Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn - Chương 9
Chương 9: Con rối giật dây
Bàn tay được nắm lấy.
Hơi ấm không ngừng truyền từ lòng bàn tay đối phương sang, khiến cánh tay Trang Kỳ tê rần, trong lòng như có một cơn gió khẽ lướt qua.
Hóa ra thật sự là anh ấy…
Trang Kỳ đã không chỉ một lần nghe người Lương gia nhắc đến cái tên Yến Hựu Xuyên.
Nhưng hắn chưa từng nghĩ—
Hai người vậy mà đã gặp nhau từ trước.
Ở góc rẽ trong phòng tranh.
Dưới màn mưa hôm ấy.
Lương Phi nhận ra Trang Kỳ đang thất thần.
“Sao vậy?”
“Khó chịu ở đâu à?”
“Không sao.”
Trang Kỳ nhẹ nhàng rút tay khỏi lòng bàn tay Yến Hựu Xuyên.
Hắn ngẩng đầu, lịch sự chào lại:
“Yến tiên sinh, chào buổi trưa.”
Giọng nói thanh nhẹ vẫn còn hơi khàn.
Tựa dòng nước chảy qua, không để lại chút dấu vết nào.
Thấy khách quý đã tới, Lương Lập Nghiệp và Khương Ngọc Cầm lập tức tiến lên, vẻ mặt đầy nhiệt tình.
Cùng lúc đó, Trang Ngọc Đường cũng dẫn vợ tới muộn.
Cơ hội để bám được vào con thuyền lớn Yến gia không nhiều.
Những người có mặt đều là kẻ khôn ngoan, đương nhiên chẳng ai chịu bỏ qua.
Trong những trường hợp thế này, Trang Kỳ từ trước đến nay gần như không có cảm giác tồn tại.
Yêu cầu của Lương gia đối với hắn rất đơn giản—
Ăn mặc thật đẹp.
Đóng vai một người vợ đủ tư cách.
Có lẽ vì cái tát lần trước, hôm nay Trang Nhạc Ngôn cũng không cố tình chạy tới trước mặt hắn gây phiền phức.
Ngược lại ngoan ngoãn đi cạnh Trang Du, an phận hiếm thấy.
Khó khăn lắm mới tìm được lúc rảnh, Trang Kỳ nhỏ giọng hỏi Lương Phi:
“Tôi muốn ra ngoài hít thở một chút.”
“Được không?”
Lương Phi nhìn người vợ mặc một thân trắng tinh, ngoan ngoãn tựa bên cạnh mình như một con chim nhỏ.
Yết hầu vô thức khẽ động.
“Muốn đi đâu?”
“Vườn hoa.”
“Lát nữa tôi sẽ quay lại.”
“Ừ.”
Lương Phi giúp hắn chỉnh lại tóc.
“Đi đi.”
“Đừng đi quá lâu.”
Trang Kỳ men theo con đường nhỏ đi vào vườn.
Nếu Khương Ngọc Cầm biết hắn tự ý rời khỏi buổi tiệc, chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình, chỉ vào mặt hắn mắng không hiểu quy củ.
Nhưng hắn thật sự không chịu nổi nữa.
Tiệc mừng thọ quá nhàm chán.
Khách khứa lui tới nói chuyện gì hắn cũng không hiểu.
Những Omega đã kết hôn có vòng xã giao riêng, hơn nữa cực kỳ khép kín, hoàn toàn không chào đón người mới.
Những người trẻ chưa kết hôn lại tụ thành từng nhóm, có bạn bè của mình, có cha mẹ của mình.
Họ chẳng thiếu gì cả.
Trang Kỳ và tất cả mọi người trong buổi tiệc dường như sống ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
Lương Phi kiểm soát cuộc sống của hắn từ năm mười tám tuổi.
Điều đó khiến Trang Kỳ tách khỏi thế giới thật quá lâu.
Lâu đến mức ở những nơi như thế này, ngoài bên cạnh Lương Phi, hắn hoàn toàn không tìm thấy chỗ nào thuộc về mình.
Ngồi chưa được bao lâu, cách đó không xa bỗng truyền tới một tràng tiếng bước chân hỗn loạn.
Ba năm người vừa đi vừa cười nói.
Trang Kỳ ngẩng đầu.
Người đi đầu chính là tên công tử Alpha lúc ở đại sảnh đã không kiêng nể gì mà huýt sáo về phía hắn.
Phía sau còn có hai Alpha khác.
Kẻ tới không có ý tốt.
“Lương phu nhân.”
“Thì ra cậu ở đây.”
Alpha nhướng mày.
“Tôi còn bảo sao ở trong kia không thấy cậu.”
Trang Kỳ chẳng có thiện cảm gì với đám công tử ăn chơi này.
Hắn đứng dậy định rời đi.
Người kia thấy vậy lập tức sải bước chắn trước mặt.
“Chạy gì chứ?”
“Bọn tôi có làm gì đâu.”
“Chỉ muốn tìm cậu nói vài câu thôi.”
Alpha cười ác ý.
“Lương phu nhân sẽ không nhỏ nhen đến vậy chứ?”
“Bọn tôi dù sao cũng là khách mà.”
Hai chữ “phu nhân” bị hắn cố tình kéo dài, đọc ra vừa ám muội vừa nhơ nhớp.
Sắc mặt Trang Kỳ lạnh xuống.
“Các người muốn làm gì?”
“Không làm gì.”
“Chỉ muốn ôn chuyện thôi.”
Trang Kỳ cười lạnh trong lòng.
Hắn không cảm thấy giữa mình và những người này có chuyện cũ gì đáng để ôn.
Mỗi khi ra ngoài, hắn luôn mang thân phận vợ của Lương Phi.
Trong mắt người khác, có lẽ hắn chỉ là một Omega gầy yếu, dễ bắt nạt.
Nếu thật sự muốn làm gì hắn—
Có lẽ cũng chẳng cần kiêng dè quá nhiều.
Người đẹp như vậy.
Lại yếu ớt như vậy.
Chỉ cần dọa vài câu, không chừng sẽ sợ đến mức khóc.
Alpha dẫn đầu rõ ràng cũng nghĩ thế.
“Lương phu nhân.”
“Cậu còn nhớ anh tôi không?”
Hắn dựa vào chiều cao, chắn kín đường đi.
“Nửa năm trước, cậu gọi một cuộc điện thoại cũng oai phong lắm.”
“Gọi nhiều cảnh sát tới như vậy, hại anh tôi suýt bị ba mẹ đánh chết.”
“Sao?”
“Quên nhanh thế à?”
Trước sau đều có người chặn.
Trang Kỳ buộc phải đứng yên.
Đến lúc này hắn mới phát hiện, Alpha trước mặt quả thật có vài phần quen mắt.
“Cậu là…”
“Người Tưởng gia.”
“Thì ra Lương phu nhân còn nhận ra tôi.”
Tưởng Thiệu Vũ cười khẩy.
Ánh mắt tùy tiện, suồng sã quét từ trên xuống dưới cơ thể Trang Kỳ.
“Lúc ấy tôi còn tưởng anh tôi điên rồi.”
“Người có chồng mà cũng muốn dây vào.”
“Đúng là thích nhặt giày rách.”
“Bây giờ nhìn lại…”
“Ánh mắt anh ấy cũng tốt thật.”
Gương mặt Trang Kỳ lạnh như băng.
Hắn liếc người nọ một cái.
Dù bị sỉ nhục, trên người vẫn mang theo vẻ thanh lãnh khó bẻ gãy, khiến người khác càng nhìn càng không dời mắt được.
Pheromone của mấy Alpha xung quanh lập tức xao động.
“… Vợ Lương Phi đúng là đẹp thật.”
“Anh tôi cũng chẳng có ý xấu gì.”
Tưởng Thiệu Vũ càng bước càng gần.
“Chẳng qua chỉ muốn kết bạn với cậu thôi.”
“Cậu lại làm ầm lên như thế.”
“Cuối cùng ai cũng khó coi.”
Hắn dừng một chút.
“Nhưng mà…”
“Tôi nghe nói sau đó cậu bị Lương Phi nhốt nửa năm.”
“Thế nào?”
“Hắn làm cậu sướng không?”
Mấy Alpha lập tức phá lên cười.
Những lời thô tục nối tiếp nhau truyền tới.
Trang Kỳ nín thở.
Khóe mắt thoáng thấy trong bụi cỏ bên cạnh có một chiếc xẻng.
Hắn lặng lẽ lùi về sau hai bước.
Thấy hắn không nói gì, Tưởng Thiệu Vũ càng được nước lấn tới.
“Này.”
“Nghe nói cậu là con riêng của Trang Ngọc Đường.”
“Vậy năm đó rốt cuộc làm thế nào cậu gả được vào Lương gia?”
“Kể bọn tôi nghe thử xem—”
Trang Kỳ nhìn đúng thời cơ, cúi người chộp lấy chiếc xẻng!
Đây là lần đầu tiên hắn cầm thứ gì đó làm vũ khí.
Hai tay vừa siết cán xẻng, đang định vung thẳng về phía Tưởng Thiệu Vũ—
Alpha trước mặt lại đột nhiên lảo đảo lùi lại.
Sắc mặt đau đớn.
Chưa đầy hai giây sau—
Rầm!
Hắn quỳ thẳng xuống đất.
Giống như một hàng quân domino.
Hai Alpha còn lại cũng lần lượt mềm nhũn chân.
“Đệt…”
“Mùi gì thế này…”
“Đầu tôi…”
“Tưởng ca!”
“Pheromone!”
“Có người đang thả pheromone!”
Tưởng Thiệu Vũ ôm lấy tuyến thể, cả người run lên, gằn giọng hét:
“Ai?!”
“Cút ra đây!”
“Không thấy tôi là thiếu gia Tưởng gia sao?”
“Cút ra đây cho tôi!”
Lá khô trên con đường nhỏ bị giẫm nát.
Rắc.
Một tiếng động vang lên.
“Tưởng gia?”
Một giọng nói lười biếng, bất cần truyền tới.
“Ôi chao.”
“Nghe ghê gớm thật.”
“Lợi hại lắm sao?”
Trang Kỳ nhìn rõ gương mặt Trịnh Thành Dương, hơi kinh ngạc.
Nhưng hắn rất nhanh nhận ra—
Người đang phóng thích pheromone lúc này không phải Trịnh Thành Dương.
Mà là Alpha phía sau hắn.
“Yến tiên sinh?”
Yến Hựu Xuyên bước tới với nhịp chân vững vàng.
Sắc mặt không khác gì lúc trước.
Chỉ có những Alpha đang quỳ trên đất mới biết pheromone của một đỉnh cấp Alpha đáng sợ đến mức nào.
Mùi ngải đắng nồng đậm.
Sắc bén.
Áp lực gần như khiến người ta nghẹt thở.
Bản năng sinh vật luôn trực tiếp như vậy.
Trước sự chênh lệch cấp bậc tuyệt đối, kẻ yếu chỉ có thể trở thành hạt bụi dưới chân kẻ mạnh.
Tưởng Thiệu Vũ và đám người vừa nhìn thấy Trịnh Thành Dương đã bắt đầu chột dạ.
Bây giờ lại nhìn thấy Yến Hựu Xuyên—
Hận không thể lập tức trợn mắt ngất đi.
Yến Hựu Xuyên là thân phận gì?
Tại sao lại phải ra mặt cho vợ người khác?
Mẹ nó…
Đó cũng đâu phải vợ hắn!
“Một đám vô dụng.”
Trịnh Thành Dương khịt mũi.
“Đứng ngây ra làm gì?”
“Lăn qua xin lỗi người ta.”
“Chuyện này còn phải có người dạy à?”
Hắn liếc sắc mặt Yến Hựu Xuyên, lập tức đá mạnh một cú vào lưng Tưởng Thiệu Vũ.
Lực quá lớn.
Trực tiếp đá người kia lăn tới trước mặt Trang Kỳ như một quả bóng.
Trang Kỳ theo bản năng lùi lại.
“Cẩn thận.”
Yến Hựu Xuyên đưa tay đỡ vai hắn.
Đồng thời âm thầm phóng thêm pheromone.
Tưởng Thiệu Vũ bị chênh lệch cấp bậc pheromone áp chế đến sắc mặt trắng bệch.
Mồ hôi lạnh rơi từng giọt.
Hai chân run lên bần bật.
Hắn run rẩy quay đầu trừng mấy tên đi theo.
Đám người lập tức hiểu ý, vội vàng nhận lỗi.
“Lương phu nhân, xin lỗi!”
“Tôi sai rồi!”
“Bọn tôi sai rồi!”
“Sau này tuyệt đối không có lần nữa!”
“Ngài đại nhân đại lượng…”
“Xin đừng chấp nhặt với bọn tôi!”
Pheromone Yến Hựu Xuyên phóng ra quá nhiều.
Cho dù hắn đã cố tình khống chế, vẫn có một phần trôi tới bên Trang Kỳ.
Mùi ngải đắng cực kỳ nồng.
Mang theo vị chát mạnh mẽ.
Trên tuyến thể của Trang Kỳ rõ ràng đã phủ kín vô số dấu vết do Lương Phi để lại.
Nhưng ngay khoảnh khắc pheromone của hai người chạm nhau—
Sự tồn tại của mùi ngải đắng kia vẫn mạnh đến mức không thể xem nhẹ.
Sắc mặt Trang Kỳ lập tức thay đổi.
Tưởng Thiệu Vũ và đám người vẫn đang liên tục xin tha.
Trang Kỳ hơi rối loạn, vội vàng dời mắt.
“Đi đi.”
“Cút xa một chút.”
“Sau này đừng tới làm phiền tôi nữa.”
Nghe được câu này, cả đám như được đại xá.
Tưởng Thiệu Vũ nghiến răng chịu đựng, liếc sắc mặt Yến Hựu Xuyên rồi lập tức ôm tuyến thể rời khỏi đó.
Trịnh Thành Dương “chậc” một tiếng.
Trong lòng biết chuyện này chắc chắn chưa xong.
Hắn quay đầu hỏi:
“Thuốc phong bế của cậu còn chưa tiêm bổ sung đúng không?”
“Phóng pheromone thế này thật sự không sao chứ?”
Yến Hựu Xuyên không trả lời.
“Cậu đi trước đi.”
“Ra ngoài chờ tôi.”
Chuyện tiếp theo có lẽ không còn liên quan đến mình.
Trịnh Thành Dương nhún vai.
“Được.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Cảm giác nóng ran ở tuyến thể càng lúc càng rõ.
Trang Kỳ nhìn Alpha vừa giúp mình giải vây.
Trong lòng hỗn loạn vô cùng.
Hắn không biết cơ thể mình đang xảy ra chuyện gì.
Cũng không biết sau khi đuổi đám người kia đi, Alpha này định làm gì.
Yến Hựu Xuyên hơi cúi người.
Rút ngắn khoảng cách giữa mình và Trang Kỳ.
Sống lưng Trang Kỳ lập tức cứng lại.
Hắn dời mắt.
Vẫn không quen ở riêng với một Alpha không phải chồng mình.
“Vừa rồi dọa cậu rồi?”
Yến Hựu Xuyên hỏi.
“… Không.”
“Tôi ra hơi muộn.”
“Nếu không đã không để cậu bị bắt nạt.”
Yến Hựu Xuyên tự nhiên nhận trách nhiệm về mình.
“Cậu nắm xẻng chặt như vậy.”
“Không nhìn thấy phía trên có gỉ sao?”
“Tôi…”
Đến lúc này Trang Kỳ mới phát hiện cán xẻng đã phủ đầy gỉ sắt.
Đỏ đen một mảng.
Có lẽ đã lâu không dùng nên mới bị vứt trong bụi cỏ.
Hắn buông tay.
Những mảng gỉ bị bóp vụn lập tức rơi lả tả xuống đất.
May mà Yến Hựu Xuyên nhắc sớm.
Ít nhất lòng bàn tay hắn chưa bị cứa rách.
“Trang Kỳ.”
“Mỗi lần gặp cậu…”
“Dường như cậu đều đang bị thương.”
Ánh mắt Yến Hựu Xuyên rất bình thản.
Trang Kỳ muốn phủ nhận.
Nhưng nghĩ lại—
Lần trước gặp nhau, hắn bị trẹo chân.
Lần này gặp lại, hắn lại bị người chặn đường gây khó dễ.
Sự chật vật của hắn dường như lần nào cũng bị Alpha này bắt gặp.
Nhưng vậy thì sao?
Hai người chỉ là những kẻ xa lạ vô tình gặp nhau vài lần.
Địa vị chênh lệch quá xa.
Hoàn cảnh cũng hoàn toàn khác nhau.
Không có lý do gì phải kết giao sâu hơn.
Trang Kỳ lùi lại một bước.
“Dù sao đây cũng là Lương gia.”
“Bọn họ không dám làm gì tôi.”
Hắn không quen tỏ ra yếu thế trước mặt người khác.
Để lộ nhược điểm cần có dũng khí.
Cũng cần cảm giác an toàn rất lớn.
Hắn không hiểu người đàn ông quyền cao chức trọng trước mặt này.
Cũng không muốn giãi bày bản thân.
Ánh nắng buổi chiều bị mây xám che khuất.
Trong sáng cũng nhuốm một tầng âm u.
Yến Hựu Xuyên nhìn ra được—
Trang Kỳ gầy hơn lần gặp trước rất nhiều.
Chiếc cằm vốn đã thanh mảnh nay càng lõm vào.
Áo sơ mi che lấy sống lưng nhô rõ.
Lớp vải trắng gần như không giấu nổi dáng người gầy yếu.
“Lương Phi đâu?”
Yến Hựu Xuyên hỏi.
“Tại sao không ở bên cậu?”
“Là chồng cậu.”
“Hắn quá thất trách.”
Lúc Yến Hựu Xuyên cau mày, đường nét gương mặt vốn sắc bén càng lộ rõ tính công kích mạnh mẽ.
Đáng lẽ Trang Kỳ phải sợ loại Alpha như vậy.
Nhưng không hiểu vì sao—
Trên người đối phương lại có một sự trầm ổn mà những người cùng tuổi hắn không có.
Khí chất ấy rất ngay thẳng.
Thậm chí khiến hắn vô thức cảm thấy—
Người đàn ông trước mặt là người có thể tin cậy.
Khoảnh khắc vừa rồi khi Yến Hựu Xuyên tới gần, Trang Kỳ thậm chí nhớ lại dưới màn mưa ở phòng tranh.
Sức mạnh khi đối phương dùng một tay ôm hắn lên.
Và hơi ấm ấy.
Tuyến thể sau gáy lại đập thình thịch.
Cảm giác căng tức nơi bụng dưới càng rõ ràng.
Trang Kỳ không biết nguyên nhân.
Vành tai nhanh chóng nóng lên.
Chỉ cho rằng pheromone Lương Phi lưu lại trong cơ thể đang bài xích người khác.
…
Không thể tiếp tục ở riêng với Yến Hựu Xuyên nữa.
“Yến tiên sinh.”
“Đây là chuyện nhà tôi.”
“Không phiền ngài phải bận tâm.”
Trang Kỳ vừa dứt lời—
Lương Phi vì mãi không thấy hắn quay lại đã lần theo pheromone tìm tới.
Mùi rêu sồi nóng nảy, ẩm ướt lập tức xuất hiện trước cả con người.
Vẫn ngang ngược như mọi khi.
Thô bạo xâm nhập tuyến thể Trang Kỳ như trở về nơi thuộc về mình.
Tứ chi phản ứng trước ý thức.
Trang Kỳ khẽ giật mình trong màn hơi nước ẩm ướt.
Thần sắc thoáng hiện vẻ hoảng sợ theo bản năng.
Hắn vội vàng chào tạm biệt Yến Hựu Xuyên.
Không còn tâm trí nhìn sắc mặt Alpha kia thế nào.
Nhanh chóng xoay người.
Trong ánh mắt dõi theo rất lâu của người phía sau—
Đi về phía chồng mình.
