắn chỉ miễn cưỡng bật ra được một chữ:

“Không…”

Thế giới trước mắt quay cuồng.

Đến khi tiếng ù tai ngắt quãng, Trang Kỳ mơ màng ngẩng đầu, xung quanh đã chỉ còn một mình hắn.

Chỉ riêng việc cố gắng không để pheromone thoát ra đã tiêu hao hết sức lực.

Hắn loạng choạng đi về phía trước.

Hoàn toàn mất phương hướng.

Cũng chẳng biết mình đang định đi đâu.

Hành lang.

Góc rẽ.

Cửa cầu thang…

Ngay lúc Trang Kỳ mất ý thức, cơ thể sắp ngã xuống, một cánh tay bất ngờ vươn ra ôm lấy eo hắn.

Thân thể rơi vào một vòng tay rộng lớn, vững chãi.

Trước mắt Trang Kỳ tối đen.

Hắn chẳng nhìn thấy gì.

Tuyến thể nóng đến bỏng rát.

Pheromone mất kiểm soát tràn ra ngoài.

Hắn biết.

Đây là biểu hiện của kỳ động dục giả.

Hắn cần pheromone của Alpha.

Cần rất nhiều.

Rất nhiều pheromone.

Ngay cả nước bọt cũng không giữ nổi trong miệng, Trang Kỳ chật vật hé môi.

Nằm trong vòng tay một người đàn ông xa lạ, đuôi mắt hắn ướt đỏ.

Vừa khó chịu vừa gần như suy sụp, hắn bật ra một câu đứt quãng:

“Ôm…”

“Ôm tôi một chút…”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 2 giờ trước
Chương 229 2 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 70 2 ngày trước
Chương 69 2 ngày trước

Truyện cùng thể loại

Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
HẢ NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
HẢ? NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
Tháng 8 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Tháng 8 29, 2026
LỒNG SON TÀNG CỐT
LỒNG SON TÀNG CỐT
Tháng 8 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ