Sơn Dã Quy Hồng - Chương 1
Chương 1
Nơi núi hoang đồng vắng, đến vỏ cây cũng đã bị những kẻ đói khát gặm trụi mất một lớp.
Trên đường chạy nạn, giữa đêm khuya, Biên Hồng lại một lần nữa giật mình tỉnh khỏi cơn ác mộng trong một hố đất khuất gió.
Nép sát bên thân hình gầy gò của hắn là hai đứa trẻ mặt mày vàng vọt, người quấn trong những chiếc áo bông rách nát.
Đứa lớn hơn bò lại, đưa tay sờ tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của Biên Hồng.
“Hi ca, ca lại gặp ác mộng à?”
Tay Biên Hồng vẫn còn hơi run, nhưng hắn đã quen với việc trấn an đứa trẻ bên cạnh.
“Ca một lát là ổn thôi. Nguyên Định, sao đệ còn chưa ngủ? Ngày mai chúng ta còn phải đi rất xa.”
Đôi mắt vốn đã to của Nguyên Định càng lộ rõ trên gương mặt gầy nhẳng vì đói.
“Đệ không buồn ngủ, ngủ không được.”
Biên Hồng biết thằng bé đói đến không ngủ nổi, chỉ là nó không muốn nói ra vì sợ lương thực không đủ ăn.
Hắn thò tay vào túi áo trong, lấy ra một gói giấy chỉ lớn bằng lòng bàn tay. Cẩn thận mở gói giấy, hắn bẻ từ bên trong ra một miếng bánh bột thô nhỏ xíu.
“Cầm lấy, ăn một chút rồi ngủ. Nếu không ngày mai đệ sẽ không đi nổi.”
Bọn họ đã chạy nạn hơn ba tháng, từ một mùa thu mất trắng lê bước đến đầu đông. Lộ phí và lương khô gần như đã cạn sạch. Những nơi đi qua chỉ còn làng hoang nhà đổ, người sống chẳng thấy bóng dáng.
Đói rét đến mức muốn làm ăn mày xin một miếng cơm cũng không tìm được ai để xin.
Nguyên Định nhìn chằm chằm miếng bánh, nuốt nước bọt.
Miếng bánh làm từ ngũ cốc thô ấy đã để rất lâu. Dù Biên Hồng luôn cẩn thận cất giữ, nó vẫn bị gió hong đến cứng ngắc, thậm chí hơi ngả đen. Nhưng đối với một đứa trẻ đang đói, nó vẫn có sức hấp dẫn vô cùng lớn.
Dẫu vậy, Nguyên Định vẫn đẩy tay hắn về trước.
“Ca cũng ăn đi.”
Buổi trưa Biên Hồng đã cố nuốt một bụng cỏ dại với vỏ cây, lúc này dạ dày vẫn nóng rát khó chịu.
“Ca không ăn. Ca no rồi.”
Nguyên Định lúc này mới nhét miếng bánh vào miệng. Nhưng nghĩ một lúc, nó lại lấy ra một nửa, quay sang đút cho đứa em đang ngủ phía sau.
“Quan Bảo, há miệng ăn một miếng bánh rồi ngủ tiếp.”
Hai đứa nhỏ gần như chẳng buồn nhai, vội vàng nuốt miếng bánh khô cứng xuống bụng. Dạ dày tuy vẫn đói nhưng đã dễ chịu hơn đôi chút. Chúng chen chúc trong chiếc áo bông rách, nép sát bên Biên Hồng, cuối cùng cũng ngủ được.
Trong thế gian gian nan này, thân hình của người anh chính là nơi trú ẩn cuối cùng của hai đứa trẻ.
Biên Hồng ôm lấy hai sinh mệnh yếu ớt khác thường ấy. Trái tim của chúng vẫn đập mạnh mẽ như những con chim non trong lồng ngực.
Hắn vừa cảnh giác thức canh, đề phòng có kẻ đói đến hóa điên nảy ý với hai đứa nhỏ, vừa ngẩng đầu nhìn ánh trăng bên ngoài hố đất, im lặng thật lâu.
Hắn đã nghĩ không chỉ một lần rằng, tuy đây là hai thế giới khác nhau, ánh trăng dường như vẫn chẳng hề thay đổi.
Nó vẫn sáng trong và lặng lẽ như thế, âm thầm nhìn hết những buồn vui tan hợp chốn nhân gian.
Năm mười sáu tuổi, từ cô nhi viện ở một thị trấn nhỏ trong nước, Biên Hồng bị lừa sang một quốc gia khác làm lao động chui. Sau mấy năm lưu lạc, trải qua vô số lần cửu tử nhất sinh, hắn cuối cùng cũng trốn được về cô nhi viện.
Không ngờ đúng lúc ấy lại xảy ra một trận động đất đặc biệt nghiêm trọng.
Sức mạnh của thiên nhiên đáng sợ đến mức khó lòng tưởng tượng. Mặt đất ngày thường vẫn dày nặng, vững vàng, hôm ấy lại cuộn trào như sóng dữ, gầm thét không ngừng.
Trời đất dường như đảo lộn.
Không một ai kịp chạy.
Biên Hồng cùng những người bạn và thầy cô ở cô nhi viện vừa mới được gặp lại cứ thế bị chôn sâu dưới lòng đất.
Giữa bóng tối đặc quánh mùi bụi đất và rỉ sắt, hắn tận mắt chứng kiến từng sinh mệnh quen thuộc lần lượt yếu đi rồi biến mất.
Biên Hồng mất đi nơi duy nhất trên đời mà mình có thể gọi là nhà.
Sau đó, trong nỗi tuyệt vọng và bất lực, ý thức của hắn cũng dần chìm vào bóng tối.
Khi tỉnh lại lần nữa, hắn đã ở một thế giới khác.
Một đôi vợ chồng nông dân họ Mẫn nhặt được hắn khi vào khe núi đốn củi. Lúc ấy Biên Hồng toàn thân phủ đầy bụi đất, bất tỉnh nhân sự, nhưng may mà vẫn còn thở, nên hai người đưa hắn về nhà.
Trên người hắn khi đó vẫn là bộ quần áo lao động bẩn thỉu mặc từ lúc chạy khỏi mỏ than đen. Trong túi chỉ còn ba mươi lăm đồng tiền giấy nhàu nhĩ. Trên cổ là chiếc khóa trường mệnh bằng đồng đã đeo từ ngày được đưa vào cô nhi viện.
Ngoài những thứ ấy, sau mười sáu năm tháng long đong, hắn chẳng còn gì khác.
Biên Hồng ngồi ngây ngốc trong nhà họ Mẫn suốt mấy ngày, đầu óc lúc nào cũng mơ mơ hồ hồ.
Mãi về sau, hắn mới dần thuyết phục được chính mình rằng Tiểu Béo, A Đinh, Trịnh Điệp, thầy Từ và những người khác bị vùi trong trận động đất kia có lẽ cũng giống hắn, đều đã đến một thế giới khác để tiếp tục cuộc sống.
Chắc họ vẫn còn sống.
Chỉ là từ nay sẽ không bao giờ gặp lại nữa.
Vợ chồng Mẫn gia đối xử với Biên Hồng rất tốt, còn tìm cho hắn mấy bộ quần áo và giày vừa người.
Nhưng hai người lúc nào cũng mang vẻ u sầu. Hỏi ra mới biết, cách đó không lâu, đứa con trai duy nhất của họ tên Mẫn Hi vừa qua đời. Mấy ngày sau họ lại nhặt được Biên Hồng trong núi, vì vậy hai vợ chồng cho rằng hắn là sự bù đắp mà ông trời ban cho những kẻ mệnh khổ như họ.
Biên Hồng dần ổn định cuộc sống tại Mẫn gia.
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
Nhờ những người trong thôn có lòng giúp che giấu, hắn thay thế thân phận của Mẫn Hi khi hộ tịch của người đã chết còn chưa kịp bị xóa. Lấy lý do đang tuổi lớn, ngoại hình thay đổi nhiều, hắn còn đến quan phủ ghi lại dấu tay, dấu chân cùng các đặc điểm trên cơ thể một lần nữa.
Chỉ có điều, chính giữa tờ hộ tịch lại in một dấu hình hoa rất đặc biệt.
Ban đầu Biên Hồng tưởng hộ tịch ở thế giới này đều như vậy. Mãi về sau hắn mới biết, nam nhân ở đây không hoàn toàn giống nhau.
Có một số ít thuộc dạng song tính, ngoài đặc điểm của nam giới còn có khả năng sinh con. Những người như vậy được gọi là lang quân.
Mẫn Hi đã chết chính là một lang quân.
Biên Hồng đành tiếp nhận luôn thân phận ấy.
Dù sao thân thể vẫn là thân thể của chính hắn, chẳng liên quan gì đến nơi này, càng không ảnh hưởng đến cuộc sống trong thôn.
Có thể sống sót đã là may mắn.
Sau đó, vợ chồng Mẫn gia sinh Nguyên Định. Bốn năm sau lại mang thai Quan Bảo.
Hai vợ chồng cho rằng Biên Hồng chính là phúc tinh của gia đình.
Biên Hồng chỉ im lặng.
Quan Bảo vừa chào đời thì binh biến bên ngoài ngày càng dữ dội. Thiên tai, dịch bệnh, trưng binh xảy ra khắp nơi.
Mẹ của Quan Bảo mất vì băng huyết sau sinh.
Biên Hồng ôm đứa trẻ đỏ hỏn, mềm nhũn và gầy yếu như một cục thịt nhỏ trong lòng, lần đầu tiên cảm thấy bất lực đến thế.
Rồi chiến sự ngoài tiền tuyến ngày càng khốc liệt, người chết quá nhiều, nguồn lính bổ sung không kịp. Cuối cùng châu phủ nơi bọn họ sinh sống cũng bắt đầu cưỡng ép trưng binh từ những hộ nông dân bình thường.
Cha của Nguyên Định và Quan Bảo vốn không được khỏe mạnh, quanh năm phải uống thuốc, trong nhà lại còn hai đứa con nhỏ cần nuôi.
Hôm ấy, Biên Hồng tìm lại bộ quần áo lao động cũ đã mang theo từ mỏ than đen khi đến thế giới này, mặc nó bên trong lớp áo vải thô.
Hắn đếm lại ba mươi lăm đồng tiền giấy, rồi sờ chiếc khóa trường mệnh trên cổ.
Hắn đã đến đây với những thứ này.
Nếu phải đi, dường như cũng nên mang theo chúng.
“Để ta đi đánh trận thay thúc.”
Người đàn ông họ Mẫn hết cách, một tay ấn đầu Nguyên Định xuống, tay kia ôm Quan Bảo vì mất mẹ nên không có sữa uống, chỉ có thể sống lay lắt bằng nước cơm.
Cả nhà muốn dập đầu với Biên Hồng.
Hắn không chịu, lập tức tránh sang bên.
Sáng hôm sau, khi trời còn chưa sáng, Biên Hồng mang hộ tịch đến doanh trại dựng ở điểm trưng binh ngoài cửa thôn. Hắn cùng số thanh niên trai tráng ít ỏi còn lại của làng ra chiến trường.
Chuyến đi ấy kéo dài suốt ba năm.
Chiến trường, đặc biệt là chiến trường thời đại vũ khí lạnh, chẳng khác nào một cỗ máy xay thịt khổng lồ.
Đối với Biên Hồng, nó tàn khốc hơn bất cứ điều gì hắn từng tưởng tượng.
Ngay trước mắt hắn, đầu của một đồng đội bị địch chém mất một nửa, máu cùng óc nóng hổi bắn đầy mặt.
Ngũ trưởng từng chăm sóc hắn bị chiến xa xuyên thủng bụng, ruột gan nát bấy rồi bị nghiền chết ngay tại chỗ. Cuối cùng Biên Hồng chỉ có thể nhặt về một ít thịt vụn đem chôn.
Người anh em nhỏ tuổi nhất trong nhóm vì quá sợ hãi đã lén bỏ trốn giữa đêm. Sau khi bị bắt trở về, cậu ta bị treo trước cổng doanh trại, đánh đến da tróc thịt bong, rồi giữa mùa hè nóng nực cứ thế sống sờ sờ mà thối rữa đến chết.
Có những khuôn mặt hắn còn chưa kịp nhớ tên, mấy ngày sau đã biến mất.
Biên Hồng chết lặng giết người.
Cũng chết lặng nhìn người khác bị giết.
Hạn quân dịch ba năm vừa đủ, chiến công hắn tích lũy được cũng đủ để một quân tốt như hắn lựa chọn thăng chức hoặc trở về quê.
Biên Hồng lập tức xin giải ngũ.
Hắn thu dọn hành lý, chẳng cầu quan cao lộc hậu, chỉ muốn rời khỏi cái lò luyện bằng máu và thịt ấy càng sớm càng tốt.
Nhưng trên thế giới này, hắn đã chẳng còn nơi nào khác để đi.
Vì vậy Biên Hồng quyết định trở về Mẫn gia.
Thứ chờ đợi hắn lại là một ngôi làng đã chết mất một nửa vì dịch bệnh, sau đó bị nạn đói do đại hạn hoàn toàn đánh tan.
Người đàn ông họ Mẫn đã chết.
Thi thể ông thối rữa đến mức dính chặt vào tấm ván giường, đôi mắt giống như xác sống, chết rồi vẫn không sao khép lại được.
Hai đứa trẻ trốn trong phòng chứa củi, đói đến chỉ còn da bọc xương, nom chẳng khác gì hai con quỷ nhỏ.
Nhưng may mắn thay, chúng vẫn còn sống.
Biên Hồng khâm liệm thi thể cha nuôi rồi châm lửa đốt căn nhà.
Ba người quỳ trên mặt đất dập đầu, coi như tiễn ông đoạn đường cuối cùng.
Ngọn lửa cháy rừng rực hắt vào đôi mắt đã khô cạn đến chẳng còn nước mắt của Biên Hồng, hun chúng đau rát.
Thi thể người đàn ông cùng căn nhà tranh dần bị lửa nuốt chửng, cuối cùng ầm một tiếng đổ sập. Tro than bắn tung tóe.
Biên Hồng lại một lần nữa mất đi chốn dung thân cuối cùng của mình giữa nhân gian.
Hai đứa nhỏ bám chặt lấy chân hắn, không chịu rời dù chỉ nửa bước.
Biên Hồng lấy hết số tiền bán mạng tích cóp được trong quân doanh suốt mấy năm, đổi lấy lộ dẫn đắt đỏ cùng một ít lương khô, rồi mang theo chúng rời đi chạy nạn.
Hắn nhớ người đàn ông họ Mẫn từng nói mình có một người anh em họ ở nơi gọi là Nam Kỳ Oa Tử, quan hệ giữa hai bên khá tốt.
Biên Hồng muốn đưa hai đứa trẻ đến đó.
Hắn phải tìm cho chúng một con đường sống.
Bản thân hắn không thể nuôi chúng.
Bởi vì hắn biết mình đã mắc bệnh.
Biên Hồng từng rất bình tĩnh phân tích nguyên nhân.
Có lẽ là hậu chấn sau ba năm sống trong quân ngũ và những lần bị thương trên chiến trường.
Có lẽ là tiếng hô hấp của từng người một yếu dần trong bóng tối dưới đống đổ nát sau trận động đất.
Cũng có lẽ là những ngày không thấy ánh mặt trời trong mỏ than đen, bên tai vĩnh viễn chỉ có tiếng máy móc gầm rú không ngừng cùng mùi thuốc nổ rẻ tiền sặc người mỗi khi phá núi.
Hắn bắt đầu xuất hiện những khuynh hướng tự hủy không thể khống chế.
Hắn ngày càng tê liệt về cảm xúc, né tránh thiết lập quan hệ với người xa lạ, luôn cảnh giác quá mức, dễ giật mình, ban đêm khó ngủ, ác mộng triền miên.
Hắn không thể chịu trách nhiệm cho hai sinh mệnh nhỏ bé này.
Sau một lần nữa phải đứng bên vách núi cao, cố hết sức đè nén xung động muốn nhảy xuống dưới, Biên Hồng càng xác định rõ điều ấy.
Trời dần sáng.
Đêm qua, Biên Hồng đã dùng một cành cây vót nhọn xua đi hai nhóm dân chạy nạn có ý đồ bất chính lảng vảng gần đó.
Hai đứa trẻ lại bình an sống qua thêm một đêm.
Trong đám dân chạy nạn cũng chia thành đủ loại người.
Có người dìu già dắt trẻ, cả nhà nương tựa nhau mà đi. Cũng có kẻ chỉ còn một mình, liền tụ tập thành nhóm để cướp bóc người khác.
Dọc đường, người già và trẻ nhỏ phần lớn đều không chịu đựng nổi, chết gần hết.
Một số thương nhân hoặc nhà giàu lại nhân cơ hội mua bán người. Một cô nương còn trẻ đẹp cũng chỉ đổi được hai bát kê. Không ít người phải bán vợ, bán con gái để đổi lấy vài miếng ăn.
Thậm chí Biên Hồng từng tận mắt chứng kiến, giữa đêm khuya trên cánh đồng hoang, vì không muốn chết đói, hai người đã trao đổi con của mình cho nhau.
Hai đứa trẻ ấy đều chỉ còn một nắm xương.
Dưới cành cây khô và vầng trăng lạnh, gương mặt đứa bé kia hoàn toàn tê dại.
Đêm ấy bệnh của Biên Hồng lại tái phát.
Hắn căng thẳng đến mức ôm chặt Nguyên Định cùng Quan Bảo suốt một đêm không dám ngủ.
Mãi đến gần đây tình hình mới khá hơn đôi chút.
Các tuyến đường chạy nạn dần cố định lại. Những người sau thời gian dài bôn ba mà vẫn còn sống về cơ bản đều đã đi khỏi khu vực bị thiên tai nặng nhất.
Tuy đã vào đầu đông, quanh đây ít nhất vẫn còn nhìn thấy một ít cây cỏ miễn cưỡng sống sót sau đại hạn.
Có màu xanh nghĩa là vẫn có hy vọng sống.
Thế nhưng cũng có không ít người vì quá đói mà ăn nhầm cây dại hoặc quả có độc, cuối cùng chết ngay trước khi chạm đến nơi có hy vọng.
Số bánh bột thô Biên Hồng dành dụm đã hết sạch. Miếng cuối cùng hôm qua cũng bị hắn nhét vào miệng hai đứa nhỏ.
Bây giờ mỗi ngày hắn chỉ dám hái vài loại nấm và rau dại mà mình chắc chắn ăn được.
Thời tiết càng lúc càng lạnh, thứ có thể ăn càng ít đến đáng thương.
May mắn lắm mới bắt được một con thỏ hoặc con chuột. Nhưng thịt là thứ hiếm hoi, hễ xuất hiện sẽ kéo theo tranh giành dữ dội. Biên Hồng đã vì thế đánh nhau mấy trận, lần nào cũng vô cùng nguy hiểm.
Đói khát có thể biến con người thành lang sói.
Động vật hoang dã cỡ lớn quanh đây lại cực kỳ hiếm.
Việc ấy có cả tốt lẫn xấu.
Xấu ở chỗ chẳng có con mồi lớn nào để săn ăn.
Tốt ở chỗ bọn họ cũng không phải lo mình trở thành thức ăn.
Nhưng ngay hôm nay, khi đoàn dân chạy nạn vừa đặt chân vào địa giới Nhạn Châu phủ, một đội quân lính đã bao vây bọn họ.
Một số lưu dân không có hộ tịch cùng những kẻ từng phạm tội lập tức cúi đầu lẩn vào đám đông, định tìm cơ hội bỏ chạy.
Biên Hồng nhìn đội quân trước mặt.
Phần lớn binh lính trông không giống người từng thật sự trải qua chém giết sinh tử nơi chiến trường. Mấy viên quan dẫn đầu lại kẻ nào kẻ nấy mặt mũi bóng nhẫy, thân hình béo tốt. Bên cạnh họ còn có mấy rương lớn đựng hồ sơ hộ tịch.
Khung cảnh ấy khiến Biên Hồng nhớ đến ngày quan binh đến cửa thôn Mẫn gia trưng lính.
Trong lúc hắn còn đang suy nghĩ, quân lính đã thành thạo bao vây toàn bộ dân chạy nạn, đè mấy kẻ dẫn đầu định bỏ trốn xuống đất rồi bắt đầu kiểm tra thân phận từng người.
Viên quan dẫn đầu cao giọng:
“Hiện nay triều đình gặp nạn, chính là lúc cần người. Phủ quan Nhạn Châu phủ đã có lệnh, toàn bộ nam tử tráng niên trong địa phận bản châu đều phải sung quân vệ quốc.”
Lời còn chưa dứt, một số lưu dân thấy tình hình không ổn đã xoay người bỏ chạy.
“Ha! Còn dám chạy trước mặt ông nội các ngươi? Người đâu, bắt hết về đây! Đánh cho một trận rồi tống thẳng vào đại doanh!”
Xung quanh lập tức náo loạn.
Nhưng chẳng bao lâu sau, đám dân chạy nạn đã bôn ba suốt thời gian dài, lại thiếu ăn thiếu mặc, nhanh chóng bị đàn áp. Tất cả chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xổm dưới đất, chờ quân lính sàng lọc từng người.
Những kẻ không có hộ tịch hoặc không có lộ dẫn đều bị bắt.
Bất kể sống chết, trước tiên cứ khóa xích lại.
Vận mệnh sau đó thế nào, không cần nghĩ cũng biết.
Đến lượt Biên Hồng, thấy hắn không chạy cũng không gây chuyện, bên cạnh lại còn hai đứa trẻ, thái độ của quân lính cũng không quá thô bạo.
Mãi đến khi hắn lấy lộ dẫn ra, tên lính kiểm tra mới hơi bất ngờ.
Mấy năm nay thiên tai liên tiếp, dân chạy nạn rất nhiều, lộ dẫn vì vậy cực kỳ khó xin.
Chính vì biết phần lớn dân chạy nạn không có thứ này nên bọn họ mới dám trắng trợn bắt lính giữa đám người. Những kẻ không hộ tịch, không lộ dẫn dù có sống chết thế nào cũng chẳng ai truy hỏi, trên dưới đều dễ ăn nói.
Không ngờ hôm nay lại thật sự gặp được một người có lộ dẫn.
Thủ tục làm lộ dẫn rất phức tạp. Châu phủ nơi xuất phát và nơi đến đều có bản sao lưu, gần như không thể làm giả.
Tên lính xem xong lộ dẫn của Biên Hồng, kinh ngạc đánh giá hắn từ trên xuống dưới rồi quay đầu gọi lớn:
“Phó úy! Bên này có một tiểu giáo giải ngũ từ Hổ Bí quân!”
Viên phó úy mặt mũi bóng nhẫy lập tức đi tới kiểm tra.
Hắn cầm lộ dẫn xem kỹ một lượt, lại sai người lục rương hộ tịch, quả nhiên tìm được bản sao hồ sơ của Biên Hồng được chuyển tới từ tháng trước.
Đối chiếu xong, mọi thông tin đều trùng khớp.
Phó úy gật đầu.
“Có thể sống sót trở về từ Hổ Bí quân ở tiền tuyến đã chẳng có mấy người, ngươi còn là một tiểu giáo. Xem ra chiến công không ít. Thất kính, thất kính.”
Trên hộ tịch còn có dấu hình hoa rất rõ, chứng tỏ vị tiểu giáo này là một lang quân có thể sinh con.
Điều đó lại càng hiếm thấy.
Mấy năm liên tục chiến tranh, thiên tai khiến dân số giảm mạnh. Vì vậy lang quân cũng được phép giống nam nhân bình thường, tòng quân nhập ngũ.
Nhưng ở trong quân, họ thường xuyên phải chịu kỳ thị và quấy rối. Lang quân từng đi lính sau khi giải ngũ, bất kể gả hay cưới, đa phần cũng không có ai muốn kết thân.
Bởi vậy số lang quân từng tòng quân vốn đã hiếm, người lập được không ít chiến công như Biên Hồng lại càng ít hơn.
Phó úy tò mò nhìn hắn, đưa tay định vén mái tóc rối đang che gần nửa gương mặt.
Toàn thân Biên Hồng lập tức căng lên.
Hắn cảnh giác ngẩng đầu.
Viên phó úy vừa vặn nhìn thẳng vào đôi mắt đầy tơ máu ẩn sau những lọn tóc hỗn độn.
Bàn tay đang đưa ra của hắn lập tức khựng lại.
Phó úy vô thức lùi về sau một bước.
Tiểu lang quân này xem ra không hề yếu đuối, dễ bắt nạt như vẻ bề ngoài.
Người đã bị dồn đến đường cùng thường mới là kẻ khó chọc nhất.
