Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Sơn Dã Quy Hồng - Chương 4

  1. Home
  2. Sơn Dã Quy Hồng
  3. Chương 4
Prev
Next

Chương 4

Ở Thượng Ngu thôn, Lý Tam Lăng đứng ngồi không yên trong nhà.

Hắn hết nhìn ra cửa lại ngó về phía cửa sổ. Mặt trời đã quá trưa mà đám người đưa dâu vẫn chưa trở về, trong lòng càng lúc càng hoảng.

Bây giờ hắn vừa sợ chuyện tìm dân chạy nạn gả thay bị lộ, đến lúc ấy Nhung Phong tìm tới cửa thì chẳng ai dám đứng ra cản.

Lại vừa sợ Mẫn gia bên Nam Kỳ Oa Tử biết hắn âm thầm nuốt mất một nửa số kê, nếu hai bên làm ầm lên, còn không biết sẽ đánh nhau đến mức nào.

Nhưng quay đầu nhìn một nhà già trẻ phía sau vẫn đang chờ hắn nuôi sống, Lý Tam Lăng lại cắn răng.

Chuyện đã làm thì làm rồi.

Hắn không hối hận.

Trái lại, hắn quay sang mắng người vợ từ sáng tới giờ vẫn khóc lóc không thôi.

“Khóc khóc khóc, chỉ biết khóc! Nếu không phải bà nhân lúc trời tối lén thả đại khuê nữ chạy đi, ta đâu phải lo lắng như bây giờ? Chạy thì chạy đi, còn mang theo hơn hai mươi cân kê, làm sổ sách không khớp, ta mới phải tìm người thế vào!”

Vợ Lý Tam Lăng quệt nước mắt, chỉ thẳng vào mặt hắn mà khóc mắng:

“Ông là đồ không có lương tâm! Chỉ vì một miếng ăn mà đẩy con gái vào hang hùm ổ sói! Ta đâu phải chưa từng thấy Nhung Phong, thằng nhỏ trời sinh một đôi mắt quỷ ấy từ bé đã chẳng giống người thường. Gả Thúy Liên qua đó, nếu con bé bị hành hạ đến chết, ta… ta còn chẳng dám lên đó nhặt xác cho nó!”

Bà vừa nói vừa khóc nấc.

“Không cho nó mang theo chút kê, chẳng lẽ để con gái mình chết đói ngoài đường sao!”

Lý Tam Lăng cũng nổi giận.

“Ta không có lương tâm? Hai năm nay gặp thiên tai, nếu không phải ngày nào ta cũng ra ngoài liều mạng kiếm cái ăn, cả nhà già trẻ đã chết đói từ lâu rồi!”

Hắn càng nói càng bực.

“Bà tưởng ta muốn đẩy Thúy Liên vào hố lửa à? Hừ, năm tháng này nghe nói ngoài vùng trọng tai người ta đã bắt đầu ăn thịt người rồi. Chúng ta ở đây còn coi như tốt chán.”

“Lang quân chạy nạn đến Mẫn gia kia, vì năm mươi cân kê mà hỏi cũng chẳng hỏi lấy một câu, nói gả là lên kiệu luôn. Vì sao? Còn chẳng phải vì muốn sống sao!”

Hai vợ chồng ngươi một câu ta một câu, toàn chọn đúng chỗ đau nhất của nhau mà chọc.

Nói đến cuối cùng, cả hai đều khó chịu trong lòng, chỉ đành ngồi trên giường đất cúi đầu im lặng.

Đúng lúc ấy, người kiệu phu được nhà họ thuê đi đưa dâu lảo đảo từ đầu thôn chạy về.

Hắn vừa chạy vừa thở hổn hển, lao thẳng tới sân nhà Lý Tam Lăng.

Lý Tam Lăng xa xa trông thấy, lập tức bật dậy, vội vàng chạy ra ngoài.

“Xảy ra chuyện gì? Kiệu đâu? Sao không khiêng về? Ta phải đặt cọc ba lượng bạc mới mượn được đấy!”

Người còn chưa tới cửa, tiếng chửi đã truyền đến trước.

“Lý lão tam! Ta nguyền tám đời tổ tông nhà ngươi!”

Kiệu phu chạy tới nơi, chống đầu gối thở một hơi rồi tiếp tục mắng:

“Ta còn đang nghĩ sao ngươi hào phóng đến mức bỏ lương thực ra thuê người đưa dâu. Hóa ra ngươi biết mình làm chuyện thất đức!”

“Nhận lương thực nhà người ta xong, quay đầu lại tùy tiện tìm một người gả thay cho con gái mình. Ngươi cũng không nhìn xem mình lừa ai!”

Hắn cười lạnh.

“Còn hỏi kiệu ở đâu? Đám người chỉ lo chạy giữ mạng, ai còn nhớ tới cái kiệu của ngươi!”

Lý Tam Lăng nghe xong, trong đầu “ong” một tiếng.

Hắn vịn lấy khung cửa, đứng chết trân tại chỗ.

Kiệu phu vẫn chưa nguôi giận.

“Con quỷ sống mắt xanh kia còn nói sẽ tới tìm ngươi đấy. Tự cầu phúc đi!”

Mắng xong, hắn vào nhà lấy tiền công, đến một ngụm nước cũng không uống, quay người đi thẳng.

Lý Tam Lăng chậm rãi trượt xuống ngồi bệt trước cửa.

Trong miệng chỉ còn lẩm bẩm:

“Xong rồi…”

Vợ hắn cũng hoảng hốt.

“Ông nó à, bây giờ phải làm sao đây?”

“Gọi người!”

Lý Tam Lăng bỗng ngẩng đầu.

“Gọi hết lên! Người nhà họ Lý chúng ta, cả bên nhà mẹ đẻ bà nữa, có bao nhiêu gọi bấy nhiêu!”

Hắn không tin Nhung Phong có lợi hại đến đâu thì cũng chỉ là một người, chẳng lẽ còn có ba đầu sáu tay?

Huống chi mặc kệ người trong kiệu hoa là ai, bọn họ cũng đã đưa cho Nhung Phong một người sống sờ sờ.

Qua một đêm rồi, hai người có ngủ chung chăn hay không, ai mà nói cho rõ được?

Muốn đổi ý đòi lại lương thực?

Không có cửa!

Trong bóng tối, Biên Hồng chỉ cảm thấy lạnh đến thấu xương.

Hắn như trở lại những ngày còn ở Hổ Bí quân.

Giữa mùa đông rét cắt da, cả người hắn ngâm trong nước sông lạnh buốt để mai phục quân địch.

Địch nhân ven sông càng lúc càng tới gần.

Biên Hồng nhô người khỏi mặt nước một chút, cánh tay đông cứng khó nhọc vung lên, truyền tín hiệu cho đồng đội.

Hàng trăm thanh đao kiếm từ dòng nước lạnh đồng loạt rút ra, ánh thép lạnh lẽo lập tức lóe lên.

Hắn run đến hai hàm răng va vào nhau, nhưng bàn tay vẫn hạ xuống truyền lệnh.

“Giết!”

Biên Hồng vung tay chém về phía trước.

Nhưng âm thanh truyền tới không phải tiếng lưỡi đao chém vào xương thịt.

Mà là tiếng bát sứ rơi xuống đất, vỡ choang.

“Ai!”

Biên Hồng đột ngột ngồi bật dậy.

Toàn thân lập tức căng cứng, theo bản năng chuẩn bị tấn công.

Chỉ tiếc cơ thể suy yếu khiến trước mắt hắn tối sầm, đầu óc choáng váng, gần như không đủ sức duy trì tư thế ấy.

May mà người đối diện không phải quân địch thân hình cường tráng, đang nghiến răng cầm đao lao tới.

Mà là một bà lão tóc bạc mặc quần áo vải thô giản dị, trong tay còn cầm bát nước cơm nóng.

“Hài tử, tỉnh rồi à?”

Bà lão vừa nói vừa lần mò bước tới.

“Mau uống chút nước cơm nóng cho ấm bụng.”

Bà dường như mắc bệnh về mắt, bước chân phải dò từng chút một.

Tuổi tác đã cao, thân thể lại gầy yếu, sắc mặt mang vẻ bệnh tật lâu ngày. Nhìn thế nào cũng không giống người khỏe mạnh trường thọ.

Biên Hồng dần tỉnh táo.

Hắn nhớ lại hoàn cảnh hiện tại của mình.

Hẳn là hắn đã được đưa tới nhà của vị “quỷ phu” trong lời đồn kia.

Bà lão trước mặt này có lẽ chính là mẹ của người nọ.

Biên Hồng nhìn bát sứ vỡ dưới đất cùng nước cơm vương vãi xung quanh.

Có lẽ vừa nãy khi bà lão mang đồ ăn nóng tới cho hắn, đã bị phản ứng lúc tỉnh giấc của hắn dọa sợ nên mới đánh rơi bát.

Biên Hồng từ từ thả lỏng cơ thể, trong lòng có chút áy náy.

Chỉ là bản thân hắn vốn đã mạo danh người khác để gả tới đây, lại không biết người đã phát hiện chuyện này hiện đang ở đâu.

Lúc này nói ít vẫn tốt hơn.

“Đa tạ.”

Hắn đưa tay nhận bát nước cơm mới.

Theo thói quen, Biên Hồng chỉ nắm vào một góc mép bát, cố tránh để ngón tay mình chạm vào tay đối phương.

Thấy hắn chịu nhận, bà lão vui vẻ gật đầu.

“Uống chậm thôi, còn nữa mà.”

Biên Hồng cúi xuống nhìn.

Nước cơm trắng đục, sền sệt, gần nửa bát đều là hạt gạo thật.

Mùi cơm nóng thơm ngọt bốc lên, hoàn toàn khác nồi cháo ở Mẫn gia, loãng đến mức gần như soi rõ bóng người.

Biên Hồng nhớ tới hai đứa em.

Trong lòng cũng yên xuống đôi chút.

Giờ này, có lẽ Nguyên Định và Quan Bảo cũng đang được ăn một bữa no.

Bà lão nghe thấy tiếng Biên Hồng uống khá nhanh, nụ cười càng rõ.

“Tiểu Phong nói bụng con lâu rồi không có thức ăn, không thể ăn đồ mặn ngay. Trước hết uống chút nước cơm dưỡng dạ dày đã.”

Bà nói rất tự nhiên:

“Yên tâm đi. Đã gả vào nhà chúng ta rồi thì ít nhất cũng không để con thiếu ăn thiếu mặc.”

Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.

Biên Hồng vốn đã đói đến tay chân mất sức, vừa nghe tới chữ “gả” liền sặc một ngụm.

Hắn khom người ho dữ dội.

“Ôi chao, từ từ thôi, đừng vội!”

Bà lão lập tức lo lắng.

“Không đủ thì nương đi lấy thêm cho con.”

Một tiếng “nương” ấy khiến Biên Hồng lập tức không biết phải phản ứng thế nào.

Trong cả cuộc đời hắn, dường như từ ấy chưa bao giờ thuộc về mình.

Thấy bà lão định đứng dậy đi lấy thêm cháo, Biên Hồng vội ngăn lại.

Mảnh bát vỡ trên sàn vẫn chưa dọn.

Bà lão lại gần như không nhìn thấy đường, người thời này phần lớn chỉ đi giày cỏ, nếu giẫm phải rất dễ bị thương.

“Không cần.”

Hắn ngập ngừng một chút rồi nói:

“Ngài nghỉ đi.”

Chữ “nương”, hắn thật sự không gọi được.

Biên Hồng vận động thân thể đôi chút.

Một bát nước cơm nóng vào bụng khiến tay chân hắn cuối cùng cũng có thêm chút sức.

Hắn xuống giường, cúi người nhặt những mảnh bát vỡ dưới đất.

Ngay cả những hạt cơm rơi ra cũng không bỏ.

Biên Hồng gom từng hạt lại, đặt vào mảnh bát lớn nhất còn nguyên, sau đó ngẩng lên, do dự hỏi:

“Nước… ở đâu?”

Bà lão cười hiền.

“Ngoài phòng có giếng. Phía dưới còn một cái ao để giặt đồ. Chỉ là mắt và chân ta không tiện, lâu rồi ít xuống đó.”

Biên Hồng gật đầu.

Hắn bưng số cơm rơi trên đất ra ngoài, định rửa sạch.

Nếu là trước kia, Từ lão sư ở cô nhi viện từng dạy bọn họ rằng đồ ăn đã rơi xuống đất thì không nên ăn nữa.

Bẩn.

Ăn vào dễ đau bụng.

Nhưng ở nơi này, Biên Hồng đã hiểu quá rõ lương thực quý giá đến mức nào.

Một bát gạo nhỏ có thể cứu một mạng người.

Năm mươi cân kê có thể đổi lấy một người sống sờ sờ.

Giống như hắn lúc này.

“Cẩn thận một chút.”

Giọng bà lão từ trong phòng truyền tới.

“Đất quanh giếng trơn đấy.”

Biên Hồng ngồi xổm bên giếng, quay lưng về phía căn phòng, rất lâu không lên tiếng.

Cuộc đời gập ghềnh khiến hắn học được cách vung đao với kẻ ác.

Nhưng chưa từng dạy hắn phải bình thản đón nhận thiện ý và sự quan tâm của người khác như thế nào.

Hắn giống một con nhím nhạy cảm luôn trốn trong bóng tối.

Không biết cách để lộ phần bụng mềm yếu của mình.

Chỉ cần có người hơi tới gần, những chiếc gai trên người liền có thể làm bị thương người khác.

Cũng làm bị thương chính hắn.

Bộ hỉ phục đỏ đơn sơ trên người đã phai màu rất nặng.

Vừa chạm nước, màu đỏ lập tức loang ra khắp nơi.

Biên Hồng cúi đầu nhìn.

Nước đỏ chảy xuống từ vạt áo, thoạt nhìn chẳng khác nào máu đang từ trên người hắn nhỏ xuống.

Sắc mặt Biên Hồng lập tức trắng bệch.

Hắn gần như ngay tức khắc cởi phăng bộ hỉ phục ra.

Bên trong chỉ còn lớp quần áo lao động cũ kỹ, mỏng manh mà hắn đã mặc từ nhiều năm trước.

Nơi này lạnh hơn bên ngoài rất nhiều.

Một trận gió núi thổi qua, Biên Hồng lập tức run lên, ho mấy tiếng.

Bà lão trong phòng nghe thấy tiếng ho, vội gọi hắn trở vào.

Sau đó bà lục tìm một chiếc áo bông vô cùng rộng, khoác lên người Biên Hồng.

“Ôi chao, sao còn rộng thế này.”

Bà sờ sờ tay áo, cười nói:

“Đây là đồ Tiểu Phong mặc hồi mười mấy tuổi đấy.”

“Hài tử à, con phải ăn nhiều lên mới được, gầy quá rồi.”

Bà lại nói:

“Bây giờ còn rảnh, lại đây để nương đo người cho con. Sửa chiếc áo này lại một chút là mặc vừa thôi.”

“Đừng thấy bây giờ mắt ta không nhìn được. Hồi trẻ mắt còn sáng, tay nghề may vá của ta trong vùng ai cũng khen đấy.”

Biên Hồng lúng túng đứng dậy, né sang một bên.

Hắn không biết nên đáp lại thế nào.

Bà lão lần mò bước tới.

Bàn tay ấm áp, khô ráp vì năm tháng nắm lấy cánh tay Biên Hồng.

Toàn thân hắn lập tức căng lên.

Nhưng hắn không dám lập tức giằng ra.

Người trước mặt chỉ là một bà lão hiền hòa, bệnh nặng, hắn sợ phản ứng quá mạnh sẽ làm bà bị thương.

Đúng lúc ấy, cửa sân bên ngoài vang lên tiếng “kẽo kẹt”.

Biên Hồng lập tức ngẩng đầu.

Hắn nhanh chóng lùi khỏi bên cạnh bà lão, tiện tay cầm lấy một thanh củi bên cạnh, né vào góc tối gần cửa phòng, chuẩn bị đối phó người vừa bước vào.

Bà lão nghiêng đầu nghe ngóng.

Nhận ra tiếng chân quen thuộc, bà lập tức vui mừng gọi:

“Tiểu Phong về rồi à?”

Rồi lại hỏi:

“Kiệu hoa đã trả người ta chưa?”

Đến lúc này Biên Hồng mới hơi tỉnh táo lại.

Hắn gắng khống chế phản ứng của cơ thể, từ từ buông thanh củi xuống.

Nhưng vẫn đứng trong góc phòng.

Tiếng bước chân bên ngoài rất vững.

Người kia thân cao chân dài, chẳng mấy bước đã đi vào phòng.

“Trả rồi.”

Biên Hồng không thể không chú ý tới mùi máu trên người hắn.

Trên các khớp ngón tay của người đàn ông còn dính vài vệt máu chưa khô.

Tay phải lại xách theo một cái túi.

Biên Hồng quá quen với cái túi ấy.

Hôm qua, chính hắn đã tận mắt nhìn năm mươi cân kê được đựng trong chiếc túi này giao vào tay Mẫn Bách Quý.

Sau đó mới khoác hỉ phục đỏ, bước lên chiếc kiệu hoa cũ không biết đã qua tay bao nhiêu gia đình.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, trái tim Biên Hồng lập tức thắt lại.

Trong đầu “ong” lên một tiếng.

Người đàn ông này đã phát hiện hắn là đồ giả.

Sau đó thẹn quá hóa giận tìm tới Mẫn gia, đòi lại năm mươi cân lương thực dùng làm sính lễ.

Hai bên rất có thể đã xảy ra xung đột.

Biên Hồng nhìn vết máu trên nắm tay Nhung Phong.

Mọi suy nghĩ lập tức rối tung.

Hắn chẳng còn tâm trí để ý tới chuyện khác, lao thẳng từ góc tối ra, chộp lấy vạt áo người đàn ông.

“Ngươi đã làm gì người Mẫn gia!”

Nhưng thể trạng của Biên Hồng lúc này so với Nhung Phong quả thực cách biệt quá xa.

Nhung Phong gần như không tốn sức đã hóa giải động tác của hắn.

Một bàn tay lớn trực tiếp nắm gọn hai cổ tay Biên Hồng chồng lên nhau.

Mái tóc nâu cứng như đuôi ngựa bị động tác ấy hất ra sau, để lộ sống mũi cao thẳng cùng đôi mắt khác màu mà người dưới núi vẫn gọi là “quỷ đồng”.

Một xanh, một nâu.

Hai con ngươi nhìn thẳng vào Biên Hồng.

Cuối cùng, dưới ánh mắt lo lắng của bà lão phía sau, Nhung Phong vẫn buông tay.

Hắn nhìn Biên Hồng một lúc rồi chậm rãi nói:

“Tân nương tử tính tình không được tốt lắm.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 200 7 giờ trước
Chương 199 7 giờ trước
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

HẢ NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
HẢ? NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
Tháng 8 28, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Tháng 8 28, 2026
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Tháng 8 28, 2026
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
Tháng 8 27, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ