Sơn Dã Quy Hồng - Chương 2
Chương 2
Biên Hồng hơi đứng thẳng người, nhưng vẫn cúi đầu.
“Chém giết trong quân không dễ, trong nhà lại còn trẻ nhỏ phải nuôi. Vì vậy đủ ba năm quân dịch, ta xin giải ngũ về quê. Không ngờ quê nhà gặp đại nạn, đành phải đưa hai đứa nhỏ tới đây nương nhờ thân thích.”
Phó úy gật đầu.
Hổ Bí quân nổi tiếng hung hiểm, thăng chức nhanh mà chết cũng nhanh. Hạng người như hắn tuy không dám đặt chân tới đó, nhưng đối với những quân sĩ từng sống sót từ tiền tuyến trở về vẫn có mấy phần kính nể.
Vì vậy hắn không làm khó Biên Hồng. Sau khi xác nhận nơi ba người muốn tới, phó úy liền phất tay cho đi.
Chẳng bao lâu sau, đám quân lính đã hò hét áp giải những tráng đinh vừa bắt được rời khỏi đó. Trong đoàn dân chạy nạn chỉ còn lại phụ nữ, trẻ nhỏ, người già, cùng một vài nam nhân có lộ dẫn giống Biên Hồng.
Biên Hồng nghỉ chân một lát rồi chuẩn bị tiếp tục lên đường.
Vừa nãy hắn đã hỏi thăm một tên lính về Nam Kỳ Oa Tử. Người kia nói nơi ấy nằm dưới Hoành Tà Lĩnh ở phía nam, nhưng cũng liên tục căn dặn hắn tuyệt đối đừng đi quá sâu về hướng nam.
Qua khỏi đó chính là Diệt Mông Sơn.
Nơi ấy không thể vào.
Tiếc rằng tên lính còn chưa kịp giải thích rõ nguyên do đã phải theo đại đội rời đi.
Biên Hồng dắt Nguyên Định, cõng Quan Bảo trên lưng, định tách khỏi đoàn người, đi về phía Hoành Tà Lĩnh.
Không ngờ còn chưa đi được bao xa, phía sau đột nhiên có người gào thất thanh:
“Chạy mau! Chạy mau! Thổ phỉ tới!”
Đám dân chạy nạn lập tức nổ tung như ong vỡ tổ, hoảng loạn bỏ chạy tứ phía.
Một toán thổ phỉ đã canh đúng lúc quan binh vừa rời đi để xông ra cướp bóc giết người.
Năm mất mùa là lúc đạo tặc dễ sinh sôi nhất. Đám thổ phỉ này kẻ nào kẻ nấy đều hung ác, giết người không chớp mắt. Chỉ trong chớp mắt, chúng đã từ sườn núi lao xuống, chẳng cần hỏi han gì, giơ đao lên là chém.
Có kẻ cướp đồ vẫn chưa thỏa mãn, còn một đao cứa cổ một người phụ nữ rồi cúi xuống uống máu.
Biên Hồng không còn sức để ý tới người khác. Hắn lập tức bế Nguyên Định đã gần như không nhấc nổi chân lên, mang theo cả hai đứa trẻ chạy về phía khu rừng thưa trước mặt.
Nhưng hai đứa trẻ đi cùng quá bắt mắt, cuối cùng vẫn bị người ta để ý.
Một gã đàn ông lực lưỡng chột một mắt lập tức đuổi theo. Hắn ta liếm hàm răng vàng nhọn hoắt, ánh mắt thèm thuồng khiến người ta rét sống lưng.
Mấy năm gian nan cầu sinh ở thế giới này đã đủ để Biên Hồng hiểu, hàm răng có hình dạng như thế phần lớn là do thường xuyên ăn thịt người mà thành.
Biên Hồng đã đói suốt mấy ngày, gần như chẳng được ăn no. Hắn không đủ sức ôm một đứa, cõng một đứa mà vẫn chạy thật xa.
Quan Bảo mới ba tuổi nằm trên lưng hắn sợ đến run lẩy bẩy. Nguyên Định bảy tuổi cũng trắng bệch mặt.
Do dự một lúc, thằng bé nghiến răng, như thể cuối cùng đã hạ được quyết tâm.
“Hi ca, ca chạy trước đi. Mang theo hai đứa bọn đệ, ca cũng không chạy thoát đâu.”
Biên Hồng cúi xuống, bắt gặp đôi mắt vừa sợ hãi vừa cố tỏ ra cứng cỏi của Nguyên Định.
Hắn không nói gì, chỉ cắn chặt răng, chạy tới một sườn dốc phủ dày lá khô mềm xốp. Biên Hồng kéo chiếc áo bông rách quấn chặt lấy hai đứa nhỏ, vội vàng dặn Nguyên Định:
“Chăm sóc Quan Bảo cho tốt. Nếu không đợi được ca thì dẫn đệ ấy chạy trước. Cứ đi thẳng về phía nam, tới Nam Kỳ Oa Tử là tìm được nhà biểu thúc.”
Dứt lời, hắn dùng chiếc áo bông làm lớp đệm rồi đẩy hai đứa trẻ lăn xuống sườn dốc đầy lá khô.
Nguyên Định và Quan Bảo thậm chí chưa kịp gọi một tiếng “ca” đã lăn khuất xuống dưới.
Gã thổ phỉ đuổi tới nơi, thấy hai đứa trẻ đã lăn xuống chân dốc không còn bóng dáng, lập tức nổi giận. Hắn vung thanh đại đao có khoen đồng, bổ thẳng về phía Biên Hồng.
Biên Hồng nhanh nhẹn lăn người tại chỗ tránh khỏi nhát đao, sau đó rút cây cọc gỗ vót nhọn buộc ở bắp chân ra, lao vào vật lộn với gã đàn ông cao lớn.
Chẳng bao lâu, cả hai đều bị thương.
Thể lực Biên Hồng vốn đã cạn kiệt, dần dần không chống đỡ nổi. Gã thổ phỉ thấy tay hắn bắt đầu run, lập tức hét lớn, vung đao chém mạnh xuống cây cọc gỗ đang chắn ngang trước người.
“Rắc!”
Cọc gỗ gãy đôi.
Nhát đao tiếp theo lập tức bổ thẳng về cổ Biên Hồng.
Hắn nghiến chặt răng, chộp lấy phần gỗ gãy vẫn còn đầu nhọn, đâm mạnh xuống mu bàn chân gã thổ phỉ.
Gã kia đau đớn, sức trên tay lập tức lỏng đi.
Biên Hồng nhân cơ hội dùng sức khéo léo đoạt lấy thanh đại đao có khoen đồng, rồi như phát điên, vung đao chém liên tiếp vào người đối phương.
Gã thổ phỉ hoảng hốt van xin không ngừng.
Nhưng ánh mắt Biên Hồng đã trở nên trống rỗng.
Chẳng bao lâu sau, tiếng cầu xin im bặt.
Khi Biên Hồng hoàn hồn, gã thổ phỉ trước mặt đã biến thành một khối máu thịt be bét.
Hắn quỳ sụp xuống đất, cả người run dữ dội.
Đôi tay như không còn nghe theo ý thức, chậm rãi xoay lưỡi đao về phía cổ mình.
Biên Hồng lộ vẻ đau đớn, giằng co với chính cơ thể mình, từng chút một cúi người về phía mũi đao.
Đến khi lưỡi đao chỉ còn cách cổ chưa đầy một tấc, gân xanh trên trán hắn nổi lên.
Biên Hồng thở dốc dữ dội, ép mình phải buông thanh đao trong tay xuống.
Không thể chết.
Hắn phải sống.
“Hi ca!”
Giọng Nguyên Định run rẩy vang lên từ dưới sườn dốc.
Quan Bảo cũng không nhịn được nữa, bật khóc òa.
Hai đứa trẻ chẳng những không chạy mà còn đang khó nhọc bò ngược lên sườn dốc tìm hắn.
“Keng!”
Thanh đại đao rơi xuống đất.
Toàn thân Biên Hồng đã ướt đẫm như vừa được vớt lên khỏi nước. Mồ hôi hòa tan những vệt máu trên mặt và trên tay hắn.
Hắn vốc một nắm đất khô lau qua người, rồi chật vật xoay người đi xuống sườn dốc.
“Đừng sợ, ca tới đây.”
Biên Hồng tìm được hai đứa trẻ đang khóc đến mềm nhũn cả chân. Ba người cùng trốn trong đống lá khô kín đáo dưới chân dốc, mãi đến khi tiếng động phía trên dần lắng xuống, xác nhận nguy hiểm đã qua, hắn mới ôm hai đứa nhỏ tiếp tục đi về hướng nam.
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
Nhưng đến nửa đêm, Quan Bảo đột nhiên sốt cao, cả người nóng hầm hập.
Ngay từ khi mới chào đời, thằng bé đã mất mẹ, chưa từng được uống một ngụm sữa mẹ. Nó cứ yếu ớt như vậy mà lớn lên đến ba tuổi, rồi lại gặp đúng nạn đói.
Cơ thể vốn đã suy nhược, hôm nay còn bị thổ phỉ dọa một trận kinh hồn, cuối cùng cũng đổ bệnh.
Biên Hồng thật sự không còn cách nào khác.
Mãi đến ngày hôm sau, sau khi tìm được nơi có người sinh sống, hắn đem cầm món đồ duy nhất trên người còn đáng giá đôi chút — chiếc khóa trường mệnh — để lấy tiền chữa bệnh và bốc thuốc cho Quan Bảo.
Năm mất mùa, người sống chẳng dễ dàng, vậy mà những hiệu cầm đồ nhỏ lại làm ăn phát đạt khác thường.
Tiểu nhị đã gặp quá nhiều người bị ép đến mức khuynh gia bại sản, đến cả câu hỏi cũng trở nên máy móc và lạnh nhạt.
“Cầm sống hay cầm chết?”
Cầm sống được nửa quan.
Cầm chết được hai lượng.
Biên Hồng im lặng một lúc.
Hắn vuốt chiếc khóa trường mệnh, đầu ngón tay lướt qua hình chim bay được chạm trổ tinh xảo trên mặt đồng, hồi lâu mới lên tiếng:
“Cầm chết.”
Mùa tai họa, dịch bệnh lan tràn, thuốc men và châm cứu đều đắt đỏ.
Sau khi mua thuốc, số tiền còn thừa cũng chỉ đủ cho ba người ăn một bữa no.
Biên Hồng vừa dứt lời, cửa lớn của hiệu cầm đồ phía sau bỗng “rầm” một tiếng bị đẩy ra.
Tiểu nhị vừa nhìn thấy người tới, lập tức tươi cười chạy ra nghênh đón. Chỉ là nụ cười ấy có phần gượng gạo, dường như còn pha chút sợ hãi.
“Ôi, ngài tới rồi! Khách quý, khách quý!”
Biên Hồng quay đầu nhìn.
Một người đàn ông cao lớn khác thường đang vác trên vai một cuộn da thú lớn, bước chân mạnh mẽ đi tới trước quầy.
Người nọ đưa tay chỉnh chiếc nón cói, sau đó khẽ nhún vai.
Một cuộn da thú nặng trịch rơi “bịch” xuống mặt quầy, khiến cả chiếc quầy rung lên.
Người đàn ông mở miệng, lời lẽ ngắn gọn, giọng nói trầm và dày.
“Hai mươi tấm da.”
Tiểu nhị vội đáp:
“Được, vẫn giá cũ cho ngài.”
Người này mang đến cảm giác áp bức quá mạnh.
Biên Hồng không thoải mái, lập tức giao khóa trường mệnh cho tiểu nhị, nhận hai lượng bạc rồi dẫn hai đứa trẻ rời đi.
Người đàn ông kia nhìn theo Biên Hồng và hai đứa nhỏ một cái.
Quan Bảo đang sốt đến đỏ bừng mặt, ngoan ngoãn nằm trên vai ca ca. Thằng bé tò mò chớp mắt nhìn người đàn ông cao lớn ấy.
Nó chưa từng thấy ai “to” đến vậy.
Không biết một ngày người này phải ăn bao nhiêu cái bánh mới no nhỉ?
Biên Hồng không để ý tới chuyện khác, lập tức đưa hai đứa nhỏ đến hiệu thuốc.
Khi ấy đã là giờ nhà nhà đóng cửa tắt đèn, vị lang trung trong hiệu thuốc cuối cùng cũng rảnh tay.
Vừa nhìn Biên Hồng, ông đã đoán được ba người là dân chạy nạn từ nơi khác tới.
Quần áo rách rưới, thân hình gầy yếu.
Lão lang trung nhìn một người trẻ tuổi như Biên Hồng còn có thể đưa theo hai đứa trẻ sống sót đến tận nơi này, trong lòng không khỏi cảm khái.
Thời buổi như thế, sống được tới đây đã chẳng dễ dàng.
Huống hồ dù là dân chạy nạn, Biên Hồng vẫn mang đủ tiền chữa bệnh, không hề có ý định quỵt tiền thuốc.
Lão lang trung vì vậy rất dứt khoát bắt mạch cho Quan Bảo, kê thuốc, còn tốt bụng cho ba huynh đệ ngủ tạm một đêm trong hiệu thuốc cũ kỹ, sáng mai rồi hãy tính tiếp.
Dù vậy, trước thiện ý hiếm hoi của người xa lạ, Biên Hồng vẫn ít nói như trước.
Hắn chỉ ôm hai đứa nhỏ, lặng lẽ ngồi co người ở khoảng trống chật hẹp cạnh quầy thuốc, sát bên lò sưởi, cố thu mình hết mức có thể.
Nồi thuốc trên bếp sôi ùng ục.
Mùi thảo dược đắng chát, nồng đậm lan khắp căn phòng.
Lão lang trung phe phẩy quạt, châm lửa dưới bếp. Ông nhìn trạng thái của Biên Hồng một lúc, nhận ra người trẻ tuổi này có gì đó không bình thường.
Lại nhìn hai đứa trẻ rõ ràng cực kỳ ỷ lại vào hắn, lão lang trung suy nghĩ một hồi rồi vẫn lên tiếng:
“Hậu sinh, hay là để ta bắt mạch cho ngươi luôn đi. Qua khỏi chỗ ta rồi, trong vòng ít nhất trăm dặm chưa chắc tìm được hiệu thuốc thứ hai đâu.”
Vừa nghe có người nói chuyện, đôi mắt đang híp lại của Biên Hồng lập tức mở ra.
Trong mắt hắn hoàn toàn không có vẻ buồn ngủ, chỉ còn sự đề phòng.
Rõ ràng từ đầu đến cuối hắn vẫn chưa từng thật sự thả lỏng.
“Không cần. Đa tạ.”
Lão lang trung lắc đầu, thở dài một tiếng.
Thôi vậy.
Sáng sớm hôm sau, Biên Hồng cáo từ lão lang trung.
Hắn trả tiền thuốc, dùng số tiền đồng còn lại mua mấy chiếc bánh bột ngô làm từ ngũ cốc thô, rồi dẫn hai đứa nhỏ tiếp tục lên đường.
Cơn sốt của Quan Bảo đã lui, nhưng người vẫn còn yếu.
Biên Hồng dùng áo khoác buộc thằng bé sau lưng rồi cõng suốt dọc đường. Mỗi khi tới ngã rẽ, hắn đều dừng lại lấy một tấm bản đồ đơn giản ra đối chiếu phương hướng.
Trước khi rời đi, Biên Hồng đã hỏi đường lão lang trung.
Khi còn trẻ, ông thường trèo đèo lội suối, đi qua từng thôn xóm để khám bệnh, nên vô cùng quen thuộc địa hình quanh đây. Ông thậm chí còn tự tay vẽ cho Biên Hồng một tấm bản đồ đường đi đơn giản.
Chỉ là sau khi tuổi cao, chân cẳng không còn tiện, ông đã nhiều năm không đi khám xa.
Sợ những con đường nhỏ trong núi đã thay đổi, lão lang trung đặc biệt căn dặn Biên Hồng rằng nếu chẳng may lạc đường thì cứ men theo Hoành Lĩnh mà đi, tuyệt đối đừng vượt núi.
Men theo dãy núi, sớm muộn gì cũng gặp được nhà dân.
Còn vượt núi thì chính là bước vào hiểm địa.
Diệt Mông Sơn hung danh vang xa, gần như chưa từng có người nào đi sâu vào đó mà còn sống trở ra.
Biên Hồng cẩn thận phân biệt phương hướng ở từng ngã rẽ.
Suốt chặng đường chạy nạn này, ba người đã không biết bao lần tìm được đường sống trong chỗ chết. Nay mắt thấy hành trình sắp đến hồi kết, hắn càng không dám sơ suất.
Thế nhưng trời chẳng chiều lòng người.
Khi sắc trời còn chưa tối hẳn, tiếng sấm đã bắt đầu ì ầm vọng tới.
Một trận mưa thu xối xả sắp đổ xuống.
Biên Hồng đành kẹp Nguyên Định dưới cánh tay, vội vã chạy nhanh hơn.
Trên bản đồ lão lang trung vẽ có đánh dấu một ngôi miếu hoang cách đó không xa. Ngôi miếu đã tồn tại nhiều năm, vẫn thường được người đi đường dùng làm nơi che mưa tránh gió.
Ba huynh đệ cố hết sức chạy tới, nhưng cuối cùng vẫn bị mưa lớn tưới ướt sũng.
Khi ngôi miếu hoang đã ở ngay trước mắt, Nguyên Định vội trượt khỏi cánh tay Biên Hồng, chạy lên định đẩy cửa.
Biên Hồng lập tức túm thằng bé trở lại.
Trong miếu có người.
Ánh lửa hắt ra qua khe cửa vừa bị Nguyên Định hé mở.
Biên Hồng đưa hai đứa trẻ ra sau lưng, che chắn cẩn thận, rồi rút cây cọc gỗ vót nhọn đã bị chém mất một nửa buộc ở bắp chân.
Tay còn lại chậm rãi đẩy cửa.
Cánh cửa vừa mở, hắn nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đang ngồi cạnh đống lửa cháy rực.
Trước khi Biên Hồng bước vào, người nọ đã cầm chiếc nón cói đặt bên chân lên đội, sau đó nhìn hắn một cái rồi không để ý thêm nữa, chỉ cúi đầu bỏ thêm củi vào lửa.
Biên Hồng nhận ra người này.
Chính là người đàn ông bán hai mươi tấm da trong hiệu cầm đồ.
Hắn đã tới thế giới này ít nhất bảy tám năm, còn từng lăn lộn trong quân doanh suốt ba năm, nhưng người có thân hình cao lớn, cường tráng và rắn chắc đến mức này vẫn cực kỳ hiếm gặp.
Người đàn ông khiến hắn cảm thấy bị uy hiếp rất mạnh.
Nếu chỉ có một mình, Biên Hồng thà đứng ngoài trời dầm mưa cả đêm cũng tuyệt đối không vào ngôi miếu này.
Nhưng bệnh của Quan Bảo vẫn chưa khỏi hẳn.
Quần áo hai đứa trẻ lại đã ướt sũng.
Ngôi miếu này, hắn buộc phải vào.
Hai bên không ai nói với ai câu nào.
Biên Hồng dẫn hai đứa nhỏ đến một góc thật xa người đàn ông kia, lặng lẽ lau nước mưa, vắt quần áo cho chúng.
Ngoài miếu, mưa trút ào ào, sấm nổ đinh tai nhức óc.
Bên trong lại tĩnh lặng đến mức chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng củi nổ lách tách trong đống lửa.
Chẳng bao lâu sau, người đàn ông kia thu dọn đồ đạc bên cạnh, nhường chỗ cạnh đống lửa rồi tự mình vòng ra sau pho tượng Phật bằng đất trong miếu nằm ngủ.
Biên Hồng không rõ người nọ có ý gì.
Nhưng Nguyên Định và Quan Bảo đã lạnh đến run cầm cập.
Hắn quan sát phía sau tượng Phật một lúc lâu, thấy không có động tĩnh gì, cuối cùng mới dẫn hai đứa trẻ tới gần đống lửa.
Trong lúc vẫn luôn để ý phía tượng Phật, Biên Hồng hong khô quần áo cho hai đứa nhỏ, rồi hơ nóng mấy chiếc bánh bột ngô.
Đến nửa đêm, mưa dần nhẹ đi.
Nguyên Định và Quan Bảo cuộn mình bên đống lửa ấm áp, ngủ rất ngon. Ánh lửa hồng hắt lên hai gương mặt nhỏ, khiến chúng cuối cùng cũng có thêm chút khí sắc mà trẻ con ở tuổi này đáng lẽ phải có.
Biên Hồng bỗng đứng bật dậy.
Hắn nghe thấy tiếng sói tru bên ngoài.
Có tiếng rất xa.
Nhưng cũng có hai tiếng nghe gần đến đáng sợ.
Biên Hồng lập tức căng thẳng.
Ngôi miếu này thủng lỗ chỗ bốn phía. Nếu cả đàn sói hợp sức tấn công, mấy người bọn họ chẳng ai sống nổi.
Đúng lúc ấy, người đàn ông vốn nằm ngủ sau tượng Phật chẳng biết đã tỉnh từ lúc nào.
Chỉ vài bước, người nọ đã tới trước cửa miếu.
Trên bờ vai rộng còn khoác một cây cung ngắn.
Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, đến chiếc nón cói hắn cũng chưa kịp đội.
Mái tóc nâu cứng như đuôi ngựa, lọn dài lọn ngắn được buộc qua loa sau đầu.
Một lát sau, tiếng sói tru càng lúc càng gần.
Biên Hồng vốn tưởng chúng tới săn những người sống trong miếu, nhưng rất nhanh hắn lại nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng cắn xé hỗn loạn.
Hắn quấn kín áo bông quanh hai đứa trẻ đang ngủ, sau đó ghé tới cửa sổ phía bên kia nhìn ra ngoài.
Cảnh tượng trước mắt khiến Biên Hồng kinh ngạc.
Đàn sói dường như hoàn toàn không nhắm vào những người trong miếu.
Mục tiêu của chúng lại là hai con sói khác.
Đôi mắt hai con sói ấy đỏ ngầu, mép chảy đầy nước dãi. Chúng điên cuồng, hung hãn như phát bệnh, bất kể là đồng loại hay thứ gì còn sống tới gần đều lao vào cắn xé.
Biên Hồng cau mày.
Hắn cảm thấy hai con sói này có lẽ đã mắc một loại bệnh truyền nhiễm.
Nếu chúng cắn trúng những con khác, bệnh rất có thể sẽ lây lan. Đến lúc ấy, cả đàn sói e rằng chẳng con nào thoát được.
Đúng lúc này, người đàn ông đã quan sát ngoài cửa hồi lâu bỗng đẩy cửa bước ra, lao thẳng về phía sườn núi nơi đàn sói đang vây công.
Biên Hồng kinh ngạc đến biến sắc, lập tức chạy tới cửa theo dõi tình hình, chuẩn bị đóng chặt cửa bất cứ lúc nào nếu có chuyện xảy ra.
Người này không muốn sống nữa sao?
Bản thân Biên Hồng đôi khi cũng muốn chết, nhưng hắn chưa từng nghĩ đến cách chết bằng việc lao ra làm thức ăn cho sói.
Quá đẫm máu.
Nhưng chuyện kỳ lạ lại xảy ra.
Khi người đàn ông tới gần, đàn sói ngẩng mõm ngửi mùi trong không khí rồi không hề lao vào tấn công hắn.
Chúng vẫn giữ khoảng cách, nhưng hoàn toàn không cắn.
Thân thủ người đàn ông cực kỳ nhanh nhẹn.
Hắn chạy tới một mỏm đá gần đó, chỉ vài bước đã nhảy lên cao, sau đó giương cung nhắm thẳng vào hai con sói phát điên.
Biên Hồng còn chưa kịp nhìn rõ.
“Vút! Vút!”
Hai mũi tên lao đi liên tiếp.
Hắn không nhìn ra chính xác chúng đã trúng vào đâu, chỉ thấy hai con sói điên lập tức ngã vật xuống đất, không còn động tĩnh.
Thấy hai con sói đã chết, sói đầu đàn ngẩng cổ tru dài.
Cả đàn đồng loạt đáp lại.
Sau đó, dưới màn đêm che phủ, bầy sói nhanh chóng rút lui, vượt núi biến mất.
Lão lang trung từng nói, vượt núi là vào hiểm địa.
Mà hiểm địa ấy chính là Diệt Mông Sơn.
Biên Hồng đứng yên tại chỗ, ngẩn người nhìn cả đàn sói khuất hẳn vào rừng sâu.
Hắn không hề nhận ra người đàn ông kia đã xách hai xác sói chết trở về trước cửa miếu.
Cánh cửa bị đẩy ra.
Biên Hồng không kịp đề phòng, vừa quay lại đã đối diện thẳng với người nọ.
Ánh lửa đỏ cam từ trong miếu chiếu lên gương mặt người đàn ông.
Mái tóc nâu vốn che gần nửa khuôn mặt đã bị gió đêm thổi tung, để lộ hoàn toàn dung mạo bên dưới.
Sống mũi cao thẳng hơi gồ, hốc mắt sâu, đường nét rõ ràng.
Và một đôi mắt khác màu khiến chủ nhân của nó thoáng lộ vẻ hoảng hốt khi bị người khác nhìn thấy.
Hai mắt người này có màu không giống nhau.
Mắt trái là màu nâu sẫm bình thường.
Còn mắt phải xanh thẳm như biển.
