Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Sơn Dã Quy Hồng - Chương 3

  1. Home
  2. Sơn Dã Quy Hồng
  3. Chương 3
Prev
Next

Chương 3

Trước cửa miếu, hai người một trong một ngoài, chỉ cách nhau một bậc cửa.

Khoảng cách đột nhiên quá gần khiến Biên Hồng giật mình. Hắn lập tức nghiêng người lùi sang bên.

Người đàn ông kia dường như hiểu lầm, tưởng đôi mắt khác màu của mình đã dọa Biên Hồng.

Hắn gần như theo bản năng cúi đầu xuống, đưa tay kéo mái tóc dài che khuất con mắt xanh bên phải, rồi khom người bước vào miếu.

Người nọ ôm một ít củi ra ngoài, rút một thanh củi đang cháy trong đống lửa làm mồi, sau đó đốt xác hai con sói ngay trước cửa miếu.

Mùi tanh hôi hòa lẫn với mùi thịt cháy khét khiến Biên Hồng nhớ lại một vài chuyện chẳng mấy tốt đẹp.

Sắc mặt hắn lập tức trắng bệch, dạ dày cuộn lên buồn nôn, toàn thân cũng dần run rẩy.

Hai đứa trẻ lại bị mùi thịt đánh thức.

Nguyên Định và Quan Bảo dựa sát bên ca ca, nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của hắn để ủ ấm. Nhưng bụng chúng vẫn rất thành thật, đồng loạt réo lên ùng ục.

Người đàn ông kia không quay vào miếu.

Trái lại, một lát sau hắn ném vào trong một con gà rừng vừa mới tắt thở.

Biên Hồng từng nhìn thấy loại gà rừng này một lần. Nó biết bay, lông vũ rực rỡ, đôi cánh dài gần như chim rừng, cực kỳ khó bắt.

Giọng người đàn ông trầm trầm vang lên ngoài cửa:

“Thịt sói không ăn được.”

Nói xong liền im bặt.

Một lúc lâu sau, cơn run của Biên Hồng cuối cùng cũng dịu xuống.

Hắn định ra ngoài nhìn thử, nhưng người nọ chẳng biết đã đi đâu. Trước cửa chỉ còn tro đen từ hai xác sói bị thiêu, còn được lấp đất cẩn thận quá nửa.

Vô duyên vô cớ được cho một con gà rừng, Biên Hồng đứng trước cửa miếu, trong lòng khó hiểu.

Nhưng con gà ấy quả thật đã giải quyết được tình cảnh cạn sạch lương thực của ba người.

Sau hai ngày một đêm tiếp tục lên đường, ba người cũng có lúc bị lạc.

Bản đồ của lão lang trung quả nhiên đã cũ. Không ít đường nhỏ được đánh dấu trên đó từ lâu đã không còn đi được nữa.

Nhưng Biên Hồng luôn ghi nhớ lời dặn phải men theo dãy núi, tuyệt đối không vượt núi. Trên đường gặp người liền hỏi phương hướng, cuối cùng cũng tìm được Nam Kỳ Oa Tử.

Biên Hồng đứng trước cửa thôn nhỏ, thở phào một hơi.

Bàn tay đang nắm hai đứa trẻ vô thức siết lại.

Hắn có chút không nỡ buông.

Nhưng cuối cùng vẫn dẫn chúng tiếp tục bước về phía trước.

Con người muốn sống thì phải tiếp tục đi.

Người anh họ của cha Nguyên Định tên Mẫn Bách Quý.

Chỉ tiếc có đôi khi số phận một người lại hoàn toàn trái ngược với cái tên của họ.

Nhà Mẫn Bách Quý nằm gần đầu thôn, chỉ là một căn nhà tranh nhỏ.

Trên dưới tám miệng ăn già trẻ chen chúc trong hai gian phòng. Trời đã gần tối mà ngay cả đèn dầu họ cũng không nỡ thắp.

Trên bàn cơm là một nồi cháo loãng gần như chẳng thấy nổi hạt gạo, cộng thêm ba bát lớn củ cải hầm nhạt thếch.

Đó đã là cả một bữa ăn.

Món mặn duy nhất là non nửa con gà rừng nướng mà Biên Hồng cố ý để dành làm lễ ra mắt.

Gà nướng không còn xương.

Bởi vì ngay cả xương cũng đã được đập vụn, cho vào nồi canh củ cải ninh lấy vị.

Nghe tin người em họ đã qua đời, Mẫn Bách Quý không khỏi rơi nước mắt, than thở hồi lâu.

Sau đó ông an ủi ba người, nói sáng mai sẽ dẫn Biên Hồng cùng Nguyên Định, Quan Bảo đi đăng ký hộ tịch trước, những chuyện khác từ từ rồi tính.

Buổi tối, Mẫn Bách Quý đốt nóng giường đất, nhường chỗ ấm nhất cho ba huynh đệ.

Nhưng Nguyên Định và Quan Bảo không hề vì đã tìm được biểu thúc mà buông lỏng.

Chúng vẫn giống hai con chim non mất tổ, chỉ khi cuộn tròn trong lòng Biên Hồng, áp sát vào người hắn, mới có thể yên tâm ngủ say.

Biên Hồng nằm nghe tiếng ngáy của người già trong phòng, trong lòng ngổn ngang.

Mẫn Bách Quý là một người hiền lành, chất phác.

Nhưng gia cảnh nhà ông thật sự quá khó khăn.

Chỉ riêng việc nuôi bốn đứa con của mình đã vô cùng miễn cưỡng, huống hồ còn thêm Nguyên Định đang tuổi ăn tuổi lớn cùng Quan Bảo vốn yếu ớt nhiều bệnh.

Dẫu vậy, so với cảnh đổi con cho nhau ăn thịt ở bên ngoài, ít nhất nơi này vẫn còn một miếng cơm bỏ bụng.

Đêm dần sâu.

Trong lúc Biên Hồng đang mơ màng suy nghĩ, từ phía nhà bếp loáng thoáng vọng tới tiếng nói chuyện của Mẫn Bách Quý và vợ.

Người phụ nữ dường như vừa bị chồng trách mắng, giọng nói mang theo tiếng nức nở.

“Không phải ta không nhớ tình nghĩa cũ. Nhưng thật sự nuôi không nổi nữa. Nếu là năm được mùa, đừng nói thêm hai đứa, thêm mấy đứa ta cũng nuôi. Nhưng đã hai năm liền mất mùa rồi. Nhà mình sống nổi tới giờ còn nhờ bà con trong thôn với nhà mẹ đẻ ta ở Thượng Ngu thôn tiếp tế. Bây giờ còn phải nuôi thêm ba người, làm sao mà lo nổi đây…”

Mẫn Bách Quý tức giận đáp:

“Đều là người một nhà, có quan hệ máu mủ. Bọn nó chạy nạn ngàn dặm đến nương nhờ ta, lại còn là con của biểu đệ. Đừng nói nữa, phải nuôi thì vẫn phải nuôi. Qua thêm vài năm là lớn rồi, lớn lên tự khắc có thể tự nuôi sống mình. Nhà mình chỉ cần nghiến răng chống đỡ mấy năm thôi.”

Người vợ không nói gì nữa, chỉ khẽ khóc.

Cuối cùng Mẫn Bách Quý thở dài.

“Ai… vậy ngày mai ta lên Diệt Mông Sơn liều mạng một chuyến.”

“Không được!”

Người phụ nữ lập tức bật khóc lớn hơn.

“Ông nó à, chuyện này không được đâu! Lên núi rồi có mấy ai còn sống mà trở về? Đừng nói nữa… ngày mai ta lại về nhà mẹ đẻ xem thử, xin thêm chút gì cũng được…”

Sau đó, màn đêm lại chìm vào tĩnh lặng.

Chỉ còn tiếng gió lùa bên ngoài.

Sáng hôm sau, Biên Hồng dậy từ rất sớm.

Hắn trực tiếp nói với Mẫn Bách Quý rằng mình muốn tìm một công việc kiếm tiền. Phần ăn của hai đứa nhỏ, hắn sẽ tự lo.

Nhưng tìm việc cũng phải xem hộ tịch, nhất là đối với người từ nơi khác tới.

Mẫn Bách Quý cầm tờ hộ tịch mang tên Mẫn Hi lên nhìn, lập tức càng thêm khó xử.

Lại còn là một lang quân.

Càng khó tìm việc hơn.

“Hài tử à, năm mất mùa thế này, nếu có công việc nào đổi được lương thực thì biểu thúc đã đi làm từ lâu rồi, đâu đến mức để cả nhà bảy tám cái miệng chờ ăn. Mẫn Hi, cháu cứ yên tâm. Dù thế nào biểu thúc cũng sẽ nuôi sống ba anh em cháu.”

Biên Hồng nhất thời không biết nói gì.

Ban đầu hắn định đưa hai đứa trẻ đến nơi này, giao phó chúng xong thì sinh tử của bản thân tùy trời.

Bây giờ xem ra, hắn vẫn chẳng thể thật sự yên lòng.

Đến tối, vợ Mẫn Bách Quý từ nhà mẹ đẻ ở Thượng Ngu thôn đánh xe trở về.

Nhưng lần này bà không đi một mình mà còn dẫn theo vài người.

Nhìn quần áo và sắc mặt của họ, gia cảnh hẳn không đến nỗi nào. Ít nhất trong năm đói kém thế này vẫn có thể ăn no.

Mấy người nhân trời tối tìm tới, rõ ràng chuyện muốn bàn vừa gấp gáp vừa không thể để người ngoài biết.

Họ kéo Mẫn Bách Quý ra ngoài, thấp giọng nói chuyện hồi lâu.

Biên Hồng chỉ thấy Mẫn Bách Quý ban đầu còn vui vẻ, chẳng mấy chốc đã tức đến đỏ cả mặt, giọng nói cũng không kìm được mà cao lên.

“Không được! Sao có thể như thế được! Lý Tam Lăng, ban đầu ngươi tới nói muốn làm mai cho đại cô nương nhà ta, mở miệng đã cho năm mươi cân kê, ta còn tưởng chuyện tốt gì từ trên trời rơi xuống! Hóa ra là nhà dưới chân Diệt Mông Sơn kia? Không được!”

Người tên Lý Tam Lăng vội cười làm lành.

“Ta nói này huynh đệ, thời buổi bây giờ người còn sắp sống không nổi nữa rồi. Năm mươi cân kê đấy! Đủ cho cả nhà các ngươi ăn tới đầu xuân năm sau. Một cô nương đổi lấy mạng sống cả nhà, vụ mua bán này lời biết bao!”

Mẫn Bách Quý nhổ một tiếng.

“Lời như vậy sao không thấy ngươi mang con gái nhà ngươi ra đổi?”

Sắc mặt Lý Tam Lăng lập tức thay đổi.

Hắn cũng muốn chứ.

Chỉ tiếc con gái nhà hắn vừa nghe người muốn cưới mình là Nhung Phong ở Diệt Mông Sơn, ngay đêm nhận sính lễ đã bỏ trốn.

Một trăm cân kê người ta đưa tới cũng bị cô nương kia vừa ăn vừa mang đi mất hơn hai mươi cân, cuối cùng chỉ còn hơn tám mươi cân.

Hủy hôn thì không thể hủy.

Hắn không nỡ trả lại số kê ấy, lại sợ Nhung Phong tìm tới cửa.

Bởi vậy chỉ có thể lén tìm một người khác gả thay, tốt nhất thần không biết quỷ không hay.

Như thế, ở giữa hắn còn có thể giấu riêng ba mươi cân.

Mẫn Bách Quý vẫn lắc đầu.

“Nhà ngươi ở xa nên không biết Nhung Phong là hạng người gì phải không? Người già trong vùng đều nói hắn là con do mẹ hắn với yêu quái trong núi sinh ra, căn bản chẳng giống người thường. Hai bàn tay to như vuốt hổ, trời sinh một đôi mắt quỷ.”

Ông càng nói càng tức.

“Còn nghe nói thứ dưới thân hắn to như của ngựa, có thể quấn lên tận eo! Cô nương nhà lành nào gả tới đó còn sống nổi? Chẳng phải sớm muộn cũng bị hành hạ đến chết sao? Nếu hắn thật sự là người bình thường tốt đẹp, cần gì phải chờ tới năm mất mùa, dùng lương thực đổi lấy vợ!”

Lý Tam Lăng hoảng hốt liên tục xua tay.

“Ôi trời, nhỏ tiếng thôi! Để người ta nghe thấy thì chết!”

Dù trước đó vì một trăm cân kê mà đồng ý gả con gái, trong lòng hắn thật ra cũng sợ Nhung Phong vô cùng.

Mà chẳng riêng gì hắn.

Người quanh vùng gần như chẳng ai dám chủ động bắt chuyện với Nhung Phong.

Trước kia Nhung Phong và mẹ vốn sống ở Thượng Ngu thôn.

Nhưng hàng xóm xung quanh quá sợ hãi, cuối cùng hai mẹ con phải chuyển đi, thậm chí chuyển thẳng tới dưới chân Diệt Mông Sơn — nơi bị người đời coi là hiểm địa tuyệt cảnh.

Ai cũng cho rằng hai mẹ con rồi sẽ chết trong đó.

Không ngờ cuộc sống của họ hình như còn khá tốt.

Ít nhất trong thời buổi này, người có thể một lần lấy ra một trăm cân kê để cưới vợ tuyệt đối không nghèo.

Nhưng cũng chính vì vậy, dân làng càng thêm sợ hãi và tránh xa hắn.

Người bình thường nào có thể sống yên ổn bên Diệt Mông Sơn?

Chuyện ấy dường như càng chứng minh rằng Nhung Phong không phải người bình thường.

Mẫn Bách Quý quay sang mắng luôn cả vợ mình vì đã dẫn mấy người này về nhà.

Lý Tam Lăng nghe một hồi chỉ cây dâu mắng cây hòe, biết chuyện hôm nay chắc chắn không thành, đành mang sắc mặt xanh mét chuẩn bị rời đi.

Nhưng hắn vừa xoay người đã bị một người từ sau bức tường bước ra chặn lại.

Là Biên Hồng.

Năm mươi cân kê.

Chỉ cần có năm mươi cân kê, hai đứa trẻ sẽ có một nơi ở ổn định.

Không cần tiếp tục chịu đói.

Còn bản thân hắn…

Biên Hồng không nghĩ thêm nữa.

Thế nào cũng được.

“Ta đi thay được không?”

Mọi người đồng loạt sững sờ.

Vợ Mẫn Bách Quý là người phản ứng đầu tiên.

Bà đột nhiên vỗ tay.

Đúng rồi!

Con cả nhà Mẫn này là lang quân, vốn cũng có thể gả chồng.

Nghe nói còn từng tòng quân, dù thế nào cũng khỏe mạnh, chịu đựng tốt hơn cô nương bình thường. Gả qua đó, ít nhất khả năng sống sót cũng cao hơn.

Trong năm đói kém, có thể sống mới là chuyện quan trọng nhất.

Ngay tối hôm ấy, Biên Hồng bị kéo đi tắm rửa sạch sẽ, khoác lên người một bộ hỉ phục đỏ đơn sơ, rồi nhét vào một chiếc kiệu hoa cũ.

Tiếng kèn trống vang lên.

Đoàn người nâng kiệu đi về phía Diệt Mông Sơn.

Những người đưa dâu ai nấy đều nơm nớp lo sợ.

Đi được nửa đường, người thổi kèn xô-na còn vì đói quá mà ngất xỉu một lần.

Bởi vậy, giữa tiếng nhạc cưới lúc cao lúc thấp, đoàn người này chẳng giống đang đưa tân nương xuất giá.

Ngược lại càng giống một đoàn người đang khiêng tế phẩm dâng cho Sơn Thần.

Sáng hôm sau, Nguyên Định và Quan Bảo tỉnh lại trên chiếc giường đất đã lạnh.

Không thấy ca ca đâu.

Trên bàn chỉ đặt riêng cho hai đứa hai bát cơm kê vàng óng.

Nguyên Định ngơ ngác hỏi:

“Hi ca của cháu đâu?”

Mẫn Bách Quý im lặng thật lâu.

Cuối cùng ông chỉ thở dài, đẩy hai bát cơm về phía chúng.

Nguyên Định nhớ lại đủ loại chuyện từng gặp trên đường chạy nạn.

Thằng bé bỗng hiểu ra.

Nó nhìn bát cơm trước mặt, vẻ mặt dần trở nên thất thần.

Hi ca tốt như vậy của nó…

Cứ thế biến thành hai bát cơm kê.

Từ đó về sau, mãi cho tới khi trưởng thành, cho dù đói đến đâu, hai đứa trẻ cũng không bao giờ ăn cơm kê nữa.

Mùi kê ấy đã hòa lẫn với sự bất lực, phẫn nộ, sợ hãi và hoang mang đến tuyệt vọng trong những năm tháng thơ ấu.

Một thứ mùi hương mà cả đời không thể nào quên.

Thượng Ngu thôn.

Kiệu hoa chỉ được khiêng tới chân núi.

Đám kiệu phu nhất quyết không dám đi sâu thêm, chỉ đứng ở đó chờ người tới đón.

Biên Hồng cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần mình đều đã gần tới cực hạn.

Hắn bị bọc trong bộ hỉ phục vải thô màu đỏ đã phai, nhốt trong không gian chật hẹp đến mức ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Màu đỏ ngập tràn trước mắt.

Giống máu.

Chiếc kiệu đỏ chật chội khiến hắn nhớ tới phòng giam trong quân doanh dành cho binh lính phạm lỗi.

Cũng giống khoảng trống bé đến mức không thể cử động dưới đống đổ nát sau trận động đất.

Lại giống đường hầm tối om dưới mỏ than đen, nơi lúc nào cũng như sắp sập xuống.

Biên Hồng mơ mơ màng màng.

Hắn dần không phân biệt được đâu là hiện thực, đâu là ký ức.

Dạ dày cuộn lên từng cơn.

Không biết đã qua bao lâu, thế giới đỏ như máu trước mắt cuối cùng cũng bị vén lên một góc.

Không khí trong trẻo, lạnh lành của khe núi lập tức ùa vào, xua tan sự ngột ngạt bên trong kiệu.

Một người đàn ông mạnh mẽ đưa tay kéo hắn ra.

Chỉ bằng một tay, người nọ đã dễ dàng đỡ được cả người hắn, sau đó thuận tay vén luôn khăn voan đỏ trên đầu.

Lý Tam Lăng là kẻ chủ mưu chuyện đánh tráo, nhưng chính hắn lại không dám đi theo.

Trước khi đoàn người xuất phát, hắn chỉ dặn đám kiệu phu vài câu để bọn họ tới nơi thì giải thích.

Kiệu phu vừa nhìn thấy người đàn ông trước mặt đã nhớ tới đủ loại lời đồn.

Hai chân lập tức run lên.

Nhưng nghĩ tới hai lượng kê mà Lý Tam Lăng đã hứa trả công, hắn vẫn phải căng da đầu mở miệng.

“Đây… đây là con thứ hai nhà họ Lý. Là… là một lang quân. Bình thường không mấy khi ra ngoài nên người khác ít gặp. Cưới… cưới về cũng giống nhau cả…”

Người đàn ông hoàn toàn không để ý tới kiệu phu.

Hắn chỉ nhìn Biên Hồng thật lâu.

Sau đó đột nhiên hỏi:

“Hai đứa nhỏ bên cạnh ngươi đâu?”

Biên Hồng giật mình.

Giọng nói này…

Hình như hắn đã từng nghe.

Cuối cùng Biên Hồng cũng cố mở mắt.

Dưới những lọn tóc rối buông xuống trước mặt người đàn ông, đôi dị đồng một nâu một xanh sâu thẳm lập tức lọt vào tầm mắt hắn.

Trong đầu Biên Hồng thoáng chốc hiện lên vô số suy nghĩ.

Thế gian quả thật rất nhỏ.

Đây chính là người đàn ông hắn từng gặp trong hiệu cầm đồ, cũng là người đã cùng trú mưa trong ngôi miếu hoang.

Như vậy, trò đánh tráo của Lý Tam Lăng chắc chắn đã bị phát hiện.

Người này còn biết hắn là dân chạy nạn, từng mang theo hai đứa trẻ.

Nhưng lúc ấy Biên Hồng đã rơi vào trạng thái căng thẳng nghiêm trọng.

Toàn thân hắn run lên không kiểm soát được.

Trước khi hoàn toàn mất ý thức, hắn chỉ kịp thốt ra một câu rất khẽ:

“Buông ra… đừng chạm vào ta.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 200 7 giờ trước
Chương 199 7 giờ trước
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao?
Tháng 8 27, 2026
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Tháng 8 28, 2026
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Tháng 8 28, 2026
MỘT ĐỜI TỰ DO, MỘT NGƯỜI SÁNH VAI
Ta Là Thẳng Nam, Ta Không Gả Chồng
Tháng 8 21, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ